Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 57: Uất ức
Kim ma ma dẫn đường vào tiểu phật đường ở sau điện, Chu Vũ Đế hành lễ vấn an với Thái hậu. Đảo mắt xung quanh, thấy trong phật đường ánh sáng nhờ nhờ, không khí ngột ngạt, hắn khẽ nhíu mày.
“Mẫu hậu, phật đường này chật chội ngộp ứ, ở lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, không bằng mở rộng cửa sổ phía tây ra một chút cho ánh sáng tràn vào." Đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế chủ vị, hắn khẽ khuyên nhủ.
Thái hậu dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát hắn, một lúc lâu sau mới đạm nhạt trả lời, “Lúc buổi sáng Đức phi đến cũng nói y hệt như con, hai đứa ăn ý như thế từ lúc nào vậy? Ai gia nhớ trước đây con rất ghét con bé cơ mà."
“Trước đây là trước đây, sao có thể thay cho hiện tại?" Chu Vũ Đế cúi đầu uống trà, che đi khóe miệng đang không kiềm chế được mà cong lên, trái tim ngập tràn lửa giận như được tưới một vò cam lộ, thầm lặng ngọt ngào. Sống chung như hình với bóng suốt năm tháng, làm sao không ăn ý cho được? Hắn tin, mình là người phù hợp với Tang Du nhất!
Thái hậu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, đợi hắn đặt tách trà xuống mới chậm rãi cất lời, “Lý tài tử bên ngoài đó là con gây ra?"
“Phải," Chu Vũ Đế đập bàn một cái, thẳng thắn thừa nhận, “Mẫu hậu, nếu người cần một kẻ làm bạn, nhi thần tin tưởng cô ta là người phù hợp nhất. Tụng kinh, phụng dưỡng, không có ai tận tâm hơn cô ta, vì cô ta đã là kẻ không có đường lui. Tang Du thì xin người để lại, nàng là Hoàng hậu con đã khâm định, là thê tử tương lai của con, sao có thể cùng người đến Thiên Phật Sơn ăn chay niệm phật?"
“Con bé không thích hợp làm Hoàng hậu." Thái hậu lần chuỗi phật châu, mở miệng bác bỏ.
“Nàng có năng lực, có khí phách, biết cách dụng người, sao lại không thích hợp? Tang Du rất xuất sắc, mẫu hậu hẳn có thể nhìn thấy." Ngươi mắt Chu Vũ Đế hơi trầm xuống.
“Gia thế của con bé không thích hợp. Con không sợ Mạnh gia ‘công cao cái chủ’, họ ngoại chuyên quyền?" Thái hậu cười khẽ, lời nói đẫm vị trào phúng.
“Công cao hơn chủ, họ ngoại chuyên quyền chẳng qua chỉ là lấy cớ che giấu sự bất tài của quân chủ. Ngay cả bề tôi dưới quyền mình cũng quản lý không xong, sao nắm được thiên hạ? Trước kia do con nông cạn!" Chu Vũ Đế bình tĩnh nhìn Thái hậu, biểu cảm nghiêm túc.
Thái hậu nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, bùi ngùi thở dài. Nếu Tiên đế cũng có thể nghĩ như vậy…Bà lắc đầu, tự nhắc mình, dĩ vãng đã thành hồi ức, ngẫm lại mà đau đớn lòng.
“Gọi Lý tài tử đang ở ngoài vào, nấu bát canh gừng cho cô ấy uống. Bảo nó rằng ai gia đồng ý." Thái hậu phất tay với Kim ma ma, cuối cùng cũng bị con trai thuyết phục.
“Nhưng mà, nói cũng đã nói rồi, trước khi ai gia rời cung, Đức phi phải ở lại Từ Ninh cung giúp ai gia tụng kinh." Thoáng nhìn nét vui mừng trong mắt đã tràn ra khắp mặt con trai, khóe miệng Thái hậu nhẹ cong lên, rất hợp thời tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
“Tất nhiên rồi!" Sắc mặt Chu Vũ Đế cứng ngắc, cắn răng nói.
Ý cười bên khóe môi Thái hậu càng sâu, vừa đúng lúc ngoài điện thông báo, Đức phi đã thu dọn xong, đến Từ Ninh cung làm tròn chữ hiếu.
“Con nói riêng với nàng vài lời, mượn thiên điện của mẫu hậu một chút." Không đợi Thái hậu đáp lời, Chu Vũ Đế đã đứng dậy hấp tấp bước đi. Nhìn bóng lưng vội vã của con trai, Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, ánh nhìn lại thực mừng rỡ. Tiên hoàng từng nói, đế vương phải vô tâm vô tình, nghiệp lớn trăm năm mới có cơ may thành tựu. Câu này, bà không thể đồng ý. Một vị đế vương vô tình vô tâm há có thể yêu dân như con? Há có thể yêu khắp thiên hạ? Bà luôn luôn cảm thấy tiên đế thực đáng thương, may mà đứa con trai này không đi theo vết xe đó, rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, cô độc suốt quãng đời còn lại.
“Lý tài tử? Sao cô lại ở chỗ này?" Ngoài điện, thấy Lý Thục Tĩnh tay chân run lẩy bẩy, sắc diện tái bệch, bưng một bát canh gừng nuốt từng muỗng đầy khó khăn, Mạnh Tang Du bước qua hỏi, trong lòng gợn gạo một dự cảm không an.
“Thần thiếp bái kiến nương nương, thần thiếp đến đây giúp Thái hậu tụng kinh." Lý Thục Tĩnh buông bát xuống hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính, vẻ kiêu ngạo ngông nghênh lúc trước đã vỡ nát từng mẩu vụn. Hơn nữa, cô ta hẳn là nên cảm ơn Đức phi, nếu không phải vì Đức phi, hoàng thượng cũng sẽ không cho cô ta và con trai lối thoát này. Đi theo Thái hậu đến Thiên Phật Sơn, rời xa triều đình cùng hậu cung tranh đấu liên miên không dứt, dùng thân phận thấp kém này mới có thể che chở con mình bình an lớn lên.
Nghe cô ấy trả lời, tim Mạnh Tang Du nặng nề hẳn, biết đã xảy ra chuyện.
“Tang Du, qua đây với trẫm, trẫm có chuyện muốn nói với nàng." Chu Vũ Đế khoanh tay đứng ở cửa đại điện, trầm tiếng gọi.
Lại là mi phá mất ván cờ của bà đây! Đồ vua động kinh, mi muốn cái gì vậy hả? Mạnh Tang Du thầm lặng nghiến răng, trên mặt lại nhẹ nở một nụ cười dịu dàng động lòng người, chầm chậm đi đến, theo hắn tiến vào thiên điện.
Nhận được ánh nhìn vừa ý của vị đế vương, Lý Thục Tĩnh nhẹ thở phào. Một lát sau, ý chỉ của Thái hậu ban xuống, thấy bản thân được thăng vị thành Lý chiêu nghi, cô mới nở được một nụ cười mấy ngày liền đã vắng bóng.
“Hoàng thượng, Lý tài tử cũng cùng Thái hậu đến Thiên Phật Sơn sao?" Bước vào thiên điện, Mạnh Tang Du không thèm hành lễ vấn an, vừa mở miệng lập tức đề cập đến chuyện mình đang quan tâm nhất. Cô thấy được, bây giờ Hoàng thượng đối với mình có đôi phần cảm tình, mà cô từ trước đến giờ luôn giỏi tùy cơ ứng biến, nhìn thời mà động, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao.
“Nên gọi cô ấy là Lý chiêu nghi." Chu Vũ Đế ngồi xuống ghế chủ vị, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ánh mắt thẳm sâu khó đoán, làm da đầu Mạnh Tang Du tê rân rân.
Ngồi xuống bên cạnh hắn, nét tươi cười trên mặt Mạnh Tang Du hơi đờ ra.
Chu Vũ Đế nghiêng đầu, chăm chú bình tĩnh ngắm cô, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi cô bắt đầu khô nứt, vẫy tay bảo Thường Hỉ đang đứng canh ở cửa, “Thuốc của nương nương đã hâm nóng lên chưa? Nếu nóng rồi thì mang đến đây."
Chiều hôm nay, y nữ đưa thuốc đã đến vài lần, nhưng đều bị Phùng ma ma lấy lý do “Nương nương còn đang ngủ" đuổi đi tất. Bọn họ cho rằng thuốc này chính là tuyệt tử canh như trước kia, hận không thể chén nào đưa tới hắt chén đó. Chu Vũ Đế sau khi nghe nói lại thì thực tình dở khóc dở cười, lửa giận cuộn trong bụng không có chỗ trút. Chuyện này không thể trách ai được, chỉ có thể tự oán mình trước đây gây nên nghiệp chướng!
“Hoàng thượng…" Mạnh Tang Du liếm môi, đang muốn mở miệng, đầu ngón tay đàn ông đang đặt trên môi nàng ra hiệu, ý bảo đừng lên tiếng.
“Có chuyện gì uống thuốc xong hãy nói. Nếu trẫm không nhớ, các nô tì bên cạnh không nhắc nhở nàng sao? Thân thể đã suy nhược như vậy còn không biết điều dưỡng, sau này làm sao thay trẫm sinh con nối nghiệp?" Nhìn hắn như đang bất mãn quở trách, nhưng ngữ khí lại cực kỳ mềm dịu, đón lấy chén thuốc Thường Hỉ đưa tới, cầm thìa, xem tư thế chắc là tính đút luôn cho cô.
Mạnh Tang Du nghiêng đầu tránh đi, dịu dàng nói, “Uống từng muỗng như thế rất đắng, uống hết một lần tiện hơn nhiều."
“Ừ, uống chậm một chút, coi chừng nóng." Người đàn ông đáp lời, cầm chén thuốc đưa vào tay cô, nhìn cô từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, yết hầu phát ra tiếng ừng ực, nghe lại đáng yêu không nói nên lời, không khỏi cúi đầu cười nhẹ. Cô gái này trăm phương ngàn kế muốn giãy ra khỏi hắn, hắn còn phải chăm sóc cô, che chở cô, dỗ dành cô, có lửa giận ngập trời chỉ cần thấy cô liền biến thành nước mát, quả nhiên là khắc tinh trời sinh.
Hắn dùng khăn lau sạch nước thuốc còn vương bên khóe miệng cô, ý vị thâm trường liếc cô một cái, từ từ trả lời, “Mấy ngày này Lý chiêu nghi sẽ ở lại Từ Ninh cung, giúp Thái hậu tụng kinh với nàng." Thấy cô lộ vẻ vui mừng, cong môi chêm thêm một câu, “Đến lúc Thái hậu trở về Thiên Phật Sơn, cô ấy sẽ đem Nhị hoàng tử đi cùng."
“Vậy thần thiếp thì sao?" Mạnh Tang Du túm tay áo hắn, trong mắt lộ ra chút sốt ruột.
Chu Vũ Đế mỉm cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, bọc vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên một chút mới hài lòng đáp, “Nàng đương nhiên là sẽ ở lại giúp trẫm quản lý hậu cung."
“Hoàng thượng, tuy trước kia thần thiếp từng giải quyết chút cung vụ, nhưng đều là việc vặt vãnh, đem cung điện lớn như vậy giao cho thần thiếp quản lý, thần thiếp e rằng khó thể làm trọn trách nhiệm." Mạnh Tang Du cố hết sức giữ giọng nói của bản thân thực bình tĩnh, không nhiễm chút cảm xúc nghiến răng nghiến lợi nào.
“Những ngày này nàng đi theo Thái hậu tụng kinh, lúc rảnh rỗi có thể xin người chỉ dẫn. Chờ đến khi thân thể nàng khỏe mạnh trở lại, trẫm sẽ đem bảo ấn hoàng hậu giao cho nàng. Trừ nàng ra, trẫm không tìm được ai thích hợp cả, những kẻ kia không có tư cách đó." Chu Vũ Đế ngắm nghía những ngón tay trắng mịn non mềm của cô, âm giọng bình tĩnh đạm nhạt, nghe kỹ lại có đôi chút dịu mát.
Mạnh Tang Du cúi mắt, giờ mới nhớ ra, mình là phi tần có địa vị cao nhất không bị gã hoàng đế giả kia chạm vào, những kẻ khác trong mắt Hoàng thượng đã trở thành dâm phụ nhơ bẩn, hắn không âm thầm xử lý bọn họ đã xem như nhân từ, sao có thể giao cung vụ cho họ xử lý? Tính tới tính lui, quả thực chỉ có mình mới là người chưởng quản hậu cung tốt nhất! Vì chuyện này, e rằng Thái hậu cũng không thể nhận lời dẫn mình đi được.
Súc sinh! Chuyện quái gì thế này! Ngày tốt đẹp như vậy lại bay hơi mất!
Thấy rõ tình cảnh của bản thân, Mạnh Tang Du muốn lật bàn, muốn gào thét, nhưng hàng mày vừa khẽ nhíu lập tức lại giãn ra, nhẹ mỉm cười, lạnh nhạt nói, “Hoàng thượng đã tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tất sẽ không để hoàng thượng thất vọng." Quản lý cung vụ? Cũng tốt, hao tâm tổn trí chừng hai năm, sau này có thất sủng cũng không ưu sầu khổ sở. Trong cung này, thánh sủng tuy là điều tốt, nhưng tốt không kém thánh sủng chính là quyền lợi và địa vị. Một con đường bị chặn, cô sẽ lập tức nhảy ra tìm lối đi khác, tuyệt không để bản thân chết vì va vào tường.
Thấy cô chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi thất vọng, thất bại, ủ rũ, ứng đối với mình tự nhiên đến hoàn mỹ, Chu Vũ Đế chỉ có thể âm thầm thán phục. Hắn chợt cảm thấy may mắn vì Tang Du có năng lực ứng đối mạnh mẽ thế này, chỉ nhờ thế, cô mới bình an đến giờ, để mình gặp được.
Nhẹ thở dài, Chu Vũ Đế kéo khuôn mặt đang đeo mặt nạ tươi cười đó vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô, dịu dàng nói, “Trẫm biết nàng tất sẽ không để trẫm thất vọng. Những ngày này trẫm phái Đỗ thái y đến để nàng cùng Thái hậu điều dưỡng thân thể, cần phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, không được suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày trẫm đều sẽ đến thăm nàng, được không?"
Cái ôm này, ấm áp biết bao, yên ổn biết bao, mỗi một tiếng dặn dò đều thấm đẫm dịu dàng, nét cười giả tạo trên mặt Mạnh Tang Du nhạt đi, man mác nao lòng. Nếu không phải đã trải qua ba năm nguy hiểm bốn phía, lợi dụng mưu toan, nói không chừng cô sẽ bị dịu dàng trìu mến của người đàn ông này giam giữ. Nhưng bây giờ, mặc kệ hắn đối xử với cô như thế là vì cái gì, cô sẽ không để bản thân sa ngã. Mệnh không phải của mình, nhưng trái tim nhất định phải là do mình giữ lấy.
Cơn nao lòng cồn cào rút đi, cô tỏ ra ngoan ngoãn nhất nhất đồng ý, vẻ mặt khi ngẩng đầu lên đầy mong mỏi, “Hoàng thượng, nếu biên cương có tin tức của phụ thân, ngài nhất định phải nói cho thần thiếp." Cô sợ người đàn ông này sẽ bỏ mặc phụ thân, không thể không nhắc đi nhắc lại.
“Chắc chắn sẽ nói cho nàng đầu tiên, đừng lo lắng." Yêu thương hôn nhẹ vào thái dương cô, nghĩ đến công vụ chồng chất như núi trong Càn Thanh cung, Chu Vũ Đế không thể không buông cô ra, “Trẫm phải đi, ngày mai sẽ lại đến thăm nàng."
“Thần thiếp tiễn ngài." Mạnh Tang Du ân cần choàng lấy cánh tay hắn, dáng điệu như chim non nép vào người. Mỗi lúc có việc nhờ người khác, cô làm tư thế gì cũng được.
Chu Vũ Đế dùng ánh mắt ảm đạm nhìn độ cong giả dối nơi khóe môi cô, cúi đầu giấu một nét cười khổ. Hai người bước ra khỏi điện, Thái hậu đã đứng trước hành lang, tay lần một chuỗi phật châu, chầm chậm hỏi: “Hoàng thượng đã nói với con rồi?"
“Dạ." Mạnh Tang Du thấp giọng đáp.
“Tuổi trẻ qua mau, không ai tốt được cả ngàn ngày. Nếu vài năm sau con vẫn muốn đến Thiên Phật Sơn làm bạn với ai gia, ai gia sẽ phái người đến đón con." Thái hậu ý vị thâm trường cười, chậm rãi bước vào điện, từ phía sau truyền đến tiếng vâng đồng ý đầy vui sướng của Mạnh Tang Du.
Chu Vũ Đế cố dìm xuống hỏa khí trong lòng, trưng ra một nụ cười méo mó, siết mạnh gò má Tang Du đang mừng rỡ phấn chấn, phất tay áo bước đi thật nhanh.
Mẹ chồng cố sức xúi giục con dâu xuất gia, con dâu lại quyết tâm đồng ý. Hoàng thượng đúng là uất ức! Thường Hỉ sát theo bước đi của hắn, trong lòng cảm thấy hơi được an ủi. Từ ám vệ hạ cấp thành thái giám, y vốn tưởng mình đã thê thảm lắm rồi, ai ngờ hoàng thượng cao cao tại thượng so với y còn bi đát hơn nhiều
“Mẫu hậu, phật đường này chật chội ngộp ứ, ở lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, không bằng mở rộng cửa sổ phía tây ra một chút cho ánh sáng tràn vào." Đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế chủ vị, hắn khẽ khuyên nhủ.
Thái hậu dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát hắn, một lúc lâu sau mới đạm nhạt trả lời, “Lúc buổi sáng Đức phi đến cũng nói y hệt như con, hai đứa ăn ý như thế từ lúc nào vậy? Ai gia nhớ trước đây con rất ghét con bé cơ mà."
“Trước đây là trước đây, sao có thể thay cho hiện tại?" Chu Vũ Đế cúi đầu uống trà, che đi khóe miệng đang không kiềm chế được mà cong lên, trái tim ngập tràn lửa giận như được tưới một vò cam lộ, thầm lặng ngọt ngào. Sống chung như hình với bóng suốt năm tháng, làm sao không ăn ý cho được? Hắn tin, mình là người phù hợp với Tang Du nhất!
Thái hậu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, đợi hắn đặt tách trà xuống mới chậm rãi cất lời, “Lý tài tử bên ngoài đó là con gây ra?"
“Phải," Chu Vũ Đế đập bàn một cái, thẳng thắn thừa nhận, “Mẫu hậu, nếu người cần một kẻ làm bạn, nhi thần tin tưởng cô ta là người phù hợp nhất. Tụng kinh, phụng dưỡng, không có ai tận tâm hơn cô ta, vì cô ta đã là kẻ không có đường lui. Tang Du thì xin người để lại, nàng là Hoàng hậu con đã khâm định, là thê tử tương lai của con, sao có thể cùng người đến Thiên Phật Sơn ăn chay niệm phật?"
“Con bé không thích hợp làm Hoàng hậu." Thái hậu lần chuỗi phật châu, mở miệng bác bỏ.
“Nàng có năng lực, có khí phách, biết cách dụng người, sao lại không thích hợp? Tang Du rất xuất sắc, mẫu hậu hẳn có thể nhìn thấy." Ngươi mắt Chu Vũ Đế hơi trầm xuống.
“Gia thế của con bé không thích hợp. Con không sợ Mạnh gia ‘công cao cái chủ’, họ ngoại chuyên quyền?" Thái hậu cười khẽ, lời nói đẫm vị trào phúng.
“Công cao hơn chủ, họ ngoại chuyên quyền chẳng qua chỉ là lấy cớ che giấu sự bất tài của quân chủ. Ngay cả bề tôi dưới quyền mình cũng quản lý không xong, sao nắm được thiên hạ? Trước kia do con nông cạn!" Chu Vũ Đế bình tĩnh nhìn Thái hậu, biểu cảm nghiêm túc.
Thái hậu nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, bùi ngùi thở dài. Nếu Tiên đế cũng có thể nghĩ như vậy…Bà lắc đầu, tự nhắc mình, dĩ vãng đã thành hồi ức, ngẫm lại mà đau đớn lòng.
“Gọi Lý tài tử đang ở ngoài vào, nấu bát canh gừng cho cô ấy uống. Bảo nó rằng ai gia đồng ý." Thái hậu phất tay với Kim ma ma, cuối cùng cũng bị con trai thuyết phục.
“Nhưng mà, nói cũng đã nói rồi, trước khi ai gia rời cung, Đức phi phải ở lại Từ Ninh cung giúp ai gia tụng kinh." Thoáng nhìn nét vui mừng trong mắt đã tràn ra khắp mặt con trai, khóe miệng Thái hậu nhẹ cong lên, rất hợp thời tạt cho hắn một gáo nước lạnh.
“Tất nhiên rồi!" Sắc mặt Chu Vũ Đế cứng ngắc, cắn răng nói.
Ý cười bên khóe môi Thái hậu càng sâu, vừa đúng lúc ngoài điện thông báo, Đức phi đã thu dọn xong, đến Từ Ninh cung làm tròn chữ hiếu.
“Con nói riêng với nàng vài lời, mượn thiên điện của mẫu hậu một chút." Không đợi Thái hậu đáp lời, Chu Vũ Đế đã đứng dậy hấp tấp bước đi. Nhìn bóng lưng vội vã của con trai, Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, ánh nhìn lại thực mừng rỡ. Tiên hoàng từng nói, đế vương phải vô tâm vô tình, nghiệp lớn trăm năm mới có cơ may thành tựu. Câu này, bà không thể đồng ý. Một vị đế vương vô tình vô tâm há có thể yêu dân như con? Há có thể yêu khắp thiên hạ? Bà luôn luôn cảm thấy tiên đế thực đáng thương, may mà đứa con trai này không đi theo vết xe đó, rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, cô độc suốt quãng đời còn lại.
“Lý tài tử? Sao cô lại ở chỗ này?" Ngoài điện, thấy Lý Thục Tĩnh tay chân run lẩy bẩy, sắc diện tái bệch, bưng một bát canh gừng nuốt từng muỗng đầy khó khăn, Mạnh Tang Du bước qua hỏi, trong lòng gợn gạo một dự cảm không an.
“Thần thiếp bái kiến nương nương, thần thiếp đến đây giúp Thái hậu tụng kinh." Lý Thục Tĩnh buông bát xuống hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính, vẻ kiêu ngạo ngông nghênh lúc trước đã vỡ nát từng mẩu vụn. Hơn nữa, cô ta hẳn là nên cảm ơn Đức phi, nếu không phải vì Đức phi, hoàng thượng cũng sẽ không cho cô ta và con trai lối thoát này. Đi theo Thái hậu đến Thiên Phật Sơn, rời xa triều đình cùng hậu cung tranh đấu liên miên không dứt, dùng thân phận thấp kém này mới có thể che chở con mình bình an lớn lên.
Nghe cô ấy trả lời, tim Mạnh Tang Du nặng nề hẳn, biết đã xảy ra chuyện.
“Tang Du, qua đây với trẫm, trẫm có chuyện muốn nói với nàng." Chu Vũ Đế khoanh tay đứng ở cửa đại điện, trầm tiếng gọi.
Lại là mi phá mất ván cờ của bà đây! Đồ vua động kinh, mi muốn cái gì vậy hả? Mạnh Tang Du thầm lặng nghiến răng, trên mặt lại nhẹ nở một nụ cười dịu dàng động lòng người, chầm chậm đi đến, theo hắn tiến vào thiên điện.
Nhận được ánh nhìn vừa ý của vị đế vương, Lý Thục Tĩnh nhẹ thở phào. Một lát sau, ý chỉ của Thái hậu ban xuống, thấy bản thân được thăng vị thành Lý chiêu nghi, cô mới nở được một nụ cười mấy ngày liền đã vắng bóng.
“Hoàng thượng, Lý tài tử cũng cùng Thái hậu đến Thiên Phật Sơn sao?" Bước vào thiên điện, Mạnh Tang Du không thèm hành lễ vấn an, vừa mở miệng lập tức đề cập đến chuyện mình đang quan tâm nhất. Cô thấy được, bây giờ Hoàng thượng đối với mình có đôi phần cảm tình, mà cô từ trước đến giờ luôn giỏi tùy cơ ứng biến, nhìn thời mà động, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao.
“Nên gọi cô ấy là Lý chiêu nghi." Chu Vũ Đế ngồi xuống ghế chủ vị, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ánh mắt thẳm sâu khó đoán, làm da đầu Mạnh Tang Du tê rân rân.
Ngồi xuống bên cạnh hắn, nét tươi cười trên mặt Mạnh Tang Du hơi đờ ra.
Chu Vũ Đế nghiêng đầu, chăm chú bình tĩnh ngắm cô, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi cô bắt đầu khô nứt, vẫy tay bảo Thường Hỉ đang đứng canh ở cửa, “Thuốc của nương nương đã hâm nóng lên chưa? Nếu nóng rồi thì mang đến đây."
Chiều hôm nay, y nữ đưa thuốc đã đến vài lần, nhưng đều bị Phùng ma ma lấy lý do “Nương nương còn đang ngủ" đuổi đi tất. Bọn họ cho rằng thuốc này chính là tuyệt tử canh như trước kia, hận không thể chén nào đưa tới hắt chén đó. Chu Vũ Đế sau khi nghe nói lại thì thực tình dở khóc dở cười, lửa giận cuộn trong bụng không có chỗ trút. Chuyện này không thể trách ai được, chỉ có thể tự oán mình trước đây gây nên nghiệp chướng!
“Hoàng thượng…" Mạnh Tang Du liếm môi, đang muốn mở miệng, đầu ngón tay đàn ông đang đặt trên môi nàng ra hiệu, ý bảo đừng lên tiếng.
“Có chuyện gì uống thuốc xong hãy nói. Nếu trẫm không nhớ, các nô tì bên cạnh không nhắc nhở nàng sao? Thân thể đã suy nhược như vậy còn không biết điều dưỡng, sau này làm sao thay trẫm sinh con nối nghiệp?" Nhìn hắn như đang bất mãn quở trách, nhưng ngữ khí lại cực kỳ mềm dịu, đón lấy chén thuốc Thường Hỉ đưa tới, cầm thìa, xem tư thế chắc là tính đút luôn cho cô.
Mạnh Tang Du nghiêng đầu tránh đi, dịu dàng nói, “Uống từng muỗng như thế rất đắng, uống hết một lần tiện hơn nhiều."
“Ừ, uống chậm một chút, coi chừng nóng." Người đàn ông đáp lời, cầm chén thuốc đưa vào tay cô, nhìn cô từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, yết hầu phát ra tiếng ừng ực, nghe lại đáng yêu không nói nên lời, không khỏi cúi đầu cười nhẹ. Cô gái này trăm phương ngàn kế muốn giãy ra khỏi hắn, hắn còn phải chăm sóc cô, che chở cô, dỗ dành cô, có lửa giận ngập trời chỉ cần thấy cô liền biến thành nước mát, quả nhiên là khắc tinh trời sinh.
Hắn dùng khăn lau sạch nước thuốc còn vương bên khóe miệng cô, ý vị thâm trường liếc cô một cái, từ từ trả lời, “Mấy ngày này Lý chiêu nghi sẽ ở lại Từ Ninh cung, giúp Thái hậu tụng kinh với nàng." Thấy cô lộ vẻ vui mừng, cong môi chêm thêm một câu, “Đến lúc Thái hậu trở về Thiên Phật Sơn, cô ấy sẽ đem Nhị hoàng tử đi cùng."
“Vậy thần thiếp thì sao?" Mạnh Tang Du túm tay áo hắn, trong mắt lộ ra chút sốt ruột.
Chu Vũ Đế mỉm cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, bọc vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên một chút mới hài lòng đáp, “Nàng đương nhiên là sẽ ở lại giúp trẫm quản lý hậu cung."
“Hoàng thượng, tuy trước kia thần thiếp từng giải quyết chút cung vụ, nhưng đều là việc vặt vãnh, đem cung điện lớn như vậy giao cho thần thiếp quản lý, thần thiếp e rằng khó thể làm trọn trách nhiệm." Mạnh Tang Du cố hết sức giữ giọng nói của bản thân thực bình tĩnh, không nhiễm chút cảm xúc nghiến răng nghiến lợi nào.
“Những ngày này nàng đi theo Thái hậu tụng kinh, lúc rảnh rỗi có thể xin người chỉ dẫn. Chờ đến khi thân thể nàng khỏe mạnh trở lại, trẫm sẽ đem bảo ấn hoàng hậu giao cho nàng. Trừ nàng ra, trẫm không tìm được ai thích hợp cả, những kẻ kia không có tư cách đó." Chu Vũ Đế ngắm nghía những ngón tay trắng mịn non mềm của cô, âm giọng bình tĩnh đạm nhạt, nghe kỹ lại có đôi chút dịu mát.
Mạnh Tang Du cúi mắt, giờ mới nhớ ra, mình là phi tần có địa vị cao nhất không bị gã hoàng đế giả kia chạm vào, những kẻ khác trong mắt Hoàng thượng đã trở thành dâm phụ nhơ bẩn, hắn không âm thầm xử lý bọn họ đã xem như nhân từ, sao có thể giao cung vụ cho họ xử lý? Tính tới tính lui, quả thực chỉ có mình mới là người chưởng quản hậu cung tốt nhất! Vì chuyện này, e rằng Thái hậu cũng không thể nhận lời dẫn mình đi được.
Súc sinh! Chuyện quái gì thế này! Ngày tốt đẹp như vậy lại bay hơi mất!
Thấy rõ tình cảnh của bản thân, Mạnh Tang Du muốn lật bàn, muốn gào thét, nhưng hàng mày vừa khẽ nhíu lập tức lại giãn ra, nhẹ mỉm cười, lạnh nhạt nói, “Hoàng thượng đã tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tất sẽ không để hoàng thượng thất vọng." Quản lý cung vụ? Cũng tốt, hao tâm tổn trí chừng hai năm, sau này có thất sủng cũng không ưu sầu khổ sở. Trong cung này, thánh sủng tuy là điều tốt, nhưng tốt không kém thánh sủng chính là quyền lợi và địa vị. Một con đường bị chặn, cô sẽ lập tức nhảy ra tìm lối đi khác, tuyệt không để bản thân chết vì va vào tường.
Thấy cô chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi thất vọng, thất bại, ủ rũ, ứng đối với mình tự nhiên đến hoàn mỹ, Chu Vũ Đế chỉ có thể âm thầm thán phục. Hắn chợt cảm thấy may mắn vì Tang Du có năng lực ứng đối mạnh mẽ thế này, chỉ nhờ thế, cô mới bình an đến giờ, để mình gặp được.
Nhẹ thở dài, Chu Vũ Đế kéo khuôn mặt đang đeo mặt nạ tươi cười đó vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô, dịu dàng nói, “Trẫm biết nàng tất sẽ không để trẫm thất vọng. Những ngày này trẫm phái Đỗ thái y đến để nàng cùng Thái hậu điều dưỡng thân thể, cần phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, không được suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày trẫm đều sẽ đến thăm nàng, được không?"
Cái ôm này, ấm áp biết bao, yên ổn biết bao, mỗi một tiếng dặn dò đều thấm đẫm dịu dàng, nét cười giả tạo trên mặt Mạnh Tang Du nhạt đi, man mác nao lòng. Nếu không phải đã trải qua ba năm nguy hiểm bốn phía, lợi dụng mưu toan, nói không chừng cô sẽ bị dịu dàng trìu mến của người đàn ông này giam giữ. Nhưng bây giờ, mặc kệ hắn đối xử với cô như thế là vì cái gì, cô sẽ không để bản thân sa ngã. Mệnh không phải của mình, nhưng trái tim nhất định phải là do mình giữ lấy.
Cơn nao lòng cồn cào rút đi, cô tỏ ra ngoan ngoãn nhất nhất đồng ý, vẻ mặt khi ngẩng đầu lên đầy mong mỏi, “Hoàng thượng, nếu biên cương có tin tức của phụ thân, ngài nhất định phải nói cho thần thiếp." Cô sợ người đàn ông này sẽ bỏ mặc phụ thân, không thể không nhắc đi nhắc lại.
“Chắc chắn sẽ nói cho nàng đầu tiên, đừng lo lắng." Yêu thương hôn nhẹ vào thái dương cô, nghĩ đến công vụ chồng chất như núi trong Càn Thanh cung, Chu Vũ Đế không thể không buông cô ra, “Trẫm phải đi, ngày mai sẽ lại đến thăm nàng."
“Thần thiếp tiễn ngài." Mạnh Tang Du ân cần choàng lấy cánh tay hắn, dáng điệu như chim non nép vào người. Mỗi lúc có việc nhờ người khác, cô làm tư thế gì cũng được.
Chu Vũ Đế dùng ánh mắt ảm đạm nhìn độ cong giả dối nơi khóe môi cô, cúi đầu giấu một nét cười khổ. Hai người bước ra khỏi điện, Thái hậu đã đứng trước hành lang, tay lần một chuỗi phật châu, chầm chậm hỏi: “Hoàng thượng đã nói với con rồi?"
“Dạ." Mạnh Tang Du thấp giọng đáp.
“Tuổi trẻ qua mau, không ai tốt được cả ngàn ngày. Nếu vài năm sau con vẫn muốn đến Thiên Phật Sơn làm bạn với ai gia, ai gia sẽ phái người đến đón con." Thái hậu ý vị thâm trường cười, chậm rãi bước vào điện, từ phía sau truyền đến tiếng vâng đồng ý đầy vui sướng của Mạnh Tang Du.
Chu Vũ Đế cố dìm xuống hỏa khí trong lòng, trưng ra một nụ cười méo mó, siết mạnh gò má Tang Du đang mừng rỡ phấn chấn, phất tay áo bước đi thật nhanh.
Mẹ chồng cố sức xúi giục con dâu xuất gia, con dâu lại quyết tâm đồng ý. Hoàng thượng đúng là uất ức! Thường Hỉ sát theo bước đi của hắn, trong lòng cảm thấy hơi được an ủi. Từ ám vệ hạ cấp thành thái giám, y vốn tưởng mình đã thê thảm lắm rồi, ai ngờ hoàng thượng cao cao tại thượng so với y còn bi đát hơn nhiều
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc