Cung Khuyết
Chương 97
Mấy ngày tiếp theo, A Nam không đến tìm ta, ta cũng không đi tìm A Nam. Ta là cố ý làm như vậy để cho Phùng Yên Nhi cảm giác thanh thản. Hiện tại ta trông chờ có một ngày nàng ta sẽ giống như kiếp trước, đưa Lý Dật kia đến trước mặt ta. Để làm được điều này cần phải khiến cho nàng cảm thấy ta đang cố nối lại tình xưa với nàng mới được. Hiện tại ta thường hoặc cố ý hoặc vô tình đến chỗ mẫu hậu vấn an, lựa lúc có thể gặp được các nàng. Có lúc ta còn có thể ngồi cùng các nàng một lát, nói đùa đôi câu, mặc dù không tỏ ra thiên vị ai, nhưng ta kiên quyết không chủ động nói chuyện với A Nam
Hiện tại dường như Phùng Ký hết sức cẩn trọng, làm việc ít phạm sai lầm, ta cũng rất khó tóm được nhược điểm của hắn. Không thể không nắm chắc Phùng Yên Nhi mà xuống tay.
Mà A Nam, trời mới biết nàng đang làm cái gì. Nàng cũng không chủ động tìm ta, chẳng lẽ chủ động nói chuyện với ta cũng làm mất mặt mũi công chúa của nàng?
May mà có Huyền Tử mỗi ngày đều bị ta kéo đến ngự thư phòng đọc sách, cho nên mỗi ngày A Nam làm gì ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cây thuốc trong ruộng thuốc của A Nam đã nảy mầm; trên cây bách trong cung của A Nam, hỉ thước đang ấp trứng; mẫu hậu cho Huyền Tử một con chó nhỏ, nó cắn vạt áo của Đặng Vân; Đặng Hương lại tới Thái y viện một lần, bắt mạch và đổi toa thuốc cho A Nam... Tất cả những điều này, Huyền Tử sẽ hoặc vô tình hoặc cố ý nói cho ta biết.
Mấy ngày này, ngay cả mẫu hậu cũng biết ta và A Nam đang náo loạn không vui. Có một ngày, người hỏi ta: "Sao hoàng thượng lại phát cáu với Sở Hiền phi rồi?"
"Không có a." Ta một mực phủ nhận.
"Có phải là hoàng thượng lại mới thích vị cung nhân kia không? Không sao, nói cho ta biết, ta giúp con góp ý một chút, nghe ngóng xem nàng ta có phẩm chất gì tốt. Chỉ là ta nhìn khắp trong cung, tại sao cũng không thể thấy được vị cung nhân nào lọt mắt?"
Đối với sự nhiệt tình của mẫu hậu, ta chỉ biết cười khổ: "Không có chuyện gì! Gần đây chỉ là nhi thần hơi bận rộn."
Ta bận rộn là thật, hiện tại tấu chương dâng lên mỗi ngày có thể chất đầy hai giỏ. Có thể kể đến việc giao thương mang lại lợi nhuận, các châu quận dâng sổ sách, cần thêm ngân sách để tu sửa đê điều đường sá. Bọn họ chỉ sợ thua thiệt. Đến lúc này, có vẻ như Đại Triệu lại càng thiếu hụt tiền bạc. Mỗi ngày phải ứng phó những thứ này cũng đủ làm ta đau đầu, nào có ý định đi xem mỹ nhân trong hậu cung.
Mẫu hậu lắc đầu: "Sở Hiền phi cho ai xem danh sách thả người ra khỏi cung, ghi danh cũng đến ba trăm người. Con số này cũng quá nhiều. Thả ra hết thì trong cung chẳng còn mấy người. Con cũng phải suy tính đến vấn đề sau này, ai gia đã nói với Hiền phi, bảo nàng xem xét giảm bớt con số này, giữ lại mấy người được việc cho hoàng thượng."
Đầu của ta lại muốn nổ tung, đây là chuyện gì nữa! Để cho vại giấm A Nam kia chọn người giữ lại cho ta, sớm muộn gì A Nam cũng sẽ nuốt sống ta.
"Một người cũng không cần giữ lại." Ta nói: "Cung nhân trong hậu cung gần ba nghìn người, còn có một nghìn hoạn quan, đều phải tiêu xài. Cần nhiều người như vậy làm gì? Khó có lúc bọn họ nguyện ý rời đi." Chỉ có ba trăm, ta chỉ sợ là còn ít.
"Nếu không, hoàng thượng nhìn qua ba trăm người này một lần rồi hãy quyết định?" Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ta lắc đầu: "Không rảnh."
Mẫu hậu thở dài một cái: "Còn có Lý Tu Nghi, Sở Hiền phi hỏi ta có thể để nàng ta xuất gia làm công đức trong chùa Vĩnh Ninh hay không, ai gia trong lúc mơ mơ hồ hồ đã đồng ý. Hoàng thượng thấy thế nào?"
Ta không lên tiếng.
Đã rất lâu rồi ta không thấy Lý Uyển Ninh, mặc dù nàng vẫn sống trong thâm cung nhưng dường như ta lại đã quên mất người này. Nhưng mà thực ra thì làm sao ta có thể thật sự quên nàng ta, dù sao nàng ta cũng từng cùng ta trải qua một khoảng thời gian, ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ nàng ta xấu hổ núp sau lưng mẹ, cũng nhớ rõ trên cổ nàng ta hằn vết dây, nằm trên giường nắm chặt mắt như đã chết. Hôm nay ta và nữ nhân này dường như đã trở thành người xa lạ, mấy năm tình nguyện đã sớm hóa thành hư không.
Chỉ là ta lại không thể nào cam tâm tình nguyện để nàng ta rời đi. Vốn là của ta, lại buông tay, cũng không giống với những cung nhân chưa từng có liên hệ gì với ta kia, ít nhất về mặt tình cảm, ta vẫn có cảm giác mình mất mặt.
Về chuyện này, A Nam không có tới hỏi ta. Là chính ta nói để cho nàng toàn quyền phụ trách, nàng liền tận tâm tận lực, việc nhân đức không nhường ai. Lại nói, kể từ khi lục đục từ hôm mười lăm tới này, ta và nàng đều không nói gì với nhau.
Thấy ta không nói lời nào, mẫu hậu than thở không dứt: "Xem ra chuyện của Diệu Nhi vẫn cần mẫu hậu ta đây tới quan tâm giúp."
Ta để lão già xảo quyệt Tưởng Tiệp làm quan chủ khảo cho kỳ thi năm nay. Lại hạ chỉ điều Vũ Hiếu Giai vào kinh thành làm quan phó khảo. Ý chỉ vừa hạ xuống liền nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Lên triều cãi vã cả ngày, có người phản đối, trực tiếp chất vấn trước mặt Tưởng Tiệp.
Tưởng Tiệp không nóng nảy, hắn gật đầu đắc ý nói: "Các ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trận tuyết đầu đông rơi xuống, thần đã nói năm nay thần nhất định được hoàng thượng trọng dụng. Các ngươi nhìn xem, ta đoán không sai chứ? Năng lực của thần, chỉ làm một thượng thư bộ Hộ thì thật sự là không biết trọng nhân tài."
Da mặt dày như thế, ta cũng muốn vỗ tay khen hắn.
Phùng Ký sầm mặt đứng dậy: "Thần nhớ, năm ngoái hoàng thượng còn nói kỳ thi ba năm một lần năm nay sẽ do bộ Lễ chủ trì. Mà xưa nay vốn dĩ cũng là do bộ Lễ chủ trì. Vì sao năm nay hoàng thượng đột nhiên thay đổi tiền lệ tổ tông? Hoàng thượng vừa mới nói là sợ có người đút lót, đổi cho Tưởng đại nhân làm chức chủ khảo. Cái này thần cũng không còn lời nào để nói. Tưởng Tiệp có thể đảm nhiệm chức chủ khảo, nhưng vừa rồi hoàng thượng đã tuyên bố tên của hắn, mà để Tưởng đại nhân làm chủ khảo cũng có thể xảy ra chuyện đút lót này, theo như thần thấy, từ hôm nay trở đi Tưởng đại nhân tốt nhất đừng tiếp đãi khách khứa, cũng không thể nhận lời mời rượu của người bên ngoài. Nếu không chẳng phải là lại xảy ra chuyện đút lót hay sao?"
Hắn nói rất đúng.
Ta đoán Phùng Ký đã sớm nói tốt cho con trai hắn là Phùng Mại Du với các quan viên bộ Lễ, hôm nay ta lại tuyên bố điều động lớn như vậy, khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Nhưng lời hắn nói không phải không có lý, không thể để cho người khác tới tìm Tưởng Tiệp gây dựng quan hệ dẫn đến chuyện thi cử không công bằng.
"Tưởng Tiệp luôn luôn qua lại gần gũi với Lý thừa tướng, mà năm nay Lý gia cũng có người dự thi, đối với nhà Vũ tướng có phải là không công bằng hay không?" Có người khác cũng lên tiếng chất vấn. Nhất thời buổi triều trở thành cãi nhau, không dẹp yên được.
Những chuyện này ta cũng đã đoán trước, triều đình của ta luôn luôn chia làm hai phe, dùng phe này thì phe kia mất hứng, dùng phe kia thì phe này sẽ lo lắng. Thường ngày ta lợi dụng tranh chấp giữa bọn họ để tăng cường sức mạnh của mình. Gặp tình cảnh ngày hôm nay, ta cũng chỉ cười.
"Tưởng ái khanh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Không cần phải tiếp nhận những người xin bái kiến, cũng không cần ra cửa uống rượu cùng người khác. Ta phái người giữ cửa nhà ngươi cho đến ngày thi xong."
Tưởng Tiệp phát ra một tiếng thét gào.
Ta cười càng lợi hại. Được ta trọng dụng cũng phải trả một cái giá thật lớn.
Ta sờ sờ bụng mình: "Đề thi vẫn còn ở trong bụng trẫm, đến ngày thi mới có thể công bố. Trẫm biết khoa thi năm nay chúng ái khanh có nhiều con cháu muốn tham gia. Trẫm rất hoan nghênh. Nhưng nếu muốn nhân đây để đầu cơ thì coi như xong. Nếu bị trẫm phát hiện chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha."
Thật ra thì, những khoa thi trước đây của Đại Triệu bởi vì chiến loạn nên không thể duy trì đều đặn ba năm một lần. Gần ba mươi năm qua, hơn nửa thời gian là trong thời chiến, hai mươi năm phụ hoàng trị vì chỉ tổ chức được ba khoa thi. Chính vì vậy, khoa thi mùa xuân năm nay đối với Đại Triệu mà nói là cực kỳ quan trọng. Ta không muốn lại để lại tiếc nuối như đời trước.
Ta thuận tiện lại nói một chút về chuyện nhị ca tới Lạc Kinh. Cũng không có người nào có dị nghị. Nhị ca thành danh nhờ chiến trận, bọn họ đều cho rằng ta muốn dùng hắn đi đánh Tây Nhung. Chỉ có Phùng Ký sầm mặt không nói, thật lâu sau mới nói một câu: "Hoàng thượng phải cân nhắc Tương Vương rất có thể công cao hơn chủ*."
*công cao hơn chủ: công lao của hạ thần trong triều quá to lớn, làm lấn át và đe dọa vị trí của vua. Đây là điều đại kị của bậc làm quan trong triều.
Vừa nhìn thấy Phùng Ký mất hứng, trong lòng ta liền vui vẻ.
Chuyện xây Đại Phật, ta tạm thời vẫn chưa muốn nói với bọn họ, tránh cho bọn họ lại kêu không có tiền. Lần này căn bản là ta không định dùng quốc khố. Mà nhị ca, ta vẫn còn chỗ quan trọng hơn cần dùng, không liên quan đến chuyện quân đội, sau này ta muốn bồi dưỡng nhị ca trở thành cánh tay đắc lực của ta, có thể trở thành viên đá kê chân cho ta.
Dĩ nhiên, nhị ca có thể đảm nhiệm vị trí này hay không, ta còn phải thử một chút mới biết.
Một ngày này, ta ở trong ngự thư phòng, ta tấu chương, Huyền Tử ngồi đọc sách ngay dưới chân ta. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi ta: "Cái gì gọi là ‘phân phân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn; hồn hồn độn độn, hình viên nhi bất khả bại*’?"
*Trích "Binh pháp Tôn Tử", chương thứ năm "Lợi thế và yếu thế". Ý nói trong chiến trường hỗn độn như thế, người cầm quân phải biết giữ quân đội của mình ở thế tề chỉnh nghiêm trang, sẵn sàng tự biết ứng phó.
Ta nhìn hắn một cái: "Chính là ở trong cục diện hỗn loạn, mình phải tỉnh táo, không được làm loạn trận cước. Người khác loạn mình bất loạn, người khác hốt hoảng, mình giữ lòng tin bất diệt."
Huyền Tử lại nhìn ta: "Vậy còn "hình binh chi cực chí vu vô hình" là có ý gì? Còn có tình thế "thâm gian vô khuy", "cận nhân bất năng mưu" là như thế nào?
* Cố hình binh chi cực, chí vu vô hình: trích chương sáu "Phòng thủ và tấn công", nghĩa là: Quân đội với thực lực mạnh mẽ nhất là quân đội khiến người ta không thể nhìn ra binh tình thực lực
thâm gian vô khuy: sâu không nhìn thấy được; cận nhân bất năng mưu: người thời nay không biết bày kế
Ta có chút bất lực, thuận tay cầm một quyển tấu chương gõ lên đầu Huyền Tử: "Là ai bảo ngươi mới nhỏ như vậy đã học mấy thứ binh thư thâm thúy này!" Ta cười: "Là Đặng Hương hay là tỷ tỷ ngươi?"
"Tỷ tỷ còn lâu mới để cho ta học cái này." Huyền Tử bỏ sách xuống, nghiêng đầu nhìn ta: "Gần đây tỷ tỷ rất hung dữ, không cho ta tới chỗ này của hoàng thượng."
Ta lại vùi đầu vào trong đống tấu chương: "Tỷ tỷ của ngươi vốn dĩ cũng không phải người hiền lành, lúc nàng không phát tác chẳng qua là đang cố kiềm nén. Để cho nàng mắng vài câu thì ngươi cũng không mất miếng thịt nào, nàng mắng kệ nàng, ngươi làm việc của ngươi. Lần tới ta dạy cho ngươi chút đạo làm người."
"Tạ ơn hoàng thượng." Huyền Tử khôn ngoan nằm sấp trên đùi ta: "Vậy hoàng thượng cũng dạy ta cưỡi ngựa bắn cung đi? Ta thấy con ngựa Tảo Lưu kia của hoàng thượng thật sự rất uy phong!"
"Được! Trẫm sẽ để ý, thấy con ngựa non nào tốt sẽ giữ cho ngươi một con. Đến lúc đó sẽ dạy cho ngươi tự thuần phục ngựa của mình. Sau này ngựa trưởng thành sẽ chỉ nghe lệnh của mình ngươi."
Đôi mắt của Huyền Tử giống y hệt tỷ tỷ, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Nếu tỷ tỷ hỏi tới, hoàng thượng cũng đừng nói là ta mở miệng yêu cầu."
Ta sờ mũi tên tiểu tử này: "Thì thế nào, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà tỷ tỷ cũng mắng ngươi?"
"Tỷ tỷ không cho ta mở miệng đòi hỏi hoàng thượng và Thái hậu bất cứ thứ gì. Lần trước Thái hậu cho ta con chó con, tỷ tỷ cũng cho là ta đòi hỏi Thái hậu, chất vấn ta một hồi lâu. Tỷ tỷ dặn ta không được khiến cho người trong cung chán ghét."
A Nam này! Lại nữa rồi! Chẳng lẽ nàng thuộc họ rùa đen hay sao? Ta còn chưa có ý kiến gì, nàng đã rụt đầu cuộn mình trong mai rùa rồi. Khó trách mấy ngày nay ta không đi tìm nàng, nàng liền chẳng để ý đến ta. Ta cũng chỉ cố ý lạnh nhạt với nàng mấy ngày cho người khác xem, nàng lại thật sự trốn tránh ta. Lời nói xa lạ như vậy, nàng lại có thể nói ra miệng cho Huyền Tử nghe!
Ta làm sao có thể ghét nàng, nàng cần gì phải như thế này?
Ta để bút xuống: "Mấy câu Huyền Tử vừa mới hỏi ta chính là kế nhà binh. Ý là: dụng kế thì phải thuận thế mà làm, ngay cả người bên cạnh mình cũng lừa gạt, như vậy mới có chuyện không ai biết tình huống thực sự." Ta sờ sờ cái đầu nhỏ của Huyền Tử: "Dụng kế luôn luôn là thật thật giả giả, có lúc ngay cả mình cũng bị lừa gạt."
Ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Tử vẫn tràn đầy mong đợi nhìn ta.
Ta nhẫn nại nói với hắn: "Tỷ tỷ của ngươi vốn là người thông minh, chính là lúc đối mặt với chuyện của mình thì nàng lại hồ đồ."
A Nam tính tình quật cường, nàng nhất định cảm giác được ta đang xa lánh nàng. Nàng không giống những nữ nhân khác, nữ nhân khác lúc tức giận thì ít nhiều cũng sẽ thể hiện cho ta thấy. A Nam lại không như vậy, nàng thật sự xa lánh ta.
Đã như vậy, ta sẽ "thâm gian vô khuy" một chút.
Ta thở dài, ở ngay trước mặt Huyền Tử gọi Như Ý: "Như Ý, ngươi đi gọi Thục phi một chuyến, nói rằng trẫm bảo nàng chuẩn bị, ngày mai cùng trẫm đi Y Khuyết xem Đại Phật, thăm thú Y Thủy. Bảo nàng ăn mặc tỉ mỉ một chút, phải tiếp khách."
Như Ý sửng sốt, gần như là bật thốt lên: "Vậy Hiền phi thì sao?"
Ta tuyệt không khó xử: "Hiền phi cũng đi. Ngươi cũng thông báo như vậy đi." Suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu: "Nói với các nàng, ai cũng không được phép từ chối."
Hiện tại dường như Phùng Ký hết sức cẩn trọng, làm việc ít phạm sai lầm, ta cũng rất khó tóm được nhược điểm của hắn. Không thể không nắm chắc Phùng Yên Nhi mà xuống tay.
Mà A Nam, trời mới biết nàng đang làm cái gì. Nàng cũng không chủ động tìm ta, chẳng lẽ chủ động nói chuyện với ta cũng làm mất mặt mũi công chúa của nàng?
May mà có Huyền Tử mỗi ngày đều bị ta kéo đến ngự thư phòng đọc sách, cho nên mỗi ngày A Nam làm gì ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cây thuốc trong ruộng thuốc của A Nam đã nảy mầm; trên cây bách trong cung của A Nam, hỉ thước đang ấp trứng; mẫu hậu cho Huyền Tử một con chó nhỏ, nó cắn vạt áo của Đặng Vân; Đặng Hương lại tới Thái y viện một lần, bắt mạch và đổi toa thuốc cho A Nam... Tất cả những điều này, Huyền Tử sẽ hoặc vô tình hoặc cố ý nói cho ta biết.
Mấy ngày này, ngay cả mẫu hậu cũng biết ta và A Nam đang náo loạn không vui. Có một ngày, người hỏi ta: "Sao hoàng thượng lại phát cáu với Sở Hiền phi rồi?"
"Không có a." Ta một mực phủ nhận.
"Có phải là hoàng thượng lại mới thích vị cung nhân kia không? Không sao, nói cho ta biết, ta giúp con góp ý một chút, nghe ngóng xem nàng ta có phẩm chất gì tốt. Chỉ là ta nhìn khắp trong cung, tại sao cũng không thể thấy được vị cung nhân nào lọt mắt?"
Đối với sự nhiệt tình của mẫu hậu, ta chỉ biết cười khổ: "Không có chuyện gì! Gần đây chỉ là nhi thần hơi bận rộn."
Ta bận rộn là thật, hiện tại tấu chương dâng lên mỗi ngày có thể chất đầy hai giỏ. Có thể kể đến việc giao thương mang lại lợi nhuận, các châu quận dâng sổ sách, cần thêm ngân sách để tu sửa đê điều đường sá. Bọn họ chỉ sợ thua thiệt. Đến lúc này, có vẻ như Đại Triệu lại càng thiếu hụt tiền bạc. Mỗi ngày phải ứng phó những thứ này cũng đủ làm ta đau đầu, nào có ý định đi xem mỹ nhân trong hậu cung.
Mẫu hậu lắc đầu: "Sở Hiền phi cho ai xem danh sách thả người ra khỏi cung, ghi danh cũng đến ba trăm người. Con số này cũng quá nhiều. Thả ra hết thì trong cung chẳng còn mấy người. Con cũng phải suy tính đến vấn đề sau này, ai gia đã nói với Hiền phi, bảo nàng xem xét giảm bớt con số này, giữ lại mấy người được việc cho hoàng thượng."
Đầu của ta lại muốn nổ tung, đây là chuyện gì nữa! Để cho vại giấm A Nam kia chọn người giữ lại cho ta, sớm muộn gì A Nam cũng sẽ nuốt sống ta.
"Một người cũng không cần giữ lại." Ta nói: "Cung nhân trong hậu cung gần ba nghìn người, còn có một nghìn hoạn quan, đều phải tiêu xài. Cần nhiều người như vậy làm gì? Khó có lúc bọn họ nguyện ý rời đi." Chỉ có ba trăm, ta chỉ sợ là còn ít.
"Nếu không, hoàng thượng nhìn qua ba trăm người này một lần rồi hãy quyết định?" Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ta lắc đầu: "Không rảnh."
Mẫu hậu thở dài một cái: "Còn có Lý Tu Nghi, Sở Hiền phi hỏi ta có thể để nàng ta xuất gia làm công đức trong chùa Vĩnh Ninh hay không, ai gia trong lúc mơ mơ hồ hồ đã đồng ý. Hoàng thượng thấy thế nào?"
Ta không lên tiếng.
Đã rất lâu rồi ta không thấy Lý Uyển Ninh, mặc dù nàng vẫn sống trong thâm cung nhưng dường như ta lại đã quên mất người này. Nhưng mà thực ra thì làm sao ta có thể thật sự quên nàng ta, dù sao nàng ta cũng từng cùng ta trải qua một khoảng thời gian, ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ nàng ta xấu hổ núp sau lưng mẹ, cũng nhớ rõ trên cổ nàng ta hằn vết dây, nằm trên giường nắm chặt mắt như đã chết. Hôm nay ta và nữ nhân này dường như đã trở thành người xa lạ, mấy năm tình nguyện đã sớm hóa thành hư không.
Chỉ là ta lại không thể nào cam tâm tình nguyện để nàng ta rời đi. Vốn là của ta, lại buông tay, cũng không giống với những cung nhân chưa từng có liên hệ gì với ta kia, ít nhất về mặt tình cảm, ta vẫn có cảm giác mình mất mặt.
Về chuyện này, A Nam không có tới hỏi ta. Là chính ta nói để cho nàng toàn quyền phụ trách, nàng liền tận tâm tận lực, việc nhân đức không nhường ai. Lại nói, kể từ khi lục đục từ hôm mười lăm tới này, ta và nàng đều không nói gì với nhau.
Thấy ta không nói lời nào, mẫu hậu than thở không dứt: "Xem ra chuyện của Diệu Nhi vẫn cần mẫu hậu ta đây tới quan tâm giúp."
Ta để lão già xảo quyệt Tưởng Tiệp làm quan chủ khảo cho kỳ thi năm nay. Lại hạ chỉ điều Vũ Hiếu Giai vào kinh thành làm quan phó khảo. Ý chỉ vừa hạ xuống liền nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Lên triều cãi vã cả ngày, có người phản đối, trực tiếp chất vấn trước mặt Tưởng Tiệp.
Tưởng Tiệp không nóng nảy, hắn gật đầu đắc ý nói: "Các ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trận tuyết đầu đông rơi xuống, thần đã nói năm nay thần nhất định được hoàng thượng trọng dụng. Các ngươi nhìn xem, ta đoán không sai chứ? Năng lực của thần, chỉ làm một thượng thư bộ Hộ thì thật sự là không biết trọng nhân tài."
Da mặt dày như thế, ta cũng muốn vỗ tay khen hắn.
Phùng Ký sầm mặt đứng dậy: "Thần nhớ, năm ngoái hoàng thượng còn nói kỳ thi ba năm một lần năm nay sẽ do bộ Lễ chủ trì. Mà xưa nay vốn dĩ cũng là do bộ Lễ chủ trì. Vì sao năm nay hoàng thượng đột nhiên thay đổi tiền lệ tổ tông? Hoàng thượng vừa mới nói là sợ có người đút lót, đổi cho Tưởng đại nhân làm chức chủ khảo. Cái này thần cũng không còn lời nào để nói. Tưởng Tiệp có thể đảm nhiệm chức chủ khảo, nhưng vừa rồi hoàng thượng đã tuyên bố tên của hắn, mà để Tưởng đại nhân làm chủ khảo cũng có thể xảy ra chuyện đút lót này, theo như thần thấy, từ hôm nay trở đi Tưởng đại nhân tốt nhất đừng tiếp đãi khách khứa, cũng không thể nhận lời mời rượu của người bên ngoài. Nếu không chẳng phải là lại xảy ra chuyện đút lót hay sao?"
Hắn nói rất đúng.
Ta đoán Phùng Ký đã sớm nói tốt cho con trai hắn là Phùng Mại Du với các quan viên bộ Lễ, hôm nay ta lại tuyên bố điều động lớn như vậy, khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Nhưng lời hắn nói không phải không có lý, không thể để cho người khác tới tìm Tưởng Tiệp gây dựng quan hệ dẫn đến chuyện thi cử không công bằng.
"Tưởng Tiệp luôn luôn qua lại gần gũi với Lý thừa tướng, mà năm nay Lý gia cũng có người dự thi, đối với nhà Vũ tướng có phải là không công bằng hay không?" Có người khác cũng lên tiếng chất vấn. Nhất thời buổi triều trở thành cãi nhau, không dẹp yên được.
Những chuyện này ta cũng đã đoán trước, triều đình của ta luôn luôn chia làm hai phe, dùng phe này thì phe kia mất hứng, dùng phe kia thì phe này sẽ lo lắng. Thường ngày ta lợi dụng tranh chấp giữa bọn họ để tăng cường sức mạnh của mình. Gặp tình cảnh ngày hôm nay, ta cũng chỉ cười.
"Tưởng ái khanh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Không cần phải tiếp nhận những người xin bái kiến, cũng không cần ra cửa uống rượu cùng người khác. Ta phái người giữ cửa nhà ngươi cho đến ngày thi xong."
Tưởng Tiệp phát ra một tiếng thét gào.
Ta cười càng lợi hại. Được ta trọng dụng cũng phải trả một cái giá thật lớn.
Ta sờ sờ bụng mình: "Đề thi vẫn còn ở trong bụng trẫm, đến ngày thi mới có thể công bố. Trẫm biết khoa thi năm nay chúng ái khanh có nhiều con cháu muốn tham gia. Trẫm rất hoan nghênh. Nhưng nếu muốn nhân đây để đầu cơ thì coi như xong. Nếu bị trẫm phát hiện chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha."
Thật ra thì, những khoa thi trước đây của Đại Triệu bởi vì chiến loạn nên không thể duy trì đều đặn ba năm một lần. Gần ba mươi năm qua, hơn nửa thời gian là trong thời chiến, hai mươi năm phụ hoàng trị vì chỉ tổ chức được ba khoa thi. Chính vì vậy, khoa thi mùa xuân năm nay đối với Đại Triệu mà nói là cực kỳ quan trọng. Ta không muốn lại để lại tiếc nuối như đời trước.
Ta thuận tiện lại nói một chút về chuyện nhị ca tới Lạc Kinh. Cũng không có người nào có dị nghị. Nhị ca thành danh nhờ chiến trận, bọn họ đều cho rằng ta muốn dùng hắn đi đánh Tây Nhung. Chỉ có Phùng Ký sầm mặt không nói, thật lâu sau mới nói một câu: "Hoàng thượng phải cân nhắc Tương Vương rất có thể công cao hơn chủ*."
*công cao hơn chủ: công lao của hạ thần trong triều quá to lớn, làm lấn át và đe dọa vị trí của vua. Đây là điều đại kị của bậc làm quan trong triều.
Vừa nhìn thấy Phùng Ký mất hứng, trong lòng ta liền vui vẻ.
Chuyện xây Đại Phật, ta tạm thời vẫn chưa muốn nói với bọn họ, tránh cho bọn họ lại kêu không có tiền. Lần này căn bản là ta không định dùng quốc khố. Mà nhị ca, ta vẫn còn chỗ quan trọng hơn cần dùng, không liên quan đến chuyện quân đội, sau này ta muốn bồi dưỡng nhị ca trở thành cánh tay đắc lực của ta, có thể trở thành viên đá kê chân cho ta.
Dĩ nhiên, nhị ca có thể đảm nhiệm vị trí này hay không, ta còn phải thử một chút mới biết.
Một ngày này, ta ở trong ngự thư phòng, ta tấu chương, Huyền Tử ngồi đọc sách ngay dưới chân ta. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi ta: "Cái gì gọi là ‘phân phân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn; hồn hồn độn độn, hình viên nhi bất khả bại*’?"
*Trích "Binh pháp Tôn Tử", chương thứ năm "Lợi thế và yếu thế". Ý nói trong chiến trường hỗn độn như thế, người cầm quân phải biết giữ quân đội của mình ở thế tề chỉnh nghiêm trang, sẵn sàng tự biết ứng phó.
Ta nhìn hắn một cái: "Chính là ở trong cục diện hỗn loạn, mình phải tỉnh táo, không được làm loạn trận cước. Người khác loạn mình bất loạn, người khác hốt hoảng, mình giữ lòng tin bất diệt."
Huyền Tử lại nhìn ta: "Vậy còn "hình binh chi cực chí vu vô hình" là có ý gì? Còn có tình thế "thâm gian vô khuy", "cận nhân bất năng mưu" là như thế nào?
* Cố hình binh chi cực, chí vu vô hình: trích chương sáu "Phòng thủ và tấn công", nghĩa là: Quân đội với thực lực mạnh mẽ nhất là quân đội khiến người ta không thể nhìn ra binh tình thực lực
thâm gian vô khuy: sâu không nhìn thấy được; cận nhân bất năng mưu: người thời nay không biết bày kế
Ta có chút bất lực, thuận tay cầm một quyển tấu chương gõ lên đầu Huyền Tử: "Là ai bảo ngươi mới nhỏ như vậy đã học mấy thứ binh thư thâm thúy này!" Ta cười: "Là Đặng Hương hay là tỷ tỷ ngươi?"
"Tỷ tỷ còn lâu mới để cho ta học cái này." Huyền Tử bỏ sách xuống, nghiêng đầu nhìn ta: "Gần đây tỷ tỷ rất hung dữ, không cho ta tới chỗ này của hoàng thượng."
Ta lại vùi đầu vào trong đống tấu chương: "Tỷ tỷ của ngươi vốn dĩ cũng không phải người hiền lành, lúc nàng không phát tác chẳng qua là đang cố kiềm nén. Để cho nàng mắng vài câu thì ngươi cũng không mất miếng thịt nào, nàng mắng kệ nàng, ngươi làm việc của ngươi. Lần tới ta dạy cho ngươi chút đạo làm người."
"Tạ ơn hoàng thượng." Huyền Tử khôn ngoan nằm sấp trên đùi ta: "Vậy hoàng thượng cũng dạy ta cưỡi ngựa bắn cung đi? Ta thấy con ngựa Tảo Lưu kia của hoàng thượng thật sự rất uy phong!"
"Được! Trẫm sẽ để ý, thấy con ngựa non nào tốt sẽ giữ cho ngươi một con. Đến lúc đó sẽ dạy cho ngươi tự thuần phục ngựa của mình. Sau này ngựa trưởng thành sẽ chỉ nghe lệnh của mình ngươi."
Đôi mắt của Huyền Tử giống y hệt tỷ tỷ, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Nếu tỷ tỷ hỏi tới, hoàng thượng cũng đừng nói là ta mở miệng yêu cầu."
Ta sờ mũi tên tiểu tử này: "Thì thế nào, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà tỷ tỷ cũng mắng ngươi?"
"Tỷ tỷ không cho ta mở miệng đòi hỏi hoàng thượng và Thái hậu bất cứ thứ gì. Lần trước Thái hậu cho ta con chó con, tỷ tỷ cũng cho là ta đòi hỏi Thái hậu, chất vấn ta một hồi lâu. Tỷ tỷ dặn ta không được khiến cho người trong cung chán ghét."
A Nam này! Lại nữa rồi! Chẳng lẽ nàng thuộc họ rùa đen hay sao? Ta còn chưa có ý kiến gì, nàng đã rụt đầu cuộn mình trong mai rùa rồi. Khó trách mấy ngày nay ta không đi tìm nàng, nàng liền chẳng để ý đến ta. Ta cũng chỉ cố ý lạnh nhạt với nàng mấy ngày cho người khác xem, nàng lại thật sự trốn tránh ta. Lời nói xa lạ như vậy, nàng lại có thể nói ra miệng cho Huyền Tử nghe!
Ta làm sao có thể ghét nàng, nàng cần gì phải như thế này?
Ta để bút xuống: "Mấy câu Huyền Tử vừa mới hỏi ta chính là kế nhà binh. Ý là: dụng kế thì phải thuận thế mà làm, ngay cả người bên cạnh mình cũng lừa gạt, như vậy mới có chuyện không ai biết tình huống thực sự." Ta sờ sờ cái đầu nhỏ của Huyền Tử: "Dụng kế luôn luôn là thật thật giả giả, có lúc ngay cả mình cũng bị lừa gạt."
Ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Tử vẫn tràn đầy mong đợi nhìn ta.
Ta nhẫn nại nói với hắn: "Tỷ tỷ của ngươi vốn là người thông minh, chính là lúc đối mặt với chuyện của mình thì nàng lại hồ đồ."
A Nam tính tình quật cường, nàng nhất định cảm giác được ta đang xa lánh nàng. Nàng không giống những nữ nhân khác, nữ nhân khác lúc tức giận thì ít nhiều cũng sẽ thể hiện cho ta thấy. A Nam lại không như vậy, nàng thật sự xa lánh ta.
Đã như vậy, ta sẽ "thâm gian vô khuy" một chút.
Ta thở dài, ở ngay trước mặt Huyền Tử gọi Như Ý: "Như Ý, ngươi đi gọi Thục phi một chuyến, nói rằng trẫm bảo nàng chuẩn bị, ngày mai cùng trẫm đi Y Khuyết xem Đại Phật, thăm thú Y Thủy. Bảo nàng ăn mặc tỉ mỉ một chút, phải tiếp khách."
Như Ý sửng sốt, gần như là bật thốt lên: "Vậy Hiền phi thì sao?"
Ta tuyệt không khó xử: "Hiền phi cũng đi. Ngươi cũng thông báo như vậy đi." Suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu: "Nói với các nàng, ai cũng không được phép từ chối."
Tác giả :
Trịnh Lương Tiêu