Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 55
Triệu Lỵ Lỵ không nói gì nữa, cô ấy dựa vào cửa kính xe không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng bạch dương ở hai bên đường dần dần lùi về phía sau. Cô ấy mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cô gái chẳng có chút lực công kích nào.
Lúc dừng đèn đỏ, Lê Mặc Dương nhìn cô gái bên cạnh qua gương, không lên tiếng, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Chờ xe chạy, anh ta lại thu hồi ánh mắt, trong lòng càng khổ sở.
Anh ta và cô gái ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chỉ thích cô ấy, cũng không biết sao quan hệ của hai người lại đi đến nước này.
Lần đầu tiên thấy Triệu Lỵ Lỵ là lúc đi học hồi nhỏ, cô ấy chuyển trường tới, có một mái tóc ngắn chỉnh tề. Có bạn học bắt nạt học sinh mới, bị cô ấy qua vai một cái liền quật ngã trên đất.
Dáng vẻ lúc đó rất ngầu.
Có thể là từ khi đó anh ta đã đặt cô ấy trong lòng.
Chuyện đã qua nhiều năm, khi người hai nhà quyết định đám hỏi, một mình anh ta cười trộm rất lâu.
Nhưng không ngờ tới cho đến ngày hôm nay lại nói tới mức từ hôn.
“Xe…" Khi Triệu Lỵ Lỵ thoát khỏi suy nghĩ sâu xa thì đã nhìn thấy xe nghiêng ngả lao về phía ven đường, đối diện là một chiếc xe chở hàng trọng tải lớn.
Theo tiếng kêu tê tâm liệt phế của cô gái là tiếng va chạm chói tau, một chiếc xe sang màu trắng bị xe lớn đụng vỡ nát.
Chiếc xe bốc cháy, mảnh vụn bắn ra trong nháy mắt.
Sau khi Trịnh Cẩn Dư tách ra với Triệu Lỵ Lỵ, đúng lúc nhìn thấy một cửa hàng bán đồng hồ đeo tay ở bên đường.
Đúng là sinh nhật của Lục Tư Sâm sắp tới, cô thật sự cũng muốn mua chút gì đó cho anh. Bây giờ nhìn thấy đồng hồ đeo tay, Trịnh Cẩn Dư quyết định vào xem một chút.
Vòng quanh một hồi thì Trịnh Cẩn Dư đúng là đã chọn trúng một chiếc.
“Cho tôi xem chiếc này một chút."
Nhân viên trực quầy cho tới trưa nay vẫn chưa bán được hàng, hai ngày nay đang lo bị ông chủ sa thải, nghe vậy không đếm xỉa tới mở mí mắt lên nhìn qua.
Thấy toàn thân Trịnh Cẩn Dư mang khí chất cao quý, ánh mắt sáng lên trong nháy mắt.
“Tiểu thư, ánh mắt của cô tốt thật." Anh ta đeo găng tay màu trắng, cười lấy ra, hai tay dâng tới trước mặt Trịnh Cẩn Dư: “Chiếc đồng hồ đeo tay này là do bậc thầy nổi danh quốc tế LK tự tay thiết kế, cũng là thiết kế cuối cùng trước kia ông ấy về hưu, số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có ba chiếc."
“Thật sao?" Trịnh Cẩn Dư không để ý bối cảnh của nó, chỉ là cảm thấy cái đồng hồ đeo tay này cao quý tao nhã, đeo vào trên cổ tay thon dài của Lục Tư Sâm chắc chắn rất đẹp.
Nếu như cả thế giới chỉ có ba chiếc vậy thì càng tốt, tránh cho đụng hàng khắp nơi.
“Chắc chắn chỉ có ba chiếc?" Trịnh Cẩn Dư hỏi lại một lần nữa.
Nhân viên trực quầy gật đầu: “Chắc chắn."
“Vậy còn hai chiếc kia đâu?" Trịnh Cẩn Dư hỏi.
Nhân viên trực quầy đi theo dõi hướng đi của đồng hồ một chút rồi quay lại nói cho Trịnh Cẩn Dư: “Một chiếc đưa cho bạn tốt của LK, còn một chiếc khác đấu giá ở Mỹ, bị một vị khách không biết tên mua được."
“Chiếc này chính là bảo bối trấn giữ của cửa hàng chúng tôi."
Nếu hai chiếc còn lại đã có người mua, Trịnh Cẩn Dư cũng không nói gì nhiều, dứt khoát bảo: “Gói chiếc này lại cho tôi."
“1288 vạn." Đầu óc nhân viên trực quầy quay cuồng, cảm thấy có chút khó tin, trước khi đóng gói thì xác định nói.
Chờ sau khi đóng gói xong, đối phương không có tiền thì khó xử lắm.
Trịnh Cẩn Dư không chú ý tới tính toán của đối phương, chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn đặt trên đồng hồ đeo tay, mắt đầy vẻ yêu thích.
Lúc này nhân viên trực quầy mới tin mình không phải ảo giác, nhanh chóng gói nốt vào túi, đưa cho Trịnh Cẩn Dư đi trả tiền.
Trịnh Cẩn Dư mới cầm đồng hồ đeo tay lên, còn chưa ra khỏi cửa hàng bỗng nhiên nhận được điện thoại, biết được Triệu Lỵ Lỵ và Lê Mặc Dương xảy ra chuyện, cô không thèm quan tâm tới đồng hồ, ném túi xuống chạy ra ngoài.
Cho dù nhân viên trực quầy gọi cô phía sau: “Vị tiểu thư kia ơi, đồng hồ đeo tay của cô…" Cô cũng chẳng để ý mà quay lại lấy.
Sau khi tới bệnh viện, hành lang ngoài phòng phẫu thuật đứng một hàng người nhà họ Triệu và nhà họ lê.
Có người gấp gáp như con kiến trên chảo nóng, có người không tiếng động khóc sụt sùi, còn có người ngồi xổm dưới đất xanh cả mặt…
Thân thể mẹ Triệu không tốt, lúc này được người giúp việc đỡ, hai mắt bà ấy sưng đỏ nhìn mẹ Lê: “Rốt cuộc hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Tốc độ xe trong thành phố chậm như thế, sao có thể xảy ra chuyện đụng xe?"
Mặc dù thân thể mẹ Lê khá hơn mẹ Triệu một chút, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất xảy ra chuyện, đau khổ phải chịu có thể tưởng tượng được, lúc này cũng không nhẫn nại nghe mẹ Triệu nói chuyện: “Mỗi ngày kêu khóc chuyện từ hôn, ai có thể chuyên tâm lái xe chứ. Chắc chắn là Lỵ Lỵ nói gì đó trên xe, nếu không Mặc Dương chưa từng nói chuyện trên xe nhiều năm như thế sao bỗng nhiên xảy ra chuyện?"
“Đúng là cuộc sống tốt đẹp không chịu, hủy cưới cái gì chứ?"
Mẹ Triệu không muốn nghe lời này: “Nếu rơi vào tình huống như thế, phải gánh vác tính mạng con người trên cả xe, không có tâm trạng cũng đừng lái."
“Tại sao từ hôn còn không biết ư?"
“Hôm nay một ngôi sao này, ngày mai lại một người khác, người phụ nữ nào có thể chịu được?"
Mẹ Lê lập tức đáp trả nói: “Con gái nhà mình là cái dạng gì còn không biết sao? Tôi thấy cũng chẳng ra sao, chỉ vì Mặc Dương nhà chúng tôi thích, không để tôi nêu ý kiến, nếu không nhà họ Lê chúng tôi đồng ý cần một cô con dâu như vậy ư?"
Mẹ Triệu: “Được thôi, cuối cùng hôm nay bà cũng nói ra lời thật lòng rồi. Vậy tại sao còn không đồng ý từ hôn?"
Mẹ Lê: “Hủy thì hủy đi. Sau này nhà họ Lê chúng tôi và nhà họ Triệu các người không có chịu trách nhiệm gì hết!
…
Ban đầu vẫn chỉ là hai người mẹ Lê và mẹ Triệu ồn ào, sau đó người cả hai nhà cũng tham gia chiến đấu, bên ngoài bệnh viện nhất thời rơi vào một trận hỗn loạn.
Vẫn là người phụ trách trong bệnh viện tới khuyên can người hai nhà.
Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy mẹ Lê và mẹ Triệu khóc thành người nước mắt, chỉ có thể không ngừng khuyên bọn họ, người hiền tự có thiên tướng, hai người họ chắc chắn đều không sao.
Mãi cho đến buổi tối, hai người trước sau bị đẩy ra hai phòng bệnh riêng từ phòng phẫu thuật.
Hai người cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ không có đáp án chính xác, chi nói có thể tỉnh hay không, khi nào tỉnh thì phải dựa vào tố chất thân thể của bọn họ.
Buổi tối ngày hôm sau Lục Tư Sâm mới chạy về, Trịnh Cẩn Dư thấy anh cả người phong trần, đi sớm về khuya, biết là anh lo lắng cho anh em của mình.
“Mặc Dương thế nào rồi?" Lục Tư Sâm vừa thấy cô liền hỏi.
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Tình huống không tốt lắm."
Lục Tư Sâm đi thăm Lê Mặc Dương xong lại đi tìm viện trưởng tìm hiểu tình huống, Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy người trong lòng bận bận rộn rộn mà thở dài.
Ai mà biết được khi cô vừa mới xuyên qua, một nữ bá vương như Triệu Lỵ Lỵ nay lại yên tĩnh nằm trên giường như thế chứ?
Còn nhớ cô muốn từ hôn với Triệu Minh Viễn, hơn nửa đêm Triệu Lỵ Lỵ dẫn người tới, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm thanh vang vang, lời nói ra rất có lực, người nhà họ Tôn bị dọa sợ chẳng dám ho he câu nào.
Lúc qua sinh nhật của ông cụ nhà họ Lê, lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư vừa thấy Lê Mặc Dương, Lê thiếu khí vũ hiên ngang, phong lưu tiêu sái, hôm nay cũng chẳng biết gì nằm trên giường. Hai người rốt cuộc là cái duyên phận quỷ quái gì vậy?
Thời quan trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng.
Sinh nhật của Lục Tư Sâm đã qua từ lâu, Trịnh Cẩn Dư không có tâm trạng ăn sinh nhật với anh, chỉ đưa quà sinh nhật cho anh.
Hôm đó Triệu Lỵ Lỵ xảy ra chuyện cô không để ý tới đồng hồ đeo tay của mình, vẫn là sau đó quay trở lại tìm.
Lúc Lục Tư Sâm thấy quà thì ngẩn ra, đưa cổ tay mình ra đặt trước mặt cô: “Đeo lên cho anh."
Trịnh Cẩn Dư cười một tiếng, nắm lấy tay anh, cẩn thận và tỉ mỉ đeo lên cổ tay anh.
“Đây là quà em tặng cho anh, phải nhớ giữ gìn thật tốt."
Lục Tư Sâm gật đầu mỉm cười: “Yên tâm đi, bất kỳ đồ gì vợ mua anh cũng sẽ gìn giữ thật tốt."
Trịnh Cẩn Dư nghe vậy thì cười: “Vậy đừng có quên lời nói ngày hôm nay."
Mắt thấy sắp hết năm, là lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư ăn Tết ở nhân gian. Ngoài cửa sổ là tuyết trắng ngần, trong phòng là lò sưởi đỏ hồng, cô đứng ở ban công, yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.
Tính cẩn thận Lục Tư Sâm đi công tác ba ngày, nói là tối nay thì về.
Trịnh Cẩn Dư nhường cho mẹ chuẩn bị xong hết nguyên liệu, tối nay cô đích thân xuống bếp.
Dạo này tay nghề nấu ăn của Trịnh Cẩn Dư ngày càng tăng, mỗi lần Lục Tư Sâm đều phải khen ngợi một phen, điều này khiến Trịnh Cẩn Dư hứng thú hơn khi nấu ăn.
Khi làm xương sườn kho được một nửa thì Lục Tư Trình bất ngờ trở lại.
Sau khi cô vào, Lục Tư Trình cứ như biến mất vậy, gần như chưa từng về nhà họ Lục.
“Chị dâu, đang nấu cơm à?" Lục Tư Trình một đầu tóc vàng đi vào phòng bếp, nhìn cô hỏi.
Trịnh Cẩn Dư vừa đảo thức ăn ở đáy nồi, vừa trả lời: “Đúng thế, em muốn ăn không?"
Còn nhớ khoảng thời gian trước cậu ta ăn bánh ngọt, lúc ấy ăn đến nôn ra, Trịnh Cẩn Dư có chút áy náy.
Lục Tư Trình vô cùng vui sướng nói: “Nếu chị dâu không chê thì tất nhiên em muốn ăn rồi."
“Được thôi." Trịnh Cẩn Dư cười nói: “Chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa thôi."
Sau khi thức ăn nấu xong đã hơn tám giờ tối, Trịnh Cẩn Dư cầm điện thoại lên gọi điện, tính thời gian thì lúc này hẳn đã xuống máy bay rồi.
Trái lại điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng mà không phải giọng của Lục Tư Sâm.
“Tổng giám đốc Lục vẫn còn đang họp, sau đó sẽ chuyển lời cho cô."
Là giọng công thức hóa của một cô gái.
Trịnh Cẩn Dư buồn bực nói: “Tổng giám đốc Lục không lên máy bay à?"
Đối phương im lặng mấy giây: “Thật xin lỗi, hành tung của tổng giám đốc Lục không thể trả lời."
Đối phương không chút lưu tình cúp điện thoại, Trịnh Cẩn Dư kỳ quái nhìn điện thoại di động.
Rõ ràng Lục Tư Sâm đã nói sẽ về, sao bỗng nhiên lại không?
Nhất thời đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim đập loạn, Trịnh Cẩn Dư cũng không có tâm trạng ăn cơm.
Nhưng mà giờ này rồi Lục Tư Sâm vẫn chưa lên máy bay, có lẽ tối nay không về.
“Chị dâu…"
“Chị dâu?"
Lục Tư Trình nhìn Trịnh Cẩn Dư ngẩn cười, gọi liền hai tiếng.
Trịnh Cẩn Dư lấy lại tinh thần từ trong thất thần: “Sao thế?"
Lục Tư Trình: “Bao giờ anh em về?"
“Em đi đón anh ấy ạ?"
Giọng Trịnh Cẩn Dư rất thấp, có chút mất mát: “Anh ấy không lên máy bay, có lẽ tối nay không về."
“Ồ." Lục Tư Trình nghe vậy yên lặng mấy giây rồi cười nói: “Nếu anh ấy không về thì chúng ta ăn trước đi. Thức ăn chị dâu nhỏ làm ngửi cũng thơm lắm, không ăn thì phí."
Nếu có người đồng ý ăn, trong lòng Trịnh Cẩn Dư hơi hòa hoãn một chút: “Cũng được, nếu anh ấy không về thì chúng ta ăn trước đi."
Hai người ăn được một nửa, quả nhiên nhận được điện thoại của Lục Tư Sâm, nói là tối nay có chuyện không về được, sáng mai thì trở lại.
Trịnh Cẩn Dư để điện thoại xuống, yên lặng ăn cơm với Lục Tư Trình.
Sau bữa cơm tối, Trịnh Cẩn Dư muốn lên lầu nghỉ ngơi, Lục Tư Trình tiện tay mở tivi, hỏi cô: “Chị dâu ơi, có muốn cùng chơi trò chơi không?"
“Trò chơi?" Trịnh Cẩn Dư có chút động lòng. Lục Tư Sâm không có ở nhà, một mình cô rất nhàm chán.
Có người chơi cùng đương nhiên là tốt rồi.
Lục Tư Trình gật đầu một cái: “Đúng thế, trò tú lơ khơ, chị chơi bao giờ chưa?" Cậu ta vừa nói vừa không biết lấy đâu ra một bộ bài tú, quơ quơ về phía Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư do dự một chút, lúc này vẫn chưa tới chín giờ, một mình về phòng cũng chẳng để làm gì, chi bằng chơi tú lơ khơ với cậu ta một lúc.
Nghĩ như thế, Trịnh Cẩn Dư đi tới thảm bên ghế sô pha ngồi xuống, hứng thú nồng đậm hỏi: “Chơi thế nào?"
Lục Tư Trình đặt bộ bài lên bàn trà, dạy ngay tại chỗ. Trịnh Cẩn Dư rất thông minh, đã nhanh chóng học được.
Hai người chơi rất vui vẻ trong tiết trời rét đậm tháng Chạp.
Nếu không phải điện thoại của Lục Tư Trình bỗng nhiên nhảy ra một cái video.
Lục Tư Trình cứ như lo lắng Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy, nhanh chóng cướp điện thoại qua, ngăn chặn ánh mắt Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư nhíu mày một cái, rất đúng lúc tiết mục giải trí trên tivi cùng xuất hiện đoạn video đó.
“Hiện tại phóng viên của chúng tôi đang phát một tin tức vô cùng bùng nổ, ngôi sao họ Trịnh nào đó hư hư thực thực công khai tình cảm rồi, đây là video mà một phóng viên nào đó liều chết quay được."
Nam chính trong video rất mơ hồ, nữ nhân vật chính lại rất rõ ràng, Trịnh Cẩn Dư vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra là Trịnh Nguyệt Dung.
Hai người ôm nhau, vẻ mặt rất thân mật.
Dù gì cũng là ngôi sao lớn, ngay cả ôm người đàn ông cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như thế, hot search, tin tức, đủ loại truyền thông đều tới một lần.
Trịnh Cẩn Dư nhìn hai lần, giọng có chút chua: “Ngôi sao này xinh đẹp quá."
Lục Tư Trình bên cạnh cười nói tiếp: “Nhìn qua cũng tạm được, nhìn kỹ thì còn kém xa chị dâu."
“Thật không?" Trịnh Cẩn Dư thích nghe lời khen, cười rất vui vẻ.
Lục Tư Trình nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, nếu không sao anh em lại cưới chị về chứ, lại nói rốt cuộc bao giờ hai người bọn chị cử hành hôn lễ?"
Nhắc tới hôn lễ, Trịnh Cẩn Dư có chút ngơ ngác.
Khi hai người vừa xác định tâm ý, Lục Tư Sâm nói qua đoạn thời gian bận rộn sẽ làm.
Nhưng mà cô vào nhà họ Lục ở lâu như thế vẫn chưa nghe anh nhắc tới.
Chẳng lẽ là quên mất?
Lục Tư Trình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: “Chắc là do anh em bận rộn, chờ anh ấy xong việc thì sẽ chuẩn bị."
Trịnh Cẩn Dư xì một tiếng: “Bận gì chứ, bận vớ vẩn mà thôi."
Dù gì cũng là scandal của ngôi sao lớn truyền ra, rất nhanh đã có người đào ra thân phận của nam chính, đơn giản là toàn mạng xã hội tham gia vào.
Mặc dù đối phương rất mờ, nhưng cư dân mạng toàn là các Holmes sẽ không bỏ qua dấu vết nào, nhanh chóng đào ra một đầu mối quan trọng.
“Có ai chú ý tới không, người đàn ông bạn trai hư hư thực thực của Trịnh Nguyệt Dung có đeo một chiếc đồng hồ trên tay?"
“Đồng hồ đeo tay gì? Tôi đi xem một chút?"
“Mẹ nó, thiết kế của LK, giá không hề rẻ đâu dó, xem ra thân phận đối phương không đơn giản."
“LK gì thế?"
…
Sau đó là thời gian phổ cập cho mọi người từ khi LK trở nên nổi tiếng cho tới tận khi về hưu, lý lịch cuộc đời của ông ta cũng được mọi người lôi ra, chỉ để chứng minh rốt cuộc chiếc đồng hồ đeo tay này đắt đến nhường nào.
Trịnh Cẩn Dư đánh bài một lúc với Lục Tư Trình, cảm thấy càng chơi càng chán, cô mở điện thoại lên xem hot search.
Lúc này đã có người tra ra được nam chính, cõi lòng Trịnh Cẩn Dư đầy tâm tình hóng chuyện nhấn vào, đập vào mắt là một hình ảnh khiến tim cô đau nhói.
Nhưng mà cô không tin.
Bây giờ rất nhiều phóng viên chỉ vì lưu lượng mà cái gì cũng dám đăng, trước kia cũng không phải chưa từng có.
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy phải tận mắt thấy mới là thật.
Nhanh chóng càng có nhiều hình ảnh bạo hơn được đưa ra, lần này Trịnh Cẩn Dư thấy rất rõ ràng.
Cho dù là gò má hay là bóng lưng, ngay cả kiểu tóc cũng là bộ dáng của Lục Tư Sâm.
Nhất là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái kia. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư hụt hẫng một chút, cô dùng sức siết chặt điện thoại.
Nếu như những hình ảnh kia cô nghi ngờ là ảnh ghép, vậy thì cái tay kia giải thích thế nào?
Trước khi về hưu LK thiết kế một chiếc đồng hồ đeo tay cuối cùng, trên đời chỉ có ba chiếc. Hai chiếc khác đều không ở trong nước, vậy chiếc đồng hồ mà người đàn ông mà Trịnh Nguyệt Dung ôm đeo là cái gì?
Trịnh Cẩn Dư bỏ lại Lục Tư Trình lên lầu, chạy thẳng tới tủ trang sức.
Suýt nữa lật tung cả tủ trang sức lên cũng không tìm được đồng hồ đeo tay của Lục Tư Sâm.
Không để ở nhà, cũng chính là đeo trên cổ tay của anh.
Trịnh Cẩn Dư dùng sức nhắm mắt lại.
Cho dù là diễn kịch động viên cũng đừng để người khác chụp được.
Cô từng nghe Triệu Lỵ Lỵ nói rằng, người giống như Lục Tư Sâm, nếu muốn đăng tin tức về anh thì cần có sự cho phép của anh.
Bây giờ hot search đã moi ra người đàn ông bí ẩn kia là Lục Tư Sâm, sẽ nhanh chóng có nhiều tin khác.
“Hai người là kim đồng ngọc nữ, đúng là ông trời tác hợp."
“Trước đó không phải nói hai người đang yêu nhau sao?"
“Tôi đã nói là hai người đó yêu nhau từ lâu, quả nhiên."
…
“Không đúng, nghe nói Lục Tư Sâm kết hôn rồi mà."
“Cô dâu không phải Trịnh Nguyệt Dung, có phải marketing hay không?"
“Cô cảm thấy đại lão nhà giàu số một cần marketing?"
…
Trịnh Cẩn Dư mở hot search ra, lướt nhìn một chút, tất cả đều là tin của Trịnh Nguyệt Dung và Lục Tư Sâm.
Thậm chí có người còn nói hai người đã yêu nhau từ hồi đại học.
Chuyện Lục Tư Sâm kết hôn nhanh chóng bị khui ra, người hâm mộ hấp tấp thậm chí còn có suy nghĩ quất roi vào Trịnh Cẩn Dư.
“Một người mù chẳng nhìn thấy cái gì, dựa vào đâu mà sánh với Nguyệt Dung nhà chúng ta?"
“Nghe nói trước đó cô ta đã từng kết hôn, cũng không biết là thật hay giả?"
“Tôi biết chuyện gì, trước đó Triệu Minh Viễn có video trực tiếp cô là vị hôn phu của anh ta."
…
Không biết là nộ khí công tâm hay là mắt nguyên chủ có vấn đề, Trịnh Cẩn Dư cầm điện thoại nhìn một chút, chỉ cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó đáy mắt nhói đau một trận. Cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, khi cô mở mắt ra lần nữa thì có chút không nhìn rõ đồ vật trước mặt.
Mắt cô không có vấn đề, nhưng mà dù sao thì mắt nguyên chủ từ nhỏ đã không nhìn thấy.
Trịnh Cẩn Dư không hiểu rõ, cô xuyên qua có thể nhìn thấy, rốt cuộc là vì mắt của mình không có vấn đề hay là mắt của nguyên chủ vẫn tốt?
Dù gì Lục Tư Sâm cũng đưa cô đi kiểm tra hai lần, bác sĩ đều nói không có vấn đề gì.
Thừa dịp lúc này còn có thể nhìn thấy một chút, cô gõ số điện thoại của Lục Tư Sâm ra gọi cho anh.
Đáng tiếc đáp lại cô chỉ có âm thanh báo máy bận.
Cũng không biết giờ phút này rốt cuộc là Lục Tư Sâm đang họp hay là đang ở chung với ai đó.
“Chị dâu…"
“Chị dâu…"
Ngoài cửa vang lên tiếng của Lục Tư Trình, Trịnh Cẩn Dư siết điện thoại vịn tường bước ra, cảm giác người đàn ông đang ở trước mắt, nhưng cô không nhìn thấy gì cả.
Có lẽ là giả mù nhiều nên gặp báo ứng, Trịnh Cẩn Dư vươn tay sờ soạng trong không khí một hồi, hỏi: “Tư Trình, em ở đâu?"
Lục Tư Trình kỳ quái nhìn cô, giơ năm ngón tay quơ quơ trước mắt cô: “Chị dâu, chị sao thế?"
Trịnh Cẩn Dư cảm giác có bóng đen thoáng qua trước mắt mình, cô nhanh chóng bắt được bóng đen.
Chờ cô bắt được mới phát hiện là tay Lục Tư Trình: “Tư Trình, hình như chị không nhìn thấy gì hết."
“Thật sự không nhìn thấy?" Lục Tư Trình lại giơ một tay khác lên quơ quơ trước mặt cô.
Phát hiện con ngươi Trịnh Cẩn Dư không hề có tiêu cự, kỳ lạ nói: “Sao đột nhiên lại như thế?"
“Em đưa chị tới bệnh viện."
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Không muốn." Bây giờ cô tâm hoảng ý loạn, không biết làm gì nữa.
Một nửa là vì mắt bỗng nhiên không nhìn thấy gì, một nửa là bởi vì Lục Tư Sâm.
Không liên lạc được với người ta, cô không biết mình rốt cuộc có nên tin anh hay không.
Anh đã từng nói sẽ không để cô bơ vơ không chốn nương tựa ở trên đời này, sẽ chăm sóc cô cả đời.
Nhưng miệng đàn ông như thế nào chứ, chỉ là lúc đó nóng đầu thôi, sau này lại quên ngay.
Lúc dừng đèn đỏ, Lê Mặc Dương nhìn cô gái bên cạnh qua gương, không lên tiếng, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Chờ xe chạy, anh ta lại thu hồi ánh mắt, trong lòng càng khổ sở.
Anh ta và cô gái ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chỉ thích cô ấy, cũng không biết sao quan hệ của hai người lại đi đến nước này.
Lần đầu tiên thấy Triệu Lỵ Lỵ là lúc đi học hồi nhỏ, cô ấy chuyển trường tới, có một mái tóc ngắn chỉnh tề. Có bạn học bắt nạt học sinh mới, bị cô ấy qua vai một cái liền quật ngã trên đất.
Dáng vẻ lúc đó rất ngầu.
Có thể là từ khi đó anh ta đã đặt cô ấy trong lòng.
Chuyện đã qua nhiều năm, khi người hai nhà quyết định đám hỏi, một mình anh ta cười trộm rất lâu.
Nhưng không ngờ tới cho đến ngày hôm nay lại nói tới mức từ hôn.
“Xe…" Khi Triệu Lỵ Lỵ thoát khỏi suy nghĩ sâu xa thì đã nhìn thấy xe nghiêng ngả lao về phía ven đường, đối diện là một chiếc xe chở hàng trọng tải lớn.
Theo tiếng kêu tê tâm liệt phế của cô gái là tiếng va chạm chói tau, một chiếc xe sang màu trắng bị xe lớn đụng vỡ nát.
Chiếc xe bốc cháy, mảnh vụn bắn ra trong nháy mắt.
Sau khi Trịnh Cẩn Dư tách ra với Triệu Lỵ Lỵ, đúng lúc nhìn thấy một cửa hàng bán đồng hồ đeo tay ở bên đường.
Đúng là sinh nhật của Lục Tư Sâm sắp tới, cô thật sự cũng muốn mua chút gì đó cho anh. Bây giờ nhìn thấy đồng hồ đeo tay, Trịnh Cẩn Dư quyết định vào xem một chút.
Vòng quanh một hồi thì Trịnh Cẩn Dư đúng là đã chọn trúng một chiếc.
“Cho tôi xem chiếc này một chút."
Nhân viên trực quầy cho tới trưa nay vẫn chưa bán được hàng, hai ngày nay đang lo bị ông chủ sa thải, nghe vậy không đếm xỉa tới mở mí mắt lên nhìn qua.
Thấy toàn thân Trịnh Cẩn Dư mang khí chất cao quý, ánh mắt sáng lên trong nháy mắt.
“Tiểu thư, ánh mắt của cô tốt thật." Anh ta đeo găng tay màu trắng, cười lấy ra, hai tay dâng tới trước mặt Trịnh Cẩn Dư: “Chiếc đồng hồ đeo tay này là do bậc thầy nổi danh quốc tế LK tự tay thiết kế, cũng là thiết kế cuối cùng trước kia ông ấy về hưu, số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có ba chiếc."
“Thật sao?" Trịnh Cẩn Dư không để ý bối cảnh của nó, chỉ là cảm thấy cái đồng hồ đeo tay này cao quý tao nhã, đeo vào trên cổ tay thon dài của Lục Tư Sâm chắc chắn rất đẹp.
Nếu như cả thế giới chỉ có ba chiếc vậy thì càng tốt, tránh cho đụng hàng khắp nơi.
“Chắc chắn chỉ có ba chiếc?" Trịnh Cẩn Dư hỏi lại một lần nữa.
Nhân viên trực quầy gật đầu: “Chắc chắn."
“Vậy còn hai chiếc kia đâu?" Trịnh Cẩn Dư hỏi.
Nhân viên trực quầy đi theo dõi hướng đi của đồng hồ một chút rồi quay lại nói cho Trịnh Cẩn Dư: “Một chiếc đưa cho bạn tốt của LK, còn một chiếc khác đấu giá ở Mỹ, bị một vị khách không biết tên mua được."
“Chiếc này chính là bảo bối trấn giữ của cửa hàng chúng tôi."
Nếu hai chiếc còn lại đã có người mua, Trịnh Cẩn Dư cũng không nói gì nhiều, dứt khoát bảo: “Gói chiếc này lại cho tôi."
“1288 vạn." Đầu óc nhân viên trực quầy quay cuồng, cảm thấy có chút khó tin, trước khi đóng gói thì xác định nói.
Chờ sau khi đóng gói xong, đối phương không có tiền thì khó xử lắm.
Trịnh Cẩn Dư không chú ý tới tính toán của đối phương, chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn đặt trên đồng hồ đeo tay, mắt đầy vẻ yêu thích.
Lúc này nhân viên trực quầy mới tin mình không phải ảo giác, nhanh chóng gói nốt vào túi, đưa cho Trịnh Cẩn Dư đi trả tiền.
Trịnh Cẩn Dư mới cầm đồng hồ đeo tay lên, còn chưa ra khỏi cửa hàng bỗng nhiên nhận được điện thoại, biết được Triệu Lỵ Lỵ và Lê Mặc Dương xảy ra chuyện, cô không thèm quan tâm tới đồng hồ, ném túi xuống chạy ra ngoài.
Cho dù nhân viên trực quầy gọi cô phía sau: “Vị tiểu thư kia ơi, đồng hồ đeo tay của cô…" Cô cũng chẳng để ý mà quay lại lấy.
Sau khi tới bệnh viện, hành lang ngoài phòng phẫu thuật đứng một hàng người nhà họ Triệu và nhà họ lê.
Có người gấp gáp như con kiến trên chảo nóng, có người không tiếng động khóc sụt sùi, còn có người ngồi xổm dưới đất xanh cả mặt…
Thân thể mẹ Triệu không tốt, lúc này được người giúp việc đỡ, hai mắt bà ấy sưng đỏ nhìn mẹ Lê: “Rốt cuộc hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Tốc độ xe trong thành phố chậm như thế, sao có thể xảy ra chuyện đụng xe?"
Mặc dù thân thể mẹ Lê khá hơn mẹ Triệu một chút, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất xảy ra chuyện, đau khổ phải chịu có thể tưởng tượng được, lúc này cũng không nhẫn nại nghe mẹ Triệu nói chuyện: “Mỗi ngày kêu khóc chuyện từ hôn, ai có thể chuyên tâm lái xe chứ. Chắc chắn là Lỵ Lỵ nói gì đó trên xe, nếu không Mặc Dương chưa từng nói chuyện trên xe nhiều năm như thế sao bỗng nhiên xảy ra chuyện?"
“Đúng là cuộc sống tốt đẹp không chịu, hủy cưới cái gì chứ?"
Mẹ Triệu không muốn nghe lời này: “Nếu rơi vào tình huống như thế, phải gánh vác tính mạng con người trên cả xe, không có tâm trạng cũng đừng lái."
“Tại sao từ hôn còn không biết ư?"
“Hôm nay một ngôi sao này, ngày mai lại một người khác, người phụ nữ nào có thể chịu được?"
Mẹ Lê lập tức đáp trả nói: “Con gái nhà mình là cái dạng gì còn không biết sao? Tôi thấy cũng chẳng ra sao, chỉ vì Mặc Dương nhà chúng tôi thích, không để tôi nêu ý kiến, nếu không nhà họ Lê chúng tôi đồng ý cần một cô con dâu như vậy ư?"
Mẹ Triệu: “Được thôi, cuối cùng hôm nay bà cũng nói ra lời thật lòng rồi. Vậy tại sao còn không đồng ý từ hôn?"
Mẹ Lê: “Hủy thì hủy đi. Sau này nhà họ Lê chúng tôi và nhà họ Triệu các người không có chịu trách nhiệm gì hết!
…
Ban đầu vẫn chỉ là hai người mẹ Lê và mẹ Triệu ồn ào, sau đó người cả hai nhà cũng tham gia chiến đấu, bên ngoài bệnh viện nhất thời rơi vào một trận hỗn loạn.
Vẫn là người phụ trách trong bệnh viện tới khuyên can người hai nhà.
Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy mẹ Lê và mẹ Triệu khóc thành người nước mắt, chỉ có thể không ngừng khuyên bọn họ, người hiền tự có thiên tướng, hai người họ chắc chắn đều không sao.
Mãi cho đến buổi tối, hai người trước sau bị đẩy ra hai phòng bệnh riêng từ phòng phẫu thuật.
Hai người cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ không có đáp án chính xác, chi nói có thể tỉnh hay không, khi nào tỉnh thì phải dựa vào tố chất thân thể của bọn họ.
Buổi tối ngày hôm sau Lục Tư Sâm mới chạy về, Trịnh Cẩn Dư thấy anh cả người phong trần, đi sớm về khuya, biết là anh lo lắng cho anh em của mình.
“Mặc Dương thế nào rồi?" Lục Tư Sâm vừa thấy cô liền hỏi.
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Tình huống không tốt lắm."
Lục Tư Sâm đi thăm Lê Mặc Dương xong lại đi tìm viện trưởng tìm hiểu tình huống, Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy người trong lòng bận bận rộn rộn mà thở dài.
Ai mà biết được khi cô vừa mới xuyên qua, một nữ bá vương như Triệu Lỵ Lỵ nay lại yên tĩnh nằm trên giường như thế chứ?
Còn nhớ cô muốn từ hôn với Triệu Minh Viễn, hơn nửa đêm Triệu Lỵ Lỵ dẫn người tới, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm thanh vang vang, lời nói ra rất có lực, người nhà họ Tôn bị dọa sợ chẳng dám ho he câu nào.
Lúc qua sinh nhật của ông cụ nhà họ Lê, lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư vừa thấy Lê Mặc Dương, Lê thiếu khí vũ hiên ngang, phong lưu tiêu sái, hôm nay cũng chẳng biết gì nằm trên giường. Hai người rốt cuộc là cái duyên phận quỷ quái gì vậy?
Thời quan trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng.
Sinh nhật của Lục Tư Sâm đã qua từ lâu, Trịnh Cẩn Dư không có tâm trạng ăn sinh nhật với anh, chỉ đưa quà sinh nhật cho anh.
Hôm đó Triệu Lỵ Lỵ xảy ra chuyện cô không để ý tới đồng hồ đeo tay của mình, vẫn là sau đó quay trở lại tìm.
Lúc Lục Tư Sâm thấy quà thì ngẩn ra, đưa cổ tay mình ra đặt trước mặt cô: “Đeo lên cho anh."
Trịnh Cẩn Dư cười một tiếng, nắm lấy tay anh, cẩn thận và tỉ mỉ đeo lên cổ tay anh.
“Đây là quà em tặng cho anh, phải nhớ giữ gìn thật tốt."
Lục Tư Sâm gật đầu mỉm cười: “Yên tâm đi, bất kỳ đồ gì vợ mua anh cũng sẽ gìn giữ thật tốt."
Trịnh Cẩn Dư nghe vậy thì cười: “Vậy đừng có quên lời nói ngày hôm nay."
Mắt thấy sắp hết năm, là lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư ăn Tết ở nhân gian. Ngoài cửa sổ là tuyết trắng ngần, trong phòng là lò sưởi đỏ hồng, cô đứng ở ban công, yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.
Tính cẩn thận Lục Tư Sâm đi công tác ba ngày, nói là tối nay thì về.
Trịnh Cẩn Dư nhường cho mẹ chuẩn bị xong hết nguyên liệu, tối nay cô đích thân xuống bếp.
Dạo này tay nghề nấu ăn của Trịnh Cẩn Dư ngày càng tăng, mỗi lần Lục Tư Sâm đều phải khen ngợi một phen, điều này khiến Trịnh Cẩn Dư hứng thú hơn khi nấu ăn.
Khi làm xương sườn kho được một nửa thì Lục Tư Trình bất ngờ trở lại.
Sau khi cô vào, Lục Tư Trình cứ như biến mất vậy, gần như chưa từng về nhà họ Lục.
“Chị dâu, đang nấu cơm à?" Lục Tư Trình một đầu tóc vàng đi vào phòng bếp, nhìn cô hỏi.
Trịnh Cẩn Dư vừa đảo thức ăn ở đáy nồi, vừa trả lời: “Đúng thế, em muốn ăn không?"
Còn nhớ khoảng thời gian trước cậu ta ăn bánh ngọt, lúc ấy ăn đến nôn ra, Trịnh Cẩn Dư có chút áy náy.
Lục Tư Trình vô cùng vui sướng nói: “Nếu chị dâu không chê thì tất nhiên em muốn ăn rồi."
“Được thôi." Trịnh Cẩn Dư cười nói: “Chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa thôi."
Sau khi thức ăn nấu xong đã hơn tám giờ tối, Trịnh Cẩn Dư cầm điện thoại lên gọi điện, tính thời gian thì lúc này hẳn đã xuống máy bay rồi.
Trái lại điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng mà không phải giọng của Lục Tư Sâm.
“Tổng giám đốc Lục vẫn còn đang họp, sau đó sẽ chuyển lời cho cô."
Là giọng công thức hóa của một cô gái.
Trịnh Cẩn Dư buồn bực nói: “Tổng giám đốc Lục không lên máy bay à?"
Đối phương im lặng mấy giây: “Thật xin lỗi, hành tung của tổng giám đốc Lục không thể trả lời."
Đối phương không chút lưu tình cúp điện thoại, Trịnh Cẩn Dư kỳ quái nhìn điện thoại di động.
Rõ ràng Lục Tư Sâm đã nói sẽ về, sao bỗng nhiên lại không?
Nhất thời đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim đập loạn, Trịnh Cẩn Dư cũng không có tâm trạng ăn cơm.
Nhưng mà giờ này rồi Lục Tư Sâm vẫn chưa lên máy bay, có lẽ tối nay không về.
“Chị dâu…"
“Chị dâu?"
Lục Tư Trình nhìn Trịnh Cẩn Dư ngẩn cười, gọi liền hai tiếng.
Trịnh Cẩn Dư lấy lại tinh thần từ trong thất thần: “Sao thế?"
Lục Tư Trình: “Bao giờ anh em về?"
“Em đi đón anh ấy ạ?"
Giọng Trịnh Cẩn Dư rất thấp, có chút mất mát: “Anh ấy không lên máy bay, có lẽ tối nay không về."
“Ồ." Lục Tư Trình nghe vậy yên lặng mấy giây rồi cười nói: “Nếu anh ấy không về thì chúng ta ăn trước đi. Thức ăn chị dâu nhỏ làm ngửi cũng thơm lắm, không ăn thì phí."
Nếu có người đồng ý ăn, trong lòng Trịnh Cẩn Dư hơi hòa hoãn một chút: “Cũng được, nếu anh ấy không về thì chúng ta ăn trước đi."
Hai người ăn được một nửa, quả nhiên nhận được điện thoại của Lục Tư Sâm, nói là tối nay có chuyện không về được, sáng mai thì trở lại.
Trịnh Cẩn Dư để điện thoại xuống, yên lặng ăn cơm với Lục Tư Trình.
Sau bữa cơm tối, Trịnh Cẩn Dư muốn lên lầu nghỉ ngơi, Lục Tư Trình tiện tay mở tivi, hỏi cô: “Chị dâu ơi, có muốn cùng chơi trò chơi không?"
“Trò chơi?" Trịnh Cẩn Dư có chút động lòng. Lục Tư Sâm không có ở nhà, một mình cô rất nhàm chán.
Có người chơi cùng đương nhiên là tốt rồi.
Lục Tư Trình gật đầu một cái: “Đúng thế, trò tú lơ khơ, chị chơi bao giờ chưa?" Cậu ta vừa nói vừa không biết lấy đâu ra một bộ bài tú, quơ quơ về phía Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư do dự một chút, lúc này vẫn chưa tới chín giờ, một mình về phòng cũng chẳng để làm gì, chi bằng chơi tú lơ khơ với cậu ta một lúc.
Nghĩ như thế, Trịnh Cẩn Dư đi tới thảm bên ghế sô pha ngồi xuống, hứng thú nồng đậm hỏi: “Chơi thế nào?"
Lục Tư Trình đặt bộ bài lên bàn trà, dạy ngay tại chỗ. Trịnh Cẩn Dư rất thông minh, đã nhanh chóng học được.
Hai người chơi rất vui vẻ trong tiết trời rét đậm tháng Chạp.
Nếu không phải điện thoại của Lục Tư Trình bỗng nhiên nhảy ra một cái video.
Lục Tư Trình cứ như lo lắng Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy, nhanh chóng cướp điện thoại qua, ngăn chặn ánh mắt Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư nhíu mày một cái, rất đúng lúc tiết mục giải trí trên tivi cùng xuất hiện đoạn video đó.
“Hiện tại phóng viên của chúng tôi đang phát một tin tức vô cùng bùng nổ, ngôi sao họ Trịnh nào đó hư hư thực thực công khai tình cảm rồi, đây là video mà một phóng viên nào đó liều chết quay được."
Nam chính trong video rất mơ hồ, nữ nhân vật chính lại rất rõ ràng, Trịnh Cẩn Dư vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra là Trịnh Nguyệt Dung.
Hai người ôm nhau, vẻ mặt rất thân mật.
Dù gì cũng là ngôi sao lớn, ngay cả ôm người đàn ông cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như thế, hot search, tin tức, đủ loại truyền thông đều tới một lần.
Trịnh Cẩn Dư nhìn hai lần, giọng có chút chua: “Ngôi sao này xinh đẹp quá."
Lục Tư Trình bên cạnh cười nói tiếp: “Nhìn qua cũng tạm được, nhìn kỹ thì còn kém xa chị dâu."
“Thật không?" Trịnh Cẩn Dư thích nghe lời khen, cười rất vui vẻ.
Lục Tư Trình nghiêm túc nói: “Tất nhiên rồi, nếu không sao anh em lại cưới chị về chứ, lại nói rốt cuộc bao giờ hai người bọn chị cử hành hôn lễ?"
Nhắc tới hôn lễ, Trịnh Cẩn Dư có chút ngơ ngác.
Khi hai người vừa xác định tâm ý, Lục Tư Sâm nói qua đoạn thời gian bận rộn sẽ làm.
Nhưng mà cô vào nhà họ Lục ở lâu như thế vẫn chưa nghe anh nhắc tới.
Chẳng lẽ là quên mất?
Lục Tư Trình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: “Chắc là do anh em bận rộn, chờ anh ấy xong việc thì sẽ chuẩn bị."
Trịnh Cẩn Dư xì một tiếng: “Bận gì chứ, bận vớ vẩn mà thôi."
Dù gì cũng là scandal của ngôi sao lớn truyền ra, rất nhanh đã có người đào ra thân phận của nam chính, đơn giản là toàn mạng xã hội tham gia vào.
Mặc dù đối phương rất mờ, nhưng cư dân mạng toàn là các Holmes sẽ không bỏ qua dấu vết nào, nhanh chóng đào ra một đầu mối quan trọng.
“Có ai chú ý tới không, người đàn ông bạn trai hư hư thực thực của Trịnh Nguyệt Dung có đeo một chiếc đồng hồ trên tay?"
“Đồng hồ đeo tay gì? Tôi đi xem một chút?"
“Mẹ nó, thiết kế của LK, giá không hề rẻ đâu dó, xem ra thân phận đối phương không đơn giản."
“LK gì thế?"
…
Sau đó là thời gian phổ cập cho mọi người từ khi LK trở nên nổi tiếng cho tới tận khi về hưu, lý lịch cuộc đời của ông ta cũng được mọi người lôi ra, chỉ để chứng minh rốt cuộc chiếc đồng hồ đeo tay này đắt đến nhường nào.
Trịnh Cẩn Dư đánh bài một lúc với Lục Tư Trình, cảm thấy càng chơi càng chán, cô mở điện thoại lên xem hot search.
Lúc này đã có người tra ra được nam chính, cõi lòng Trịnh Cẩn Dư đầy tâm tình hóng chuyện nhấn vào, đập vào mắt là một hình ảnh khiến tim cô đau nhói.
Nhưng mà cô không tin.
Bây giờ rất nhiều phóng viên chỉ vì lưu lượng mà cái gì cũng dám đăng, trước kia cũng không phải chưa từng có.
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy phải tận mắt thấy mới là thật.
Nhanh chóng càng có nhiều hình ảnh bạo hơn được đưa ra, lần này Trịnh Cẩn Dư thấy rất rõ ràng.
Cho dù là gò má hay là bóng lưng, ngay cả kiểu tóc cũng là bộ dáng của Lục Tư Sâm.
Nhất là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái kia. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư hụt hẫng một chút, cô dùng sức siết chặt điện thoại.
Nếu như những hình ảnh kia cô nghi ngờ là ảnh ghép, vậy thì cái tay kia giải thích thế nào?
Trước khi về hưu LK thiết kế một chiếc đồng hồ đeo tay cuối cùng, trên đời chỉ có ba chiếc. Hai chiếc khác đều không ở trong nước, vậy chiếc đồng hồ mà người đàn ông mà Trịnh Nguyệt Dung ôm đeo là cái gì?
Trịnh Cẩn Dư bỏ lại Lục Tư Trình lên lầu, chạy thẳng tới tủ trang sức.
Suýt nữa lật tung cả tủ trang sức lên cũng không tìm được đồng hồ đeo tay của Lục Tư Sâm.
Không để ở nhà, cũng chính là đeo trên cổ tay của anh.
Trịnh Cẩn Dư dùng sức nhắm mắt lại.
Cho dù là diễn kịch động viên cũng đừng để người khác chụp được.
Cô từng nghe Triệu Lỵ Lỵ nói rằng, người giống như Lục Tư Sâm, nếu muốn đăng tin tức về anh thì cần có sự cho phép của anh.
Bây giờ hot search đã moi ra người đàn ông bí ẩn kia là Lục Tư Sâm, sẽ nhanh chóng có nhiều tin khác.
“Hai người là kim đồng ngọc nữ, đúng là ông trời tác hợp."
“Trước đó không phải nói hai người đang yêu nhau sao?"
“Tôi đã nói là hai người đó yêu nhau từ lâu, quả nhiên."
…
“Không đúng, nghe nói Lục Tư Sâm kết hôn rồi mà."
“Cô dâu không phải Trịnh Nguyệt Dung, có phải marketing hay không?"
“Cô cảm thấy đại lão nhà giàu số một cần marketing?"
…
Trịnh Cẩn Dư mở hot search ra, lướt nhìn một chút, tất cả đều là tin của Trịnh Nguyệt Dung và Lục Tư Sâm.
Thậm chí có người còn nói hai người đã yêu nhau từ hồi đại học.
Chuyện Lục Tư Sâm kết hôn nhanh chóng bị khui ra, người hâm mộ hấp tấp thậm chí còn có suy nghĩ quất roi vào Trịnh Cẩn Dư.
“Một người mù chẳng nhìn thấy cái gì, dựa vào đâu mà sánh với Nguyệt Dung nhà chúng ta?"
“Nghe nói trước đó cô ta đã từng kết hôn, cũng không biết là thật hay giả?"
“Tôi biết chuyện gì, trước đó Triệu Minh Viễn có video trực tiếp cô là vị hôn phu của anh ta."
…
Không biết là nộ khí công tâm hay là mắt nguyên chủ có vấn đề, Trịnh Cẩn Dư cầm điện thoại nhìn một chút, chỉ cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó đáy mắt nhói đau một trận. Cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, khi cô mở mắt ra lần nữa thì có chút không nhìn rõ đồ vật trước mặt.
Mắt cô không có vấn đề, nhưng mà dù sao thì mắt nguyên chủ từ nhỏ đã không nhìn thấy.
Trịnh Cẩn Dư không hiểu rõ, cô xuyên qua có thể nhìn thấy, rốt cuộc là vì mắt của mình không có vấn đề hay là mắt của nguyên chủ vẫn tốt?
Dù gì Lục Tư Sâm cũng đưa cô đi kiểm tra hai lần, bác sĩ đều nói không có vấn đề gì.
Thừa dịp lúc này còn có thể nhìn thấy một chút, cô gõ số điện thoại của Lục Tư Sâm ra gọi cho anh.
Đáng tiếc đáp lại cô chỉ có âm thanh báo máy bận.
Cũng không biết giờ phút này rốt cuộc là Lục Tư Sâm đang họp hay là đang ở chung với ai đó.
“Chị dâu…"
“Chị dâu…"
Ngoài cửa vang lên tiếng của Lục Tư Trình, Trịnh Cẩn Dư siết điện thoại vịn tường bước ra, cảm giác người đàn ông đang ở trước mắt, nhưng cô không nhìn thấy gì cả.
Có lẽ là giả mù nhiều nên gặp báo ứng, Trịnh Cẩn Dư vươn tay sờ soạng trong không khí một hồi, hỏi: “Tư Trình, em ở đâu?"
Lục Tư Trình kỳ quái nhìn cô, giơ năm ngón tay quơ quơ trước mắt cô: “Chị dâu, chị sao thế?"
Trịnh Cẩn Dư cảm giác có bóng đen thoáng qua trước mắt mình, cô nhanh chóng bắt được bóng đen.
Chờ cô bắt được mới phát hiện là tay Lục Tư Trình: “Tư Trình, hình như chị không nhìn thấy gì hết."
“Thật sự không nhìn thấy?" Lục Tư Trình lại giơ một tay khác lên quơ quơ trước mặt cô.
Phát hiện con ngươi Trịnh Cẩn Dư không hề có tiêu cự, kỳ lạ nói: “Sao đột nhiên lại như thế?"
“Em đưa chị tới bệnh viện."
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu một cái: “Không muốn." Bây giờ cô tâm hoảng ý loạn, không biết làm gì nữa.
Một nửa là vì mắt bỗng nhiên không nhìn thấy gì, một nửa là bởi vì Lục Tư Sâm.
Không liên lạc được với người ta, cô không biết mình rốt cuộc có nên tin anh hay không.
Anh đã từng nói sẽ không để cô bơ vơ không chốn nương tựa ở trên đời này, sẽ chăm sóc cô cả đời.
Nhưng miệng đàn ông như thế nào chứ, chỉ là lúc đó nóng đầu thôi, sau này lại quên ngay.
Tác giả :
Ngưu Bì