Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!
Chương 62 Chương 62
Sau khi đi dạo trở về, đến cổng viện vẫn thấy Thần Phong và Lương Thanh cứ lẽo đẽo theo sau, Thiên Tuyết xoay người lại hỏi: “Cung chủ, người không về phòng mà lại theo bọn ta làm gì?"
Thần Phong nhìn nàng với ánh mắt có chút không hài long: “Tuyết nhi, gọi ta là Thần Phong!"
Thiên Tuyết cảm thấy thật phiền, nàng mệt mỏi đáp: “Được được! Thần Phong thì Thần Phong."
Thần Phong hài long gật đầu: “Ta muốn vào trong cùng nàng dùng bữa chiều."
Thiên Tuyết nhìn hắn rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đang nắng chói chang kia rồi quay lại nhìn hắn: “Giờ này nào đã chiều mà có cơm.
Hơn nữa, chúng ta mới vừa ăn đây mà ngài đã lại đói sao? Ngài là heo à? Hơn nữa chỗ ngài chẳng phải cũng có trù nương sao?"
Thần Phong mỉm cười đáp: “Chỉ là ta muốn dùng cơm với Tuyết nhi, có vấn đề gì sao?"
Thiên Tuyết nổi hết da gà theo câu nói của hắn, Thiên Tuyết thầm nghĩ: "Đuổi người cùng chung chăn gối đi như vậy mà hắn vẫn có thể cười được như vậy sao? Còn ở đây nói những lời này!" Nàng trưng vẻ mặt chán ghét nói: “Chẳng những có vấn đề mà còn là vấn đề lớn nữa đấy."
Thần Phong ngạc nhiên nhìn nàng: “Vấn đề gì vậy Tuyết nhi?"
Thiên Tuyết đáp: “Ngài làm những gì thì tự bản than ngài hiểu lấy, ta đây không thích giao du với loại người máu lạnh vô tình xem nhẹ nghĩa tình phu thê, phiền ngài sau này tránh xa ta ra một chút!" Nói xong nàng xoay người bỏ vào trong.
Lam Diệp cúi đầu chào hắn rồi cũng theo sau.
Lương Thanh tiến lên một bước khẽ nói với Thần Phong: “Cung chủ, có vẻ chuyện của Kiều Liên đã khiến người bị phó cung hiểu hiểu lầm càng ngày càng nhiều rồi."
Thần Phong ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đã khuất xa mà thở dài: “Biết làm sao đây là do ta tự tạo ra thì giờ ta phải tự gánh lấy mà thôi."
Lương Thanh: “Cung chủ có cần thuộc hạ…"
Chưa đợi anh nói hết câu hắn đã giơ tay lên ngăn cản: “Không cần! Chuyện này cứ để ta tự giải thích với nàng ấy."
Lương Thanh lo lắng: “Nhưng mà…."
Thần Phong cắt ngang: “Thôi đủ rồi! Cả ngày nay cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi." Nói xong hắn xoay người rời đi, Lương Thanh cũng cúi đầu theo sau.
- ------------*******--------------
Ngày hôm sau…..
Lương Thanh vẫn đều đặn có mặt tại Thanh An viện từ sáng sớm và đi theo sau vẫn là Thần Phong.
Thiên Tuyết vừa từ trong phòng sách bước ra đã chạm phải mặt người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất, bao nhiêu tâm tình
vui vẻ đã bay biến đâu mất.
Thiên Tuyết bước đến trước mặt Lương Thanh và nói: “Lương Thanh! Chẳng lẽ chức vụ hộ pháp của ngươi rảnh rỗi lắm sao?"
Lương Thanh cúi đầu đáp: “Chỉ cần được ở bên A Diệp thì tất cả đối với thuộc hạ không còn quan trọng nữa."
Thiên Tuyết bước đến bàn trà bên ngoài với khay trà vừa được nha hoàn mang lên, nàng đưa tay rót lấy một ly trà nóng, khói bay lên nghi ngút tựa sương mai lan tỏa xung quanh khiến nhan sắc xinh đẹp của nàng càng thêm mờ ảo quyến rũ làm cho Thần Phong nhìn mãi không thể rời mắt.
Thiên Tuyết tuy rất khó chịu nhưng không muốn để ý tới nữa, nàng nhìn Lương Thanh nói: “Ngươi đến đây tìm A Diệp sao? Nhưng mà…."
Lương Thanh nghe nàng ngập ngừng thì có chút lo lắng: “Phó cung chủ! A Diệp đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thiên Tuyết nhìn anh gấp gáp như vậy thì bật cười: “Ngươi làm gì rối rít lên thế? Ta chưa nói xong mà! Cô ấy đang ở ngoài vườn hái ít trái cây cho ta mà thôi."
Lương Thanh thở phào, phó cung chủ ơi, suýt nữa thuộc hạ đứng tim rồi.
Lương Thanh cúi đầu: “Phó cung chủ, thuộc hạ xin phép ra sau tìm A Diệp." Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, anh vội vàng chạy như bay đi tìm Lam Diệp.
Thiên Tuyết nhìn theo mà mỉm cười thầm nghĩ: “Có cần chạy nhanh như ngựa vậy không? A Diệp cũng đâu tự biến mất được đâu cơ chứ!"
Thần Phong bấy giờ mới bước đến bên cạnh nàng khẽ lên tiếng: “Tuyết nhi!"
Gương mặt đang cười vui vẻ thì bỗng chốc trở lại trạng thái bình thường, nàng chầm chậm quay lại nhìn hắn nói: “Ta còn có việc bận, nếu ngài muốn ở lại thì cứ việc tự nhiên.
Ta xin phép đi trước." Nói xong nàng nhanh chóng
bước đi vào phòng đóng cửa lại.
Hắn vẫn đứng yên vị trí ấy, ánh mắt vẫn nhìn về phía gian phòng của Thiên Tuyết mà âm thầm thở dài.
Biết sao được khi đây là nghiệp do tự mình gây ra nên hắn cũng bỉ đành cắn răng mà nhận lấy..