Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 48

Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 48

Trịnh Cẩn Dư vốn nghĩ kỹ trước rồi. Nếu có người dám cản cô, thì vứt giấy kết hôn trước mặt bọn họ. Bây giờ nhìn thấy cũng không dùng được.

Bên trong có mấy tòa nhà, nhưng chỉ có một tòa có ánh đèn.

Cô suy nghĩ một lúc đi theo ánh đèn đó.

Nhà họ Lục thật sự quá rộng. Nếu không có ánh đèn kia soi đường, cô sẽ không thể tìm được phòng ngủ của Lục Tư Sâm.

Cho dù như vậy, cô cũng không thể chắc chắn bản thân nhất định đến phòng ngủ của anh.

Nhưng anh cũng trắng trợn như vậy, lại ở nhà họ Lục, dĩ nhiên không thể không đề phòng.

Trịnh Cẩn Dư chạy hồng hộc mười mấy phút mới đến tòa nhà.

Tòa nhà yên lặng, giống như không có người.

Trong nháy mắt Trịnh Cẩn Dư lập tức nghi ngờ, nhưng rất nhanh nghĩ đến nếu Lục Tư Sâm làm việc đáng xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể lộ mặt với người ngoài.

Cho nên cố ý đuổi người khác đi cũng là bình thường.

Điều này khiến cô càng tức giận.

Trịnh Cẩn Dư mở chức năng quay phim trong điện thoại lên, tùy thời có thể quay lại cảnh tượng kịch liệt không bình thường.

Đèn cầu thang tối tăm, cô đi theo chiếc cầu thang gỗ lên tầng. Nhưng quá nhiều phòng, cô vốn dĩ không biết phòng nào mới là của Lục Tư Sâm.

Đúng lúc này, một mùi hương thơm từ hướng nào đó bay đến.

Hôm ấy ở nhà mình, Tôn Cẩn Tình đến tìm anh, bị cô ta xịt rất nhiều nước hoa.

Loại nước hoa đó khi xịt lên bất kể tắm thế nào cũng không hết được.

Mùi hương thơm này nhất định từ trên người Lục Tư Sâm bay ra.

Cô đi về phía mùi hương, một tiếng nhạc trong trẻo dịu dàng truyền đến.

Trịnh Cẩn Dư dừng bước. Đôi nam nữ chết tiệt này còn dùng âm nhạc, khẳng định không làm chuyện gì tốt đẹp.

Trịnh Cẩn Dư dùng gậy đập hai cái xuống thảm, thở hồng hộc đi đến.

Đến cửa, cô không trực tiếp lao vào, mà một tay cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô thò đầu vào thăm dò trước, cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong.

Căn phòng bài trí theo phong cách tao nhã mà rộng rãi. Lúc này Trịnh Cẩn Dư không có tâm trạng quan sát những thứ này, chỉ tập trung tìm kiếm hình bóng của hai người.

Hả, vậy mà không có ai?

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy có một chiếc giường lớn trống không, không thấy bóng người nào.

Cô từ từ đẩy cửa vào, vừa nghi ngờ vừa tiến vào bên trong.

Cô không thể ngửi nhầm mùi hương của người đàn ông này được, nhất định trong phòng này.

Nhưng tại sao không thấy người chứ?

Dưới đất đặt một chậu hoa vô cũng lớn, bên trên cắm một bó hoa hồng đỏ rất tươi đẹp.

Hoa hồng kiều diễm ướt át, xinh đẹp đến mức mù mắt người.

Lúc này, Trịnh Cẩn Dư chỉ muốn đi đến dẫm nát hoa!

Cô chưa từng được nhận hoa hồng. Lục Tư Sâm tên đàn ông thối tha này lại dám tặng cho người khác.

Hu hu hu, thật là càng nghĩ càng đau lòng.

“Bà xã, cuối cùng cũng chịu đến tìm anh rồi à?"

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến. Bả vai hơi trĩu xuống, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô, cô bị ai đó ôm vào lòng ngực.

“Bà xã, nhớ anh không?" Lục Tư Sâm ôm lấy người phụ nữ mềm mại thơm tho trong ngực, cằm đặt ở cổ cô, vùi đầu ngửi hương thơm tỏa ra từ làm da mịn màng của người phụ nữ. Đối với anh mà nói đây là một loại mị lực chết người.

Anh đã sớm muốn ôm cô thế này. Thứ nhất lúc trước bản thân luôn ngồi xe lăn, sợ hãi đột nhiên đứng dậy dọa cô sợ.

Với lại tình cảm hai người vẫn chưa phát triển thuận lợi như bây giờ, cho nên anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Lúc này trong ngực mềm mại thơm tho, thật sự không có gì khiến người đàn ông thích bằng.

Anh cúi đầu tự nhiên cọ cọ, tiếp xúc da thịt, hấp thu độ ấm của nhau.

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy một luồng nhiệt ở cổ không có cách nào khống chế được nhanh chóng chạy dọc thân thể mình.

Cô theo phản xạ cứng đờ, kinh ngạc đứng đó, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Một lúc sau, Trịnh Cẩn Dư đột nhiên nhận ra gì đó.

Cô đến bắt gian, sao bây giờ bị người ta ôm chứ?

“Lục Tư Sâm."

Cô dùng sức tránh ra khỏi ngực người đàn ông. Cô lùi về sau hai bước, hai tay chống eo tức giận chất vấn: “Người phụ nữ kia đâu?"

Trong ngực trống rỗng, Lục Tư Sâm bất đắc dĩ nhìn cô gái đang tức giận trước mặt: “Người phụ nữ nào?"

Trịnh Cẩn Dư nhìn khắp nơi: “Chính là người phụ nữ đó." Cô thấy Lục Tư Sâm không thừa nhận, bắt đầu tìm khắp nơi: “Đừng tưởng rằng giấu kỹ thì tôi không tìm ra được, tốt nhất bây giờ trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm ra. Nếu không tôi sẽ khiến các người…"

“Trịnh Cẩn Dư!" Lục Tư Sâm thực sự nghe không lọt tai: “Nói linh tinh xem anh trừng trị em thế nào!"

Để người đàn ông của mình ở cùng một người phụ nữ, thật sự không tốt chút nào. Trịnh Cẩn Dư không nói, cô lao ra nhà tắm đấy cửa xem cũng không thấy gì.

Quay về phòng ngủ, tìm dưới gầm giường, trong tủ treo quần áo, trên sân thượng, trần nhà…

Cô cũng cẩn thận kiểm tra mọi thứ một lượt, thậm chí còn đứng trước mặt Lục Tư Sâm, ngửi quần áo anh từ trên xuống dưới một lượt.

Chỉ dựa vào độ nhạy cảm của mũi cô thật sự có mùi của người phụ nữ nào, cô không thể nào không ngửi ra.

Không thể nào?

Trịnh Cẩn Dư nhíu mày, sao không có mùi hương của người lạ nào?

Chẳng lẽ quan hệ xong vừa mới tắm rửa à?

Lục Tư Sâm nhìn người vợ nhỏ của mình, anh đã không còn lời nào muốn nói nữa.

Đây không phải dáng vẻ một người phụ nữ bắt gian anh sao.

“Nói thật đi, rốt cuộc anh giấu ở đâu?" Trịnh Cẩn Dư nhìn chằm chằm Lục Tư Sâm. Lúc này biết rõ mình sai rồi, nhưng nói thế nào cũng không nhận lỗi.

Lục Tư Sâm nhếch môi dưới, bất đắc dĩ nói: “Em nói xem trừ người mù như em ai có thể thích một người què?"

Trịnh Cẩn Dư không tin: “Vậy anh không phải khỏi rồi sao?"

Lục Tư Sâm nắm bàn tay nhỏ của cô đặt ở vị trí trái tim: “Vậy em cảm nhận đi, nơi này có người khác sao?"

Cuối cùng Trịnh Cẩn Dư đã hiểu hết chuyện xảy ra.

Chẳng trách cô vẫn cảm thấy có vấn đề.

Thân phận của Lục Tư Sâm như vậy, nếu muốn phụ nữ nào sao có thể đến mức lên cả hot search?

Cho nên tin tức đấy chắc chắn là do anh cố tình bỏ qua.

“Tin tức đấy là anh cố tình bỏ qua đúng không?"

Lục Tư Sâm có thể không thừa nhận chuyện này: “Sao có thể, mấy ngày nay anh bận rộn đâu biết tin tức nào đâu."

“Giả dối." Trịnh Cẩn Dư nghiêng đầu liếc nhìn anh: “Còn biệt thự rộng này xảy ra chuyện gì?"

“Bảo vệ đâu?"

“Cả một biệt thự lớn như vậy đều tối đen, chỉ có tòa này sáng, ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Đừng nói là anh sắp xếp nhé?"

Lục Tư Sâm bắt đầu nói gần nói xa: “Không phải đã mấy ngày không gặp, hôm nay nghe nói em quay về, anh nghĩ em nhất định nhớ ông xã mình. Lỡ đâu em đến tìm anh thì làm thế nào?"

“Cho nên anh đã trở về."

“Chẳng lẽ trừ sự nghi ngờ ra em không có gì cho anh à?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, ngầm ý trêu chọc, nói không rõ, cố tình trong mắt lộ ra ý vị không rõ, khiến người ta nhìn thấy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng.

Trịnh Cẩn Dư chỉ có thể sử dụng đòn chí mạng, không nhìn thấy gì vươn tay dò trong không khí: “Lục thiếu nói gì, em không nhìn thấy, nghe cũng không hiểu."

Cô vừa nói vừa chột dạ vừa chạy ra ngoài.

Chỗ này không thể ở lâu, nếu không tối nay cô nghi ngờ mình sẽ bị lão đại Lục ăn sạch sẽ.

Vẫn là chạy trước.

Lục Tư Sâm lại không chịu buông tha cô, kéo cổ tay cô lại.

Cổ tay cô gái cực kỳ tinh tế, da thịt nhẵn nhụi, cầm ở trong tay mềm mại giống như không có xương vậy.

“Cẩn Dư…"

Trịnh Cẩn Dư bị kéo không đi được, chỉ có thể kiềm chế nhịp tim đập loạn, hỏi: “Sao vậy?"

Giọng Lục Tư Sâm hơi khàn: “Đây cũng là nhà của em, đừng đi, được không?"

Câu này nghe rất êm tai.

Nhưng Trịnh Cẩn Dư chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Tư Sâm đứng dậy rồi, có thể đối với cô một lòng một dạ không?

Nhưng người ta là lão đại nhà giàu, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn nhào đến. Đến lúc đó một cô gái không cha không mẹ như cô…

Nhưng cô không thể nào nói thẳng ra lời này. Im lặng một lát, thái độ cô vô cùng kiên quyết, nói: “Anh là người đàn ông em lấy về, muốn ở bên nhau anh phải đi với em."

Lục Tư Sâm: “…"

Lúc ấy hai người bên nhau là thỏa thuận, vốn không phải ở rể, bây giờ nói như vậy có chút ý tứ.

Anh cũng không cần thiết phải nói rõ ràng với cô.

Chỉ là bây giờ là thời gian đặc biệt.

Nơi này là nhà họ Lục, anh ở nơi này, nơi này tượng trưng cho Lục thị trong tay anh, nhà họ Lục trong tay anh.

Nếu như dọn ra ngoài sẽ khiến người có mưu đồ lợi dụng.

Dù sao lúc này em trai còn ở nhà họ Lục.

Nghĩ đến đây, Lục Tư Sâm nói: “Vậy anh cưới em."

Trịnh Cẩn Dư quay đầu híp mắt: “Cưới em cũng không được giống trước đây, có giấy kết hôn là xong."

Lục Tư Sâm cong môi: “Vậy điều kiện của em là gì?"

Trịnh Cẩn Dư không nghĩ ngợi chút nào, nói: “Em muốn có một hôn lễ lớn nhất thế giới. Anh phải nói anh yêu em, yêu em cả cuộc đời, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em, phản bội em trước toàn thế giới. Nếu không em sẽ không vào nhà họ Lục, anh chính là con rể nhà họ Trịnh em."

“Được." Lục Tư Sâm không chút do dự đáp: “Đợi anh làm xong việc, lập tức tổ chức một đám cưới lớn nhất thế giới, cho em làm cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất."

Điều này còn được, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chỉ là hơi ngượng ngùng, nhưng càng tô điểm vẻ đẹp của cô.

“Vậy đợi anh chuẩn bị xong hãy nói sau." Dứt lời, cô muốn rút tay mình về rồi rời đi.

Chỉ cần Lục Tư Sâm chịu cho cô một hôn lễ sang trọng nhất, nói yêu cô trước toàn bộ người trên thế giới. Dù sau này có phản bội, cô cảm thấy như vậy cũng đáng.

Lục Tư Sâm vô cùng không nỡ buông tay, một lúc sau lại nắm thật chặt. Anh tiến về phía trước, đưa đầu, chìa má trái ra: “Hôn một cái rồi đi."

Trịnh Cẩn Dư không muốn hôn: “Không muốn."

Xấu hổ chết.

Rõ ràng đến bắt gian, người chưa bắt được, còn phải phải hôn anh, thật xấu hổ!

Lục Tư Sâm nhìn cô không chịu, cố ý nói: “Vậy anh cũng không để em đi, em tự xem làm thế nào đi."

Hôn một cái cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không phải chưa từng hôn.

Trịnh Cẩn Dư thấy anh không chịu buông tay, hơi do dự nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái: “Được rồi."

Lục Tư Sâm hài lòng gật đầu: “Bốn cái."

Lúc Trịnh Cẩn Dư rời khỏi biệt thự, trong lòng luôn nghĩ về chuyện hôn năm cái.

Lúc ấy cô vì muốn anh giúp đỡ nên thuận miệng nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ là làm thật.

Bây giờ cô suy nghĩ kỹ, thật sự đến lúc năm cái rốt cục phải tặng quà gì.

Nếu không…

Thật sự đem mình tặng cho anh?

Thật sự không cần xấu hổ quá.

Sau Trịnh Cẩn Dư đi, Lục Tư Sâm triệu tập người họp cả đêm. Chuyện phương hướng của công ty không thành vấn đề, nhưng lỗi vặt nhiều, công ty lớn như vậy không phải lập tức xử lý được hết.

Sau khi lấy lại công ty từ tay mẹ kế, phải xếp sắp lại người của mình khắp nơi, toàn là chức vụ quan trọng. Mặc dù Lục Tư Sâm có người, nhưng cùng không thể lập tức thay thế nhiều chức vụ như thế.

Quan trọng nhất chính là để lại bọn họ cục diện rối rắm rất khó giải quyết, người không có năng lực vốn không giữ lại được.

Lúc này Lê Mặc Dương cũng từ công ty mình qua đây giúp đỡ.

Lúc cuộc họp được một nửa thì nghỉ. Anh ta đi vào phòng vệ sinh, vừa mới vào đã bị Lục Tư Trình chặn đường.

“Anh Lê, em muốn nói chuyện chút."

Lê Mặc Dương nhíu mày, không muốn nói chuyện với Lục Tư Trình cho lắm.

Chuyện liên quan đến nhà họ Lục, người ngoài như anh ta chen vào không tốt.

Nhưng Lục Tư Trình vốn không cho anh ta cơ hội, lấy hộp thuốc lá từ trong túi, lấy ra một điếu thuốc đưa vào tay anh ta sau đó bật lửa.

“Anh Lê, anh em chúng ta đều lớn lên cùng nhau. Bây giờ là thời điểm quan trọng, anh thấy chết không cứu sao?"

Lê Mặc Dương đi đến đầu cầu, hít một ngụm thuốc lá, vô cùng khó chịu nói: “Cậu cũng biết tính cách của anh cậu, nếu tôi dám nói gì, lập tức đuổi tôi ra ngoài."

Lục Tư Trình vén mái tóc vàng, bộ dạng sắp khóc nói: “Nếu anh không có cách gì, vậy em nên làm gì?"

“Em từng tìm và hỏi ý kiến của luật sư, chỉ cần anh em nhả ra, ít nhất mẹ em có thể phán thiếu vài năm. Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, vất vả cả đời vì chúng em, chẳng lẽ phải để bà ấy chết trong đó?"

Những lời này động chạm đến lòng người, Lê Mặc Dương thở dài: “Muốn trách chỉ có thể trách mẹ cậu lòng dạ quá độc ác."

“Anh Lê." Lục Tư Trình nhíu mày không thích nghe câu này, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lê Mặc Dương: “Người thuê sát thủ là bà ấy, nếu không phải anh Sâm mạng lớn, bây giờ người chết chính là anh cậu."

Lục Tư Trình dựa vách tường, cúi đầu không nói gì, chuyện này về sau cậu ta mới biết.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cậu ta có thể làm gì?

“Nếu như trước kia em biết được, em nhất định sẽ ngăn bà ấy lại. Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ sẽ thừa kế công ty, cái này anh cũng biết."

Lê Mặc Dương nói tiếp: “Không chỉ tôi biết, anh cậu anh ta cũng biết. Nếu không cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao?"

“Vậy bây giờ rốt cuộc em phải làm thế nào?" Lục Tư Trình sốt ruột: “Cũng không thể nhìn mẹ em bị phán như vậy được?"

Lê Mặc Dương hút xong một điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, im lặng một lúc nói: “Thật ra có một người phù hợp, không chừng có thể nói động anh cậu."

“Nếu cô ấy cũng không được, đó chính là do số mệnh của mẹ cậu."

“Ai?" Lục Tư Trình giống như gặp được ân nhân cứu mạng, đôi mắt cũng sáng rực.

Lê Mặc Dương gằn từng chữ: “Chị, dâu, cậu."

“Chị dâu?" Lục Tư Trình ngẩn người, sắc mặt tràn đầy nghi ngờ: “Cô người mù đó, cô ta có được không?"

Lê Mặc Dương hỏi ngược lại: “Sao không được?"

Lục Tư Trình: “Nhưng em cảm thấy anh em cũng không thích cô ấy nhiều, khi anh em quay về nhà họ Lục cũng không đón cô ấy về."

“Lúc ấy kết hôn chắc là giận dỗi thôi."

Lê Mặc Dương lại không đồng ý với cách nhìn của cậu ta: “Cậu cũng không nghĩ đến anh cậu một chút. Nếu anh cậu thật sự không thích, ai có thể khiến anh cậu quyết định cưới một người phụ nữ chứ?"

“Không quay về là thời cơ chưa đến, đợi đến lúc sẽ đón về."

Như vậy nói hình như cũng đúng, Lục Tư Trình im lặng một lúc, ánh mắt dần dần sáng ngời: “Vậy được, bất kể lành thành què thế nào, em cứ đi cầu xin người phụ nữ kia trước vậy."

Cậu ta vừa nói muốn đi, nhưng Lê Mặc Dương đưa tay ngăn lại: “Nếu cậu có thái độ này thì đừng đi, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài."

Lục Tư Trình: “Vậy em phải làm sao?"

Lê Mặc Dương: “Con gái đều mềm lòng, điều này cậu còn không hiểu sao. Nhưng dù sao cũng đừng làm khó cô ấy, nếu không chừng anh cậu còn làm trầm trọng hơn."

“Vâng." Lục Tư Trình nói: “Em biết phải làm gì rồi."
Tác giả : Ngưu Bì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại