Cung Khuynh
Chương 1: Ngươi muốn làm Hoàng quý phi hay là Thái tử phi?
“Hoàng hậu, nàng tới vừa đúng lúc, trẫm có việc muốn bàn bạc với nàng."
Hoàng đế Cao Hàn dịu dàng nhìn Hoàng hậu. Từ năm mười hai tuổi nàng đã xuất giá theo mình, trải qua hai mươi năm đến nay xuân sắc vẫn không thay đổi. Cao quý bất phàm, cai quản lục cung, là bậc mẫu nghi thiên hạ, hậu cung được nàng xử lý ổn thỏa, người người tán thưởng, các vị đại thần đều ngợi ca, dân gian không ai không biết Hoàng hậu đức cao tài rộng, thật xứng danh là một vị hiền thê. Cao Hàn thầm tự hào, xem ra có hiền quân mới có hiền thê.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng có việc muốn cùng người thương lượng."
Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, ôn nhu nói với Hoàng đế.
Vệ Minh Khê toàn thân mang hồng bào, đầu đội kim quan phi thường rực rỡ, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Vệ Minh Khê tuyệt đối không phải mỹ nhân đẹp nhất giữa ba ngàn giai lệ nơi hậu cung, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể so được với khí chất của nàng. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy kém ba phần, không phải vì khí thế bức người của bậc Hoàng hậu, nhưng vẫn khiến cho ai gặp nàng đều sinh cảm giác Hoàng hậu ôn hòa đoan trang cao quí. Thật không hổ danh là bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Hoàng hậu nói trước đi."
Cao Hàn biết mình sắp nói chuyện không vui, nên nhường cho Hoàng hậu nói trước.
Hoàng thượng muốn làm cái gì, trong lòng Vệ Minh Khê biết rất rõ. Y để mình nói trước tiên, cũng xem như hợp tâm ý nàng.
“Ngày trước thái tử có tìm bản cung, hắn nói muốn nạp Tiểu quận chúa Dung Vũ Ca làm Thái tử phi, nghĩ đến Thái tử cũng đã đến lúc thành gia lập thất, mà nay Tiểu quận chúa cũng đã tròn mười tám. Vì vậy thần thiếp muốn thay Tiểu quận chúa tìm một thanh niên anh tuấn tài trí, hơn nữa đúng lúc vị trí Thái tử phi vẫn còn trống, nếu có thể đem Tiểu quận chúa kia lên làm Thái tử phi, thì thật đúng là vẹn cả đôi đường."
Vệ Minh Khê vẻ mặt nhàn nhã điềm đạm nói. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn sự này đúng là rất hợp tình hợp lý.
Cao Hàn thực sự hối hận vừa rồi mình nhường cho nàng nói trước, để lỡ mất tiên cơ. Hoàng hậu luôn thấu hiểu mình nhất, sao lần này lại không chịu hiểu tâm ý của trẫm đây?
Vốn dĩ Cao Hàn muốn nạp Dung Vũ Ca lên làm Hoàng quý phi, nhưng Dung Vũ Ca lại là nữ nhi của đại công chúa, bản thân mình là cữu cữu lại muốn nạp nàng làm phi, dù sao cũng không yên lòng. Trong lòng Cao Hàn vốn tơ tưởng dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca đã lâu, định chuẩn bị sẵn sàng rồi mới nói cùng Hoàng hậu. Để cho Hoàng hậu nói trước thế này, bản thân y lại càng khó mở miệng.
“Không phải mới vừa rồi Hoàng thượng còn có chuyện muốn nói sao?" Vệ Minh Khê ra vẻ vạn phần săn sóc.
“Trẫm… muốn được nạp Vũ Ca làm phi…"
Cao Hàn cũng không quản Vệ Minh Khê nghĩ như thế nào, đem ý nguyện trong lòng mình nói ra. Có thể làm cho Cao Hàn luôn anh minh không tiếc thể diện mà đưa ra yêu cầu như vậy, cũng đủ biết dung mạo tuyệt thế của Dung Vũ Ca đối với nam nhân có bao nhiêu lực hấp dẫn.
Vốn Vệ Minh Khê tưởng rằng Cao Hàn sẽ biết khó mà lui, nhưng ngẫm lại Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ, chút hy vọng cũng tiêu tan. Hoàng thượng là nam nhân, mà nam nhân vốn đều háo sắc, đến như người anh minh như Cao Hàn cũng không ngoại lệ mà động tà tâm. Huống hồ Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ vốn là trời sinh, nam nhân làm sao thoát khỏi được nàng?
“Hoàng thượng…?" Vệ Minh Khê làm như không nghe thấy mà hỏi lại, làm cho Cao Hàn thiếu chút nữa không kiềm được đỏ mặt.
Kỳ thật Cao Hàn bất quá mới có ba mươi tám tuổi, đang độ tráng niên, Dung Vũ Ca cũng chỉ mới mười tám. Tuy có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn Dung Vũ Ca đã làm thê thiếp, nhưng riêng Dung Vũ Ca thì không được, trong lòng Vệ Minh Khê kiên quyết không đồng ý.
Một nữ nhân, nếu chỉ có mỹ mạo nhưng không có tài trí, sẽ không có gì quá nguy hại. Nhưng một mỹ nhân chẳng những có tuyệt thế dung nhan, còn có gia thế hùng hậu, thì đó thực sự là tai hoạ. Chỉ cần mỗi dung nhan của Dung Vũ Ca thôi cũng đã đủ làm cho hậu cung ba ngàn giai lệ ảm đạm thất sắc rồi.
Mẫu thân Dung Vũ Ca là Vũ Dương công chúa, cũng là đại công chúa, thân là tỷ tỷ của Hoàng thượng, phụ thân là Dung đại tướng quân tay cầm trọng binh, từ nhỏ được Hoàng đế hết mực sủng ái. Nói ngàn vạn sủng ái quay quanh nàng cũng không có gì quá đáng, hào quang thậm chí vượt qua cả nhi nữ của Hoàng đế.
“Hoàng thượng sao không nói sớm, chuyện này thật khó…" Vẻ mặt Vệ Minh Khê ra chiều khó xử.
“Làm sao bây giờ?"
Cao Hàn thấy vẻ mặt Hoàng hậu khó xử, hiểu rõ nàng phản ứng như vậy là thật, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn cứu vãn tình thế, hậu cung nạp phi, Hoàng hậu thường không ngăn trở, duy mỗi lần này Hoàng hậu xem ra không thể nào đồng ý.
“Hoàng thượng, Thái tử muốn nạp Tiểu quận chúa làm thê tử, ngày hôm trước ta đã nói với Dung đại tướng quân, hắn vô cùng vui sướng đã đáp ứng rồi, còn nói trở về sẽ chuẩn bị hỉ sự, chắc chắn để cho nhi nữ đạt vô tận phong quang"
Cao Hàn nghe xong thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thái tử làm sao xứng với Vũ Ca? Cao Hàn tự phụ trong thiên hạ, không ai có thể xứng với quý nhân vàng ngọc hơn mình, nhưng việc Thái tử muốn nạp Vũ Ca làm Thái tử phi đã lan truyền ra ngoài, mình nếu cứ cứng rắn nạp Vũ Ca làm phi, chẳng phải mình là hôn quân đoạt thê của nhi tử sao?
Cao Hàn tuy háo sắc nhưng không ngu ngốc, không thể làm gì khác hơn là quên đi ý nghĩ này, nhưng giờ phút này trong tâm đối với Hoàng hậu không thể tránh khỏi có vài phần oán ý. Sao lần này Hoàng hậu không để ý một chút nào đến tâm ý của trẫm?
“Hoàng hậu không đồng ý, lẽ ra nên nói trước với trẫm, bây giờ tiền trảm hậu tấu, trẫm cũng không làm gì được nữa!"
Cao Hàn dù cho tu dưỡng cao cũng nhịn không được nói vài câu oán giận. Vệ Minh Khê biết hắn đã thỏa hiệp, bất quá đối với nàng vẫn còn có chút oán giận mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn có biện pháp làm cho Hoàng thượng không giận được mình.
“Hoàng thượng, cũng thật oan uổng cho thần thiếp, thần thiếp thật sự không biết. Hay là như vậy đi, chuyện này để cho Tiểu quận chúa quyết định, nếu nàng chọn làm Hoàng quý phi, sẽ không xảy ra chuyện Hoàng thượng đoạt thê tử của Thái tử, nhưng nếu Tiểu quận chúa chọn làm Thái tử phi, Hoàng thượng cũng không thể trách ta được?" Vệ Minh Khê nói, chứng minh mình không phải cố ý làm khó hắn.
Cao Hàn vừa nghe vẫn còn có hy vọng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Xem ra Hoàng hậu cũng không phải cố ý ngăn cản, nếu để cho Vũ Ca chọn, tất sẽ còn một nửa hy vọng. Nhớ tới trước đó vài ngày Vũ Ca nắm tay mình, nói thích Hoàng đế cữu cữu nhất. Dáng vẻ Vũ Ca sùng bái mình như thế, chắc chắn sẽ không từ chối!?
“Tốt, Hoàng hậu, nàng mau thay trẫm hỏi thử ý tứ Vũ Ca đi, trẫm cũng thật là, sao lại quên mất điểm mấu chốt này. Vũ Ca nếu có cùng ý với trẫm, cũng là lưỡng tình tương duyệt, nếu Vũ Ca chỉ coi trẫm như cữu cữu, trẫm từ nay về sau sẽ làm tròn nghĩa vụ cữu cữu, không còn ý gì khác nữa, Hoàng hậu nàng cảm thấy lời trẫm nói đúng không?"
Để cho Vệ Minh Khê đến hỏi ý Dung Vũ Ca, xem ra cũng là Cao Hàn nhất thời cao hứng thôi.
Trên thực tế, nếu Dung Vũ Ca không đáp ứng, cho dù Cao Hàn thích bao nhiêu, Dung Trực thương nữ nhi cũng sẽ không đáp ứng, mà Cao Hàn cũng không dám cường nạp Dung Vũ Ca. Đại công chúa Vũ Dương đối với việc năm đó Cao Hàn đăng cơ có công, Dung Trực lại tay cầm trọng binh, Cao Hàn cũng phải kiêng kị ba phần. Bao gồm luôn cả Cao Hàn, những người này luôn yêu chiều Dung Vũ Ca, muốn gì được nấy, nên mới có thể dưỡng ra một Dung Vũ Ca kiêu căng càn rỡ náo loạn thiên hạ , chính vì thế ý nguyện của Dung Vũ Ca mới có chút mấu chốt trong chuyện này.
“Hoàng thượng anh minh."
Vệ Minh Khê cười gật đầu, Hoàng thượng thích ai, nàng đều chiều theo ý tứ Hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không thể là Dung Vũ Ca.
***
“Hoàng hậu cữu mẫu triệu ta tiến cung, Vũ Ca rất vui vẻ."
Dung Vũ Ca cười rạng rỡ, kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho Vệ Minh Khê thiếu chút nữa cũng thất thần, quả nhiên là họa thủy yêu nghiệt, khó trách Cao Hàn ngay cả lễ nghi liêm sỉ cũng không để ý, muốn nạp tiểu điệt của mình làm phi.
Dung Vũ Ca ra vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Vệ Minh Khê, nhưng Hoàng hậu lại nhẹ nhàng rút tay ra, nàng chịu không nổi việc Dung Vũ Ca thân thiết với mình. Cũng kỳ quái, Vệ Minh Khê tự nhận nàng đối với người khác ít khi nào có phản cảm mãnh liệt, nhưng duy nhất đối với Dung Vũ Ca lại không thể nào ưa nổi.
Dung Vũ Ca thấy mình bị nàng tránh né, buồn rầu cúi mặt xuống. Đâu phải với ai mình cũng có thể thân thiết, nhưng hễ đã muốn thì không người nào chống đỡ được mị lực này. Duy chỉ có Vệ Minh Khê là không thích.
“Mấy ngày không thấy Tiểu quận chúa, trông càng ngày càng xinh đẹp!"
Những lời ca ngợi này, Dung Vũ Ca sớm đã nghe nhiều, nghe đến mức phát chán, nhưng lời này do Vệ Minh Khê nói ra thì nàng lại vẫn cảm thấy thích thú, bởi vì nàng biết Vệ Minh Khê chưa bao giờ dùng tới nửa con mắt mà xem mình.
Người khác nhìn Vệ Minh Khê, chỉ thấy nàng thật cao quý tao nhã, nhàn tĩnh đoan trang, bình dị gần gũi, chỉ có Dung Vũ Ca cảm thấy đó đều là biểu hiện giả dối. Vệ Minh Khê hiền lương thục đức, sau lưng nhất định không muốn người nào biết bộ mặt khác của nàng. Dung Vũ Ca nhìn ngũ quan thanh nhã của Vệ Minh Khê, suy nghĩ lơ đãng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
“Nghe quá nhiều lời ca ngợi như thế rồi, nên giờ cảm thấy sao quá tầm thường." Dung Vũ Ca cười nói, Hoàng hậu quả thực tốt tính, nói như thế mà nàng không giận chút nào.
Cũng chỉ có Dung Vũ Ca mới dám nói lời Hoàng hậu ca ngợi nghe tầm thường thôi. Vậy mà vừa rồi còn ra vẻ thân thiết, Vệ Minh Khê cười lạnh, nhưng nàng cũng không làm mặt giận, ngược lại nở nụ cười nhu hòa với Dung Vũ Ca, tựa hồ Dung Vũ Ca là đứa nhỏ điêu ngoa bốc đồng, còn mình là trưởng bối khoan dung.
“Bản cung hôm nay có một chuyện muốn cho Tiểu quận chúa lựa chọn." Vệ Minh Khê vẫn giữ ngữ khí ôn hòa và tư thái vốn có của một Hoàng hậu.
“Chuyện gì thế?" Dung Vũ Ca biết rõ còn cố hỏi.
“Ngươi muốn làm Quý phi hay Thái tử phi?" Vệ Minh Khê hỏi.
“Hoàng hậu nương nương hy vọng ta làm Hoàng quý phi hay Thái tử phi?"
Vệ Minh Khê nhìn không rõ cảm xúc của Dung Vũ Ca, nàng vẫn duy trì nhìn thẳng vào mình.
“Hoàng quý phi cũng chỉ có thể là Hoàng quý phi, mà Thái tử phi sau này lại sẽ là Hoàng hậu của cả một quốc gia, Vũ Ca là hài tử thông minh, ắt hẳn nên biết lựa chọn thế nào ." Vệ Minh Khê uyển chuyển cho thấy lập trường.
Lần đầu tiên được nàng kêu khuê danh mình, làm cho Dung Vũ Ca có chút kinh ngạc.
“Nhưng người ta rất thích Hoàng đế cữu cữu, Thái tử biểu đệ còn quá nhỏ." Dung Vũ Ca cười nói.
“Vậy ngươi chọn làm Hoàng quý phi?"
Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, nàng không tin một chức danh Quý phi có thể dễ dàng thỏa mãn yêu sách của Dung Vũ Ca.
“Hoàng quý phi, cũng không chính xác là điều ta muốn, nếu ta làm tốt, nói không chừng ngày sau còn có thể ngồi vào vị trí của tỷ tỷ ……"
Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ kêu rất thân thiết, ngữ khí càn rỡ làm cho tay chân Vệ Minh Khê lông tơ dựng đứng, cố giấu tia không vui trong đáy mắt.
Tuổi còn nhỏ đã không biết liêm sỉ, còn chưa lên làm Hoàng quý phi, đã xưng hô tỷ tỷ với mình, thật là càn rỡ. Còn dám trước mặt mình tuyên bố muốn lấy chức danh này, nàng thật muốn nhìn xem Dung Vũ Ca này rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, nhưng bề ngoài Vệ Minh Khê lại vẫn nhất nhất giữ vẻ tươi cười.
“Rất tốt!" Vệ Minh Khê mỉm cười phun ra hai chữ, mắt nhìn Dung Vũ Ca có chút u lãnh, cai quản lục cung hai mươi năm, Vệ Minh Khê tuyệt đối không thể chỉ nhờ bề ngoài biểu hiện như vậy mà cho rằng nàng hiền lương vô hại.
“Hoàng hậu nương nương đùa vui quá, ta không tiếp nổi đâu. Hoàng thượng dù sao vẫn là cữu cữu của Vũ Ca, trưởng bối mãi là trưởng bối, Thái tử biểu đệ lớn lên giống Hoàng hậu y như đúc, thêm vài năm nữa sẽ không kém bao nhiêu so với cữu cữu, ta tất nhiên phải làm Thái tử phi."
Dung Vũ Ca một phen vừa rồi càn rỡ, bây giờ ngữ khí lại kính cẩn nghe theo, làm như vừa rồi nàng thật sự chỉ là đùa vui bình thường.
Trên đời này, người có quyền chọn lựa làm Thái tử phi hay làm Quý phi, chắc cũng chỉ có Dung Vũ Ca, nhưng Vệ Minh Khê hoàn toàn xem nhẹ trọng lượng lời nói này của Dung Vũ Ca.
“Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Vệ Minh Khê hỏi, ngữ khí không lạnh không nóng.
“Mẫu hậu, nhi thần quyết định rồi."
Dung Vũ Ca lại nắm lấy tay Vệ Minh Khê, mà Vệ Minh Khê vốn không biết hành động thân thiết này hoàn toàn xuất phát từ thực tâm nàng.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng rút tay về, nàng biết vì sao mình chán ghét Dung Vũ Ca như thế, quá mức làm càn, còn chưa thành thân đã kêu mình là mẫu hậu, ai là mẫu hậu của nàng? Nếu có thể, Vệ Minh Khê cũng không hy vọng có Dung Vũ Ca xuất hiện, làm cho ngay cả mình cũng nhìn không thấu nàng.
Nhưng nàng biết, lựa chọn Vũ Ca là quyết định đúng đắn, Thái tử tính tình khiếp nhược, không đủ để đảm đương đại nghiệp. Nếu Dung Vũ Ca làm Quí phi, một mai khi sinh hoàng tử thì với gia thế cường đại của nàng, so với Vệ gia càng hùng hậu hơn, nhất định sẽ sinh ra uy hiếp đối với Hiên nhi. Ngược lại nếu Dung Vũ Ca là Thái tử phi, vị trí Thái tử của Hiên nhi sẽ vững chắc như núi.
Mặc dù trong lòng Vệ Minh Khê không thích Dung Vũ Ca làm con dâu, nhưng bởi vì Dung Vũ Ca có bối cảnh cường đại nên Vệ Minh Khê đành nhượng bộ vài phần. Ngoài ra, thật sự Thái tử rất thích Dung Vũ Ca, nếu Thái tử thích, nàng sẽ thay hắn đạt được, tuy rằng có vẻ như Dung Vũ Ca không thích Thái tử.
“Cũng tốt, nếu quyết định như thế thì nên cho Hoàng thượng biết, Hoàng thượng thông qua rồi ta sẽ hạ ý chỉ."
Giọng nói Vệ Minh Khê vẫn lãnh đạm như trước, nghe không ra chút vui sướng nào, nụ cười hòa ái như cũ. U lãnh vừa rồi trong mắt, tựa hồ chỉ là Dung Vũ Ca nhìn nhầm thôi. Nhưng Dung Vũ Ca không cho rằng đó là ảo giác, nếu như mình vẫn cứng rắn chọn làm Hoàng phi, sợ là Vệ Minh Khê sẽ không dung tha cho mình, mà mình cũng không hy vọng chọc giận nàng.
“Đương nhiên." Dung Vũ Ca cười gật gật đầu.
“Không còn việc gì nữa, Tiểu quận chúa lui ra đi."Vệ Minh Khê tỏ ý bảo Dung Vũ Ca có thể lui rồi.
“Ta hy vọng lần sau mẫu hậu có thể gọi ta là Vũ Ca, Tiểu quận chúa nghe thật là xa lạ, dù sao ngày sau chúng ta cũng là người một nhà."
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nở nụ cười, sau đó thi lễ lui xuống, hoàn toàn không còn chút càn rỡ nào như vừa rồi.
Vệ Minh Khê khẽ thở dài, Dung Vũ Ca là phượng hoàng hoang dã, sợ là Thái tử khó có thể thuần phục
Dung Vũ Ca ra khỏi cung liền xoay người nhìn về phía cung điện đỏ thẫm, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười). Vệ Hoàng hậu, cao cao tại thượng làm cho người ta khó có thể tiếp cận nàng, dùng sự tươi cười ôn hòa đem tất cả mọi người luôn phòng bị ở một khoảng cách nhất định.
Dung Vũ Ca thu hồi tầm mắt, nhìn những ngón tay thon dài thanh mảnh của mình, đưa lên chóp mũi hít sâu một hơi, không có bất kỳ hương thơm nào được lưu lại. Chỉ nắm lấy tay Vệ Minh Khê có một lát thời gian, tự nhiên không thể lưu lại dư hương…
Dung Vũ Ca giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là thiên hạ mỹ nhất độc dược.
Thời gian đó, ngoài cung có câu hát rằng: Minh Khê Minh Khê, minh nhược thanh khê; Vũ Ca Vũ Ca, thiên hạ tuyệt ca.
Hoàng hậu hiền minh cùng Dung Vũ Ca mỹ mạo đều nổi danh như nhau.
——————–o0o—————–
À từ nay quy định luôn.
Từ "đích" có thể hiểu là đến,chính là,đúng...Tùy theo ngữ cảnh mà hiểu .
Từ "liễu":cử chỉ,trạng thái của mắt,nói chung là chỉ ánh mắt.
Trong truyện có một số từ tiếng hán chưa được dịch,nên các bạn đọc thông cảm,có từ nào không hiểu thì cứ hỏi Hikru,Ru sẽ giải đáp cho,vì ru cũng bận học nhiều lắm nên không có thời gian dịch.
Hoàng đế Cao Hàn dịu dàng nhìn Hoàng hậu. Từ năm mười hai tuổi nàng đã xuất giá theo mình, trải qua hai mươi năm đến nay xuân sắc vẫn không thay đổi. Cao quý bất phàm, cai quản lục cung, là bậc mẫu nghi thiên hạ, hậu cung được nàng xử lý ổn thỏa, người người tán thưởng, các vị đại thần đều ngợi ca, dân gian không ai không biết Hoàng hậu đức cao tài rộng, thật xứng danh là một vị hiền thê. Cao Hàn thầm tự hào, xem ra có hiền quân mới có hiền thê.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng có việc muốn cùng người thương lượng."
Vệ Minh Khê cung kính hành lễ, ôn nhu nói với Hoàng đế.
Vệ Minh Khê toàn thân mang hồng bào, đầu đội kim quan phi thường rực rỡ, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Vệ Minh Khê tuyệt đối không phải mỹ nhân đẹp nhất giữa ba ngàn giai lệ nơi hậu cung, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể so được với khí chất của nàng. Thứ khí chất này khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy kém ba phần, không phải vì khí thế bức người của bậc Hoàng hậu, nhưng vẫn khiến cho ai gặp nàng đều sinh cảm giác Hoàng hậu ôn hòa đoan trang cao quí. Thật không hổ danh là bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Hoàng hậu nói trước đi."
Cao Hàn biết mình sắp nói chuyện không vui, nên nhường cho Hoàng hậu nói trước.
Hoàng thượng muốn làm cái gì, trong lòng Vệ Minh Khê biết rất rõ. Y để mình nói trước tiên, cũng xem như hợp tâm ý nàng.
“Ngày trước thái tử có tìm bản cung, hắn nói muốn nạp Tiểu quận chúa Dung Vũ Ca làm Thái tử phi, nghĩ đến Thái tử cũng đã đến lúc thành gia lập thất, mà nay Tiểu quận chúa cũng đã tròn mười tám. Vì vậy thần thiếp muốn thay Tiểu quận chúa tìm một thanh niên anh tuấn tài trí, hơn nữa đúng lúc vị trí Thái tử phi vẫn còn trống, nếu có thể đem Tiểu quận chúa kia lên làm Thái tử phi, thì thật đúng là vẹn cả đôi đường."
Vệ Minh Khê vẻ mặt nhàn nhã điềm đạm nói. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn sự này đúng là rất hợp tình hợp lý.
Cao Hàn thực sự hối hận vừa rồi mình nhường cho nàng nói trước, để lỡ mất tiên cơ. Hoàng hậu luôn thấu hiểu mình nhất, sao lần này lại không chịu hiểu tâm ý của trẫm đây?
Vốn dĩ Cao Hàn muốn nạp Dung Vũ Ca lên làm Hoàng quý phi, nhưng Dung Vũ Ca lại là nữ nhi của đại công chúa, bản thân mình là cữu cữu lại muốn nạp nàng làm phi, dù sao cũng không yên lòng. Trong lòng Cao Hàn vốn tơ tưởng dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca đã lâu, định chuẩn bị sẵn sàng rồi mới nói cùng Hoàng hậu. Để cho Hoàng hậu nói trước thế này, bản thân y lại càng khó mở miệng.
“Không phải mới vừa rồi Hoàng thượng còn có chuyện muốn nói sao?" Vệ Minh Khê ra vẻ vạn phần săn sóc.
“Trẫm… muốn được nạp Vũ Ca làm phi…"
Cao Hàn cũng không quản Vệ Minh Khê nghĩ như thế nào, đem ý nguyện trong lòng mình nói ra. Có thể làm cho Cao Hàn luôn anh minh không tiếc thể diện mà đưa ra yêu cầu như vậy, cũng đủ biết dung mạo tuyệt thế của Dung Vũ Ca đối với nam nhân có bao nhiêu lực hấp dẫn.
Vốn Vệ Minh Khê tưởng rằng Cao Hàn sẽ biết khó mà lui, nhưng ngẫm lại Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ, chút hy vọng cũng tiêu tan. Hoàng thượng là nam nhân, mà nam nhân vốn đều háo sắc, đến như người anh minh như Cao Hàn cũng không ngoại lệ mà động tà tâm. Huống hồ Dung Vũ Ca kia dung nhan hoạ thuỷ vốn là trời sinh, nam nhân làm sao thoát khỏi được nàng?
“Hoàng thượng…?" Vệ Minh Khê làm như không nghe thấy mà hỏi lại, làm cho Cao Hàn thiếu chút nữa không kiềm được đỏ mặt.
Kỳ thật Cao Hàn bất quá mới có ba mươi tám tuổi, đang độ tráng niên, Dung Vũ Ca cũng chỉ mới mười tám. Tuy có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn Dung Vũ Ca đã làm thê thiếp, nhưng riêng Dung Vũ Ca thì không được, trong lòng Vệ Minh Khê kiên quyết không đồng ý.
Một nữ nhân, nếu chỉ có mỹ mạo nhưng không có tài trí, sẽ không có gì quá nguy hại. Nhưng một mỹ nhân chẳng những có tuyệt thế dung nhan, còn có gia thế hùng hậu, thì đó thực sự là tai hoạ. Chỉ cần mỗi dung nhan của Dung Vũ Ca thôi cũng đã đủ làm cho hậu cung ba ngàn giai lệ ảm đạm thất sắc rồi.
Mẫu thân Dung Vũ Ca là Vũ Dương công chúa, cũng là đại công chúa, thân là tỷ tỷ của Hoàng thượng, phụ thân là Dung đại tướng quân tay cầm trọng binh, từ nhỏ được Hoàng đế hết mực sủng ái. Nói ngàn vạn sủng ái quay quanh nàng cũng không có gì quá đáng, hào quang thậm chí vượt qua cả nhi nữ của Hoàng đế.
“Hoàng thượng sao không nói sớm, chuyện này thật khó…" Vẻ mặt Vệ Minh Khê ra chiều khó xử.
“Làm sao bây giờ?"
Cao Hàn thấy vẻ mặt Hoàng hậu khó xử, hiểu rõ nàng phản ứng như vậy là thật, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn cứu vãn tình thế, hậu cung nạp phi, Hoàng hậu thường không ngăn trở, duy mỗi lần này Hoàng hậu xem ra không thể nào đồng ý.
“Hoàng thượng, Thái tử muốn nạp Tiểu quận chúa làm thê tử, ngày hôm trước ta đã nói với Dung đại tướng quân, hắn vô cùng vui sướng đã đáp ứng rồi, còn nói trở về sẽ chuẩn bị hỉ sự, chắc chắn để cho nhi nữ đạt vô tận phong quang"
Cao Hàn nghe xong thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thái tử làm sao xứng với Vũ Ca? Cao Hàn tự phụ trong thiên hạ, không ai có thể xứng với quý nhân vàng ngọc hơn mình, nhưng việc Thái tử muốn nạp Vũ Ca làm Thái tử phi đã lan truyền ra ngoài, mình nếu cứ cứng rắn nạp Vũ Ca làm phi, chẳng phải mình là hôn quân đoạt thê của nhi tử sao?
Cao Hàn tuy háo sắc nhưng không ngu ngốc, không thể làm gì khác hơn là quên đi ý nghĩ này, nhưng giờ phút này trong tâm đối với Hoàng hậu không thể tránh khỏi có vài phần oán ý. Sao lần này Hoàng hậu không để ý một chút nào đến tâm ý của trẫm?
“Hoàng hậu không đồng ý, lẽ ra nên nói trước với trẫm, bây giờ tiền trảm hậu tấu, trẫm cũng không làm gì được nữa!"
Cao Hàn dù cho tu dưỡng cao cũng nhịn không được nói vài câu oán giận. Vệ Minh Khê biết hắn đã thỏa hiệp, bất quá đối với nàng vẫn còn có chút oán giận mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn có biện pháp làm cho Hoàng thượng không giận được mình.
“Hoàng thượng, cũng thật oan uổng cho thần thiếp, thần thiếp thật sự không biết. Hay là như vậy đi, chuyện này để cho Tiểu quận chúa quyết định, nếu nàng chọn làm Hoàng quý phi, sẽ không xảy ra chuyện Hoàng thượng đoạt thê tử của Thái tử, nhưng nếu Tiểu quận chúa chọn làm Thái tử phi, Hoàng thượng cũng không thể trách ta được?" Vệ Minh Khê nói, chứng minh mình không phải cố ý làm khó hắn.
Cao Hàn vừa nghe vẫn còn có hy vọng, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Xem ra Hoàng hậu cũng không phải cố ý ngăn cản, nếu để cho Vũ Ca chọn, tất sẽ còn một nửa hy vọng. Nhớ tới trước đó vài ngày Vũ Ca nắm tay mình, nói thích Hoàng đế cữu cữu nhất. Dáng vẻ Vũ Ca sùng bái mình như thế, chắc chắn sẽ không từ chối!?
“Tốt, Hoàng hậu, nàng mau thay trẫm hỏi thử ý tứ Vũ Ca đi, trẫm cũng thật là, sao lại quên mất điểm mấu chốt này. Vũ Ca nếu có cùng ý với trẫm, cũng là lưỡng tình tương duyệt, nếu Vũ Ca chỉ coi trẫm như cữu cữu, trẫm từ nay về sau sẽ làm tròn nghĩa vụ cữu cữu, không còn ý gì khác nữa, Hoàng hậu nàng cảm thấy lời trẫm nói đúng không?"
Để cho Vệ Minh Khê đến hỏi ý Dung Vũ Ca, xem ra cũng là Cao Hàn nhất thời cao hứng thôi.
Trên thực tế, nếu Dung Vũ Ca không đáp ứng, cho dù Cao Hàn thích bao nhiêu, Dung Trực thương nữ nhi cũng sẽ không đáp ứng, mà Cao Hàn cũng không dám cường nạp Dung Vũ Ca. Đại công chúa Vũ Dương đối với việc năm đó Cao Hàn đăng cơ có công, Dung Trực lại tay cầm trọng binh, Cao Hàn cũng phải kiêng kị ba phần. Bao gồm luôn cả Cao Hàn, những người này luôn yêu chiều Dung Vũ Ca, muốn gì được nấy, nên mới có thể dưỡng ra một Dung Vũ Ca kiêu căng càn rỡ náo loạn thiên hạ , chính vì thế ý nguyện của Dung Vũ Ca mới có chút mấu chốt trong chuyện này.
“Hoàng thượng anh minh."
Vệ Minh Khê cười gật đầu, Hoàng thượng thích ai, nàng đều chiều theo ý tứ Hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không thể là Dung Vũ Ca.
***
“Hoàng hậu cữu mẫu triệu ta tiến cung, Vũ Ca rất vui vẻ."
Dung Vũ Ca cười rạng rỡ, kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho Vệ Minh Khê thiếu chút nữa cũng thất thần, quả nhiên là họa thủy yêu nghiệt, khó trách Cao Hàn ngay cả lễ nghi liêm sỉ cũng không để ý, muốn nạp tiểu điệt của mình làm phi.
Dung Vũ Ca ra vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Vệ Minh Khê, nhưng Hoàng hậu lại nhẹ nhàng rút tay ra, nàng chịu không nổi việc Dung Vũ Ca thân thiết với mình. Cũng kỳ quái, Vệ Minh Khê tự nhận nàng đối với người khác ít khi nào có phản cảm mãnh liệt, nhưng duy nhất đối với Dung Vũ Ca lại không thể nào ưa nổi.
Dung Vũ Ca thấy mình bị nàng tránh né, buồn rầu cúi mặt xuống. Đâu phải với ai mình cũng có thể thân thiết, nhưng hễ đã muốn thì không người nào chống đỡ được mị lực này. Duy chỉ có Vệ Minh Khê là không thích.
“Mấy ngày không thấy Tiểu quận chúa, trông càng ngày càng xinh đẹp!"
Những lời ca ngợi này, Dung Vũ Ca sớm đã nghe nhiều, nghe đến mức phát chán, nhưng lời này do Vệ Minh Khê nói ra thì nàng lại vẫn cảm thấy thích thú, bởi vì nàng biết Vệ Minh Khê chưa bao giờ dùng tới nửa con mắt mà xem mình.
Người khác nhìn Vệ Minh Khê, chỉ thấy nàng thật cao quý tao nhã, nhàn tĩnh đoan trang, bình dị gần gũi, chỉ có Dung Vũ Ca cảm thấy đó đều là biểu hiện giả dối. Vệ Minh Khê hiền lương thục đức, sau lưng nhất định không muốn người nào biết bộ mặt khác của nàng. Dung Vũ Ca nhìn ngũ quan thanh nhã của Vệ Minh Khê, suy nghĩ lơ đãng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
“Nghe quá nhiều lời ca ngợi như thế rồi, nên giờ cảm thấy sao quá tầm thường." Dung Vũ Ca cười nói, Hoàng hậu quả thực tốt tính, nói như thế mà nàng không giận chút nào.
Cũng chỉ có Dung Vũ Ca mới dám nói lời Hoàng hậu ca ngợi nghe tầm thường thôi. Vậy mà vừa rồi còn ra vẻ thân thiết, Vệ Minh Khê cười lạnh, nhưng nàng cũng không làm mặt giận, ngược lại nở nụ cười nhu hòa với Dung Vũ Ca, tựa hồ Dung Vũ Ca là đứa nhỏ điêu ngoa bốc đồng, còn mình là trưởng bối khoan dung.
“Bản cung hôm nay có một chuyện muốn cho Tiểu quận chúa lựa chọn." Vệ Minh Khê vẫn giữ ngữ khí ôn hòa và tư thái vốn có của một Hoàng hậu.
“Chuyện gì thế?" Dung Vũ Ca biết rõ còn cố hỏi.
“Ngươi muốn làm Quý phi hay Thái tử phi?" Vệ Minh Khê hỏi.
“Hoàng hậu nương nương hy vọng ta làm Hoàng quý phi hay Thái tử phi?"
Vệ Minh Khê nhìn không rõ cảm xúc của Dung Vũ Ca, nàng vẫn duy trì nhìn thẳng vào mình.
“Hoàng quý phi cũng chỉ có thể là Hoàng quý phi, mà Thái tử phi sau này lại sẽ là Hoàng hậu của cả một quốc gia, Vũ Ca là hài tử thông minh, ắt hẳn nên biết lựa chọn thế nào ." Vệ Minh Khê uyển chuyển cho thấy lập trường.
Lần đầu tiên được nàng kêu khuê danh mình, làm cho Dung Vũ Ca có chút kinh ngạc.
“Nhưng người ta rất thích Hoàng đế cữu cữu, Thái tử biểu đệ còn quá nhỏ." Dung Vũ Ca cười nói.
“Vậy ngươi chọn làm Hoàng quý phi?"
Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, nàng không tin một chức danh Quý phi có thể dễ dàng thỏa mãn yêu sách của Dung Vũ Ca.
“Hoàng quý phi, cũng không chính xác là điều ta muốn, nếu ta làm tốt, nói không chừng ngày sau còn có thể ngồi vào vị trí của tỷ tỷ ……"
Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ kêu rất thân thiết, ngữ khí càn rỡ làm cho tay chân Vệ Minh Khê lông tơ dựng đứng, cố giấu tia không vui trong đáy mắt.
Tuổi còn nhỏ đã không biết liêm sỉ, còn chưa lên làm Hoàng quý phi, đã xưng hô tỷ tỷ với mình, thật là càn rỡ. Còn dám trước mặt mình tuyên bố muốn lấy chức danh này, nàng thật muốn nhìn xem Dung Vũ Ca này rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, nhưng bề ngoài Vệ Minh Khê lại vẫn nhất nhất giữ vẻ tươi cười.
“Rất tốt!" Vệ Minh Khê mỉm cười phun ra hai chữ, mắt nhìn Dung Vũ Ca có chút u lãnh, cai quản lục cung hai mươi năm, Vệ Minh Khê tuyệt đối không thể chỉ nhờ bề ngoài biểu hiện như vậy mà cho rằng nàng hiền lương vô hại.
“Hoàng hậu nương nương đùa vui quá, ta không tiếp nổi đâu. Hoàng thượng dù sao vẫn là cữu cữu của Vũ Ca, trưởng bối mãi là trưởng bối, Thái tử biểu đệ lớn lên giống Hoàng hậu y như đúc, thêm vài năm nữa sẽ không kém bao nhiêu so với cữu cữu, ta tất nhiên phải làm Thái tử phi."
Dung Vũ Ca một phen vừa rồi càn rỡ, bây giờ ngữ khí lại kính cẩn nghe theo, làm như vừa rồi nàng thật sự chỉ là đùa vui bình thường.
Trên đời này, người có quyền chọn lựa làm Thái tử phi hay làm Quý phi, chắc cũng chỉ có Dung Vũ Ca, nhưng Vệ Minh Khê hoàn toàn xem nhẹ trọng lượng lời nói này của Dung Vũ Ca.
“Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Vệ Minh Khê hỏi, ngữ khí không lạnh không nóng.
“Mẫu hậu, nhi thần quyết định rồi."
Dung Vũ Ca lại nắm lấy tay Vệ Minh Khê, mà Vệ Minh Khê vốn không biết hành động thân thiết này hoàn toàn xuất phát từ thực tâm nàng.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng rút tay về, nàng biết vì sao mình chán ghét Dung Vũ Ca như thế, quá mức làm càn, còn chưa thành thân đã kêu mình là mẫu hậu, ai là mẫu hậu của nàng? Nếu có thể, Vệ Minh Khê cũng không hy vọng có Dung Vũ Ca xuất hiện, làm cho ngay cả mình cũng nhìn không thấu nàng.
Nhưng nàng biết, lựa chọn Vũ Ca là quyết định đúng đắn, Thái tử tính tình khiếp nhược, không đủ để đảm đương đại nghiệp. Nếu Dung Vũ Ca làm Quí phi, một mai khi sinh hoàng tử thì với gia thế cường đại của nàng, so với Vệ gia càng hùng hậu hơn, nhất định sẽ sinh ra uy hiếp đối với Hiên nhi. Ngược lại nếu Dung Vũ Ca là Thái tử phi, vị trí Thái tử của Hiên nhi sẽ vững chắc như núi.
Mặc dù trong lòng Vệ Minh Khê không thích Dung Vũ Ca làm con dâu, nhưng bởi vì Dung Vũ Ca có bối cảnh cường đại nên Vệ Minh Khê đành nhượng bộ vài phần. Ngoài ra, thật sự Thái tử rất thích Dung Vũ Ca, nếu Thái tử thích, nàng sẽ thay hắn đạt được, tuy rằng có vẻ như Dung Vũ Ca không thích Thái tử.
“Cũng tốt, nếu quyết định như thế thì nên cho Hoàng thượng biết, Hoàng thượng thông qua rồi ta sẽ hạ ý chỉ."
Giọng nói Vệ Minh Khê vẫn lãnh đạm như trước, nghe không ra chút vui sướng nào, nụ cười hòa ái như cũ. U lãnh vừa rồi trong mắt, tựa hồ chỉ là Dung Vũ Ca nhìn nhầm thôi. Nhưng Dung Vũ Ca không cho rằng đó là ảo giác, nếu như mình vẫn cứng rắn chọn làm Hoàng phi, sợ là Vệ Minh Khê sẽ không dung tha cho mình, mà mình cũng không hy vọng chọc giận nàng.
“Đương nhiên." Dung Vũ Ca cười gật gật đầu.
“Không còn việc gì nữa, Tiểu quận chúa lui ra đi."Vệ Minh Khê tỏ ý bảo Dung Vũ Ca có thể lui rồi.
“Ta hy vọng lần sau mẫu hậu có thể gọi ta là Vũ Ca, Tiểu quận chúa nghe thật là xa lạ, dù sao ngày sau chúng ta cũng là người một nhà."
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê nở nụ cười, sau đó thi lễ lui xuống, hoàn toàn không còn chút càn rỡ nào như vừa rồi.
Vệ Minh Khê khẽ thở dài, Dung Vũ Ca là phượng hoàng hoang dã, sợ là Thái tử khó có thể thuần phục
Dung Vũ Ca ra khỏi cung liền xoay người nhìn về phía cung điện đỏ thẫm, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười). Vệ Hoàng hậu, cao cao tại thượng làm cho người ta khó có thể tiếp cận nàng, dùng sự tươi cười ôn hòa đem tất cả mọi người luôn phòng bị ở một khoảng cách nhất định.
Dung Vũ Ca thu hồi tầm mắt, nhìn những ngón tay thon dài thanh mảnh của mình, đưa lên chóp mũi hít sâu một hơi, không có bất kỳ hương thơm nào được lưu lại. Chỉ nắm lấy tay Vệ Minh Khê có một lát thời gian, tự nhiên không thể lưu lại dư hương…
Dung Vũ Ca giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là thiên hạ mỹ nhất độc dược.
Thời gian đó, ngoài cung có câu hát rằng: Minh Khê Minh Khê, minh nhược thanh khê; Vũ Ca Vũ Ca, thiên hạ tuyệt ca.
Hoàng hậu hiền minh cùng Dung Vũ Ca mỹ mạo đều nổi danh như nhau.
——————–o0o—————–
À từ nay quy định luôn.
Từ "đích" có thể hiểu là đến,chính là,đúng...Tùy theo ngữ cảnh mà hiểu .
Từ "liễu":cử chỉ,trạng thái của mắt,nói chung là chỉ ánh mắt.
Trong truyện có một số từ tiếng hán chưa được dịch,nên các bạn đọc thông cảm,có từ nào không hiểu thì cứ hỏi Hikru,Ru sẽ giải đáp cho,vì ru cũng bận học nhiều lắm nên không có thời gian dịch.
Tác giả :
Minh Dã