Cùng Địch Ngủ Chung
Chương 49
Chương tổng do trên người bị quá nhiều sợi dây nối rối loạn, lại không có mặc quần áo, đã bị chậm trễ.
Một lát sau, một nhóm người mang mũ giáp chiến sĩ ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chứng kiến cảnh tượng máu mũi mãnh liệt như thế này: Vị bệnh nhân này xốc khăn trải giường lên, không hề xấu hổ trần truồng bước xuống đất, bắt đầu tìm kiếm quần áo để mặc ở khắp mọi nơi.
Chương tổng vẻ mặt lãnh lùng kiêu ngạo hơn nữa nghĩ rằng mình cũng không chịu thiệt thòi, là đàn ông thuần khiết, không sợ bị lộ.
Mấy nam nữ nhân viên y tế ở đây đều sắc mặt biến hóa, biểu cảm thú vị, không ngại mở to hai mắt hai mắt quan sát chỗ tốt kia. Các bác sĩ đã quen với việc nhìn thấy nó và ở đất nước này rất cởi mở, sẽ không ngượng ngùng khi nhìn thấy khỏa thân, đặc biệt là khắp các đường phố và bảo tàng tràn ngập nghệ thuật cơ thể xuất sắc từ thời kỳ Phục hưng.
Trong mặt nạ nhựa rõ ràng lộ ra một tầng hà hơi. Nữ y tá tóc hạt dẻ cười khẽ, bất cứ dịp nào cũng không quên tán tỉnh, thì thầm với đồng nghiệp: “Người đàn ông Trung Quốc này, so với bạn trai tôi kích thước lớn hơn … Chúa ơi, anh ta đẹp trai quá."
Chương tổng khá tự tin vào vóc dáng mà mình duy trì quanh năm, vào viện bảo tàng cũng không cần mua vé, có phải “David" nguyên bản trong bảo tàng đã mất tích không?
Không phải David, David không xứng với anh, bởi vì các bức tượng lưu hành thời Hy Lạp và La Mã cổ đại đều có “Tiểu đinh", chúng đều được điêu khắc hình dáng tồi tàn chỉ bằng ngón tay cái. Mà người nào đó còn cho rằng bản thân có rồng dưới háng.
Chương Thiệu Trì cũng không có tâm tư chào hỏi người không liên quan, mắt nhìn thẳng, lưu loát mặc vào một bộ quần áo hoàn toàn mới.
Bác sĩ làm động tác “Xin vui lòng". Trên người không mang mầm bệnh, không bị nhiễm trùng, nguy hiểm được giải trừ, vị ông chủ này, bạn có thể rời đi.
Người dân địa phương thích mặt bộ âu phục bó sát người kẻ ô vuông, khoe ngực, vai, cùng với phần thắt lưng, trẻ trung và tinh tế. Chương tổng duy chỉ phun một câu: “Ai mua quần lót? Số đũng quần mua bị nhỏ."
Anh chạy ra khỏi bệnh viện, bước lên con đường lát đá rộng lớn, trước mắt dòng sông sóng nước mãnh liệt, bầu trời lại mây đen dày đặc. Hai ngày nay trong thành vẫn luôn dâng cao, lúc này hình như lại trời lại sắp mưa.
Anh nhanh chóng bật thiết bị liên lạc tai nghe.
“Tôi muốn tìm Đội trưởng Bùi, tôi muốn liên lạc và nói chuyện với hắn."
Trong mắt Chương Thiệu Trì cũng lộ ra màu đỏ thẫm, những đám mây dày và sóng nước xanh xám trước mặt anh cũng trở thành màu máu. Những cành cây xanh tươi mới vào mùa xuân trôi nổi như thể mặc lên một lớp lá đỏ.
Anh không có khả năng đứng ngoài cuộc nữa, anh đã sớm là người trong cuộc. Cuộc tấn công bằng thư này là một sự khiêu khích trắng trợn hoặc thậm chí cố ý giết người. Nếu không đưa được tên tội phạm kiêu ngạo này ra trước pháp luật, có lẽ trong vòng mấy năm nữa anh sẽ bất an, không thể ngủ yên, nhất định phải chủ động tấn công.
Mặc kệ cuộc tấn công là nhằm vào anh hay là nhằm vào Tiểu Bùi, hoặc là bởi vì Đội trưởng Bùi mà cố ý làm hại anh, anh cũng rất muốn tự tay bóp chết tên khốn kiếp gây chuyện thị phi kia.
……
Các đặc vụ dũng cảm và siêng năng của Đội A đã bôn ba trên đường từ lâu.
【001】: “Đội trưởng, tôi đang hỗ trợ đặc vụ địa phương phong tỏa thành phố. Khu cư dân phía đông là khu vực tập trung tìm kiếm, nhưng quá đông đúc, rất khó tìm thấy dấu vết của nghi phạm."
【002】: “Đội trưởng, từ mấy vị trí cao trong thành phố cũng không phát hiện mục tiêu, tôi tiếp tục lục soát."
【003】: “Ai da, gã điên này nếu tùy tiện nhặt một cái mặt nạ ở quầy hàng này bôi một chút độc, lại sang một quầy hàng khác bôi một chút, chúng ta có thể đi tìm ở đâu? Tên xấu này cũng quá thiếu đạo đức!"
Quá thiếu đạo đức sao. Các cuộc tấn công khủng bố trong và ngoài nước xưa giờ là như vậy, chủ yếu để tạo ra sự khủng hoảng vô tận, làm cho thành phố rơi vào hỗn loạn, mọi người sồng trong lo sợ. Cũng giống như loạt vụ án xảy ra ở siêu thị Paris trước đây, hung thủ đã tiêm thuốc thử có vi khuẩn bệnh truyền nhiễm mạnh vào trái cây và rau củ được đóng gói, rau bina và dâu tây đều dính chiêu, khiến dân chúng vô tội nhiễm bệnh và tử vong sau khi ăn…
Nhưng mà, cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, nó vẫn có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi gia đình, đó là một thảm họa đau lòng, bọn họ đang làm mọi cách để ngăn cản hành động của hung thủ.
Lễ hội hoàn toàn hủy bỏ, toàn thành phố bắt đầu phong tỏa, người nhàn rỗi đều bị đuổi về nhà, toàn bộ du khách bị khoanh vùng trong khách sạn, điều tra từng người để xác nhận danh tính.
Rất đông cảnh sát và đặc vụ chạy trên đường phố, lái xe truy tìm những người khả nghi… Nhiều du khách không rõ sự việc vẫn tập trung trước khách sạn, cãi nhau với bảo an, muốn đi ra ngoài.
Mặt nạ trong tay của một cô bé đã bị lấy đi, làm cô bé tủi thân khóc lớn. “Không thể chơi cái này! Những thứ này đều phải thu giữ, kiểm dịch!"……
Đội trưởng Bùi đứng trên nóc nhà của người dân nhìn toàn cảnh thành phố nước hắn trèo lên từ mái nghiêng của ngôi nhà bên này, rồi nhảy sang mái của ngôi nhà bên cạnh.
Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi vào mic: “Diễm Diễm nhà chúng ta ở đâu? Họ rời đi chưa?"
Tiểu đồng chí 【003】 lanh miệng lập tức báo cáo: “Hai vợ chồng son kia vừa rời khách sạn vào sáng nay đang vội vàng ra sân bay, tôi đã nói với anh, anh quên rồi sao?"
Quá nhiều chuyện xảy ra nên hoàn toàn quên mất… Bùi Dật lắc lắc đầu, đem các tế bào trí nhớ sắp xếp một lần nữa: “Họ đã ra khỏi thành phố? Lên máy bay rồi, bình an về nước rồi?"
【003】 lải nhải: “Á, theo bản đồ định vị của tôi cho thấy, Nhị gia nhà anh không có lên máy bay nha. A, khoan đã, xe của họ bị kẹt ở ngã tư đi sân bay, không xong rồi, con đường đó cũng bị phong tỏa rồi."
Bùi Dật gấp đến độ mắng một câu SH*T…
Cái tên Diễm Diễm này không thể làm hắn bớt lo được, quá ham chơi, liên hoan phim kết thúc còn ở lại xem náo nhiệt của lễ hội. Chẳng trách lần trước Bùi tiểu nhị có tên trong danh sách những người bị mắc kẹt do lũ quét, lở đất ở khi tham gia đóng phim tỉnh S trong nước, thằng nhóc này chuyên môn tham gia vào những nơi náo nhiệt nguy hiểm. Đáng lẽ nên đem cái thằng nhóc đầu gấu chưa cai sữa này nhét vào máy bay, nhanh chóng gửi về cho ba mẹ!
“Đại Hoa, tôi, tôi lo lắng cho Diễm Diễm, bằng không cô……" Bùi Dật do dự, việc này hình như có chút mượn công làm việc riêng?
Hắn lo lắng nhìn trước ngó sau, cảm thấy việc này không phù hợp phong cách làm việc của hắn.
Trong kênh đột nhiên phát ra âm thanh “zi zi" lúc trầm lúc bổng, âm thanh dòng điện thay phiên đâm vào màng nhĩ làm hắn thiếu chút nữa muốn đem thiết bị mini trên khuyên tai vứt đi! “Hoa Hướng Dương, cậu đang làm gì vậy?!"
【003】: “Không không phải tôi, ai đang quấy nhiễu băng tần của chúng ta… nghe không rõ “
【001】: “Tai tôi sắp nổ tung rồi, Hoa Hướng Dương, tôi bạo cúc của cậu bây giờ!"
Một giây sau, giọng nói nặng nề quen thuộc truyền vào màng nhĩ Bùi Dật: “Cô muốn bạo cúc của ai?"
Điều tra viên Nhiếp run lên: “?!"
Giọng người đàn ông khá kiềm chế và lịch sự: “Tôi đến báo danh với đội trưởng của mấy người, hỗ trợ bắt giữ đào phạm, được không?"
Bùi Dật: “……"
Chương Thiệu Trì một lần nữa khẳng định: “Tôi có đủ tư cách để nói chuyện ở đây không?"
Bùi Dật: “Anh đang ở đâu?"
Chương tổng vừa mới báo vị trí giao ở ngã tư đường, Bùi Dật không có trả lời, phi thân xẹt qua một nóc nhà.
GPS trong đầu sẽ chỉ dẫn phương hướng cho hắn, hắn giẫm lên lan can ban công bằng sắt của một nhà dân, nhảy qua… vô tình chém đứt một thanh phơi quần áo trên đầu, “lạch cạch" “rầm", trên vai treo bộ đồ bơi ba mảnh của nhà ai bị hắn giật rớt.
Trên đường giờ này dòng người thưa thớt, không có cảnh nhộn nhịp khách du lịch ngày thường, Bùi Dật từ trên cao liếc mắt một cái nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng uy nghiêm bên kia đường.
Hắn nhảy xuống mái nhà và lao xuống đường. Chương Thiệu Trì kinh ngạc quay đầu lại, cũng không ngờ Con mèo hoang đi trên nóc nhà có thể chạy nhanh như vậy?
“Anh giúp tôi một việc." Bùi Dật nắm chặt eo anh, cầu xin anh giúp đỡ.
Chương Thiệu Trì cố ý băn khoăn vài giây, không mặn không nhạt mà: “À, tôi còn tưởng em nhào tới nhanh như vậy, là muốn nói với tôi, ‘Ca, anh sống lại rồi’?"
Chóp mũi hắn đặt lên mặt Chương tổng, Bùi Dật vội vàng hôn như chuồn chuồn lướt nước: “Anh ơi, anh giúp tôi đi."
Thường là làm nũng gọi “Ca", là Chương tổng lại mềm lòng, muốn gì được nấy, thật là hết cách.
Tôi cũng là ca của người khác mà, Đội trưởng Bùi trong lòng thầm nghĩ.
……
Lúc này, nhiều phương tiện xếp thành một đường dài như rắn, ùn tắc tại ngã tư dẫn ra sân bay, không thể đi lại được.
Con đường phong tỏa, cảnh sát dọc hai bên đường lần lượt kiểm tra hộ chiếu từng chiếc xe, Bùi Nhị Gia ló đầu và nửa người trên đều ra khỏi cửa sổ ghế phụ: “Ôi mẹ ơi, hai chúng ta không kịp máy bay rồi."
“Không kịp thì ngủ trong xe." ngược lại Trang Khiếu lái xe rất bình tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi, không sao cả.
“Nhưng tôi muốn đi tiểu!" Bùi Nhị gia quay đầu, nghiêm túc oán giận một câu. Không có nhà vệ sinh công cộng ven đường.
Trang Khiếu mặt không chút thay đổi đưa cho hắn một chai nước khoáng.
“Tôi không muốn dùng thứ đó." Bùi Diễm rất ủy khuất, “Vừa nhìn cái thứ này, giống như tôi đã già bảy tám mươi tuổi đang nằm trên giường, anh cầm cái bình đi tiểu cho tôi ở cuối giường. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác, lần trước tôi nằm viện anh tới thăm tôi, còn làm bộ quan tâm, một hai phải đưa bình đi tiểu cho tôi, cái cảm giác này đặc biệt khó chịu!"
Tôi “làm bộ" quan tâm khi nào? Trước giờ tôi luôn quan tâm yêu quý em mà. Trang Khiếu rụt rè hừ một tiếng.
“Che chắn cho kỹ, đừng để paparazzi chụp được em dùng chai nước khoáng đi tiểu ở trong xe." Trang Khiếu nói.
“A a!" Bùi Nhị Gia cự nự. Trang Khiếu cuối cùng cũng bật cười, khóe mắt hiện lên đường nét hấp dẫn, thuận tay đem áo khoác âu phục ném cho hắn: “Dùng cái này che chỗ của em."
Hai người bị chặn đường đến khó chịu, Trang Khiếu bỗng nhiên đổi ý, dứt khoát không đi nữa, dừng lại muốn tìm một khách sạn ở bên đường.
Cả con đường chỉ có một nhà hàng nhỏ chưa đóng cửa, Bùi Nhị Gia tính tình hoạt bát hiếu động như vậy, luôn luôn không chịu ngồi yên, tung tăng chạy tới chạy lui, chọn một cái mặt nạ hắn thích từ trong tủ kính. Hình thêu tinh xảo đẹp mắt, rất cao cấp.
“Mặt nạ quý bà đúng không?" Trang Khiếu nhắc nhở hắn.
“Quý bà?" Bùi Diễm cười xấu xa, “Mua cho mẹ chồng anh."
Trang Khiếu cười mắng một câu, mẹ chồng ai? Đàn ông cả đời sẽ không bao giờ biết người thân là mẹ chồng.
Bùi Diễm trả tiền, vui vẻ tự đeo mặt nạ, đi trên đường. Ở thành phố danh giá lâu đời này, dòng chảy trên sông vô cùng quyến rũ, những con đường dài giao nhau bật nét đẹp mê hồn, đều rất phù hợp với khí chất của Bùi Nhị gia —— khí chất hào hoa lay động như muốn xòe đuôi khổng tước.
“Không thể đeo mặt nạ!"
Một bàn tay to lớn kéo mặt nạ xuống.
Chương Thiệu Trì điều khiển một chiếc motor cảnh sát, đối chiếu màn hình định vị điện tử trên xe và theo sự chỉ huy của Phạm Cao trong tai nghe, bôn ba đường dài qua gần nửa thành phố. Anh tìm được chính xác vị trí của Bùi Diễm và Trang Khiếu. Chiếc motor gào thét vọt tới trước mặt hai người kia, quả thật có chút ngoài ý muốn……
Khắp thành phố đang tìm kiếm mặt nạ có độc, tìm kiếm bất kỳ khách du lịch hay cư dân nào bị tấn công. Không khí căng thẳng ngưng tụ thành những đám mây màu xám cam tụ lại trên bầu trời. Từng mảng mây lại từ từ tản ra, trôi dạt từ bên kia sông, trong hơi thở ngưng tụ ra một mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Các đơn vị phòng chống dịch bệnh trang bị đầy đủ đang tìm kiếm dọc theo con phố, đường phố hoàn toàn trống trải, cảnh tượng giống như một con đường vào ngày tận thế trong phim điện ảnh vậy. Sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc ngưng trọng, không hy vọng chuyến đi này không thu được gì mà trở về.
Chương Thiệu Trì cũng không kịp giải thích chi tiết với hai vị kia: “Tìm khách sạn vào ở, ở trong phòng đừng ra ngoài, chờ hết phong tỏa rồi mới đi!…… Đừng đụng bừa bãi vào bất cứ thứ gì, cả thành phố đều đang lục soát xem có mặt nạ nào bị lây nhiễm hay không, cũng có thể là một hung khí khác, hai người cũng không được phép mua sắm!"
Bùi Diễm cúi đầu sờ sờ mũi: “Làm gì vậy, anh sao lại mắng tôi?"
“Là ca cậu kêu tôi mắng." Chương Thiệu Trì lạnh lùng.
“Còn ở bên ngoài phóng đãng sao? Toàn bộ thành phố nước không cần cậu làm dáng nữa, quá ham chơi! Nhanh chóng tìm một nơi để trốn đi!" Chương Thiệu Trì lại mắng thêm một câu, “Câu này là nguyên văn ca cậu nói, cậu muốn tôi cho cậu nghe một đoạn ghi âm?"
“A… Ồ." Tiểu Hầu Tử cúi đầu không nói gì nữa.
Bùi Nhị Gia tính tình cũng rất lớn, chưa bao giờ sợ ông chủ của mình, nhưng là rất sợ ca. Tôn trọng một tài năng của người đó mới có thể “sợ".
“Cảm ơn, Chương tổng." Trang Khiếu gật gật đầu, hiếm thấy duỗi tay ra, chỉ muốn bỏ qua chuyện cũ, hai bên hòa giải.
Chương Thiệu Trì lắc lắc vai, nhìn xuống sửa sang lại tay áo, ông chủ vẫn còn giữ giá không muốn đưa tay ra. Anh cũng không mong đợi gì người khác có cảm ơn hay không. Anh chưa bao giờ dựa vào cái hư danh trung hiếu nhân nghĩa mà kiếm sống ( thanh danh vốn cũng thối nát), còn không phải là nể mặt Bùi đội trưởng sao?
……
Chương tổng đem một đôi nhân vật có thân phận quý giá kia sắp xếp ở trong một khách sạn.
Khách sạn đã chật kín chỗ, vẫn là Chương tổng đã lấy ra chiếc thẻ VIP bạch kim rất hữu dụng của mình quẹt một cách hào khí, đặt một phòng suite cho hai người họ.
Đương nhiên, theo trình độ bủn xỉn keo kiệt của Chương Thiệu Trì, tiền anh bỏ ra sẽ không uổng phí, món nợ này anh âm thầm ghi vào một cuốn sổ nhỏ, ghi dưới danh nghĩa Bùi Dật. Lần sau nhất định sẽ ở phòng tổng thống của khách sạn sáu sao xa hoa chấn động giường lớn, đem món nợ này tận tình mà ngủ trả lại…
Bùi Diễm tốt xấu gì cũng là nhân vật lưu lượng trên weibo có đến mấy chục triệu fan, chồng hắn không có mấy chục triệu fan là bởi vì Trang Khiếu sợ truyền thông và scandal không cần thiết nên không có tài khoản Weibo. Hai vị này du ngoạn ở nước ngoài, lỡ may gặp phải thiên tai nhân họa xảy ra chuyện gì, truyền về trong nước sẽ là một tin đồn lớn.
“Cậu không phải muốn dùng việc này để lên hot search chứ? Muốn nổi danh tôi sẽ xuất tiền công mua hot search cho cậu, Chuyện hôm nay muốn nổi cũng đừng nghĩ đến, trên đường đều là cảnh sát, ca cậu vẫn đang ở bên ngoài… …… cậu giúp hắn giảm bớt nỗi lo, đừng làm cho hắn lo lắng thêm cho cậu, được không?" Chương Thiệu Trì nói lời từ tận đáy lòng, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện rất có phong thái.
Bùi Diễm lập tức yên tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng nghe lời như vậy, ngoan ngoãn bị Nhị Cữu Cữu nhét vào phòng.
Trang Khiếu ôm đầu Bùi Diễm xoa xoa, ánh mắt cam đoan với Chương tổng: Đừng nói hắn nữa, tiểu hầu tử này tôi phụ trách trông coi.
Chương Thiệu Trì rời đi như một cơn gió, cưỡi mô tô, nhanh như chớp lướt qua các con phố.
Trang Khiếu đến cuối cùng cũng không nắm được tay Chương tổng, xoa xoa đầu Bùi Diễm: “Chương tổng và ca em xem như chính thức ở bên nhau?"
“Hai người bọn họ từ trước đến nay đều là quanh co như vậy, tình cũ khó dứt trong lòng vẫn còn vấn vương, vẫn luôn không rõ ràng."
“Sau này tôi có nên quản việc Chương tổng gọi tôi là ‘Chồng của em vợ’ hay không?" Trang Khiếu đăm chiêu.
Bị phong tỏa và cấm túc ở trong khách sạn, vô cùng nhàn rỗi, lúc Trang Khiếu ở trong phòng làm bữa trưa, không ngừng cân nhắc mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vậy.
Bùi Diễm ngồi bên bếp, hai tay giống như xiếc ảo thuật thay phiên nhau ném tổng cộng năm chai gia vị thủy tinh, phân tâm khi nghe Trang Khiếu nói chuyện, nhưng vẫn chưa hiểu “Anh vợ" là ai?
“Ca em, coi như anh vợ của tôi, tôi cảm thấy con người của anh ấy rất tốt." Trang Khiếu hỏi, “Vậy bạn trai anh ấy tôi nên xưng hô như thế nào?"
Bùi Diễm nhất thời cảm thấy như chịu thiệt thòi lớn, rất không phục, từ phía sau cưỡi lên lưng Trang Khiếu phát điên, tư thế rất muốn “cưỡi" người đàn ông của mình…
Một loạt các động tác đánh nhau đến hoa cả mắt như trên màn ảnh. Cuối cùng Bùi Diễm vẫn không đánh lại còn bị Trang Khiếu vác đi, khóa cánh tay và ấn xuống sàn trong phòng khách.
“Ôi ——" Bùi Nhị Gia nằm trên mặt đất vẫn cười càn rỡ như cũ, “Anh cũng nên gọi ca tôi là ca! Còn Chương Thiệu Trì, anh xem như chị dâu không công khai của anh ấy đi, lần tới gặp mặt anh ta, anh gọi anh ta một tiếng ‘chị dâu’, xem anh ta có dám trả lời không?!"
……
Vị ‘chị dâu’ đại nhân vẻ mặt bá đạo dữ tợn trong miệng Bùi Diễm, đang điều khiển mô tô như bão trên con đường đá gập ghềnh, khó chịu quay trở về.
Tai nghe được chuyển đến kênh của đội A, mọi lúc mọi nơi đều có âm thanh lởn vởn, cảm giác như đang ở trong bầu không khí chiến đấu, bên tai như đặt thẳng hai cái loa lớn cảm giác thật không dễ chịu.
Không ngừng có đội viên báo cáo tình huống, có người ở hét lên, Tiểu Phạm truyền lại mệnh lệnh củĐội Ang Bộ, Đội trưởng Bùi nhanh chóng tập hợp tin tức sau đó ra mệnh lệnh. Có đội viên lại đang yêu cầu trợ giúp, trong khoảnh khắc đột nhiên nổ súng, tiếng va chạm lật xe, âm thanh vỡ vụn vang lên, Đội trưởng Bùi nôn nóng mà hét lớn “Sao vậy, ai trúng đạn"! Sau một trận hỗn loạn, Nhiếp Nghiên báo cáo “Không có không có, không ai trúng đạn, là bên kia xảy ra tai nạn giao thông rơi xuống sông"…
Cuối cùng cũng vén lên một góc của tấm bìa nhung đen và thấy được manh mối. Lúc này, anh đang ở trong cùng một chiến trường. Từng bước một, Chương Thiệu Trì cũng nhìn ra nhiều khía cạnh mà mấy năm nay anh chưa hiểu rõ. Cuộc sống như vậy, nếu không có ai làm bạn bên cạnh, áp lực sẽ rất lớn phải không?
【003】: “Khu Đông và Khu Tây đều kiểm tra xong, hiện tại các lực lượng lớn đã cùng nhau tiến vào Khu Trung Tâm thành phố."
【001】: “Đội trưởng, chúng tôi đã tập trung tại Quảng trường Piazza San Marco, tất cả khách du lịch rải rác đều di chuyển đến khu vực an toàn. Lực lượng chống dịch đã phong tỏa một số cửa hàng và có thể phát hiện ra các chất lây nhiễm đáng ngờ."
“Tra được là tốt rồi, không bị uổng công" Bùi Dật nói.
“Thánh đường có phải vẫn chưa được kiểm tra đúng không?" Hắn đột nhiên hỏi, “Giuliano, bọn họ đã sẵn sàng để vào thánh đường chưa?"
“Chúng tôi đi theo vào!"
Bóng dáng mạnh mẽ nhảy từ trên nóc nhà xuống đường, xoay người phóng đi, cứ như vậy chạy mãi trên đường, một khắc cũng không bỏ cuộc dừng lại.
Xa xa là mái vòm kiểu Byzantine tráng lệ, lơ lửng dưới những đám mây thấp, bức tường được chạm khắc hoa văn trang trí hàng ngàn năm chảy ra một làn hơi nước xám xịt. Một kiến trúc cổ xưa và thần bí, quý giá và trang nghiêm.
Lốp xe phát ra tiếng thắng ở góc cua và dừng lại đột ngột.
Người đàn ông trên xe quay đầu lại, không cần nói chuyện, một tay giơ mũ bảo hiểm lên.
Bùi Dật đang chạy thoáng nhìn thấy bóng dáng đi mô tô, hai mắt nóng bừng. Hắn vừa chạy như điên vừa bất giác mỉm cười, nghiêng người đuổi theo dấu vết sắc bén của lốp xe xẹt qua mặt đường.
Ăn ý nhảy lên ghế sau, xe chở hắn như bay mà chạy đi…
Một lát sau, một nhóm người mang mũ giáp chiến sĩ ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chứng kiến cảnh tượng máu mũi mãnh liệt như thế này: Vị bệnh nhân này xốc khăn trải giường lên, không hề xấu hổ trần truồng bước xuống đất, bắt đầu tìm kiếm quần áo để mặc ở khắp mọi nơi.
Chương tổng vẻ mặt lãnh lùng kiêu ngạo hơn nữa nghĩ rằng mình cũng không chịu thiệt thòi, là đàn ông thuần khiết, không sợ bị lộ.
Mấy nam nữ nhân viên y tế ở đây đều sắc mặt biến hóa, biểu cảm thú vị, không ngại mở to hai mắt hai mắt quan sát chỗ tốt kia. Các bác sĩ đã quen với việc nhìn thấy nó và ở đất nước này rất cởi mở, sẽ không ngượng ngùng khi nhìn thấy khỏa thân, đặc biệt là khắp các đường phố và bảo tàng tràn ngập nghệ thuật cơ thể xuất sắc từ thời kỳ Phục hưng.
Trong mặt nạ nhựa rõ ràng lộ ra một tầng hà hơi. Nữ y tá tóc hạt dẻ cười khẽ, bất cứ dịp nào cũng không quên tán tỉnh, thì thầm với đồng nghiệp: “Người đàn ông Trung Quốc này, so với bạn trai tôi kích thước lớn hơn … Chúa ơi, anh ta đẹp trai quá."
Chương tổng khá tự tin vào vóc dáng mà mình duy trì quanh năm, vào viện bảo tàng cũng không cần mua vé, có phải “David" nguyên bản trong bảo tàng đã mất tích không?
Không phải David, David không xứng với anh, bởi vì các bức tượng lưu hành thời Hy Lạp và La Mã cổ đại đều có “Tiểu đinh", chúng đều được điêu khắc hình dáng tồi tàn chỉ bằng ngón tay cái. Mà người nào đó còn cho rằng bản thân có rồng dưới háng.
Chương Thiệu Trì cũng không có tâm tư chào hỏi người không liên quan, mắt nhìn thẳng, lưu loát mặc vào một bộ quần áo hoàn toàn mới.
Bác sĩ làm động tác “Xin vui lòng". Trên người không mang mầm bệnh, không bị nhiễm trùng, nguy hiểm được giải trừ, vị ông chủ này, bạn có thể rời đi.
Người dân địa phương thích mặt bộ âu phục bó sát người kẻ ô vuông, khoe ngực, vai, cùng với phần thắt lưng, trẻ trung và tinh tế. Chương tổng duy chỉ phun một câu: “Ai mua quần lót? Số đũng quần mua bị nhỏ."
Anh chạy ra khỏi bệnh viện, bước lên con đường lát đá rộng lớn, trước mắt dòng sông sóng nước mãnh liệt, bầu trời lại mây đen dày đặc. Hai ngày nay trong thành vẫn luôn dâng cao, lúc này hình như lại trời lại sắp mưa.
Anh nhanh chóng bật thiết bị liên lạc tai nghe.
“Tôi muốn tìm Đội trưởng Bùi, tôi muốn liên lạc và nói chuyện với hắn."
Trong mắt Chương Thiệu Trì cũng lộ ra màu đỏ thẫm, những đám mây dày và sóng nước xanh xám trước mặt anh cũng trở thành màu máu. Những cành cây xanh tươi mới vào mùa xuân trôi nổi như thể mặc lên một lớp lá đỏ.
Anh không có khả năng đứng ngoài cuộc nữa, anh đã sớm là người trong cuộc. Cuộc tấn công bằng thư này là một sự khiêu khích trắng trợn hoặc thậm chí cố ý giết người. Nếu không đưa được tên tội phạm kiêu ngạo này ra trước pháp luật, có lẽ trong vòng mấy năm nữa anh sẽ bất an, không thể ngủ yên, nhất định phải chủ động tấn công.
Mặc kệ cuộc tấn công là nhằm vào anh hay là nhằm vào Tiểu Bùi, hoặc là bởi vì Đội trưởng Bùi mà cố ý làm hại anh, anh cũng rất muốn tự tay bóp chết tên khốn kiếp gây chuyện thị phi kia.
……
Các đặc vụ dũng cảm và siêng năng của Đội A đã bôn ba trên đường từ lâu.
【001】: “Đội trưởng, tôi đang hỗ trợ đặc vụ địa phương phong tỏa thành phố. Khu cư dân phía đông là khu vực tập trung tìm kiếm, nhưng quá đông đúc, rất khó tìm thấy dấu vết của nghi phạm."
【002】: “Đội trưởng, từ mấy vị trí cao trong thành phố cũng không phát hiện mục tiêu, tôi tiếp tục lục soát."
【003】: “Ai da, gã điên này nếu tùy tiện nhặt một cái mặt nạ ở quầy hàng này bôi một chút độc, lại sang một quầy hàng khác bôi một chút, chúng ta có thể đi tìm ở đâu? Tên xấu này cũng quá thiếu đạo đức!"
Quá thiếu đạo đức sao. Các cuộc tấn công khủng bố trong và ngoài nước xưa giờ là như vậy, chủ yếu để tạo ra sự khủng hoảng vô tận, làm cho thành phố rơi vào hỗn loạn, mọi người sồng trong lo sợ. Cũng giống như loạt vụ án xảy ra ở siêu thị Paris trước đây, hung thủ đã tiêm thuốc thử có vi khuẩn bệnh truyền nhiễm mạnh vào trái cây và rau củ được đóng gói, rau bina và dâu tây đều dính chiêu, khiến dân chúng vô tội nhiễm bệnh và tử vong sau khi ăn…
Nhưng mà, cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, nó vẫn có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi gia đình, đó là một thảm họa đau lòng, bọn họ đang làm mọi cách để ngăn cản hành động của hung thủ.
Lễ hội hoàn toàn hủy bỏ, toàn thành phố bắt đầu phong tỏa, người nhàn rỗi đều bị đuổi về nhà, toàn bộ du khách bị khoanh vùng trong khách sạn, điều tra từng người để xác nhận danh tính.
Rất đông cảnh sát và đặc vụ chạy trên đường phố, lái xe truy tìm những người khả nghi… Nhiều du khách không rõ sự việc vẫn tập trung trước khách sạn, cãi nhau với bảo an, muốn đi ra ngoài.
Mặt nạ trong tay của một cô bé đã bị lấy đi, làm cô bé tủi thân khóc lớn. “Không thể chơi cái này! Những thứ này đều phải thu giữ, kiểm dịch!"……
Đội trưởng Bùi đứng trên nóc nhà của người dân nhìn toàn cảnh thành phố nước hắn trèo lên từ mái nghiêng của ngôi nhà bên này, rồi nhảy sang mái của ngôi nhà bên cạnh.
Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi vào mic: “Diễm Diễm nhà chúng ta ở đâu? Họ rời đi chưa?"
Tiểu đồng chí 【003】 lanh miệng lập tức báo cáo: “Hai vợ chồng son kia vừa rời khách sạn vào sáng nay đang vội vàng ra sân bay, tôi đã nói với anh, anh quên rồi sao?"
Quá nhiều chuyện xảy ra nên hoàn toàn quên mất… Bùi Dật lắc lắc đầu, đem các tế bào trí nhớ sắp xếp một lần nữa: “Họ đã ra khỏi thành phố? Lên máy bay rồi, bình an về nước rồi?"
【003】 lải nhải: “Á, theo bản đồ định vị của tôi cho thấy, Nhị gia nhà anh không có lên máy bay nha. A, khoan đã, xe của họ bị kẹt ở ngã tư đi sân bay, không xong rồi, con đường đó cũng bị phong tỏa rồi."
Bùi Dật gấp đến độ mắng một câu SH*T…
Cái tên Diễm Diễm này không thể làm hắn bớt lo được, quá ham chơi, liên hoan phim kết thúc còn ở lại xem náo nhiệt của lễ hội. Chẳng trách lần trước Bùi tiểu nhị có tên trong danh sách những người bị mắc kẹt do lũ quét, lở đất ở khi tham gia đóng phim tỉnh S trong nước, thằng nhóc này chuyên môn tham gia vào những nơi náo nhiệt nguy hiểm. Đáng lẽ nên đem cái thằng nhóc đầu gấu chưa cai sữa này nhét vào máy bay, nhanh chóng gửi về cho ba mẹ!
“Đại Hoa, tôi, tôi lo lắng cho Diễm Diễm, bằng không cô……" Bùi Dật do dự, việc này hình như có chút mượn công làm việc riêng?
Hắn lo lắng nhìn trước ngó sau, cảm thấy việc này không phù hợp phong cách làm việc của hắn.
Trong kênh đột nhiên phát ra âm thanh “zi zi" lúc trầm lúc bổng, âm thanh dòng điện thay phiên đâm vào màng nhĩ làm hắn thiếu chút nữa muốn đem thiết bị mini trên khuyên tai vứt đi! “Hoa Hướng Dương, cậu đang làm gì vậy?!"
【003】: “Không không phải tôi, ai đang quấy nhiễu băng tần của chúng ta… nghe không rõ “
【001】: “Tai tôi sắp nổ tung rồi, Hoa Hướng Dương, tôi bạo cúc của cậu bây giờ!"
Một giây sau, giọng nói nặng nề quen thuộc truyền vào màng nhĩ Bùi Dật: “Cô muốn bạo cúc của ai?"
Điều tra viên Nhiếp run lên: “?!"
Giọng người đàn ông khá kiềm chế và lịch sự: “Tôi đến báo danh với đội trưởng của mấy người, hỗ trợ bắt giữ đào phạm, được không?"
Bùi Dật: “……"
Chương Thiệu Trì một lần nữa khẳng định: “Tôi có đủ tư cách để nói chuyện ở đây không?"
Bùi Dật: “Anh đang ở đâu?"
Chương tổng vừa mới báo vị trí giao ở ngã tư đường, Bùi Dật không có trả lời, phi thân xẹt qua một nóc nhà.
GPS trong đầu sẽ chỉ dẫn phương hướng cho hắn, hắn giẫm lên lan can ban công bằng sắt của một nhà dân, nhảy qua… vô tình chém đứt một thanh phơi quần áo trên đầu, “lạch cạch" “rầm", trên vai treo bộ đồ bơi ba mảnh của nhà ai bị hắn giật rớt.
Trên đường giờ này dòng người thưa thớt, không có cảnh nhộn nhịp khách du lịch ngày thường, Bùi Dật từ trên cao liếc mắt một cái nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng uy nghiêm bên kia đường.
Hắn nhảy xuống mái nhà và lao xuống đường. Chương Thiệu Trì kinh ngạc quay đầu lại, cũng không ngờ Con mèo hoang đi trên nóc nhà có thể chạy nhanh như vậy?
“Anh giúp tôi một việc." Bùi Dật nắm chặt eo anh, cầu xin anh giúp đỡ.
Chương Thiệu Trì cố ý băn khoăn vài giây, không mặn không nhạt mà: “À, tôi còn tưởng em nhào tới nhanh như vậy, là muốn nói với tôi, ‘Ca, anh sống lại rồi’?"
Chóp mũi hắn đặt lên mặt Chương tổng, Bùi Dật vội vàng hôn như chuồn chuồn lướt nước: “Anh ơi, anh giúp tôi đi."
Thường là làm nũng gọi “Ca", là Chương tổng lại mềm lòng, muốn gì được nấy, thật là hết cách.
Tôi cũng là ca của người khác mà, Đội trưởng Bùi trong lòng thầm nghĩ.
……
Lúc này, nhiều phương tiện xếp thành một đường dài như rắn, ùn tắc tại ngã tư dẫn ra sân bay, không thể đi lại được.
Con đường phong tỏa, cảnh sát dọc hai bên đường lần lượt kiểm tra hộ chiếu từng chiếc xe, Bùi Nhị Gia ló đầu và nửa người trên đều ra khỏi cửa sổ ghế phụ: “Ôi mẹ ơi, hai chúng ta không kịp máy bay rồi."
“Không kịp thì ngủ trong xe." ngược lại Trang Khiếu lái xe rất bình tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi, không sao cả.
“Nhưng tôi muốn đi tiểu!" Bùi Nhị gia quay đầu, nghiêm túc oán giận một câu. Không có nhà vệ sinh công cộng ven đường.
Trang Khiếu mặt không chút thay đổi đưa cho hắn một chai nước khoáng.
“Tôi không muốn dùng thứ đó." Bùi Diễm rất ủy khuất, “Vừa nhìn cái thứ này, giống như tôi đã già bảy tám mươi tuổi đang nằm trên giường, anh cầm cái bình đi tiểu cho tôi ở cuối giường. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác, lần trước tôi nằm viện anh tới thăm tôi, còn làm bộ quan tâm, một hai phải đưa bình đi tiểu cho tôi, cái cảm giác này đặc biệt khó chịu!"
Tôi “làm bộ" quan tâm khi nào? Trước giờ tôi luôn quan tâm yêu quý em mà. Trang Khiếu rụt rè hừ một tiếng.
“Che chắn cho kỹ, đừng để paparazzi chụp được em dùng chai nước khoáng đi tiểu ở trong xe." Trang Khiếu nói.
“A a!" Bùi Nhị Gia cự nự. Trang Khiếu cuối cùng cũng bật cười, khóe mắt hiện lên đường nét hấp dẫn, thuận tay đem áo khoác âu phục ném cho hắn: “Dùng cái này che chỗ của em."
Hai người bị chặn đường đến khó chịu, Trang Khiếu bỗng nhiên đổi ý, dứt khoát không đi nữa, dừng lại muốn tìm một khách sạn ở bên đường.
Cả con đường chỉ có một nhà hàng nhỏ chưa đóng cửa, Bùi Nhị Gia tính tình hoạt bát hiếu động như vậy, luôn luôn không chịu ngồi yên, tung tăng chạy tới chạy lui, chọn một cái mặt nạ hắn thích từ trong tủ kính. Hình thêu tinh xảo đẹp mắt, rất cao cấp.
“Mặt nạ quý bà đúng không?" Trang Khiếu nhắc nhở hắn.
“Quý bà?" Bùi Diễm cười xấu xa, “Mua cho mẹ chồng anh."
Trang Khiếu cười mắng một câu, mẹ chồng ai? Đàn ông cả đời sẽ không bao giờ biết người thân là mẹ chồng.
Bùi Diễm trả tiền, vui vẻ tự đeo mặt nạ, đi trên đường. Ở thành phố danh giá lâu đời này, dòng chảy trên sông vô cùng quyến rũ, những con đường dài giao nhau bật nét đẹp mê hồn, đều rất phù hợp với khí chất của Bùi Nhị gia —— khí chất hào hoa lay động như muốn xòe đuôi khổng tước.
“Không thể đeo mặt nạ!"
Một bàn tay to lớn kéo mặt nạ xuống.
Chương Thiệu Trì điều khiển một chiếc motor cảnh sát, đối chiếu màn hình định vị điện tử trên xe và theo sự chỉ huy của Phạm Cao trong tai nghe, bôn ba đường dài qua gần nửa thành phố. Anh tìm được chính xác vị trí của Bùi Diễm và Trang Khiếu. Chiếc motor gào thét vọt tới trước mặt hai người kia, quả thật có chút ngoài ý muốn……
Khắp thành phố đang tìm kiếm mặt nạ có độc, tìm kiếm bất kỳ khách du lịch hay cư dân nào bị tấn công. Không khí căng thẳng ngưng tụ thành những đám mây màu xám cam tụ lại trên bầu trời. Từng mảng mây lại từ từ tản ra, trôi dạt từ bên kia sông, trong hơi thở ngưng tụ ra một mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Các đơn vị phòng chống dịch bệnh trang bị đầy đủ đang tìm kiếm dọc theo con phố, đường phố hoàn toàn trống trải, cảnh tượng giống như một con đường vào ngày tận thế trong phim điện ảnh vậy. Sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc ngưng trọng, không hy vọng chuyến đi này không thu được gì mà trở về.
Chương Thiệu Trì cũng không kịp giải thích chi tiết với hai vị kia: “Tìm khách sạn vào ở, ở trong phòng đừng ra ngoài, chờ hết phong tỏa rồi mới đi!…… Đừng đụng bừa bãi vào bất cứ thứ gì, cả thành phố đều đang lục soát xem có mặt nạ nào bị lây nhiễm hay không, cũng có thể là một hung khí khác, hai người cũng không được phép mua sắm!"
Bùi Diễm cúi đầu sờ sờ mũi: “Làm gì vậy, anh sao lại mắng tôi?"
“Là ca cậu kêu tôi mắng." Chương Thiệu Trì lạnh lùng.
“Còn ở bên ngoài phóng đãng sao? Toàn bộ thành phố nước không cần cậu làm dáng nữa, quá ham chơi! Nhanh chóng tìm một nơi để trốn đi!" Chương Thiệu Trì lại mắng thêm một câu, “Câu này là nguyên văn ca cậu nói, cậu muốn tôi cho cậu nghe một đoạn ghi âm?"
“A… Ồ." Tiểu Hầu Tử cúi đầu không nói gì nữa.
Bùi Nhị Gia tính tình cũng rất lớn, chưa bao giờ sợ ông chủ của mình, nhưng là rất sợ ca. Tôn trọng một tài năng của người đó mới có thể “sợ".
“Cảm ơn, Chương tổng." Trang Khiếu gật gật đầu, hiếm thấy duỗi tay ra, chỉ muốn bỏ qua chuyện cũ, hai bên hòa giải.
Chương Thiệu Trì lắc lắc vai, nhìn xuống sửa sang lại tay áo, ông chủ vẫn còn giữ giá không muốn đưa tay ra. Anh cũng không mong đợi gì người khác có cảm ơn hay không. Anh chưa bao giờ dựa vào cái hư danh trung hiếu nhân nghĩa mà kiếm sống ( thanh danh vốn cũng thối nát), còn không phải là nể mặt Bùi đội trưởng sao?
……
Chương tổng đem một đôi nhân vật có thân phận quý giá kia sắp xếp ở trong một khách sạn.
Khách sạn đã chật kín chỗ, vẫn là Chương tổng đã lấy ra chiếc thẻ VIP bạch kim rất hữu dụng của mình quẹt một cách hào khí, đặt một phòng suite cho hai người họ.
Đương nhiên, theo trình độ bủn xỉn keo kiệt của Chương Thiệu Trì, tiền anh bỏ ra sẽ không uổng phí, món nợ này anh âm thầm ghi vào một cuốn sổ nhỏ, ghi dưới danh nghĩa Bùi Dật. Lần sau nhất định sẽ ở phòng tổng thống của khách sạn sáu sao xa hoa chấn động giường lớn, đem món nợ này tận tình mà ngủ trả lại…
Bùi Diễm tốt xấu gì cũng là nhân vật lưu lượng trên weibo có đến mấy chục triệu fan, chồng hắn không có mấy chục triệu fan là bởi vì Trang Khiếu sợ truyền thông và scandal không cần thiết nên không có tài khoản Weibo. Hai vị này du ngoạn ở nước ngoài, lỡ may gặp phải thiên tai nhân họa xảy ra chuyện gì, truyền về trong nước sẽ là một tin đồn lớn.
“Cậu không phải muốn dùng việc này để lên hot search chứ? Muốn nổi danh tôi sẽ xuất tiền công mua hot search cho cậu, Chuyện hôm nay muốn nổi cũng đừng nghĩ đến, trên đường đều là cảnh sát, ca cậu vẫn đang ở bên ngoài… …… cậu giúp hắn giảm bớt nỗi lo, đừng làm cho hắn lo lắng thêm cho cậu, được không?" Chương Thiệu Trì nói lời từ tận đáy lòng, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện rất có phong thái.
Bùi Diễm lập tức yên tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng nghe lời như vậy, ngoan ngoãn bị Nhị Cữu Cữu nhét vào phòng.
Trang Khiếu ôm đầu Bùi Diễm xoa xoa, ánh mắt cam đoan với Chương tổng: Đừng nói hắn nữa, tiểu hầu tử này tôi phụ trách trông coi.
Chương Thiệu Trì rời đi như một cơn gió, cưỡi mô tô, nhanh như chớp lướt qua các con phố.
Trang Khiếu đến cuối cùng cũng không nắm được tay Chương tổng, xoa xoa đầu Bùi Diễm: “Chương tổng và ca em xem như chính thức ở bên nhau?"
“Hai người bọn họ từ trước đến nay đều là quanh co như vậy, tình cũ khó dứt trong lòng vẫn còn vấn vương, vẫn luôn không rõ ràng."
“Sau này tôi có nên quản việc Chương tổng gọi tôi là ‘Chồng của em vợ’ hay không?" Trang Khiếu đăm chiêu.
Bị phong tỏa và cấm túc ở trong khách sạn, vô cùng nhàn rỗi, lúc Trang Khiếu ở trong phòng làm bữa trưa, không ngừng cân nhắc mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vậy.
Bùi Diễm ngồi bên bếp, hai tay giống như xiếc ảo thuật thay phiên nhau ném tổng cộng năm chai gia vị thủy tinh, phân tâm khi nghe Trang Khiếu nói chuyện, nhưng vẫn chưa hiểu “Anh vợ" là ai?
“Ca em, coi như anh vợ của tôi, tôi cảm thấy con người của anh ấy rất tốt." Trang Khiếu hỏi, “Vậy bạn trai anh ấy tôi nên xưng hô như thế nào?"
Bùi Diễm nhất thời cảm thấy như chịu thiệt thòi lớn, rất không phục, từ phía sau cưỡi lên lưng Trang Khiếu phát điên, tư thế rất muốn “cưỡi" người đàn ông của mình…
Một loạt các động tác đánh nhau đến hoa cả mắt như trên màn ảnh. Cuối cùng Bùi Diễm vẫn không đánh lại còn bị Trang Khiếu vác đi, khóa cánh tay và ấn xuống sàn trong phòng khách.
“Ôi ——" Bùi Nhị Gia nằm trên mặt đất vẫn cười càn rỡ như cũ, “Anh cũng nên gọi ca tôi là ca! Còn Chương Thiệu Trì, anh xem như chị dâu không công khai của anh ấy đi, lần tới gặp mặt anh ta, anh gọi anh ta một tiếng ‘chị dâu’, xem anh ta có dám trả lời không?!"
……
Vị ‘chị dâu’ đại nhân vẻ mặt bá đạo dữ tợn trong miệng Bùi Diễm, đang điều khiển mô tô như bão trên con đường đá gập ghềnh, khó chịu quay trở về.
Tai nghe được chuyển đến kênh của đội A, mọi lúc mọi nơi đều có âm thanh lởn vởn, cảm giác như đang ở trong bầu không khí chiến đấu, bên tai như đặt thẳng hai cái loa lớn cảm giác thật không dễ chịu.
Không ngừng có đội viên báo cáo tình huống, có người ở hét lên, Tiểu Phạm truyền lại mệnh lệnh củĐội Ang Bộ, Đội trưởng Bùi nhanh chóng tập hợp tin tức sau đó ra mệnh lệnh. Có đội viên lại đang yêu cầu trợ giúp, trong khoảnh khắc đột nhiên nổ súng, tiếng va chạm lật xe, âm thanh vỡ vụn vang lên, Đội trưởng Bùi nôn nóng mà hét lớn “Sao vậy, ai trúng đạn"! Sau một trận hỗn loạn, Nhiếp Nghiên báo cáo “Không có không có, không ai trúng đạn, là bên kia xảy ra tai nạn giao thông rơi xuống sông"…
Cuối cùng cũng vén lên một góc của tấm bìa nhung đen và thấy được manh mối. Lúc này, anh đang ở trong cùng một chiến trường. Từng bước một, Chương Thiệu Trì cũng nhìn ra nhiều khía cạnh mà mấy năm nay anh chưa hiểu rõ. Cuộc sống như vậy, nếu không có ai làm bạn bên cạnh, áp lực sẽ rất lớn phải không?
【003】: “Khu Đông và Khu Tây đều kiểm tra xong, hiện tại các lực lượng lớn đã cùng nhau tiến vào Khu Trung Tâm thành phố."
【001】: “Đội trưởng, chúng tôi đã tập trung tại Quảng trường Piazza San Marco, tất cả khách du lịch rải rác đều di chuyển đến khu vực an toàn. Lực lượng chống dịch đã phong tỏa một số cửa hàng và có thể phát hiện ra các chất lây nhiễm đáng ngờ."
“Tra được là tốt rồi, không bị uổng công" Bùi Dật nói.
“Thánh đường có phải vẫn chưa được kiểm tra đúng không?" Hắn đột nhiên hỏi, “Giuliano, bọn họ đã sẵn sàng để vào thánh đường chưa?"
“Chúng tôi đi theo vào!"
Bóng dáng mạnh mẽ nhảy từ trên nóc nhà xuống đường, xoay người phóng đi, cứ như vậy chạy mãi trên đường, một khắc cũng không bỏ cuộc dừng lại.
Xa xa là mái vòm kiểu Byzantine tráng lệ, lơ lửng dưới những đám mây thấp, bức tường được chạm khắc hoa văn trang trí hàng ngàn năm chảy ra một làn hơi nước xám xịt. Một kiến trúc cổ xưa và thần bí, quý giá và trang nghiêm.
Lốp xe phát ra tiếng thắng ở góc cua và dừng lại đột ngột.
Người đàn ông trên xe quay đầu lại, không cần nói chuyện, một tay giơ mũ bảo hiểm lên.
Bùi Dật đang chạy thoáng nhìn thấy bóng dáng đi mô tô, hai mắt nóng bừng. Hắn vừa chạy như điên vừa bất giác mỉm cười, nghiêng người đuổi theo dấu vết sắc bén của lốp xe xẹt qua mặt đường.
Ăn ý nhảy lên ghế sau, xe chở hắn như bay mà chạy đi…
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch