Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 76: Rượu độc
Thư phòng Mạnh Tang Du bây giờ đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, nơi nào cũng để đầy vật dụng của Chu Vũ Đế, giấy cùng bút lông có đôi có cặp, bức họa hai người nắm tay nhau cũng được treo trang trọng tại nơi dễ thấy nhất, khiến mỗi lần Mạnh Tang Du thấy đều lắc đầu bó tay. Đây rõ ràng là người thời cổ đại chứ? Sao giống hệt người hiện đại ở chỗ thích mấy cái kiểu lãng mạn sến súa thế này. Nếu như hắn dùng mấy cách này đi dỗ người phụ nữ khác, chắc chắn cô ta sẽ cam nguyện vì hắn mà sinh vì hắn mà chết!
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Tang Du chợt cảm thấy khác khác, thấy hắn cầm một cuốn tấu chương buộc tội trong tay, cười như không cười hỏi, “Hoàng thượng, ngài nên đi nơi khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, người khác sẽ mắng thần thiếp là yêu phi họa quốc mất thôi."
“Nàng chính là yêu phi, yêu phi thì còn sợ người ta mắng kiểu gì?" Chu Vũ Đế sờ sờ môi nàng, trêu tức trả lời.
Mạnh Tang Du hất mu bàn tay hắn ra, hừ khẽ một tiếng, tiếp tục lật xem sổ sách trong tay.
Gan mật giận dỗi càng lúc càng lớn! Hắn lắc đầu bật cười, trong lòng lại nảy lên cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Đây đúng là kết quả hắn muốn, bất giác xóa đi lớp phòng vệ của Tang Du, như tằm ăn lên mà nuốt lấy trái tim nàng.
Hai người ngồi cạnh nhau tự xử lý chính vụ ngập đầu, trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đúng lúc này, Thường Hỉ gõ gõ cửa phòng, kề sát vào tai hắn thì thầm chuyện gì đó. Nghe thấy mấy chữ lãnh cung, Lương phi, Mạnh Tang Du ngừng bút, nhíu mày nhìn nhìn.
Chu Vũ Đế nghe Thường Hỉ bẩm báo xong, trên mặt không có biến hóa gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay. Đợi đến lúc xử lý toàn bộ tấu chương, hắn mới đặt bút xuống, nâng gò má Tang Du lên, nhẹ nhàng hôn hôn lên môi nàng rồi nói nhỏ, “Trẫm có việc phải xử lý, sẽ quay về nhanh thôi."
Mạnh Tang Du túm lấy ống tay hắn của hắn, trong mắt lóe lên tia sáng ‘hóng chuyện’, “Có phải Thẩm Tuệ Như lại gây ra chuyện gì đó hay không? Thiếp cũng muốn đi xem."
“Không cần thiết, để ý chỉ bẩn mắt nàng." Chu Vũ Đế phất tay, lúc xoay người rời đi, chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất.
﹡﹡﹡﹡
Nửa canh giờ trước, trong lãnh cung tồi tàn bẩn thỉu, Hiền phi cùng Lệ phi – hai người đang tích tụ oán hận vì chuyện Đức phi được độc sủng mà kết bạn, cùng nhau đi ‘an ủi’ Thẩm Tuệ Như. Thẩm Tuệ Như như bộ xương khô, cả người đầy mùi tanh tưởi, từng khoảng da lộ ra bên ngoài đầy những vết thương lở loét đầy mủ, hoàn toàn không còn chút gì xinh đẹp thanh lệ như ngày xưa.
Bởi vì có những loại thuốc tốt nhất, lại được ma ma cùng cung nữ trông coi suốt mười hai canh giờ, cho dù Thẩm Tuệ Như muốn chết cũng không chết được, chỉ có thể giãy dụa giữa lò luyện ngục nhân gian.
Lệ phi và Hiền phi vừa đến lập tức ra lệnh cho ma ma kéo Thẩm Tuệ Như ra ngoài treo lên, mũi chân chạm đất, dùng roi da trâu ngâm nước muối quật, lại sai thái giám dùng một vật to lớn đâm mạnh vào bên dưới, dùng những lời dơ bẩn nhất nhục nhã y thị.
Thẩm Tuệ Như cắn chặt răng, không rên một tiếng.
“Thêm một cây nữa cho con tiện nhân này đi, vắng vẻ bao nhiêu ngày rồi thì chừng đó làm sao mà đủ." Lệ phi nhẹ nhàng cất lời, Hiền phi che miệng, cười muốn gập người. Không được sủng ái, cơ thể lại rệu rã, vốn Lệ phi và Hiền phi không phải người hiền lành gì, bấy giờ lại chìm trong hận thù, tính tình càng lúc càng tha hóa đồi bại, chỉ có hành hạ người khác mới có thể khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Thật rõ ràng, Thẩm Tuệ Như chính là ‘suối nguồn’ vui vẻ ấy.
Thái giám tuân mệnh, cầm thêm một vật khác dùng sức đâm mạnh vào trong cơ thể Thẩm Tuệ Như, máu tươi chảy xuống đùi, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc trong không khí. Hiền phi cùng Lệ phi lui ra sau vài bước, dùng khăn che miệng mũi lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh buốt đầy ác niệm.
Rốt cuộc Thẩm Tuệ Như không chịu được nữa, y thị rên rỉ, tay chân run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, vài phi tử từng bị hạ dược, và cũng từng được sủng ái đến lãnh cung, thấy tình trạng của Thẩm Tuệ Như, lập tức xúm lại nhìn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chế giễu.
Tiếng cười sắc nhọn chói tai không ngừng tra tấn thần kinh Thẩm Tuệ Như, y thị ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng cùng hận thù, ả gằn từng tiếng, “Tiện-nhân? Nếu ta là tiện-nhân, thì các ngươi cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Biết tại sao Hoàng thượng không chạm vào các ngươi không?"
Hiền phi kéo lại vị ma ma muốn vả miệng Thẩm Tuệ Như, nhíu mày hỏi, “Vì sao?" Nhìn Thẩm Tuệ Như không có vẻ gì là cố ý tỏ ra thần bí, chẳng lẽ bên trong còn có nội tình gì khác?
Thấy tất cả đều đang chú mục vào mình muốn biết được kết quả, Thẩm Tuệ Như lộ ra nụ cười quỷ dị, trong miệng đầy máu, “Bởi vì Hoàng thượng trọng thương hôn mê, hai tháng trước mới tỉnh lại. Người trước đó thị tẩm các ngươi là giả, là thế thân ám vệ thay thế. Ha ha ha ~ dâm-loạn hậu cung, không còn sạch sẽ, tiện-nhân! Tất cả các ngươi là một đám tiện-nhân!"
Ả điên cuồng cười, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình. Tất cả phi tử không dám tin vào tai mình, nhưng trong lòng lại có một giọng nói mách bảo, những gì Thẩm Tuệ Như nói là thật. Các cung nữ thái giám cùng đi với phi tần đến lãnh cung bắt đầu run run, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Biết được bí mật kinh thiên động địa này thì nơi nào họ còn có thể tiếp tục sống?
Vừa điên loạn xong, Thẩm Tuệ Như mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống, hô hấp yếu đến mức không thể nghe thấy được. Đám phi tần còn lại đứng như hóa đá, không thể chấp nhận được sự thật đáng sợ như thế này, cả không gian bỗng trở nên lặng ngắt.
Một lúc lâu sau, Hiền phi là người đầu tiên tỉnh táo lại, nhào đến kéo Thẩm Tuệ Như lên, móng tay sắc nhọn cào mặt y thị, không rõ đâu là máu thịt.
“Là ngươi! Tất cả đều do ngươi hãm hại! Nếu không phải ngươi đứng sau sai khiến, làm sao tên thế thân kia có lá gan dâm loạn hậu cung? Thì ra, thì ra đó là lý do vì sao nhà họ Thẩm ngươi chịu tội tru di thập tộc! Các ngươi đáng chết! Các ngươi đáng chết…" Mắng đến câu cuối cùng, giọng nói của Hiền phi cũng khàn đặc, tóc tai rối bù, nước mắt loang lổ trên khuôn mặt vốn trang điểm xinh đẹp, hệt như ma quỷ.
Những phi tử khác cũng bắt đầu có phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuệ Như tràn ngập sát ý. Họ muốn lột da xẻ thịt, rút xương Thẩm Tuệ Như rồi nuốt vào bụng, chỉ như thế mới có thể xoa dịu được căm thù ngập trời này!
Ngay thời điểm căng thẳng không thể khống chế, Chu Vũ Đế đúng lúc tới nơi, phía sau là một đoàn người mặc trang phục đen cầm đao kiếm trong tay, sát khí phủ đầy trong điện, khiến máu trong người các phi tử đông cứng thành băng.
Chân tay mềm nhũn, đám phi tần đều quỳ rạp trên mặt đất muốn thỉnh an, nhưng vài lần mở miệng đều không thể phát ra tiếng. Giờ khắc này tất cả mới biết, những thủ đoạn, hành vi tranh giành tình cảm gần đây ngu xuẩn đến bậc nào! Nếu biết rõ chân tướng từ trước, họ tuyệt đối co đầu rụt cổ trong tẩm điện của mình, không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nữa. Sự tồn tại này cũng chính là sự sỉ nhục lớn nhất của Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt mà không tuyệt tình xử lý đã là quá nhân từ. Buồn cười ở chỗ, họ lại không biết chừng mực, còn bày mưu tính kế để khiến Hoàng thượng nhớ lại, có khác gì tự chui mình vào rọ, tự đâm đầu vào chỗ chết?
A a a ~ Lệ phi vùi mặt vào trong lòng bàn tay, quỳ rạp trên mặt đất khóc thành tiếng. Nếu đây là một cơn ác mộng thì xin cho nàng lập tức tỉnh lại! Bắt đầu từ Lệ phi, tiếng khóc oán giận đau đớn bắt đầu vang lên.
“Kéo ả ra." Chu Vũ Đế giơ tay chỉ về phía Hiền phi vẫn còn điên loạn. Hai gã thuộc hạ tuân mệnh, bước đến ngăn hai tay Hiền phi lại. Hiền phi giãy dụa một lát mới phát hiện Hoàng thượng đã đến, hận thù ngập trời lập tức thay thế bằng sợ hãi, quỳ lết trên mặt đất. Hoàng thượng đến, bí mật cuối cùng cũng được mở ra, phía nào là đường sống?
Chu Vũ Đế lững thững đi đến trong điện ngồi xuống. Thấy Thẩm Tuệ Như bên trong, biểu cảm trên mặt cực kỳ hờ hững.
Thẩm Tuệ Như giật giật, cố hết sức cúi thấp đầu né tránh tầm mắt hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là cửu ngũ chí tôn, còn mình biến thành bùn nhão mặc người chà đạp. Vận mệnh xoay chuyển, nực cười đến độ nào. Nếu như là trước đây… Thẩm Tuệ Như lắc đầu, trong lòng tự giễu: Không có trước đây!
“Buông ả ra." Chu Vũ Đế nhàn nhạt ra lệnh, hai thuộc hạ đi theo nhanh chóng hành động.
Đây là ám vệ của Hoàng thượng, bình thường ẩn nấp bên người Hoàng thượng, đến thời điểm quyết định quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Chuyện như thế này chỉ có bọn họ mới là người thích hợp dọn dẹp. Tất nhiên, sự xuất hiện này cũng có ý nghĩa đại khai sát giới, máu chảy thành sông.
Đám phi tần cũng hiểu rõ chuyện này, run rẩy không thể khống chế được.
“Xin Hoàng thượng, thần thiếp thân bất do kỷ, xin Hoàng thượng tha tội chết cho thần thiếp. Thần thiếp cam nguyện tu hành, làm bạn thanh đăng, rửa sạch dơ bẩn trên người!" Khao khát muốn sống chiến thắng cả sợ hãi, Lệ phi dập mạnh đầu, chỉ một lúc sau máu tươi đã loang đầy trên trán.
Các phi tử khác lập tức làm theo, tiếng cầu xin vang lên không dứt.
Chu Vũ Đế nhíu mày, ra hiệu với ám vệ phía sau, ngữ khí lạnh đến thấu xương, “Xử lý toàn bộ hạ nhân."
Ám vệ tuân mệnh, kéo toàn bộ cung nhân mềm oặt người ra ngoài, coi như không hề nghe thấy tiếng than khóc. Đám phi tần càng dập đầu không ngừng, chỉ một lát sau, trên sàn nhà đã dây đầy máu đỏ.
“Quay về đi, nhớ kỹ, hôm nay không hề xảy ra bất cứ chuyện gì!" Chu Vũ Đế nhắm hai hai mắt lại, nghiêng người tựa vào thành ghế cất lời, ngữ khí cũng không có gì đặc biệt, như thể đây là chuyện không liên quan đến mình. Đều là con gái của trọng thần, nếu họ tỉnh táo suy nghĩ một chút sẽ biết hắn không ra tay giết mình. Đương nhiên, hắn cũng không lo đến chuyện đám nữ nhân này sẽ để lộ bí mật ra ngoài. Vì tính mạng của bản thân và gia đình, quyền lực, địa vị, danh dự gia tộc, họ có chết cũng nuốt bí mật này vào bụng.
Đám phi tử như được đại xá, dùng tay áo lau quệt huyết lệ trên mặt, rời đi như trốn chạy, như thể có ác quỷ đuổi theo đằng sau.
Đợi cho đám người đi hết, Chu Vũ Đế không nhìn Thẩm Tuệ Như co rụt người dưới đất, đứng lên nhanh chóng rời đi. Đi đến cửa điện, hắn trầm giọng ra lệnh cho Thường Hỉ bên cạnh, “Ban thưởng một ly rượu độc."
Thẩm Tuệ Như giật giật, đôi mắt vốn khô khốc dù bị tra tấn đến đâu bỗng chảy hai hàng nước mắt, khó khăn đứng lên dập đầu, giọng nói khàn đặc đầy cảm kích, “Tội nô tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!"
Chu Vũ Đế như không hề nghe thấy, bước chân đi mỗi lúc một xa. Thường Hỉ cầm một ly rượu độc kề đến bên môi y thị. Thẩm Tuệ Như cầm lấy ly rượu, một hơi cạn sạch, trên mặt là nụ cười được giải thoát.
Thấy Thái hậu đứng lặng lẽ một góc hành lang, Chu Vũ Đế ngẩn người, lập tức bước lên hành lễ.
Thái hậu thu hồi ánh nhìn xa xăm, khẽ thở dài, “Con để y thị lại đến bây giờ chỉ chờ giờ phút này đúng không? Thật đáng thương, y thị còn muốn nói lời cảm tạ."
Chu Vũ Đế im lặng không nói gì.
“Ngày mai ai gia sẽ đi." Thái hậu xoay người, bóng lưng không chút lưu luyến. Rời đi mười năm, bà đã không còn quen tranh đấu hậu cung nữa.
“Nếu như các nàng có thể an phận thủ thường thì việc hôm nay sẽ không xảy ra." Chu Vũ Đế bước lên vài bước, trầm giọng giải thích. Nếu như không có sự cố ngày hôm nay, nhất định đám nữ nhân kia sẽ vĩnh viễn không chịu yên thân. Hắn đã đoán trước được tình huống này, cho nên đã bày sẵn cạm bẫy, nếu như các nàng có thể đè nén ác niệm cùng tham lam trong lòng thì đã có thể tránh được. Vì muốn được thánh sủng mà giở mọi thủ đoạn, hắn không muốn phải mệt mỏi đối phó nữa, không bằng lúc này giải quyết luôn một lần.
Thái hậu khoát tay, không muốn nhiều lời.
Trong lòng Chu Vũ Đế đắng chát, cười khổ, “Mẫu hậu chờ tham gia xong đại điển phong phi cho Tang Du rồi hãy đi, coi như cũng là giữ thể diện cho nàng."
“Tang Du sẽ không so đo việc này." Rốt cuộc Thái hậu cũng đáp lời, “Nhất định ai gia sẽ quay về tham dự ngày con bé được phong hậu, nếu như có ngày đó." Thái hậu nhìn thoáng qua con mình, biểu cảm sầu lo.
“Xin mẫu hậu đừng lo lắng, tình cảm con dành cho Tang Du là thật. Nàng là nơi thuần khiết mềm mại nhất trong lòng con." Chu Vũ Đế siết chặt nắm tay để lên lồng ngực, ngữ khí nghiêm trang như đang tuyên thệ.
Bước chân Thái hậu ngừng lại, đáy mắt thâm trầm toát ra vài phần dễ chịu.
﹡﹡﹡﹡
Người trong cung đều nghe được thảm trạng của đám phi tần đến hậu cung, nhưng có thăm dò bao nhiêu lần cũng không moi móc được gì, một thời gian ngắn sau lại im ắng xuống.
Những phi tần khác cũng bị Hoàng đế giả thị tẩm nhưng không đi lãnh cung làm nhục Thẩm Tuệ Như vẫn không hề hay biết gì. Nghe tin Thẩm Tuệ Như chết, trong lòng có thấy cũng không dám nghĩ nhiều. Lại nghe tin Hiền phi bệnh nặng hấp hối trên giường, họ có dự cảm, nhất định chân tướng sự việc không hề đơn giản. Cho nên cứ học theo người khác, bắt đầu đóng chặt cửa cung, ru rú trong điện, không hề xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nữa.
Tấu chương can gián Hoàng thượng cũng theo chuyện các phi tần mà ngừng lại, trong một khoảng thời gian dài, triều đình hậu cung gió êm sóng lặng, chỉ có việc Thái hậu rời đi lại ồn ào đôi chút. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất là Lệ phi, noi gương theo Lý chiêu nghi, quỳ trước Từ Ninh Cung cầu xin Thái hậu mang mình cùng Lục Hoàng tử đi Thiên Phật Sơn. Lệ phi cũng là người thông minh quyết đoán, Thái hậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Một tháng sau, rốt cuộc đại điển phong phi cho Đức phi cùng vài phi tử được tấn phong mang lại bầu không khí vui mừng cho chốn thâm cung tĩnh lặng. Không lâu sau đó, Hiền phi hấp hối trên giường bệnh cũng dần khỏi hẳn, từ đây trở nên âm trầm lạnh lùng, suốt ngày không bước chân ra khỏi đại điện nửa bước.
Mà truyền kỳ về Đức phi, bây giờ đã là Thục huệ Hoàng quý phi vừa mới bắt đầu. Hoàng quý phi kéo dài thánh sủng không ngừng, tình cảm chung thủy Đế vương dành cho Hoàng quý phi đều được hậu nhân lưu truyền.
Đương nhiên, bây giờ Hoàng quý phi không biết chuyện này, chỉ tập trung vào một chuyện quan trọng trong quản lý cung vụ —— tuyển tú.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Tang Du chợt cảm thấy khác khác, thấy hắn cầm một cuốn tấu chương buộc tội trong tay, cười như không cười hỏi, “Hoàng thượng, ngài nên đi nơi khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, người khác sẽ mắng thần thiếp là yêu phi họa quốc mất thôi."
“Nàng chính là yêu phi, yêu phi thì còn sợ người ta mắng kiểu gì?" Chu Vũ Đế sờ sờ môi nàng, trêu tức trả lời.
Mạnh Tang Du hất mu bàn tay hắn ra, hừ khẽ một tiếng, tiếp tục lật xem sổ sách trong tay.
Gan mật giận dỗi càng lúc càng lớn! Hắn lắc đầu bật cười, trong lòng lại nảy lên cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Đây đúng là kết quả hắn muốn, bất giác xóa đi lớp phòng vệ của Tang Du, như tằm ăn lên mà nuốt lấy trái tim nàng.
Hai người ngồi cạnh nhau tự xử lý chính vụ ngập đầu, trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đúng lúc này, Thường Hỉ gõ gõ cửa phòng, kề sát vào tai hắn thì thầm chuyện gì đó. Nghe thấy mấy chữ lãnh cung, Lương phi, Mạnh Tang Du ngừng bút, nhíu mày nhìn nhìn.
Chu Vũ Đế nghe Thường Hỉ bẩm báo xong, trên mặt không có biến hóa gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay. Đợi đến lúc xử lý toàn bộ tấu chương, hắn mới đặt bút xuống, nâng gò má Tang Du lên, nhẹ nhàng hôn hôn lên môi nàng rồi nói nhỏ, “Trẫm có việc phải xử lý, sẽ quay về nhanh thôi."
Mạnh Tang Du túm lấy ống tay hắn của hắn, trong mắt lóe lên tia sáng ‘hóng chuyện’, “Có phải Thẩm Tuệ Như lại gây ra chuyện gì đó hay không? Thiếp cũng muốn đi xem."
“Không cần thiết, để ý chỉ bẩn mắt nàng." Chu Vũ Đế phất tay, lúc xoay người rời đi, chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất.
﹡﹡﹡﹡
Nửa canh giờ trước, trong lãnh cung tồi tàn bẩn thỉu, Hiền phi cùng Lệ phi – hai người đang tích tụ oán hận vì chuyện Đức phi được độc sủng mà kết bạn, cùng nhau đi ‘an ủi’ Thẩm Tuệ Như. Thẩm Tuệ Như như bộ xương khô, cả người đầy mùi tanh tưởi, từng khoảng da lộ ra bên ngoài đầy những vết thương lở loét đầy mủ, hoàn toàn không còn chút gì xinh đẹp thanh lệ như ngày xưa.
Bởi vì có những loại thuốc tốt nhất, lại được ma ma cùng cung nữ trông coi suốt mười hai canh giờ, cho dù Thẩm Tuệ Như muốn chết cũng không chết được, chỉ có thể giãy dụa giữa lò luyện ngục nhân gian.
Lệ phi và Hiền phi vừa đến lập tức ra lệnh cho ma ma kéo Thẩm Tuệ Như ra ngoài treo lên, mũi chân chạm đất, dùng roi da trâu ngâm nước muối quật, lại sai thái giám dùng một vật to lớn đâm mạnh vào bên dưới, dùng những lời dơ bẩn nhất nhục nhã y thị.
Thẩm Tuệ Như cắn chặt răng, không rên một tiếng.
“Thêm một cây nữa cho con tiện nhân này đi, vắng vẻ bao nhiêu ngày rồi thì chừng đó làm sao mà đủ." Lệ phi nhẹ nhàng cất lời, Hiền phi che miệng, cười muốn gập người. Không được sủng ái, cơ thể lại rệu rã, vốn Lệ phi và Hiền phi không phải người hiền lành gì, bấy giờ lại chìm trong hận thù, tính tình càng lúc càng tha hóa đồi bại, chỉ có hành hạ người khác mới có thể khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Thật rõ ràng, Thẩm Tuệ Như chính là ‘suối nguồn’ vui vẻ ấy.
Thái giám tuân mệnh, cầm thêm một vật khác dùng sức đâm mạnh vào trong cơ thể Thẩm Tuệ Như, máu tươi chảy xuống đùi, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc trong không khí. Hiền phi cùng Lệ phi lui ra sau vài bước, dùng khăn che miệng mũi lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh buốt đầy ác niệm.
Rốt cuộc Thẩm Tuệ Như không chịu được nữa, y thị rên rỉ, tay chân run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, vài phi tử từng bị hạ dược, và cũng từng được sủng ái đến lãnh cung, thấy tình trạng của Thẩm Tuệ Như, lập tức xúm lại nhìn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chế giễu.
Tiếng cười sắc nhọn chói tai không ngừng tra tấn thần kinh Thẩm Tuệ Như, y thị ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng cùng hận thù, ả gằn từng tiếng, “Tiện-nhân? Nếu ta là tiện-nhân, thì các ngươi cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Biết tại sao Hoàng thượng không chạm vào các ngươi không?"
Hiền phi kéo lại vị ma ma muốn vả miệng Thẩm Tuệ Như, nhíu mày hỏi, “Vì sao?" Nhìn Thẩm Tuệ Như không có vẻ gì là cố ý tỏ ra thần bí, chẳng lẽ bên trong còn có nội tình gì khác?
Thấy tất cả đều đang chú mục vào mình muốn biết được kết quả, Thẩm Tuệ Như lộ ra nụ cười quỷ dị, trong miệng đầy máu, “Bởi vì Hoàng thượng trọng thương hôn mê, hai tháng trước mới tỉnh lại. Người trước đó thị tẩm các ngươi là giả, là thế thân ám vệ thay thế. Ha ha ha ~ dâm-loạn hậu cung, không còn sạch sẽ, tiện-nhân! Tất cả các ngươi là một đám tiện-nhân!"
Ả điên cuồng cười, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình. Tất cả phi tử không dám tin vào tai mình, nhưng trong lòng lại có một giọng nói mách bảo, những gì Thẩm Tuệ Như nói là thật. Các cung nữ thái giám cùng đi với phi tần đến lãnh cung bắt đầu run run, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Biết được bí mật kinh thiên động địa này thì nơi nào họ còn có thể tiếp tục sống?
Vừa điên loạn xong, Thẩm Tuệ Như mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống, hô hấp yếu đến mức không thể nghe thấy được. Đám phi tần còn lại đứng như hóa đá, không thể chấp nhận được sự thật đáng sợ như thế này, cả không gian bỗng trở nên lặng ngắt.
Một lúc lâu sau, Hiền phi là người đầu tiên tỉnh táo lại, nhào đến kéo Thẩm Tuệ Như lên, móng tay sắc nhọn cào mặt y thị, không rõ đâu là máu thịt.
“Là ngươi! Tất cả đều do ngươi hãm hại! Nếu không phải ngươi đứng sau sai khiến, làm sao tên thế thân kia có lá gan dâm loạn hậu cung? Thì ra, thì ra đó là lý do vì sao nhà họ Thẩm ngươi chịu tội tru di thập tộc! Các ngươi đáng chết! Các ngươi đáng chết…" Mắng đến câu cuối cùng, giọng nói của Hiền phi cũng khàn đặc, tóc tai rối bù, nước mắt loang lổ trên khuôn mặt vốn trang điểm xinh đẹp, hệt như ma quỷ.
Những phi tử khác cũng bắt đầu có phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuệ Như tràn ngập sát ý. Họ muốn lột da xẻ thịt, rút xương Thẩm Tuệ Như rồi nuốt vào bụng, chỉ như thế mới có thể xoa dịu được căm thù ngập trời này!
Ngay thời điểm căng thẳng không thể khống chế, Chu Vũ Đế đúng lúc tới nơi, phía sau là một đoàn người mặc trang phục đen cầm đao kiếm trong tay, sát khí phủ đầy trong điện, khiến máu trong người các phi tử đông cứng thành băng.
Chân tay mềm nhũn, đám phi tần đều quỳ rạp trên mặt đất muốn thỉnh an, nhưng vài lần mở miệng đều không thể phát ra tiếng. Giờ khắc này tất cả mới biết, những thủ đoạn, hành vi tranh giành tình cảm gần đây ngu xuẩn đến bậc nào! Nếu biết rõ chân tướng từ trước, họ tuyệt đối co đầu rụt cổ trong tẩm điện của mình, không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nữa. Sự tồn tại này cũng chính là sự sỉ nhục lớn nhất của Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt mà không tuyệt tình xử lý đã là quá nhân từ. Buồn cười ở chỗ, họ lại không biết chừng mực, còn bày mưu tính kế để khiến Hoàng thượng nhớ lại, có khác gì tự chui mình vào rọ, tự đâm đầu vào chỗ chết?
A a a ~ Lệ phi vùi mặt vào trong lòng bàn tay, quỳ rạp trên mặt đất khóc thành tiếng. Nếu đây là một cơn ác mộng thì xin cho nàng lập tức tỉnh lại! Bắt đầu từ Lệ phi, tiếng khóc oán giận đau đớn bắt đầu vang lên.
“Kéo ả ra." Chu Vũ Đế giơ tay chỉ về phía Hiền phi vẫn còn điên loạn. Hai gã thuộc hạ tuân mệnh, bước đến ngăn hai tay Hiền phi lại. Hiền phi giãy dụa một lát mới phát hiện Hoàng thượng đã đến, hận thù ngập trời lập tức thay thế bằng sợ hãi, quỳ lết trên mặt đất. Hoàng thượng đến, bí mật cuối cùng cũng được mở ra, phía nào là đường sống?
Chu Vũ Đế lững thững đi đến trong điện ngồi xuống. Thấy Thẩm Tuệ Như bên trong, biểu cảm trên mặt cực kỳ hờ hững.
Thẩm Tuệ Như giật giật, cố hết sức cúi thấp đầu né tránh tầm mắt hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là cửu ngũ chí tôn, còn mình biến thành bùn nhão mặc người chà đạp. Vận mệnh xoay chuyển, nực cười đến độ nào. Nếu như là trước đây… Thẩm Tuệ Như lắc đầu, trong lòng tự giễu: Không có trước đây!
“Buông ả ra." Chu Vũ Đế nhàn nhạt ra lệnh, hai thuộc hạ đi theo nhanh chóng hành động.
Đây là ám vệ của Hoàng thượng, bình thường ẩn nấp bên người Hoàng thượng, đến thời điểm quyết định quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Chuyện như thế này chỉ có bọn họ mới là người thích hợp dọn dẹp. Tất nhiên, sự xuất hiện này cũng có ý nghĩa đại khai sát giới, máu chảy thành sông.
Đám phi tần cũng hiểu rõ chuyện này, run rẩy không thể khống chế được.
“Xin Hoàng thượng, thần thiếp thân bất do kỷ, xin Hoàng thượng tha tội chết cho thần thiếp. Thần thiếp cam nguyện tu hành, làm bạn thanh đăng, rửa sạch dơ bẩn trên người!" Khao khát muốn sống chiến thắng cả sợ hãi, Lệ phi dập mạnh đầu, chỉ một lúc sau máu tươi đã loang đầy trên trán.
Các phi tử khác lập tức làm theo, tiếng cầu xin vang lên không dứt.
Chu Vũ Đế nhíu mày, ra hiệu với ám vệ phía sau, ngữ khí lạnh đến thấu xương, “Xử lý toàn bộ hạ nhân."
Ám vệ tuân mệnh, kéo toàn bộ cung nhân mềm oặt người ra ngoài, coi như không hề nghe thấy tiếng than khóc. Đám phi tần càng dập đầu không ngừng, chỉ một lát sau, trên sàn nhà đã dây đầy máu đỏ.
“Quay về đi, nhớ kỹ, hôm nay không hề xảy ra bất cứ chuyện gì!" Chu Vũ Đế nhắm hai hai mắt lại, nghiêng người tựa vào thành ghế cất lời, ngữ khí cũng không có gì đặc biệt, như thể đây là chuyện không liên quan đến mình. Đều là con gái của trọng thần, nếu họ tỉnh táo suy nghĩ một chút sẽ biết hắn không ra tay giết mình. Đương nhiên, hắn cũng không lo đến chuyện đám nữ nhân này sẽ để lộ bí mật ra ngoài. Vì tính mạng của bản thân và gia đình, quyền lực, địa vị, danh dự gia tộc, họ có chết cũng nuốt bí mật này vào bụng.
Đám phi tử như được đại xá, dùng tay áo lau quệt huyết lệ trên mặt, rời đi như trốn chạy, như thể có ác quỷ đuổi theo đằng sau.
Đợi cho đám người đi hết, Chu Vũ Đế không nhìn Thẩm Tuệ Như co rụt người dưới đất, đứng lên nhanh chóng rời đi. Đi đến cửa điện, hắn trầm giọng ra lệnh cho Thường Hỉ bên cạnh, “Ban thưởng một ly rượu độc."
Thẩm Tuệ Như giật giật, đôi mắt vốn khô khốc dù bị tra tấn đến đâu bỗng chảy hai hàng nước mắt, khó khăn đứng lên dập đầu, giọng nói khàn đặc đầy cảm kích, “Tội nô tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!"
Chu Vũ Đế như không hề nghe thấy, bước chân đi mỗi lúc một xa. Thường Hỉ cầm một ly rượu độc kề đến bên môi y thị. Thẩm Tuệ Như cầm lấy ly rượu, một hơi cạn sạch, trên mặt là nụ cười được giải thoát.
Thấy Thái hậu đứng lặng lẽ một góc hành lang, Chu Vũ Đế ngẩn người, lập tức bước lên hành lễ.
Thái hậu thu hồi ánh nhìn xa xăm, khẽ thở dài, “Con để y thị lại đến bây giờ chỉ chờ giờ phút này đúng không? Thật đáng thương, y thị còn muốn nói lời cảm tạ."
Chu Vũ Đế im lặng không nói gì.
“Ngày mai ai gia sẽ đi." Thái hậu xoay người, bóng lưng không chút lưu luyến. Rời đi mười năm, bà đã không còn quen tranh đấu hậu cung nữa.
“Nếu như các nàng có thể an phận thủ thường thì việc hôm nay sẽ không xảy ra." Chu Vũ Đế bước lên vài bước, trầm giọng giải thích. Nếu như không có sự cố ngày hôm nay, nhất định đám nữ nhân kia sẽ vĩnh viễn không chịu yên thân. Hắn đã đoán trước được tình huống này, cho nên đã bày sẵn cạm bẫy, nếu như các nàng có thể đè nén ác niệm cùng tham lam trong lòng thì đã có thể tránh được. Vì muốn được thánh sủng mà giở mọi thủ đoạn, hắn không muốn phải mệt mỏi đối phó nữa, không bằng lúc này giải quyết luôn một lần.
Thái hậu khoát tay, không muốn nhiều lời.
Trong lòng Chu Vũ Đế đắng chát, cười khổ, “Mẫu hậu chờ tham gia xong đại điển phong phi cho Tang Du rồi hãy đi, coi như cũng là giữ thể diện cho nàng."
“Tang Du sẽ không so đo việc này." Rốt cuộc Thái hậu cũng đáp lời, “Nhất định ai gia sẽ quay về tham dự ngày con bé được phong hậu, nếu như có ngày đó." Thái hậu nhìn thoáng qua con mình, biểu cảm sầu lo.
“Xin mẫu hậu đừng lo lắng, tình cảm con dành cho Tang Du là thật. Nàng là nơi thuần khiết mềm mại nhất trong lòng con." Chu Vũ Đế siết chặt nắm tay để lên lồng ngực, ngữ khí nghiêm trang như đang tuyên thệ.
Bước chân Thái hậu ngừng lại, đáy mắt thâm trầm toát ra vài phần dễ chịu.
﹡﹡﹡﹡
Người trong cung đều nghe được thảm trạng của đám phi tần đến hậu cung, nhưng có thăm dò bao nhiêu lần cũng không moi móc được gì, một thời gian ngắn sau lại im ắng xuống.
Những phi tần khác cũng bị Hoàng đế giả thị tẩm nhưng không đi lãnh cung làm nhục Thẩm Tuệ Như vẫn không hề hay biết gì. Nghe tin Thẩm Tuệ Như chết, trong lòng có thấy cũng không dám nghĩ nhiều. Lại nghe tin Hiền phi bệnh nặng hấp hối trên giường, họ có dự cảm, nhất định chân tướng sự việc không hề đơn giản. Cho nên cứ học theo người khác, bắt đầu đóng chặt cửa cung, ru rú trong điện, không hề xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nữa.
Tấu chương can gián Hoàng thượng cũng theo chuyện các phi tần mà ngừng lại, trong một khoảng thời gian dài, triều đình hậu cung gió êm sóng lặng, chỉ có việc Thái hậu rời đi lại ồn ào đôi chút. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất là Lệ phi, noi gương theo Lý chiêu nghi, quỳ trước Từ Ninh Cung cầu xin Thái hậu mang mình cùng Lục Hoàng tử đi Thiên Phật Sơn. Lệ phi cũng là người thông minh quyết đoán, Thái hậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Một tháng sau, rốt cuộc đại điển phong phi cho Đức phi cùng vài phi tử được tấn phong mang lại bầu không khí vui mừng cho chốn thâm cung tĩnh lặng. Không lâu sau đó, Hiền phi hấp hối trên giường bệnh cũng dần khỏi hẳn, từ đây trở nên âm trầm lạnh lùng, suốt ngày không bước chân ra khỏi đại điện nửa bước.
Mà truyền kỳ về Đức phi, bây giờ đã là Thục huệ Hoàng quý phi vừa mới bắt đầu. Hoàng quý phi kéo dài thánh sủng không ngừng, tình cảm chung thủy Đế vương dành cho Hoàng quý phi đều được hậu nhân lưu truyền.
Đương nhiên, bây giờ Hoàng quý phi không biết chuyện này, chỉ tập trung vào một chuyện quan trọng trong quản lý cung vụ —— tuyển tú.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc