Cùng Địch Ngủ Chung
Chương 44
Khi kết thúc, một đôi nam nữ trên sàn nhảy vẫn cứ duy trì tư thế ôm nhau. Người đàn ông đeo mặt nạ kéo theo “mỹ nữ" tóc đỏ rực biến mất trong đám người.
Ở góc hội trường tiệc rượu, nơi ánh đèn tối nhất, các vị khách của này bàn vừa mới dùng xong bữa tối và đứng dậy rời đi. Trên bàn chỉ có những chiếc đĩa ăn tối màu trắng lấm tấm thức ăn thừa và một đống khăn ăn màu đỏ tươi.
Một cặp “tình nhân" ẩn danh giả dạng, thực sự không có nơi nào để đi. Một vị mặc quần áo nam, một vị mặc quần áo nữ, hoặc là Đội trưởng Bùi đi theo ‘người đàn ông’ vào nhà vệ sinh nam, hoặc là Chương tổng nhân nhượng theo “Mỹ nữ" đi nhà vệ sinh nữ? Chương Thiệu Trì sĩ diện, da mặt lại mỏng như vậy, nhất định không chịu chui vào nhà vệ sinh nữ yêu đương vụng trộm, nhưng cũng nhất quyết không chịu người yêu bé nhỏ của mình vào nhà vệ sinh nam, để đám ong bướm kia vây xem bọn họ.
Chương tổng kìm nén xúc động vô hình đang trào dâng khắp người, thoáng nhìn thấy một chiếc bàn tròn lớn không có ai, vội vã kéo Đội trưởng Bùi đi tới, vén lên một góc khăn trải bàn…
“Ừm…"
Bùi Dật bị đè đầu nhét vào dưới bàn, cái váy rườm rà nhét vào trong thật là bất tiện. Hắn ngồi trên váy và tháo giày cao gót đi.
“Tư thế ngồi này của em ……" Chương Thiệu Trì ở phía sau hắn phát ra một tiếng cười khẽ vô sỉ, muốn nói tư thế ngồi của hắn giống như một con gà mái đang ấp trứng.
Bàn tròn rất rộng rãi, khăn trải bàn dày màu trắng như tuyết gần như phết đất, rất nguy hiểm, vì chỉ có thể che đến mắt cá chân của cả hai. Nếu có người khom lưng nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy đôi chân mang giày da của đàn ông.
Đây là đất nước lãng mạn nhất, trong tiệc rượu liên hoan phim có xảy ra một màn yêu đương vụng trộm cũng không có gì phải lo lắng.
Mặt nạ của Bùi Dật bị xốc lên, hai hàng lông mi bao phủ trong bóng tối rất đẹp, có chút ngượng ngùng. Con mẹ nó……
Hắn không thích mặc quần áo phụ nữ, trừ phi cần che giấu thân phận, ngày thường ở nhà hắn không đụng tới cái này. Khuôn mặt này tóm lại người gặp người thích, cả nam lẫn nữ, thiếu gia đây mặc quần áo nam chẳng lẽ không đủ xinh đẹp mê người? Đủ rồi.
Chương Thiệu Trì nắm cằm Tiểu Bùi, nâng gương mặt, lại ôm lấy hắn như an ủi, ôm đến ấm áp và mạnh mẽ.
Người đàn ông không tháo mặt nạ, còn mang một bộ mặt yêu dị giả tạo, tính tình mặt người dạ thú, cố tình trêu chọc hắn. Mà mặt Bùi Dật bại lộ không thể nghi ngờ, ngực áo nịt chặt nhanh chóng bị xé toạc ra, Chương Thiệu Trì không chút khách khí xoa vào.
“Làm thế nào để siết ra như vậy?" Chương Thiệu Trì trầm trầm cười, “Còn có thể tạo ra khe?"
“Siết chặt luôn có thể có……" Bùi Dật cũng bật cười. Đường khe đã được lộ ra, Nhiếp Nghiên giúp hắn đánh rất nhiều bột bắt sáng.
Bùi Dật muốn đẩy nhưng không thể đẩy được cái nắm bá đạo của đối phương, người đàn ông thăm dò tiến vào ngực hắn, ánh mắt động tình. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ làm người ta hưng phấn, rất giống hai người bọn họ trước đây. Chương tổng thích trang bị vũ khí hạng nặng, âu phục cà vạt giày da, quần áo cũng không cởi, chỉ cởi khóa quần, từ trên cao nhìn xuống xem xét bộ dáng tiểu yêu.
Nhiếp Nghiên phát hiện có điều gì đó không ổn đầu tiên: “Ôi? Đội trưởng đâu?"
【002】: “Vừa rồi vẫn còn."
Bùi Dật nhẹ giọng lên tiếng: “Ừm, tôi ở đây. “
【001】: “Anh ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy anh?…… Anh không sao chứ?!"
“Không, không sao…… Ừm ……"
Chương tổng duỗi tay đến phía dưới váy của hắn. Bùi Dật điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt đến muốn vỡ hai tròng của mình, nhưng vẫn không đập chết được lão yêu quái này.
“Muốn sờ như vậy sao?" Bùi Dật không nhịn được hỏi, “Anh thích con gái sao?"
Chương Thiệu Trì lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi chỉ thích em."
“……"
Bốn chữ thật lòng này là lời nói gợi cảm mê người nhất, quyến rũ nhất và vừa lòng nhất mà Đội trưởng Bùi nghe được trong 5 năm trống rỗng và kìm nén đã qua.
Không có mười năm hiểu nhau sẽ không đạt được ăn ý như vậy. Những ngón tay của họ đang quấn quýt nhau dưới lớp váy, ngón tay Bùi Dật ướt đẫm mồ hôi, hắn nhịn không được nắm lấy tay phải của anh, đặt lên môi hôn một cái.
Tâm tình trong nháy mắt đó, dĩ nhiên không phải là do bong bóng tình sắc màu hồng kiều diễm bay đầy trời, là một loại biết ơn.
Biết ơn anh trong những khoảnh khắc như vậy, vẫn sẵn lòng nói thích tôi, sẵn lòng ở lại bên cạnh tôi.
“Hôn một cái đi?" Chương Thiệu Trì khiêu khích, “Đừng lãng phí nước miếng của em, hôn một nơi khác đi."
Lão lưu manh, biến đi!…… Bùi Dật dùng khẩu hình vừa cười vừa mắng.
Hai con mèo ở dưới bàn, giống như những tên trộm, nhanh chóng trao đổi một số thông tin. Chương tổng nói, buổi chiều lúc đi qua thảm đỏ, anh thấy rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn học tại hội trường và phòng chiếu, nói về kế hoạch kinh doanh phim, không nhìn thấy bất thường.
Anh không tùy tiện nhắc tới Giang Hãn, bởi vì anh không tìm thấy dấu vết nào của việc ông chủ Giang đến đây.
Lão Giang Hãn này không liên quan gì đến việc kinh doanh điện ảnh. Theo lẽ thường, người này sẽ không tới Venice, nếu như có đến cũng sẽ chào hỏi cùng Chương tổng trước hoặc sẽ hẹn gặp mặt.
Nếu như người này có giấu giếm, lúc này lén lút lẻn vào trong thành, tám chín phần là có vấn đề.
“Nghi phạm bọn em muốn bắt, có lẽ, cũng không định gây rắc rối tại liên hoan phim?" Chương Thiệu Trì trầm giọng suy nghĩ, “Truyền thông toàn thành phố đều chú ý, nếu gây ra hỗn loạn rất nhiều du khách sẽ thương vong, sức ảnh hưởng có thể còn lớn hơn so với vụ Vương Cung Caserta. Trừ phi hắn là điên rồi, hắn không muốn sống nữa?"
Nhưng là các chuyên gia kiểm tra dấu vết của bộ phận La Mã và các kênh tin tức khác nhau đều khẳng định nghi phạm đã đến Venice.
Chẳng lẽ nghi phạm này cũng có khát vọng biểu diễn, nên đeo mặt nạ đi một vòng thảm đỏ, hòa bình vô hại sáng ngời rồi trở về?…… Không thể nào.
“Những gì họ đang tìm kiếm là một cơ hội để tạo ra sự bùng nổ." Bùi Dật nói, “Đợi đến khi dân chúng trong thành bị cuốn vào quay cuồng, đồng thời lực lượng cảnh sát rơi vào căng thẳng nhất, hắn sẽ phát động tập kích ngoài dự liệu, khiêu khích chúng ta… Đây mới là tư duy ‘hợp lý’ của những kẻ điên. Hãy để cho hắn mơ mộng viển vông tiếp đi, tôi chỉ muốn làm mọi cách để ngăn chặn."
Chương Thiệu Trì chăm chú nhìn vào mắt Bùi tiên sinh.
Gương mặt này rõ ràng được trang điểm phấn mắt và son môi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh và kiên định, không mang theo một chuát yếu đuối cùng sợ hãi nào. Sau khi thu lại thái độ dụ hoặc và khinh cuồng, tất cả những gì còn lại là tinh thần chiến đấu quật cường để đối mặt với kẻ thù hùng mạnh. Luôn luôn đều là gặp mạnh càng mạnh, không bao giờ lùi bước.
Đôi mắt này mỗi lúc một ánh lên sự khôn ngoan và kiên cường, luôn làm Chương tổng cảm thấy, lại một lần nữa hiểu hắn hơn.
Anh cũng biết ơn ông trời vì đã có được cơ hội như vậy.
……
Liên hoan phim kéo dài vài ngày, một số lượng lớn các đặc vụ bất động trong thành. Sợi dây căng thẳng kéo dài mấy ngày cũng sắp không chịu nổi.
Điểm chiếu phim của Bùi Diễm và Trang Sir rất được khen ngợi, có rất nhiều bài báo trên mạng trong nước thổi đến mức trời rơi xuống.
Đêm khuya yên tĩnh, Đội trưởng Bùi thỉnh thoảng sử dụng thiết bị điện tử của Phạm Cao lướt Weibo một cách bí mật, chuyện có thể an ủi hắn chính là xem tin tức của Nhị gia nhà hắn. Nhìn em trai hắn lại tăng thêm mấy trăm vạn fans, Hội CP Trang Bùi lại đang phát cẩu lương, Diễm Bảo Nhi nhàn rỗi không có việc gì cùng với Account Marketing cãi nhau với antifans……
Đêm nay là mở đầu của Water City Lễ hội hóa trang, người đàn ông đẹp trai có mái tóc đen đang lắc lắc chiếc quạt lông vũ, mặc áo sơ mi ren và quần tây sọc, đi như catwalk, đứng ở đầu cầu ngắm nước, chờ đợi tụ họp.
Bùi Dật vẫn đeo mặt nạ mặt mèo, trên đường có người đàn ông huýt sáo với hắn.
“Đội trưởng tôi đến rồi." Nhiếp Nghiên mang váy dài tám thước, cũng dùng mặt nạ che mặt, bước lên đầu cầu cùng chờ đợi.
“Vẫn chưa phát hiện mục tiêu." Dưới ánh đèn đường ở đầu cầu, một người đàn ông và phụ nữ trong trang phục như một cặp tình nhân đang khoác tay và thì thầm, điều này rất phổ biến trên đường phố Venice.
“Vẫn chưa, đến bây giờ đều không có tung tích, không có bóng dáng."
“Sắp rồi." Bùi Dật nhẹ giọng nói nhỏ, “Tôi luôn có giác quan thứ sáu, hung thủ đang bên cạnh tôi, không ở đâu xa."
Mấy ngày nay không chỉ một lần, hắn cảm thấy như có người âm thầm nhìn trộm hắn. Khi hắn và Chương tổng đi du lịch lãng mạn ở Thành La Mã, khi hai người cùng ăn kem, khi vứt bỏ hết âu yếm trong rạp chiếu phim, còn có bữa tối hai người chui xuống gầm bàn…… Một lần lại một lần, hắn cảm thấy phía sau có đôi mắt khôn khéo nhìn chăm chú hắn và thấy tất cả.
“Phải không?" Nhiếp Nghiên nhịn cười, “Anh đang chột dạ sao, mỗi lần cùng ông chủ Chương vi làm ra chuyện vi phạm quy định nhiệm vụ, sẽ cảm thấy có người đang theo dõi… Ngoại trừ tôi và hoa hướng dương phải nhìn chằm chằm vào anh cón có người khác muốn nhìn sao? A Trạch cũng không muốn nhìn."
“Có phải như vậy không?" Bùi Dật tuyệt đối không thừa nhận mình chột dạ.
“Ngay cả khi kẻ thù đang theo dõi, cũng là nhìn chằm chằm anh kết nối với ai, truyền tin tức gì, hoặc là quấy nhiễu tín hiệu của chúng ta, chặn cướp mật mã của tin nhắn. Hung thủ nhìn lén anh và bạn trai anh thân thiết để làm gì? Đó là một kẻ biến thái sao?" Nhiếp Nghiên thiếu chút nữa phun mặt nạ xuống dưới cầu.
“Cô gái, chàng trai trẻ, cùng nhau chụp ảnh không?" Mấy ‘dì’ trong nước tới đây, có lẽ là hội bạn già đi du lịch cùng nhau, nghĩ rằng cặp nam nữ xinh đẹp đang đứng trên cầu này chuyên cùng du khách chụp ảnh chung, cười ha ha vây quanh lại, đưa gậy selfie lên, “Ka —— wa ——i"
Nhiếp Nghiên bất lực đỡ trán, Đội trưởng Bùi gật đầu đồng ý, còn làm ra vẻ ngượng ngùng lắc lắc chiếc quạt lông vũ, dù sao bộ dạng cũng đẹp trai, muốn chụp thì chụp.
Khi các dì rời đi còn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt họ, làm Bùi Dật tâm tình rất tốt, rất nhớ nhà. Dòng sông trong thành phố trong xanh, êm ả và thanh bình, như một viên pha lê khổng lồ, phản chiếu niềm khao khát không ngừng từ trái tim của người dân luôn hướng về cái thiện, cái đẹp.
“Đội trưởng, anh có phát hiện ……" Nhiếp Nghiên suy tư nói, “Người mà chúng ta gặp ở tầng hầm của Vương Cung Caserta, mang mặt nạ mỏ chim, khoác áo choàng đen, đặc biệt…… quen mắt?"
Nhiếp Nghiên cẩn thận cân nhắc từ ngữ, vốn định nói đặc biệt “đáng sợ", nhưng cuối cùng cô lại nói ra sự thật, hung thủ thật sự rất “Quen mắt".
Loại ý nghĩ này càng làm cho cô rùng mình, vội vàng nắm lấy cánh tay đội trưởng đại nhân.
“Quen mắt sao?"
“Anh thật sự không cảm thấy sao?"
“Tôi biết cô muốn nói ai."
“Cho nên anh cũng thấy người kia quen mắt sao!" Nhiếp Nghiên thấp giọng.
“Người cô nói đến là, người bị truy nã cấp A củĐội Ang bộ, Lãnh Hộc, hai năm trước trong ‘Hành động chống cướp biển Hồng Hải’ ở Đông Phi bị tôi giết chết, đã là một khung đen trong danh sách." Bùi Dật nói một cách dứt khoát, “Là tôi tự tay xử hắn, tôi biết rõ, không có khả năng có sai lầm để hắn sống, mà người chết thì không thể sống lại, không phải là Lãnh Hộc."
Bùi Dật cho tới bây giờ cũng không tin trên đời có yêu ma quỷ quái, hoặc con người có thể thành tinh. Tất cả quỷ dị, đều là có người giả thần làm quỷ hù dọa bọn họ.
“Phải không?" Nhiếp Nghiên lẩm bẩm, “Xem ra hung thủ ai cũng thích đeo mặt nạ."
Hai năm trước trong ‘Hành động chống cướp biển Hồng Hải’ có đội NAF-A và NAF – B tham gia, trong một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các lực lượng chính phủ và chống chính phủ gặp phải những tên cướp biển đã cố ý cướp tàu chiến và vũ khí hạng nặng. Giữa bầu trời xanh, pháo binh hoành hành cùng khói thuốc súng tràn ngập, một trận chiến truy đuổi khắc cốt ghi tâm…
Trận chiến đó rất tàn khốc, đặc vụ MCIA6 của chúng ta đã bị giết trong cuộc hành quân ven biển, không thể theo đội trưởng khải hoàn trở về nước. Bùi Dật cũng gặp nạn khi đang trà trộn vào quân địch, tình hình cụ thể chỉ có số ít người biết được, giữ kín như bưng, chính hắn cũng không muốn nhắc tới.
Tóm lại, kết cục là chúng ta thắng rất thảm, cứu được mạng sống của một số lượng lớn người nước ngoài cùng các tàu chiến nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của các đặc vụ. Đó là một cái gai trong lòng Đội trưởng Bùi, trong lòng hắn luôn áy náy, đó là ngày đặc biệt, hàng năm hắn luôn ở ven biển Lâm Loan rắc rượu tế lễ.
Sau đó, các thành viên trong đội NAF-A đã thay máu, thay【002】 mới là tay súng bắn tỉa Chung Trạch và【003】hỗ trợ điện tử Tiểu Phạm.
Cho nên, Chung Trạch và Phạm Cao hoàn toàn không biết chuyện cũ, hai cây gậy đó mới tới. Chỉ có đi theo đội trưởng nhiều năm như Nhiếp Đại Hoa mới dám tùy tiện hỏi: Cái người mang mặt nạ kia quá đáng sợ, sao lại quen mắt như vậy?
Trong hành động Đội trưởng Bùi luôn đối mặt với những tên cướp liều mạng, vô cùng nguy hiểm lại không cách nào nắm giữ tình thế, cuối cùng phải đối mặt với quyết định sinh tử để hoàn thành nhiệm vụ …
Tên cướp là con lai Trung – Phi, là một “vấn đề còn sót lại" trong thời kỳ nhập cư và chiến tranh, một đứa trẻ mồ côi sinh ra ở các thành phố nghèo nàn ở Bắc Phi. Cha không cần, mẹ lại chết, rất làm cho người ta thương cảm. Nhưng đáng thương không thể là một cái cớ che chắn để làm điều ác.
Số phận con người sinh ra trên đời này luôn không bình đẳng. Rất nhiều người đều gian nan kiếm sống, hèn mọn mà vẫn luôn giữ tôn nghiêm, Bùi Dật rất hiểu được những điều này.
Lãnh Hộc, tên tội phạm bị truy nã trước đây bị hắn xử tử cũng từng mặc một chiếc áo choàng đen, cả người hoang dã dữ tợn được mài giũa ra ở sa mạc Sahara, chỉ không giống kiểu dáng mặt nạ.
Mỗi mặt nạ thêu thủ công là duy nhất, dự kiến ban đầu là dùng để bán? Cuối cùng không sản xuất nữa, toàn bộ bị Tổng Bộ MCIA tịch thu để làm bằng chứng phạm tội. Vì thế, này hung thủ lần này lại tự chế một cái “bác sĩ mỏ chim" càng đáng sợ hơn sao?
Bùi Dật lúc ấy chính mắt thấy thu gom xác chết, dùng vải dầu màu đen bọc xác để vận chuyển đi. Hắn sẽ không lâm trận thất thủ, không có khả năng nhầm lẫn.
Suy đoán hợp lý nhất trong đầu là kế hoạch hành động năm đó bị rò rỉ hoặc là có cá lọt lưới.
Có người rất có thể là vì hắn mà đến, lại tỉ mỉ lên kế hoạch, chính là tìm Đội trưởng Bùi hắn báo thù, phải vậy không?
Vậy thì đến đây đi.
……
Đôi du khách đang ngắm nhìn dòng sông trên cầu, cô gái đã rời đi trước. Nhiếp Nghiên nghe theo đội trưởng phân phó, trước tiên đi đến bên kia sông, để điều tra nhà trọ nơi cô ở tối nay.
Bùi Dật cố ý ở lại một lát, nhìn xung quang, Chương tiên sinh tối nay không ở bên cạnh hắn, có an toàn không?
Nhiều nam thanh nữ tú đi thành đoàn, tụ tập trước các quán bar, nhà hàng, khoe sắc trên phố, không thể chờ đợi cho lễ hội hóa trang vào ngày mai …… Xe kem đang thu dọn, những con diều treo trên ngọn cây lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng và bóng tối lắc lư theo sóng nước…
Bùi Dật từ xa đã nhìn thấy, người đàn ông quen thuộc đứng ở bên đường, cuối cùng đi về phía hắn.
Chương tổng ăn mặc y hệt bữa tiệc tối ngày hôm trước, giống như diễn xuất tinh tế, nghiện diễn còn chưa đủ sao?
Một bộ lễ phục màu đen tuyền, mũ đội đầu cùng mặt nạ lại hết lần này tới lần khác chọn chiếc mặt nạ thêu màu trắng với thần thái bá đạo nhất của nam chính trên sân khấu, vẻ mặt tà mị điên cuồng…… Thật sự là một kẻ tự kiêu qúa đáng.
Loại đàn ông này không sợ già, càng già càng lố lăng, cả đời dựa vào sĩ diện mà sống.
Cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau, chậm rãi đến gần.
Gió thổi ren trên ngực áo sơ mi.
Bùi Dật hai mắt mang theo nụ cười, đưa tay kéo lấy Chương tổng. Hắn theo bản năng liếc nhìn đôi chân đang bước đi của người kia … giày da có đường nét mượt mà và một đôi tất sẫm màu.
Ý cười trong mắt Bùi Dật, trong nháy mắt ngưng tụ.
……
Chương Thiệu Trì lúc này một thân âu phục chỉnh tề, cổ thắt nơ nhung, đoan trang, ngồi trong quán cà phê tầng một của một khách sạn sang trọng nào đó
Anh có hẹn, và đang đợi.
Các cửa tiệm nhỏ ở địa phương chuyên để thưởng thức cà phê và bánh ngọt có ở khắp mọi nơi, ông chủ Giang luôn tự xưng là người đàn ông phong lưu thích hưởng thụ xa xỉ như vậy, duy nhất một món này, hận không thể mỗi lần ra ngoài đều mang theo máy pha cà phê cao cấp. Chương Thiệu Trì đối với các loại cà phê đều như nhau, anh chỉ thích uống trà đen và trà ô long truyền thống của Trung Quốc.
Người anh đang chờ chính là ông chủ Giang. Giang Hãn tối hôm qua đột nhiên hẹn gặp, nói là công tác đột xuất, ở tại khách sạn Venice này, thuận tiện hẹn Chương tổng uống cà phê.
Chương Thiệu Trì bắt đầu thường xuyên nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Sắp 7 giờ tối, Giang Hãn đã muộn bốn mươi phút rồi, hơn nữa còn không gọi báo tin? Đối với những doanh nhân coi trọng thời gian như vàng mà nói, chuyện này không lịch sự, chẳng lẽ thời gian của chương tổng chúng ta không phải là thời gian sao?
Đó là thời gian quý báu được vắt ra từ miếng bọt biển đầy nước tình yêu.
Trong mắt Chương Thiệu Trì hiện lên nghi ngờ, anh đi thẳng đến quầy lễ tân của khách sạn, bảo quản lý tìm Giang Hãn cho anh.
Người quản lý từ chối tiết lộ thông tin khách hàng. Chương Thiệu Trì ném ra thẻ bạch kim VIP của mình trong chuỗi khách sạn này: “Anh kiểm tra ngay cho tôi, Giang Hãn có ở trong khách sạn của anh không? Hiện tại người này có ở đây không?!"
Thật không may, người quản lý nặng nề, Ông Giang cũng là một khách hàng bạch kim của chuỗi, ông ta còn hào phóng và giàu có hơn anh.
Quản lý ở quầy lễ tân đối mặt với đôi mắt sắc bén muốn ăn thịt người của Chương tổng, không thể không bị đánh bại. Chương Thiệu Trì nhìn chằm chằm đối phương: “Nếu ông chủ Giang tối qua hoặc hôm nay ở khách sạn này, anh chỉ cần gật gật đầu."
Ánh mắt của người quản lý nhìn chằm chằm như hai quả bóng phỉ thúy, không có biểu cảm.
“Nếu ông chủ Giang căn bản chưa từng tới, thì lắc đầu."
Người quản lý nơm nớp lo sợ, với biên độ dao động cực kỳ yếu ớt, lắc đầu —— không lên tiếng cũng không tính là tiết lộ thông tin khách hàng bạch kim chứ?
“…… Con mẹ nó!" Chương Thiệu Trì lên tiếng mắng một câu, quay đầu bỏ đi.
Anh lao ra khỏi cửa khách sạn, làn gió ngoài đường cuốn vào quần anh. Rất nhiều du khách cải trang với trang phục lộng lẫy cùng xe ngựa xẹt qua trước mắt anh. Buổi tối thành phố rơi vào biển rực rỡ, dưới sông càng nhiều ánh đèn phản chiếu, một tràng cười nói vui vẻ.
Có thể là anh bị người khác tính kế, mượn cớ đem anh tách ra, gây bất lợi cho Đội trưởng Bùi? Điệu hổ ly sơn?
Dù sao trong lòng Chương tổng chúng ta: địa vị vị trí của tôi, hẳn là tương đương với con hổ đó chứ? ……
Anh chạy dọc theo đường sông một cách vội vàng, nhưng mà chỉ chạy bằng hai chân như vậy trong biển người mênh mông, đi đâu tìm Tiểu Bùi?
“Xe ngựa!" Chương Thiệu Trì đưa tay dừng xe trên đường phố, gân xanh đều nổ tung, “Đánh xe, tôi muốn dùng xe!"
Ở góc hội trường tiệc rượu, nơi ánh đèn tối nhất, các vị khách của này bàn vừa mới dùng xong bữa tối và đứng dậy rời đi. Trên bàn chỉ có những chiếc đĩa ăn tối màu trắng lấm tấm thức ăn thừa và một đống khăn ăn màu đỏ tươi.
Một cặp “tình nhân" ẩn danh giả dạng, thực sự không có nơi nào để đi. Một vị mặc quần áo nam, một vị mặc quần áo nữ, hoặc là Đội trưởng Bùi đi theo ‘người đàn ông’ vào nhà vệ sinh nam, hoặc là Chương tổng nhân nhượng theo “Mỹ nữ" đi nhà vệ sinh nữ? Chương Thiệu Trì sĩ diện, da mặt lại mỏng như vậy, nhất định không chịu chui vào nhà vệ sinh nữ yêu đương vụng trộm, nhưng cũng nhất quyết không chịu người yêu bé nhỏ của mình vào nhà vệ sinh nam, để đám ong bướm kia vây xem bọn họ.
Chương tổng kìm nén xúc động vô hình đang trào dâng khắp người, thoáng nhìn thấy một chiếc bàn tròn lớn không có ai, vội vã kéo Đội trưởng Bùi đi tới, vén lên một góc khăn trải bàn…
“Ừm…"
Bùi Dật bị đè đầu nhét vào dưới bàn, cái váy rườm rà nhét vào trong thật là bất tiện. Hắn ngồi trên váy và tháo giày cao gót đi.
“Tư thế ngồi này của em ……" Chương Thiệu Trì ở phía sau hắn phát ra một tiếng cười khẽ vô sỉ, muốn nói tư thế ngồi của hắn giống như một con gà mái đang ấp trứng.
Bàn tròn rất rộng rãi, khăn trải bàn dày màu trắng như tuyết gần như phết đất, rất nguy hiểm, vì chỉ có thể che đến mắt cá chân của cả hai. Nếu có người khom lưng nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy đôi chân mang giày da của đàn ông.
Đây là đất nước lãng mạn nhất, trong tiệc rượu liên hoan phim có xảy ra một màn yêu đương vụng trộm cũng không có gì phải lo lắng.
Mặt nạ của Bùi Dật bị xốc lên, hai hàng lông mi bao phủ trong bóng tối rất đẹp, có chút ngượng ngùng. Con mẹ nó……
Hắn không thích mặc quần áo phụ nữ, trừ phi cần che giấu thân phận, ngày thường ở nhà hắn không đụng tới cái này. Khuôn mặt này tóm lại người gặp người thích, cả nam lẫn nữ, thiếu gia đây mặc quần áo nam chẳng lẽ không đủ xinh đẹp mê người? Đủ rồi.
Chương Thiệu Trì nắm cằm Tiểu Bùi, nâng gương mặt, lại ôm lấy hắn như an ủi, ôm đến ấm áp và mạnh mẽ.
Người đàn ông không tháo mặt nạ, còn mang một bộ mặt yêu dị giả tạo, tính tình mặt người dạ thú, cố tình trêu chọc hắn. Mà mặt Bùi Dật bại lộ không thể nghi ngờ, ngực áo nịt chặt nhanh chóng bị xé toạc ra, Chương Thiệu Trì không chút khách khí xoa vào.
“Làm thế nào để siết ra như vậy?" Chương Thiệu Trì trầm trầm cười, “Còn có thể tạo ra khe?"
“Siết chặt luôn có thể có……" Bùi Dật cũng bật cười. Đường khe đã được lộ ra, Nhiếp Nghiên giúp hắn đánh rất nhiều bột bắt sáng.
Bùi Dật muốn đẩy nhưng không thể đẩy được cái nắm bá đạo của đối phương, người đàn ông thăm dò tiến vào ngực hắn, ánh mắt động tình. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ làm người ta hưng phấn, rất giống hai người bọn họ trước đây. Chương tổng thích trang bị vũ khí hạng nặng, âu phục cà vạt giày da, quần áo cũng không cởi, chỉ cởi khóa quần, từ trên cao nhìn xuống xem xét bộ dáng tiểu yêu.
Nhiếp Nghiên phát hiện có điều gì đó không ổn đầu tiên: “Ôi? Đội trưởng đâu?"
【002】: “Vừa rồi vẫn còn."
Bùi Dật nhẹ giọng lên tiếng: “Ừm, tôi ở đây. “
【001】: “Anh ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy anh?…… Anh không sao chứ?!"
“Không, không sao…… Ừm ……"
Chương tổng duỗi tay đến phía dưới váy của hắn. Bùi Dật điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt đến muốn vỡ hai tròng của mình, nhưng vẫn không đập chết được lão yêu quái này.
“Muốn sờ như vậy sao?" Bùi Dật không nhịn được hỏi, “Anh thích con gái sao?"
Chương Thiệu Trì lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi chỉ thích em."
“……"
Bốn chữ thật lòng này là lời nói gợi cảm mê người nhất, quyến rũ nhất và vừa lòng nhất mà Đội trưởng Bùi nghe được trong 5 năm trống rỗng và kìm nén đã qua.
Không có mười năm hiểu nhau sẽ không đạt được ăn ý như vậy. Những ngón tay của họ đang quấn quýt nhau dưới lớp váy, ngón tay Bùi Dật ướt đẫm mồ hôi, hắn nhịn không được nắm lấy tay phải của anh, đặt lên môi hôn một cái.
Tâm tình trong nháy mắt đó, dĩ nhiên không phải là do bong bóng tình sắc màu hồng kiều diễm bay đầy trời, là một loại biết ơn.
Biết ơn anh trong những khoảnh khắc như vậy, vẫn sẵn lòng nói thích tôi, sẵn lòng ở lại bên cạnh tôi.
“Hôn một cái đi?" Chương Thiệu Trì khiêu khích, “Đừng lãng phí nước miếng của em, hôn một nơi khác đi."
Lão lưu manh, biến đi!…… Bùi Dật dùng khẩu hình vừa cười vừa mắng.
Hai con mèo ở dưới bàn, giống như những tên trộm, nhanh chóng trao đổi một số thông tin. Chương tổng nói, buổi chiều lúc đi qua thảm đỏ, anh thấy rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn học tại hội trường và phòng chiếu, nói về kế hoạch kinh doanh phim, không nhìn thấy bất thường.
Anh không tùy tiện nhắc tới Giang Hãn, bởi vì anh không tìm thấy dấu vết nào của việc ông chủ Giang đến đây.
Lão Giang Hãn này không liên quan gì đến việc kinh doanh điện ảnh. Theo lẽ thường, người này sẽ không tới Venice, nếu như có đến cũng sẽ chào hỏi cùng Chương tổng trước hoặc sẽ hẹn gặp mặt.
Nếu như người này có giấu giếm, lúc này lén lút lẻn vào trong thành, tám chín phần là có vấn đề.
“Nghi phạm bọn em muốn bắt, có lẽ, cũng không định gây rắc rối tại liên hoan phim?" Chương Thiệu Trì trầm giọng suy nghĩ, “Truyền thông toàn thành phố đều chú ý, nếu gây ra hỗn loạn rất nhiều du khách sẽ thương vong, sức ảnh hưởng có thể còn lớn hơn so với vụ Vương Cung Caserta. Trừ phi hắn là điên rồi, hắn không muốn sống nữa?"
Nhưng là các chuyên gia kiểm tra dấu vết của bộ phận La Mã và các kênh tin tức khác nhau đều khẳng định nghi phạm đã đến Venice.
Chẳng lẽ nghi phạm này cũng có khát vọng biểu diễn, nên đeo mặt nạ đi một vòng thảm đỏ, hòa bình vô hại sáng ngời rồi trở về?…… Không thể nào.
“Những gì họ đang tìm kiếm là một cơ hội để tạo ra sự bùng nổ." Bùi Dật nói, “Đợi đến khi dân chúng trong thành bị cuốn vào quay cuồng, đồng thời lực lượng cảnh sát rơi vào căng thẳng nhất, hắn sẽ phát động tập kích ngoài dự liệu, khiêu khích chúng ta… Đây mới là tư duy ‘hợp lý’ của những kẻ điên. Hãy để cho hắn mơ mộng viển vông tiếp đi, tôi chỉ muốn làm mọi cách để ngăn chặn."
Chương Thiệu Trì chăm chú nhìn vào mắt Bùi tiên sinh.
Gương mặt này rõ ràng được trang điểm phấn mắt và son môi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh và kiên định, không mang theo một chuát yếu đuối cùng sợ hãi nào. Sau khi thu lại thái độ dụ hoặc và khinh cuồng, tất cả những gì còn lại là tinh thần chiến đấu quật cường để đối mặt với kẻ thù hùng mạnh. Luôn luôn đều là gặp mạnh càng mạnh, không bao giờ lùi bước.
Đôi mắt này mỗi lúc một ánh lên sự khôn ngoan và kiên cường, luôn làm Chương tổng cảm thấy, lại một lần nữa hiểu hắn hơn.
Anh cũng biết ơn ông trời vì đã có được cơ hội như vậy.
……
Liên hoan phim kéo dài vài ngày, một số lượng lớn các đặc vụ bất động trong thành. Sợi dây căng thẳng kéo dài mấy ngày cũng sắp không chịu nổi.
Điểm chiếu phim của Bùi Diễm và Trang Sir rất được khen ngợi, có rất nhiều bài báo trên mạng trong nước thổi đến mức trời rơi xuống.
Đêm khuya yên tĩnh, Đội trưởng Bùi thỉnh thoảng sử dụng thiết bị điện tử của Phạm Cao lướt Weibo một cách bí mật, chuyện có thể an ủi hắn chính là xem tin tức của Nhị gia nhà hắn. Nhìn em trai hắn lại tăng thêm mấy trăm vạn fans, Hội CP Trang Bùi lại đang phát cẩu lương, Diễm Bảo Nhi nhàn rỗi không có việc gì cùng với Account Marketing cãi nhau với antifans……
Đêm nay là mở đầu của Water City Lễ hội hóa trang, người đàn ông đẹp trai có mái tóc đen đang lắc lắc chiếc quạt lông vũ, mặc áo sơ mi ren và quần tây sọc, đi như catwalk, đứng ở đầu cầu ngắm nước, chờ đợi tụ họp.
Bùi Dật vẫn đeo mặt nạ mặt mèo, trên đường có người đàn ông huýt sáo với hắn.
“Đội trưởng tôi đến rồi." Nhiếp Nghiên mang váy dài tám thước, cũng dùng mặt nạ che mặt, bước lên đầu cầu cùng chờ đợi.
“Vẫn chưa phát hiện mục tiêu." Dưới ánh đèn đường ở đầu cầu, một người đàn ông và phụ nữ trong trang phục như một cặp tình nhân đang khoác tay và thì thầm, điều này rất phổ biến trên đường phố Venice.
“Vẫn chưa, đến bây giờ đều không có tung tích, không có bóng dáng."
“Sắp rồi." Bùi Dật nhẹ giọng nói nhỏ, “Tôi luôn có giác quan thứ sáu, hung thủ đang bên cạnh tôi, không ở đâu xa."
Mấy ngày nay không chỉ một lần, hắn cảm thấy như có người âm thầm nhìn trộm hắn. Khi hắn và Chương tổng đi du lịch lãng mạn ở Thành La Mã, khi hai người cùng ăn kem, khi vứt bỏ hết âu yếm trong rạp chiếu phim, còn có bữa tối hai người chui xuống gầm bàn…… Một lần lại một lần, hắn cảm thấy phía sau có đôi mắt khôn khéo nhìn chăm chú hắn và thấy tất cả.
“Phải không?" Nhiếp Nghiên nhịn cười, “Anh đang chột dạ sao, mỗi lần cùng ông chủ Chương vi làm ra chuyện vi phạm quy định nhiệm vụ, sẽ cảm thấy có người đang theo dõi… Ngoại trừ tôi và hoa hướng dương phải nhìn chằm chằm vào anh cón có người khác muốn nhìn sao? A Trạch cũng không muốn nhìn."
“Có phải như vậy không?" Bùi Dật tuyệt đối không thừa nhận mình chột dạ.
“Ngay cả khi kẻ thù đang theo dõi, cũng là nhìn chằm chằm anh kết nối với ai, truyền tin tức gì, hoặc là quấy nhiễu tín hiệu của chúng ta, chặn cướp mật mã của tin nhắn. Hung thủ nhìn lén anh và bạn trai anh thân thiết để làm gì? Đó là một kẻ biến thái sao?" Nhiếp Nghiên thiếu chút nữa phun mặt nạ xuống dưới cầu.
“Cô gái, chàng trai trẻ, cùng nhau chụp ảnh không?" Mấy ‘dì’ trong nước tới đây, có lẽ là hội bạn già đi du lịch cùng nhau, nghĩ rằng cặp nam nữ xinh đẹp đang đứng trên cầu này chuyên cùng du khách chụp ảnh chung, cười ha ha vây quanh lại, đưa gậy selfie lên, “Ka —— wa ——i"
Nhiếp Nghiên bất lực đỡ trán, Đội trưởng Bùi gật đầu đồng ý, còn làm ra vẻ ngượng ngùng lắc lắc chiếc quạt lông vũ, dù sao bộ dạng cũng đẹp trai, muốn chụp thì chụp.
Khi các dì rời đi còn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt họ, làm Bùi Dật tâm tình rất tốt, rất nhớ nhà. Dòng sông trong thành phố trong xanh, êm ả và thanh bình, như một viên pha lê khổng lồ, phản chiếu niềm khao khát không ngừng từ trái tim của người dân luôn hướng về cái thiện, cái đẹp.
“Đội trưởng, anh có phát hiện ……" Nhiếp Nghiên suy tư nói, “Người mà chúng ta gặp ở tầng hầm của Vương Cung Caserta, mang mặt nạ mỏ chim, khoác áo choàng đen, đặc biệt…… quen mắt?"
Nhiếp Nghiên cẩn thận cân nhắc từ ngữ, vốn định nói đặc biệt “đáng sợ", nhưng cuối cùng cô lại nói ra sự thật, hung thủ thật sự rất “Quen mắt".
Loại ý nghĩ này càng làm cho cô rùng mình, vội vàng nắm lấy cánh tay đội trưởng đại nhân.
“Quen mắt sao?"
“Anh thật sự không cảm thấy sao?"
“Tôi biết cô muốn nói ai."
“Cho nên anh cũng thấy người kia quen mắt sao!" Nhiếp Nghiên thấp giọng.
“Người cô nói đến là, người bị truy nã cấp A củĐội Ang bộ, Lãnh Hộc, hai năm trước trong ‘Hành động chống cướp biển Hồng Hải’ ở Đông Phi bị tôi giết chết, đã là một khung đen trong danh sách." Bùi Dật nói một cách dứt khoát, “Là tôi tự tay xử hắn, tôi biết rõ, không có khả năng có sai lầm để hắn sống, mà người chết thì không thể sống lại, không phải là Lãnh Hộc."
Bùi Dật cho tới bây giờ cũng không tin trên đời có yêu ma quỷ quái, hoặc con người có thể thành tinh. Tất cả quỷ dị, đều là có người giả thần làm quỷ hù dọa bọn họ.
“Phải không?" Nhiếp Nghiên lẩm bẩm, “Xem ra hung thủ ai cũng thích đeo mặt nạ."
Hai năm trước trong ‘Hành động chống cướp biển Hồng Hải’ có đội NAF-A và NAF – B tham gia, trong một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các lực lượng chính phủ và chống chính phủ gặp phải những tên cướp biển đã cố ý cướp tàu chiến và vũ khí hạng nặng. Giữa bầu trời xanh, pháo binh hoành hành cùng khói thuốc súng tràn ngập, một trận chiến truy đuổi khắc cốt ghi tâm…
Trận chiến đó rất tàn khốc, đặc vụ MCIA6 của chúng ta đã bị giết trong cuộc hành quân ven biển, không thể theo đội trưởng khải hoàn trở về nước. Bùi Dật cũng gặp nạn khi đang trà trộn vào quân địch, tình hình cụ thể chỉ có số ít người biết được, giữ kín như bưng, chính hắn cũng không muốn nhắc tới.
Tóm lại, kết cục là chúng ta thắng rất thảm, cứu được mạng sống của một số lượng lớn người nước ngoài cùng các tàu chiến nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của các đặc vụ. Đó là một cái gai trong lòng Đội trưởng Bùi, trong lòng hắn luôn áy náy, đó là ngày đặc biệt, hàng năm hắn luôn ở ven biển Lâm Loan rắc rượu tế lễ.
Sau đó, các thành viên trong đội NAF-A đã thay máu, thay【002】 mới là tay súng bắn tỉa Chung Trạch và【003】hỗ trợ điện tử Tiểu Phạm.
Cho nên, Chung Trạch và Phạm Cao hoàn toàn không biết chuyện cũ, hai cây gậy đó mới tới. Chỉ có đi theo đội trưởng nhiều năm như Nhiếp Đại Hoa mới dám tùy tiện hỏi: Cái người mang mặt nạ kia quá đáng sợ, sao lại quen mắt như vậy?
Trong hành động Đội trưởng Bùi luôn đối mặt với những tên cướp liều mạng, vô cùng nguy hiểm lại không cách nào nắm giữ tình thế, cuối cùng phải đối mặt với quyết định sinh tử để hoàn thành nhiệm vụ …
Tên cướp là con lai Trung – Phi, là một “vấn đề còn sót lại" trong thời kỳ nhập cư và chiến tranh, một đứa trẻ mồ côi sinh ra ở các thành phố nghèo nàn ở Bắc Phi. Cha không cần, mẹ lại chết, rất làm cho người ta thương cảm. Nhưng đáng thương không thể là một cái cớ che chắn để làm điều ác.
Số phận con người sinh ra trên đời này luôn không bình đẳng. Rất nhiều người đều gian nan kiếm sống, hèn mọn mà vẫn luôn giữ tôn nghiêm, Bùi Dật rất hiểu được những điều này.
Lãnh Hộc, tên tội phạm bị truy nã trước đây bị hắn xử tử cũng từng mặc một chiếc áo choàng đen, cả người hoang dã dữ tợn được mài giũa ra ở sa mạc Sahara, chỉ không giống kiểu dáng mặt nạ.
Mỗi mặt nạ thêu thủ công là duy nhất, dự kiến ban đầu là dùng để bán? Cuối cùng không sản xuất nữa, toàn bộ bị Tổng Bộ MCIA tịch thu để làm bằng chứng phạm tội. Vì thế, này hung thủ lần này lại tự chế một cái “bác sĩ mỏ chim" càng đáng sợ hơn sao?
Bùi Dật lúc ấy chính mắt thấy thu gom xác chết, dùng vải dầu màu đen bọc xác để vận chuyển đi. Hắn sẽ không lâm trận thất thủ, không có khả năng nhầm lẫn.
Suy đoán hợp lý nhất trong đầu là kế hoạch hành động năm đó bị rò rỉ hoặc là có cá lọt lưới.
Có người rất có thể là vì hắn mà đến, lại tỉ mỉ lên kế hoạch, chính là tìm Đội trưởng Bùi hắn báo thù, phải vậy không?
Vậy thì đến đây đi.
……
Đôi du khách đang ngắm nhìn dòng sông trên cầu, cô gái đã rời đi trước. Nhiếp Nghiên nghe theo đội trưởng phân phó, trước tiên đi đến bên kia sông, để điều tra nhà trọ nơi cô ở tối nay.
Bùi Dật cố ý ở lại một lát, nhìn xung quang, Chương tiên sinh tối nay không ở bên cạnh hắn, có an toàn không?
Nhiều nam thanh nữ tú đi thành đoàn, tụ tập trước các quán bar, nhà hàng, khoe sắc trên phố, không thể chờ đợi cho lễ hội hóa trang vào ngày mai …… Xe kem đang thu dọn, những con diều treo trên ngọn cây lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng và bóng tối lắc lư theo sóng nước…
Bùi Dật từ xa đã nhìn thấy, người đàn ông quen thuộc đứng ở bên đường, cuối cùng đi về phía hắn.
Chương tổng ăn mặc y hệt bữa tiệc tối ngày hôm trước, giống như diễn xuất tinh tế, nghiện diễn còn chưa đủ sao?
Một bộ lễ phục màu đen tuyền, mũ đội đầu cùng mặt nạ lại hết lần này tới lần khác chọn chiếc mặt nạ thêu màu trắng với thần thái bá đạo nhất của nam chính trên sân khấu, vẻ mặt tà mị điên cuồng…… Thật sự là một kẻ tự kiêu qúa đáng.
Loại đàn ông này không sợ già, càng già càng lố lăng, cả đời dựa vào sĩ diện mà sống.
Cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau, chậm rãi đến gần.
Gió thổi ren trên ngực áo sơ mi.
Bùi Dật hai mắt mang theo nụ cười, đưa tay kéo lấy Chương tổng. Hắn theo bản năng liếc nhìn đôi chân đang bước đi của người kia … giày da có đường nét mượt mà và một đôi tất sẫm màu.
Ý cười trong mắt Bùi Dật, trong nháy mắt ngưng tụ.
……
Chương Thiệu Trì lúc này một thân âu phục chỉnh tề, cổ thắt nơ nhung, đoan trang, ngồi trong quán cà phê tầng một của một khách sạn sang trọng nào đó
Anh có hẹn, và đang đợi.
Các cửa tiệm nhỏ ở địa phương chuyên để thưởng thức cà phê và bánh ngọt có ở khắp mọi nơi, ông chủ Giang luôn tự xưng là người đàn ông phong lưu thích hưởng thụ xa xỉ như vậy, duy nhất một món này, hận không thể mỗi lần ra ngoài đều mang theo máy pha cà phê cao cấp. Chương Thiệu Trì đối với các loại cà phê đều như nhau, anh chỉ thích uống trà đen và trà ô long truyền thống của Trung Quốc.
Người anh đang chờ chính là ông chủ Giang. Giang Hãn tối hôm qua đột nhiên hẹn gặp, nói là công tác đột xuất, ở tại khách sạn Venice này, thuận tiện hẹn Chương tổng uống cà phê.
Chương Thiệu Trì bắt đầu thường xuyên nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Sắp 7 giờ tối, Giang Hãn đã muộn bốn mươi phút rồi, hơn nữa còn không gọi báo tin? Đối với những doanh nhân coi trọng thời gian như vàng mà nói, chuyện này không lịch sự, chẳng lẽ thời gian của chương tổng chúng ta không phải là thời gian sao?
Đó là thời gian quý báu được vắt ra từ miếng bọt biển đầy nước tình yêu.
Trong mắt Chương Thiệu Trì hiện lên nghi ngờ, anh đi thẳng đến quầy lễ tân của khách sạn, bảo quản lý tìm Giang Hãn cho anh.
Người quản lý từ chối tiết lộ thông tin khách hàng. Chương Thiệu Trì ném ra thẻ bạch kim VIP của mình trong chuỗi khách sạn này: “Anh kiểm tra ngay cho tôi, Giang Hãn có ở trong khách sạn của anh không? Hiện tại người này có ở đây không?!"
Thật không may, người quản lý nặng nề, Ông Giang cũng là một khách hàng bạch kim của chuỗi, ông ta còn hào phóng và giàu có hơn anh.
Quản lý ở quầy lễ tân đối mặt với đôi mắt sắc bén muốn ăn thịt người của Chương tổng, không thể không bị đánh bại. Chương Thiệu Trì nhìn chằm chằm đối phương: “Nếu ông chủ Giang tối qua hoặc hôm nay ở khách sạn này, anh chỉ cần gật gật đầu."
Ánh mắt của người quản lý nhìn chằm chằm như hai quả bóng phỉ thúy, không có biểu cảm.
“Nếu ông chủ Giang căn bản chưa từng tới, thì lắc đầu."
Người quản lý nơm nớp lo sợ, với biên độ dao động cực kỳ yếu ớt, lắc đầu —— không lên tiếng cũng không tính là tiết lộ thông tin khách hàng bạch kim chứ?
“…… Con mẹ nó!" Chương Thiệu Trì lên tiếng mắng một câu, quay đầu bỏ đi.
Anh lao ra khỏi cửa khách sạn, làn gió ngoài đường cuốn vào quần anh. Rất nhiều du khách cải trang với trang phục lộng lẫy cùng xe ngựa xẹt qua trước mắt anh. Buổi tối thành phố rơi vào biển rực rỡ, dưới sông càng nhiều ánh đèn phản chiếu, một tràng cười nói vui vẻ.
Có thể là anh bị người khác tính kế, mượn cớ đem anh tách ra, gây bất lợi cho Đội trưởng Bùi? Điệu hổ ly sơn?
Dù sao trong lòng Chương tổng chúng ta: địa vị vị trí của tôi, hẳn là tương đương với con hổ đó chứ? ……
Anh chạy dọc theo đường sông một cách vội vàng, nhưng mà chỉ chạy bằng hai chân như vậy trong biển người mênh mông, đi đâu tìm Tiểu Bùi?
“Xe ngựa!" Chương Thiệu Trì đưa tay dừng xe trên đường phố, gân xanh đều nổ tung, “Đánh xe, tôi muốn dùng xe!"
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch