Cùng Dã Thú Ái Ái Ái
Chương 11: Đặc điển cà rốt 1 (sản nhũ)
( đôi bạn trẻ đã trải qua các màn HHH nóng bỏng cùng vô vàn gian nan, tình cảm ngày càng mãnh liệt. Nên để cho cái đặc điển này càng thú thì mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Tiểu Mĩ Mĩ với dã thú một chút, không xưng hô là ta- ngươi nữa mà là ta-chàng)
Hắc Nặc Lỗ Tư mang theo An Địch Mĩ Áo và nhi tử mới sinh trong nháy mắt dời đi trở về cung điện xa hoa ở dị giới.
“Tiểu Mĩ Mĩ, chúng ta về đến nhà rồi!"Hắc Nặc Lỗ Tư nhẹ nhàng buông An Địch Mĩ Áo cùng nhi tử xuống. khoé môi khẽ cong cười nói. May là bọn hắn chạy nhanh, chỉ cần chạy chậm một chút nữa thôi khẳng định sẽ bị mẫu thân giết chết! Lần này Thiên Cung đã náo loạn không ít rồi!
“Cuối cùng cũng về rồi! mệt quá!Ta chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thôi!"An Địch Mĩ Áo lập tức kêu lên, đem tiểu dã thú ở trong lòng đưa cho Hắc Nặc Lỗ Tư, sau đó nằm lên giường ngủ.
Hắn vừa sinh xong còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt. Thì lại phải cùng Hắc Nặc Lỗ Tư chạy trốn, thật sự là mệt chết hắn!
Nhưng khi hắn chỉ vừa nhắm mắt lại, đột nhiên có vật gì đó áp lên người. Thứ đó khiến hắn đau đến nỗi mở to mắt.
“Tiểu Mĩ Mĩ, không cho phép cưng ngủ!"
“Chàng làm gì thế? Dã thú chết tiệt! Mau cút đi xuống, ta chém chết chàng bây giờ! Chàng không nghe vừa rồi ta nói rất mệt hay sao, bây giờ ta chỉ muốn ngủ!"An Địch Mĩ Áo tức giận trừng nam nhân đang tà cười đặt nhi tử ở bên cạnh mình.
Tên hỗn đản này, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, nó khoont biết rằng hắn vừa phải sinh hài tử cho nó hay. Gia hỏa! Hắn lại hối hận là tại sao mình lại thích dã thú rồi!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng trừng ánh mắt lớn như vậy nha! Ta biết cưng vừa mới sinh hài tử xong nên rất mệt, vất vả cho cưng rồi! Nhưng cưng còn chưa làm một chuyện vô cùng quan trọng nha, phải làm xong thì mới được phép ngủ!"Kim mâu đầy tà khí nhìn hắn chằm chằm, thanh âm khàn khàn làm cho tim người khác không khỏi đập nhanh hơn.
“Dâm thú thối, không cho phép chàng xằng bậy nga! Ta mới sinh hài tử xong không thể làm được! Chàng nhanh cút cho ta!"An Địch Mĩ Áo kinh hoảng kêu lên. Hắn cứ tưởng rằng nam nhân lại muốn cùng hắn “Giao phối “.
Dâm thú thối này thật đúng là đồ siêu cầm thú. Nó mặc kệ hắn vừa mới sinh hài tử xong vô cùng mệt mỏi, chỉ biết quan tâm dục vọng của bản thân mà muốn cùng hắn làm tình! Đáng giận! Bây giờ hắn vừa mệt vừa đau. Nhất là phía dưới chỗ vừa mới sinh hài tử ra, chỗ đó đau đến chết đi sống lại. Nếu bây giờ mà còn làm tính nữa thì quả thật là muốn mạng của hắn mà!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nóng vội! Ta lúc nào nói là muốn làm tìn cùng cưng! Thật đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu!"Nhìn biểu tình của hắn đang vô cùng kinh hoảng Hắc Nặc Lỗ Tư cười muốn đau cả bụng, nhẹ nhàng niết cái mũi thon dài của hắn một cái.
Biết hắn vừa mới sinh xong nên vô cùng mệt mởi, Hắc Nặc Lỗ Tư lập tức làm phép tiêu trừ đau đớn, mệt mỏi cho hắn. Bây giờ hắn cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, phía dưới cũng không đau chút nào.
An Địch Mĩ Áo biết thân thể của mình trở nên thư thái như vậy đều là do dã thú làm phép, bỗng dưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Dã thú vẫn là người đối tốt với hắn nhất trên đời này, là người yêu hắn, thương hắn nhất trên đời này.
“Vậy thì chàng muốn làm gì?"An Địch Mĩ Áo thẹn thùng hỏi. Chỉ cần dã thú không ép hắn làm tình thì cho dã thú hôn hai ba cái cũng không vấn đề gì !
“Cho bú! Tiểu Mĩ Mĩ, chẳng lẽ quên cưng quên là bảo bảo vừa mới sinh ra thì phải cho bú sữa sao, cưng còn chưa cho bảo bảo của chúng ta bú sữa đâu!"Hắc Nặc Lỗ Tư tà cười, đem tiểu dã thú đang ở trong lòng mình đưa đến trước mặt người yêu lắc lắc.
Tiểu dã thú đúng là một tiểu gia hỏa biết điều. Từ khi mới sinh ra rất ngoan không khóc nháo gì cả mà chỉ biết ngủ. Bị phụ thân lắc tỉnh nó mới nhẹ nhàng động một chút, rồi mở mắt nhìn mẫu thân, biếng nhác ngáp một cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tiểu dã thú vô cùng giống phụ thân của nó -Hắc Nặc Lỗ Tư vô cùng thích ngủ đúng là một đứa trẻ siêu lười biếng.
“Cái gì…? Cho… Cho bú sữa!"An Địch Mĩ Áo sửng sốt một chút, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Dã thú chết tiệt thế nhưng muốn hắn cho bảo bảo bú sữa, không làm chú, mắc cỡ chết mất!
“Bảo bảo nhỏ như vậy,cũng không biết ăn cái gì đương nhiên cưng phải cho nó bú rồi! Không thì nó sẽ đói chết!"Hắc Nặc Lỗ Tư trả lời một cách rất đương nhiên.
Kỳ thật tất cả chỉ là nó lừa Tiểu Mĩ Mĩ mà thôi, trẻ con của thần tộc không giống với những đứa trẻ con của loài người. Đứa trẻ thần tộc khi mới sinh ra tất cả đều là thú hinh, phải một tháng sau mới có thể biến thành hình người. Cho nên khi mới sinh ra chúng đã có răng nanh, có thể tự ăn thịt không cần bú sữa mẹ để duy trì sự sống.
Nhưng mà nó cố ý muốn nói như vậy là để hai cha con có thể cùng nhau bú sữa nha a a a…
Hoá ra Hắc Nặc Lỗ Tư yêu cầu An Địch Mĩ Áo cho bảo bảo bú sữa không phải là do yêu thương gì con trai. Tất cả chỉ là muốn cùng con trai bú sữa mà thôi! Thật đúng là một đại sắc lang!
“Không muốn! Ta không phải là nữ nhân thì làm gì có sữa mà cho bảo bảo bú!Chàng đi tìm người khác đi!"An Địch Mĩ Áo liều mạng lắc đầu, ngại ngùng kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng hắn là nam nhân có thể sinh hài tử, nhưng làm sao có thể sản nhũ được cơ chứ. Nếu như vậy không phải là biến thành nữ nhân thật sự rồi sao!
“Tên tiểu lừa đảo này, cưng lại nói dối rồi! Cưng xem đầu vú của cưng lớn như vậy, làm sao không thể sản nhũ được cớ chứ, cưng lừa ai a!"Hắc Nặc Lỗ Tư nhăn lại mày kiếm. Giả bộ tức giận dùng lực xé quần áo của hắn, lồng ngực trắng sữa lập tức hoàn toàn hiện ra trước mắt dã thú.
Bộ ngực trắng sữa này bây giờ đã khác hoàn toàn so với ngực của nam nhân bình thường, trên bờ ngực trắng sữa nổi bật nhất là hai đầu vú tuy không to như nữ nhân nhưng lại đỏ hồng yêu diễm như trái anh đào lúc nào cũng muốn người khác được cưng chiều. Điều làm cho bộ ngực đó thêm người chính là trên tiểu đầu vú bên trái kiều diễm khả ái lại có một chiếc nhũ hoàn màu đen sáng loé, nó không chỉ tăng thêm vẻ diễm lệ mà còn rất chi là gợi dục, như đang mời gọi nam nhân đến chà đạp.
Kim mâu nhìn chằm chằm vào hai viên hồng trân châu kia. Càng nhìn thì Hắc Nặc Lỗ Tư càng không ngừng chảy nước miếng thèm khát, hận không thể xông vào cắn phá nó ngay bây giờ. Nó nhớ rõ lúc 2 người ở tẩm cung của mẫu hậu, khi đó Tiểu Mĩ Mĩ chưa sinh bảo bảo thì đầu vú không có lớn như vậy. Không nghĩ đến sau khi sinh bảo bảo mà đầu vú lại lớn nhanh như vậy, thật sự là nó bị mê chết rồi!
“Không cho nhìn! Mau nhắm mắt lại!"An Địch Mĩ Áo cảm thấy vô cùng xấu hổ vội vàng lấy tay che bộ ngực của mình lạu. Hắn cũng không khỏi giật mình, không biết tại sao đầu vú của hắn bỗng dưng lại lớn như vậy, chả lẽ nó thật có thể sản nhũ được sao! Đầu vú không phải chỉ có mỗi lớn lên mà còn rất căng … giống như muốn chảy ra một cái gì.
“Tại sao ta lại phải nhắm mắt cơ chứ, ta cảm giác rất đẹp ! Hai tiểu đầu vú của cưng … không, bây giờ phải gọi là hai đại đầu vú mới đúng! so với trước kia thì càng ngày càng đẹp hơn, làm cho … làm cho ta rất muốn cắn một ngụm!"Hắc Nặc Lỗ Tư kéo hai tay của Tiểu Mĩ Mĩ đang gắt gao che ở ngực ra, chỉ cần nhìn thấy hai đại đầu vú đó thôi là miệng của nó đã trở lên khô không khốc, không tự chủ được liếm môi một cách thèm khát. Nó rất muốn ăn hai quả anh đào kia!
Hắc Nặc Lỗ Tư không thể nhịn thêm được nữa, nôn nóng tóm lấy một bên vú. Nhưng nó không thể ngờ được rằng lại có một tia sữa trắng thơm lại bắn lên mặt của nó. Khuôn mặt tà tuấn bị dính không ít sữa trắng đã hạ lưu rồi nay còn hạ lưu hơn.
Cả Hắc Nặc Lỗ Tư và An Địch Mĩ Áo đều ngây cả người. Hai người còn không kịp lấy lại tinh thần, thì đột nhiên có một cái đầu đen đen bổ nhào lên ngực của An Địch Mĩ Áo, không ngừng mút chùn chụt đầu vú đó. Hoá ra cái thứ đen đen đó chính là đứa con trai mới sinh của bọn họ, tiểu tử này cũng thật gian xảo nó chỉ giả ngắm mắt thôi làm cho cha mẹ đều cứ tưởng nó ngủ rồi.
Chỉ mới ăn một ngụm sữa mẹ thơm ngọt đã làm cho kim mâu của tiểu dã thú bất ngờ sáng lên, sau đó nó không ngừng dùng sức mút sữa. Cả đời nó chưa bao giờ ăn thứ nào ngon đến như vậy!
“A… Bảo bảo hư, con làm gì thế! Đừng ăn nữa, mau ngẩng lên đi …"An Địch Mĩ Áo nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ngại ngùng hét lớn.
“Xú tiểu tử, không ngờ mi lại nhanh đến thế! Cũng dám ăn vụng trước ta! Lão tử còn chưa ăn đâu!"Hắc Nặc Lỗ Tư thấy thế, tức giận mắng. Vội vàng cúi đầu cũng mút một ben đầu vú khác, nó cũng phải thưởng thức sữa tươi mỹ vị kia mới được. Hắc Nặc Lỗ Tư vừa ra sức mút nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy căm tức, không thể ngờ rằng nó lại chậm chân hơn con trai một bước, đáng lẽ người đầu tiên thưởng thức sữa của Tiểu Mĩ Mĩ phải là nó mời đúng!
“Dã thú chết tiệt, tại sao chàng lại không biết xấu hổ như thế! Sao lại cùng con trai mút sữa … A… các ngươi mau đứng lên cho ta, không cho phép mút nữa … A… Các ngươi mút nhẹ thôi… A ưm… Đừng mút… A…"An Địch Mĩ Áo xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng. Hai đầu vú bị trường phu cùng con trai mút được càng ngày càng trướng hơn lại còn hơi hơi thấy đau.
Trời ạ! Mất mặt quá, hắn bị dã thú và con trai cùng nhau mút sữa, càng nghĩ càng thấy hạ lưu. Từ giờ hắn chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nhỏ mọn như vậy ! Cưng có sữa mà lại không cho chúng ta ăn thì không phải là rất lãng phí sao … Sữa của cưng ngon thật. Ngọt chết, còn ngọt hơn tao thuỷ của cưng nhiều! Ha ha…" Hắc Nặc Lỗ Tư ngẩng đầu vừa nhìn khuôn mặt xấu hổ sắp bốc cháy của Tiểu Mĩ Mĩ vừa tà mị cười xấu xa nói. Bên trong kim mâu đầy kích động cùng mê luyến, nó còn xấu xa trêu đùa nhũ hoàn ở trên đầu vú của Tiểu Mĩ Mĩ.
Sữa của Tiểu Mĩ Mĩ ngon vô cùng. Tất cả những rượu ngon trên đời mà nó đã từng uống qua mà so với sữa của Tiểu Mĩ Mĩ thì phải gọi là một trời một vực. Sau này ngày nào nó cũng phải uống mới được!
Ưm, càng mút càng thờm càng ăn càng ngon! Hương vị này thật sự làm người ta hoài niệm mà, không biết phải bao nhiêu nghìn năm rồi mà nó chưa niếm qua hương vị này! Cái hương vị mà chỉ ngửi thôi cũng thấy hưng phấn!
“Câm miệng! Thối dâm thú, chàng cùng bảo bảo mau đứng lên, không thì ta sẽ tức giận thật đó … Ưm a… A… Bảo bảo hư, con mút nhẹ thôi, làm đau mụ mụ rồi…
A…"An Địch Mĩ Áo cảm thấy vừa xấu hổ và vừa tức giận đến phát điên. Không hiểu tại sao đột nhiêu con trai lại hung hăng dùng lực mút sữa, lại còn dùng răng nanh thú sắc ngọn cắn tiều đầu vú mềm mại của hắn. Làm hắn đau đến nhíu mày nhưng đồng thời đó lại có một trận khoái cảm vô cùng kì lạ ập đến.
An Địch Mĩ Áo cảm thấy càng ngày hắn càng trở nên dâm đã hơn, không ngờ chỉ bị trượng phu và con trai bú sữa thôi mà hắn cũng cảm thấy khoái cảm rồi. Không được, không thể để như vậy được! Hắn nhất định phải làm cho dã thú và con trai mau buông ra. Hắc rất sợ chỉ vì bị dã thú và con trai bú sữa thôi mà mính đã muốn phát tình, đến lúc hắn mà phát tình thì không còn thuốc nào chữa được!
“Hai người các ngươi thật bại hoại, mau đứng lên cho ta… A… Bảo bảo hư, đã bảo con mút nhẹ thôi con không nghe thấy à… A a… đừng cắn nữa… A nga…"
An Địch Mĩ Áo dùng lực đẩy ra Hắc Nặc Lỗ Tư và nhẹ nhàng kéo con trai ra. Tưởng vậy là có thể làm cho hai cha con buông ra, nhưng không ngờ Hắc Nặc Lỗ Tư và tiểu dã thú đang ăn được bất diệc nhạc hồ, nên căn bản không có để ý tới hắn.
Hai cha con ôm chặt bộ ngực không chịu buông, ngoan ngoãn ghé lên người hắn mà vui vẻ bú sữa, căn bản không muốn động. Nhất là tiểu dã thú từ sau khi nếm được hương vị thơm ngon này kim mâu lập tức toả sáng, tinh thần trở nên phấn trấn không còn ỉu xìu như trước nữa. Cái miệng nhỏ nhắn gắt gao ngậm lấy đầu vú thơm ngọt dùng sức hút sữ tươi vô cùng mỹ vị, giống như sợ đầu vú chạy mất không bằng. Cái mặt đầy tướng tham ăn, càng nhìn càng thấy đáng yêu!
Hắc Nặc Lỗ Tư quay đầu nhìn con trai đang vui vẻ bú sữa ở bên cạnh. Trong kim mâu tràn ngập vẻ sủng nịnh. May là chỉ có xú tiểu tử này tranh bú sữa với nó, trước kia nó luôn phải tranh giành với Mễ Tư cùng Âu Tư.
Ai! Bây giờ con trai thật sướng, có thể thoả sức mà bú sữa. Không giống như mình trước đây vì quá nhiều huynh đệ nên mỗi lần bú sữa là phải xếp hàng. Hơn nữa phụ vương còn là một quỷ tham ăn, thường xuyên độc chiếm một bên vú của mẫu hậu. Thế nên 3 huynh đệ chỉ có thể tranh nhau một bên, có lần còn đánh nhau đến sức đầu mẻ trán để tranh sữa. Đến khi mẫu hậu đẻ thêm mấy đệ đệ nữa thì bọn họ không còn cơ hội bú sữa nữa ! ( bây giờ mỗi thằng chả có một lão bà tha hồ mà bú nha)
Ha ha, may là bây giờ Tiểu Mĩ Mĩ đã có sữa rồi, thế nên nó có thể thoả sức mà bú. Dù sao thì Tiểu Mĩ Mĩ cũng có hai đầu vú, nó cùng con trai mỗi người một cái! không cần phải giống như trước đây, vì sữa mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán !
“A a… Hai cha con vô lại nhà này, xin 2 người đứng bú nữa… A a… Đáng giận… Ưm… A a… Dã thú chết tiệt tại sao chàng lại bắt chước con trai cắn đầu vú chứ… Ưm a… A a… Dã thú chết tiệt, đừng nghịch nhũ hoàn nữa… Ừ a…"An Địch Mĩ Áo bị bú mà oa oa gọi, tiếng kêu rên vô cùng đáng thương. Hai đầu vú bị mút cứng như cục đá. Đồng thời khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, vô số điện lưu cuồn cuộn không ngừng từ bộ ngực truyền đến đại não, rồi lại chạy đến toàn thân. Làm cho toàn bộ thân thể của hắn càng ngày càng nóng hơn.
Hai cha con dã thú không thèm quan tâm hắn đang chửi bậy, mà vẫn tiếp tục mút chùn chụt, tiếp tục ăn sữa mẹ siêu cắp mĩ vị, tiếp tục nhấm nháp hương vị tuyệt mỹ nhất trên đời này. Trong không gian toàn bộ đề là âm thanh bú sữa tục tĩu.
“A ưm… Dã thú ca ca, bảo bảo ngoan, xin hai người bỏ qua cho ta đi … đừng bú nữa ….Mắc cỡ chết đi được… A a… Ta chịu không nổi… A a… uhm a…"An Địch Mĩ Áo xấu hổ kêu yêu kiều liên tục. Toàn thân của hắn bây giờ vô cùng mềm yếu, không còn ít khí lực nào để phản kháng nữa. Hắn chỉ có thể vô lực nằm trên giường ngoan ngoãn để cho trượng phu và con trai bú sữa, để cho hai hồng trân châu trướng đến gấp hai lần.
Dĩ nhiên là Hắc Nặc Lỗ Tư biết Tiểu Mĩ Mĩ bị mình và con trai bú đến dục hoả tăng vọt, bắt đầu lại phát tình. Kim mâu chợt loé lên một tia gian ác. Nó không những không dừng lại mà ngược lại còn bú hung hăng hơn, nó còn hạ lưu xoa nắn bộ ngực mẫn cảm mềm mại. Môi rất có kỹ xảo liếm mút đầu vú mẫn cảm, đầu lưỡi càng không ngừng vây quanh đầu vú đảo đi đảo lại giống như “Tà long hí châu", thi thoảng còn cố ý lôi kéo nhũ hoàn.
“Uhm ah ah ah… Dã thú chết tiệt, chàng thật xấu, đừng làm ta như vậy.. a uhm.. chàng đứng đắn một ít đi.. uhm uhm ah.. sướng quá … ngực sướng quá… A a a… Thối dã thú, xin chàng đừng kéo nữa, bộ ngực trướng chết… A a… Ưm a…"Đôi môi đỏ mọng của An Địch Mĩ Áo trương lớn. Bộ ngực bị ngược đãi một cách điên cuồng, hắn cảm tưởng nó như muốn dính vào miệng của Hắc Nặc Lỗ Tư rồi.
“Tiểu Mĩ Mĩ, Xin cưng đừng kêu khoa trương đến như vậy có được không! ta và bảo bảo chỉ có bú sữa của cưng thôi mà, có phải là cưng bị hai cha con ta thao đâu mà cưng rên rỉ giống như khi lên giường vậy! Thật sự là đồ vô cùng lẳng lơ!"Răng nanh vẫn còn vưng vệt sữa, Hắc Nặc Lỗ Tư nâng mắt nhìn hắn trêu chọc nói, cười đến nỗi không còn gì tà ác hơn.
“… Thối dâm thú, chàng… Chàng nói bậy bạ cái gì đó! Chàng là đồ biến thái chết tiệt. Nếu chàng còn dám nói lung tung nữa thì ta sẽ xé miệng của chàng đó!"An Địch Mĩ Áo vừa xấu hổ vừa chửi um lên.
Thối dâm thú, đồ biến thái chết tiệt, tại sao dã thú lại có thể nói được những lời vô sỉ hạ lưu đến như vậu, cái gì mà “muốn bị ta cùng bảo bảo làm ".. A — hắn sắp bị tức điên rồi, nó có biết là nó vừa nói cái gì không!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ cưng bị ta nói trúng rồi? Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đúng là một cầm thú a! Thế nhưng ngay cả con ruột của mình cũng không buông tha. Cưng muốn con ruột của mình làm cưng sao! Chả lẽ một mình ta vẫn không đủ để thỏa mãn cưng ư!"Hắc Nặc Lỗ Tư càng cười càng thêm dâm ô. Vừa cười vừa nói thì càng dâm ô hơn một vạn lần.
“Chàng … Chàng…"An Địch Mĩ Áo thiếu chút phun một bụm máu vào trên mặt của nam nhân. Hắn lườm dã thú chằm chằm, cả người tức giận đến phát run.
Tiểu dã thú hoàn toàn không để ý tới cha mẹ đang cãi nhau, nó chỉ biết chăm chút và bú sữa. Nó chưa bao giờ nếm qua thứ thơm ngon như vậy, nó chỉ hận một điều là không thể một phát hút sạch hết sữa tươi ở trong đầu vú kia ra.
“Tiểu Mĩ Mĩ, xin lỗi cưng nha! Cưng hãy tha thứ ta vì không thể thỏa mãn nguyện vọng của cưng. Ta không thể cùng con trai thao cưng được! Bởi vì tiểu động của cưng chỉ thuộc về ta mà thôi, ta tuyệt đối không cho phép người khác động đến, cho dù người đó là con trai đi chăng nữa cũng vậy thôi… Cưng đừng trừng ta như vậy! Cùng lắm thì ta sẽ thao cưng hung hăng hơn chút nữa, cưng cứ con như là đang được 2 người thao đi!"Hắc Nặc Lỗ Tư tiếp tục chọc giận An Địch Mĩ Áo. Nó vừa nói vừa cười dâm giống như muốn làm cho hắn tức chết.
Nó thích nhất là nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Mĩ Mĩ bị nó chọc cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc Tiểu Mĩ Mĩ tức giận là đáng yêu nhất, giống như một con hổ cái vậy, ha ha ha…
“A — câm miệng! Thối dâm thú, ta muốn đánh chết chàng!"An Địch Mĩ Áo nổi điên, vừa muốn động thủ đánh chết nam nhân. Nhưng không trung đã vang lên tiếng Hắc Nặc Lỗ Tư kêu đau.
“Á ui…"Đã có người giúp An Địch Mĩ Áo đánh Hắc Nặc Lỗ Tư, người đó chính là con trai vừa mới sinh của bọn họ.
Hắc Nặc Lỗ Tư mang theo An Địch Mĩ Áo và nhi tử mới sinh trong nháy mắt dời đi trở về cung điện xa hoa ở dị giới.
“Tiểu Mĩ Mĩ, chúng ta về đến nhà rồi!"Hắc Nặc Lỗ Tư nhẹ nhàng buông An Địch Mĩ Áo cùng nhi tử xuống. khoé môi khẽ cong cười nói. May là bọn hắn chạy nhanh, chỉ cần chạy chậm một chút nữa thôi khẳng định sẽ bị mẫu thân giết chết! Lần này Thiên Cung đã náo loạn không ít rồi!
“Cuối cùng cũng về rồi! mệt quá!Ta chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thôi!"An Địch Mĩ Áo lập tức kêu lên, đem tiểu dã thú ở trong lòng đưa cho Hắc Nặc Lỗ Tư, sau đó nằm lên giường ngủ.
Hắn vừa sinh xong còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt. Thì lại phải cùng Hắc Nặc Lỗ Tư chạy trốn, thật sự là mệt chết hắn!
Nhưng khi hắn chỉ vừa nhắm mắt lại, đột nhiên có vật gì đó áp lên người. Thứ đó khiến hắn đau đến nỗi mở to mắt.
“Tiểu Mĩ Mĩ, không cho phép cưng ngủ!"
“Chàng làm gì thế? Dã thú chết tiệt! Mau cút đi xuống, ta chém chết chàng bây giờ! Chàng không nghe vừa rồi ta nói rất mệt hay sao, bây giờ ta chỉ muốn ngủ!"An Địch Mĩ Áo tức giận trừng nam nhân đang tà cười đặt nhi tử ở bên cạnh mình.
Tên hỗn đản này, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, nó khoont biết rằng hắn vừa phải sinh hài tử cho nó hay. Gia hỏa! Hắn lại hối hận là tại sao mình lại thích dã thú rồi!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng trừng ánh mắt lớn như vậy nha! Ta biết cưng vừa mới sinh hài tử xong nên rất mệt, vất vả cho cưng rồi! Nhưng cưng còn chưa làm một chuyện vô cùng quan trọng nha, phải làm xong thì mới được phép ngủ!"Kim mâu đầy tà khí nhìn hắn chằm chằm, thanh âm khàn khàn làm cho tim người khác không khỏi đập nhanh hơn.
“Dâm thú thối, không cho phép chàng xằng bậy nga! Ta mới sinh hài tử xong không thể làm được! Chàng nhanh cút cho ta!"An Địch Mĩ Áo kinh hoảng kêu lên. Hắn cứ tưởng rằng nam nhân lại muốn cùng hắn “Giao phối “.
Dâm thú thối này thật đúng là đồ siêu cầm thú. Nó mặc kệ hắn vừa mới sinh hài tử xong vô cùng mệt mỏi, chỉ biết quan tâm dục vọng của bản thân mà muốn cùng hắn làm tình! Đáng giận! Bây giờ hắn vừa mệt vừa đau. Nhất là phía dưới chỗ vừa mới sinh hài tử ra, chỗ đó đau đến chết đi sống lại. Nếu bây giờ mà còn làm tính nữa thì quả thật là muốn mạng của hắn mà!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nóng vội! Ta lúc nào nói là muốn làm tìn cùng cưng! Thật đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu!"Nhìn biểu tình của hắn đang vô cùng kinh hoảng Hắc Nặc Lỗ Tư cười muốn đau cả bụng, nhẹ nhàng niết cái mũi thon dài của hắn một cái.
Biết hắn vừa mới sinh xong nên vô cùng mệt mởi, Hắc Nặc Lỗ Tư lập tức làm phép tiêu trừ đau đớn, mệt mỏi cho hắn. Bây giờ hắn cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, phía dưới cũng không đau chút nào.
An Địch Mĩ Áo biết thân thể của mình trở nên thư thái như vậy đều là do dã thú làm phép, bỗng dưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Dã thú vẫn là người đối tốt với hắn nhất trên đời này, là người yêu hắn, thương hắn nhất trên đời này.
“Vậy thì chàng muốn làm gì?"An Địch Mĩ Áo thẹn thùng hỏi. Chỉ cần dã thú không ép hắn làm tình thì cho dã thú hôn hai ba cái cũng không vấn đề gì !
“Cho bú! Tiểu Mĩ Mĩ, chẳng lẽ quên cưng quên là bảo bảo vừa mới sinh ra thì phải cho bú sữa sao, cưng còn chưa cho bảo bảo của chúng ta bú sữa đâu!"Hắc Nặc Lỗ Tư tà cười, đem tiểu dã thú đang ở trong lòng mình đưa đến trước mặt người yêu lắc lắc.
Tiểu dã thú đúng là một tiểu gia hỏa biết điều. Từ khi mới sinh ra rất ngoan không khóc nháo gì cả mà chỉ biết ngủ. Bị phụ thân lắc tỉnh nó mới nhẹ nhàng động một chút, rồi mở mắt nhìn mẫu thân, biếng nhác ngáp một cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tiểu dã thú vô cùng giống phụ thân của nó -Hắc Nặc Lỗ Tư vô cùng thích ngủ đúng là một đứa trẻ siêu lười biếng.
“Cái gì…? Cho… Cho bú sữa!"An Địch Mĩ Áo sửng sốt một chút, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Dã thú chết tiệt thế nhưng muốn hắn cho bảo bảo bú sữa, không làm chú, mắc cỡ chết mất!
“Bảo bảo nhỏ như vậy,cũng không biết ăn cái gì đương nhiên cưng phải cho nó bú rồi! Không thì nó sẽ đói chết!"Hắc Nặc Lỗ Tư trả lời một cách rất đương nhiên.
Kỳ thật tất cả chỉ là nó lừa Tiểu Mĩ Mĩ mà thôi, trẻ con của thần tộc không giống với những đứa trẻ con của loài người. Đứa trẻ thần tộc khi mới sinh ra tất cả đều là thú hinh, phải một tháng sau mới có thể biến thành hình người. Cho nên khi mới sinh ra chúng đã có răng nanh, có thể tự ăn thịt không cần bú sữa mẹ để duy trì sự sống.
Nhưng mà nó cố ý muốn nói như vậy là để hai cha con có thể cùng nhau bú sữa nha a a a…
Hoá ra Hắc Nặc Lỗ Tư yêu cầu An Địch Mĩ Áo cho bảo bảo bú sữa không phải là do yêu thương gì con trai. Tất cả chỉ là muốn cùng con trai bú sữa mà thôi! Thật đúng là một đại sắc lang!
“Không muốn! Ta không phải là nữ nhân thì làm gì có sữa mà cho bảo bảo bú!Chàng đi tìm người khác đi!"An Địch Mĩ Áo liều mạng lắc đầu, ngại ngùng kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng hắn là nam nhân có thể sinh hài tử, nhưng làm sao có thể sản nhũ được cơ chứ. Nếu như vậy không phải là biến thành nữ nhân thật sự rồi sao!
“Tên tiểu lừa đảo này, cưng lại nói dối rồi! Cưng xem đầu vú của cưng lớn như vậy, làm sao không thể sản nhũ được cớ chứ, cưng lừa ai a!"Hắc Nặc Lỗ Tư nhăn lại mày kiếm. Giả bộ tức giận dùng lực xé quần áo của hắn, lồng ngực trắng sữa lập tức hoàn toàn hiện ra trước mắt dã thú.
Bộ ngực trắng sữa này bây giờ đã khác hoàn toàn so với ngực của nam nhân bình thường, trên bờ ngực trắng sữa nổi bật nhất là hai đầu vú tuy không to như nữ nhân nhưng lại đỏ hồng yêu diễm như trái anh đào lúc nào cũng muốn người khác được cưng chiều. Điều làm cho bộ ngực đó thêm người chính là trên tiểu đầu vú bên trái kiều diễm khả ái lại có một chiếc nhũ hoàn màu đen sáng loé, nó không chỉ tăng thêm vẻ diễm lệ mà còn rất chi là gợi dục, như đang mời gọi nam nhân đến chà đạp.
Kim mâu nhìn chằm chằm vào hai viên hồng trân châu kia. Càng nhìn thì Hắc Nặc Lỗ Tư càng không ngừng chảy nước miếng thèm khát, hận không thể xông vào cắn phá nó ngay bây giờ. Nó nhớ rõ lúc 2 người ở tẩm cung của mẫu hậu, khi đó Tiểu Mĩ Mĩ chưa sinh bảo bảo thì đầu vú không có lớn như vậy. Không nghĩ đến sau khi sinh bảo bảo mà đầu vú lại lớn nhanh như vậy, thật sự là nó bị mê chết rồi!
“Không cho nhìn! Mau nhắm mắt lại!"An Địch Mĩ Áo cảm thấy vô cùng xấu hổ vội vàng lấy tay che bộ ngực của mình lạu. Hắn cũng không khỏi giật mình, không biết tại sao đầu vú của hắn bỗng dưng lại lớn như vậy, chả lẽ nó thật có thể sản nhũ được sao! Đầu vú không phải chỉ có mỗi lớn lên mà còn rất căng … giống như muốn chảy ra một cái gì.
“Tại sao ta lại phải nhắm mắt cơ chứ, ta cảm giác rất đẹp ! Hai tiểu đầu vú của cưng … không, bây giờ phải gọi là hai đại đầu vú mới đúng! so với trước kia thì càng ngày càng đẹp hơn, làm cho … làm cho ta rất muốn cắn một ngụm!"Hắc Nặc Lỗ Tư kéo hai tay của Tiểu Mĩ Mĩ đang gắt gao che ở ngực ra, chỉ cần nhìn thấy hai đại đầu vú đó thôi là miệng của nó đã trở lên khô không khốc, không tự chủ được liếm môi một cách thèm khát. Nó rất muốn ăn hai quả anh đào kia!
Hắc Nặc Lỗ Tư không thể nhịn thêm được nữa, nôn nóng tóm lấy một bên vú. Nhưng nó không thể ngờ được rằng lại có một tia sữa trắng thơm lại bắn lên mặt của nó. Khuôn mặt tà tuấn bị dính không ít sữa trắng đã hạ lưu rồi nay còn hạ lưu hơn.
Cả Hắc Nặc Lỗ Tư và An Địch Mĩ Áo đều ngây cả người. Hai người còn không kịp lấy lại tinh thần, thì đột nhiên có một cái đầu đen đen bổ nhào lên ngực của An Địch Mĩ Áo, không ngừng mút chùn chụt đầu vú đó. Hoá ra cái thứ đen đen đó chính là đứa con trai mới sinh của bọn họ, tiểu tử này cũng thật gian xảo nó chỉ giả ngắm mắt thôi làm cho cha mẹ đều cứ tưởng nó ngủ rồi.
Chỉ mới ăn một ngụm sữa mẹ thơm ngọt đã làm cho kim mâu của tiểu dã thú bất ngờ sáng lên, sau đó nó không ngừng dùng sức mút sữa. Cả đời nó chưa bao giờ ăn thứ nào ngon đến như vậy!
“A… Bảo bảo hư, con làm gì thế! Đừng ăn nữa, mau ngẩng lên đi …"An Địch Mĩ Áo nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ngại ngùng hét lớn.
“Xú tiểu tử, không ngờ mi lại nhanh đến thế! Cũng dám ăn vụng trước ta! Lão tử còn chưa ăn đâu!"Hắc Nặc Lỗ Tư thấy thế, tức giận mắng. Vội vàng cúi đầu cũng mút một ben đầu vú khác, nó cũng phải thưởng thức sữa tươi mỹ vị kia mới được. Hắc Nặc Lỗ Tư vừa ra sức mút nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy căm tức, không thể ngờ rằng nó lại chậm chân hơn con trai một bước, đáng lẽ người đầu tiên thưởng thức sữa của Tiểu Mĩ Mĩ phải là nó mời đúng!
“Dã thú chết tiệt, tại sao chàng lại không biết xấu hổ như thế! Sao lại cùng con trai mút sữa … A… các ngươi mau đứng lên cho ta, không cho phép mút nữa … A… Các ngươi mút nhẹ thôi… A ưm… Đừng mút… A…"An Địch Mĩ Áo xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng. Hai đầu vú bị trường phu cùng con trai mút được càng ngày càng trướng hơn lại còn hơi hơi thấy đau.
Trời ạ! Mất mặt quá, hắn bị dã thú và con trai cùng nhau mút sữa, càng nghĩ càng thấy hạ lưu. Từ giờ hắn chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng nhỏ mọn như vậy ! Cưng có sữa mà lại không cho chúng ta ăn thì không phải là rất lãng phí sao … Sữa của cưng ngon thật. Ngọt chết, còn ngọt hơn tao thuỷ của cưng nhiều! Ha ha…" Hắc Nặc Lỗ Tư ngẩng đầu vừa nhìn khuôn mặt xấu hổ sắp bốc cháy của Tiểu Mĩ Mĩ vừa tà mị cười xấu xa nói. Bên trong kim mâu đầy kích động cùng mê luyến, nó còn xấu xa trêu đùa nhũ hoàn ở trên đầu vú của Tiểu Mĩ Mĩ.
Sữa của Tiểu Mĩ Mĩ ngon vô cùng. Tất cả những rượu ngon trên đời mà nó đã từng uống qua mà so với sữa của Tiểu Mĩ Mĩ thì phải gọi là một trời một vực. Sau này ngày nào nó cũng phải uống mới được!
Ưm, càng mút càng thờm càng ăn càng ngon! Hương vị này thật sự làm người ta hoài niệm mà, không biết phải bao nhiêu nghìn năm rồi mà nó chưa niếm qua hương vị này! Cái hương vị mà chỉ ngửi thôi cũng thấy hưng phấn!
“Câm miệng! Thối dâm thú, chàng cùng bảo bảo mau đứng lên, không thì ta sẽ tức giận thật đó … Ưm a… A… Bảo bảo hư, con mút nhẹ thôi, làm đau mụ mụ rồi…
A…"An Địch Mĩ Áo cảm thấy vừa xấu hổ và vừa tức giận đến phát điên. Không hiểu tại sao đột nhiêu con trai lại hung hăng dùng lực mút sữa, lại còn dùng răng nanh thú sắc ngọn cắn tiều đầu vú mềm mại của hắn. Làm hắn đau đến nhíu mày nhưng đồng thời đó lại có một trận khoái cảm vô cùng kì lạ ập đến.
An Địch Mĩ Áo cảm thấy càng ngày hắn càng trở nên dâm đã hơn, không ngờ chỉ bị trượng phu và con trai bú sữa thôi mà hắn cũng cảm thấy khoái cảm rồi. Không được, không thể để như vậy được! Hắn nhất định phải làm cho dã thú và con trai mau buông ra. Hắc rất sợ chỉ vì bị dã thú và con trai bú sữa thôi mà mính đã muốn phát tình, đến lúc hắn mà phát tình thì không còn thuốc nào chữa được!
“Hai người các ngươi thật bại hoại, mau đứng lên cho ta… A… Bảo bảo hư, đã bảo con mút nhẹ thôi con không nghe thấy à… A a… đừng cắn nữa… A nga…"
An Địch Mĩ Áo dùng lực đẩy ra Hắc Nặc Lỗ Tư và nhẹ nhàng kéo con trai ra. Tưởng vậy là có thể làm cho hai cha con buông ra, nhưng không ngờ Hắc Nặc Lỗ Tư và tiểu dã thú đang ăn được bất diệc nhạc hồ, nên căn bản không có để ý tới hắn.
Hai cha con ôm chặt bộ ngực không chịu buông, ngoan ngoãn ghé lên người hắn mà vui vẻ bú sữa, căn bản không muốn động. Nhất là tiểu dã thú từ sau khi nếm được hương vị thơm ngon này kim mâu lập tức toả sáng, tinh thần trở nên phấn trấn không còn ỉu xìu như trước nữa. Cái miệng nhỏ nhắn gắt gao ngậm lấy đầu vú thơm ngọt dùng sức hút sữ tươi vô cùng mỹ vị, giống như sợ đầu vú chạy mất không bằng. Cái mặt đầy tướng tham ăn, càng nhìn càng thấy đáng yêu!
Hắc Nặc Lỗ Tư quay đầu nhìn con trai đang vui vẻ bú sữa ở bên cạnh. Trong kim mâu tràn ngập vẻ sủng nịnh. May là chỉ có xú tiểu tử này tranh bú sữa với nó, trước kia nó luôn phải tranh giành với Mễ Tư cùng Âu Tư.
Ai! Bây giờ con trai thật sướng, có thể thoả sức mà bú sữa. Không giống như mình trước đây vì quá nhiều huynh đệ nên mỗi lần bú sữa là phải xếp hàng. Hơn nữa phụ vương còn là một quỷ tham ăn, thường xuyên độc chiếm một bên vú của mẫu hậu. Thế nên 3 huynh đệ chỉ có thể tranh nhau một bên, có lần còn đánh nhau đến sức đầu mẻ trán để tranh sữa. Đến khi mẫu hậu đẻ thêm mấy đệ đệ nữa thì bọn họ không còn cơ hội bú sữa nữa ! ( bây giờ mỗi thằng chả có một lão bà tha hồ mà bú nha)
Ha ha, may là bây giờ Tiểu Mĩ Mĩ đã có sữa rồi, thế nên nó có thể thoả sức mà bú. Dù sao thì Tiểu Mĩ Mĩ cũng có hai đầu vú, nó cùng con trai mỗi người một cái! không cần phải giống như trước đây, vì sữa mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán !
“A a… Hai cha con vô lại nhà này, xin 2 người đứng bú nữa… A a… Đáng giận… Ưm… A a… Dã thú chết tiệt tại sao chàng lại bắt chước con trai cắn đầu vú chứ… Ưm a… A a… Dã thú chết tiệt, đừng nghịch nhũ hoàn nữa… Ừ a…"An Địch Mĩ Áo bị bú mà oa oa gọi, tiếng kêu rên vô cùng đáng thương. Hai đầu vú bị mút cứng như cục đá. Đồng thời khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, vô số điện lưu cuồn cuộn không ngừng từ bộ ngực truyền đến đại não, rồi lại chạy đến toàn thân. Làm cho toàn bộ thân thể của hắn càng ngày càng nóng hơn.
Hai cha con dã thú không thèm quan tâm hắn đang chửi bậy, mà vẫn tiếp tục mút chùn chụt, tiếp tục ăn sữa mẹ siêu cắp mĩ vị, tiếp tục nhấm nháp hương vị tuyệt mỹ nhất trên đời này. Trong không gian toàn bộ đề là âm thanh bú sữa tục tĩu.
“A ưm… Dã thú ca ca, bảo bảo ngoan, xin hai người bỏ qua cho ta đi … đừng bú nữa ….Mắc cỡ chết đi được… A a… Ta chịu không nổi… A a… uhm a…"An Địch Mĩ Áo xấu hổ kêu yêu kiều liên tục. Toàn thân của hắn bây giờ vô cùng mềm yếu, không còn ít khí lực nào để phản kháng nữa. Hắn chỉ có thể vô lực nằm trên giường ngoan ngoãn để cho trượng phu và con trai bú sữa, để cho hai hồng trân châu trướng đến gấp hai lần.
Dĩ nhiên là Hắc Nặc Lỗ Tư biết Tiểu Mĩ Mĩ bị mình và con trai bú đến dục hoả tăng vọt, bắt đầu lại phát tình. Kim mâu chợt loé lên một tia gian ác. Nó không những không dừng lại mà ngược lại còn bú hung hăng hơn, nó còn hạ lưu xoa nắn bộ ngực mẫn cảm mềm mại. Môi rất có kỹ xảo liếm mút đầu vú mẫn cảm, đầu lưỡi càng không ngừng vây quanh đầu vú đảo đi đảo lại giống như “Tà long hí châu", thi thoảng còn cố ý lôi kéo nhũ hoàn.
“Uhm ah ah ah… Dã thú chết tiệt, chàng thật xấu, đừng làm ta như vậy.. a uhm.. chàng đứng đắn một ít đi.. uhm uhm ah.. sướng quá … ngực sướng quá… A a a… Thối dã thú, xin chàng đừng kéo nữa, bộ ngực trướng chết… A a… Ưm a…"Đôi môi đỏ mọng của An Địch Mĩ Áo trương lớn. Bộ ngực bị ngược đãi một cách điên cuồng, hắn cảm tưởng nó như muốn dính vào miệng của Hắc Nặc Lỗ Tư rồi.
“Tiểu Mĩ Mĩ, Xin cưng đừng kêu khoa trương đến như vậy có được không! ta và bảo bảo chỉ có bú sữa của cưng thôi mà, có phải là cưng bị hai cha con ta thao đâu mà cưng rên rỉ giống như khi lên giường vậy! Thật sự là đồ vô cùng lẳng lơ!"Răng nanh vẫn còn vưng vệt sữa, Hắc Nặc Lỗ Tư nâng mắt nhìn hắn trêu chọc nói, cười đến nỗi không còn gì tà ác hơn.
“… Thối dâm thú, chàng… Chàng nói bậy bạ cái gì đó! Chàng là đồ biến thái chết tiệt. Nếu chàng còn dám nói lung tung nữa thì ta sẽ xé miệng của chàng đó!"An Địch Mĩ Áo vừa xấu hổ vừa chửi um lên.
Thối dâm thú, đồ biến thái chết tiệt, tại sao dã thú lại có thể nói được những lời vô sỉ hạ lưu đến như vậu, cái gì mà “muốn bị ta cùng bảo bảo làm ".. A — hắn sắp bị tức điên rồi, nó có biết là nó vừa nói cái gì không!
“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ cưng bị ta nói trúng rồi? Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đúng là một cầm thú a! Thế nhưng ngay cả con ruột của mình cũng không buông tha. Cưng muốn con ruột của mình làm cưng sao! Chả lẽ một mình ta vẫn không đủ để thỏa mãn cưng ư!"Hắc Nặc Lỗ Tư càng cười càng thêm dâm ô. Vừa cười vừa nói thì càng dâm ô hơn một vạn lần.
“Chàng … Chàng…"An Địch Mĩ Áo thiếu chút phun một bụm máu vào trên mặt của nam nhân. Hắn lườm dã thú chằm chằm, cả người tức giận đến phát run.
Tiểu dã thú hoàn toàn không để ý tới cha mẹ đang cãi nhau, nó chỉ biết chăm chút và bú sữa. Nó chưa bao giờ nếm qua thứ thơm ngon như vậy, nó chỉ hận một điều là không thể một phát hút sạch hết sữa tươi ở trong đầu vú kia ra.
“Tiểu Mĩ Mĩ, xin lỗi cưng nha! Cưng hãy tha thứ ta vì không thể thỏa mãn nguyện vọng của cưng. Ta không thể cùng con trai thao cưng được! Bởi vì tiểu động của cưng chỉ thuộc về ta mà thôi, ta tuyệt đối không cho phép người khác động đến, cho dù người đó là con trai đi chăng nữa cũng vậy thôi… Cưng đừng trừng ta như vậy! Cùng lắm thì ta sẽ thao cưng hung hăng hơn chút nữa, cưng cứ con như là đang được 2 người thao đi!"Hắc Nặc Lỗ Tư tiếp tục chọc giận An Địch Mĩ Áo. Nó vừa nói vừa cười dâm giống như muốn làm cho hắn tức chết.
Nó thích nhất là nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Mĩ Mĩ bị nó chọc cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc Tiểu Mĩ Mĩ tức giận là đáng yêu nhất, giống như một con hổ cái vậy, ha ha ha…
“A — câm miệng! Thối dâm thú, ta muốn đánh chết chàng!"An Địch Mĩ Áo nổi điên, vừa muốn động thủ đánh chết nam nhân. Nhưng không trung đã vang lên tiếng Hắc Nặc Lỗ Tư kêu đau.
“Á ui…"Đã có người giúp An Địch Mĩ Áo đánh Hắc Nặc Lỗ Tư, người đó chính là con trai vừa mới sinh của bọn họ.
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến