Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 30

Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 30

Giả vờ!

Lục Tư Sâm có một loại xúc động sau này mở công ty giải trí của nhà sẽ để cho Trịnh Cẩn Dư đi quay phim, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Oscar tới không phải cô mới lạ.

“Đúng rồi, mau đi ăn cơm thôi." Trịnh Cẩn Dư bò dậy từ trên giường: “Kịch hay sắp bắt đầu rồi, chậm trễ là không kịp đâu."

Lục Tư Sâm đi thay quần áo: “Tôi sẽ xuống ngay."

Trịnh Cẩn Dư đi xuống lầu được hai bước thì quay đầu thúc giục một tiếng: “Vậy anh nhanh lên một chút đó."

Chờ Trịnh Cẩn Dư đi ra ngoài, Lục Tư Sâm liền bỏ âu phục trên xe lăn xuống, lấy ra một hộp nhỏ trong áo bỏ vào ngăn kéo trên nhất chuyên dùng để đồ trang sức trong tủ.

Trước kia khi cha mẹ còn nguyên chủ còn sống, nguyên chủ có một gian phòng chuyên để trang sức. Sau khi người nhà họ Tôn tới, trang sức của nguyên chủ đều bị trộm đi hết, bây giờ chỉ còn một cái hộp nhỏ như thế.

Ngôi sao Tử Vi là do Lục Tư Sâm mua lại từ người giành được giải với giá cao trong đêm vũ hội hôm đó.

Lê Mặc Dương còn cười nhạo anh, nếu thích thì nói sớm một chút, anh ta cũng sẽ không tổ chức đêm vũ hội đó, đưa thẳng cho anh luôn.

Ngôi sao Tử Vi quả thật rất đẹp.

Trịnh Cẩn Dư là cái loại khi yên tĩnh cao quý giống như thiên nga trắng, nhưng có động một cái là chạy mất, nhưng dễ thương lại không mất đi linh khí, cho dù có thể nào Lục Tư Sâm cũng cảm thấy viên đá quý này hợp với cô nhất.

Mặc dù giá cả không phải rất đắt, nhưng hôm đó thấy cô thích nên anh liền mua.

Chờ sau này có cơ hội, có lẽ anh sẽ mua cho cô trang sức hoa lệ nhất trên đời này.

Lúc Trịnh Cẩn Dư xuống lầu, bà nội Tôn và Dương Lan Hoa đang ngồi trước bàn cơm, còn có người thân của Dương Lan Hoa, lần lượt ngồi bên cạnh bà ta.

Đồ ăn rất phong phú, Trịnh Cẩn Dư quét mắt liền hiểu, đây là để cho khách thấy.

Từ sau khi xảy ra chuyện của ông cụ Tôn, thân thích ở nhà mẹ của Dương Lan Hoa đã có mấy người tới, đều là lời trong lời ngoài hỏi thăm nhà họ Tôn bây giờ thế nào.

Bây giờ Dương Lan Hoa cũng mang tâm tư khoe khoang với bọn họ, cho nên bữa tối mới đặc biệt phong phú.

Tôn Đại Sơn và Tôn Cẩn Lượng cũng nhanh chóng tới, còn thiếu mỗi Lục Tư Sâm.

“Sao Tư Sâm vẫn chưa xuống thế?" Giọng Tôn Đại Sơn có chút không vui.

Trịnh Cẩn Dư nhàn nhạt hừ một tiếng: “Thân thể không tiện, tất nhiên là chậm rồi. Nếu chú đói cũng có thể ăn trước."

“Cháu…" Trịnh Cẩn Dư không cho mặt mũi như thế, trên mặt Tôn Đại Sơn không nhịn được, nhưng ngại vì có khách ở đây cũng không thể nói mấy điều không biết xấu hổ.

Trái lại Dương Lan Hoa phản ứng nhanh, biết Trịnh Cẩn Dư không dễ sai khiến như ngày trước, lại thêm có người ngoài ở đây, không muốn làm lớn chuyện này, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay Cẩn Lượng đã thi xong bài giữa kỳ, thành tích đã có rồi, mau nói cho cha mẹ biết xem thi thế nào rồi?"

Nếu nói Trịnh Cẩn Dư bội phục ai nhất?

Tuyệt đối là người nhà họ Tôn.

Người trước giả vờ còn hay hơn người sau.

Ông nội lớn tuổi, già mà mất nết giả vờ nghiêm trang đạo mạo vẫn có thể hiểu.

Tôn Đại Sơn cũng là người đã bốn mươi tuổi, cần giao tiếp xã hội nhiều nên giả vờ cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà một cậu bé hơn mười tuổi như Trịnh Cẩn Dư lại cũng có thể giả vờ như thế.

Nghe lời nói của Dương Lan Hoa, liền thấy cậu bé mặt không đỏ tim không đập nhanh trả lời: “Vâng, có kết quả rồi, con thi đứng top ba trong lớp."

Trịnh Cẩn Dư hơi thay đổi cái nhìn đối với sự tự hiểu lấy mình của cậu bé.

“Nhưng mà." Tôn Cẩn Lượng nhanh chóng nói: “Thành tích tốt đều thuộc về lớp của con, con đứng thứ ba trong lớp, cũng là đứng thứ ba trong cả khối."

Khụ khụ khụ…

Trịnh Cẩn Dư hớp một ngụm nước suýt chút nữa phun ra ngoài.

Đúng là dám khoác lác!

“Sao thế, uống nước?" Trịnh Cẩn Dư che miệng ho khan mấy tiếng, trước mặt bỗng nhiều thêm một ly nước.

Trái lại nước thì không sao, chỉ là bàn tay cầm ly nước sao lại đẹp như thế?

Dáng tay đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương đều đặn, cô ở trong giới Tu Tiên cũng chưa từng thấy ngón tay đẹp như thế.

Thật muốn liếm một cái.

Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông bên cạnh hình như ý thức được điều gì, nắm lấy tay cô, trong tay nhanh chóng có thêm một ly nước.

Ngón tay của người đàn ông hơi lạnh, lúc vừa đụng vào cảm giác bỗng nhiên có một dòng điện lạnh chạy qua, khiến cô không tự chủ run lên một cái.

Cũng may bởi vì cô mới ho xong, không tới nỗi hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Trịnh Cẩn Dư nhấp ngụm nước, sau đó cầm ly nước như ân nhân cứu mạng trong tay.

Đúng là mất mặt quá.

Đụng ngón tay với người ta một cái mà cô lại run rẩy.

Sao có thể mất mặt như thế?

Chờ sau khi Trịnh Cẩn Dư điều chỉnh lại trạng thái, người của cả bàn đã khen Tôn Cẩn Lượng lên tận mây xanh.

“Thành tích của Cẩn Lượng nhà chúng ta thật tốt, trong tương lai nhất định có thể thi đậu toàn quốc, à không phải, là đại học tốt nhất thế giới."

“Đúng thế, Cẩn Lượng thật là không chịu thua kém, trong bạn đồng lứa nhà họ Tôn đều trông cậy vào một mình Cẩn Lượng rồi."

“Cẩn Lượng rất giống tôi, từ nhỏ đã thông minh."



Những thứ ba hoa như thế này, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy không nghe nổi.

“Đúng thế." Trịnh Cẩn Dư nói phụ họa: “Thành tích Cẩn Lượng tốt như thế, nhà họ Trịnh chúng cháu cũng được thơm lây."

Nghe thấy Trịnh Cẩn Dư khen Tôn Cẩn Lượng, mọi người ngừng khen cậu bé một lát.

Trịnh Cẩn Dư đúng lúc nói: “Đáng tiếc mắt cháu không nhìn thấy, không biết đạt thành tích thứ ba cả khối là thế nào, nếu không Cẩn Lượng cầm tới cho chị thưởng thức một chút?"

Tôn Cẩn Lượng không quá muốn cầm, dù sao thì thành tích của cậu bé cũng là giả: “Không phải chị nói không nhìn thấy sao? Cầm cũng có ích lợi gì."

Dương Lan Hoa đã sớm nóng lòng muốn thử, nhưng mà lúc này không biết nên khiêm tốn thế nào.

Trịnh Cẩn Dư nhìn vẻ mặt bà ta cũng biết, đã sớm muốn khoe khoang một bữa, thuận thế nói: “Mặc dù chị không nhìn thấy, nhưng mà trong phòng nhiều người có thể nhìn thấy như thế mà!"

“Thím à, mặc dù người khiêm tốn để đi lên, nhưng mọi người đều là người một nhà, Cẩn Lượng đi đạt kết quả tốt, sao ta lại không vui mừng thay được, có phải không ạ?"

“Đúng đúng đúng." Dương Lan Hoa lập tức nói: “Cẩn Lượng, mau đem bài thi của con tới đây."

Tôn Cẩn Lượng lằng nhà lằng nhằng không muốn đi: “Mẹ, không cần đi đâu, cũng có thi tốt bao nhiêu đâu."

Lời của Tôn Cẩn Lượng vừa dứt, dì của cậu bé lên tiếng: “Nhìn Cẩn Lượng nhà chúng ta mà xem, đứng thứ ba toàn trường còn nói là thi không tốt. đứa nhỏ này chính là đang khiêm tốn."

Mặt Dương Lan Hoa đầy vẻ kiêu ngạo: “Đúng thế, Cẩn Lượng nhà chúng ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, học giỏi nhưng cho tới bây giờ không chịu nói, đều là người làm phụ huynh như chúng tôi không nhịn được mà khoe khoang."

“Nhưng mà đứa nhỏ này cũng đáng để khoe."

Trịnh Cẩn Dư đang tỉnh rụi ăn cơm thì Tôn Cẩn Lượng đã đi lên lầu.

Tính từ thời gian Tôn Cẩn Lượng bắt đầu ăn gian tới giờ cũng sắp được một tiếng, đợi lát nữa mọi người thấy điểm số trên bài thi bỗng nhiên bốc hơi thì không biết sẽ có vẻ mặt gì?

Nghĩ tới đây, cô liền không nhịn được muốn cười.

Từ khi Lục Tư Sâm về đã thấy mặt vợ nhà mình treo đầy nụ cười.

Ở chung một chỗ với Trịnh Cẩn Dư đã lâu, anh tổng kết ra một quy luật, khi mà cô cười như thế trong bụng liền cất giấu ý nghĩ xấu xa.

Lần này không biết lại làm gì rồi.

Dù sao thì chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

Tôn Cẩn Lượng nhanh chóng cầm bài thi đi xuống, Dương Lan Hoa đã sớm đứng lên nhận, nhìn lướt qua từ đầu tới cuối một lần, sau đó cười híp mắt đưa cho Tôn Đại Sơn: “Con nó thi tốt như thế, anh muốn thưởng gì?"

Thẩm Dục An miệng cười toe toét, nhận lấy bài thi nhìn một cái, lại đưa cho hai dì của Tôn Cẩn Lượng: “Đứa nhỏ này, khụ, coi như không uổng công bồi dưỡng."

Bởi vì ông cụ Tôn đã vào, gần đây cả người bà cụ không được tự nhiên.

Mặc dù trong lòng vừa oán vừa tức, nhưng dù gì cũng đã ở cùng nhau hơn nửa đời người, thấy ông ta vào tù trong lòng vẫn không đành lòng.

Vốn cho rằng mọi người đều có suy nghĩ như bà ta, nhưng trừ con trai buồn bã hai ngày, người khác cũng chẳng có cảm giác gì, trong lòng càng không được tự nhiên hơn.

Hôm nay nghe thấy cháu trai thi đạt thành tích tốt, vốn nên vui vẻ.

Nhưng mà nhìn thấy Dương Lan Hoa vượt qua như thế, bà ta liền bức bối trong ngực, làm thế nào cũng không vui nổi.

Cho nên bà ta mở miệng nói lời phản bác đầu tiên: “Một lần thi của con mà thôi, làm như cái gì ấy, đợi thi lên đại học rồi hẵng nói."

Một bát nước lạnh như thế, Dương Lan Hoa mất hứng liếc bà ta một cái, tiếp tục bàn chuyện với dì của Tôn Cẩn Lượng.

Chờ mọi người truyền nhau xem hết, Trịnh Cẩn Dư cũng phải nhận lấy bài thi liếc mắt nhìn.

Tôn Cẩn Lượng luôn cảm thấy Trịnh Cẩn Dư kỳ lạ cho nên không quá muốn cho.

Trịnh Cẩn Dư cười nói: “Cẩn Lượng, mau cho chị xem một chút. Không, để chị sờ một cái, chị chưa từng đi học, không biết bài thi bình thường là thế nào, để chị mở mang kiến thức một chút."

Nguyên chủ không được đi học bình thường, trước kia khi cha mẹ vẫn còn đều mời thầy giáo mù về, ở nhà học tập.

Cho nên Trịnh Cẩn Dư chưa từng đi học, mọi người cũng không có dị nghị gì.

Dạo này Trịnh Cẩn Dư khoe khoang như thế, Dương Lan Hoa đã nhịn lâu lắm rồi. Bây giờ nghe thấy cô cảm thấy hứng thú với thành tích của con trai mình thì lập tức nói: “Cẩn Lượng, mau cho chị con nhìn một chút đi."

Tôn Cẩn Lượng cực kỳ không tình nguyện đưa bài thi cho Trịnh Cẩn Dư.

Đồng thời miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng không nhìn thấy còn giả vờ cái gì chứ."

Trịnh Cẩn Dư tạm thời không nghe thấy, tâm trạng vô cùng tốt nhận lấy: “Em trai mình thành tích tốt như thế, tất nhiên chị phải cảm thấy vui thay rồi."

“Tự mình thi được điểm cao như thế, kiêu ngạo lắm đó!"

“Mà nè Cẩn Lượng, ngày mai chị cho em một chiếc máy tính xách tay, loại nào tùy em chọn."

Nghe thấy máy tính xách tay, mắt Tôn Cẩn Lượng lập tức sáng lên.

Cậu bé đã muốn mua từ lâu, đáng tiếc cha mẹ không muốn để cậu tiếp xúc với máy tính sớm như thế.

“Chị ơi, có thật không ạ?"

Trịnh Cẩn Dư gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi."

Nghe Trịnh Cẩn Dư nói mua đồ cho mình, Tôn Cẩn Lượng cứ như lo lắng cô hối hận, nhét hết bài thi qua cho cô.

Tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trịnh Cẩn Dư cầm bài thi, sờ từng tờ từng tờ một.

Dù sao thì cô chính là muốn kéo dài thời gian, đợi lát nữa biến mất thì kịch hay tới rồi.

“Chị, chị lại không nhìn thấy, sờ tới sờ lui như thế có thể sờ ra cái gì?" Tôn Cẩn Lượng hiếu kỳ hỏi.

Tất nhiên Trịnh Cẩn Dư không sờ ra cái gì, chẳng qua cô chỉ đang chờ chữ viết biến mất mà thôi.

Đại khái qua khoảng hai ba phút, Trịnh Cẩn Dư bắt đầu sờ lần thứ hai thì cuối cùng chữ viết đã bắt đầu biến mất.

Lục Tư Sâm bên cạnh đã nhìn thấy mắt Trịnh Cẩn Dư bỗng nhiên sáng lên một cái, sau đó cô gái liền đẩy bài thi tới trước mặt anh, vẫn giả vờ làm dáng vẻ tập trung như không có gì: “Tư Sâm, anh cũng nhìn một chút bài thi đứng thứ ba toàn khối đi, không biết lúc trước anh đi học như thế nào, thành tích như thế này rất khó phải không?"

Trước kia lúc đi học Lục Tư Sâm ngoài hạng nhất ra thì chưa từng đạt bất kỳ hạng nào khác, nghe vậy cũng không biết, chỉ cầm bài thi qua.

Trịnh Cẩn Dư còn nói: “Anh học hỏi kinh nghiệm cho tốt vào, mắt tôi không nhìn thấy, sau này chuyện giáo dục con sẽ giao cho anh. Cẩn Lượng thành tích tốt, anh học tập nhiều một chút."

Giáo dục con, cô gái nghĩ cũng xa đấy.

Lục Tư Sâm không đếm xỉa tới lướt qua bài thi.

Giọng nói lười biếng: “Giáo dục con?"

Trịnh Cẩn Dư bịa chuyện rất tự nhiên: “Đúng thế, tương lai chúng ta có con, nhất định phải uốn nắn từ nhỏ, không thể thua ở vạch xuất phát được."

“Sao thế, anh thấy bài thi có thu hoạch gì không?"

Lúc này Trịnh Cẩn Dư đưa bài thi cho em trai, lại nói năng dài dòng như thế, chắc chắn là có thâm ý.

Lục Tư Sâm quét qua bài thi mấy lần không nhìn ra cái gì, lại nhìn xuống bài thi dưới cuối, không nhịn được nhíu mày một cái: “Sao lại không có số điểm?"
Tác giả : Ngưu Bì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại