Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 31: Ai cứu nàng
Edit: Subo
Trước mắt, là nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, không cần ngẩng đầu, cũng biết là nữ tử gọi là Liễu nhi. ngay sau đó thanh âm Liễu nhi truyền tới: “Chỉ là, chúng ta cũng đã đi theo Vương gia một đường xóc nảy vào kinh, sao có thể để tiện nhân ngươi đoạt tiện nghi!" Nói xong, nhấc chân đạp lên trên lưng Toàn Cơ.
“A…" Vết thương trên lưng còn chưa lành, nàng nhịn không được đau mà kêu ra tiếng.
“Nha, làm gì có nô tỳ nào cũng mảnh mai như vậy hả? Cho ngươi kêu nè!" Lại thêm một cái đạp xuống.
Toàn Cơ muốn bò dậy, hai người kia đều rất có tinh thần, một chân tiếp theo một chân đạp ở trên lưng Toàn Cơ, còn luôn miệng mắng nàng không biết xấu hổ.
Đau quá, nàng bò không dậy nổi, cảnh sắc trước mắt có chút mơ hồ, ở trong cung, cũng sẽ không ai trắng trợn táo bạo đánh nàng như thế. Chính là đối mặt với hai nữ tử thình lình xuất hiện này, Toàn Cơ lập tức không có phòng bị.
“Dừng tay!" Phía trước, có thanh âm một người thét lên truyền đến.
Lúc Liễu nhi quay đầu lại lắp bắp kinh hãi, thấy người nọ đã bước nhanh đến gần. Toàn Cơ miễn cưỡng ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một đôi giày màu đỏ sậm bên ngoài huyền, lại nhìn lên trên, thì không còn sức lực. Gục đầu xuống, cả người đã mất đi tri giác.
……
Thân mình khẽ động, vết thương trên lưng rất đau, Toàn Cơ mở choàng mắt.
Không phải mộng, nàng thật sự ở trên đường gặp Liễu Nhi cùng Nhi!
Như vậy ――
Theo bản năng tưởng ngồi dậy, phía sau lưng một mảnh đau đớn làm cho cả khuôn xinh đẹp nhăn lại. Vừa lúc Sở Linh Tê bưng dược tiến vào, thấy nàng muốn ngồi lên, vội xông tới, đặt chén thuốc đang cầm xuống, đè thân mình nàng lại: “Toàn Cơ cô nương vẫn là nên nằm đi, vết thương này cũng không nhẹ đâu."
“Các nàng…"
“Ngươi yên tâm, Vương gia đã phạt các nàng, suốt đêm phái người đuổi các nàng về đất phong rồi." Nàng ta xoay người, một lần nữa bưng dược lại đây: “Tới, ta đỡ ngươi lên uống thuốc."
Sở Linh Tê nói, làm Toàn Cơ ngơ ngẩn.
Tấn Huyền Vương cư nhiên lại bộc phát lửa giận như vậy, còn suốt đêm gọi người mang các nàng đi, cái này khiến cho các Vương gia ở Hành Quán nhìn, càng thêm cảm thấy hắn chính là một đăng đồ tử trầm mê nữ sắc. Việc này truyền vào tai Bạc Hề Hành, sợ là cũng càng thêm tin tưởng Tấn Huyền vương rất thích mình không phải sao?
Khẽ cười lạnh, nàng tiếp nhận chén thuốc nhấp một ngụm, dược thật đắng. Chỉ là nàng cũng không kêu khổ, thuốc đắng dã tật, nàng lại không muốn nằm ở trên giường mấy ngày. Uống thêm một ngụm, nàng ngước mắt hỏi: “Hôm qua, là ai đưa ta trở về?"
Nàng chỉ nhìn thấy cặp kia giày, chỉ tiếc không thấy rõ người.
Sở Linh Tê cười mở miệng: “Là sư huynh ta."
Mạnh Trường Dạ?
Mí mắt Toàn Cơ rũ xuống, thuốc nước màu nâu, có thể soi rõ ràng ảnh ngược của khuôn mặt nàng. Chén thuốc trong tay có chút phỏng ta. Nàng không có buồn, chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng cảm thấy người hôm qua xuất hiện ở trước mắt nàng, cho nàng cảm giác, không giống như là Mạnh Trường Dạ?
“Toàn Cơ cô nương, làm sao vậy?" Sở Linh Tê nhỏ giọng hỏi nàng.
“À, không có gì." Hoàn hồn, nàng nhợt nhạt cười: “Mạnh thị vệ đâu? Ta hẳn là phải tự mình cám ơn hắn."
Sở Linh Tê cười: “Sư huynh đi ra ngoài mua bánh bao cho Vương gia, trong kinh thành có một tiệm bánh bao gọi là ‘ Xuân Nhớ ’, ăn rất ngon."
“Đúng không?" Toàn Cơ bưng lên chén thuốc, ngửa đầu uống cạn dược còn dư lại, đưa cái chén không cho Sở Linh Tê, nàng lại nói: “Cám ơn".
Sở Linh Tê đi ra ngoài, trong phòng còn lại một mình nàng. Cửa sổ mở ra, ngồi ở trên giường, có thể tinh tường thấy mọi chuyện trong viện. Gió thổi vang lên tiếng lá cây “xào rạt", đám lá xanh trước mặt, nhiễm ánh mặt trời, khẽ lay động hết sức đẹp mắt.
Trong lòng Toàn Cơ lại suy nghĩ cẩn thận một chuyện.
Người cứu nàng, tuyệt đối không phải Mạnh Trường Dạ. Theo tính tình Mạnh Trường Dạ, gặp chuyện Liễu nhi cùng Nhi đánh nàng, chỉ biết xem như không thấy, hắn không phải vẫn luôn cảm thấy nàng là người của Bạc Hề Hành sao? mệnh lệnh của Tấn Huyền vương hắn sẽ không cãi lời, cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Như vậy, ngày hôm qua người cứu nàng, rốt cuộc là ai?
Trước mắt, là nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, không cần ngẩng đầu, cũng biết là nữ tử gọi là Liễu nhi. ngay sau đó thanh âm Liễu nhi truyền tới: “Chỉ là, chúng ta cũng đã đi theo Vương gia một đường xóc nảy vào kinh, sao có thể để tiện nhân ngươi đoạt tiện nghi!" Nói xong, nhấc chân đạp lên trên lưng Toàn Cơ.
“A…" Vết thương trên lưng còn chưa lành, nàng nhịn không được đau mà kêu ra tiếng.
“Nha, làm gì có nô tỳ nào cũng mảnh mai như vậy hả? Cho ngươi kêu nè!" Lại thêm một cái đạp xuống.
Toàn Cơ muốn bò dậy, hai người kia đều rất có tinh thần, một chân tiếp theo một chân đạp ở trên lưng Toàn Cơ, còn luôn miệng mắng nàng không biết xấu hổ.
Đau quá, nàng bò không dậy nổi, cảnh sắc trước mắt có chút mơ hồ, ở trong cung, cũng sẽ không ai trắng trợn táo bạo đánh nàng như thế. Chính là đối mặt với hai nữ tử thình lình xuất hiện này, Toàn Cơ lập tức không có phòng bị.
“Dừng tay!" Phía trước, có thanh âm một người thét lên truyền đến.
Lúc Liễu nhi quay đầu lại lắp bắp kinh hãi, thấy người nọ đã bước nhanh đến gần. Toàn Cơ miễn cưỡng ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một đôi giày màu đỏ sậm bên ngoài huyền, lại nhìn lên trên, thì không còn sức lực. Gục đầu xuống, cả người đã mất đi tri giác.
……
Thân mình khẽ động, vết thương trên lưng rất đau, Toàn Cơ mở choàng mắt.
Không phải mộng, nàng thật sự ở trên đường gặp Liễu Nhi cùng Nhi!
Như vậy ――
Theo bản năng tưởng ngồi dậy, phía sau lưng một mảnh đau đớn làm cho cả khuôn xinh đẹp nhăn lại. Vừa lúc Sở Linh Tê bưng dược tiến vào, thấy nàng muốn ngồi lên, vội xông tới, đặt chén thuốc đang cầm xuống, đè thân mình nàng lại: “Toàn Cơ cô nương vẫn là nên nằm đi, vết thương này cũng không nhẹ đâu."
“Các nàng…"
“Ngươi yên tâm, Vương gia đã phạt các nàng, suốt đêm phái người đuổi các nàng về đất phong rồi." Nàng ta xoay người, một lần nữa bưng dược lại đây: “Tới, ta đỡ ngươi lên uống thuốc."
Sở Linh Tê nói, làm Toàn Cơ ngơ ngẩn.
Tấn Huyền Vương cư nhiên lại bộc phát lửa giận như vậy, còn suốt đêm gọi người mang các nàng đi, cái này khiến cho các Vương gia ở Hành Quán nhìn, càng thêm cảm thấy hắn chính là một đăng đồ tử trầm mê nữ sắc. Việc này truyền vào tai Bạc Hề Hành, sợ là cũng càng thêm tin tưởng Tấn Huyền vương rất thích mình không phải sao?
Khẽ cười lạnh, nàng tiếp nhận chén thuốc nhấp một ngụm, dược thật đắng. Chỉ là nàng cũng không kêu khổ, thuốc đắng dã tật, nàng lại không muốn nằm ở trên giường mấy ngày. Uống thêm một ngụm, nàng ngước mắt hỏi: “Hôm qua, là ai đưa ta trở về?"
Nàng chỉ nhìn thấy cặp kia giày, chỉ tiếc không thấy rõ người.
Sở Linh Tê cười mở miệng: “Là sư huynh ta."
Mạnh Trường Dạ?
Mí mắt Toàn Cơ rũ xuống, thuốc nước màu nâu, có thể soi rõ ràng ảnh ngược của khuôn mặt nàng. Chén thuốc trong tay có chút phỏng ta. Nàng không có buồn, chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng cảm thấy người hôm qua xuất hiện ở trước mắt nàng, cho nàng cảm giác, không giống như là Mạnh Trường Dạ?
“Toàn Cơ cô nương, làm sao vậy?" Sở Linh Tê nhỏ giọng hỏi nàng.
“À, không có gì." Hoàn hồn, nàng nhợt nhạt cười: “Mạnh thị vệ đâu? Ta hẳn là phải tự mình cám ơn hắn."
Sở Linh Tê cười: “Sư huynh đi ra ngoài mua bánh bao cho Vương gia, trong kinh thành có một tiệm bánh bao gọi là ‘ Xuân Nhớ ’, ăn rất ngon."
“Đúng không?" Toàn Cơ bưng lên chén thuốc, ngửa đầu uống cạn dược còn dư lại, đưa cái chén không cho Sở Linh Tê, nàng lại nói: “Cám ơn".
Sở Linh Tê đi ra ngoài, trong phòng còn lại một mình nàng. Cửa sổ mở ra, ngồi ở trên giường, có thể tinh tường thấy mọi chuyện trong viện. Gió thổi vang lên tiếng lá cây “xào rạt", đám lá xanh trước mặt, nhiễm ánh mặt trời, khẽ lay động hết sức đẹp mắt.
Trong lòng Toàn Cơ lại suy nghĩ cẩn thận một chuyện.
Người cứu nàng, tuyệt đối không phải Mạnh Trường Dạ. Theo tính tình Mạnh Trường Dạ, gặp chuyện Liễu nhi cùng Nhi đánh nàng, chỉ biết xem như không thấy, hắn không phải vẫn luôn cảm thấy nàng là người của Bạc Hề Hành sao? mệnh lệnh của Tấn Huyền vương hắn sẽ không cãi lời, cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Như vậy, ngày hôm qua người cứu nàng, rốt cuộc là ai?
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn