Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào
Chương 22 22 Thê Tử Của Ta Thật Đẹp
Edit by Dạ Nguyệt
----------------------------.
Truyện Quân Sự
----------
Sáng tinh mơ mới vừa trợn mắt, Lâm Lạc Lạc đã nhìn thấy bên mép giường nhiều thêm một chiếc ghế bành hoa lệ.
Cố Thần Hi đại mã kim đao* ngồi ở trên ghế bành, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm cô.
*Đại mã kim đao (大马金刀): Dùng để hình dung khí thế hào sảng, to lớn hoặc là chỉ phong cách nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không lưu tình.
Cũng không biết hắn đã nhìn bao lâu.
Cô thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện ném văng ám khí dưới gối ra: "Cố Thần Hi, mới sáng sớm mà chàng đã muốn dọa người?"
Cố Thần Hi chắp tay đặt ở trên chiếc cằm gợi cảm, môi mỏng hé mở: "Bổn vương phát hiện, lá gan của nàng càng lúc càng lớn, ngày hôm qua kêu tên họ bổn vương, bổn vương không trừng phạt nàng, hôm nay nàng lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Hừ, vậy thì như thế nào."
"Nên phạt." Hắn chậm rãi tới gần cô, một tay khống chế được đôi tay giãy giụa, một tay kia nhéo cằm cô, tiếp đó một nụ hôn triền miên.
Lâm Lạc Lạc có chút rối rắm, sáng tinh mơ cô cũng chưa rửa mặt, hắn không có chướng ngại tâm lý sao?
Đại khái là thấy cô thất thần, cho nên hắn trả thù khẽ cắn môi cô, đôi tay cũng bắt đầu không quy củ.
Cô vốn dĩ chỉ mặc mỗi yếm và trung y hơi mỏng, mới vừa tỉnh ngủ nên có chút xộc xệch, vì thế dễ dàng bị hắn công phá.
Trung y biến thành hình chữ V khoét sâu một bên vai, từng tảng tuyết trắng lớn lộ ra phụ trợ cho cái yếm hồng nhạt phá lệ mềm mại, làm cho cô quyến rũ vũ mị cực kỳ.
Nhìn chằm chằm cô như vậy hồi lâu, đôi mắt của hắn dần dần sâu hơn, như là ẩn chứa một vực thẳm, muốn hoàn toàn hút cô vào trong đó.
Không khí ái muội và nguy hiểm bao trùm Lâm Lạc Lạc, khi cô cho rằng hắn không nhịn được nữa, thì hắn gian nan dời tầm mắt đi, hầu kết trên dưới kích động, trả đũa nói: "Mau mặc tốt quần áo lại đi."
A, nam nhân!
Rõ ràng hắn mới là đầu sỏ giở trò gây tội, thế mà đảo mắt một cái đã nói giống như là cô cố ý dụ dỗ hắn.
Lâm Lạc Lạc nhảy xuống giường, đi đến gian ngoài rửa mặt.
Đồ rửa mặt đều đã chuẩn bị tốt, Lục Song và Lục Ngọc rũ mắt cúi đầu đứng bên ngoài, trên mặt có hơi hơi đỏ lên, sau khi hầu hạ cô rửa mặt xong thì hai người rời đi như bay, bộ dáng kia giống như đang chạy trối chết.
Mẹ ơi, Vương gia vậy mà lại là cái dạng Vương gia này.
Không rảnh quản hai nha hoàn kia, Cố Thần Hi ném cho Lâm Lạc Lạc một bộ quần áo thị vệ: "Mặc cái này."
"Vì sao?"
"Bổn vương mang nàng đi chơi."
Mặc đồ thị vệ để đi chơi? Lâm Lạc Lạc nửa chữ cũng không tin, nhưng mà cô vẫn nhận lấy quần áo.
"Ta muốn thay quần áo, chàng đi ra ngoài." Cô nâng nâng cằm với hắn.
"Chẳng lẽ bổn vương sẽ còn nhìn lén không thành sao?" Cố Thần Hi chậm rãi nói.
"Ta đúng là có cái hoài nghi này."
Cố Thần Hi trên dưới đánh giá cô một phen, đôi tay cô chống nạnh, kiêu ngạo đối diện với hắn.
"Hừ." Hắn cuối cùng cũng thong thả ung dung rời đi, "Nhanh lên."
Nhanh là không có khả năng, bởi vì bộ quần áo này là nam trang, cho nên Lâm Lạc Lạc dứt khoát giả thành nam nhân lại lần nữa, cần phải bọc ngực, dịch dung, hoá trang, lăn lộn một trận mới ra ngoài được.
Cố Thần Hi đang định gõ cửa, trước nay đều là người khác chờ hắn, đây lần đầu tiên hắn sốt ruột chờ đợi ai đó.
Nhưng mà khi nhìn thấy cô tuấn tiếu lại mang theo chút soái khí ra tới, tất cả không kiên nhẫn và bất mãn trong lồng ngực hắn liền biến mất.
Quần áo là hắn cho người suốt đêm chế tác, cô mặc vào rất vừa vặn, trang phục thị vệ của vương phủ vốn là để nâng cao tinh thần, nhưng khi cô mặc vào thì chân cực dài, eo cực nhỏ, nhưng mà ngực này......
Hắn trước kia không quá chú ý tới loại vấn đề này, nhưng do vừa nãy mới sờ qua, hiện giờ còn có cảm giác, cho nên hiện tại vừa thấy đã lập tức phát hiện không thích hợp.
"Bó không khó chịu sao?" Hắn sâu kín hỏi.
"Cái này không nhọc ngài lo lắng." Cô lạnh lùng nói.
Thật ra bó rất chặt, vì để thoạt nhìn giống nam nhân, cô quấn rất nhiều vòng, may mắn thời tiết không nóng, còn không tính là khó chịu, chứ nếu thời tiết đã nóng mà còn phải bọc ngực, thì kia mới kêu là chịu tội.
Tầm mắt của Cố Thần Hi dừng lại ở ngực cô vài giây, lúc này mới vẫy vẫy tay: "Được rồi, đi cùng bổn vương, bổn vương mang nàng tiến cung chơi."
Tối hôm qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mang cô theo bên người vẫn là an toàn nhất.
Như vậy cô mới chân chính chạy không thoát!
- ---
Trước kia thái giám Trường Minh bên người đều đi theo vô bên trong xe ngựa để hầu hạ Cố Thần Hi, lần này hắn thập phần tự giác mà ngồi bên ngoài xe ngựa, để lại không gian bên trong xe ngựa cho hai chủ nhân.
Xe ngựa của Cố Thần Hi rất lớn, được chia thành nhiều vách ngăn, gian phía trước để làm việc, gian giữa để nghỉ ngơi, mặt sau dùng để rửa mặt giặt giũ các thứ, cũng coi như là xe dã ngoại phiên bản cổ đại.
Trên xe ngựa được trải da lông và thảm thật dày, người bên trong gần như không cảm thụ được con đường xóc nảy, cô vừa lên xe đã thoải mái dễ chịu nép bên trong gian giữa.
Hắn lại không cho cô sống yên ổn: "Lại đây."
"Hửm?"
"Hiện tại nàng là thị vệ của gia, phải học được cách hầu hạ gia, trước tiên đấm bóp xoa lưng bóp vai cho gia." Hắn lên giọng nói.
"Được rồi." Lâm Lạc Lạc nửa quỳ ở phía sau hắn, giúp hắn bóp vai, "Gia, lực độ này ngài vừa lòng sao?"
"Thủ pháp kém một chút, vẫn còn chỗ để cải thiện."
Lâm Lạc Lạc tăng lớn sức lực, cười tủm tỉm hỏi: "Như vậy thì sao?"
Cố Thần Hi mặt không đổi sắc gật đầu: "Có thể."
Cô lại lần nữa tăng lớn sức lực, là cái loại lực độ có thể làm người thường oa oa kêu to, thế mà hắn lại như không hề cảm nhận được, còn chậm rì rì lật sách trên tay: "Không tồi."
Cô có chút hoài nghi, cho nên xốc cổ áo hắn lên, muốn nhìn trên vai hắn có dấu vết gì không, hắn lại bang một tiếng ném sách xuống, nhanh như hổ đói vồ mồi đè cô ở phía dưới: "Hồ nháo, dám cởi quần áo của gia."
Lâm Lạc Lạc bị hắn đè lên cào ngứa, cô cười thở hổn hển: "Ta sai rồi gia, ha ha ha ha ta cũng không dám nữa......"
Trường Minh và xa phu bên ngoài xe ngựa liếc nhau, đều không tiếng động cười rộ lên.
Xa phu nhỏ giọng nói: "Nếu như là lúc trước, có người nói cho ta biết gia sẽ biến thành như vậy, ta khẳng định sẽ cảm thấy là bịa đặt."
"Ai cũng vậy thôi." Trường Minh từ tốn nói, tuy rằng hắn là thái giám bên người Vương gia, tất cả những thay đổi của Vương gia hắn đều xem ở trong mắt, nhưng hắn vừa thấy đã khiếp sợ.
"Vương gia, tới rồi." Xe ngựa của Cố Thần Hi có thể trực tiếp tiến vào hoàng cung, lúc này ngừng ở trước Ngự Thư Phòng, mấy cố mệnh đại thần* đều ra nghênh đón.
*Cố mệnh đại thần (顾命大臣): Là những đại thần được hoàng đế giao phó nhiệm vụ quan trọng là cai quản đất nước trước khi qua đời.
Lần này Nhiếp Chính Vương lại không lập tức đi ra giống như lúc trước, bởi vì hắn đang giúp Lâm Lạc Lạc sửa sang lại quần áo.
Vừa rồi chơi quá mức, vải bọc ngực của Lâm Lạc Lạc đều buông lỏng ra, cô tức giận trừng Cố Thần Hi: "Đều tại chàng."
"Đúng đúng đúng, là bổn vương sai." Tay Cố Thần Hi lại có chút không quy củ, "Bổn vương tới đền bù."
Nói xong hắn cởi bỏ áo ngoài của cô, còn thả lỏng vải bọc ngực một chút, sau khi cột chắc lại thì khẽ hôn lên lưng cô một cái: "Thê tử của ta thật đẹp."
Lâm Lạc Lạc hoả tốc mặc tốt quần áo, lập tức nhảy xuống xe ngựa, học theo bộ dáng của Trường Minh nói: "Vương gia, mời xuống xe ngựa."
Mấy cố mệnh đại thần nhìn Trường Minh một cái, lại nhìn sang Lâm Lạc Lạc, sắc mặt đều có chút cổ quái: Chẳng lẽ Trường Minh công công thất sủng?
Cố Thần Hi đứng ở trên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Lạc, Trường Minh vội vàng nhắc nhở cô: "Vươn tay phải đỡ gia."
Lâm Lạc Lạc: "......"
Làm ra vẻ!
Cô vươn tay phải, Cố Thần Hi nắm lấy cổ tay cô, lúc này mới đi xuống xe ngựa, thời điểm buông tay còn nhéo cô một chút.
Phê duyệt tấu chương là một chuyện đã khẩn trương lại nhàm chán, các đại thần lui tới nối liền không dứt, phần lớn người tới đều có sắc mặt khẩn trương, người đi thì mặt mang tươi cười, cũng có ủ rũ cụp đuôi, cũng có một ít người bị ném hoặc là bị áp ra ngoài.
Ngắn ngủn hơn một canh giờ, đã có được người thăng chức, có người bị giáng chức, chỉ cần nơi này phát sinh một chút chuyện, cũng không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu vạn người......
Lâm Lạc Lạc đứng ở phía sau Cố Thần Hi, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chuyện như vậy, nội tâm rất cảm khái, khó trách mỗi người cổ đại đều muốn trở thành người trên người*, ở chỗ này nắm giữ vận mệnh người khác, xác thật tốt hơn bị người khác nắm giữ.
Vẫn là thế giới của chính mình tốt a, ít nhất ở một trình độ nhất định nào đó, thì mọi người đều bình đẳng.
*Người trên người (Nhân thượng nhân) or ( 人上人): dùng để chỉ những người có điều kiện kinh tế tốt hơn hoặc địa vị xã hội cao hơn.
Không thể không nói Cố Thần Hi lúc này, hết sức khác với những lúc bình thường, hắn giơ tay nhấc chân không chút để ý, nhưng tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm, lời hắn nói ra cũng chính là quyết đoán.
Mắt phượng của hắn rơi xuống trên người ai, thì cơ bắp người kia căng chặt, nặng thì run rẩy nhè nhẹ, vừa kính vừa sợ hắn.
Hắn không phải hoàng đế, nhưng lời nói ra lại chính là thánh chỉ, tiểu hoàng đế bên cạnh một bên học tập mọi thứ của Cố Thần Hi giống như chết đói, một bên thì trong mắt lại mịt mờ hiện lên không cam lòng.
Lâm Lạc Lạc có chút ưu sầu, trong cốt truyện tiểu hoàng đế dưới sự trợ giúp của đám người ngụy nữ chủ và Lý Trí Dã, vài năm sau đã giết chết Nhiếp Chính Vương.
Tuy rằng Nhiếp Chính Vương trong cốt truyện không phải Cố Thần Hi này, nhưng đâu ai biết cuối cùng nó sẽ phát triển thành cái dạng gì chứ?
Mảnh vỡ linh hồn của Cố Thần Hi rơi rụng trong những thế giới này, cũng không phải tùy thời có thể mang đi, mà cần phải chậm rãi rút ra.
Thế giới trước cô mất vài chục năm mới có thể mang theo mảnh vỡ linh hồn của Cố Thần Hi rời đi.
Không biết thế giới này cần bao lâu, nhưng chắc là cũng không khác nhau lắm.
"Mệt mỏi?" Cô đang trầm tư, thì nghe được thanh âm của Cố Thần Hi.
Cố Thần Hi nhíu mày nhìn cô, trong tay hắn còn cầm một quyển tấu chương, một đại thần còn đang trông mong chờ đợi, đồng thời một đám người nghe vậy cũng nhìn qua.
"Vương gia, có gì phân phó?" Lâm Lạc Lạc làm đủ tư thế của thị vệ.
Cố Thần Hi đánh giá cô, hoài nghi cô chỉ là nhàm chán, liền vẫy vẫy tay: "Đi pha trà, lấy chút điểm tâm tiến vào."
"Tuân mệnh." Cô hành lễ rời khỏi Ngự Thư Phòng, đi tới cửa thì nghe được Cố Thần Hi răn dạy triều thần kia, cái phong thái chỉ trích phương tù chỉ điểm giang sơn kia, hẳn là rất đẹp trai.
Cô lắc đầu vứt bỏ phiền não lúc nãy, chờ về sau nếu Cố Thần Hi thật sự bị tiểu hoàng đế giết chết, thì cô dẫn hắn đi là được.
- ---
Thời điểm cô rời đi, rất nhiều người đều chú ý tới cô.
Các đại thần đều không phải kẻ ngốc, Nhiếp Chính Vương lại là người bọn họ lúc nào cũng chú ý ngày đêm nghiên cứu, từ thời khắc cô xuất hiện ở bên trong xe ngựa, trong nháy mắt bọn họ đã cảm giác được khác thường.
Theo thời gian trôi qua, vài lão cố mệnh đại thần thành tinh liền biết: Nhiếp Chính Vương đối với thị vệ này không bình thường.
Đầu tiên hắn thay thế được vị trí nhiều năm của Trường Minh công công, tiếp theo là toàn bộ hành trình Vương gia không sai sử hắn làm chuyện gì.
Trước kia, khi Trường Minh công công ở chỗ này, hầu hạ người cũng rất vội, bưng trà đổ nước lấy tấu chương linh tinh tất cả đều làm, thế mà hôm nay Vương gia đều để cho người khác làm.
Hiện tại nói hắn đi ra ngoài bưng trà, lấy điểm tâm càng cổ quái hơn, bởi vì Nhiếp Chính Vương trước nay đều không ăn điểm tâm.
Các đại thần cảm thấy cổ quái, tiểu hoàng đế cũng nhìn Lâm Lạc Lạc nhiều thêm vài lần, nhưng cũng không hiểu được, vì sao Vương gia lại phải như vậy?
Bởi vì hôm nay không cần hầu hạ bên người, cho nên Trường Minh công công nghỉ ngơi ở bên ngoài, không bao lâu thì thái giám tổng quản của tiểu hoàng đế tới đây lôi kéo làm quen, nói chuyện phiếm với hắn một lát.
Ngoài việc ngầm dò hỏi thân phận của thị vệ đột nhiên xuất hiện, thì một lát lại châm ngòi ly gián, nói lên ai mới là người trung thành và tận tâm hầu hạ chủ tử, thế mà lại bị chủ tử dùng xong rồi ném, người mới thắng người xưa......
Trường Minh công công toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt, trong lòng không ngừng cười lạnh, bên trong chính là Vương phi tương lai, ai dám cùng cô so độ sủng ái của Vương gia?
Thời điểm Lâm Lạc Lạc ra tới, Trường Minh mặt vô biểu tình vội vàng tiếp đón, cười tủm tỉm hỏi: "Sao ngài lại đi ra ngoài? Vương gia có phân phó gì sao?"
"Vương gia nói muốn uống trà, ăn điểm tâm." Lâm Lạc Lạc trả lời.
Tròng mắt Trường Minh công công vừa chuyển, nhỏ giọng hỏi: "Ngài ở bên trong nhàm chán?"
Lâm Lạc Lạc vỗ vỗ bả vai hắn: "Thông minh."
Trường Minh mỉm cười, hắn không phải thông minh, chỉ là hiểu biết Vương gia mà thôi.
Trà và điểm tâm thực mau đã có người bưng tới, Lâm Lạc Lạc thoải mái dễ chịu ngồi ở bên ngoài, vẫy vẫy tay tỏ vẻ không muốn đi vào, Trường Minh công công cười nói với đồ đệ Phúc Thọ: "Tiện nghi cho con, hầu hạ Vương gia cho tốt."
Vương phi ở bên ngoài, hắn tự nhiên là đi theo cô, như vậy Vương gia mới có thể yên tâm.
Phúc Thọ vội vàng bưng đồ đi vào, sau khi kiểm tra qua không có độc, thì mới thật cẩn thận bưng cho Cố Thần Hi.
Cố Thần Hi có chút không cao hứng, hắn cho cô đi ra ngoài hít thở không khí, vậy mà cô không trở lại luôn, đúng là không lương tâm!
Đại thần và tiểu hoàng đế trong lòng càng thêm nói thầm, vì sao tiến vào lại là tiểu thái giám? Cho dù tiểu thị vệ không tiến vào, chẳng lẽ không nên là Trường Minh công công tiến vào hầu hạ sao?
Quá kỳ quái!
Phúc Thọ là đồ đệ Trường Minh công công nhiều năm dạy dỗ, tuy tuổi không lớn, nhưng người lại rất cơ linh, hầu hạ các mặt của Cố Thần Hi rất tốt, cùng Lâm Lạc Lạc vừa nãy hình thành tiên minh đối lập, các đại thần trong lòng gật đầu, đây mới là hầu hạ người này!
Nhưng ở trong mắt Cố Thần Hi, hắn cảm thấy chỗ nào của Phúc Thọ cũng không vừa mắt, mạnh mẽ nhịn một lát, lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Đi kêu hắn tiến vào."
"Tuân mệnh." Phúc Thọ nén cười, hành lễ rời đi, đổi thành Lâm Lạc Lạc đi vào.
Cố Thần Hi trong lòng thoải mái, Vương phi đẹp, ngay cả dịch dung hóa trang thành nam nhân cũng rất là đẹp mắt, cho dù trên mặt có viết ba chữ không cao hứng, thì hắn nhìn vào cũng là cảnh đẹp ý vui.
Hắn đặt điểm tâm vào trong tay cô, chỉ vào thế dựa bên cạnh nói: "Ngồi kia ăn đi."
Lâm Lạc Lạc: "......"
Hắn sợ là có bệnh rồi.
- ---
Ở trong đủ loại ánh mắt khác thường của các đại thần, Lâm Lạc Lạc ăn mấy mâm điểm tâm, uống lên hai ly trà, những việc Cố Thần Hi phải xử lý hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, dư lại đều là chuyện không quan trọng, hắn luôn uỷ quyền cho người phía dưới xử lý.
Trên đường trở về, hắn thả bọc ngực của cô ra, tận mắt nhìn thấy khuôn ngực từ bằng phẳng biến thành phập phồng, ánh mắt hắn có chút sâu thẳm: "Ngày mai bắt đầu không cần bọc."
Lâm Lạc Lạc ở trong lòng khinh bỉ hắn, nam nhân, quả nhiên là để ý đến loại đồ vật này.
"Ngày mai ta mới không đi, đứng ở nơi đó, quá nhàm chán."
Trong nắt Cố Thần Hi hiện lên ý cười: "Hôm nay ta cho người dọn dẹp phòng bên cạnh, chia thành hai gian trong ngoài, ngày mai ta sẽ dọn vào nơi đó, nàng có thể tùy tiện làm bất cứ thứ gì nàng muốn trong phòng."
"Ta thật sự nhất định phải đi?" Cô liếc xéo hắn.
Hắn mỉm cười không nói, thái độ lại là kiên định.
"Vậy chàng cũng đừng hối hận."
Ngày hôm sau Lâm Lạc Lạc đổi thành trang phục thị nữ, còn dịch dung.
Ngày thứ ba, cô vẫn dịch dung, nhưng mà dung mạo không giống ngày hôm trước, ngày thứ tư, cô lại thay thành một khuôn mặt khác......
Mỗi ngày cô lại thay một khuôn mặt khác, có đôi khi là nam trang, khi thì nữ trang, tóm lại không trùng cái nào.
Biểu tình các đại thần coi chừng Thần Hi cũng càng ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cấm dục nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn toàn phóng đãng, bắt đầu trầm mê sắc đẹp?
Hơn nữa, còn nam nữ không kỵ?
Nhiếp Chính Vương phong bình, hoàn toàn bị hại.
Ngay từ đầu Cố Thần Hi còn không biết, thẳng đến ngày nọ Lâm Lạc Lạc không đi, một cung nữ to gan lớn mật chạy tới tự tiến cử mình với hắn.
Lúc này hắn mới biết được, hành vi lúc trước của Lâm Lạc Lạc, là tự đào hố cho hắn.
Hắn cười lạnh trở về, đè cô ở trên giường, không chút để ý cởi bỏ quần áo của mình: "Gần đây có người đồn đãi, bổn vương trầm mê sắc đẹp, bổn vương thực không cao hứng."
"Thuyết minh Vương gia khí lượng không đủ, rộng lượng một chút là ổn." Lâm Lạc Lạc không biết sống chết nói.
"Ha hả......" Cố Thần Hi cởi áo ngoài ra, ném lên người cô, "Trước khi học được cách rộng lượng, bổn vương cần phải làm một chuyện trước."
Liếc nhìn quần áo của hắn một cái, Lâm Lạc Lạc bắt đầu tìm đường lui, cô rụt rụt sang bên cạnh:" Chuyện gì? "
"Sắc đẹp là kiểu tư vị gì, bổn vương đến nếm thử trước." Cố Thần Hi bò lên trên, Lâm Lạc Lạc nhìn chuẩn thời cơ, ý đồ rời đi từ bên kia.
Nhưng mà cô thất bại, hắn chặt chẽ nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô trở về.
Lâm Lạc Lạc bất chấp tất cả, sảng khoái cởi áo trên ra: "Được rồi, chàng tới, chỉ cần chàng nguôi giận là được."
Cố Thần Hi híp mắt nhìn cô, rốt cuộc thật sự bị sắc đẹp mê hoặc, vì thế hung hăng cắn một ngụm trên bờ vai trắng nõn mượt mà của cô: "Xem hôm nay bổn vương giáo huấn nàng như thế nào."
"Ta sai rồi." Lâm Lạc Lạc sảng khoái nhận sai.
"Lần này không có tác dụng đâu." Hắn chôn ở cổ cô, cái miệng nhỏ gặm cắn, liếm láp cọ xát, đôi tay cũng xoa bóp vuốt ve, làm cho cô run nhè nhẹ, máu không ngừng quay cuồng chảy lên trên, cả người dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.
Cô cũng câu lấy cổ hắn, liếm liếm vành tai và hầu kết.
Cái này giống như đổ thêm dầu vào lửa, Cố Thần Hi có chút không thể tự khống chế, hắn kéo yếm xuống, môi từng chút một đi xuống.
"Ha ha ha ha......" Lâm Lạc Lạc đột nhiên cười rộ lên, cười ngã trước ngã sau.
"Cười cái gì?"
Lâm Lạc Lạc cười nói ở bên tai hắn: "Vương gia, ta tới quý thủy, là sự thật."
Cố Thần Hi: "......"
Đến tột cùng là con mắt nào của hắn bị mù, vì sao sẽ coi trọng cô?
Nhưng nhìn bộ dáng kiều mị kia của cô, tim hắn lại nhanh chóng nhảy lên, từng tiếng đều đang nói cho hắn: Cho dù là như vậy, ngươi vẫn sẽ thích nàng.
Lửa giận của Nhiếp Chính Vương cũng không phải dễ tiêu như vậy, Lâm Lạc Lạc bị bắt ngồi bên cạnh hắn, nghe xong tiếng thô nặng thở dốc không biết bao lâu, thẳng đến khi chính hắn phát tiết ra tới.
Cho dù da mặt cô dày, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
Rõ ràng cô cái gì cũng chưa làm, thậm chí cũng không có xem, nhưng vẫn không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.
Một trong những nguyên nhân đầu tiên, đại khái là người nào đó toàn bộ quá trình, đều gắt gao nhìn chằm chằm cô đi.
Ánh mắt kia, thật giống như muốn nuốt sống cô vào trong bụng.
"Còn hai tháng." Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, vành tai cô hơi hơi đau đớn.
Lại bị cắn.
- ---
Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của lão Vương phi Nam Quận vương phủ, phu quân của lão Vương phi và ông ngoại Cố Thần Hi là huynh đệ đồng bào.
Lão Vương phi cũng là người sống thọ khó gặp được trong hoàng gia, năm nay đã 70 tuổi, là tồn tại có bối phận tối cao trong hoàng gia, được rất nhiều người tôn kính.
Lão Vương phi từ khi còn trẻ đã thích thơ từ ca phú, vài chục năm cũng không thay đổi, cho nên tất cả mọi người đều biết, nếu muốn lấy lòng bà, thì có tài hoa là được.
Lâm Lạc Lạc chuyên môn vì lão Vương phi chuẩn bị một phần hậu lễ: Một chồng thơ Đường và thơ Tống thật dày.
Trong cốt truyện, Liên Ánh Tuyết nhân sinh nhật của lão Vương phi biểu diễn hiện trường bảy bước thành thơ, tỏa sáng rực rỡ, mà thực tế thì lại sao chép thơ Đường, thơ Tống.
Mà lão Vương phi thì vô cùng yêu tài, cho nên thu nàng ta làm cháu gái, còn mạnh mẽ tiến cử nàng ta trong yến hội hoàng gia một tháng sau, dẫn đến càng nhiều người thích nàng ta, bao gồm cả tiểu hoàng đế.
Đương nhiên ai thích ngụy nữ chủ, Lâm Lạc Lạc không thèm để ý, nhưng năng lượng vầng hào quang trên đỉnh đầu ngụy nữ chủ, đó là cần phải phóng thích.
"Vương gia, ngài đã về rồi, có mệt hay không? Có khát không? Có đói bụng không?"
Cố Thần Hi hưởng thụ ân cần khó được của cô, ôm cô vào trong ngực hung hăng hôn mấy cái: "Nói đi, lại muốn bổn vương làm cái gì?"
"Đưa mấy quyển này cho lão Vương phi." Hắn mở một quyển ra tùy ý nhìn xem, không bao lâu sắc mặt nghiêm túc khép lại: "Lại liên quan đến Liên Ánh Tuyết?"
Cố Thần Hi quả nhiên không hổ đã từng là đại lão, sự thông minh này, đoán một cái đã trúng.
"Ừm." Cô thành thật gật đầu.
"Kỳ thật không cần phải phiền như vậy, nàng muốn hủy diệt nàng ta sao? Hay là muốn giết chết? Hoặc là muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp nàng." Cố Thần Hi vuốt ve mặt cô, "Nàng không cần để ý đến một người râu ria như vậy"
"Chàng đối với ta thật tốt." Cô dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn, "Vậy giúp ta đưa đồ cho lão Vương phi đi."
Lão Vương phi yêu thơ từ ca phú, thu được một phần đại lễ như vậy từ Nhiếp Chính Vương, tự nhiên là lập tức nhìn, này vừa thấy liền trầm mê vào, một phát không thể vãn hồi.
Sinh nhật lão Vương phi ngày đó, toàn bộ Nam Quận vương phủ ngựa xe như nước, tất cả khách mời đều được kiểm tra an toàn ở mức độ cao nhất, bởi vì hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng tới, càng quan trọng là, hắn sẽ mang theo Vương phi chưa qua cửa của hắn đến.
Vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên công khai xuất hiện, cho nên vô số người tràn ngập tò mò với cô.
Lý Trí Dã cũng nhận được triệu kiến bí mật của hoàng đế, tiểu hoàng đế non nớt nhưng trên mặt lại tràn đầy sát ý: "Nếu tìm được cơ hội, giết chết Vương phi tương lai."
Tuy rằng gần đây truyền ra đủ loại tai tiếng háo sắc của Cố Thần Hi, nhưng tiểu hoàng đế vẫn để ý đến Lâm Lạc Lạc có thể làm Cố Thần Hi muốn cưới vào cửa nhất, còn những thứ khác đều là hoa dại cỏ dại, y không để ở trong lòng.
Tuy rằng cảm thấy mệnh lệnh của tiểu hoàng đế có chút điên cuồng, nhưng vì gần đây luôn thất bại, cho nên Lý Trí Dã không dám cự tuyệt: "Thần lĩnh mệnh."
Tiểu hoàng đế nhìn đỉnh đầu hắn ta: "Hy vọng ái khanh không cần lại làm trẫm thất vọng."
Trước đây y cảm thấy Lý Trí Dã rất lợi hại, nhưng gần đây mới phát hiện, y phỏng chừng là lự kính quá nặng.
Tâm Lý Trí Dã có chút chua xót, nếu không phải hắn ta thành công giao hảo với Nhiếp Chính Vương, dần dần có được tín nhiệm của hắn, thì sợ là đến vị trí Ám Dạ lâu chủ cũng không giữ nổi đi?
Sinh nhật lão Vương phi hôm nay, Lý Trí Dã theo phụ thân Định Viễn Hầu và người một nhà, cùng đi tới Nam Quận vương phủ.
Lâm Lạc Lạc cũng lên đường cùng Cố Thần Hi, hôm nay cô dùng gương mặt thật xuất hiện, cô thật ra muốn nhìn một chút, khi Lý Trí Dã nhìn đến cô, sẽ là cái biểu hiện gì.
Hôm nay cô trang điểm rất kĩ càng, quần áo đồ trang sức đều là nguyên bộ, ngay cả đôi môi vốn đã đẹp đẽ, cô cũng dùng phấn mặt vẽ ra một hình dạng hoàn mỹ, diễm quang cả người bắn ra bốn phía.
"Nàng hôm nay, tựa hồ phá lệ hưng phấn." Cố Thần Hi bình tĩnh nhìn cô.
"Tham gia tiệc mừng thọ của lão Vương phi, ta không nên hưng phấn sao?" Cô vô tội chớp chớp mắt.
"Nhưng nàng hưng phấn quá mức." Cố Thần Hi cười lạnh tới gần cô, "Vương phi của ta cao hứng như vậy, lại không phải bởi vì bổn vương, bổn vương thật sự không cao hứng."
Ừm, biết chàng là bình dấm chua rồi.
Lâm Lạc Lạc ôm cổ hắn, thuận thế ngồi ở trên đùi hắn: "Vậy ta đây làm Vương gia cao hứng một chút?"
Cố Thần Hi rũ mắt, nhàn nhạt nhìn cô câu lấy cổ hắn, môi đỏ ở trên mặt hắn "chụt chụt chụt" ấn hạ vài dấu môi, ngay cả phấn mặt của cô cũng có chút phai nhạt.
Cô còn muốn tiếp tục, Cố Thần Hi lại ngăn cản cô: "Phấn mặt tốt nhất như vậy, không biết ăn lên là hương vị gì?"
Nói xong hắn liền cúi đầu liếm một ngụm, đầu lưỡi lướt qua môi cô, Lâm Lạc Lạc nhịn không được hỏi hắn: "Là hương vị gì?"
"Không nếm ra." Cố Thần Hi lại lần nữa cúi đầu, "Xem ra bổn vương cần phải tinh tế nhấm nháp."
Chờ đến khi hắn nhấm nháp xong, phấn mặt trên môi Lâm Lạc Lạc đã trôi hết sạch, nhưng môi bị hắn hôn hồi lâu, lại còn xinh đẹp hơn bôi phấn mặt vừa nãy lên.
Cố Thần Hi sâu kín vuốt môi đỏ của cô: "Thê tử của ta thật đẹp, đẹp......"
Đẹp đến mức hắn hận không thể, thời thời khắc khắc giấu cô đi..