Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 42
Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm cùng nhau về nhà họ Trịnh.
Người nhà họ Tôn rất đông đủ, ngoại trừ Dương Lan Hoa thì tất cả đều ở đây.
Vừa thấy cô về, họ muốn nổi giận cũng không dám nổi, chỉ có thể nhịn xuống. Điều đó khiến tâm trạng Trịnh Cẩn Dư rất tốt.
“Cẩn Dư à!" Ban đầu bà cụ Tôn run run rẩy rẩy đi đến giữ chặt cánh tay cô, bà ta không muốn quản chuyện của Dương Lan Hoa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người vốn đã không tốt, hơn nữa, Dương Lan Hoa lại lén quẹt thẻ vì đánh bạc.
Nhưng Tôn Cẩn Tình, Tôn Cẩn Lượng cứ quấn lấy bà ta, khiến bà ta đau hết cả đầu, chỉ có thể cúi gằm mặt đi cầu xin Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư giả vờ không nhìn thấy gì, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Rõ ràng Trịnh Cẩn Dư biết hết nhưng cô lại vờ như không biết gì, khiến người nhà họ Tôn tức muốn phát điên lên.
Nhưng lúc này chỉ có thể nhịn.
“Còn không phải thím của cháu bị ma quỷ ám, không cẩn thận quẹt thẻ của cháu, bây giờ cảnh sát tìm đến tận nhà rồi kìa."
“Chờ đã, bà nghe thím cháu nói là muốn mua gì đó giúp cháu, không phải thật sự muốn lấy tiền của cháu đâu nên cháu hãy hủy bỏ việc kiện lên cảnh sát đi."
Trịnh Cẩn Dư có thể nhớ rõ ràng những gì họ nói.
Nghe vậy cô bắt chước giọng điệu sáng hôm qua của Tôn Cẩn Tình, nói: “Bà nội, sao bà có thể tin lời của kẻ cờ bạc được chứ?"
Cô nói xong còn cố ý quay sang hỏi Tôn Cẩn Tình: “Đúng không chị?"
“Hả, suýt chút nữa cháu quên mất, sáng hôm qua gọi điện báo cảnh sát còn có cả chị nữa."
Lúc ấy cô ra sức ngăn cản nhưng người nhà họ Tôn cứ muốn tìm đường chết, nếu không cũng chẳng hát thành vở kịch lúc này.
Có lẽ đã một đêm không ngủ, lúc này người nhà họ Tôn đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu, suy nghĩ cũng không còn linh hoạt như bình thường được nữa.
Nghe xong lý do từ chối của cô, bà cụ trầm ngâm một lúc lâu cũng chưa đáp lại.
Dù gì cũng là mẹ con, Tôn Cẩn Tình lo lắng cho Dương Lan Hoa, lúc này đi lên trước, lôi kéo tay Trịnh Cẩn Dư cầu xin: “Nói thế nào thì bà ấy cũng là thím của em, là người thân của chúng ta. Mắt em không nhìn thấy, bà ấy dốc lòng chăm sóc em lâu như vậy, em cũng không thể chỉ vì chút tiền này mà định đẩy bà ấy vào tù được."
Trịnh Cẩn Dư thẳng thừng gạt tay Tôn Cẩn Tình ra, cười lạnh nói: “Tôi nhớ lúc ấy bà nội từng nói, dù là thím tôi thì cũng phải vì việc nước mà quên tình nhà, báo cảnh sát bắt lại, nên xử thế nào thì xử thế ấy. Lúc ấy tất cả mọi người đều đồng ý cơ mà."
“À, đúng rồi! Lúc ấy chị còn nói tiền bạc của người mù mà còn muốn trộm, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải chị nói vậy không?"
“Thế nào, nếu lúc ấy là Lục Tư Sâm bị bắt thì thím có bỏ qua cho không?"
“Mọi người như vậy là có hai mục đích quá rõ ràng rồi?"
Tôn Cẩn Lượng nghe nói cảnh sát muốn bắt mẹ mình gấp muốn chết, lúc này chỉ khóc kêu lên: “Vậy thì sao chứ?"
“Mẹ tôi là mẹ tôi, Lục Tư Sâm là cái thá gì?"
Tốt lắm, Trịnh Cẩn Dư nghiến răng, lúc này còn dám mắng Lục Tư Sâm.
“Nhà họ Tôn các người nghe cho kỹ đây, hôm nay tôi cũng không ngại tính sổ cho rõ ràng. Trước đây con gái Dương Lan Hoa cướp đoạt chồng sắp cưới của tôi, bây giờ bà ta lại lấy trộm tài sản của tôi…"
Bây giờ cô đã không gọi bà ta là thím nữa.
Từ lúc xuyên đến đây, gọi suốt nhiều ngày như vậy cô cũng cảm thấy ghê tởm.
“Còn nữa, năm đó cha mẹ tôi vừa qua đời, rõ ràng mắt tôi có thể điều trị được nhưng không cho tôi đi trị, muốn tôi mãi mãi sống trong bóng tối, hôm nay người nhà họ Tôn ở đây, có một người thì tính sổ một người, không một ai vô tội."
“Giỏi lắm!" Tôn Đại Sơn hung dữ trợn mắt nhìn Trịnh Cẩn Dư: “Uổng công tôi vẫn luôn xem cô như con gái ruột, không ngờ cô lại xem bọn tôi không ra gì như vậy!"
“Cô thật sự khiến tôi quá đau lòng rồi."
Nói cũng đã nói rồi, Trịnh Cẩn Dư chẳng có gì phải sợ: “Xem tôi như con gái ruột?"
“Trước kia các người bắt nạt tôi thế nào, có cần tôi nói rõ ràng từng chuyện một hay không?"
“Hôm nay người nhà họ Tôn các người dọn hết đi cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Bà cụ Tôn tức đến mức cả người run rẩy, chỉ vào Trịnh Cẩn Dư nói: “Cô, cô, cô nói gì đó hả?"
“Bọn nó có lỗi với cô, còn bà nội đối xử không tốt với cô sao?"
Tuy bà cụ không tốt nhưng cũng chưa tự mình làm chuyện xấu gì.
Nhưng mà đồng lõa cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Trịnh Cẩn Dư cười lạnh nói: “Bà nội tính toán gì với cháu, bà tưởng cháu không biết sao?"
“Hạn cho các người chuyển đi hết trong hôm nay. Đây là nhà của họ Trịnh chúng tôi, không chuyển thì các người tự biết sẽ thế nào rồi đấy."
Cô nói xong liền định đẩy Lục Tư Sâm lên lầu.
Người đàn ông vừa được xem kịch vui, không nói gì, thật sự rất có phong độ của một đại tướng.
Lúc này, Tôn Cẩn Tình cũng hiểu ra, cô ta thấy Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm cùng nhau trở về, lại còn thân mật như vậy, nếu không rõ thì cô ta chính là một kẻ ngu ngốc.
Cô ta không thể tin nổi chỉ vào hai người: “Các người, các người dám hợp tác với nhau bày mưu hãm hại mẹ tôi! Tôi liều mạng với các người!"
Cô ta nói xong định lao đến, Trịnh Cẩn Dư lại không hề sợ cô ta: “Nếu cô dám đụng đến tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát nói các người bao che cho Dương Lan Hoa."
Tôn Cẩn Tình lập tức dừng lại tại chỗ như bị điểm huyệt.
Muốn lên cơn nhưng lại bị Trịnh Cẩn Dư nắm được cán chuôi nên chỉ có thể nhịn.
Cô ta căm thù Trịnh Cẩn Dư, chỉ muốn xé xác cô thành từng mảnh.
Trịnh Cẩn Dư không để ý đến họ, giúp Lục Tư Sâm vượt qua họ định đi lên lầu.
Lúc này Tôn Đại Sơn phản ứng nhanh nhất, tiến lên ngăn cản xe của Lục Tư Sâm.
Ông ta nhìn Trịnh Cẩn Dư, giọng nói có chút cầu xin: “Cẩn Dư, là chú không tốt, chú sai rồi."
“Cẩn Dư, dù gì chú cũng là chú ruột của cháu, trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, chúng ta là người một nhà, bây giờ cháu đuổi mọi người đi ra ngoài thì mọi người biết ở đâu?"
“Còn có thím của cháu nữa, bà ấy đã bị dạy dỗ rồi, cháu rút đơn kiện về đi, sau này chú nhất định sẽ nghĩ cách bù lại cho cháu."
Trịnh Cẩn Dư cười lạnh: “Một câu bù lại nhẹ nhàng đã muốn tôi bỏ đi mấy triệu sao?"
Tôn Đại Sơn ngẩn ra.
Đứa bé gái trước mắt này đã không còn là kẻ đáng thương yếu đuối nhu nhược mặc người ta ức hiếp trước đây nữa rồi.
Cô bây giờ cao cao tại thượng như một nữ vương nắm trong tay quyền sinh sát.
Còn cả người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt chưa hề lên tiếng một câu, nhà họ Tôn rơi vào bước đường này, nếu cậu ta mà ra tay thì không biết nhà họ Tôn còn đến mức nào nữa?
“Cẩn Dư, vậy cháu muốn thế nào?"
“Bây giờ chú thím đều đã biết lỗi rồi. Cháu có muốn gì cứ nói ra, chú và mọi người sẽ làm ngay lập tức."
“Nhưng cầu xin cháu, đừng đuổi mọi người ra khỏi nhà."
Tôn Đại Sơn nói xong nước mắt lăn dài: “Chú đã già rồi, không bon chen nổi nữa. Bà nội cháu tuổi cũng đã lớn, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, mọi người ra ngoài như vậy, cháu không sợ người ngoài sẽ chê cười mỉa mai sao?"
Ông ta chưa đợi Trịnh Cẩn Dư nói gì đã nói tiếp: “Sự việc là do thím làm, là bà ấy sai, sao cháu lại đuổi chú và bà nội đi, chẳng lẽ không sợ người đời mắng chửi?"
Lời này rất có sức thuyết phục.
Tất nhiên, Trịnh Cẩn Dư không muốn nguyên chủ bị chút vấy bẩn nào.
Một người sạch sẽ thuần khiết như cô ấy, tất nhiên nên hồn nhiên đến, hồn nhiên đi.
Đuổi Dương Lan Hoa thì đơn giản nhưng dắt theo cả bà cụ Tôn thì có chút gượng ép.
Cũng được, hiện tại mới là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, chờ kế hoạch tiến hành đến bước thứ hai hãy đuổi cũng không muộn.
Như vậy cũng tiện cho cô giám sát.
Trịnh Cẩn Dư vờ như đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm được.
Tôn Đại Sơn thấy cầu xin không được, lại quay sang cầu xin Lục Tư Sâm: “Lục thiếu, Tư Sâm, dù gì hai người các cháu được bên nhau cũng có công lao rất lớn của mọi người trong nhà, xin cháu hãy nể mặt nói giúp mọi người vài lời tốt đẹp đi."
Không có người nhà họ Tôn, thực sự họ sẽ không kết hôn nhanh như vậy.
Từ điểm đó, Lục Tư Sâm vẫn rất cảm kích họ.
Vì thế nói: “Cẩn Dư, việc này chú và bà nội là người bị hại, hay là thôi đi."
Trịnh Cẩn Dư tiện thể nói: “Vậy cũng được nhưng vẫn phải truy cứu trách nhiệm của Dương Lan Hoa."
Tôn Đại Sơn lau mồ hôi, ông ta cũng không muốn quản Dương Lan Hoa nữa.
Nhưng người đàn bà Dương Lan Hoa này lại nắm được cán chuôi của ông ta.
Cho nên ông ta chỉ có thể nghĩ mọi cách trợ giúp Dương Lan Hoa thoát cảnh khốn cùng.
“Cẩn Dư, thím của cháu cũng chỉ nhất thời hồ đồ, xin cháu hãy cho bà ấy một cơ hội."
Trịnh Cẩn Dư suy nghĩ, cũng không muốn gây khó dễ nói: “Không phải không thể cho cơ hội, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, cháu cũng không muốn ầm ĩ quá lên. Ông nội đã ngồi tù, nếu thím cũng ngồi tù thì sau này nhà họ Tôn làm sao mà đứng yên được ở thành phố Ly này?"
“Vậy…" Tôn Đại Sơn cảm thấy có cửa, từ căng thẳng dần buông lỏng xuống: “Cẩn Dư, cháu muốn thế nào, chú nhất định có cách làm được."
Lúc này, Trịnh Cẩn Dư mới thoải mái nói: “Cũng đơn giản thôi, số tiền đó là cháu để dành cho cuộc sống sau này, thím lấy bao nhiêu thì phải trả về hết bấy nhiêu. Nếu không cháu nhất định sẽ làm đến cùng khiến bà ấy ngồi tù mục gông."
Tôn Đại Sơn liên tục gật đầu: “Được được, nên như vậy."
Tôn Cẩn Tình không muốn: “Cha, nhiều tiền như vậy chúng ta…"
Tôn Đại Sơn vội vàng liếc mắt ra hiệu cho cô ta.
Tôn Cẩn Tình lập tức không dám nói tiếp nữa.
Tôn Đại Sơn: “Cẩn Dư, cháu yên tâm! Chú nhất định sẽ nghĩ cách trả hết, không được thì sẽ bán hết nhà cửa ở quê nhà đi."
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng: “Chú à, chú hiểu sai rồi! Thời gian của cháu quý giá, cho các người thời hạn ba ngày. Sau ba ngày, nếu thiếu một đồng thì cháu sẽ truy cứu tới cùng."
Nói xong, cô không dừng lại nữa, đẩy Lục Tư Sâm vào thang máy lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, Lục Tư Sâm nhìn Trịnh Cẩn Dư xảo quyệt như hồ ly, nhếch môi hỏi: “Còn có kế hoạch gì sao?"
“Vậy mà cũng bị anh nhìn ra?" Trịnh Cẩn Dư bội phục ánh mắt tinh đời của Lục Tư Sâm, chút tâm tư nhỏ của cô mà không chạy thoát được pháp nhãn của anh.
Lục Tư Sâm trượt xe lăn đi đến phòng treo quần áo, lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm rửa: “Rất rõ ràng, tha cho một khúc cong như vậy, cũng không truy cứu trách nhiệm của Dương Lan Hoa, tất nhiên còn chuẩn bị một cái hố to nữa."
Trịnh Cẩn Dư đi đến trước mặt Lục Tư Sâm, hai tay vịn chặt xe lăn của anh, khom người, ghé sát mặt anh, cười hỏi: “Vậy anh nói xem bước tiếp theo tôi muốn làm gì?"
Lục Tư Sâm im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Buộc người nhà họ Tôn… Chó, gấp, nhảy, tường."
Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc nói: “Sao anh biết?"
Lục Tư Sâm gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống đưa cho cô, nói: “Tôi nhớ em có một người bạn tốt ở Đậu Khấu…"
Lục Tư Sâm vừa nói ra, Trịnh Cẩn Dư sợ đến mức vội vàng bịt kín miệng anh lại.
Tay trái bịt miệng anh, tay phải làm động tác đừng có lên tiếng: “Nói nhỏ chút."
Ngón tay cô gái thơm tho, mềm mại lại còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy.
Giờ phút này toàn bộ thần kinh cảm giác đều hội tụ tại đây, anh không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngón tay cô gái.
Ban đầu, Trịnh Cẩn Dư không có cảm giác gì, che miệng lại cũng là phản xạ có điều kiện, lúc này người đàn ông không động, tầm mắt cô dần dời xuống, giật mình phát hiện ra gì đó, mới đột nhiên đỏ mặt.
Người nhà họ Tôn rất đông đủ, ngoại trừ Dương Lan Hoa thì tất cả đều ở đây.
Vừa thấy cô về, họ muốn nổi giận cũng không dám nổi, chỉ có thể nhịn xuống. Điều đó khiến tâm trạng Trịnh Cẩn Dư rất tốt.
“Cẩn Dư à!" Ban đầu bà cụ Tôn run run rẩy rẩy đi đến giữ chặt cánh tay cô, bà ta không muốn quản chuyện của Dương Lan Hoa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người vốn đã không tốt, hơn nữa, Dương Lan Hoa lại lén quẹt thẻ vì đánh bạc.
Nhưng Tôn Cẩn Tình, Tôn Cẩn Lượng cứ quấn lấy bà ta, khiến bà ta đau hết cả đầu, chỉ có thể cúi gằm mặt đi cầu xin Trịnh Cẩn Dư.
Trịnh Cẩn Dư giả vờ không nhìn thấy gì, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Rõ ràng Trịnh Cẩn Dư biết hết nhưng cô lại vờ như không biết gì, khiến người nhà họ Tôn tức muốn phát điên lên.
Nhưng lúc này chỉ có thể nhịn.
“Còn không phải thím của cháu bị ma quỷ ám, không cẩn thận quẹt thẻ của cháu, bây giờ cảnh sát tìm đến tận nhà rồi kìa."
“Chờ đã, bà nghe thím cháu nói là muốn mua gì đó giúp cháu, không phải thật sự muốn lấy tiền của cháu đâu nên cháu hãy hủy bỏ việc kiện lên cảnh sát đi."
Trịnh Cẩn Dư có thể nhớ rõ ràng những gì họ nói.
Nghe vậy cô bắt chước giọng điệu sáng hôm qua của Tôn Cẩn Tình, nói: “Bà nội, sao bà có thể tin lời của kẻ cờ bạc được chứ?"
Cô nói xong còn cố ý quay sang hỏi Tôn Cẩn Tình: “Đúng không chị?"
“Hả, suýt chút nữa cháu quên mất, sáng hôm qua gọi điện báo cảnh sát còn có cả chị nữa."
Lúc ấy cô ra sức ngăn cản nhưng người nhà họ Tôn cứ muốn tìm đường chết, nếu không cũng chẳng hát thành vở kịch lúc này.
Có lẽ đã một đêm không ngủ, lúc này người nhà họ Tôn đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu, suy nghĩ cũng không còn linh hoạt như bình thường được nữa.
Nghe xong lý do từ chối của cô, bà cụ trầm ngâm một lúc lâu cũng chưa đáp lại.
Dù gì cũng là mẹ con, Tôn Cẩn Tình lo lắng cho Dương Lan Hoa, lúc này đi lên trước, lôi kéo tay Trịnh Cẩn Dư cầu xin: “Nói thế nào thì bà ấy cũng là thím của em, là người thân của chúng ta. Mắt em không nhìn thấy, bà ấy dốc lòng chăm sóc em lâu như vậy, em cũng không thể chỉ vì chút tiền này mà định đẩy bà ấy vào tù được."
Trịnh Cẩn Dư thẳng thừng gạt tay Tôn Cẩn Tình ra, cười lạnh nói: “Tôi nhớ lúc ấy bà nội từng nói, dù là thím tôi thì cũng phải vì việc nước mà quên tình nhà, báo cảnh sát bắt lại, nên xử thế nào thì xử thế ấy. Lúc ấy tất cả mọi người đều đồng ý cơ mà."
“À, đúng rồi! Lúc ấy chị còn nói tiền bạc của người mù mà còn muốn trộm, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải chị nói vậy không?"
“Thế nào, nếu lúc ấy là Lục Tư Sâm bị bắt thì thím có bỏ qua cho không?"
“Mọi người như vậy là có hai mục đích quá rõ ràng rồi?"
Tôn Cẩn Lượng nghe nói cảnh sát muốn bắt mẹ mình gấp muốn chết, lúc này chỉ khóc kêu lên: “Vậy thì sao chứ?"
“Mẹ tôi là mẹ tôi, Lục Tư Sâm là cái thá gì?"
Tốt lắm, Trịnh Cẩn Dư nghiến răng, lúc này còn dám mắng Lục Tư Sâm.
“Nhà họ Tôn các người nghe cho kỹ đây, hôm nay tôi cũng không ngại tính sổ cho rõ ràng. Trước đây con gái Dương Lan Hoa cướp đoạt chồng sắp cưới của tôi, bây giờ bà ta lại lấy trộm tài sản của tôi…"
Bây giờ cô đã không gọi bà ta là thím nữa.
Từ lúc xuyên đến đây, gọi suốt nhiều ngày như vậy cô cũng cảm thấy ghê tởm.
“Còn nữa, năm đó cha mẹ tôi vừa qua đời, rõ ràng mắt tôi có thể điều trị được nhưng không cho tôi đi trị, muốn tôi mãi mãi sống trong bóng tối, hôm nay người nhà họ Tôn ở đây, có một người thì tính sổ một người, không một ai vô tội."
“Giỏi lắm!" Tôn Đại Sơn hung dữ trợn mắt nhìn Trịnh Cẩn Dư: “Uổng công tôi vẫn luôn xem cô như con gái ruột, không ngờ cô lại xem bọn tôi không ra gì như vậy!"
“Cô thật sự khiến tôi quá đau lòng rồi."
Nói cũng đã nói rồi, Trịnh Cẩn Dư chẳng có gì phải sợ: “Xem tôi như con gái ruột?"
“Trước kia các người bắt nạt tôi thế nào, có cần tôi nói rõ ràng từng chuyện một hay không?"
“Hôm nay người nhà họ Tôn các người dọn hết đi cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Bà cụ Tôn tức đến mức cả người run rẩy, chỉ vào Trịnh Cẩn Dư nói: “Cô, cô, cô nói gì đó hả?"
“Bọn nó có lỗi với cô, còn bà nội đối xử không tốt với cô sao?"
Tuy bà cụ không tốt nhưng cũng chưa tự mình làm chuyện xấu gì.
Nhưng mà đồng lõa cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Trịnh Cẩn Dư cười lạnh nói: “Bà nội tính toán gì với cháu, bà tưởng cháu không biết sao?"
“Hạn cho các người chuyển đi hết trong hôm nay. Đây là nhà của họ Trịnh chúng tôi, không chuyển thì các người tự biết sẽ thế nào rồi đấy."
Cô nói xong liền định đẩy Lục Tư Sâm lên lầu.
Người đàn ông vừa được xem kịch vui, không nói gì, thật sự rất có phong độ của một đại tướng.
Lúc này, Tôn Cẩn Tình cũng hiểu ra, cô ta thấy Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm cùng nhau trở về, lại còn thân mật như vậy, nếu không rõ thì cô ta chính là một kẻ ngu ngốc.
Cô ta không thể tin nổi chỉ vào hai người: “Các người, các người dám hợp tác với nhau bày mưu hãm hại mẹ tôi! Tôi liều mạng với các người!"
Cô ta nói xong định lao đến, Trịnh Cẩn Dư lại không hề sợ cô ta: “Nếu cô dám đụng đến tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát nói các người bao che cho Dương Lan Hoa."
Tôn Cẩn Tình lập tức dừng lại tại chỗ như bị điểm huyệt.
Muốn lên cơn nhưng lại bị Trịnh Cẩn Dư nắm được cán chuôi nên chỉ có thể nhịn.
Cô ta căm thù Trịnh Cẩn Dư, chỉ muốn xé xác cô thành từng mảnh.
Trịnh Cẩn Dư không để ý đến họ, giúp Lục Tư Sâm vượt qua họ định đi lên lầu.
Lúc này Tôn Đại Sơn phản ứng nhanh nhất, tiến lên ngăn cản xe của Lục Tư Sâm.
Ông ta nhìn Trịnh Cẩn Dư, giọng nói có chút cầu xin: “Cẩn Dư, là chú không tốt, chú sai rồi."
“Cẩn Dư, dù gì chú cũng là chú ruột của cháu, trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, chúng ta là người một nhà, bây giờ cháu đuổi mọi người đi ra ngoài thì mọi người biết ở đâu?"
“Còn có thím của cháu nữa, bà ấy đã bị dạy dỗ rồi, cháu rút đơn kiện về đi, sau này chú nhất định sẽ nghĩ cách bù lại cho cháu."
Trịnh Cẩn Dư cười lạnh: “Một câu bù lại nhẹ nhàng đã muốn tôi bỏ đi mấy triệu sao?"
Tôn Đại Sơn ngẩn ra.
Đứa bé gái trước mắt này đã không còn là kẻ đáng thương yếu đuối nhu nhược mặc người ta ức hiếp trước đây nữa rồi.
Cô bây giờ cao cao tại thượng như một nữ vương nắm trong tay quyền sinh sát.
Còn cả người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt chưa hề lên tiếng một câu, nhà họ Tôn rơi vào bước đường này, nếu cậu ta mà ra tay thì không biết nhà họ Tôn còn đến mức nào nữa?
“Cẩn Dư, vậy cháu muốn thế nào?"
“Bây giờ chú thím đều đã biết lỗi rồi. Cháu có muốn gì cứ nói ra, chú và mọi người sẽ làm ngay lập tức."
“Nhưng cầu xin cháu, đừng đuổi mọi người ra khỏi nhà."
Tôn Đại Sơn nói xong nước mắt lăn dài: “Chú đã già rồi, không bon chen nổi nữa. Bà nội cháu tuổi cũng đã lớn, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, mọi người ra ngoài như vậy, cháu không sợ người ngoài sẽ chê cười mỉa mai sao?"
Ông ta chưa đợi Trịnh Cẩn Dư nói gì đã nói tiếp: “Sự việc là do thím làm, là bà ấy sai, sao cháu lại đuổi chú và bà nội đi, chẳng lẽ không sợ người đời mắng chửi?"
Lời này rất có sức thuyết phục.
Tất nhiên, Trịnh Cẩn Dư không muốn nguyên chủ bị chút vấy bẩn nào.
Một người sạch sẽ thuần khiết như cô ấy, tất nhiên nên hồn nhiên đến, hồn nhiên đi.
Đuổi Dương Lan Hoa thì đơn giản nhưng dắt theo cả bà cụ Tôn thì có chút gượng ép.
Cũng được, hiện tại mới là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, chờ kế hoạch tiến hành đến bước thứ hai hãy đuổi cũng không muộn.
Như vậy cũng tiện cho cô giám sát.
Trịnh Cẩn Dư vờ như đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm được.
Tôn Đại Sơn thấy cầu xin không được, lại quay sang cầu xin Lục Tư Sâm: “Lục thiếu, Tư Sâm, dù gì hai người các cháu được bên nhau cũng có công lao rất lớn của mọi người trong nhà, xin cháu hãy nể mặt nói giúp mọi người vài lời tốt đẹp đi."
Không có người nhà họ Tôn, thực sự họ sẽ không kết hôn nhanh như vậy.
Từ điểm đó, Lục Tư Sâm vẫn rất cảm kích họ.
Vì thế nói: “Cẩn Dư, việc này chú và bà nội là người bị hại, hay là thôi đi."
Trịnh Cẩn Dư tiện thể nói: “Vậy cũng được nhưng vẫn phải truy cứu trách nhiệm của Dương Lan Hoa."
Tôn Đại Sơn lau mồ hôi, ông ta cũng không muốn quản Dương Lan Hoa nữa.
Nhưng người đàn bà Dương Lan Hoa này lại nắm được cán chuôi của ông ta.
Cho nên ông ta chỉ có thể nghĩ mọi cách trợ giúp Dương Lan Hoa thoát cảnh khốn cùng.
“Cẩn Dư, thím của cháu cũng chỉ nhất thời hồ đồ, xin cháu hãy cho bà ấy một cơ hội."
Trịnh Cẩn Dư suy nghĩ, cũng không muốn gây khó dễ nói: “Không phải không thể cho cơ hội, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, cháu cũng không muốn ầm ĩ quá lên. Ông nội đã ngồi tù, nếu thím cũng ngồi tù thì sau này nhà họ Tôn làm sao mà đứng yên được ở thành phố Ly này?"
“Vậy…" Tôn Đại Sơn cảm thấy có cửa, từ căng thẳng dần buông lỏng xuống: “Cẩn Dư, cháu muốn thế nào, chú nhất định có cách làm được."
Lúc này, Trịnh Cẩn Dư mới thoải mái nói: “Cũng đơn giản thôi, số tiền đó là cháu để dành cho cuộc sống sau này, thím lấy bao nhiêu thì phải trả về hết bấy nhiêu. Nếu không cháu nhất định sẽ làm đến cùng khiến bà ấy ngồi tù mục gông."
Tôn Đại Sơn liên tục gật đầu: “Được được, nên như vậy."
Tôn Cẩn Tình không muốn: “Cha, nhiều tiền như vậy chúng ta…"
Tôn Đại Sơn vội vàng liếc mắt ra hiệu cho cô ta.
Tôn Cẩn Tình lập tức không dám nói tiếp nữa.
Tôn Đại Sơn: “Cẩn Dư, cháu yên tâm! Chú nhất định sẽ nghĩ cách trả hết, không được thì sẽ bán hết nhà cửa ở quê nhà đi."
Trịnh Cẩn Dư lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng: “Chú à, chú hiểu sai rồi! Thời gian của cháu quý giá, cho các người thời hạn ba ngày. Sau ba ngày, nếu thiếu một đồng thì cháu sẽ truy cứu tới cùng."
Nói xong, cô không dừng lại nữa, đẩy Lục Tư Sâm vào thang máy lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, Lục Tư Sâm nhìn Trịnh Cẩn Dư xảo quyệt như hồ ly, nhếch môi hỏi: “Còn có kế hoạch gì sao?"
“Vậy mà cũng bị anh nhìn ra?" Trịnh Cẩn Dư bội phục ánh mắt tinh đời của Lục Tư Sâm, chút tâm tư nhỏ của cô mà không chạy thoát được pháp nhãn của anh.
Lục Tư Sâm trượt xe lăn đi đến phòng treo quần áo, lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm rửa: “Rất rõ ràng, tha cho một khúc cong như vậy, cũng không truy cứu trách nhiệm của Dương Lan Hoa, tất nhiên còn chuẩn bị một cái hố to nữa."
Trịnh Cẩn Dư đi đến trước mặt Lục Tư Sâm, hai tay vịn chặt xe lăn của anh, khom người, ghé sát mặt anh, cười hỏi: “Vậy anh nói xem bước tiếp theo tôi muốn làm gì?"
Lục Tư Sâm im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Buộc người nhà họ Tôn… Chó, gấp, nhảy, tường."
Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc nói: “Sao anh biết?"
Lục Tư Sâm gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống đưa cho cô, nói: “Tôi nhớ em có một người bạn tốt ở Đậu Khấu…"
Lục Tư Sâm vừa nói ra, Trịnh Cẩn Dư sợ đến mức vội vàng bịt kín miệng anh lại.
Tay trái bịt miệng anh, tay phải làm động tác đừng có lên tiếng: “Nói nhỏ chút."
Ngón tay cô gái thơm tho, mềm mại lại còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy.
Giờ phút này toàn bộ thần kinh cảm giác đều hội tụ tại đây, anh không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngón tay cô gái.
Ban đầu, Trịnh Cẩn Dư không có cảm giác gì, che miệng lại cũng là phản xạ có điều kiện, lúc này người đàn ông không động, tầm mắt cô dần dời xuống, giật mình phát hiện ra gì đó, mới đột nhiên đỏ mặt.
Tác giả :
Ngưu Bì