Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Quyển 1 - Chương 4: Dung nhan nàng
Edit: Subo
Nàng đang quỳ ở phía dưới, một khắc kia lúc bước vào Tuệ Ngọc cung, trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm không thôi. Có thể không, ở chỗ này gặp được hắn?
Quả nhiên, cho đến khi đi vào, cũng chưa từng nghe bất luận kẻ nào đề cập đến việc Hoàng đế ở đây.
Tâm căng chặt cuối cùng cũng được buông xuống.
“Tần thiếp thỉnh an Huệ phi nương nương." Phó Thừa huy hơi hơi khom người trước nữ tử đang đi tới.
Một tiểu cung nữ tiểu vén rèm châu lên, mang theo âm thanh ho khan rất nhỏ, sắc mặt nữ tử tái nhợt tương phản với màu sắc ngọc châu nhìn nàng ta càng thêm suy yếu, cung nữ đỡ tay nàng, chào Phó Thừa huy rồi nhẹ cười: “Thì ra là muội muội, đã trễ thế này sao còn đến nơi này của bổn cung?" Nói xong, nàng lại ho nhẹ một tiếng, mới đến ghế dựa phía sau ngồi xuống.
Mặt mày Phó Thừa huy nhăn nhó, xoay người chỉ vào nữ tử phía dưới nói: “Nương nương, cung nữ hoán y cục này làm hỏng vũ y mà Hoàng thượng ban thưởng cho tần thiếp, còn nói năng lỗ mãng, không biết hối cải chút nào, mong nương nương cho tần thiếp một cái công đạo!"
“À?" Mặt mày Huệ phi hơi đổi, ánh mắt dừng ở trên người cung nữ phía sau Phó Thừa huy. Nàng chỉ cúi đầu, không xin tha, cũng không có sợ hãi đến phát run. Nàng lại thấp giọng ho một tiếng rồi hỏi, “Ngươi làm hỏng quần áo của chủ tử phải không?"
Sau một lúc lâu, lại không nghe được người phía dưới trả lời nửa câu. Phó Thừa huy cho cung nữ bên cạnh mình một ánh mắt, cung nữ đi qua vài bước, tát một cái lên mặt nàng trên, mắng: “Huệ phi nương nương hỏi chuyện! Ngươi điếc thành hả?"
Nàng vẫn như cũ không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt một câu: “Nô tỳ không có."
“Ngươi! Ngươi còn dám mạnh miệng!" Cung nữ rùng mình, lại muốn đánh tiếp.
Lúc này, bỗng nhiên nghe được thanh âm thái giám bên ngoài truyền đến: “Hoàng Thượng giá lâm ――"
Cung nữ lắp bắp kinh hãi, giơ lên tay rốt cuộc không dám đánh lại hạ xuống. Phó Thừa huy cũng ngẩn ra, giờ phút này cũng không dám lỗ mãng, thấy Huệ phi đã đứng lên, nàng cũng vội quay người lại hành lễ với người mặc một thân minh hoàng kia: “Tham kiến Hoàng Thượng."
Bạc Hề Hành chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra tất cả phát sinh nơi này phát sinh rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ vòng qua Phó Thừa huy, nhẹ vịn tay Huệ phi một phen: “Thân thể ngươi không tốt, vì sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Thời điểm nói, ánh mắt lãnh đạm quét mắt nữ tử bên cạnh một cái.
Phó Thừa huy hoảng hốt, vội xoay người nói: “Hoàng Thượng thứ tội, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên tới làm phiền Huệ phi nương nương."
Huệ phi lại ôn hòa cười: “Hoàng Thượng, cũng không phải chuyện lớn gì. Cung nữ này làm hỏng vũ y người ban cho Thừa huy muội muội, tới tìm thần thiếp cho cái công đạo."
“A? Chỉ là một kiện vũ y thôi." Hắn nói nhỏ.
Phó Thừa huy kinh hãi một trận, trong cảm nhận của nàng cảm kiện vũ y kia hết sức quan trọng, lại không nghĩ, ở trong mắt hắn, lại là……
“Nếu ngươi thích bộ quần áo kia, quay đầu lại, trẫm kêu Nội Vụ phủ lại đưa cho ngươi một kiện khác." Hắn như cũ nhàn nhạt nói, đỡ lấy Huệ phi nhẹ giọng nói: “Không còn sớm, đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay trẫm ở lại đây bồi ngươi."
Không còn nói thêm cái gì, cung nữ thức thời nhấc lên rèm châu trước mặt, khom người nghênh bọn họ đi vào.
Phó Thừa huy cắn răng, liều mạng khắc chế chính mình: “Tạ Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui."
Mười ngón lặng yên nắm khăn lụa thật chặt, thì ra ở trong lòng Hoàng đế nàng ta không quan trọng bằng Huệ phi dù chỉ một chút.
Cung nữ trên mặt đất kia bị nàng ta mang đến từ hoán y cục, hắn cư nhiên từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái.
Bị hung hăng tát lên mặt, nàng lại không thể đưa tay lên che lại, mà là, trong nháy mắt khi thân ảnh minh hoàng kia xoay người, tâm nàng trầm xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua. Khuôn mặt hắn, một nửa ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ.
Trong nháy mắt kia, nàng chỉ kịp nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Huệ phi.
Thái sinh yên hồng, nhược liễu phù phong. Mi thon dài, đôi mắt mê ly……
Với nàng tới nói, rất quen thuộc bộ dáng.
Đúng rồi, nàng nhớ tới, khuôn mặt kia nhiều nét giống nàng hai năm trước, dung nhan của nàng……
....................
Lời nói ngoài lề của tác giả: À cũng đúng, cẩu Hoàng đế đã xuất hiện.
Nàng đang quỳ ở phía dưới, một khắc kia lúc bước vào Tuệ Ngọc cung, trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm không thôi. Có thể không, ở chỗ này gặp được hắn?
Quả nhiên, cho đến khi đi vào, cũng chưa từng nghe bất luận kẻ nào đề cập đến việc Hoàng đế ở đây.
Tâm căng chặt cuối cùng cũng được buông xuống.
“Tần thiếp thỉnh an Huệ phi nương nương." Phó Thừa huy hơi hơi khom người trước nữ tử đang đi tới.
Một tiểu cung nữ tiểu vén rèm châu lên, mang theo âm thanh ho khan rất nhỏ, sắc mặt nữ tử tái nhợt tương phản với màu sắc ngọc châu nhìn nàng ta càng thêm suy yếu, cung nữ đỡ tay nàng, chào Phó Thừa huy rồi nhẹ cười: “Thì ra là muội muội, đã trễ thế này sao còn đến nơi này của bổn cung?" Nói xong, nàng lại ho nhẹ một tiếng, mới đến ghế dựa phía sau ngồi xuống.
Mặt mày Phó Thừa huy nhăn nhó, xoay người chỉ vào nữ tử phía dưới nói: “Nương nương, cung nữ hoán y cục này làm hỏng vũ y mà Hoàng thượng ban thưởng cho tần thiếp, còn nói năng lỗ mãng, không biết hối cải chút nào, mong nương nương cho tần thiếp một cái công đạo!"
“À?" Mặt mày Huệ phi hơi đổi, ánh mắt dừng ở trên người cung nữ phía sau Phó Thừa huy. Nàng chỉ cúi đầu, không xin tha, cũng không có sợ hãi đến phát run. Nàng lại thấp giọng ho một tiếng rồi hỏi, “Ngươi làm hỏng quần áo của chủ tử phải không?"
Sau một lúc lâu, lại không nghe được người phía dưới trả lời nửa câu. Phó Thừa huy cho cung nữ bên cạnh mình một ánh mắt, cung nữ đi qua vài bước, tát một cái lên mặt nàng trên, mắng: “Huệ phi nương nương hỏi chuyện! Ngươi điếc thành hả?"
Nàng vẫn như cũ không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt một câu: “Nô tỳ không có."
“Ngươi! Ngươi còn dám mạnh miệng!" Cung nữ rùng mình, lại muốn đánh tiếp.
Lúc này, bỗng nhiên nghe được thanh âm thái giám bên ngoài truyền đến: “Hoàng Thượng giá lâm ――"
Cung nữ lắp bắp kinh hãi, giơ lên tay rốt cuộc không dám đánh lại hạ xuống. Phó Thừa huy cũng ngẩn ra, giờ phút này cũng không dám lỗ mãng, thấy Huệ phi đã đứng lên, nàng cũng vội quay người lại hành lễ với người mặc một thân minh hoàng kia: “Tham kiến Hoàng Thượng."
Bạc Hề Hành chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra tất cả phát sinh nơi này phát sinh rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ vòng qua Phó Thừa huy, nhẹ vịn tay Huệ phi một phen: “Thân thể ngươi không tốt, vì sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Thời điểm nói, ánh mắt lãnh đạm quét mắt nữ tử bên cạnh một cái.
Phó Thừa huy hoảng hốt, vội xoay người nói: “Hoàng Thượng thứ tội, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên tới làm phiền Huệ phi nương nương."
Huệ phi lại ôn hòa cười: “Hoàng Thượng, cũng không phải chuyện lớn gì. Cung nữ này làm hỏng vũ y người ban cho Thừa huy muội muội, tới tìm thần thiếp cho cái công đạo."
“A? Chỉ là một kiện vũ y thôi." Hắn nói nhỏ.
Phó Thừa huy kinh hãi một trận, trong cảm nhận của nàng cảm kiện vũ y kia hết sức quan trọng, lại không nghĩ, ở trong mắt hắn, lại là……
“Nếu ngươi thích bộ quần áo kia, quay đầu lại, trẫm kêu Nội Vụ phủ lại đưa cho ngươi một kiện khác." Hắn như cũ nhàn nhạt nói, đỡ lấy Huệ phi nhẹ giọng nói: “Không còn sớm, đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay trẫm ở lại đây bồi ngươi."
Không còn nói thêm cái gì, cung nữ thức thời nhấc lên rèm châu trước mặt, khom người nghênh bọn họ đi vào.
Phó Thừa huy cắn răng, liều mạng khắc chế chính mình: “Tạ Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui."
Mười ngón lặng yên nắm khăn lụa thật chặt, thì ra ở trong lòng Hoàng đế nàng ta không quan trọng bằng Huệ phi dù chỉ một chút.
Cung nữ trên mặt đất kia bị nàng ta mang đến từ hoán y cục, hắn cư nhiên từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái.
Bị hung hăng tát lên mặt, nàng lại không thể đưa tay lên che lại, mà là, trong nháy mắt khi thân ảnh minh hoàng kia xoay người, tâm nàng trầm xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua. Khuôn mặt hắn, một nửa ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ.
Trong nháy mắt kia, nàng chỉ kịp nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Huệ phi.
Thái sinh yên hồng, nhược liễu phù phong. Mi thon dài, đôi mắt mê ly……
Với nàng tới nói, rất quen thuộc bộ dáng.
Đúng rồi, nàng nhớ tới, khuôn mặt kia nhiều nét giống nàng hai năm trước, dung nhan của nàng……
....................
Lời nói ngoài lề của tác giả: À cũng đúng, cẩu Hoàng đế đã xuất hiện.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn