Cưng Chìu Tình Nhân Trẻ Con
Chương 4
Năm học lớp mười một nhanh chóng kết thúc. Tiểu thái tử Quan gia Quan Dạ Kì sau bao năm gian khổ, nằm gai nếm mật đã có đền đáp, im lặng không nói mà lên lớp, thi đậu trường Đại học Y! Thật sự là không làm thì thôi, một khi đã làm thì khiến ai nấy đều kinh ngạc. Việc này giống như sét đánh trời quang, khiến cho Quan gia từ lão thái gia đến người làm vườn đều chấn động.
“Tôi sẽ cố gắng đọc, nghiên cứu sách để sau này trở thành bác sĩ nổi tiếng quốc tế." Quan Dạ Kì lấy một bộ dáng đứng đắn, trịnh trọng hiếm thấy mà nói với Niên Nhược Nhược: “Cậu nữa, cũng phải làm việc đi không sau này đến cái ăn cũng không có đấy."
“Tôi biết." Niên Nhược Nhược gật đầu, suy nghĩ lại muốn hỏi: “Vậy mấy người bạn gái của cậu làm sao bây giờ? Nghe nói cậu phải đi, thế thì buổi sáng đó sẽ khóc đến bất tỉnh thôi."
Quan Dạ Kì nhún nhún vai, biểu tình không quan tâm: “Thì sau này gặp lại là bạn bè!"
“Tôi nghe bọn họ bàn bạc, nói ngày mai tổ chức một thành đoàn đi sân bay đưa tiễn cậu."
“Thôi! Nhàm chán."
“Đúng là người không có lương tâm." Niên Nhược Nhược nghe hắn nói như vậy, khinh thường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Này tiểu Thái tử này vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, có thân thế và cuộc sống xa hoa mà mọi người đều mơ ước. Đáng tiếc lại không phải loại ngoan ngoãn gì, luôn đối đầu với người trong nhà, phản nghịch đến mức vô tiền khoáng hậu. Nhưng tiểu gia hỏa này lại được lão thái gia che chở, yêu thương, không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hay sao?
Tại vì sao vẫn muốn đi? Niên Nhược Nhược không biết nguyên nhân, đôi lần hoài nghi là âm mưu của Quan Chi Nghiên.
Tối hôm đó, chính tai cô nghe thấy người đàn ông có giọng nói khác thường kia hỏi Quan Chi Nghiên một câu, có muốn phòng bị không? Phòng bị ai chứ? Đương nhiên là Quan Dạ Kì.
Cô quan sát dáng vẻ Quan Dạ Kì có vẻ không giống như là bị người khác ép đi, ít nhất việc hắn thi đại học chắc chắn không có ai cầm súng ép đi thi! Vì thế cô nghĩ có lẽ mỗi người làm một việc đều có lý do của mình, mà lý do này, người khác cũng không nhất thiết phải biết.
Ngày đó Quan Dạ Kì lên Đài Bắc, thân phận Niên Nhược Nhược thấp kém nên không có được đến sân bay để đưa tiễn nhưng tiểu thái tử lại chỉ đích danh cô đi. Cô liền vui mừng, khẩn trương lên xe.
Bởi vì thời gian lên máy bay bất ngời bị đổi nên đến khi nhận được tin tức thì cũng không có nhiều người tới đưa tiễn. Các trưởng bối không chịu được cảnh chia tay nên không tới sân bay. Bây giờ ở sân bay, ngoài bốn năm người trợ lý, tài xế cùng nhân viên đi theo thì chỉ có ba người Quan Chi Đường, Quan Chi Nghiên cùng Niên Nhược Nhược.
Quan Chi Đường luôn luôn chiếu cố người em này. Lần này còn thân thiết hơn khi hộ tống hắn lên Đài Bắc, nên xuất hiện cũng không khó hiểu. Khó hiểu chính là Quan Chi Nghiên lại đến, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, có thể thấy được là từ công ty chạy vội tới.
Có phải do tình anh em không ta?Thật là giả mù sa mưa nha! Niên Nhược Nhược ở trong lòng vụng trộm le lưỡi, phỏng đoán xem hắn lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì. Cô nhìn những dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ thông báo tới giờ bay đang nhanh chóng nhảy trên màn hình trong đại sảnh sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui. Bỗng nhiên, cô ý thức được người bạn duy nhất của mình thực sự sắp phải đi, mũi cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Đại phòng cùng chi thứ hai từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đều ở trong lĩnh vực của mình là chính. Lúc này Quan Chi Đường cùng Quan Chi Nghiên chạm mặt. Sau khi gật đầu chào hỏi một tiếng, mỗi người liền đứng sang một bên, ngay cả một ánh mắt trao đổi cũng không có. Mà đứng ở giữa là một đôi bạn trẻ. Trong mắt người qua đường, họ còn tưởng rằng đang diễn tiết mục người yêu bị anh cả bá đạo, ngang ngược ngăn cấm, y như trên tivi.
Niên Nhược Nhược sụt sùi khóc, đồng thời cũng không quên căn dặn cái người từng chung cảnh ngộ (đội sổ) với mình: “A kì, cậu phải bảo trọng, tôi tin ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật."
Quan Dạ Kì “ờ" một tiếng, hai tay đút trong túi quần bò, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút quan tâm, “Tiểu Niên, nhớ kỹ, nếu có ai khi dễ cậu thì lập tức nói tên của tôi ra, xem người nào không biết sống chết, tôi sẽ trở về xử lý hắn."
Hai người đàn ông trưởng thành đứng ở bên ngoài cách đó mấy met, nghe lời nói còn chưa thoát tính trẻ con. Một người thì hơi hơi bật cười, một người thì thờ ơ lạnh nhạt.
Tiểu Niên ngơ ngác, có vẻ còn chưa hiểu người che chở cho mình đến tột cùng là ai. Hơn nữa, một khi hắn để mắt tới cái gì đó, làm sao dễ dàng đưa cho người khác được.
Trên đường từ sân bay trở về, Quan Chi Nghiên muốn Niên Nhược Nhược lên xe của mình. Tâm tình của cô đang không tốt, ban đầu vốn chống lại, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương dần dần trầm xuống, liền thực ngoan ngoãn mà leo chiếc Porsche của hắn.
Trong xe thật thoải mái, cô đề phòng người đang ngồi ghế bên cạnh, bộ dáng chuẩn bị như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi xe, làm cho Quan Chi Nghiên lái xe bên cạnh, đang ảm đạm cũng phải bật cười.
Lấy chìa khóa khởi động xe, hắn liếc mắt một cái, hai mắt của tiểu nha đầu này đỏ như mắt một con thỏ nhỏ, không lịch sự hỏi: “Tình cảm của cô với A Kì rất tốt?"
“Kì thiếu gia là bạn tốt của tôi." Cô cẩn thận trả lời.
Tuy rằng Quan Dạ Kì thoạt nhìn thì cà lơ phất phơ, là một hoa hoa công tử, thay bạn gái như thay quần áo, nhưng chỉ có hắn không những không xem thường cô, mà còn thường xuyên cố tình đứng cuối lớp để chịu tội thay cô. Đối với cô, hắn thật sự có rất nghĩa khí a.
“A? Hai người đúng là [ngưu tầm ngưu, mã tầm mã] nha?" Khóe môi hắn cong lên, giễu cợt nói.
“Không phải." Thật là khó nghe! Niên Nhược Nhược đè nén sự giận dữ, phản bác lại: “Là cùng tỉnh táo mới đúng."
Cách diễn đạt của cô khiến cho hắn cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai.
Cười cái sh*t! Niên Nhược Nhược căm giận lơ đi cái khuôn mặt kia, quay đầu nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt bên ngoài cửa xe, không thèm để ý đến hắn.
Yên tĩnh không đến 10 phút, khi dừng xe chờ đèn giao thông, hắn vươn tay về phía cô : “Đưa đây."
“...... Cái gì?" Niên Nhược Nhược không hiểu.
“Cách thức liên lạc mà A kì vừa mới đưa cho cô đó."
“Làm sao?"
“Cho tôi."
Nàng căn bản không nghĩ nhiều, mở lòng bàn tay ra, đưa một tờ giấy nhỏ màu trắng.
Quan Chi Nghiên cầm lấy, bàn tay nhào nặn, xé ra. Tờ giấy đang hoàn hảo bị xé vụn, dứt khoát ném vào thùng rác trong xe một cách gọn gàng.
Niên Nhược Nhược giật mình, trừng mắt nhìn hành động của hắn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần xem hắn vừa làm gì, “Vì sao anh vứt đồ của tôi?"
“Về sau ít quan hệ với A Kì đi, tốt nhất là cắt đứt hẳn."
“Vì sao? Kì thiếu gia là người tốt."
“Người tốt?" Quan Chi Nghiên nhướn mày, “Cô có biết cái gì gọi là trầm trồ khen ngợi người xấu không?"
Anh mới là người xấu, những lời này Niên Nhược Nhược không dám nói ra, chỉ dám len lén mắng ở trong lòng.
“Cô cảm thấy tôi là người xấu đúng không?" Quan Chi Nghiên nhấn chân ga, chiếc Porsche 930 một lần nữa tiến vào trong dòng xe.
Không phải cảm thấy, mà đúng là như vậy! Niên Nhược Nhược cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn không lên tiếng.
“Cô đến Quan gia vài năm nay, tôi cũng không đắc tội gì với cô nha?" Hắn mười phần nhẫn nại, tiếp tục trêu chọc cô mở miệng.
Có lẽ hành động của hắn rất ác liệt, có lẽ là thái độ của hắn rất chói mắt, còn có thể là bạn tốt nhất của cô rời đi...... Niên Nhược Nhược nhất thời lửa giận từ trong lòng bóc lên, tức giận chỉ trích nói: “Tối hôm đó...... Anh, anh......"
“Tôi như thế nào?"
“Anh suýt bóp chết tôi!"
Cô mới mười năm tuổi nha, còn chưa sống cho bản thân mình, sống với ước mơ của mình, nếu lúc ấy lực nắm của hắn lại lớn một chút, nói không chừng cô đã hương tiêu ngọc vẫn, người đàn ông này thật đáng sợ!
“Không đúng." Hắn nghe xong, đuôi lông mày dãn ra, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, càng thêm đáng ghét.
“Có gì không đúng?" Cô tức giận vô cùng.
“Hình như là tôi hôn cô trước, sau đó mới bóp cổ cô."
Trầm mặc.
Lại trầm mặc.
Sự tĩnh lặng này làm cho người ta thật khó chịu.
Tiểu nha đầu bị Quan Chi Nghiên trêu chọc tức giận dữ dội, đột nhiên nhớ lại đêm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, vừa có một ý nghĩ khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hôn không vừa lòng, mới muốn bóp cổ cô?
Dừng lại! Tội phạm quan trọng, háo sắc cũng phải tìm người đẹp chứ, sao lại có thể hành động với một người không thể khiến đàn ông sinh ảo tưởng như cô?
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, hắn lại thay đổi thái độ, giọng nói ân cần dạy bảo: “Cô còn nhỏ, có rất nhiều việc nhìn không thấu, mọi người có rất nhiều mặt......"
“Có rất nhiều mặt?" Niên Nhược Nhược không phục quay mặt đi, không nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nói: “Kì thiếu gia nói, người cũng chỉ có mặt trước, mặt sau, bên trong, bên ngoài, tiểu thuyết gia viết tám mặt Eve là nói bậy đó."
Quan Chi Nghiên vẻ mặt quái dị nhìn cô, bỡn cợt: “Phải không? Sao tôi không thấy cô có mặt trước mặt sau?"
“Làm sao có thể không có!" Niên Nhược Nhược cảm thấy mình bị coi thường rất lớn, giận tím mặt, quay đầu lại trừng hắn, căn bản không phát hiện đề tài đã bị thay đổi.
Đúng nha, mặc dù cô không thông minh, vừa vặn dáng dấp trưởng thành một chút cũng không có kém nha, ngực là ngực, mông là mông. Quan Chi quất thường mắng nàng “Ngực lớn nhưng không có đầu óc", nhưng người đàn ông này lại không nhìn ra?
Đúng là ngụy quân tử! Bình thường ngụy trang thành dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm nhưng thân dưới đảm bảo rất thích phụ nữ ngực to.
“Có nhiều mặt ở đâu vậy?" Quả nhiên, sau khi Quan Chi Nghiên từ nhìn trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt lặp tức dời đi chỗ khác.
Người này không chỉ đạo đức giả, hơn nữa miệng lưỡi còn không bình thường! Niên Nhược Nhược buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngoài trợn mắt nhìn hắn ra không thể làm gì hơn, chỉ có thể mắng chửi hắn ở trong đầu. Bộ dáng khả ái như vậy khiến cho Quan Chi Nghiên tâm tình cực tốt.
Hắn thích dáng vẻ rụt rè của cô, cũng thích nhìn khuôn mặt lo lắng của cô. Trên thực tế tất cả dáng vẻ của cô, hắn đều rất thích.
“pim pim"
Vừa tiến vào con đường lớn của Quan gia gặp một chiếc xe thể thao Lotus mới toanh chạy ra, liên tục bóp còi.
Quan Chi Nghiên dừng xe, hạ cửa kính xuống. Cùng lúc đó trong xe đối diện cũng lộ ra một gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối, hiển nhiên là một người lai Âu Á.
“Lorry!" Hắn mở miệng kêu Quan Chi Nghiên.
Vốn là Niên Nhược Nhược đang ủ rũ cúi đầu, vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, mắt mở to.
Ai nha! Thanh âm này, hôm đó thấy tiếng nhưng không thấy người, là người có giọng nói khác thường? Người này cô đã từng đứng từ xa nhìn thấy ở Quan gia, lại chưa bao giờ nói chuyện cùng hắn, hắn là cháu ngoại của Quan lão thái gia, con trai độc nhất Quan gia đại tiểu thư Quan Thiên Hồng, Nguyên Thánh Thành.
Chuẩn bị nửa ngày, cấu kết cùng Quan Chi Nghiên làm việc xấu, hóa ra là loại người như vậy!
“Có chuyện gì?" Quan Chi Nghiên liếc mắt nhìn bên cạnh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng lại hỏi Nguyên Thánh Thành.
Vẻ mặt Nguyên Thánh Thành khó có thể nói nên lời, trầm giọng nói: “Vừa rồi nhận được tin tức, Chi Hà ở Hongkong...... Xảy ra tai nạn giao thông."
Cách một ngày, các tờ báo trong nước đều giật tít với tin tức thông báo Quan Chi Hà qua đời.
Mới vừa kết hôn không đến một năm, Quan Chi Hà liền cùng với người vợ mới cưới Phó Vũ Tiêm bị phái đi quản tình hình công ty Hương Hồng. Không ngờ chuyến đi lần này lại là một đi không trở lại.
Con trưởng của Lão thái gia mất sớm, bên dưới chỉ còn hai con trai và một con gái. Hiện tại con trai thứ hai lại bỏ mình đi, Lão thái gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dĩ nhiên là đau lòng muốn chết, bi phẫn khó nhịn, nhưng đáng thương nhất vẫn là đại phòng nhị thiếu phu nhân, Phó Vũ Tiêm.
Niên Nhược Nhược không nói chuyện nhiều với Phó Vũ Tiêm không, ở nơi công cộng mới nhìn thấy vài lần. Nàng xinh đẹp, thận trọng, cả người phát ra một loại khí chất nhu nhược. Tang sự của Quan Chi Hà được làm rất lớn, các nhân vật nổi tiếng, nhân viên quan trọng trong giới chính trị ào ào xuất hiện phúng viếng.
Trong linh đường trang nghiêm, tiến hành lễ truy điệu, Phó Vũ Tiêm dáng vẻ đơn bạc, sắc mặt tái nhợt. Mọi người nhìn, cảm thấy thật sự đáng thương.
Tang lễ qua đi, Phó Vũ Tiêm coi như là góa phụ ở lại đại phòng Quan gia. Nguyên Thánh Thành lập tức được điều đi quản lý ở HongKong.
Người đàn ông Quan gia là thiên hạ, nữ nhân bình thường không phải xuất ngoại công tác, chỉ cần ở nhà làm thiếu phu nhân không phải động chân động tay làm việc gì, sinh con đẻ cái, chăm sóc già trẻ là được rồi.
Nhưng ở trong một đại gia đình, luôn có vài ánh mắt nhìn vào cặp đôi trước đây từng là người yêu.
Một ngày, có người vô tình thấy nhị thiếu phu nhân đích tôn Phó Vũ Tiêm và nhị thiếu gia chi thứ hai Quan Chi Nghiên ở núi giả bên cạnh ao gặp nhau. Hai người nói mấy câu, nhị thiếu phu nhân khóe mắt hoe đỏ, bi thương rời đi; Một lần khác, có người không cẩn thận thấy hai người họ cùng từ bên ngoài trở về trong đại trạch, nghe nói là xe Phó Vũ Tiêm bị hỏng trên quốc lộ, vừa vặn gặp Quan Chi Nghiên; Còn có một lần......
Một vị là em dâu mang tang chồng, một vị là huynh trưởng độc thân, nhưng lại là người yêu cũ, hiện thời ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng khó trách bị người ngoài đồn thổi có vài phần ái muội.
Nhưng trong mắt nhị lão gia không cho phép có một hạt cát, đặc biệt hôm đó còn bị chuyện như vậy kích động rất lớn. Sau khi nghe thấy tin đồn, ngay lập tức cho người gọi Quan Chi Nghiên vào thư phòng, ông đập bàn, quăng ly, nói cho tới trưa. Sau khi cửa mở, nhóm người hầu nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Nhị lão gia, vội vội vàng vàng chạy tới gặp Lão thái gia, Lão thái gia lại lật đổ cả bàn, ly tách vỡ hết, mắng suốt một buổi trưa, thật vất vả chịu đựng được đến lúc hoàng hôn. Lúc đó, Niên Nhược Nhược vừa tan học, từ trường trở về, liền nghe thấy một chuyện động trời.
Quan Chi Nghiên sắp đính hôn với cô!
Oh my god! Muốn gạt bỏ tin đồn này, nhất định phải hy sinh một nhân vật nhỏ bé tầm thường là cô sao? Hơn nữa vì sao không có ai tới hỏi cô có đồng ý không?
Thiên lý ở đâu?
Má Quế lặng lẽ kéo cô lại nói cho cô biết. Thật ra hôn sự này, Nhị lão gia tuyệt đối không đồng ý, nghĩ cô chỉ là một nha đầu nho, có tư cách gì mà gả vào Quan gia? Nhưng bây giờ, thanh danh của con trai mình quan trọng hơn, nhỡ ngày nào đó nối lại tình xưa với Phó Vũ Tiêm kia, chẳng phải càng khó giải quyết hơn sao?
Về phần Lão thái gia, cũng kiên quyết không đồng ý, mắng Nhị lão gia không biết cách dạy con, đại khái là chi thứ hai hoàn toàn không có chí tiến thủ, nên làm việc gì cũng không tốt.
Vì thế, năm thứ ba, Niên Nhược Nhược ở Quan gia, ngẫu nhiên “trúng thưởng", nhảy một cái thành vị hôn thê của Quan Chi Nghiên.
Không có nghi thức long trọng, cũng không có đăng báo chúc mừng, cô bị Nhị phu nhân mang đi gặp Lão thái gia. Cô liền đem phần tự giới thiệu mình chuẩn bị hai năm trước nói lại một lần nữa làm cho Lão thái gia thập phần yêu thích, khó có thể miêu tả. Sau đó cho cô quà gặp mặt rất hậu hĩnh, xong liền khoát tay bảo cô đi xuống.
Từ ngày hôm nay trở đi, mọi người đều hâm mộ “Ăn nếu ngưu, làm nếu quy" Niên Nhược Nhược, danh hiệu thiếu phu nhân Quan gia tương lai.
Thân là vị hôn thê của thiếu gia Quan gia, nên làm gì đây?
Trước hết điều thứ nhất, cô đã được thông báo, Nghiên thiếu gia đã phân phó, muốn cô ngay đêm nay chuyển đến phòng hắn.
Hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, có cần trình diễn một vở kịch kịch tính như trong phim truyền hình không?
Đáp án là, nếu ở Quan gia, tất nhiên là có! Nếu không vào Quan gia, Niên Nhược Nhược vĩnh viễn không biết đại gia tộc cổ hủ, cố chấp, kiên định, lòng tin cố chấp có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Ở thời đại hiện nay, tràn ngập tinh thần phản kháng đấu tranh, một chút quy củ quả thực là không thể tưởng tượng được, càng không thể tưởng tượng được là nlại không ai có nửa điểm kín đáo phê bình.
Hơn nữa không biết Quan Chi Nghiên đã nói gì với Nhị lão gia. Dù cô đần độn cũng có thể nhận thấy vài ánh mắt, lúc nào cũng nhìn vào bụng mình.
Trong ánh mắt chứa rất nhiều hàm ý sâu xa, làm cho Niên Nhược Nhược rùng mình, mang theo không nhiều hành lý, chuyển đến phòng ngủ của Quan Chi Nghiên trên lầu bốn.
Quan Chi Nghiên buổi tối đi gặp đối tác, không thể về nhà ăn cơm, Niên Nhược Nhược sau khi thành vị hôn thê còn chưa gặp mặt hắn đã bị đưa vào trong phòng của hắn.
Đẩy cửa ra, trong phòng bài trí rất đơn giản, mặt tường sơn màu xanh biếc, mang cảm giác tươi mát tự nhiên, phối hợp rất hài hòa với sàn nhà màu xám và cửa sổ màu xanh đậm. Trên chiếc giường lớn màu đồng cổ, ga trải giường cùng cái gối màu lam, tấm chăn mỏng làm bằng lông cừu màu lục sắc, thoạt nhìn rất nam tính. Trên tủ đầu giường để một chiếc đèn cổ, trên tường treo rất nhiều khung hình màu bạc như bức họa.
Sạch sẽ và gọn gàng, khiêm tốn lại cẩn thận tỉ mỉ, thực sự rất phù hợp tính cách của chủ nhân, Niên Nhược Nhược nhìn gian phòng mà mình chưa từng bước vào, trong lòng đủ loại tư vị.
Toàn bộ Quan gia, chỉ có duy nhất má Quế là thật tình cao hứng, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, về sau hãy chăm sóc, hầu hạ thiếu gia thật tốt, chớ chọc cho thiếu gia giận, biết không?" Má Quế vừa giúp nàng thu dọn đồ đạc vừa nhỏ giọng dặn dò nàng: “Nếu nhanh chóng có thêm tiểu thiếu gia vị trí của cháu sẽ rất ổn!"
Cô mới lớn nha! Sao đã đến giai đoạn mẹ quý nhờ con rồi?
“Đừng ngẩn người ra nữa, đi tắm rửa đi, đầu đầy mồ hôi rồi này...... A, Nhị thiếu gia đã trở về!" Má Quế cười nhẹ mà nhắc nhở Niên Nhược Nhược vẫn còn đang thất thần, rất thức thời mà rời đi.
Hắn cởi áo khoác âu phục ném lên sofa, chăm chú nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống, không thấy rõ vẻ mặt của cô. Như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi cô đang nghĩ gì.
“Tôi......" Niên Nhược Nhược kinh ngạc một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chép miệng nói: “Tôi không......"
“Không muốn đính hôn với tôi?" Hắn đi tới chỗ cô, miệng không chút khách khí làm rõ.
Không đợi cô gật đầu, hắn đã cười lạnh ngắt lời, “Cân nhắc một chút rồi hãy nói"
Cô chỉ ngây ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt to tất cả đều là do dự nghi vấn.
“Niên Nhược Nhược, cô còn nghĩ cái gì?" Quan Chi Nghiên đứng trước mặt cô, lười biếng nhấc hai cánh tay, vẻ mặt khinh thường nói: “Cô bất quá chỉ là một người ở nhờ Quan gia, cô gái mồ côi tứ cố vô thân, nếu không có Quan gia che chở, cô cho là mình có thể có cơm ăn áo mặc, cuộc sống không phải lo nghĩ như bây giờ sao? Đừng hoang tưởng nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào mím chặt, ánh mắt có chút bi thương nhìn hắn.
“Tôi muốn cô, không cần cô phải đồng ý, cho dù cô không muốn, vậy thì sao? Hiện tại cô giống như một con kiến bé nhỏ, ở trong lòng bàn tay của tôi. Tôi vui vẻ thì cô có thể sống thoải mái, nói khó nghe một chút, cô chính là tham sống sợ chết, nếu cô chọc giận tôi, muốn bóp chết cô, tôi tất có biện pháp."
Hắn nháy mắt, lộ ra khí lạnh nơi đáy mắt, tựa tiếu phi tiếu, nới từng chữ từng chữ một: “Cô bé, cô nên tự biết sức mình, đừng nghĩ có thể chơi được tôi, cũng đừng tự đánh giá mình quá cao!"
Bàn tay gắt gao nắm chặt, lời nói của hắn làm cô vô cùng kích động, ngực phập phồng cố gắng hô hấp, trong đầu cực kỳ rối loạn. Cô thực không hiểu, vì sao hắn muốn đối xử với mình như vậy!
“Vì sao?" Cô mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình run run kịch liệt: “Tôi cũng không có đem chuyện anh nói với Nguyên Thánh Thành kể cho người khác..." Cô tuyệt đối giữ bí mật, chẳng lẽ đổi lại là kết cục như này sao?
“Tôi biết, vậy nên mới thưởng cho cô."
Thưởng? Là làm cho cô tiếp tục tham sống sợ chết...... Còn được mang danh vợ chưa cưới của hắn sao? Nàng Niên Nhược Nhược có tài đức gì, mà hưởng thụ vinh quang tốt thế này?
“Tôi còn vị thành niên." Cô nhắc nhở hắn.
“Tôi biết." Cho nên mới không thể trực tiếp cho cô danh phận “Quan phu nhân".
“Tôi..." Còn vọng tưởng, cố ý hướng về phía hắn chứng tỏ lập trường của mình, nhưng còn chưa nói rõ ràng, đã bị người đàn ông sắc mặt càng ngày càng không tốt, dùng sức kéo vào trong lòng ngực!
“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, Niên Nhược Nhược, tôi không cần cô phải đồng ý." Hắn nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh cô, thấp giọng nói: “Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không nên thử thách tính nhẫn nại của tôi."
Nhìn xem, nhìn xem! Đây là Nghiên thiếu gia yếu đuối trong miệng mọi người đấy, con mắt của những người đó đều bị quạ tha hết rồi sao?
Chữ nhẫn trên đầu có một cây đao, Niên Nhược Nhược cảm thấy mình nhẫn thật vất vả, nhưng đã nói qua, người ở trên đời, không thể không cúi đầu. Cô là một người không có nơi nương tựa, một bé gái mồ côi, vô quyền vô thế, ngoài nhẫn nhịn ra thì còn có thể làm gì?
Đêm càng khuya càng yên tĩnh, trăng lưỡi liềm cong cong treo trên bầu trời. Trong phòng ngủ lầu bốn, trên chiếc giường lớn, có một đôi nam nữ đang cùng nhau ngủ.
Thân hình nhỏ nhắn khẩn trương nằm nghiêng bên cạnh người đàn ông dáng vẻ thon dài, cố gắng lùi ra đến sát mép giường, chỉ sợ lại vuốt nhầm râu hổ, sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng không còn.
Trước đó, cô ở trong phòng tắm tránh né hơn nửa ngày, nghe được âm thanh hắn lên giường đi ngủ, mới rón rén bước ra ngoài.
Dè dặt cẩn trọng vừa trèo lên giường, đã bị người đàn ông không hề buồn ngủ nằm ở trên gối đang im lặng không nói gì nhìn chăm chú nhất cử nhất động. Cô sợ tới mức ngay lặp tức ngã quỵ lên trên tấm thảm thật dày, “ầm" một tiếng.
“A." Cô sợ tới mức bịt miệng, không dám kêu to, lại luống cuống tay chân lại vô cùng sợ hãi, bò lên mép giường. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt người đàn ông kia trở nên rất kỳ quái.
“Đi ngủ!" Ném ra hai chữ, hắn trở mình không để ý đến cô, chỉ có bả vai rộng lớn dường như run run.
Thảm tuy rằng rất dày, nhưng ngã vẫn là có chút đau, Niên Nhược Nhược xoa xoa cái mông, sợ hãi rụt rè nằm xuống.
Cô nghĩ Quan Chi Nghiên hẳn là không có hứng thú với mình? Đính hôn với cô, một mặt là vì cô đã biết một chút nhược điểm, rõ ràng quăng một bộ dây xích lên cô để dễ quản lý; Mặt khác, là để từ từ ngăn chặn miệng của mọi người.
Nhưng mà, hắn dường như có hai tính cách, rất khó đoán, vạn nhất thú tính thức dậy, cũng không phải không có khả năng làm chuyện vô lại. Nói như vậy, chẳng phải là mỗi ngày cô đều phải lo lắng đề phòng, ngay cả tối cũng không được ngủ yên giấc sao?
Thật sự là đáng ghét! Chậm rãi tra tấn cô, không để cho cô sống dễ chịu, thà rằng lúc trước hắn bóp chết cô luôn cho rồi!
“Làm sao?" Trong bóng đêm, người đàn ông kia vốn cho rằng đã ngủ say, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu: “Trên người tôi có gai hay à? Cô nhích ra ngoài làm gì?"
“Không......" Cô đành phải run run di chuyển một tấc một tấc về phía hắn, dù sao vẫn rất do dự.
Hiển nhiên người đàn ông đấy không vừa lòng với kiểu di chuyển của cô, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay tóm lấy cô áo ngủ của cô, không cần tốn nhiều sức đã đem thân hình bé nhỏ của cô kéo về.
“A!" Cô thét chói tai, bị hành động bất ngờ thô bạo của hắn làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng lẽ cô đã đoán đúng, hắn sẽ làm hại cô? Thượng đế ơi! Cụ ông ơi! Ai tới cứu cứu con đây?
Niên Nhược Nhược giống như chim sẻ sợ cành cong, càng ngày càng thét lớn, đêm lại yên tĩnh, nghe vô cùng rõ và chói tai.
“Câm miệng." Trong thanh âm trầm thấp và không vui, Quan Chi Nghiên trực tiếp kéo cô vào lòng mình, vén tấm chăn mỏng lên làm cho thân thể hai người càng gắt gao dán chặt vào nhau
“Ôi.." Bị hắn ôm vào lòng, chỉ còn một khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra bên ngoài. Niên Nhược Nhược cuối cùng cũng ngừng thét chói tai, thở sâu. Rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của ai kia. Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, tựa như bị cuốn hút, trong nháy mắt tim cô cũng đập nhanh không kém, có chút hoảng sợ lại có chút loạn nhịp…….
“Ngủ!" Chân mày hắn giãn ra, đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, chiếm hữu mà ôm cô. Một tay để sau gáy cho cô gối đầu lên, tay kia để ở bên hông cô. Ngoại trừ như vậy, không còn động tác nào khác.
Hoàn hảo, hoàn hảo, đó chính là không muốn cô làm phiền giấc ngủ của hắn, cũng không có ý đồ xấu xa.
Niên Nhược Nhược như được lệnh ân xá, trong lòng thở phào một cái, giây tiếp theo lại vô cùng đau đầu, tư thế này......cô còn là trẻ con sao? Hắn nghĩ cô là gối ôm àh, bảo cô ngủ thế nào đây?
Lặng lẽ rủa hắn trong lòng nhưng lại ngoan không dám giãy ra khỏi vòng tay bá đạo kia, đành phải căng cứng thân mình, ra lệnh cho chính mình phải nhắm mắt lại.
Ngủ đi, ngủ đi! Thức dậy sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Cô vẫn là cô bé mồ côi dựa vào Quan gia mà có cơm ăn chỗ ở, lại không có quan hệ gì với Quan Chi Nghiên này...
Không biết có phải vì hôm nay bị hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ mơ mơ màng màng mà ngủ, còn khe khẽ ngáy.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao, con trùng kêu rả rích.
Thiếu nữ nhỏ nhắn an phận, nhu thuận ngủ ở trong lòng người đàn ông, rất phù hợp, tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cục tìm được rồi ghép lại vào vị trí vốn có của nó.
Gương mặt người đàn ông này luôn bình tĩnh vô cầu nhưng không thỏa mãn, nhiều năm qua thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người nay đã tháo xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của thiếu nữ, lông mi dài như cánh bướm, cái mũi nhỏ thẳng, cuối cùng dừng ở trên cánh môi đỏ hồng, đầy đặn.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi, thậm chí vươn lưỡi ôn nhu liếm lấy, lực đạo rất nhỏ, dường như sợ cô bé đang ngủ say này sẽ thức giấc. Đến khi hôn môi cũng không giải quyết khát vọng của hắn, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ thân hình nhỏ nhắn mềm mại, cởi bỏ vạt áo ngủ màu hồng phía trước, từng chút một, lộ ra đường cong linh lung của bộ mới lớn.
Đẩy nội y màu trắng kiểu dáng bảo thủ ra, nhìn thấy hai bầu ngực đầy đặn, trắng mịn, liền không chút do dự mà khẽ xoa hai bầu ngực, miết nhẹ đầu vú.
Trong cơ thể dục vọng điên cuồng kêu gào, nhưng Quan Chi Nghiên cũng không dám tiến thêm một bước, cô còn quá nhỏ, tựa như một trang giấy trắng, thậm chí ngay cả mùi vị tình yêu còn chưa biết đến. Bên ngoài thật là ngây thơ, hồn nhiên, bên trong thật ra lại hồ đồ; Mà hắn đã muốn lưu dấu ấn của mình lên cô từ lâu rồi.
Tình cảm như vậy, nguyên bản sẽ không công bằng, hắn thật sự là không cam lòng trở thành kẻ yếu thế, nhưng bây giờ phải làm sao? Hắn không thể mặc cho cô không biết cái gì, không chịu để tâm mà cứ chầm chập theo khe hở của hắn lén trốn đi. Nếu là có một ngày cô thực sự cùng A Kì hoặc là một người qua đường nào đó lâu ngày sinh tình, đến lúc đó chắn chắn hắn sẽ hối hận.
Cho nên, muốn thừa dịp cô còn mơ mơ hồ hồ, thừa dịp lúc cô chưa còn hiểu tình yêu là gì, đi trước một bước, ngăn chặn hết mọi việc ngoài ý muốn. Trước tiên giữ cô bên cạnh, ghi rõ dấu ấn của mình lên người cô, từ từ “ăn" cô là được rồi.
Nhìn xem, hiện tại không phải cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn sao?
Đúng vậy, gấp cái gì? Còn nhiều thời gian, tính toán tỉ mỉ, đây mới là tác phong của Quan Chi Nghiên, vô luận là đấu tranh gay gắt trong gia tộc, hay là tính kế tinh vi trên thương trường, cho dù đối với người con gái mình yêu thương, cũng chưa bao giờ nóng lòng.
“Tôi sẽ cố gắng đọc, nghiên cứu sách để sau này trở thành bác sĩ nổi tiếng quốc tế." Quan Dạ Kì lấy một bộ dáng đứng đắn, trịnh trọng hiếm thấy mà nói với Niên Nhược Nhược: “Cậu nữa, cũng phải làm việc đi không sau này đến cái ăn cũng không có đấy."
“Tôi biết." Niên Nhược Nhược gật đầu, suy nghĩ lại muốn hỏi: “Vậy mấy người bạn gái của cậu làm sao bây giờ? Nghe nói cậu phải đi, thế thì buổi sáng đó sẽ khóc đến bất tỉnh thôi."
Quan Dạ Kì nhún nhún vai, biểu tình không quan tâm: “Thì sau này gặp lại là bạn bè!"
“Tôi nghe bọn họ bàn bạc, nói ngày mai tổ chức một thành đoàn đi sân bay đưa tiễn cậu."
“Thôi! Nhàm chán."
“Đúng là người không có lương tâm." Niên Nhược Nhược nghe hắn nói như vậy, khinh thường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Này tiểu Thái tử này vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, có thân thế và cuộc sống xa hoa mà mọi người đều mơ ước. Đáng tiếc lại không phải loại ngoan ngoãn gì, luôn đối đầu với người trong nhà, phản nghịch đến mức vô tiền khoáng hậu. Nhưng tiểu gia hỏa này lại được lão thái gia che chở, yêu thương, không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hay sao?
Tại vì sao vẫn muốn đi? Niên Nhược Nhược không biết nguyên nhân, đôi lần hoài nghi là âm mưu của Quan Chi Nghiên.
Tối hôm đó, chính tai cô nghe thấy người đàn ông có giọng nói khác thường kia hỏi Quan Chi Nghiên một câu, có muốn phòng bị không? Phòng bị ai chứ? Đương nhiên là Quan Dạ Kì.
Cô quan sát dáng vẻ Quan Dạ Kì có vẻ không giống như là bị người khác ép đi, ít nhất việc hắn thi đại học chắc chắn không có ai cầm súng ép đi thi! Vì thế cô nghĩ có lẽ mỗi người làm một việc đều có lý do của mình, mà lý do này, người khác cũng không nhất thiết phải biết.
Ngày đó Quan Dạ Kì lên Đài Bắc, thân phận Niên Nhược Nhược thấp kém nên không có được đến sân bay để đưa tiễn nhưng tiểu thái tử lại chỉ đích danh cô đi. Cô liền vui mừng, khẩn trương lên xe.
Bởi vì thời gian lên máy bay bất ngời bị đổi nên đến khi nhận được tin tức thì cũng không có nhiều người tới đưa tiễn. Các trưởng bối không chịu được cảnh chia tay nên không tới sân bay. Bây giờ ở sân bay, ngoài bốn năm người trợ lý, tài xế cùng nhân viên đi theo thì chỉ có ba người Quan Chi Đường, Quan Chi Nghiên cùng Niên Nhược Nhược.
Quan Chi Đường luôn luôn chiếu cố người em này. Lần này còn thân thiết hơn khi hộ tống hắn lên Đài Bắc, nên xuất hiện cũng không khó hiểu. Khó hiểu chính là Quan Chi Nghiên lại đến, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, có thể thấy được là từ công ty chạy vội tới.
Có phải do tình anh em không ta?Thật là giả mù sa mưa nha! Niên Nhược Nhược ở trong lòng vụng trộm le lưỡi, phỏng đoán xem hắn lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì. Cô nhìn những dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ thông báo tới giờ bay đang nhanh chóng nhảy trên màn hình trong đại sảnh sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui. Bỗng nhiên, cô ý thức được người bạn duy nhất của mình thực sự sắp phải đi, mũi cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Đại phòng cùng chi thứ hai từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đều ở trong lĩnh vực của mình là chính. Lúc này Quan Chi Đường cùng Quan Chi Nghiên chạm mặt. Sau khi gật đầu chào hỏi một tiếng, mỗi người liền đứng sang một bên, ngay cả một ánh mắt trao đổi cũng không có. Mà đứng ở giữa là một đôi bạn trẻ. Trong mắt người qua đường, họ còn tưởng rằng đang diễn tiết mục người yêu bị anh cả bá đạo, ngang ngược ngăn cấm, y như trên tivi.
Niên Nhược Nhược sụt sùi khóc, đồng thời cũng không quên căn dặn cái người từng chung cảnh ngộ (đội sổ) với mình: “A kì, cậu phải bảo trọng, tôi tin ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật."
Quan Dạ Kì “ờ" một tiếng, hai tay đút trong túi quần bò, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút quan tâm, “Tiểu Niên, nhớ kỹ, nếu có ai khi dễ cậu thì lập tức nói tên của tôi ra, xem người nào không biết sống chết, tôi sẽ trở về xử lý hắn."
Hai người đàn ông trưởng thành đứng ở bên ngoài cách đó mấy met, nghe lời nói còn chưa thoát tính trẻ con. Một người thì hơi hơi bật cười, một người thì thờ ơ lạnh nhạt.
Tiểu Niên ngơ ngác, có vẻ còn chưa hiểu người che chở cho mình đến tột cùng là ai. Hơn nữa, một khi hắn để mắt tới cái gì đó, làm sao dễ dàng đưa cho người khác được.
Trên đường từ sân bay trở về, Quan Chi Nghiên muốn Niên Nhược Nhược lên xe của mình. Tâm tình của cô đang không tốt, ban đầu vốn chống lại, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương dần dần trầm xuống, liền thực ngoan ngoãn mà leo chiếc Porsche của hắn.
Trong xe thật thoải mái, cô đề phòng người đang ngồi ghế bên cạnh, bộ dáng chuẩn bị như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi xe, làm cho Quan Chi Nghiên lái xe bên cạnh, đang ảm đạm cũng phải bật cười.
Lấy chìa khóa khởi động xe, hắn liếc mắt một cái, hai mắt của tiểu nha đầu này đỏ như mắt một con thỏ nhỏ, không lịch sự hỏi: “Tình cảm của cô với A Kì rất tốt?"
“Kì thiếu gia là bạn tốt của tôi." Cô cẩn thận trả lời.
Tuy rằng Quan Dạ Kì thoạt nhìn thì cà lơ phất phơ, là một hoa hoa công tử, thay bạn gái như thay quần áo, nhưng chỉ có hắn không những không xem thường cô, mà còn thường xuyên cố tình đứng cuối lớp để chịu tội thay cô. Đối với cô, hắn thật sự có rất nghĩa khí a.
“A? Hai người đúng là [ngưu tầm ngưu, mã tầm mã] nha?" Khóe môi hắn cong lên, giễu cợt nói.
“Không phải." Thật là khó nghe! Niên Nhược Nhược đè nén sự giận dữ, phản bác lại: “Là cùng tỉnh táo mới đúng."
Cách diễn đạt của cô khiến cho hắn cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai.
Cười cái sh*t! Niên Nhược Nhược căm giận lơ đi cái khuôn mặt kia, quay đầu nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt bên ngoài cửa xe, không thèm để ý đến hắn.
Yên tĩnh không đến 10 phút, khi dừng xe chờ đèn giao thông, hắn vươn tay về phía cô : “Đưa đây."
“...... Cái gì?" Niên Nhược Nhược không hiểu.
“Cách thức liên lạc mà A kì vừa mới đưa cho cô đó."
“Làm sao?"
“Cho tôi."
Nàng căn bản không nghĩ nhiều, mở lòng bàn tay ra, đưa một tờ giấy nhỏ màu trắng.
Quan Chi Nghiên cầm lấy, bàn tay nhào nặn, xé ra. Tờ giấy đang hoàn hảo bị xé vụn, dứt khoát ném vào thùng rác trong xe một cách gọn gàng.
Niên Nhược Nhược giật mình, trừng mắt nhìn hành động của hắn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần xem hắn vừa làm gì, “Vì sao anh vứt đồ của tôi?"
“Về sau ít quan hệ với A Kì đi, tốt nhất là cắt đứt hẳn."
“Vì sao? Kì thiếu gia là người tốt."
“Người tốt?" Quan Chi Nghiên nhướn mày, “Cô có biết cái gì gọi là trầm trồ khen ngợi người xấu không?"
Anh mới là người xấu, những lời này Niên Nhược Nhược không dám nói ra, chỉ dám len lén mắng ở trong lòng.
“Cô cảm thấy tôi là người xấu đúng không?" Quan Chi Nghiên nhấn chân ga, chiếc Porsche 930 một lần nữa tiến vào trong dòng xe.
Không phải cảm thấy, mà đúng là như vậy! Niên Nhược Nhược cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn không lên tiếng.
“Cô đến Quan gia vài năm nay, tôi cũng không đắc tội gì với cô nha?" Hắn mười phần nhẫn nại, tiếp tục trêu chọc cô mở miệng.
Có lẽ hành động của hắn rất ác liệt, có lẽ là thái độ của hắn rất chói mắt, còn có thể là bạn tốt nhất của cô rời đi...... Niên Nhược Nhược nhất thời lửa giận từ trong lòng bóc lên, tức giận chỉ trích nói: “Tối hôm đó...... Anh, anh......"
“Tôi như thế nào?"
“Anh suýt bóp chết tôi!"
Cô mới mười năm tuổi nha, còn chưa sống cho bản thân mình, sống với ước mơ của mình, nếu lúc ấy lực nắm của hắn lại lớn một chút, nói không chừng cô đã hương tiêu ngọc vẫn, người đàn ông này thật đáng sợ!
“Không đúng." Hắn nghe xong, đuôi lông mày dãn ra, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, càng thêm đáng ghét.
“Có gì không đúng?" Cô tức giận vô cùng.
“Hình như là tôi hôn cô trước, sau đó mới bóp cổ cô."
Trầm mặc.
Lại trầm mặc.
Sự tĩnh lặng này làm cho người ta thật khó chịu.
Tiểu nha đầu bị Quan Chi Nghiên trêu chọc tức giận dữ dội, đột nhiên nhớ lại đêm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, vừa có một ý nghĩ khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hôn không vừa lòng, mới muốn bóp cổ cô?
Dừng lại! Tội phạm quan trọng, háo sắc cũng phải tìm người đẹp chứ, sao lại có thể hành động với một người không thể khiến đàn ông sinh ảo tưởng như cô?
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, hắn lại thay đổi thái độ, giọng nói ân cần dạy bảo: “Cô còn nhỏ, có rất nhiều việc nhìn không thấu, mọi người có rất nhiều mặt......"
“Có rất nhiều mặt?" Niên Nhược Nhược không phục quay mặt đi, không nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nói: “Kì thiếu gia nói, người cũng chỉ có mặt trước, mặt sau, bên trong, bên ngoài, tiểu thuyết gia viết tám mặt Eve là nói bậy đó."
Quan Chi Nghiên vẻ mặt quái dị nhìn cô, bỡn cợt: “Phải không? Sao tôi không thấy cô có mặt trước mặt sau?"
“Làm sao có thể không có!" Niên Nhược Nhược cảm thấy mình bị coi thường rất lớn, giận tím mặt, quay đầu lại trừng hắn, căn bản không phát hiện đề tài đã bị thay đổi.
Đúng nha, mặc dù cô không thông minh, vừa vặn dáng dấp trưởng thành một chút cũng không có kém nha, ngực là ngực, mông là mông. Quan Chi quất thường mắng nàng “Ngực lớn nhưng không có đầu óc", nhưng người đàn ông này lại không nhìn ra?
Đúng là ngụy quân tử! Bình thường ngụy trang thành dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm nhưng thân dưới đảm bảo rất thích phụ nữ ngực to.
“Có nhiều mặt ở đâu vậy?" Quả nhiên, sau khi Quan Chi Nghiên từ nhìn trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt lặp tức dời đi chỗ khác.
Người này không chỉ đạo đức giả, hơn nữa miệng lưỡi còn không bình thường! Niên Nhược Nhược buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngoài trợn mắt nhìn hắn ra không thể làm gì hơn, chỉ có thể mắng chửi hắn ở trong đầu. Bộ dáng khả ái như vậy khiến cho Quan Chi Nghiên tâm tình cực tốt.
Hắn thích dáng vẻ rụt rè của cô, cũng thích nhìn khuôn mặt lo lắng của cô. Trên thực tế tất cả dáng vẻ của cô, hắn đều rất thích.
“pim pim"
Vừa tiến vào con đường lớn của Quan gia gặp một chiếc xe thể thao Lotus mới toanh chạy ra, liên tục bóp còi.
Quan Chi Nghiên dừng xe, hạ cửa kính xuống. Cùng lúc đó trong xe đối diện cũng lộ ra một gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối, hiển nhiên là một người lai Âu Á.
“Lorry!" Hắn mở miệng kêu Quan Chi Nghiên.
Vốn là Niên Nhược Nhược đang ủ rũ cúi đầu, vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, mắt mở to.
Ai nha! Thanh âm này, hôm đó thấy tiếng nhưng không thấy người, là người có giọng nói khác thường? Người này cô đã từng đứng từ xa nhìn thấy ở Quan gia, lại chưa bao giờ nói chuyện cùng hắn, hắn là cháu ngoại của Quan lão thái gia, con trai độc nhất Quan gia đại tiểu thư Quan Thiên Hồng, Nguyên Thánh Thành.
Chuẩn bị nửa ngày, cấu kết cùng Quan Chi Nghiên làm việc xấu, hóa ra là loại người như vậy!
“Có chuyện gì?" Quan Chi Nghiên liếc mắt nhìn bên cạnh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng lại hỏi Nguyên Thánh Thành.
Vẻ mặt Nguyên Thánh Thành khó có thể nói nên lời, trầm giọng nói: “Vừa rồi nhận được tin tức, Chi Hà ở Hongkong...... Xảy ra tai nạn giao thông."
Cách một ngày, các tờ báo trong nước đều giật tít với tin tức thông báo Quan Chi Hà qua đời.
Mới vừa kết hôn không đến một năm, Quan Chi Hà liền cùng với người vợ mới cưới Phó Vũ Tiêm bị phái đi quản tình hình công ty Hương Hồng. Không ngờ chuyến đi lần này lại là một đi không trở lại.
Con trưởng của Lão thái gia mất sớm, bên dưới chỉ còn hai con trai và một con gái. Hiện tại con trai thứ hai lại bỏ mình đi, Lão thái gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dĩ nhiên là đau lòng muốn chết, bi phẫn khó nhịn, nhưng đáng thương nhất vẫn là đại phòng nhị thiếu phu nhân, Phó Vũ Tiêm.
Niên Nhược Nhược không nói chuyện nhiều với Phó Vũ Tiêm không, ở nơi công cộng mới nhìn thấy vài lần. Nàng xinh đẹp, thận trọng, cả người phát ra một loại khí chất nhu nhược. Tang sự của Quan Chi Hà được làm rất lớn, các nhân vật nổi tiếng, nhân viên quan trọng trong giới chính trị ào ào xuất hiện phúng viếng.
Trong linh đường trang nghiêm, tiến hành lễ truy điệu, Phó Vũ Tiêm dáng vẻ đơn bạc, sắc mặt tái nhợt. Mọi người nhìn, cảm thấy thật sự đáng thương.
Tang lễ qua đi, Phó Vũ Tiêm coi như là góa phụ ở lại đại phòng Quan gia. Nguyên Thánh Thành lập tức được điều đi quản lý ở HongKong.
Người đàn ông Quan gia là thiên hạ, nữ nhân bình thường không phải xuất ngoại công tác, chỉ cần ở nhà làm thiếu phu nhân không phải động chân động tay làm việc gì, sinh con đẻ cái, chăm sóc già trẻ là được rồi.
Nhưng ở trong một đại gia đình, luôn có vài ánh mắt nhìn vào cặp đôi trước đây từng là người yêu.
Một ngày, có người vô tình thấy nhị thiếu phu nhân đích tôn Phó Vũ Tiêm và nhị thiếu gia chi thứ hai Quan Chi Nghiên ở núi giả bên cạnh ao gặp nhau. Hai người nói mấy câu, nhị thiếu phu nhân khóe mắt hoe đỏ, bi thương rời đi; Một lần khác, có người không cẩn thận thấy hai người họ cùng từ bên ngoài trở về trong đại trạch, nghe nói là xe Phó Vũ Tiêm bị hỏng trên quốc lộ, vừa vặn gặp Quan Chi Nghiên; Còn có một lần......
Một vị là em dâu mang tang chồng, một vị là huynh trưởng độc thân, nhưng lại là người yêu cũ, hiện thời ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng khó trách bị người ngoài đồn thổi có vài phần ái muội.
Nhưng trong mắt nhị lão gia không cho phép có một hạt cát, đặc biệt hôm đó còn bị chuyện như vậy kích động rất lớn. Sau khi nghe thấy tin đồn, ngay lập tức cho người gọi Quan Chi Nghiên vào thư phòng, ông đập bàn, quăng ly, nói cho tới trưa. Sau khi cửa mở, nhóm người hầu nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Nhị lão gia, vội vội vàng vàng chạy tới gặp Lão thái gia, Lão thái gia lại lật đổ cả bàn, ly tách vỡ hết, mắng suốt một buổi trưa, thật vất vả chịu đựng được đến lúc hoàng hôn. Lúc đó, Niên Nhược Nhược vừa tan học, từ trường trở về, liền nghe thấy một chuyện động trời.
Quan Chi Nghiên sắp đính hôn với cô!
Oh my god! Muốn gạt bỏ tin đồn này, nhất định phải hy sinh một nhân vật nhỏ bé tầm thường là cô sao? Hơn nữa vì sao không có ai tới hỏi cô có đồng ý không?
Thiên lý ở đâu?
Má Quế lặng lẽ kéo cô lại nói cho cô biết. Thật ra hôn sự này, Nhị lão gia tuyệt đối không đồng ý, nghĩ cô chỉ là một nha đầu nho, có tư cách gì mà gả vào Quan gia? Nhưng bây giờ, thanh danh của con trai mình quan trọng hơn, nhỡ ngày nào đó nối lại tình xưa với Phó Vũ Tiêm kia, chẳng phải càng khó giải quyết hơn sao?
Về phần Lão thái gia, cũng kiên quyết không đồng ý, mắng Nhị lão gia không biết cách dạy con, đại khái là chi thứ hai hoàn toàn không có chí tiến thủ, nên làm việc gì cũng không tốt.
Vì thế, năm thứ ba, Niên Nhược Nhược ở Quan gia, ngẫu nhiên “trúng thưởng", nhảy một cái thành vị hôn thê của Quan Chi Nghiên.
Không có nghi thức long trọng, cũng không có đăng báo chúc mừng, cô bị Nhị phu nhân mang đi gặp Lão thái gia. Cô liền đem phần tự giới thiệu mình chuẩn bị hai năm trước nói lại một lần nữa làm cho Lão thái gia thập phần yêu thích, khó có thể miêu tả. Sau đó cho cô quà gặp mặt rất hậu hĩnh, xong liền khoát tay bảo cô đi xuống.
Từ ngày hôm nay trở đi, mọi người đều hâm mộ “Ăn nếu ngưu, làm nếu quy" Niên Nhược Nhược, danh hiệu thiếu phu nhân Quan gia tương lai.
Thân là vị hôn thê của thiếu gia Quan gia, nên làm gì đây?
Trước hết điều thứ nhất, cô đã được thông báo, Nghiên thiếu gia đã phân phó, muốn cô ngay đêm nay chuyển đến phòng hắn.
Hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, có cần trình diễn một vở kịch kịch tính như trong phim truyền hình không?
Đáp án là, nếu ở Quan gia, tất nhiên là có! Nếu không vào Quan gia, Niên Nhược Nhược vĩnh viễn không biết đại gia tộc cổ hủ, cố chấp, kiên định, lòng tin cố chấp có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Ở thời đại hiện nay, tràn ngập tinh thần phản kháng đấu tranh, một chút quy củ quả thực là không thể tưởng tượng được, càng không thể tưởng tượng được là nlại không ai có nửa điểm kín đáo phê bình.
Hơn nữa không biết Quan Chi Nghiên đã nói gì với Nhị lão gia. Dù cô đần độn cũng có thể nhận thấy vài ánh mắt, lúc nào cũng nhìn vào bụng mình.
Trong ánh mắt chứa rất nhiều hàm ý sâu xa, làm cho Niên Nhược Nhược rùng mình, mang theo không nhiều hành lý, chuyển đến phòng ngủ của Quan Chi Nghiên trên lầu bốn.
Quan Chi Nghiên buổi tối đi gặp đối tác, không thể về nhà ăn cơm, Niên Nhược Nhược sau khi thành vị hôn thê còn chưa gặp mặt hắn đã bị đưa vào trong phòng của hắn.
Đẩy cửa ra, trong phòng bài trí rất đơn giản, mặt tường sơn màu xanh biếc, mang cảm giác tươi mát tự nhiên, phối hợp rất hài hòa với sàn nhà màu xám và cửa sổ màu xanh đậm. Trên chiếc giường lớn màu đồng cổ, ga trải giường cùng cái gối màu lam, tấm chăn mỏng làm bằng lông cừu màu lục sắc, thoạt nhìn rất nam tính. Trên tủ đầu giường để một chiếc đèn cổ, trên tường treo rất nhiều khung hình màu bạc như bức họa.
Sạch sẽ và gọn gàng, khiêm tốn lại cẩn thận tỉ mỉ, thực sự rất phù hợp tính cách của chủ nhân, Niên Nhược Nhược nhìn gian phòng mà mình chưa từng bước vào, trong lòng đủ loại tư vị.
Toàn bộ Quan gia, chỉ có duy nhất má Quế là thật tình cao hứng, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, về sau hãy chăm sóc, hầu hạ thiếu gia thật tốt, chớ chọc cho thiếu gia giận, biết không?" Má Quế vừa giúp nàng thu dọn đồ đạc vừa nhỏ giọng dặn dò nàng: “Nếu nhanh chóng có thêm tiểu thiếu gia vị trí của cháu sẽ rất ổn!"
Cô mới lớn nha! Sao đã đến giai đoạn mẹ quý nhờ con rồi?
“Đừng ngẩn người ra nữa, đi tắm rửa đi, đầu đầy mồ hôi rồi này...... A, Nhị thiếu gia đã trở về!" Má Quế cười nhẹ mà nhắc nhở Niên Nhược Nhược vẫn còn đang thất thần, rất thức thời mà rời đi.
Hắn cởi áo khoác âu phục ném lên sofa, chăm chú nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống, không thấy rõ vẻ mặt của cô. Như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi cô đang nghĩ gì.
“Tôi......" Niên Nhược Nhược kinh ngạc một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chép miệng nói: “Tôi không......"
“Không muốn đính hôn với tôi?" Hắn đi tới chỗ cô, miệng không chút khách khí làm rõ.
Không đợi cô gật đầu, hắn đã cười lạnh ngắt lời, “Cân nhắc một chút rồi hãy nói"
Cô chỉ ngây ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt to tất cả đều là do dự nghi vấn.
“Niên Nhược Nhược, cô còn nghĩ cái gì?" Quan Chi Nghiên đứng trước mặt cô, lười biếng nhấc hai cánh tay, vẻ mặt khinh thường nói: “Cô bất quá chỉ là một người ở nhờ Quan gia, cô gái mồ côi tứ cố vô thân, nếu không có Quan gia che chở, cô cho là mình có thể có cơm ăn áo mặc, cuộc sống không phải lo nghĩ như bây giờ sao? Đừng hoang tưởng nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào mím chặt, ánh mắt có chút bi thương nhìn hắn.
“Tôi muốn cô, không cần cô phải đồng ý, cho dù cô không muốn, vậy thì sao? Hiện tại cô giống như một con kiến bé nhỏ, ở trong lòng bàn tay của tôi. Tôi vui vẻ thì cô có thể sống thoải mái, nói khó nghe một chút, cô chính là tham sống sợ chết, nếu cô chọc giận tôi, muốn bóp chết cô, tôi tất có biện pháp."
Hắn nháy mắt, lộ ra khí lạnh nơi đáy mắt, tựa tiếu phi tiếu, nới từng chữ từng chữ một: “Cô bé, cô nên tự biết sức mình, đừng nghĩ có thể chơi được tôi, cũng đừng tự đánh giá mình quá cao!"
Bàn tay gắt gao nắm chặt, lời nói của hắn làm cô vô cùng kích động, ngực phập phồng cố gắng hô hấp, trong đầu cực kỳ rối loạn. Cô thực không hiểu, vì sao hắn muốn đối xử với mình như vậy!
“Vì sao?" Cô mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình run run kịch liệt: “Tôi cũng không có đem chuyện anh nói với Nguyên Thánh Thành kể cho người khác..." Cô tuyệt đối giữ bí mật, chẳng lẽ đổi lại là kết cục như này sao?
“Tôi biết, vậy nên mới thưởng cho cô."
Thưởng? Là làm cho cô tiếp tục tham sống sợ chết...... Còn được mang danh vợ chưa cưới của hắn sao? Nàng Niên Nhược Nhược có tài đức gì, mà hưởng thụ vinh quang tốt thế này?
“Tôi còn vị thành niên." Cô nhắc nhở hắn.
“Tôi biết." Cho nên mới không thể trực tiếp cho cô danh phận “Quan phu nhân".
“Tôi..." Còn vọng tưởng, cố ý hướng về phía hắn chứng tỏ lập trường của mình, nhưng còn chưa nói rõ ràng, đã bị người đàn ông sắc mặt càng ngày càng không tốt, dùng sức kéo vào trong lòng ngực!
“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, Niên Nhược Nhược, tôi không cần cô phải đồng ý." Hắn nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh cô, thấp giọng nói: “Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không nên thử thách tính nhẫn nại của tôi."
Nhìn xem, nhìn xem! Đây là Nghiên thiếu gia yếu đuối trong miệng mọi người đấy, con mắt của những người đó đều bị quạ tha hết rồi sao?
Chữ nhẫn trên đầu có một cây đao, Niên Nhược Nhược cảm thấy mình nhẫn thật vất vả, nhưng đã nói qua, người ở trên đời, không thể không cúi đầu. Cô là một người không có nơi nương tựa, một bé gái mồ côi, vô quyền vô thế, ngoài nhẫn nhịn ra thì còn có thể làm gì?
Đêm càng khuya càng yên tĩnh, trăng lưỡi liềm cong cong treo trên bầu trời. Trong phòng ngủ lầu bốn, trên chiếc giường lớn, có một đôi nam nữ đang cùng nhau ngủ.
Thân hình nhỏ nhắn khẩn trương nằm nghiêng bên cạnh người đàn ông dáng vẻ thon dài, cố gắng lùi ra đến sát mép giường, chỉ sợ lại vuốt nhầm râu hổ, sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng không còn.
Trước đó, cô ở trong phòng tắm tránh né hơn nửa ngày, nghe được âm thanh hắn lên giường đi ngủ, mới rón rén bước ra ngoài.
Dè dặt cẩn trọng vừa trèo lên giường, đã bị người đàn ông không hề buồn ngủ nằm ở trên gối đang im lặng không nói gì nhìn chăm chú nhất cử nhất động. Cô sợ tới mức ngay lặp tức ngã quỵ lên trên tấm thảm thật dày, “ầm" một tiếng.
“A." Cô sợ tới mức bịt miệng, không dám kêu to, lại luống cuống tay chân lại vô cùng sợ hãi, bò lên mép giường. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt người đàn ông kia trở nên rất kỳ quái.
“Đi ngủ!" Ném ra hai chữ, hắn trở mình không để ý đến cô, chỉ có bả vai rộng lớn dường như run run.
Thảm tuy rằng rất dày, nhưng ngã vẫn là có chút đau, Niên Nhược Nhược xoa xoa cái mông, sợ hãi rụt rè nằm xuống.
Cô nghĩ Quan Chi Nghiên hẳn là không có hứng thú với mình? Đính hôn với cô, một mặt là vì cô đã biết một chút nhược điểm, rõ ràng quăng một bộ dây xích lên cô để dễ quản lý; Mặt khác, là để từ từ ngăn chặn miệng của mọi người.
Nhưng mà, hắn dường như có hai tính cách, rất khó đoán, vạn nhất thú tính thức dậy, cũng không phải không có khả năng làm chuyện vô lại. Nói như vậy, chẳng phải là mỗi ngày cô đều phải lo lắng đề phòng, ngay cả tối cũng không được ngủ yên giấc sao?
Thật sự là đáng ghét! Chậm rãi tra tấn cô, không để cho cô sống dễ chịu, thà rằng lúc trước hắn bóp chết cô luôn cho rồi!
“Làm sao?" Trong bóng đêm, người đàn ông kia vốn cho rằng đã ngủ say, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu: “Trên người tôi có gai hay à? Cô nhích ra ngoài làm gì?"
“Không......" Cô đành phải run run di chuyển một tấc một tấc về phía hắn, dù sao vẫn rất do dự.
Hiển nhiên người đàn ông đấy không vừa lòng với kiểu di chuyển của cô, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay tóm lấy cô áo ngủ của cô, không cần tốn nhiều sức đã đem thân hình bé nhỏ của cô kéo về.
“A!" Cô thét chói tai, bị hành động bất ngờ thô bạo của hắn làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng lẽ cô đã đoán đúng, hắn sẽ làm hại cô? Thượng đế ơi! Cụ ông ơi! Ai tới cứu cứu con đây?
Niên Nhược Nhược giống như chim sẻ sợ cành cong, càng ngày càng thét lớn, đêm lại yên tĩnh, nghe vô cùng rõ và chói tai.
“Câm miệng." Trong thanh âm trầm thấp và không vui, Quan Chi Nghiên trực tiếp kéo cô vào lòng mình, vén tấm chăn mỏng lên làm cho thân thể hai người càng gắt gao dán chặt vào nhau
“Ôi.." Bị hắn ôm vào lòng, chỉ còn một khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra bên ngoài. Niên Nhược Nhược cuối cùng cũng ngừng thét chói tai, thở sâu. Rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của ai kia. Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, tựa như bị cuốn hút, trong nháy mắt tim cô cũng đập nhanh không kém, có chút hoảng sợ lại có chút loạn nhịp…….
“Ngủ!" Chân mày hắn giãn ra, đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, chiếm hữu mà ôm cô. Một tay để sau gáy cho cô gối đầu lên, tay kia để ở bên hông cô. Ngoại trừ như vậy, không còn động tác nào khác.
Hoàn hảo, hoàn hảo, đó chính là không muốn cô làm phiền giấc ngủ của hắn, cũng không có ý đồ xấu xa.
Niên Nhược Nhược như được lệnh ân xá, trong lòng thở phào một cái, giây tiếp theo lại vô cùng đau đầu, tư thế này......cô còn là trẻ con sao? Hắn nghĩ cô là gối ôm àh, bảo cô ngủ thế nào đây?
Lặng lẽ rủa hắn trong lòng nhưng lại ngoan không dám giãy ra khỏi vòng tay bá đạo kia, đành phải căng cứng thân mình, ra lệnh cho chính mình phải nhắm mắt lại.
Ngủ đi, ngủ đi! Thức dậy sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Cô vẫn là cô bé mồ côi dựa vào Quan gia mà có cơm ăn chỗ ở, lại không có quan hệ gì với Quan Chi Nghiên này...
Không biết có phải vì hôm nay bị hoảng sợ quá nhiều, lại nằm trong lồng ngực xa lạ mơ mơ màng màng mà ngủ, còn khe khẽ ngáy.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao, con trùng kêu rả rích.
Thiếu nữ nhỏ nhắn an phận, nhu thuận ngủ ở trong lòng người đàn ông, rất phù hợp, tựa như trước đây mất đi một hình ghép, rốt cục tìm được rồi ghép lại vào vị trí vốn có của nó.
Gương mặt người đàn ông này luôn bình tĩnh vô cầu nhưng không thỏa mãn, nhiều năm qua thói quen mang lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người nay đã tháo xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của thiếu nữ, lông mi dài như cánh bướm, cái mũi nhỏ thẳng, cuối cùng dừng ở trên cánh môi đỏ hồng, đầy đặn.
Hắn nhẹ nhàng hôn môi, thậm chí vươn lưỡi ôn nhu liếm lấy, lực đạo rất nhỏ, dường như sợ cô bé đang ngủ say này sẽ thức giấc. Đến khi hôn môi cũng không giải quyết khát vọng của hắn, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ thân hình nhỏ nhắn mềm mại, cởi bỏ vạt áo ngủ màu hồng phía trước, từng chút một, lộ ra đường cong linh lung của bộ mới lớn.
Đẩy nội y màu trắng kiểu dáng bảo thủ ra, nhìn thấy hai bầu ngực đầy đặn, trắng mịn, liền không chút do dự mà khẽ xoa hai bầu ngực, miết nhẹ đầu vú.
Trong cơ thể dục vọng điên cuồng kêu gào, nhưng Quan Chi Nghiên cũng không dám tiến thêm một bước, cô còn quá nhỏ, tựa như một trang giấy trắng, thậm chí ngay cả mùi vị tình yêu còn chưa biết đến. Bên ngoài thật là ngây thơ, hồn nhiên, bên trong thật ra lại hồ đồ; Mà hắn đã muốn lưu dấu ấn của mình lên cô từ lâu rồi.
Tình cảm như vậy, nguyên bản sẽ không công bằng, hắn thật sự là không cam lòng trở thành kẻ yếu thế, nhưng bây giờ phải làm sao? Hắn không thể mặc cho cô không biết cái gì, không chịu để tâm mà cứ chầm chập theo khe hở của hắn lén trốn đi. Nếu là có một ngày cô thực sự cùng A Kì hoặc là một người qua đường nào đó lâu ngày sinh tình, đến lúc đó chắn chắn hắn sẽ hối hận.
Cho nên, muốn thừa dịp cô còn mơ mơ hồ hồ, thừa dịp lúc cô chưa còn hiểu tình yêu là gì, đi trước một bước, ngăn chặn hết mọi việc ngoài ý muốn. Trước tiên giữ cô bên cạnh, ghi rõ dấu ấn của mình lên người cô, từ từ “ăn" cô là được rồi.
Nhìn xem, hiện tại không phải cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn sao?
Đúng vậy, gấp cái gì? Còn nhiều thời gian, tính toán tỉ mỉ, đây mới là tác phong của Quan Chi Nghiên, vô luận là đấu tranh gay gắt trong gia tộc, hay là tính kế tinh vi trên thương trường, cho dù đối với người con gái mình yêu thương, cũng chưa bao giờ nóng lòng.
Tác giả :
Hạ Vũ