Cưng Chìu Tình Nhân Trẻ Con
Chương 6
Về tình dục, nam nhân Quan gia có một loại bản năng tàn sát bừa bãi. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn ươn ướt của cô. Môi hôn phủ lên toàn thân rồi vuốt ve những vùng mẫn cảm của cô, hai bầu ngực săn chắc, vòng eo mảnh khảnh, cánh hoa non mịn... Muốn cho cô giảm bớt đau đớn khi phá thân, nhưng trong lòng lại phấn khích vì phản ứng của cô càng vội vàng muốn nhiều hơn nữa, không nghĩ chờ đợi một giây
“A...... Xin anh đấy, mau rút ra, tôikhông muốn......" Niên Nhược Nhược không dám lên tiếng khóc lớn, cắn môi, đôi mắt đẫm lệ sương mù mà cầu xin.
Khóc là bởi vì thân thể đau quá, thứ hai khóc là vì sự trong sạch của mình thực sự đã kết thúc. Trong tiềm thức, cô luôn luôn hi vọng một ngày nào đó Quan Chi Nghiên sẽ mất đi hứng thú với mình, ít nhất còn có thể mang sự trong sạch mà rời đi, mà lúc này, một chút ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến.
“Thả lỏng, cô nhỏ quá......" Quan Chi Nghiên thở dài, hắn cũng không dễ chịu. hoa huyệt của cô vừa nhỏ lại vừa chặt. Vừa tiến vào liền siết chặt khiến máu toàn thân hắn sôi trào.
Vật cứng rắn của hắn chậm rãi toàn bộ chìm vào trong cánh hoa xinh đẹp, nữ tính. Của hắn thật lớn, vừa nóng, vừa cứng lại nổi gân lên, đem nơi riêng tư nhỏ hẹp căng ra, cuối cùng đâm thật sâu tới tận cùng hoa tâm.
Hắn rút ra, mang theo lạc hồng; Lại đâm vào, rút ra lại đâm vào, bị tường thành mềm mại trong cô bao vây, khoái cảm khó có thể nói lên lời. Mỗi một lần sát nhập đều làm hắn xúc động không thể áp chế, không khống chế được thầm nghĩ đem cô gái dưới thân, toàn bộ nuốt vào bụng.
Bên dưới căng chặt, cô gái khó chịu rên rỉ, khẽ nấc lên.Tiếng thở hổn hển, nóng rực của người đàn ông cùng âm thanh ái muội của thân thể va vào nhau, làm cho người ta đỏ mặt, thật lâu cũng chưa ngừng lại.
Nhíu hai hàng mi lại, Niên Nhược Nhược nhắm chặt mắt, khóc thút thít, cảm giác mình lại bị hắn xoay người lại. Vòng eo mỏi nhừ, vô lực được khủy tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn nâng mông cô lên, không cho phép cự tuyệt, đem bộ phận cường hãn từ phía sau tiến vào trong cơ thể cô, thật sâu, dùng sức đoạt lấy mà tùy ý muốn cô.
Đêm nay nhịn quá khó khăn, cô bị hắn làm cho toàn thân đều đau nhức, nơi riêng tư sưng đỏ một mảnh, cho dù là từng có nhiều lần cao trào, nhưng bởi vì thời gian hoan ái quá lâu, cô mệt mỏi đến ngay cả ngón tay đều nâng không nổi.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vùi vào gối, hàm răng gắt gao cắn môi, kiên quyết không phát ra âm thanh gì. Trải qua một đêm dạy dỗ, cô cuối cùng hiểu được nếu mình kêu thanh âm càng lớn, người đàn ông sẽ càng mạnh hơn, càng thêm dũng mãnh hung hăng ép buộc cô, vô tâm “Trợ trụ vì ngược", kết quả thì chịu khổ vẫn là chính cô.
Người đàn ông nhận thấy cô không nói gì, phản kháng rất nhỏ. Bàn tay vung lên, đem cô khóa chặt không tha, cái gối bị ném tới dưới giường. Không hề đè lên thân thể cô, mà là ôm lấy cô, làm cho thân thể hai người mồ hôi ướt đẫm hoàn toàn dán chặt vào nhau, bàn tay to như có điện ra sức tàn phá, vừa nhào nặn vừa bóp , yêu thích không buông tay, làm cho bầu ngực cô bị đau nhức không thôi. Hơn nữa, hắn lại vùi đầu ở vai cô, há mồm cắn cắn cái cổ trắng trẻo của cô
“Ưm...... Không cần!" Hai chân cô bị bắt tách ra ngồi trên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực ngửa ra về phía sau, tựa vào trên vai người đàn ông. Mái tóc lay động, hư nhuyễn vô lực, tùy theo luật động giao triền, phát ra âm thanh giọng mũi nhỏ ngọt êm tai, giống như mèo con đang làm nũng trong lòng chủ nhân.
Quan Chi Nghiên nghe được, cảm thấy ngứa ngáy, đỡ vòng eo của cô, nâng lên rồi lại hạ xuống, lực đạo càng ngày càng mạnh. Dục vọng vừa mới rút ra, liền hạ xuống, tiến vào thật sâu. Cửa hoa huyệt hơi có vẻ sưng đỏ, khó khăn nuốt lấy vật to lớn của hắn. Mỗi một lần sát nhập đều mang đến cảm giác mất hồn. Vật thô cứng, nóng như lửa luôn kêu gào, không đủ, không đủ! Còn muốn sâu hơn, sâu hơn mà chiếm hữu...
“A…" Toàn thân cô đều nổi lên màu hồng, hai mắt đẫm lệ mê ly. Khi cô đến cao trào giống như ở trong cơn cuồng phong, lốc xoáy gào thét, rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên, run run mà nức nở ư ư, a a.
Thân mình cô run rẩy, tựa hồ ngay cả linh hồn đều rơi xuống. Trong khi ngất đi vì kích tình, cô hoảng hốt cảm giác được người đàn ông cũng bắn ra nhiệt tình.
“Nhược Nhược, Nhược Nhược......" Hắn dùng lực ôm chặt cô, không ngừng hôn lên môi cô, ở bên tai cô thì thào kêu tên của cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng, yêu thương, dường như cô là vật vô cùng quý giá, được cất giấu trong lòng bàn tay...
Quan gia ban đêm rất đẹp, cành liễu rủ xuống, ánh trăng như nước, có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp.
Trong thư phòng lầu 4, trên sofa, có một bóng dáng nho nhỏ, đáng thương.
Thân hình nhỏ xinh đang mặc một bộ váy ngủ ren màu trắng sữa, hai tay ôm đầu gối, trước mặt là vài cuốn sách tiếng Anh và tự điển được bày trên bàn trà. Ánh mắt khi thì nhìn chăm chú, thầm đọc từng từ trên sách giáo khoa tiếng Anh; Khi thì khẩn trương mà nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu Châu Âu đang đóng chặt.
Rất nhanh, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, người đàn ông cũng mặc đồ ngủ, hai cánh tay ôm trước ngực, ung dung mà dựa ở cánh cửa, lạnh lùng nhìn cô.
Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thân hình bé bỏng theo bản năng lui vào trong ghế sofa.
“Không buồn ngủ sao?" Thanh âm lạnh lùng hỏi.
“Không, tuyệt không buồn ngủ."
“Ở trong này làm gì?"
“Ôn tiếng Anh." Cô chạy nhanh cầm sách giáo khoa trên bàn trà dương dương tự đắc, thấy cách kỳ thi đại học không bao lâu, học sinh nào cũng mơ ước thi đậu đại học, huống chi là cô? Kể từ sau khi Quan Dạ Kì bỗng nhiên nổi tiếng, cô bắt đầu cố gắng vùi đầu vào học, thật lâu không ngồi vào vị trí thứ nhất đếm ngược.
“Vất vả như vậy làm gì? Thi không đậu cũng đâu có sao."
Lời nói của Quan Chi Nghiên đúng là không coi cô ra gì.
“Tôi mệt." Vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn một bộ dáng rất mệt mỏi.
“Vậy anh ngủ trước đi..." Cô nghe vậy mừng rỡ, hắn mệt như vậy, tối nay sẽ không quấy rầy cô? Để cho cô học suốt đêm.
“Không học nữa, đi ngủ." Hắn đánh gãy lời cô còn chưa nói xong, vô tình đi tới, đập tan kỳ vọng của cô.
Trong hành lang thật dài, có một thân ảnh chút trưởng thành, kéo tay của cô bé nhỏ nhắn, không bằng lòng về phòng ngủ.
Từ sau khi bị Quan Chi Nghiên “sói nuốt hổ yết" ăn, hơn nửa năm này tiểu thư Niên Nhược Nhược mỗi lần học trễ, đều sẽ bị như vậy, bị bắt lên giường, kịch liệt làm tình, ôm nhau ngủ... Cô thật sự là không hiểu, hắn mệt nhọc thì tự mình đi ngủ là được rồi mà! Làm sao vẫn kéo cô cùng ngủ chứ? Có cần “tương thân tương ái" như vậy không?
“Không phải anh… buồn ngủ?" Quả nhiên, cô nhìn bàn tay đang cởi váy ngủ cô.
“Làm xong thì ngủ." Hắn nói như là chuyện tất nhiên.
“Nếu thật sự buồn ngủ......" Cũng không cần miễn cưỡng chứ?
Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng nắm chặt vạt áo váy ngủ, làm sao có thể tránh được kiếp nạn này.
Quan Chi Nghiên người này tuyệt đối có hai mặt, mở cửa, dáng vẻ đường đường ra khỏi phòng, đối bất cứ sự tình gì cũng đều làm không được; Nhưng là một khi đóng cửa lại, sẽ thấy hắn không phải là nam nhân thanh tâm quả dục.
Ăn thì coi như xong, nhưng cho dù ăn, cũng ăn hơn nửa năm rồi, hắn cũng không ngán sao? Niên Nhược Nhược cô không phải có mị lực lớn như vậy chứ!
“Làm xong sẽ ngủ rất tốt." Người đàn ông vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, hai tay cũng không đứng đắn nhanh chóng đem cô cởi sạch.
Ờ ha, nói cũng hay quá nha! Làm xong hội ngủ rất tốt, cách một ngày làm cho thắt lưng cô đau nhức, thiếu chút không lết nổi xuống giường.
“Ôi!" Cô bị hắn thực sự lấp kín miệng, tay nhỏ bé cũng bị khóa chặt, chân dài rắn chắc cũng chen vào giữa hai chân cô.
Người đàn ông chậm rãi, rõ ràng thoạt nhìn không vội vàng , làm sao trên giường luôn gấp gáp như vậy? Niên Nhược Nhược thở hồng hộc mà nghiêng đầu nhỏ, ngăn cản nói: “Chờ một chút, được không?"
“Hử?" Hắn nhăn mi dừng lại, sắc mặt không tốt, vật nam tính nóng rực vẫn để ở giữa nơi non mềm của cô, không an phận muốn đi vào bên trong.
“Thầy giáo hôm nay hỏi tôi muốn thi trường đại học nào."
“Chọn một trường trong thành phố là được." Hắn rất nhanh thay cô quyết định.
“Tôi sợ thi không đỗ..." Cô nhỏ giọng nói.
“Thi không đỗ cũng không sao." Hắn lại không muốn cưới tiến sĩ hay mọt sách.
Niên Nhược Nhược chán nản, cô không phải tiểu thư nhà có tiền, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại học thành phố, điểm trúng tuyển không thấp, cô không chắc sẽ đỗ, có trường chắc chắn thì lại ở ngoài huyện thị, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu, Quan Chi Nghiên không bao giờ đáp ứng cho cô.
Ai oán thở dài một tiếng, cô vốn không phải đối thủ của hắn.
Ở trên giường người đàn ông trước sau như một, như sói, như hổ tiếp tục hưởng thụ bữa ăn ngon. Ngang ngược hôn ngấu lấy đôi môi anh đào của cô, thấy cô thở hổn hển mới buông ra, đầu lưỡi lại liếm dọc theo từng đường cong cơ thể, đến bộ ngực đầy đặn lại liếm lại mút. Cuối cùng hôn lên một cái đóa hoa nhỏ nhắn khác giữa hai chân cô, muốn làm cho chất lỏng thơm mát từ trong cơ thể cô chảy ra nhanh một chút.
“Không cần......" Niên Nhược Nhược vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ đến lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thân thể vặn vẹo, muốn chạy trốn.
“Cô lâu ướt quá, ta không chờ được." Hắn nâng cặp mông trắng mịn lên, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh hoa, thấy khe hở hẹp, tham lam tiến vào huyệt khẩu phấn nộn.
Lời nói và hành động tình sắc như vậy làm cho Niên Nhược Nhược càng thêm ngượng ngùng, cô lại không tình nguyện làm cái việc nam nữ hoan ái này, nhưng cũng đã hiểu được việc đời, dần dần thân thể càng ngày càng mềm yếu, giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt.
Thấy cô thích dần dần thích ứng, Quan Chi Nghiên lập tức đổi động tác, bàn tay nhấc hai chân cô lên, cúi người, thẳng lưng, bỗng chốc liền vọt đi vào.
“A!" Cô khẽ kêu ra tiếng, cảm giác nơi riêng tư của mình có một mảnh lửa nóng, miệng huyệt nhỏ hẹp siết chặt vật nam tính to lớn, căng cứng, cô khó có thể chịu được.
Người đàn ông này nhiệt độ cơ thể bình thường luôn hơi lạnh, lúc này lại rất nóng làm cô toát ra một tầng mồ hôi. Thân thể tuyết trắng theo tốc độ va chạm dũng mãnh của hắn, bộ trắng cũng phập phồng lên xuống, tạo nên một trận sóng mê người...
“A Nghiên...... Đừng nhanh như vậy...... Ưm...... Sâu quá......" Cô cảm thấy mình sắp bị đâm thủng rồi.
Quan Chi Nghiên nheo mắt, đem vật to cứng đâm càng sâu, chôn ở trong hoa huyệt đầy nước, chậm rãi cọ xát, tùy ý ép buộc, làm nhiều kiểu mà muốn cô.
Hắn chính là một ngọn lửa, muốn đốt cháy cô, mà cô ở trong lòng hắn chỉ có thể rên rỉ, hổn hển, trong đầu cũng không nghĩ được chuyện khác.
Khôn khéo như hắn, làm sao không hiểu tâm tư của cô? Thi đậu đại học tốt, tương lai có thể tìm công việc tốt, có thể quang minh chính đại rời đi, không dựa vào Quan gia nữa, không cần làm theo ý hắn, thậm chí còn vọng tưởng dựa vào dịp thi đại học để bỏ chạy.
Nói nha đầu kia ngốc, thật là rất ngốc, có người bên gối như hắn vậy mà không biết dựa vào, còn mơ tưởng thoát khỏi hắn cao chạy xa bay.
Nhưng kỳ thực, cô cũng không ngốc, “cầu người không bằng cầu mình" đạo lý này sớm đã hiểu. Người rảnh rỗi dựa vào Quan gia ăn cơm không tính là ít, cuộc sông quá quán an nhàn hưởng lạc phú quý, có người nào nguyện ý từ đám mây mà rơi xuống mặt đất? Lại đi tới cuộc sống bần cùng? Tuổi cô còn trẻ, mà có ý nghĩ như vậy cũng đủ khiến hắn nhìn cô với ánh mắt khác.
Vấn đề là, cô cho rằng hắn sẽ buông tay sao?
Hắn sẽ không buông tay. Sau khi công bố danh sách thi đậu đại học, khi biết được mình dốc hết sức lực mới thi đậu một trường đại học nhưng trường đó lại từ chối nhận mình vào học, thì ngay lập tức Niên Nhược Nhược hiểu được ý tứ của Quan Chi Nghiên.
Nô dịch vô vẫn chưa đủ sao? Từ năm mười sáu tuổi, sau khi trở thành vị hôn thê của hắn, cô liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, theo hắn an bài mà đi học. Sau khi tan học về nhà tiếp tục thay hắn làm ấm giường, trung thành với cương vị nô tì.....Đã bao nhiêu năm rồi…
Những lời đồn đa khó nghe hơn nữa cô cũng đều nghe qua, chuyện tình lại ủy khuất cô cũng đều thỏa hiệp, chỉ chờ mong sớm ngày thoát ly bể khổ.
Những lời đồn đại khó nghe hơn cô cũng đều nghe qua, chuyện đính hôn cô cũng ủy khuất thỏa hiệp, chỉ mong sớm thoát khỏi bể khổ
Đứng ở trước Ủy ban, Niên Nhược Nhược nhìn chăm chú vào cao ốc trang trọng kia, tim đập thình thịch, muôn vàn suy nghĩ trong đầu.
Quan Chi Nghiên không ở đây, hắn đang đi gửi xe, ở chỗ này không ai biết cô, như vậy có thể chạy trốn không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, hai chân cũng nghe lệnh hành động. Cô xoay người, nhấc chân bỏ chạy về hướng ngã tư đường đang đông nghịt, rất nhanh thân ảnh bé bỏng biến mất trong biển người.
àm Quan Chi Nghiên từ bãi đỗ xe đi ra, phát hiện cô gái nhận lệnh đứng chờ ở đây đã biến mất, lo lắng, kinh ngạc cùng với một cỗ hơi thở lo âu hồi lâu không thấy nháy mắt tập kích hắn......
Trước cửa Ủy bạn cô trốn mất dạng, căn bản có thể thành công chạy thoát. Bất quá sau ba giờ ngắn ngủn, trong khi vẫn còn mờ mịt trên lối đi bộ, không biết nên đi con đường nào, cô đã bị cảnh sát tiên sinh mời lên xe!
Trải qua chuyện này, Niên Nhược Nhược mới hiểu rõ thế lực Quan gia rốt cuộc mạnh như thế nào. Trước kia chỉ nghe được chút ít thôi, lần “không cẩn thận lạc đường" này của cô, không chỉ có rất nhiều cảnh sát tham gia tìm kiếm, thậm chí vài bang phái đều âm thầm tham gia chuyện này. Rất nhiều xe tiến hành lục soát trong phạm vi mấy kilomet, cho đến khi phát hiện cô ở bên lề đường.
Ý tứ nói đúng là, trước kia không có lá gan đào tẩu, nhưng lại lựa chọn chính xác, cô vô cùng hoảng sợ mà trốn ở trong xe Quan Chi Nghiên, lén lút nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh.
Từ lúc hắn đi vào cục cảnh sát, dẫn ra ngoài, cô đã biết bản thân mình chết chắc rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho cô...
Càng nghĩ càng sợ, Niên Nhược Nhược bắt đầu rơi nước mắt.
“Không được khóc!" Quan Chi Nghiên không tỏ vẻ giận giữ, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Khóc cũng không cho khóc, có phải muốn có lấy cái chết nhận tội không? Niên Nhược Nhược cắn cắn môi dưới, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, không nghe lời mà cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Người đàn ông sắc mặt xám xịt dừng xe ở một nơi vắng vẻ hẻo lánh, quay sang nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Giải thích."
Thật hay giả vậy? Trước khi bị xử tử hình, còn cho cô cơ hội giải thích trước tòa sao?
“Tôi, tôi......" Cô mở miệng, lắp bắp muốn nói lại không biết nói như nào, lại bởi vì đè nén tiếng khóc quá lâu mà đột nhiên nấc cục một cái, chính mình cũng bị giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt có vẻ vô cùng buồn cười.
Quan Chi Nghiên vừa giận vừa buồn cười mà nhìn cô. Nha đầu này còn có bản lãnh thông thiên, một giây trước có thể làm cho hắn lo lắng muốn chết, giây tiếp theo lập tức làm cho hắn dở khóc dở cười, chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cặp mắt to trong veo như nước kia, hơn phân nửa lửa giận sẽ không cánh mà bay.
“Tôi cái gì?" Ngón tay dài vùi vào mái tóc đen của cô. Quay đầu cô lại, cúi xuống, rất gần và nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô trố mắt, nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt hắn, không dám nói gì ngỗ nghịch, chỉ sợ bị hắn bóp chết tại chỗ.
“Nói" Hơi thở nồng ấm phả vào má cô, hắn thu lại tức giận.
Sợ chọc tức hắn, cô vẫn là không dám nói lời nào, giương một đôi mắt to rưng rưng nước mắt cầu xin tha thứ mà nhìn hắn. Trái tim Quan Chi Nghiên ôn nhu, chăm chú nhìn đôi mắt kia.
Nhiều năm như vậy, đôi mắt ấy vẫn trong veo, thuần khiết như nước suối, như lần đầu tiên hắn thoáng nhìn thấy nhiều năm về trước.
“Cô không nói, vậy tôi hỏi cô." Hắn ôn nhu hỏi: “Cô có sai không?"
“Sai rồi, tôi sai rồi." Gật đầu như giã tỏi, vì cứu mạng mình, chỉ có thể nhận tội trước rồi giải thích sau.
Quan Chi Nghiên tức giận cũng bị làm cho phì cười, lạnh nhạt nói một tiếng: “Niên Nhược Nhược, cô đúng là chẳng có tiến bộ, cũng không cải thiện gì a!"
Thế nào là không tiến bộ? Người ta rõ ràng là đang chịu nhục......
“Đừng trách tôi không cho cô nói, bây giờ muốn gì thì nói rõ ra, tôi còn có thể suy xét một chút, chờ chút nữa trở về nhà, đại khái sẽ không có ai nghe cô giải thích, nghĩ kỹ đi nha." Hắn áp sát vào cô uy hiếp và dụ dỗ.
Vì tìm nha đầu bỏ chạy này, hắn bất đắc dĩ phải vận dụng ít người có quan hệ với Quan gia, phỏng chừng hiện tại tất cả người ở Quan gia đã biết nhất cử nhất động bọn họ. Trước khi dẫn cô trở về, hắn muốn nghĩ cách đối phó với những người đó như thế nào cho tốt.
Nuốt ngụm nước miếng, Niên Nhược Nhược hoài nghi nhìn gương mặt tuấn tú cách mình càng ngày càng gần. Khi thấy hắn có biểu hiện lạ, lập tức mắt nhắm lại, thật lâu sau thốt ra một lời: “Tôi không muốn kết hôn!"
Tốt lắm, càng lớn càng cứng rắn, không chỉ thực tế hành động, còn lấy ngôn ngữ để khiêu khích hắn. Quan Chi Nghiên ngoài ý muốn không hề tức giận, cười cười, mặt ngoài vẫn hòa ái dễ gần như cũ, hỏi: “Sau đó thì sao? Kế tiếp có phải muốn rời khỏi Quan gia không?"
Hả? Không tức giận? Không chửi bới? Niên Nhược Nhược nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhắm chặt he hé mở ra, chăm chú nhìn người đàn ông vô hại đang cười vô cùng thân thiết kia. Hắn rõ ràng đang cười, lại làm cô bỗng chốc rùng mình, lầm bầm không dám trả lời.
Thấy thế, người đàn ông cười vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Quên đi, vốn đang nghĩ cho cô cái danh phận, miễn cho người ngoài nói tôi bạc đãi cô, cô lại không muốn, vậy cứ tiếp tục như cũ, tiếp tục làm ấm giường cho tôi là được rồi."
Lời này là tình hình thực tế, nhưng Niên Nhược Nhược nghe, thực không có tư vị gì, cô gục đầu xuống, trong lòng không biết vì sao lại hoảng sợ. Hắn muốn cùng cô kết hôn, chỉ vì không muốn người ngoài đàm tiếu, mà không phải vì thích hoặc yêu... Lý do như vậy, nghe từ miệng một người đàn ông đã có quan hệ trong hai năm, thật đúng là bi thương.
“Bất quá..." Còn có ngoại lệ? Niên Nhược Nhược vểnh tai nghe.
Một bàn tay mạnh nắm cằm của cô, lực đạo không nhỏ mà nâng cằm cô lên. Năm ngón tay trượt dọc theo cái cổ mảnh khảnh, lại đột nhiên lấy lòng.
Khụ! Đã nói này con người này là người hai mặt mà. Lúc trước còn cười đến rất ôn hòa, giây tiếp theo mặt lập tức biến sắc.
Trước mắt, Quan Chi Nghiên hung tợn trừng cô, tất cả đều là vẻ lo lắng cùng phẫn, hắn bóp cổ cô, mở đôi mắt đen sâu đến không lường, từng chữ từng chữ mà nói với cô: “Niên Nhược Nhược, tôi cảnh cáo cô, nếu cô không tin, dám chơi trò mất tích, cứ việc thử xem, tôi sẽ cho cô biết hậu quá!" Dứt lời, hắn hung hăng hôn lên môi cô!
Không cần cô làm gì tiếp, Quan Chi Nghiên tự mình thực hiện rất nhanh, làm cho Niên Nhược Nhược nhanh chóng biết hậu quả là gì.
Hắn ở trong xe kịch liệt ngang ngược ăn cô một lần, làm cho thắt lưng cô đau buốt, vô lực mà nằm úp sấp trên người hắn, nửa ngày cũng không dậy nổi. Hạ thân hai người còn gắt gao kết hợp. Tất cả dấu hôn trên thân thể mềm mại đều là hắn lưu lại, hương vị hoan ái tràn ngập trong xe, nghe được những thứ đó, cô mặt đỏ tai hồng.
Đã làm xong, người đàn ông này mặt mày lười nhác, cũng không có vẻ thâm trầm như vừa nãy , bàn tay to thưởng thức những ngón tay mảnh khảnh của cô, thích thú không buông tay. Sau khi dụ dỗ cô nói cam đoan sẽ nghe lời, vừa lòng hôn hôn cô một cái, rồi lại hôn tới khi bằng lòng mới buông cô ra.
Trở lại Quan gia đã thấy một loạt đại nhân đang đứng chờ. Nhị lão gia tức giận đến đen mặt, Nhị phu nhân âm dương quái khí, Quan Thiên Lệ nói lời châm chọc, ngoài ra còn có cô ba cô sáu, tám bà dì cả, bảy miệng tám lời quở trách : “A Nghiên nha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo thành như vậy? Vừa rồi chú ba cháu gọi điện về, nói cảnh sát Mạch ở cục cảnh sát gọi điện thoại để hỏi ý kiến..."
“Đúng vậy, đứa không có việc gì thì đến Ủy ban nhân dân làm gì? Đăng ký kết hôn à?"
“Vậy tại sao còn đi đến cục cảnh sát, bên ngoài có bao nhiêu phóng viên truyền thông đang nhòm ngó Quan gia chúng ta, chỉ chờ sự việc gì mới, mà hai đứa các ngươi phối hợp thật tốt. Ngày mai trên báo thế nào cũng viết mấy chuyện khó nghe, mau gọi điện cho Đường ca xem nó có dìm được vụ này xuống không!"
“Nhược Nhược, cô rốt cuộc đã đi đâu? Làm xấu mặt mình còn làm xấu mặt Quan gia......"
“Thấy chưa, tôi đã bảo nha đầu này không được cha mẹ dạy bảo mà, cũng không biết mấy năm nay anh chị chi thứ hai dạy dỗ như nào, xểnh một cái, kinh động đến cả Lão thái gia, nghe nói Cửu gia bang Thanh Trúc còn tự mình gọi điện thoại cho Lão thái gia......"
Một đám người bảy miệng tám lời, nước miếng bay tứ tung, lời nói như mang dao mang súng nhắm đến Niên Nhược Nhược. Nhị lão gia và Nhị phu nhân tối sầm mặt lại, nhìn cô càng ngứa mắt, càng làm Nhị lão gia âm thầm kinh ngạc là, con mình thực muốn đăng ký kết hôn với nha đầu này!
Như vậy sao được? Trước kia đáp ứng cô làm vị hôn thê là tình thế bức người, thật sự muốn vào Quan gia, một đứa mồ côi nào có tư cách?
Niên Nhược Nhược bị trận thế này khiến cho tim run gan sợ, cô bất an cúi thấp đầu, thân mình không tự chủ được lui về phía sau lưng Quan Chi Nghiên.
Đột nhiên, một bàn tay to không vết tích mà vững vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bên tai nghe thấy hắn nhàn nhạt nói với mọi người: “Sự việc không có gì quan trọng, làm cho mọi người lo lắng rồi."
“Nói cũng không có thể nói như vậy, A Nghiên a......" Quan Thiên Lệ cười the thé: “Lão gia tử bên kia dù sao cũng phải......"
“Nhược Nhược là vị hôn thê của tcháu, cô cô hẳn là đã biết?" Quan Chi Nghiên đánh gãy lời của cô.
Quan Thiên Lệ sửng sốt một chút, không tình nguyện nói: “Này thôi...... Nhưng thật ra biết."
“Vậy được rồi, cô cô hẳn là sẽ không so đo với bọn trẻ chúng cháu. Nhược Nhược tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai cái gì, cháu sẽ thay mặt cô ấy chịu phạt với gia gia."
“Nói dễ nhỉ, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?" Quan Thiên Lệ uyển chuyển từ chối, không cam lòng nhìn nhìn Niên Nhược Nhược đang không dám ngẩng đầu, “Cô nghĩ không bằng đem giao nha đầu kia cho cô, cô sẽ dạy cho nó biết rõ đạo lý, biết làm dây Quan gia như thế nào cho đúng mực..."
“Không cần." Quan Chi Nghiên lại đánh gãy đề nghị của cô, yên lặng nhìn mọi người, nói chắc như đinh đóng cột: “Cô ấy là người của cháu, để cháu dạy." Ngữ khí của hắn nghiêm túc và bá đạo từ trước tới nay chưa từng có, phảng phất như tuyên bố, Niên Nhược Nhược là người của Quan Chi Nghiên hắn, cho nên không cần người ngoài lo lắng, quan tâm.
Niên Nhược Nhược cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp, phát lạnh khắp cả người. Mũi cô cay cay, khóe mắt chua xót, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống. Ở trong này, người có thể bảo vệ cho mình, thì ra chỉ có hắn, thực sự chỉ có hắn.
Quan Chi Nghiên đưa cô về phòng liền bị Nhị lão gia phái người tới gọi đi, nói là Lão thái gia đang đợi. Niên Nhược Nhược một mình đợi ở trong phòng, vừa mệt mỏi lại vừa lo lắng hắn sẽ bị mắng, dần dần mí mắt càng ngày càng nặng, gục xuống bàn bất tri bất giác mà ngủ.
Chờ cô từ trong mộng tỉnh lại, ngoài phòng còn chưa tắt đèn, cô đã bị ôm lên trên giường.
“A Nghiên? Anh đã trở lại......" Ánh mắt cô nhu hòa, thấy người đàn ông ngồi ở bên giường, ánh mắt lập tứcsáng lên, xốc chăn mỏng lên trở mình đứng dậy, “Anh không sao chứ? Có bị mắng không?"
“Cô nằm mơ?" Quan Chi Nghiên không đáp, hỏi lại, bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán cô, con ngươi đen nhìn cô chăm chú.
“Ừ." Cô gật đầu.
“Mơ thấy gì?"
“Mơ thấy anh bị chửi thật thảm." Cô cầm tay hắn, nắm chặt không buông.
“Cho nên cô đang lo cho tôi?" Hắn mỉm cười đứng lên, ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia.
Quan gia không có tình, chỉ có lợi ích, mà cô lại lo lắng cho hắn, quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của hắn, còn có thể nhỏ giọng hỏi một câu, có khổ sở hay không?
“Tôi...... Thực xin lỗi." Cô thẹn thùng gục đầu xuống, cảm thấy việc mình chạy trốn thật sự là một chuyện rất nực cười.
“Không cần xin lỗi, tôi chỉ để ý đến việc cô lo lắng vì tôi."
“Rất lo lắng nha." Cô không hiểu ngoái đầu nhìn hắn.
“Phải không? Vậy lấy hành động nói cho tôi biết có bao nhiêu lo lắng, nha?" Ánh mắt Quan Chi Nghiên chợt lóe, suy nghĩ mà nhếch môi, đứng dậy cởi quần áo của mình, ném từng cái xuống giường.
“A Nghiên...... Không cần, a......" Cô kêu sợ hãi.
Hắn áp đảo cô, rất nhanh cô lột sạch sẽ. Hai thân hình trần trụi hòa vào nhau. Cô đỏ mặt, muốn lấy tay kéo chăn che lại.
Nhưng người đàn ông này rất mạnh nha. Bàn tay to tách hai đùi cô ra, thô lỗ vuốt ve hai cái, phát hiện cánh hoa đã ẩm ướt thực vừa lồng, liền động thân thẳng tắp xông vào, nặng nề mà mạnh mẽ, ở chỗ sâu trong hoa huyệt tìm được vị trí mẫn cảm kia, bằng mọi cách tàn sát bừa bãi.
“Không cần......" Toàn thân Niên Nhược Nhược bị luồng nhiệt vọt tới tựa như bị điện giật. Hoa huyệt từng đợt bủn rủn, làm cho cô một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể khóc nức nở.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng dưới thân, Quan Chi Nghiên càng hăng hái, dũng mãnh, không ngừng rút ra đi vào đồng thời lực đạo cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem thân mình bé bỏng kia đẩy tới bên giường. Bắt đầu hắn còn có thể đưa tay đem cô kéo trở về, về sau mỗi lần làm phát hiện bởi vì lúc sắp rớt xuống giường, toàn thân cô sẽ căng thẳng mà buộc chặt, ngay cả nơi riêng tư càng siết chặt hơn, đưa vật cực nóng, thô dài của hắn mút chặt không buông, vì thế mà ý xấu càng đem cô hướng đến bên mép giường.
“A...... Người xấu, người xấu, người xấu!" Niên Nhược Nhược phát hiện ý đồ đáng giận của hắn. Một mặt khóc kêu, một mặt nắm lấy tay đánh hắn, suy nghĩ giãy dụa thoát ly khống chế của hắn.
“Ngốc, còn muốn hướng chạy đi đâu?" Quan Chi Nghiên một câu hai ý nghĩa mà nói, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực của cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang muốn mắng hắn kia, hôn rồi lại hôn, không ngừng mút, hút lấy đầu lưỡi của cô. Dưới thân cũng biến hóa các góc độ hung hăng ra vào, hoa huyệt ướt át càng ngày càng mềm mại.
“A......" Niên Nhược Nhược cảm thấy mình như sắp chết. Thân thể mềm nhũn bị tùy ý đùa nghịch thành các loại tư thế giao hoan. Hai chân mảnh khảnh lại chặt chẽ vòng ngang hông của hắn, một lần một lần bị mang theo cao trào, mà lời nói kháng nghị cũng đều nói không được, chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Đến cuối cùng, vì dục vọng mà người đàn ông hai mắt đỏ au dứt khoát đứng ở trên giường, kéo theo cô, từ từ hạ xuống như đóng cọc. Ham muốn cộng thêm trọng lượng thân thể đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, nhiều lần có thể đâm đến tử cung, cảm giác được cô vô cùng thoải mái, chất lỏng kia cũng giàn giụa chảy ra. Trong không khí hơi thở hoan ái chầm chậm lan đi cùng với tiếng thân thể va chạm.
Cho đến khi hắn nhiệt tình bắn hạt giống vào trong cơ thể cô. Trước khi Niên Nhược Nhược lâm vào hôn mê nghe được một thanh âm ở bên tai nói nhỏ: “Ngốc ạ, muốn rời khỏi Quan gia, vậy cũng phải ở cùng tôi, hiểu không? Nếu cô dám đi một mình, xem tôi xử cô như nào!"
Cô tưởng chính mình là nghe lầm, những lời này ý tứ là chỉ hắn cũng muốn rời khỏi Quan gia, hay vẫn là uy hiếp cô đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn?
Quan gia phú khả địch quốc, chỉ hơi dính đến hôn nhân một chút cũng muốn rời đi? Quan Chi Nghiên cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ tất cả rời khỏi nơi này?
Ở đây đã lâu, cũng nghe không ít một số tin đồn. Trong đó có người nói Quan Chi Nghiên không phải do Nhị phu nhân sinh. Sau khi làm xét nghiệm AND lúc hai tuổi mới được bí mật mang về Quan gia.
Niên Nhược Nhược hồi tưởng lại Nhị phu nhân thường ngày đối với hắn đều là lãnh đạm, coi thường. Theo năm tháng chẳng những không có thay đổi, thậm chí thái độ thù địch càng kịch liệt. Chỉ vì có thêm một người tranh tài sản với con mình, tất nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
May mà Quan Chi Nghiên chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi với các anh em. Ở công ty chức vị cũng không cao, nổi bật lại càng không, không giống Quan Chi Đường quá mức cương nghị, gây thù hằn thật nhiều.
Nhưng cô lại nghĩ tới lần đó nghe lén Quan Chi Nghiên cùng Nguyên Thánh Thành nói chuyện, tinh tế nhớ lại, Nguyên Thánh có nói hắn và Quan Dạ Kì rất giống nhau, rất giỏi bảo vệ bản thân. Biểu hiện bên ngoài của hắn không có nghĩa là vô tranh?
Quan Chi Nghiên, rốt cuộc là người như thế nào? Bọn họ ở cùng nhau, hắn muốn cô gọi tên hắn, làm cho cô nhớ kỹ hắn là vị hôn phu của cô mà không phải thiếu gia; Hắn mua cho cô rất nhiều quần đẹp và trang sức mà hắn cảm thấy thích hợp, ngay cả Quan Chi Quất nhìn cũng có chút tức giận.
Hắn thường chê cô là ngu ngốc, nhưng lại kéo tay cô bỏ đi, không cho ai có cơ hội chế giễu cô; Hắn nói với những người khinh thường cô rằng, cô là người của hắn, để thắn dạy.
Không tính là sủng cô, nhưng thái độ bênh vực kia cũng làm cho bọn hạ nhân không dám tái phạm, làm cho người ta biết, dù cho hắn không được coi trọng thì cũng là thiếu gia hợp pháp của Quan gia; Cô dù gì cũng là người của thiếu gia.
Có phải hắn cũng thích cô không? Thật là phiền, việc này Niên Nhược Nhược nghĩ không ra, rầu rĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống.
Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, sáng sớm Quan Chi Nghiên đã đi ra ngoài. Người đàn ông này hai giờ sáng mới buông tha để cô ngủ, lúc gần đi còn hôn cô đang buồn ngủ gần như phát điên, quấy nhiễu giấc mộng của cô. Thật sự là quá mức nha!
“Cộc cộc cộc", ngoài cửa, người hầu đang ở gõ cửa, “Nhược Nhược tiểu thư, Nhị lão gia mời tiểu thư đến thư phòng một chút."
Không phải xảy ra chuyện gì chứ?
“A...... Xin anh đấy, mau rút ra, tôikhông muốn......" Niên Nhược Nhược không dám lên tiếng khóc lớn, cắn môi, đôi mắt đẫm lệ sương mù mà cầu xin.
Khóc là bởi vì thân thể đau quá, thứ hai khóc là vì sự trong sạch của mình thực sự đã kết thúc. Trong tiềm thức, cô luôn luôn hi vọng một ngày nào đó Quan Chi Nghiên sẽ mất đi hứng thú với mình, ít nhất còn có thể mang sự trong sạch mà rời đi, mà lúc này, một chút ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến.
“Thả lỏng, cô nhỏ quá......" Quan Chi Nghiên thở dài, hắn cũng không dễ chịu. hoa huyệt của cô vừa nhỏ lại vừa chặt. Vừa tiến vào liền siết chặt khiến máu toàn thân hắn sôi trào.
Vật cứng rắn của hắn chậm rãi toàn bộ chìm vào trong cánh hoa xinh đẹp, nữ tính. Của hắn thật lớn, vừa nóng, vừa cứng lại nổi gân lên, đem nơi riêng tư nhỏ hẹp căng ra, cuối cùng đâm thật sâu tới tận cùng hoa tâm.
Hắn rút ra, mang theo lạc hồng; Lại đâm vào, rút ra lại đâm vào, bị tường thành mềm mại trong cô bao vây, khoái cảm khó có thể nói lên lời. Mỗi một lần sát nhập đều làm hắn xúc động không thể áp chế, không khống chế được thầm nghĩ đem cô gái dưới thân, toàn bộ nuốt vào bụng.
Bên dưới căng chặt, cô gái khó chịu rên rỉ, khẽ nấc lên.Tiếng thở hổn hển, nóng rực của người đàn ông cùng âm thanh ái muội của thân thể va vào nhau, làm cho người ta đỏ mặt, thật lâu cũng chưa ngừng lại.
Nhíu hai hàng mi lại, Niên Nhược Nhược nhắm chặt mắt, khóc thút thít, cảm giác mình lại bị hắn xoay người lại. Vòng eo mỏi nhừ, vô lực được khủy tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn nâng mông cô lên, không cho phép cự tuyệt, đem bộ phận cường hãn từ phía sau tiến vào trong cơ thể cô, thật sâu, dùng sức đoạt lấy mà tùy ý muốn cô.
Đêm nay nhịn quá khó khăn, cô bị hắn làm cho toàn thân đều đau nhức, nơi riêng tư sưng đỏ một mảnh, cho dù là từng có nhiều lần cao trào, nhưng bởi vì thời gian hoan ái quá lâu, cô mệt mỏi đến ngay cả ngón tay đều nâng không nổi.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vùi vào gối, hàm răng gắt gao cắn môi, kiên quyết không phát ra âm thanh gì. Trải qua một đêm dạy dỗ, cô cuối cùng hiểu được nếu mình kêu thanh âm càng lớn, người đàn ông sẽ càng mạnh hơn, càng thêm dũng mãnh hung hăng ép buộc cô, vô tâm “Trợ trụ vì ngược", kết quả thì chịu khổ vẫn là chính cô.
Người đàn ông nhận thấy cô không nói gì, phản kháng rất nhỏ. Bàn tay vung lên, đem cô khóa chặt không tha, cái gối bị ném tới dưới giường. Không hề đè lên thân thể cô, mà là ôm lấy cô, làm cho thân thể hai người mồ hôi ướt đẫm hoàn toàn dán chặt vào nhau, bàn tay to như có điện ra sức tàn phá, vừa nhào nặn vừa bóp , yêu thích không buông tay, làm cho bầu ngực cô bị đau nhức không thôi. Hơn nữa, hắn lại vùi đầu ở vai cô, há mồm cắn cắn cái cổ trắng trẻo của cô
“Ưm...... Không cần!" Hai chân cô bị bắt tách ra ngồi trên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực ngửa ra về phía sau, tựa vào trên vai người đàn ông. Mái tóc lay động, hư nhuyễn vô lực, tùy theo luật động giao triền, phát ra âm thanh giọng mũi nhỏ ngọt êm tai, giống như mèo con đang làm nũng trong lòng chủ nhân.
Quan Chi Nghiên nghe được, cảm thấy ngứa ngáy, đỡ vòng eo của cô, nâng lên rồi lại hạ xuống, lực đạo càng ngày càng mạnh. Dục vọng vừa mới rút ra, liền hạ xuống, tiến vào thật sâu. Cửa hoa huyệt hơi có vẻ sưng đỏ, khó khăn nuốt lấy vật to lớn của hắn. Mỗi một lần sát nhập đều mang đến cảm giác mất hồn. Vật thô cứng, nóng như lửa luôn kêu gào, không đủ, không đủ! Còn muốn sâu hơn, sâu hơn mà chiếm hữu...
“A…" Toàn thân cô đều nổi lên màu hồng, hai mắt đẫm lệ mê ly. Khi cô đến cao trào giống như ở trong cơn cuồng phong, lốc xoáy gào thét, rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên, run run mà nức nở ư ư, a a.
Thân mình cô run rẩy, tựa hồ ngay cả linh hồn đều rơi xuống. Trong khi ngất đi vì kích tình, cô hoảng hốt cảm giác được người đàn ông cũng bắn ra nhiệt tình.
“Nhược Nhược, Nhược Nhược......" Hắn dùng lực ôm chặt cô, không ngừng hôn lên môi cô, ở bên tai cô thì thào kêu tên của cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng, yêu thương, dường như cô là vật vô cùng quý giá, được cất giấu trong lòng bàn tay...
Quan gia ban đêm rất đẹp, cành liễu rủ xuống, ánh trăng như nước, có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp.
Trong thư phòng lầu 4, trên sofa, có một bóng dáng nho nhỏ, đáng thương.
Thân hình nhỏ xinh đang mặc một bộ váy ngủ ren màu trắng sữa, hai tay ôm đầu gối, trước mặt là vài cuốn sách tiếng Anh và tự điển được bày trên bàn trà. Ánh mắt khi thì nhìn chăm chú, thầm đọc từng từ trên sách giáo khoa tiếng Anh; Khi thì khẩn trương mà nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu Châu Âu đang đóng chặt.
Rất nhanh, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, người đàn ông cũng mặc đồ ngủ, hai cánh tay ôm trước ngực, ung dung mà dựa ở cánh cửa, lạnh lùng nhìn cô.
Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thân hình bé bỏng theo bản năng lui vào trong ghế sofa.
“Không buồn ngủ sao?" Thanh âm lạnh lùng hỏi.
“Không, tuyệt không buồn ngủ."
“Ở trong này làm gì?"
“Ôn tiếng Anh." Cô chạy nhanh cầm sách giáo khoa trên bàn trà dương dương tự đắc, thấy cách kỳ thi đại học không bao lâu, học sinh nào cũng mơ ước thi đậu đại học, huống chi là cô? Kể từ sau khi Quan Dạ Kì bỗng nhiên nổi tiếng, cô bắt đầu cố gắng vùi đầu vào học, thật lâu không ngồi vào vị trí thứ nhất đếm ngược.
“Vất vả như vậy làm gì? Thi không đậu cũng đâu có sao."
Lời nói của Quan Chi Nghiên đúng là không coi cô ra gì.
“Tôi mệt." Vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn một bộ dáng rất mệt mỏi.
“Vậy anh ngủ trước đi..." Cô nghe vậy mừng rỡ, hắn mệt như vậy, tối nay sẽ không quấy rầy cô? Để cho cô học suốt đêm.
“Không học nữa, đi ngủ." Hắn đánh gãy lời cô còn chưa nói xong, vô tình đi tới, đập tan kỳ vọng của cô.
Trong hành lang thật dài, có một thân ảnh chút trưởng thành, kéo tay của cô bé nhỏ nhắn, không bằng lòng về phòng ngủ.
Từ sau khi bị Quan Chi Nghiên “sói nuốt hổ yết" ăn, hơn nửa năm này tiểu thư Niên Nhược Nhược mỗi lần học trễ, đều sẽ bị như vậy, bị bắt lên giường, kịch liệt làm tình, ôm nhau ngủ... Cô thật sự là không hiểu, hắn mệt nhọc thì tự mình đi ngủ là được rồi mà! Làm sao vẫn kéo cô cùng ngủ chứ? Có cần “tương thân tương ái" như vậy không?
“Không phải anh… buồn ngủ?" Quả nhiên, cô nhìn bàn tay đang cởi váy ngủ cô.
“Làm xong thì ngủ." Hắn nói như là chuyện tất nhiên.
“Nếu thật sự buồn ngủ......" Cũng không cần miễn cưỡng chứ?
Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng nắm chặt vạt áo váy ngủ, làm sao có thể tránh được kiếp nạn này.
Quan Chi Nghiên người này tuyệt đối có hai mặt, mở cửa, dáng vẻ đường đường ra khỏi phòng, đối bất cứ sự tình gì cũng đều làm không được; Nhưng là một khi đóng cửa lại, sẽ thấy hắn không phải là nam nhân thanh tâm quả dục.
Ăn thì coi như xong, nhưng cho dù ăn, cũng ăn hơn nửa năm rồi, hắn cũng không ngán sao? Niên Nhược Nhược cô không phải có mị lực lớn như vậy chứ!
“Làm xong sẽ ngủ rất tốt." Người đàn ông vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, hai tay cũng không đứng đắn nhanh chóng đem cô cởi sạch.
Ờ ha, nói cũng hay quá nha! Làm xong hội ngủ rất tốt, cách một ngày làm cho thắt lưng cô đau nhức, thiếu chút không lết nổi xuống giường.
“Ôi!" Cô bị hắn thực sự lấp kín miệng, tay nhỏ bé cũng bị khóa chặt, chân dài rắn chắc cũng chen vào giữa hai chân cô.
Người đàn ông chậm rãi, rõ ràng thoạt nhìn không vội vàng , làm sao trên giường luôn gấp gáp như vậy? Niên Nhược Nhược thở hồng hộc mà nghiêng đầu nhỏ, ngăn cản nói: “Chờ một chút, được không?"
“Hử?" Hắn nhăn mi dừng lại, sắc mặt không tốt, vật nam tính nóng rực vẫn để ở giữa nơi non mềm của cô, không an phận muốn đi vào bên trong.
“Thầy giáo hôm nay hỏi tôi muốn thi trường đại học nào."
“Chọn một trường trong thành phố là được." Hắn rất nhanh thay cô quyết định.
“Tôi sợ thi không đỗ..." Cô nhỏ giọng nói.
“Thi không đỗ cũng không sao." Hắn lại không muốn cưới tiến sĩ hay mọt sách.
Niên Nhược Nhược chán nản, cô không phải tiểu thư nhà có tiền, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại học thành phố, điểm trúng tuyển không thấp, cô không chắc sẽ đỗ, có trường chắc chắn thì lại ở ngoài huyện thị, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu, Quan Chi Nghiên không bao giờ đáp ứng cho cô.
Ai oán thở dài một tiếng, cô vốn không phải đối thủ của hắn.
Ở trên giường người đàn ông trước sau như một, như sói, như hổ tiếp tục hưởng thụ bữa ăn ngon. Ngang ngược hôn ngấu lấy đôi môi anh đào của cô, thấy cô thở hổn hển mới buông ra, đầu lưỡi lại liếm dọc theo từng đường cong cơ thể, đến bộ ngực đầy đặn lại liếm lại mút. Cuối cùng hôn lên một cái đóa hoa nhỏ nhắn khác giữa hai chân cô, muốn làm cho chất lỏng thơm mát từ trong cơ thể cô chảy ra nhanh một chút.
“Không cần......" Niên Nhược Nhược vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ đến lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thân thể vặn vẹo, muốn chạy trốn.
“Cô lâu ướt quá, ta không chờ được." Hắn nâng cặp mông trắng mịn lên, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh hoa, thấy khe hở hẹp, tham lam tiến vào huyệt khẩu phấn nộn.
Lời nói và hành động tình sắc như vậy làm cho Niên Nhược Nhược càng thêm ngượng ngùng, cô lại không tình nguyện làm cái việc nam nữ hoan ái này, nhưng cũng đã hiểu được việc đời, dần dần thân thể càng ngày càng mềm yếu, giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt.
Thấy cô thích dần dần thích ứng, Quan Chi Nghiên lập tức đổi động tác, bàn tay nhấc hai chân cô lên, cúi người, thẳng lưng, bỗng chốc liền vọt đi vào.
“A!" Cô khẽ kêu ra tiếng, cảm giác nơi riêng tư của mình có một mảnh lửa nóng, miệng huyệt nhỏ hẹp siết chặt vật nam tính to lớn, căng cứng, cô khó có thể chịu được.
Người đàn ông này nhiệt độ cơ thể bình thường luôn hơi lạnh, lúc này lại rất nóng làm cô toát ra một tầng mồ hôi. Thân thể tuyết trắng theo tốc độ va chạm dũng mãnh của hắn, bộ trắng cũng phập phồng lên xuống, tạo nên một trận sóng mê người...
“A Nghiên...... Đừng nhanh như vậy...... Ưm...... Sâu quá......" Cô cảm thấy mình sắp bị đâm thủng rồi.
Quan Chi Nghiên nheo mắt, đem vật to cứng đâm càng sâu, chôn ở trong hoa huyệt đầy nước, chậm rãi cọ xát, tùy ý ép buộc, làm nhiều kiểu mà muốn cô.
Hắn chính là một ngọn lửa, muốn đốt cháy cô, mà cô ở trong lòng hắn chỉ có thể rên rỉ, hổn hển, trong đầu cũng không nghĩ được chuyện khác.
Khôn khéo như hắn, làm sao không hiểu tâm tư của cô? Thi đậu đại học tốt, tương lai có thể tìm công việc tốt, có thể quang minh chính đại rời đi, không dựa vào Quan gia nữa, không cần làm theo ý hắn, thậm chí còn vọng tưởng dựa vào dịp thi đại học để bỏ chạy.
Nói nha đầu kia ngốc, thật là rất ngốc, có người bên gối như hắn vậy mà không biết dựa vào, còn mơ tưởng thoát khỏi hắn cao chạy xa bay.
Nhưng kỳ thực, cô cũng không ngốc, “cầu người không bằng cầu mình" đạo lý này sớm đã hiểu. Người rảnh rỗi dựa vào Quan gia ăn cơm không tính là ít, cuộc sông quá quán an nhàn hưởng lạc phú quý, có người nào nguyện ý từ đám mây mà rơi xuống mặt đất? Lại đi tới cuộc sống bần cùng? Tuổi cô còn trẻ, mà có ý nghĩ như vậy cũng đủ khiến hắn nhìn cô với ánh mắt khác.
Vấn đề là, cô cho rằng hắn sẽ buông tay sao?
Hắn sẽ không buông tay. Sau khi công bố danh sách thi đậu đại học, khi biết được mình dốc hết sức lực mới thi đậu một trường đại học nhưng trường đó lại từ chối nhận mình vào học, thì ngay lập tức Niên Nhược Nhược hiểu được ý tứ của Quan Chi Nghiên.
Nô dịch vô vẫn chưa đủ sao? Từ năm mười sáu tuổi, sau khi trở thành vị hôn thê của hắn, cô liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, theo hắn an bài mà đi học. Sau khi tan học về nhà tiếp tục thay hắn làm ấm giường, trung thành với cương vị nô tì.....Đã bao nhiêu năm rồi…
Những lời đồn đa khó nghe hơn nữa cô cũng đều nghe qua, chuyện tình lại ủy khuất cô cũng đều thỏa hiệp, chỉ chờ mong sớm ngày thoát ly bể khổ.
Những lời đồn đại khó nghe hơn cô cũng đều nghe qua, chuyện đính hôn cô cũng ủy khuất thỏa hiệp, chỉ mong sớm thoát khỏi bể khổ
Đứng ở trước Ủy ban, Niên Nhược Nhược nhìn chăm chú vào cao ốc trang trọng kia, tim đập thình thịch, muôn vàn suy nghĩ trong đầu.
Quan Chi Nghiên không ở đây, hắn đang đi gửi xe, ở chỗ này không ai biết cô, như vậy có thể chạy trốn không?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, hai chân cũng nghe lệnh hành động. Cô xoay người, nhấc chân bỏ chạy về hướng ngã tư đường đang đông nghịt, rất nhanh thân ảnh bé bỏng biến mất trong biển người.
àm Quan Chi Nghiên từ bãi đỗ xe đi ra, phát hiện cô gái nhận lệnh đứng chờ ở đây đã biến mất, lo lắng, kinh ngạc cùng với một cỗ hơi thở lo âu hồi lâu không thấy nháy mắt tập kích hắn......
Trước cửa Ủy bạn cô trốn mất dạng, căn bản có thể thành công chạy thoát. Bất quá sau ba giờ ngắn ngủn, trong khi vẫn còn mờ mịt trên lối đi bộ, không biết nên đi con đường nào, cô đã bị cảnh sát tiên sinh mời lên xe!
Trải qua chuyện này, Niên Nhược Nhược mới hiểu rõ thế lực Quan gia rốt cuộc mạnh như thế nào. Trước kia chỉ nghe được chút ít thôi, lần “không cẩn thận lạc đường" này của cô, không chỉ có rất nhiều cảnh sát tham gia tìm kiếm, thậm chí vài bang phái đều âm thầm tham gia chuyện này. Rất nhiều xe tiến hành lục soát trong phạm vi mấy kilomet, cho đến khi phát hiện cô ở bên lề đường.
Ý tứ nói đúng là, trước kia không có lá gan đào tẩu, nhưng lại lựa chọn chính xác, cô vô cùng hoảng sợ mà trốn ở trong xe Quan Chi Nghiên, lén lút nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh.
Từ lúc hắn đi vào cục cảnh sát, dẫn ra ngoài, cô đã biết bản thân mình chết chắc rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho cô...
Càng nghĩ càng sợ, Niên Nhược Nhược bắt đầu rơi nước mắt.
“Không được khóc!" Quan Chi Nghiên không tỏ vẻ giận giữ, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Khóc cũng không cho khóc, có phải muốn có lấy cái chết nhận tội không? Niên Nhược Nhược cắn cắn môi dưới, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, không nghe lời mà cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Người đàn ông sắc mặt xám xịt dừng xe ở một nơi vắng vẻ hẻo lánh, quay sang nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Giải thích."
Thật hay giả vậy? Trước khi bị xử tử hình, còn cho cô cơ hội giải thích trước tòa sao?
“Tôi, tôi......" Cô mở miệng, lắp bắp muốn nói lại không biết nói như nào, lại bởi vì đè nén tiếng khóc quá lâu mà đột nhiên nấc cục một cái, chính mình cũng bị giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt có vẻ vô cùng buồn cười.
Quan Chi Nghiên vừa giận vừa buồn cười mà nhìn cô. Nha đầu này còn có bản lãnh thông thiên, một giây trước có thể làm cho hắn lo lắng muốn chết, giây tiếp theo lập tức làm cho hắn dở khóc dở cười, chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cặp mắt to trong veo như nước kia, hơn phân nửa lửa giận sẽ không cánh mà bay.
“Tôi cái gì?" Ngón tay dài vùi vào mái tóc đen của cô. Quay đầu cô lại, cúi xuống, rất gần và nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô trố mắt, nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt hắn, không dám nói gì ngỗ nghịch, chỉ sợ bị hắn bóp chết tại chỗ.
“Nói" Hơi thở nồng ấm phả vào má cô, hắn thu lại tức giận.
Sợ chọc tức hắn, cô vẫn là không dám nói lời nào, giương một đôi mắt to rưng rưng nước mắt cầu xin tha thứ mà nhìn hắn. Trái tim Quan Chi Nghiên ôn nhu, chăm chú nhìn đôi mắt kia.
Nhiều năm như vậy, đôi mắt ấy vẫn trong veo, thuần khiết như nước suối, như lần đầu tiên hắn thoáng nhìn thấy nhiều năm về trước.
“Cô không nói, vậy tôi hỏi cô." Hắn ôn nhu hỏi: “Cô có sai không?"
“Sai rồi, tôi sai rồi." Gật đầu như giã tỏi, vì cứu mạng mình, chỉ có thể nhận tội trước rồi giải thích sau.
Quan Chi Nghiên tức giận cũng bị làm cho phì cười, lạnh nhạt nói một tiếng: “Niên Nhược Nhược, cô đúng là chẳng có tiến bộ, cũng không cải thiện gì a!"
Thế nào là không tiến bộ? Người ta rõ ràng là đang chịu nhục......
“Đừng trách tôi không cho cô nói, bây giờ muốn gì thì nói rõ ra, tôi còn có thể suy xét một chút, chờ chút nữa trở về nhà, đại khái sẽ không có ai nghe cô giải thích, nghĩ kỹ đi nha." Hắn áp sát vào cô uy hiếp và dụ dỗ.
Vì tìm nha đầu bỏ chạy này, hắn bất đắc dĩ phải vận dụng ít người có quan hệ với Quan gia, phỏng chừng hiện tại tất cả người ở Quan gia đã biết nhất cử nhất động bọn họ. Trước khi dẫn cô trở về, hắn muốn nghĩ cách đối phó với những người đó như thế nào cho tốt.
Nuốt ngụm nước miếng, Niên Nhược Nhược hoài nghi nhìn gương mặt tuấn tú cách mình càng ngày càng gần. Khi thấy hắn có biểu hiện lạ, lập tức mắt nhắm lại, thật lâu sau thốt ra một lời: “Tôi không muốn kết hôn!"
Tốt lắm, càng lớn càng cứng rắn, không chỉ thực tế hành động, còn lấy ngôn ngữ để khiêu khích hắn. Quan Chi Nghiên ngoài ý muốn không hề tức giận, cười cười, mặt ngoài vẫn hòa ái dễ gần như cũ, hỏi: “Sau đó thì sao? Kế tiếp có phải muốn rời khỏi Quan gia không?"
Hả? Không tức giận? Không chửi bới? Niên Nhược Nhược nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhắm chặt he hé mở ra, chăm chú nhìn người đàn ông vô hại đang cười vô cùng thân thiết kia. Hắn rõ ràng đang cười, lại làm cô bỗng chốc rùng mình, lầm bầm không dám trả lời.
Thấy thế, người đàn ông cười vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Quên đi, vốn đang nghĩ cho cô cái danh phận, miễn cho người ngoài nói tôi bạc đãi cô, cô lại không muốn, vậy cứ tiếp tục như cũ, tiếp tục làm ấm giường cho tôi là được rồi."
Lời này là tình hình thực tế, nhưng Niên Nhược Nhược nghe, thực không có tư vị gì, cô gục đầu xuống, trong lòng không biết vì sao lại hoảng sợ. Hắn muốn cùng cô kết hôn, chỉ vì không muốn người ngoài đàm tiếu, mà không phải vì thích hoặc yêu... Lý do như vậy, nghe từ miệng một người đàn ông đã có quan hệ trong hai năm, thật đúng là bi thương.
“Bất quá..." Còn có ngoại lệ? Niên Nhược Nhược vểnh tai nghe.
Một bàn tay mạnh nắm cằm của cô, lực đạo không nhỏ mà nâng cằm cô lên. Năm ngón tay trượt dọc theo cái cổ mảnh khảnh, lại đột nhiên lấy lòng.
Khụ! Đã nói này con người này là người hai mặt mà. Lúc trước còn cười đến rất ôn hòa, giây tiếp theo mặt lập tức biến sắc.
Trước mắt, Quan Chi Nghiên hung tợn trừng cô, tất cả đều là vẻ lo lắng cùng phẫn, hắn bóp cổ cô, mở đôi mắt đen sâu đến không lường, từng chữ từng chữ mà nói với cô: “Niên Nhược Nhược, tôi cảnh cáo cô, nếu cô không tin, dám chơi trò mất tích, cứ việc thử xem, tôi sẽ cho cô biết hậu quá!" Dứt lời, hắn hung hăng hôn lên môi cô!
Không cần cô làm gì tiếp, Quan Chi Nghiên tự mình thực hiện rất nhanh, làm cho Niên Nhược Nhược nhanh chóng biết hậu quả là gì.
Hắn ở trong xe kịch liệt ngang ngược ăn cô một lần, làm cho thắt lưng cô đau buốt, vô lực mà nằm úp sấp trên người hắn, nửa ngày cũng không dậy nổi. Hạ thân hai người còn gắt gao kết hợp. Tất cả dấu hôn trên thân thể mềm mại đều là hắn lưu lại, hương vị hoan ái tràn ngập trong xe, nghe được những thứ đó, cô mặt đỏ tai hồng.
Đã làm xong, người đàn ông này mặt mày lười nhác, cũng không có vẻ thâm trầm như vừa nãy , bàn tay to thưởng thức những ngón tay mảnh khảnh của cô, thích thú không buông tay. Sau khi dụ dỗ cô nói cam đoan sẽ nghe lời, vừa lòng hôn hôn cô một cái, rồi lại hôn tới khi bằng lòng mới buông cô ra.
Trở lại Quan gia đã thấy một loạt đại nhân đang đứng chờ. Nhị lão gia tức giận đến đen mặt, Nhị phu nhân âm dương quái khí, Quan Thiên Lệ nói lời châm chọc, ngoài ra còn có cô ba cô sáu, tám bà dì cả, bảy miệng tám lời quở trách : “A Nghiên nha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo thành như vậy? Vừa rồi chú ba cháu gọi điện về, nói cảnh sát Mạch ở cục cảnh sát gọi điện thoại để hỏi ý kiến..."
“Đúng vậy, đứa không có việc gì thì đến Ủy ban nhân dân làm gì? Đăng ký kết hôn à?"
“Vậy tại sao còn đi đến cục cảnh sát, bên ngoài có bao nhiêu phóng viên truyền thông đang nhòm ngó Quan gia chúng ta, chỉ chờ sự việc gì mới, mà hai đứa các ngươi phối hợp thật tốt. Ngày mai trên báo thế nào cũng viết mấy chuyện khó nghe, mau gọi điện cho Đường ca xem nó có dìm được vụ này xuống không!"
“Nhược Nhược, cô rốt cuộc đã đi đâu? Làm xấu mặt mình còn làm xấu mặt Quan gia......"
“Thấy chưa, tôi đã bảo nha đầu này không được cha mẹ dạy bảo mà, cũng không biết mấy năm nay anh chị chi thứ hai dạy dỗ như nào, xểnh một cái, kinh động đến cả Lão thái gia, nghe nói Cửu gia bang Thanh Trúc còn tự mình gọi điện thoại cho Lão thái gia......"
Một đám người bảy miệng tám lời, nước miếng bay tứ tung, lời nói như mang dao mang súng nhắm đến Niên Nhược Nhược. Nhị lão gia và Nhị phu nhân tối sầm mặt lại, nhìn cô càng ngứa mắt, càng làm Nhị lão gia âm thầm kinh ngạc là, con mình thực muốn đăng ký kết hôn với nha đầu này!
Như vậy sao được? Trước kia đáp ứng cô làm vị hôn thê là tình thế bức người, thật sự muốn vào Quan gia, một đứa mồ côi nào có tư cách?
Niên Nhược Nhược bị trận thế này khiến cho tim run gan sợ, cô bất an cúi thấp đầu, thân mình không tự chủ được lui về phía sau lưng Quan Chi Nghiên.
Đột nhiên, một bàn tay to không vết tích mà vững vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bên tai nghe thấy hắn nhàn nhạt nói với mọi người: “Sự việc không có gì quan trọng, làm cho mọi người lo lắng rồi."
“Nói cũng không có thể nói như vậy, A Nghiên a......" Quan Thiên Lệ cười the thé: “Lão gia tử bên kia dù sao cũng phải......"
“Nhược Nhược là vị hôn thê của tcháu, cô cô hẳn là đã biết?" Quan Chi Nghiên đánh gãy lời của cô.
Quan Thiên Lệ sửng sốt một chút, không tình nguyện nói: “Này thôi...... Nhưng thật ra biết."
“Vậy được rồi, cô cô hẳn là sẽ không so đo với bọn trẻ chúng cháu. Nhược Nhược tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai cái gì, cháu sẽ thay mặt cô ấy chịu phạt với gia gia."
“Nói dễ nhỉ, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?" Quan Thiên Lệ uyển chuyển từ chối, không cam lòng nhìn nhìn Niên Nhược Nhược đang không dám ngẩng đầu, “Cô nghĩ không bằng đem giao nha đầu kia cho cô, cô sẽ dạy cho nó biết rõ đạo lý, biết làm dây Quan gia như thế nào cho đúng mực..."
“Không cần." Quan Chi Nghiên lại đánh gãy đề nghị của cô, yên lặng nhìn mọi người, nói chắc như đinh đóng cột: “Cô ấy là người của cháu, để cháu dạy." Ngữ khí của hắn nghiêm túc và bá đạo từ trước tới nay chưa từng có, phảng phất như tuyên bố, Niên Nhược Nhược là người của Quan Chi Nghiên hắn, cho nên không cần người ngoài lo lắng, quan tâm.
Niên Nhược Nhược cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp, phát lạnh khắp cả người. Mũi cô cay cay, khóe mắt chua xót, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống. Ở trong này, người có thể bảo vệ cho mình, thì ra chỉ có hắn, thực sự chỉ có hắn.
Quan Chi Nghiên đưa cô về phòng liền bị Nhị lão gia phái người tới gọi đi, nói là Lão thái gia đang đợi. Niên Nhược Nhược một mình đợi ở trong phòng, vừa mệt mỏi lại vừa lo lắng hắn sẽ bị mắng, dần dần mí mắt càng ngày càng nặng, gục xuống bàn bất tri bất giác mà ngủ.
Chờ cô từ trong mộng tỉnh lại, ngoài phòng còn chưa tắt đèn, cô đã bị ôm lên trên giường.
“A Nghiên? Anh đã trở lại......" Ánh mắt cô nhu hòa, thấy người đàn ông ngồi ở bên giường, ánh mắt lập tứcsáng lên, xốc chăn mỏng lên trở mình đứng dậy, “Anh không sao chứ? Có bị mắng không?"
“Cô nằm mơ?" Quan Chi Nghiên không đáp, hỏi lại, bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán cô, con ngươi đen nhìn cô chăm chú.
“Ừ." Cô gật đầu.
“Mơ thấy gì?"
“Mơ thấy anh bị chửi thật thảm." Cô cầm tay hắn, nắm chặt không buông.
“Cho nên cô đang lo cho tôi?" Hắn mỉm cười đứng lên, ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia.
Quan gia không có tình, chỉ có lợi ích, mà cô lại lo lắng cho hắn, quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của hắn, còn có thể nhỏ giọng hỏi một câu, có khổ sở hay không?
“Tôi...... Thực xin lỗi." Cô thẹn thùng gục đầu xuống, cảm thấy việc mình chạy trốn thật sự là một chuyện rất nực cười.
“Không cần xin lỗi, tôi chỉ để ý đến việc cô lo lắng vì tôi."
“Rất lo lắng nha." Cô không hiểu ngoái đầu nhìn hắn.
“Phải không? Vậy lấy hành động nói cho tôi biết có bao nhiêu lo lắng, nha?" Ánh mắt Quan Chi Nghiên chợt lóe, suy nghĩ mà nhếch môi, đứng dậy cởi quần áo của mình, ném từng cái xuống giường.
“A Nghiên...... Không cần, a......" Cô kêu sợ hãi.
Hắn áp đảo cô, rất nhanh cô lột sạch sẽ. Hai thân hình trần trụi hòa vào nhau. Cô đỏ mặt, muốn lấy tay kéo chăn che lại.
Nhưng người đàn ông này rất mạnh nha. Bàn tay to tách hai đùi cô ra, thô lỗ vuốt ve hai cái, phát hiện cánh hoa đã ẩm ướt thực vừa lồng, liền động thân thẳng tắp xông vào, nặng nề mà mạnh mẽ, ở chỗ sâu trong hoa huyệt tìm được vị trí mẫn cảm kia, bằng mọi cách tàn sát bừa bãi.
“Không cần......" Toàn thân Niên Nhược Nhược bị luồng nhiệt vọt tới tựa như bị điện giật. Hoa huyệt từng đợt bủn rủn, làm cho cô một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể khóc nức nở.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng dưới thân, Quan Chi Nghiên càng hăng hái, dũng mãnh, không ngừng rút ra đi vào đồng thời lực đạo cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem thân mình bé bỏng kia đẩy tới bên giường. Bắt đầu hắn còn có thể đưa tay đem cô kéo trở về, về sau mỗi lần làm phát hiện bởi vì lúc sắp rớt xuống giường, toàn thân cô sẽ căng thẳng mà buộc chặt, ngay cả nơi riêng tư càng siết chặt hơn, đưa vật cực nóng, thô dài của hắn mút chặt không buông, vì thế mà ý xấu càng đem cô hướng đến bên mép giường.
“A...... Người xấu, người xấu, người xấu!" Niên Nhược Nhược phát hiện ý đồ đáng giận của hắn. Một mặt khóc kêu, một mặt nắm lấy tay đánh hắn, suy nghĩ giãy dụa thoát ly khống chế của hắn.
“Ngốc, còn muốn hướng chạy đi đâu?" Quan Chi Nghiên một câu hai ý nghĩa mà nói, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực của cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang muốn mắng hắn kia, hôn rồi lại hôn, không ngừng mút, hút lấy đầu lưỡi của cô. Dưới thân cũng biến hóa các góc độ hung hăng ra vào, hoa huyệt ướt át càng ngày càng mềm mại.
“A......" Niên Nhược Nhược cảm thấy mình như sắp chết. Thân thể mềm nhũn bị tùy ý đùa nghịch thành các loại tư thế giao hoan. Hai chân mảnh khảnh lại chặt chẽ vòng ngang hông của hắn, một lần một lần bị mang theo cao trào, mà lời nói kháng nghị cũng đều nói không được, chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Đến cuối cùng, vì dục vọng mà người đàn ông hai mắt đỏ au dứt khoát đứng ở trên giường, kéo theo cô, từ từ hạ xuống như đóng cọc. Ham muốn cộng thêm trọng lượng thân thể đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, nhiều lần có thể đâm đến tử cung, cảm giác được cô vô cùng thoải mái, chất lỏng kia cũng giàn giụa chảy ra. Trong không khí hơi thở hoan ái chầm chậm lan đi cùng với tiếng thân thể va chạm.
Cho đến khi hắn nhiệt tình bắn hạt giống vào trong cơ thể cô. Trước khi Niên Nhược Nhược lâm vào hôn mê nghe được một thanh âm ở bên tai nói nhỏ: “Ngốc ạ, muốn rời khỏi Quan gia, vậy cũng phải ở cùng tôi, hiểu không? Nếu cô dám đi một mình, xem tôi xử cô như nào!"
Cô tưởng chính mình là nghe lầm, những lời này ý tứ là chỉ hắn cũng muốn rời khỏi Quan gia, hay vẫn là uy hiếp cô đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn?
Quan gia phú khả địch quốc, chỉ hơi dính đến hôn nhân một chút cũng muốn rời đi? Quan Chi Nghiên cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ tất cả rời khỏi nơi này?
Ở đây đã lâu, cũng nghe không ít một số tin đồn. Trong đó có người nói Quan Chi Nghiên không phải do Nhị phu nhân sinh. Sau khi làm xét nghiệm AND lúc hai tuổi mới được bí mật mang về Quan gia.
Niên Nhược Nhược hồi tưởng lại Nhị phu nhân thường ngày đối với hắn đều là lãnh đạm, coi thường. Theo năm tháng chẳng những không có thay đổi, thậm chí thái độ thù địch càng kịch liệt. Chỉ vì có thêm một người tranh tài sản với con mình, tất nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
May mà Quan Chi Nghiên chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi với các anh em. Ở công ty chức vị cũng không cao, nổi bật lại càng không, không giống Quan Chi Đường quá mức cương nghị, gây thù hằn thật nhiều.
Nhưng cô lại nghĩ tới lần đó nghe lén Quan Chi Nghiên cùng Nguyên Thánh Thành nói chuyện, tinh tế nhớ lại, Nguyên Thánh có nói hắn và Quan Dạ Kì rất giống nhau, rất giỏi bảo vệ bản thân. Biểu hiện bên ngoài của hắn không có nghĩa là vô tranh?
Quan Chi Nghiên, rốt cuộc là người như thế nào? Bọn họ ở cùng nhau, hắn muốn cô gọi tên hắn, làm cho cô nhớ kỹ hắn là vị hôn phu của cô mà không phải thiếu gia; Hắn mua cho cô rất nhiều quần đẹp và trang sức mà hắn cảm thấy thích hợp, ngay cả Quan Chi Quất nhìn cũng có chút tức giận.
Hắn thường chê cô là ngu ngốc, nhưng lại kéo tay cô bỏ đi, không cho ai có cơ hội chế giễu cô; Hắn nói với những người khinh thường cô rằng, cô là người của hắn, để thắn dạy.
Không tính là sủng cô, nhưng thái độ bênh vực kia cũng làm cho bọn hạ nhân không dám tái phạm, làm cho người ta biết, dù cho hắn không được coi trọng thì cũng là thiếu gia hợp pháp của Quan gia; Cô dù gì cũng là người của thiếu gia.
Có phải hắn cũng thích cô không? Thật là phiền, việc này Niên Nhược Nhược nghĩ không ra, rầu rĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống.
Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, sáng sớm Quan Chi Nghiên đã đi ra ngoài. Người đàn ông này hai giờ sáng mới buông tha để cô ngủ, lúc gần đi còn hôn cô đang buồn ngủ gần như phát điên, quấy nhiễu giấc mộng của cô. Thật sự là quá mức nha!
“Cộc cộc cộc", ngoài cửa, người hầu đang ở gõ cửa, “Nhược Nhược tiểu thư, Nhị lão gia mời tiểu thư đến thư phòng một chút."
Không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Tác giả :
Hạ Vũ