Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 2 - Chương 25: Bôi thuốc cho nàng
Edit: Subo
Tin…
Trong lòng hắn chấn động, không biết bắt đầu từ khi nào, nữ tử này bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.
Toàn Cơ đã thay quần áo trên người, nếu là chậm, máu chảy ra sẽ khiến làn da và quần áo dính vào nhau, muốn gỡ ra sẽ rất đau đớn. Kim sang dược còn ở trong phòng Tấn Huyền vương, hiện giờ nàng đi lấy cũng không tốt.
Để Mục Chước đi Tuệ Ngọc cung, cũng không biết như thế nào.
Cắn môi ngồi dậy, cửa bị người đẩy ra,phòng hạ nhân không có bình phong ngăn cách. Lúc Toàn Cơ ngước mắt, liền nhìn thấy nam tử vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Chỉ một mình hắn, cứ như vậy đứng dựa vào khung cửa, phía sau, đã không thấy thân ảnh Mục Chước.
Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn đã lập tức đi vào, nói: “Ra lâu rồi, bổn vương để cho nàng ta đi về. Miễn cho, Hoàng thượng hỏi tới, trị tội nàng ta về tội danh hầu hạ không chu toàn." ngồi xuống mép giường, đè thân mình nàng lại: “Không cần ngồi dậy, bổn vương cho người đi lấy kim sang dược tới, vừa nãy còn nghĩ tuyên thái y lại đây, chỉ là sau lại ngẫm lại, thật ra cũng không cần."
Mới nói xong, có cung nữ tiến vào, giao dược cho hắn, chần chờ hỏi: “Có cần nô tỳ bôi thuốc không?"
Tay hắn đã xoa bả vai Toàn Cơ, không có ngước mắt: “Không cần."
Cung nữ thấy vậy, có chút mặt đỏ, vội cúi đầu lui đi ra ngoài.
Khi cửa bị khép lại, tay dặt ở bả vai nàng đã thu hồi, nhét dược vào trong tay nàng, hắn quay người. Chần chờ thật lâu sau, mới hỏi: “Ngươi… Có thể làm không?"
Trong tay bình sứ có chút lạnh lạnh, trên lưng thương như đã tốt lên rất nhiều, nàng không đáp, hỏi lại: “Vương gia cùng Huệ phi nương nương nói gì đó?"
Ngoái đầu nhìn lại, nhìn nàng, mở miệng: “Nói cho nàng ta, ngươi là nữ nhân của bổn vương."
Ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng rũ mí mắt xuống, lại thấp giọng nói: “Nô tỳ, cám ơn ngài."
Hắn bỗng nhiên cười: “Cảm tạ cái gì, bổn vương còn muốn cám ơn ngươi cho bổn vương cơ hội này."
Mới vừa rồi lúc Mục Chước tới, nói cho hắn, là Toàn Cơ thay nàng ta chịu phạt. Người khác không biết, hắn sẽ không không rõ, Mục Chước căn bản không phải nàng thân muội muội, nàng mặc dù muốn giúp, cũng sẽ không như thế hoàn toàn. Chỉ có thể nói là, nàng suy xét nhiều như vậy. Chuyện hắn cứ thế chạy lung tung đi Tuệ Ngọc cung, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền vào tai Bạc Hề Hành. Mặc kệ thế nào, ai cũng chỉ cho rằng hắn để ý Toàn Cơ, mới có thể một lần hai lần đều như thế. Cũng vừa lúc, nói cho Bạc Hề Hành, hắn cùng Huệ phi, không có gì.
Chính là, vì sao lúc mới vừa đi Tuệ Ngọc cung, hắn rõ ràng có đau lòng.
Hắn cùng nàng yêu nhU, không phải là một đóng kịch sao?
“Vương gia…" Nàng thấy sắc mặt hắn không tôtd, tưởng vết thương trên người hắn lại phát tác.
Lúc này hắn mới đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ cười, hỏi nàng: “Vừa rồi bổn vương diễn thật sự rất tốt đúng không?"
Không ngờ hắn sẽ như thế hỏi, nàng sửng sốt một lát, mới gật đầu.
Có thể lấy giả đánh tráo.
“Uhm." Hắn tựa hồ là đắc ý: “Vậy ngươi bôi thuốc trước."
“Vương gia…" Nàng lại gọi hắn, như là hạ quyết tâm, mới mở miệng: “Bây giờ ngài đi ra ngoài, có phải nhanh quá không? Người bên ngoài, đều cho rằng ngài ở lại giúp nô tỳ bôi thuốc."
Hắn ngẩn ra, lông mi khẽ nhúc nhích, vết thương ở phía sau lưng, sợ là nàng với cũng không tới. Xoay người, cười nói: “Bổn vương nhìn thấy vô số nữ nhân, thật ra sẽ không để bụng."
Tim đập nhanh không ngừng, cái mạng mới nhặt lại được, còn để ý gì đó sao? Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn để cho người khác tới giúp nàng bôi thuốc.
Chậm rãi nằm sấp xuống, nàng hít một hơi thật sâu nói: “Tạ vương gia."
“Bổn vương sẽ bôi nhẹ." Nhận bình thuốc từ tay nàng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vạch áo ngoài nữ tử, sau đó là áo lót. Chẳng qua hắn liếc mắt một cái, hắn đã phải hút một ngụm khí lạnh, trên lưng nữ tử trước mắt, vết sẹo ngang dọc đan xen, nhiều đến, có chút khủng bố dữ tợn.
Tin…
Trong lòng hắn chấn động, không biết bắt đầu từ khi nào, nữ tử này bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.
Toàn Cơ đã thay quần áo trên người, nếu là chậm, máu chảy ra sẽ khiến làn da và quần áo dính vào nhau, muốn gỡ ra sẽ rất đau đớn. Kim sang dược còn ở trong phòng Tấn Huyền vương, hiện giờ nàng đi lấy cũng không tốt.
Để Mục Chước đi Tuệ Ngọc cung, cũng không biết như thế nào.
Cắn môi ngồi dậy, cửa bị người đẩy ra,phòng hạ nhân không có bình phong ngăn cách. Lúc Toàn Cơ ngước mắt, liền nhìn thấy nam tử vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Chỉ một mình hắn, cứ như vậy đứng dựa vào khung cửa, phía sau, đã không thấy thân ảnh Mục Chước.
Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn đã lập tức đi vào, nói: “Ra lâu rồi, bổn vương để cho nàng ta đi về. Miễn cho, Hoàng thượng hỏi tới, trị tội nàng ta về tội danh hầu hạ không chu toàn." ngồi xuống mép giường, đè thân mình nàng lại: “Không cần ngồi dậy, bổn vương cho người đi lấy kim sang dược tới, vừa nãy còn nghĩ tuyên thái y lại đây, chỉ là sau lại ngẫm lại, thật ra cũng không cần."
Mới nói xong, có cung nữ tiến vào, giao dược cho hắn, chần chờ hỏi: “Có cần nô tỳ bôi thuốc không?"
Tay hắn đã xoa bả vai Toàn Cơ, không có ngước mắt: “Không cần."
Cung nữ thấy vậy, có chút mặt đỏ, vội cúi đầu lui đi ra ngoài.
Khi cửa bị khép lại, tay dặt ở bả vai nàng đã thu hồi, nhét dược vào trong tay nàng, hắn quay người. Chần chờ thật lâu sau, mới hỏi: “Ngươi… Có thể làm không?"
Trong tay bình sứ có chút lạnh lạnh, trên lưng thương như đã tốt lên rất nhiều, nàng không đáp, hỏi lại: “Vương gia cùng Huệ phi nương nương nói gì đó?"
Ngoái đầu nhìn lại, nhìn nàng, mở miệng: “Nói cho nàng ta, ngươi là nữ nhân của bổn vương."
Ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng rũ mí mắt xuống, lại thấp giọng nói: “Nô tỳ, cám ơn ngài."
Hắn bỗng nhiên cười: “Cảm tạ cái gì, bổn vương còn muốn cám ơn ngươi cho bổn vương cơ hội này."
Mới vừa rồi lúc Mục Chước tới, nói cho hắn, là Toàn Cơ thay nàng ta chịu phạt. Người khác không biết, hắn sẽ không không rõ, Mục Chước căn bản không phải nàng thân muội muội, nàng mặc dù muốn giúp, cũng sẽ không như thế hoàn toàn. Chỉ có thể nói là, nàng suy xét nhiều như vậy. Chuyện hắn cứ thế chạy lung tung đi Tuệ Ngọc cung, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền vào tai Bạc Hề Hành. Mặc kệ thế nào, ai cũng chỉ cho rằng hắn để ý Toàn Cơ, mới có thể một lần hai lần đều như thế. Cũng vừa lúc, nói cho Bạc Hề Hành, hắn cùng Huệ phi, không có gì.
Chính là, vì sao lúc mới vừa đi Tuệ Ngọc cung, hắn rõ ràng có đau lòng.
Hắn cùng nàng yêu nhU, không phải là một đóng kịch sao?
“Vương gia…" Nàng thấy sắc mặt hắn không tôtd, tưởng vết thương trên người hắn lại phát tác.
Lúc này hắn mới đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ cười, hỏi nàng: “Vừa rồi bổn vương diễn thật sự rất tốt đúng không?"
Không ngờ hắn sẽ như thế hỏi, nàng sửng sốt một lát, mới gật đầu.
Có thể lấy giả đánh tráo.
“Uhm." Hắn tựa hồ là đắc ý: “Vậy ngươi bôi thuốc trước."
“Vương gia…" Nàng lại gọi hắn, như là hạ quyết tâm, mới mở miệng: “Bây giờ ngài đi ra ngoài, có phải nhanh quá không? Người bên ngoài, đều cho rằng ngài ở lại giúp nô tỳ bôi thuốc."
Hắn ngẩn ra, lông mi khẽ nhúc nhích, vết thương ở phía sau lưng, sợ là nàng với cũng không tới. Xoay người, cười nói: “Bổn vương nhìn thấy vô số nữ nhân, thật ra sẽ không để bụng."
Tim đập nhanh không ngừng, cái mạng mới nhặt lại được, còn để ý gì đó sao? Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn để cho người khác tới giúp nàng bôi thuốc.
Chậm rãi nằm sấp xuống, nàng hít một hơi thật sâu nói: “Tạ vương gia."
“Bổn vương sẽ bôi nhẹ." Nhận bình thuốc từ tay nàng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vạch áo ngoài nữ tử, sau đó là áo lót. Chẳng qua hắn liếc mắt một cái, hắn đã phải hút một ngụm khí lạnh, trên lưng nữ tử trước mắt, vết sẹo ngang dọc đan xen, nhiều đến, có chút khủng bố dữ tợn.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn