Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh
Chương 6
Chương 6
Sắc mặt Thẩm Hà thâm trầm, vẻ mặt Dư Hoan cũng không tốt hơn là bao. Hai người mặt đối mặt, như có thể xông lên bất cứ lúc nào, khiến Lâm Mộc Mộc đứng ở cửa cảm thấy sợ hãi.
"Thật ngại quá, hai bạn hiền à, tớ có việc đi trước." Cô hơi sợ hãi nhìn hai người, lùi về phía sau hai bước, rồi chạy mất.
Cậu chỉ muốn ôm đùi thôi mà.
Ánh mắt Dư Hoan vẫn nhìn theo bóng dáng đang chạy trối chết của cô, sắc mặt Thẩm Hà lại càng lạnh lùng, thậm chí còn có chút âm u: "Bạn Dư cảm thấy rất hứng thú với con bé đấy sao?"
Dư Hoan thành thật trả lời: "Ừm."
"Ai cho cậu lá gan." Đầu cậu bị một đôi tay mạnh mẽ kéo sang, đối mặt với Thẩm Hà: "Chơi trò vượt tường với tớ như này?"
Dư Hoan tỏ ra khinh thường: "Tường còn chưa xây, vượt kiểu gì?"
Tay Thẩm Hà vuốt dọc theo khuôn mặt cậu, đặt tay cạnh vành tai, nhéo mấy cái, lạnh lùng nói: "Nếu cậu muốn xây thì tớ cũng không ngại xây giúp cậu."
"Tôi không hứng thú với bức tường như cậu."
Mặt Dư Hoan vô cảm, tránh đi, tiện tay lấy cây chổi trong tay Thẩm Hà, còn Thẩm Hà buồn bực cả ngày vì vẻ mặt đấy của cậu.
Lâm Mộc Mộc, Tưởng Hành.
Tưởng Hành...
Mấy hôm nay Dư Hoan ngồi nhớ lại hai cái tên này, cậu cảm thấy rất hứng thú với Tưởng Hành. Hắn ngồi bên phải cậu, là một thần đồng ngày đêm say mê giải toán.
Hắn không hề đơn giản.
Tại sao lại nói vậy? Vì Tưởng Hành từng giúp cậu một lần, cậu nhớ rất rõ, lúc sự nghiệp đang xuống dốc, suýt nữa bị đuổi việc, hắn đã lấy quan hệ bạn học để giúp cậu.
"Cậu nhìn tớ làm gì?" Dư Hoan cười gượng nhìn đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính: "Có chuyện gì sao?"
Tưởng Hành đẩy mắt kính: "Từ tiết trước đến giờ, cậu trộm nhìn tớ trên dưới ba mươi lần. Tớ rất khó chịu."
"Ấy..." Dư Hoan quay đầu: "Xin lỗi nhé."
Tưởng Hành không trả lời, tính cách hắn từ trước đến nay rất kì lạ, chưa bao giờ đặt người khác vào mắt, ánh mắt nhìn mọi người như đang nhìn một đống rác. Ai được hắn đối xử công bằng chứng tỏ hắn kính nể người đấy.
"Bạn học Tưởng Hành." Dư Hoan bỗng thò đầu qua, nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu có hứng thú với chứng khoán không?"
Ánh mắt Tưởng Hành sáng lên: "Cậu nói gì cơ?"
Dư Hoan ngập ngừng đáp: "Thì là giao dịch chứng khoán, mua cổ phiểu, hiểu tớ nói gì không?"
Tưởng Hành hơi kinh ngạc: "Cậu biết những thứ này?" Hắn tưởng mấy tên nhãi trong trường chỉ biết ngồi học đọc sách giáo khoa, không ngờ còn có người thấy hứng thú với tài chính và giao dịch chứng khoán giống hắn.
"Tớ..." Dư Hoan cười: "Muốn kết bạn với cậu." Tưởng Hành mua cổ phiếu làm giàu, còn cậu thì muốn ôm đùi: "Được không?"
Tưởng Hành luôn đề phòng những người IQ thấp như cậu, nên vẫn cảm thấy hoài nghi: "Cậu thật sự có hứng thú với chứng khoán?"
Dư Hoan gãi đầu: "Khá hứng thú..."
"Chờ đã." Tưởng Hành cầm bút bi vẽ biểu đồ thị trường chứng khoán lên giấy cho cậu xem, chỉ vào rồi hỏi: "Hiểu không?"
Dư Hoan không mua cổ phiếu nên không hiểu, trong mắt cậu đây chỉ là một biểu đồ lằng nhằng chẳng ra hình thù, trông giống bức tranh của mấy đứa nhãi ranh.
Cậu cảm thấy xấu hổ vì không hiểu gì.
Tưởng Hành lại dựa theo số lượng vàng giả rồi viết vài công thức lên biểu đồ, đưa cho cậu, hỏi: "Cái này rất đơn giản, cậu tính được không?"
Dư Hoan: "..." Cậu cầm bút, nhưng không hiểu đây là cái gì, đành bảo hắn: "Không thì... Cậu dạy tớ nhé?"
"Hừ." Tưởng Hành lạnh lùng đẩy mắt kính, không trả lời, vùi đầu làm tiếp mấy công thức trong vở, vẻ mặt khó chịu.
“…" Dư Hoan cực kỳ xấu hổ.
Lúc này, Thẩm Hà vừa ngủ hết một tiết, anh lười biếng duỗi eo nhích lại gần Dư Hoan, nũng nịu cọ cằm vào bờ vai cậu.
“Hoan Hoan, tớ đói."
Dư Hoan trợn mắt: "Cậu đói thì liên quan gì đến tôi?"
Thẩm Hà: "Đói đến mức đầu óc choáng váng."
Dư Hoan liếc nhìn túi áo anh một cái, trêu chọc nói: "Túi nhỏ thần kỳ của cậu đâu? Hôm nay không để đồ ăn bên trong à?"
Thẩm Hà lắc đầu, kéo hai bên túi ra cho cậu xem, tỏ vẻ đáng yêu: "Hôm nay chưa nhập hàng về."
"..." Dư Hoan giật giật khóe miệng: "Đậu mầm, cậu là quầy bán quà vặt sao? Còn định nhập hàng về?"
"Chúng ta trốn học đi ăn cơm nắm nhé? Quầy bán quà vặt của trường có bán." Anh nói nào làm vậy, mặc kệ Dư Hoan đồng ý hay không, cứ thế kéo cậu ra ngoài.
"Thẩm Hà, cậu điên rồi." Dư Hoan cố kéo anh lại, chỉ tay lên chiếc bảng nhỏ màu đen: "Thấy mấy chữ to đùng trên kia không?"
Thẩm Hà: “Đếm ngược ngày thi đại học."
Dư Hoan: "Cậu biết rồi à? Biết rồi còn dám trốn học, không sợ thầy Lý vặn đầu chó của cậu sao? Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo anh mày chết chung."
"Không sao." Thẩm Hà rất bình tĩnh: "Thầy Lý không giáo huấn nổi tớ đâu."
Dư Hoan: “…"
Cậu vẫn bị Thẩm Hà dứt khoát kéo đi, nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, Dư Hoan hoảng sợ suốt cả dọc đường, tuy từng thi đại học một lần, nhưng thành tích không tốt, chỉ đỗ được trường đại học hạng ba.
Nhưng Thẩm Hà không như vậy...
Thẩm Hà…
Dư Hoan nhìn cậu thanh niên đang nhàn nhã ngâm nga hát, đáy mắt lộ vẻ cô đơn. Thẩm Hà chưa từng học đại học, sáu tháng cuối cấp anh phải vào Trung Tâm Cải Tạo Thanh Thiếu Niên, bảy năm sau vẫn đợi trong đấy.
Chỉ vì anh đánh chết một người.
Người đó và Dư Hoan có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Hai người ngồi trên chiếc ghế nhỏ ăn xúc xích nướng ở quầy bán quà vặt. Thẩm Hà ăn rất nhanh, chủ quầy vừa nướng xong một que, anh đã ăn hết một que, khiến ông chủ bận bịu không làm hết được, lau mồ hôi nói với anh: "Cậu bé, ăn từ từ thôi."
Thẩm Hà cười: “Dạ."
"Này, Thẩm Hà." Dư Hoan đá chân anh, hỏi: "Sau này cậu định thi vào trường đại học nào?"
Thẩm Hà chớp chớp mắt: "Cậu định vào cùng trường với tớ?"
"Đéo." Nghĩ gì mà được như vậy? "Tôi hỏi đại thôi, không có ý khác, đừng có tự bổ não."
Thẩm Hà trả lời: "Không thi."
"Hả? Tại sao?" Dư Hoan giật mình.
"Không vì cái gì cả." Anh nhìn về phía Dư Hoan, vẻ mặt thờ ơ, trông như không có hứng thú với bất cứ thứ gì: "Tớ chỉ muốn kết hôn với cậu."
“…" “Vậy cậu cứ nghĩ thế đi."
Anh cười xấu xa: "Nhưng nếu cậu nhớ tớ, tớ có thể đi theo cậu."
Dư Hoan khịt mũi coi thường.
"Ai mua cơm nắm đến nhận này." Nhân viên trong quầy thò đầu ra hô một tiếng, Thẩm Hà phe phẩy cái đuôi chạy tới: "Chị, là em."
Thật sự rất thích ăn. Dư Hoan cảm thấy nếu cậu không ngăn, chắc cái miệng đấy sẽ nhai không ngừng. Lại còn có thể chất kì lạ, ăn bao nhiêu cũng không béo.
Có người từ sân bóng rổ đi tới.
Là một chàng trai có cơ thể cường tráng, ngoại hình anh tuấn, khí chất rực rỡ tựa ánh mặt trời. Hình như hắn mới chơi bóng rổ xong, mồ hôi đầm đìa, vẫy tay với Dư Hoan từ xa.
Dư Hoan thấy hắn thì run rẩy: Lục Kình. Là người Thẩm Hà đánh chết. Hình ảnh hắn chết vẫn còn sống động trong ký ức cậu, sống mũi bị gãy, hai tròng mắt bị đánh rớt ra ngoài.
Cậu không được tiếp xúc với Lục Kình, vừa gặp hắn đã thấy hoảng loạn, dự cảm không lành dâng lên trong lòng, mà Lục Kình lại muốn tới chào hỏi cậu.
Cậu quay đầu khẽ nhìn về phía Thẩm Hà.
Tên đấy chưa tới đây.
Thừa dịp anh chưa tới, Dư Hoan vội vàng xua tay với Lục Kình, ý bảo hắn mau chạy đi. Nhưng IQ Lục Kình lại thấp, không hiểu ý, lập tức bước đến trước mặt cậu.
"Dư Hoan, thật trùng hợp, anh cũng ở đây. Anh vừa nói gì đấy? Em đứng xa nên không nghe rõ."
Trùng hợp cái cứt... Dư Hoan xấu hổ, nếu đối phương đã tới trước mặt cậu, cậu cũng không tiện đuổi hắn đi, nói: "Không có gì, thấy em thì chào cái thôi."
Lục Kình: "Sao anh lại không đi học?"
"À anh..." Thấy người chết sống lại, Dư Hoan không được tự nhiên, nói chuyện cũng không dám nhìn vào mắt Lục Kình: "Anh đói nên tới đây ăn."
"Thật sao? Anh ăn gì đấy?" Vóc dáng Lục Kình cao bằng Thẩm Hà, lúc nhìn Dư Hoan cả hai đều phải cúi xuống.
Lục Kình khẽ cúi người, nhìn kĩ vẻ mặt Dư Hoan: "Anh trai, hình như anh mập lên thì phải."
"Ở trường đừng gọi anh là anh trai."
Đứng ở chỗ Thẩm Hà nhìn về phía bọn họ, trông như Lục Kình đang định hôn cậu. Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, cực kỳ đáng sợ.
Dư Hoan đang nói chuyện với Lục Kình, bỗng một bóng đen lao đến như gió, nhanh nhẹn đá một chân lên người Lục Kình, khiến hắn ngã bịch xuống đất.
Thậm chí Dư Hoan còn không kịp phản ứng.
Thẩm Hà như sư tử phát điên, đánh liên tục vào Lục Kình đang nằm trên mặt đất, từng quyền như muốn cướp đi sinh mạng đối phương, Lục Kình bị anh đánh sưng vù nửa mặt.
Dư Hoan cố ngăn nhưng không được.
Mắt Thẩm Hà đỏ hoe, trông tức giận y như lúc vào Trung Tâm Cải Tạo Thanh Thiếu Niên, không cho chết, cũng không buông tha anh.
Thật ra nếu so sánh về cơ thể và sức lực thì hai người ngang nhau, đáng lẽ Lục Kình sẽ không sợ anh, hoàn toàn có thể lao vào đánh, nhưng Thẩm Hà không cho hắn cơ hội.
Động tác khóa người và phòng ngự của anh rất thuần thục, không hề giống học sinh bình thường. Lục Kình hoàn toàn thua về phương diện kỹ thuật.
Thẩm Hà mất khống chế, nếu cứ đánh như vậy thì sớm hay muộn Lục Kình cũng sẽ xảy ra chuyện. Dư Hoan không thể mặc kệ, cậu mượn ông chủ quầy bán quà vặt một cây gậy bóng chày, đánh mạnh xuống đầu Thẩm Hà.
Thẩm Hà không nhúc nhích, trợn mắt, giật mình quay đầu nhìn về phía Dư Hoan, đôi mắt đỏ bừng chứa đầy vẻ tủi thân và bướng bỉnh, như đang hỏi cậu:
Tại sao?
Cả hai đời, người tổn thương anh luôn là người anh yêu nhất. Hồi trước Dư Hoan đã tự đưa anh tới Trung Tâm Cải Tạo Thanh Thiếu Niên, bây giờ cậu cũng là người ra tay khiến anh bị thương.
Dư Hoan sợ hãi run rẩy trong lòng, cậu buông cây gậy xuống theo bản năng, giục Lục Kình: "Em đi trước đi, tới phòng y tế."
Lục Kình che cái mũi đang chảy máu, rời đi.
Bây giờ chỉ còn mỗi cậu với Thẩm Hà. Dư Hoan định đỡ Thẩm Hà dậy, lại bị Thẩm Hà nắm lấy cổ tay.
"Đừng sợ. Tôi chỉ muốn đỡ cậu..." Cậu nhỏ giọng nói: "Tới bệnh viện khám nhé. Nãy tôi đánh mạnh quá, nhỡ xảy ra chuyện gì."
Thẩm Hà hơi lắc đầu, run rẩy cầm lấy tay cậu đặt lên túi áo mình.
"Nhập hàng về rồi đấy." Anh nói.
Dư Hoan sửng sốt, thấy anh vô lực vẫy vẫy cái đuôi, gượng cười với cậu: "Hoan Hoan... Cậu thò vào lục xem..."
"Đừng nghịch." Dư Hoan khổ sở không biết nói gì.
Thẩm Hà bướng bỉnh, nhất quyết kéo tay cậu vào túi. Dư Hoan sờ thấy thứ gì đó khô khô, cầm lấy lôi ra.
Một bông hoa hồng.
Dư Hoan nhẹ nhàng nắm vào, bông hoa trong tay vỡ thành bột phấn.
Mắt Thẩm Hà đỏ bừng, nói: “Tựa như trái tim tớ vậy."