Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

Chương 2 Chương 2


Từ đây mình xin phép gọi Thiên Tuyết là nàng nhé!!!
Tại tiểu viện nhỏ trong Huyết Long cung, bên trong căn phòng có một cô nương đang nằm trên chiếc giường lớn mà nhắm mắt an tĩnh.

Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt khiến nàng thức giấc, Thiên Tuyết từ từ ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh theo thói quen nghiệp vụ.

Căn phòng rộng lớn được chia làm hai bởi vách ngăn bằng rèm lụa màu hồng phấn.

Phía trước được đặt một chiếc bàn gỗ lớn cùng với bộ ấm trà màu xanh lục đẹp mắt, hai bên được đặt hai kệ gỗ trên đó có vài quyển sách.

Bên trong được đặt một chiếc giường lớn, bên trái là bàn trang điểm được đặt bên cạnh cửa sổ, bên phải giường là một chiếc bàn gỗ nhỏ và trên bàn có một thanh kiếm với vỏ màu lam nạm ngọc bích vô cùng đẹp mắt.

Thiên Tuyết đưa tay vén màn lụa màu cam và từ từ bước xuống, nàng bước đến khung cửa sổ để quan sát bên ngoài.

Vừa mới đến bên cửa sổ thì bỗng dưng cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến Thiên Tuyết phải đưa hai tay ôm lấy đầu mình và ngã khụy xuống thảm nhung dưới chân: “Ư….ưm…" nàng cố cắn răng để không phát ra tiếng tránh gây chú ý.


Tầm mười lăm phút sau thì cơn đau mới từ từ biến mất và tiếp theo là một cỗ ký ức xa lạ chạy nhanh qua trong đầu cứ như một bộ phim tua nhanh vậy.

Thiên Tuyết lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi thở dài: “Lúc trước
thì bị đâm ở bụng nên phải chết trong đau đớn, giờ thì do nhận ký ức mà bị cơn đau đầu hành hạ khi mới sống lại.

Chỉ là truyền ký ức thôi mà, có cần phải đau tới vậy không?"
Thiên Tuyết ngồi bệt xuống thảm trải sàn lẩm bẩm: “Bà này chắc Võ Tắc Thiên đầu thai, ác gì mà ác thế không biết.

Ai mà lỡ khiến bà chướng mắt hoặc tiếp cận tên cung chủ kia là y như rằng tới công chuyện với bả liền, mà một
khi vô tay bả thì không chết cũng ngáp ngáp.

Trên dưới Huyết Long cung ai cũng tránh né và oán ghét thì người ta không giết chết bà cũng uổng á."
Nói rồi Thiên Tuyết lại lắc đầu: “Yêu người không yêu mình sẽ là trăm ngàn đau khổ, giờ tôi không biết giúp cô như thế nào luôn.


Chỉ tội cho cái người tên Sở Vân, chỉ vì dáng đi cùng phong thái ôn nhu lại bị bà này mắng nhiếc hành hạ đủ đường.

Nếu bả không phải là phó cung chủ chắc bả bị người ta giết chết ít nhất cũng tám lần rồi." Suy
nghĩ một hồi Thiên Tuyết quyết định phải bảo vệ cậu ta thật tốt để bù đắp lại lỗi lầm trước đã, mọi chuyện tính sau vậy.

Đúng lúc đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra và sau đó là một bóng người đi vào.

Thiên Tuyết im lặng nín thở cảnh giác, người đó thấy Thiên Tuyết ngồi bệt dưới đất thì vội vàng chạy đến hỏi han: “Phó cung chủ, người đã tỉnh rồi sao? Người sao lại ngồi đây? Người có sao không?"
Khi nhìn rõ người đối diện thì Thiên Tuyết khẽ thở phào, theo ký ức của Tử Dao thì đây là Lam Diệp, là thuộc hạ thân cận và cũng là người duy nhất trung thành với Tử Dao từ nhỏ đến bây giờ.

Thiên Tuyết lắc đầu đáp:
“Ta không sao, chỉ là nằm lâu quá nên muốn đi ra ngoài dạo mát một chút nhưng có chú chóng mặt nên mới ngồi ở đây thôi."
Lam Diệp vội đỡ nàng quay lại giường ngồi xuống và nói: “Phó cung chủ, người mới tỉnh lại còn rất yếu nên người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được."
Thiên Tuyết không muốn nên nói ngay: “Ta muốn ra ngoài ngắm phong cảnh một chút, A Diệp ngươi hãy dìu ta đi."
Tuy Lam Diệp trong dạ ngàn lần không muốn vì lo cho sức khỏe của nàng nhưng thấy ánh mắt mòn chờ của Thiên Tuyết khiến cô không thể không đồng ý.

Lam Diệp cúi người đỡ lấy Thiên Tuyết đứng dậy rồi cùng nhau đi ra ngoài ngắm phong cảnh xung quanh của tiểu viện..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại