Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 47: Để nàng lại đây
Edit: Subo
Lúc Sở Linh Tê và Toàn Cơ chạy tới nhìn thấy ngự giá bên này đã đi. Sở Linh Tê không kịp do dự, lập tức cúi người chạy như bay đến xe ngựa Tấn Huyền vương.
Toàn Cơ ngoái đầu nhìn lại, nghe được âm thanh bánh xe ngự giá lăn lộn. Nàng lập tức xoay người, đi theo ở bên cạnh người Đồng Dần.
Bạc Hề Hành mơ hồ nghe được Đồng Dần kêu một tiếng “Toàn Cơ cô nương", giơ tay nhấc mành lên, quả nhiên nhìn thấy nữ tử cúi đầu đi theo bên cạnh ngự giá. Ánh mắt hắn dời về phía sau, giờ phút này lại không thấy xe ngựa kia, đáy lòng khẽ trầm tư, rốt cuộc cũng mở miệng: “Đi hầu hạ Tấn Huyền vương."
Cách màn mưa, thanh âm nam tử vẫn như cũ rõ ràng không có độ ấm. Theo bản năng Toàn Cơ nhấc mắt, nước mưa, theo sợi tóc chảy xuống, rớt vào trong hốc mắt, ngay lập tức dường như dẫn theo nước mắt ra ngoài.
Nàng có chút hoảng loạn rũ mí mắt xuống, một giọt nước mắt nóng bỏng bỗng dưng lăn xuống dưới, hợp với một chút tiếng vang như chưa xuất hiện.
Nàng trả lời: “Vâng." Ngay sau đó, bước chân dừng lại.
Hàn Thanh ruổi ngựa tiến lên, bất giác nhìn cung nữ phía dưới, cả người nàng đều đã ướt đẫm, bộ dáng kia vâng vâng dạ dạ lại làm hắn nhíu mi. Mới vừa rồi tình huống kinh hoảng như vậy, hắn thật sự không có thời gian chú ý cung nữ này, chỉ là, nàng cho hắn cảm giác, quá mức bình tĩnh. Đây, không phải là điều mà một cung nữ tiến cung không lâu có khả năng biểu hiện ra ngoài.
Ngựa từ trước mặt nàng đi qua, hắn nghe được Đồng Dần gọi hắn. Lúc này hắn mới kéo dây cương ngựa lấy lại tinh thần.
Trèo lên từ phía sau xe ngựa cho nhanh, Toàn Cơ bảo xa phu thả tốc độ chậm lại, sau đó bắt lấy thân xe, cắn răng nhảy lên. Còn chưa đứng vững, đột nhiên một cánh tay hữu lực từ trong xe ngựa vươn ra, một tay hất nàng qua. Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cái ót nặng nề đập phải vách xe, khuôn mặt Mạnh Trường Dạ kia đưa ra lạnh băng đến nỗi có thể đông người cứng ngắc đã gần trong gang tấc.
“Trường Dạ!" Ban đầu Tần Phái muốn ngăn cản, chỉ là lời còn chưa thốt ra, đã nhìn thấy Toàn Cơ bị hắn bóp cổ.
Lời nói Mạnh Trường Dại tức giận hỗn loạn: “Tiên sinh không cần thay nàng nói chuyện, nàng ở ngoài xe nghe lén!"
“…… Không có." Lời nói gian nan từ kẽ răng phun ra hai chữ, đầu nàng rất đau, vừa động liền không động đậy nổi. Tầm nhìn, trừ khuôn mặt Mạnh Trường Dạ phẫn nộ không thôi thì không có gì khác, nàng không thấy Tấn Huyền vương nhưng ở trong không khí ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm.
Sở Linh Tê mím môi, căn bản muốn nói cái gì, chẳng qua nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Tấn Huyền Vương, rốt cuộc cái gì cũng đều không nói ra. Sư huynh mặc dù có nhiều lúc làm việc lỗ mãng nhưng rốt cuộc là khắp nơi vì Vương gia.
Lực đạo trên tay mạnh chút, thanh âm hắn trầm xuống: “Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, Vương gia vì hắn bị thương, hắn còn cái gì không yên tâm!"
Mạnh Trường Dạ tất nhiên nhận định Toàn Cơ là người của Bạc Hề Hành. Bạc Hề Hành muốn nàng tới đây hầu hạ Tấn Huyền vương, nàng giờ phút này sao có thể trở về? Trong lòng khẽ trầm tư, nàng gian nan mới mở miệng: “… Không phải, nô tỳ… Hiểu chút y thuật, cho nên Hoàng thượng mới…… Mới……"
Mạnh Trường Dạ lại lạnh lùng cười: “Không nhọc ngươi lo lắng." Tay kia, lại không có một chút ý tứ muốn buông ra.
Toàn Cơ không cam lòng: “Ngươi không sợ…… Sợ Vương gia……" Câu nói kế tiếp, nàng muốn nói ra cũng không thể nói. Nam tử trước mặt lại nói: “Sợ là khiến chủ tử ngươi phải thất vọng!"
Hắn nói, làm Toàn Cơ ngẩn ra.
Thanh âm yếu lại từ phía sau nàng truyền tới: “Trường Dạ, để nàng lại đây."
“Vương gia!" Hắn kinh ngạc nhìn Tấn Huyền vương.
Tấn Huyền vương khẽ nhắm hai mắt lại, Mạnh Trường Dạ chấn động, rốt cuộc buông lỏng nữ tử phía dưới ra.
Vài lời của editor: Like đi, coment đi cho ta thêm động lực. Cầu like...
Lúc Sở Linh Tê và Toàn Cơ chạy tới nhìn thấy ngự giá bên này đã đi. Sở Linh Tê không kịp do dự, lập tức cúi người chạy như bay đến xe ngựa Tấn Huyền vương.
Toàn Cơ ngoái đầu nhìn lại, nghe được âm thanh bánh xe ngự giá lăn lộn. Nàng lập tức xoay người, đi theo ở bên cạnh người Đồng Dần.
Bạc Hề Hành mơ hồ nghe được Đồng Dần kêu một tiếng “Toàn Cơ cô nương", giơ tay nhấc mành lên, quả nhiên nhìn thấy nữ tử cúi đầu đi theo bên cạnh ngự giá. Ánh mắt hắn dời về phía sau, giờ phút này lại không thấy xe ngựa kia, đáy lòng khẽ trầm tư, rốt cuộc cũng mở miệng: “Đi hầu hạ Tấn Huyền vương."
Cách màn mưa, thanh âm nam tử vẫn như cũ rõ ràng không có độ ấm. Theo bản năng Toàn Cơ nhấc mắt, nước mưa, theo sợi tóc chảy xuống, rớt vào trong hốc mắt, ngay lập tức dường như dẫn theo nước mắt ra ngoài.
Nàng có chút hoảng loạn rũ mí mắt xuống, một giọt nước mắt nóng bỏng bỗng dưng lăn xuống dưới, hợp với một chút tiếng vang như chưa xuất hiện.
Nàng trả lời: “Vâng." Ngay sau đó, bước chân dừng lại.
Hàn Thanh ruổi ngựa tiến lên, bất giác nhìn cung nữ phía dưới, cả người nàng đều đã ướt đẫm, bộ dáng kia vâng vâng dạ dạ lại làm hắn nhíu mi. Mới vừa rồi tình huống kinh hoảng như vậy, hắn thật sự không có thời gian chú ý cung nữ này, chỉ là, nàng cho hắn cảm giác, quá mức bình tĩnh. Đây, không phải là điều mà một cung nữ tiến cung không lâu có khả năng biểu hiện ra ngoài.
Ngựa từ trước mặt nàng đi qua, hắn nghe được Đồng Dần gọi hắn. Lúc này hắn mới kéo dây cương ngựa lấy lại tinh thần.
Trèo lên từ phía sau xe ngựa cho nhanh, Toàn Cơ bảo xa phu thả tốc độ chậm lại, sau đó bắt lấy thân xe, cắn răng nhảy lên. Còn chưa đứng vững, đột nhiên một cánh tay hữu lực từ trong xe ngựa vươn ra, một tay hất nàng qua. Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cái ót nặng nề đập phải vách xe, khuôn mặt Mạnh Trường Dạ kia đưa ra lạnh băng đến nỗi có thể đông người cứng ngắc đã gần trong gang tấc.
“Trường Dạ!" Ban đầu Tần Phái muốn ngăn cản, chỉ là lời còn chưa thốt ra, đã nhìn thấy Toàn Cơ bị hắn bóp cổ.
Lời nói Mạnh Trường Dại tức giận hỗn loạn: “Tiên sinh không cần thay nàng nói chuyện, nàng ở ngoài xe nghe lén!"
“…… Không có." Lời nói gian nan từ kẽ răng phun ra hai chữ, đầu nàng rất đau, vừa động liền không động đậy nổi. Tầm nhìn, trừ khuôn mặt Mạnh Trường Dạ phẫn nộ không thôi thì không có gì khác, nàng không thấy Tấn Huyền vương nhưng ở trong không khí ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm.
Sở Linh Tê mím môi, căn bản muốn nói cái gì, chẳng qua nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Tấn Huyền Vương, rốt cuộc cái gì cũng đều không nói ra. Sư huynh mặc dù có nhiều lúc làm việc lỗ mãng nhưng rốt cuộc là khắp nơi vì Vương gia.
Lực đạo trên tay mạnh chút, thanh âm hắn trầm xuống: “Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, Vương gia vì hắn bị thương, hắn còn cái gì không yên tâm!"
Mạnh Trường Dạ tất nhiên nhận định Toàn Cơ là người của Bạc Hề Hành. Bạc Hề Hành muốn nàng tới đây hầu hạ Tấn Huyền vương, nàng giờ phút này sao có thể trở về? Trong lòng khẽ trầm tư, nàng gian nan mới mở miệng: “… Không phải, nô tỳ… Hiểu chút y thuật, cho nên Hoàng thượng mới…… Mới……"
Mạnh Trường Dạ lại lạnh lùng cười: “Không nhọc ngươi lo lắng." Tay kia, lại không có một chút ý tứ muốn buông ra.
Toàn Cơ không cam lòng: “Ngươi không sợ…… Sợ Vương gia……" Câu nói kế tiếp, nàng muốn nói ra cũng không thể nói. Nam tử trước mặt lại nói: “Sợ là khiến chủ tử ngươi phải thất vọng!"
Hắn nói, làm Toàn Cơ ngẩn ra.
Thanh âm yếu lại từ phía sau nàng truyền tới: “Trường Dạ, để nàng lại đây."
“Vương gia!" Hắn kinh ngạc nhìn Tấn Huyền vương.
Tấn Huyền vương khẽ nhắm hai mắt lại, Mạnh Trường Dạ chấn động, rốt cuộc buông lỏng nữ tử phía dưới ra.
Vài lời của editor: Like đi, coment đi cho ta thêm động lực. Cầu like...
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn