Cưng Chìu Tình Nhân Trẻ Con
Chương 3
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như thoi đưa.
Cô gái mồ côi bé nhỏ Niên Nhược Nhược tiếp tục yên ổn trưởng thành ở Quan gia, dáng người cô cao lớn hơn, bím tóc nhỏ cũng bị cắt đi thay vào đó là mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt. Việc học mặc dù không có tiến bộ hay thay đổi gì đặc biệc, nhưng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mà thi đậu vào trường Trung học “Học viện Văn Đức".
Ở tiệc cưới xa hoa của Quan Chi Hà, Niên Nhược Nhược mặt mày hớn hở đi cùng người bạn mới, đứng ở bên ngoài, đứng trong một góc bên cạnh giàn hoa ở hành lang đại sảnh mà thưởng thức thức ăn.
Lúc này, bên trong đại sảnh, âm nhạc du dương, khách khứa đang tiến vào, mấy vạn đóa hoa hồng thơm ngát cùng hòa vào màu trắng thuần khiết của mấy đóa hoa bách hợp càng làm cho không gian trở nên tráng lệ, xa hoa. Ở trong đại sảnh, đèn thủy tinh treo trên trần đang tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, mọi người đang ăn uống linh đình.
“A Kì, cậu không qua đó sao? Có lẽ lão thái gia sẽ tìm cậu đó." Niên Nhược Nhược cắn một miếng bánh ngọt, lại uống một chút nước mật đào, miệng hỏi không rõ tiếng.
“Cũng không phải ta đính hôn, tôi không thích thú." Tiểu thái tử được Quan gia cực kỳ sủng ái Quan Dạ Kì cũng một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm ly nước mật đào, đang ăn một cách thỏa thích. Vẻ mặt rất xem thường, còn phán một câu đầy tự hào : “Kết hôn có gì tốt, muốn tôi từ nay trở đi chỉ có đúng một người phụ nữ, đêm cũng không thể đi chơi bên ngoài, không phải tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Như vậy thà chết còn hơn."
“Ha, khó trách cậu có thật nhiều bạn gái nha." Niên Nhược Nhược bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu ý của hắn.
Quan Dạ Kì hơn Nhược Nhược một tuổi, là đứa con duy nhất của tam lão gia Quan Thiên Kiện, mẹ hắn là Âu Dương Uyển Hề con gái giàu có và quyền lực nổi tiếng ở Singapore. Khi tiểu thái tử bộ dáng tuấn mỹ này được sinh ra đã được hưởng hàng vạn điều may mắn. Nghe nói bên kia ông ngoại để lại tài sản cho hắn, cũng đủ để cho hắn tiêu xài thoải mái đến mấy đời.
Niên Nhược Nhược là người bạn duy nhất của hắn ở Quan gia. Bởi vì sức học quá yếu, cuối năm học hắn còn đến trường, chủ động gặp hiệu trưởng để xin lưu ban. Hiệu trưởng vô cùng cảm động, ở trên đại hội công khai khen ngợi con của vị đại gia này, khen hắn không vì thân phận đặc thù mà tiếp tục học lên, có thể thấy rõ việc học mà không đi từng bước một, thì không thể đi ngàn dặm. Không tích trữ những giọt nước nhỏ thì không thể thành sông, thành biển.
Cuối cùng, nếu hắn có cố gắng thì nhất định sẽ thành công, có công mài sắt có ngày nên kim. Hắn có thể “phá phủ trầm chu", “bách nhị Tần Quan chung chúc Hán". “Khổ tâm nhân, thiên bất phụ. Ngọa tân thường đảm (nằm gai nếm mật), Tam thiên Việt giáp khả thông Ngô (ba ngàn quân Việt cũng có khả năng nuốt quân Ngô)"
“Ông kễnh con" này có phát ngôn kinh thiên động địa, khí thế ngất trời, nhưng khi lão thái gia nghe thấy, lại không cho rằng đó là sự sỉ nhục, ngược lại vẫn lấy điều đó làm kiêu ngạo, cảm thấy đứa cháu bảo bối của mình thật sự là đứa trung thực và có tinh thần hiếu học.
Bởi vậy Quan Dạ Kì liền trở thành bạn học cùng lớp của Niên Nhược Nhược, trong lớp liên tục đạt hạng nhất từ dưới lên, tiếp tục nằm gai nếm mật.
Khi còn ở dưới quê, Niên Nhược Nhược mỗi ngày tan học về nhà ngoài làm việc nhà, còn phải chăm sóc đứa em họ nhỏ, dường như không có thời gian đọc sách, hiện tại học ở “Văn Đức học viện" đứng top đầu thành phố, thành tích đương nhiên không tốt như những người khác. Mặc dù là như vậy, mỗi lần kiểm tra cô đều không đứng cuối lớp, phía dưới cô luôn là Quan Dạ Kì, không biết có phải hắn cố tình làm như vậy hay không, tình hình đáng ngờ như vậy thật sự là làm cô khó hiểu.
Người ta nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả không sai, hai người khác nhau không thể thành anh em, bởi vì cùng có sức học yếu mà quen biết nhau, cũng coi như là một loại duyên phận.
“Tôi đi lấy đồ ăn đây, tiểu Niên, cô muốn uống gì?" Quan Dạ Kì giải quyết xong món ăn, kêu tên hiệu của cô.
“Nước lựu."
“Ok, chờ tôi ở chỗ này."
Cô nhìn theo Quan Dạ Kì đang tiêu sái chui ra khỏi giàn hoa, ngồi tại chỗ tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn, còn chưa có ăn xong, liền nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài giàn hoa, cô tưởng là khách đi ngang qua nên không để ý. Ai mà biết tiếng bước chân kia đột nhiên dừng lại, tiếng nói chuyện vang lên.
Giàn hoa thật sự thấp, hơn nữa còn có những cây con rủ xuống, rậm rạp bao trùm không gian nhỏ hẹp, vô cùng bí mật, nên người bên ngoài rất khó phát hiện đằng sau còn có người, bởi vậy nói chuyện không cảnh giác chút nào.
Trong đó một âm thanh thật xa lạ của người đàn ông, ngữ điệu có chút xa lạ, có vẻ đã sống ở nước ngoài rất lâu, hắn nói: “Gần đây tình hình không được an toàn, giá cổ phiếu của vài công ty bị giảm, có nhà bị viện tư pháp mời đi hỗ trợ điều tra, có ngôi sao nữ….Tình hình hiện tại như vậy, cậu có dự tính gì không?"
Nghe lén người ta nói chuyện không có gì hay ho, Niên Nhược Nhược đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe đến một âm thanh khác, đột nhiên đứng lại.
“Không có." Trả lời cực kỳ ngắn gọn, so với người người đàn ông vừa rồi thì âm thanh hiện tại này lại rất quen thuộc.
Là...... Quan Chi Nghiên? Niên Nhược Nhược ngẩn ra, nghe thấy người đàn ông kia kêu tên tiếng Anh của Quan Chi Nghiên, lại nói: “Tôi phải nhắc nhở cậu, Lorry, anh họ hành động rất nhanh, để loại bỏ mọi trở ngại tuyệt đối sẽ không giữ lại tình cảm, không chừng bước tiếp theo chính là nhắm đến ba anh em các cậu, chẳng lẽ cậu không lo lắng......"
“Không có gì phải lo lắng, hắn muốn như thế nào thì tùy hắn."
“Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại không chỉ có 『 cây sồi 』đã bị hắn khống chế, ngay cả trong hội đồng quản trị ở 『 lệ phong 』, cổ phần của hắn so với ba người còn nhiều hơn 15%, quả là cái gai trong mắt."
Quan Chi Nghiên cười nhạt, “Không ai lại ngại chuyện có nhiều quyền hạn và lợi ích, huống chi là hắn...... Bất quá, cho dù có làm nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ sẽ là vì hắn nhân làm giá y, bạch bận một hồi thôi."
“Nói vậy có ý gì?"
“Người mà Lão thái gia nhìn trúng, không phải là hắn."
“Đó là ai?"
“A Kì."
“A Kì?"
“Ừ, người thừa kế tương lai củaQuan gia, chắc chắn là A Kì."
“Nếu vậy, Lorry, có biện pháp nào để ngăn chặn chưa?"
“Bây giờ không cần, phe cánh của hắn chưa gây gì bất lợi, hơn nữa, phẫn trư ăn con hổ này là chiêu thứ nhất,chiêu này học được chứ thật ra cũng không khả dụng."
Nghe vậy, kia cười ra tiếng, “Đúng vậy, nghe nói cuộc thi sát hạch vừa rồi,nó lại đứng cuối."
“Đừng có coi thường nó. Nó hiểu trong cái nhà này, chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ được chính mình ."
“Ngươi không phải cũng giống như vậy?" Quan Chi Nghiên không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau đó, người đàn ông kia vừa cười vừa hỏi: “Vậy, vừa rồi ngươi chúc mừng là thật tâm hay là giả ý?"
“Đương nhiên là thật."
“Why? Em dâu của cậu, chị dâu của tôi, không phải bạn gái trước của cậu sao? Người ta kết hôn, cậu hẳn là phải đau lòng mới đúng."
“Đã là bạn gái cũ, bây giờ không liên quan nữa."
“Cậu đối với người yêu cũ đúng là vô tình."
“Không nói nữa, đi thôi, có thể bác lại đang tìm cậu." Tạm dừng một chút, lại dặn dò: “Nhớ kỹ lời của tôi, không cần làm gì cả, xem náo nhiệt là tốt rồi."
“Biết rồi."
Sau khi người đàn ông nói giọng lạ lùng kia rời đi, Quan Chi Nghiên cũng không đi ngay, ngược lại nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc và bật lửa trong túi áo, đứng đó châm lửa, nhả khói thuốc ra.
Niên Nhược Nhược trong lòng chỉ mong Quan Dạ Kì mau trở lại, liền nín thở, mắt xuyên qua khe hở đằng kia để nhìn trộm, căng thẳng nhìn hành động của Quan Chi Nghiên.
Ai mà biết hắn hút hết một điếu thuốc, lại lấy thêm một điếu, đang hút được một nửa thì đột nhiên đốt ngón tay cứng lại, dập tắt điếu thuốc, mắt sắc bén nhìn đến chỗ cô, âm thanh âm vừa trầm vừa lạnh lùng, chỉ nói hai chữ: “Đi ra!"
Niên Nhược Nhược bị hoảng sợ như bị sét đánh, cắn răng một cái, toàn thân cứng ngắc đi ra ngoài.
Vì là tiệc cưới, các thiếu gia và tiểu thư đều mặc lễ phục, Quan gia đã mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp đến làm lễ phục, má Quế cũng tìm cho nàng một bộ lễ phục thời học sinh của tiểu thư Quan Chi Quất.
So với trang phục lúc đầu để hở phần lớn lưng của Quan Chi Quất, thì sau khi được chỉnh sửa, khoảng hở này đã dùng vải chiffon màu ngọc trai che phủ, chỉ hơi để lộ chút vai. Bộ quần náo này cũng xem như có chút kín đáo.
Cô hơi cúi thấp thân mình, hai tay chống trên mặt đất, lúng túng bò ra ngoài, lộ ra một mảng da trước ngực trắng như tuyết, cho dù ở không tính ánh đèn rất sáng trên con đường nhỏ, cũng có thể nhìn thấy những đường cong mềm mại, váy dài tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn cân xứng, đùi nhỏ nhắn và xinh đẹp, đang lảng tránh ánh mắt sắc bén của người đàn ông.
“Cô làm gì ở đây?" Quan Chi Nghiên búng tàn thuốc, mắt trừng nàng.
Cô từ dưới đất đứng lên, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, không tình nguyện đứng trước mặt Quan Chi Nghiên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn người đàn ông trước mặt, “Tôi đang đợi Kì thiếu gia."
Hắn nheo mắt, “Hẹn hò sao?"
“Không phải, hắn đi lấy đồ ăn......" Cô giải thích, đôi bàn tay nắm chặt để phía sau, hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần, mắt cúi nhìn đôi giày của mình, trong lòng như có lửa đốt, vô cùng bất ổn.
“Hử?" Nói như vậy, cả buổi tối nay, hai đứa này đều ở cùng nhau
Quan Chi Nghiên nhìn chăm chú mái tóc đen nhánh của cô, phảng phất một loại tình cảm gì đó, một loại tức giận không rõ nguyên do dâng lên trong lòng hắn.
Bước lên phía trước một bước, bàn tay của hắn đưa ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến một căn phòng yên tĩnh ngoài hành lang.
Đây là nơi lão thái gia thường ngày hay tới đọc sách, nghỉ ngơi. Trên giá sách bày ngay ngắn những bộ sách đã không còn được xuất bản. Nhiều tượng Phật, đồ quý hiếm cũng được trưng bày, đá tre, trong phòng tản ra một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
“A...... Anh làm sao vậy?" Niên Nhược Nhược hiển nhiên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, lảo đảo bước theo hắn. Hắn dùng gót chân đá mạnh đóng cánh cửa lại, hai bàn tay mạnh mẽ túm lấy bả vai cô, nơi duy nhất lộ ra bên ngoài bộ lễ phục, quay ngươi cô lại, dùng sức kéo cô đứng đối diện hắn, để lưng cô đè lên cánh cửa.
Niên Nhược Nhược bị bất ngờ, hét lên một tiếng, thân hình nhỏ nhắn liền đụng phải lồng ngực rộng lớn, mạnh mẽ của hắn, phía sau lưng lại bị đè trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo mà nhẵn bóng!
Đau! Đau quá! Niên Nhược Nhược nhăn mũi, theo bản năng đẩy hắn ra, không ngờ lại bị hắn một tay ôm lấy eo, tay kia khác nắm mái tóc sau đầu khống chế cô, hơi hơi kéo, cô bị đau mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có thể nhìn thấy đôi mắt đang bốc hỏa của người đàn ông này.
“Đau quá...... Buông ra......" Cô nức nở một tiếng, trừng đôi mắt to đang ngập nước, đầy ủy khuất nhìn Quan Chi Nghiên.
“Vừa rồi cô nghe được những gì?"
Cô thấy hắn hỏi, liền vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói: “Không, không có...... Tôi không nghe được gì cả......"
“Nói dối!" Quan Chi Nghiên giật nhẹ môi mỏng, nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, một lúc sau vang lên ý cười lạnh lẽo, “Lừa đảo, cô đã quên lời tôi nói, không nên xem thì đừng xem, không nên nghe thì đừng nghe phải không?"
“Tôi...... Không, không...... Ưm!" Cô chưa kịp nói xong thì đôi môi anh đào mịn màng đã bị môi hắn ngăn lại.
Hắn hôn cô!?
Kinh ngạc hơn là sợ hãi, là cảm giác duy nhất của Niên Nhược Nhược giờ phút này.
Chỉ cần, xác thực cô có nghe được một ít. Tuy rằng không hiểu, nhưng nói cho người bạn tốt của nàng Kì thiếu gia nghe được, dường như là có liên quan tới người thừa kế của Quan gia, nhưng chuyện này lại không hề có căn cứ, làm sao cô có thể nói cho Kì thiếu gia biết?
Hiện tại bị phát hiện, nếu đối phương muốn giết người diệt khẩu cũng là chuyện đương nhiên. Ai ngờ, cô thế nào cũng không nghĩ đến, là Quan Chi Nghiên lại hôn cô!
Hơi thở cô tràn ngập hương vị thành thục của người đàn ông này hòa cùng hương vị thuốc lá. Môi hắn ấm áp dán lên môi cô, hút cánh môi cô, lực đạo rất lớn, làm như môi cô là cánh hoa, mút rất đau.
“Ôi......" Niên Nhược Nhược đóng chặt miệng, lại nhận thấy lưỡi của hắn đang tách cánh môi của cô, muốn tiến vào trong miệng cô. Cô càng thêm cắn chặt răng, dùng sức giãy dụa.
Cổ họng Quan Chi Nghiên phát ra ý cười trầm thấp, đơn thuần như vậy, không biết việc đời như vậy. Cô gái này, thật giống một đóa hóa mềm mại, thuần khiết. Thật sự là không biết nhân gian hiểm ác, hắn có thừa thủ đoạn để đối phó với cô.
Đúng vậy, muốn trách thì trách cô không tốt, cô không nên đồng tình với hắn, không nên thay hắn bất bình, không nên quan đến tâm hắn, không nên...... Chết tiệt, không nên hấp dẫn hắn!
Không sai! Hắn Quan Chi Nghiên bị cô thu hút, một cái tiểu nha đầu kém hắn gần mười tuổi, thậm chí còn chưa trưởng thành, hắn cũng không kiềm chế được, muốn ăn cô!
Chưa từng có chuyện gì làm hắn gấp gáp, vội vàng như thế. Hắn luôn luôn dựa vào mục tiêu sống yên ổn của bản thân mà hành động, từng bước từng bước một, cứ bước tiêu sái như vậy trên con đường hắn vạch ra. Hắn cho rằng mình sẽ luôn luôn không quan tâm tới điều gì mà đi, dè dặt cẩn thận, thận trọng. Dọc đường có phong cảnh xinh đẹp cũng không có khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Nhưng cô xuất hiện! Là khi cô dùng đôi mắt to mà lương thiện để nhìn hắn, làm hắn phiền lòng, bận tâm, làm hắn chần chừ, do dự. Sẽ vì lưu luyến cô mà dừng chân lại.
Hắn đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, sẽ còn có điều mà làm hắn muốn, có ý nghĩ phải chiếm được, phải chặt chẽ tóm lấy! Chính là cô, là người con gái kêu Niên Nhược Nhược trong lòng này.
Ngón tay thô ráp nắm lấy cái cằm nhỏ. Hơi dùng sức, đôi mi thanh tú của cô hơi run rẩy, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt đều là nước mắt hoảng sợ, dáng vẻ như vậy, càng làm động lòng người. Làm cho nụ hôn của hắn ác liệt hơn, đầu lưỡi linh hoạt, không chút khách khí dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của cô, lấy đầu lưỡi làm thế tiến công, thậm chí lấy răng khẽ cắn.
Hô hấp trở nên dồn dập, phía dưới nhanh chóng có một ngọn lửa nóng, cô dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn.
“Ưm......" Niên Nhược Nhược bị hắn hôn đến mức thở không thông, lưỡi bị hắn xâm chiếm, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nức nở, phát ra âm thanh kháng nghị nho nhỏ.
Cô hiện tại giống như không còn sức lực, toàn bộ thân mình đều dán vào thân hình cao lớn của người đàn ông kia. Thành tích học tập của cô tuy rằng không tốt lắm nhưng vật cứng đang để ở bụng mềm mại của cô thì cô biết rõ là cái gì.
Chỉ bởi vì cô không cẩn thận nghe lén hắn cùng người khác nói chuyện, cho nên muốn đối sử với cô như vậy sao? Hơn nữa, đây là nụ hôn đầu tiên của cô nha!
Cô nghĩ mà chua xót trong lòng, hơi thở bây giờ đều là hương vị nam tính mãnh liệt, trốn cũng trốn không xong, thân thể người đàn ông đốt nóng, phảng phất như muốn đem cô hòa tan......
Không biết qua bao lâu, Niên Nhược Nhược mới mờ mịt cảm giác được hắn cuối cùng cũng buông cô ra, nhưng đôi môi nóng ấy vẫn còn tham lam, lưu luyến bên gáy cô không chịu đi, đang tận tình cắn cắn gặm gặm, lưu lại nhiều dấu hôn.
Cơ thể thiếu nữ có mùi hương, mềm mại; Hương vị thiếu nữ, ngọt ngào thơm mát, so với tưởng tượng của hắn, càng thêm mê người, càng thêm ngọt ngào. Quan Chi Nghiên hoàn toàn sa vào trong đó.
“Buông ra......" Cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giọng nói mang đậm ủy khuất, cùng một tia thẹn thùng, “Buông tôi ra......"
Quan Chi Nghiên ngẩng đầu, cũng không nới lỏng tay, hắn từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực quét qua cánh môi bị hôn sưng đỏ lên của cô, hai gò má đỏ ửng, mái tóc có vẻ hơi rối, chỉ có đôi mắt kia vẫn trong suốt như cũ, có sợ hãi, có vô tội, có mê man, lại không có nửa điểm động tình.
Dễ dàng nhận thấy là cô không hoàn toàn sa vào nụ hôn nóng bỏng đó, đúng là tiểu nha đầu đáng ghét! Lúc hắn dồn toàn tâm toàn ý vào nụ hôn đó, cô cư nhiên vẫn tỉnh táo.
Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Đôi môi nóng bỏng lại một lần nữa chiếm lấy môi cô, lần này mãnh liệt hơn. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng cô, cố ý di chuyển chậm lại, dụ dỗ cái lưỡi đinh hương, e lệ cùng mình rơi vào trầm luân.
Không dự đoán được hắn còn không chịu buông tha cho mình, Niên Nhược Nhược bất an giãy dụa, vừa cực lực tránh né, vừa cố gắng hít không khí khi chạm vào thân hình nóng bỏng của người kia.
Đang ở lúc này, ngoài cửa tiếng của Quan Dạ Kì không gần không xa la lên: "Tiểu Niên, cô ở đâu? Ra đây đi, có kem này......"
Tiểu Niên? Biệt hiệu này thật sự làm cho người ta bật cười, mang hàm ý đặc biệt mà thân mật hiếm thấy, Quan Chi Nghiên ánh mắt trầm trầm, trong ánh mắt lóe vài tia hứng thú xấu xa, bàn tay to hướng về phía trước nắm cổ mảnh khảnh của cô, rồi sau đó mạnh mẽ nắm lấy!
“Cô thử trả lời xem." Hắn trầm giọng nói nhỏ ở bên tai cô, giống như một ác ma lạnh lùng, vô tình.
Niên Nhược Nhược co rúm lại, thân hình bé bỏng không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn hắn, trong đôi mắt đều là nước mắt khẩn cầu van xin.
Cô không dám, không dám trả lời, tuy rằng cô biết chỉ cần mình lên tiếng, Quan Dạ Kì nhất định sẽ tới cứu cô, nhưng mà sau đó thì sao? Người đàn ông trước mắt này khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, hắn muốn bóp chết cô a! Cô liều mạng không phát ra âm thanh nức nở, sợ hãi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng xa, đến cuối thì hoàn toàn biến mất, không một tiếng động. Tại đây, ở thư phòng cổ kính, trong không khí ban đêm có phần ái muội, hai tiếng hít thở liên tục không ngừng lúc nặng lúc nhẹ, vẻ mặt sợ hãi của cô gái cùng với vẻ mặt lo lắng, ngờ vực của người đàn ông. Khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể thấy được sự hoảng hốt và tức giận của người đối diện.
Sau đêm nay, Niên Nhược Nhược sẽ càng thêm thận trọng, dè dặt mà sống ở Quan gia. Nhìn Quan Chi Nghiên tựa như chuột nhìn thấy mèo, có thể trốn liền trốn ngay lập tức.
Cô không biết vì sao mình lại sợ hắn như vậy. Có lẽ trong cuộc sống mười mấy năm qua, cô chưa từng gặp qua loại người trong ngoài bất nhất như Quan Chi Nghiên.
Cô không muốn tìm hiểu hắn. Bọn họ lúc trước vốn dĩ vẫn đứng ở phía xa mà nhìn nhau, luôn có một khoảng cách rất sâu ở giữa hai người. Thế nhưng sau khi phát sinh sự việc quỷ dị này, cùng với sợ hãi, một loại cảm xúc ái muội không rõ đã nảy sinh, thỉnh thoảng làm cho tâm hồn non nớt của thiếu cô bối rối.
Cũng may là thường ngày, trước mọi người Quan Chi Nghiên đều lấy diện mạo của một chính nhân quân tử mà xuất hiện, chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không có hành động cợt nhả như hôm đó. Tâm Niên Nhược Nhược hơi thả lỏng. Cô nghiêm nghị, kiên cường nghĩ Quan Chi Nghiên kia bất quá là một người thích giả vờ giả vịt, ngụy quân tử thôi, cô chính là không sợ hắn!
Cô gái mồ côi bé nhỏ Niên Nhược Nhược tiếp tục yên ổn trưởng thành ở Quan gia, dáng người cô cao lớn hơn, bím tóc nhỏ cũng bị cắt đi thay vào đó là mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt. Việc học mặc dù không có tiến bộ hay thay đổi gì đặc biệc, nhưng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mà thi đậu vào trường Trung học “Học viện Văn Đức".
Ở tiệc cưới xa hoa của Quan Chi Hà, Niên Nhược Nhược mặt mày hớn hở đi cùng người bạn mới, đứng ở bên ngoài, đứng trong một góc bên cạnh giàn hoa ở hành lang đại sảnh mà thưởng thức thức ăn.
Lúc này, bên trong đại sảnh, âm nhạc du dương, khách khứa đang tiến vào, mấy vạn đóa hoa hồng thơm ngát cùng hòa vào màu trắng thuần khiết của mấy đóa hoa bách hợp càng làm cho không gian trở nên tráng lệ, xa hoa. Ở trong đại sảnh, đèn thủy tinh treo trên trần đang tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, mọi người đang ăn uống linh đình.
“A Kì, cậu không qua đó sao? Có lẽ lão thái gia sẽ tìm cậu đó." Niên Nhược Nhược cắn một miếng bánh ngọt, lại uống một chút nước mật đào, miệng hỏi không rõ tiếng.
“Cũng không phải ta đính hôn, tôi không thích thú." Tiểu thái tử được Quan gia cực kỳ sủng ái Quan Dạ Kì cũng một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm ly nước mật đào, đang ăn một cách thỏa thích. Vẻ mặt rất xem thường, còn phán một câu đầy tự hào : “Kết hôn có gì tốt, muốn tôi từ nay trở đi chỉ có đúng một người phụ nữ, đêm cũng không thể đi chơi bên ngoài, không phải tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Như vậy thà chết còn hơn."
“Ha, khó trách cậu có thật nhiều bạn gái nha." Niên Nhược Nhược bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu ý của hắn.
Quan Dạ Kì hơn Nhược Nhược một tuổi, là đứa con duy nhất của tam lão gia Quan Thiên Kiện, mẹ hắn là Âu Dương Uyển Hề con gái giàu có và quyền lực nổi tiếng ở Singapore. Khi tiểu thái tử bộ dáng tuấn mỹ này được sinh ra đã được hưởng hàng vạn điều may mắn. Nghe nói bên kia ông ngoại để lại tài sản cho hắn, cũng đủ để cho hắn tiêu xài thoải mái đến mấy đời.
Niên Nhược Nhược là người bạn duy nhất của hắn ở Quan gia. Bởi vì sức học quá yếu, cuối năm học hắn còn đến trường, chủ động gặp hiệu trưởng để xin lưu ban. Hiệu trưởng vô cùng cảm động, ở trên đại hội công khai khen ngợi con của vị đại gia này, khen hắn không vì thân phận đặc thù mà tiếp tục học lên, có thể thấy rõ việc học mà không đi từng bước một, thì không thể đi ngàn dặm. Không tích trữ những giọt nước nhỏ thì không thể thành sông, thành biển.
Cuối cùng, nếu hắn có cố gắng thì nhất định sẽ thành công, có công mài sắt có ngày nên kim. Hắn có thể “phá phủ trầm chu", “bách nhị Tần Quan chung chúc Hán". “Khổ tâm nhân, thiên bất phụ. Ngọa tân thường đảm (nằm gai nếm mật), Tam thiên Việt giáp khả thông Ngô (ba ngàn quân Việt cũng có khả năng nuốt quân Ngô)"
“Ông kễnh con" này có phát ngôn kinh thiên động địa, khí thế ngất trời, nhưng khi lão thái gia nghe thấy, lại không cho rằng đó là sự sỉ nhục, ngược lại vẫn lấy điều đó làm kiêu ngạo, cảm thấy đứa cháu bảo bối của mình thật sự là đứa trung thực và có tinh thần hiếu học.
Bởi vậy Quan Dạ Kì liền trở thành bạn học cùng lớp của Niên Nhược Nhược, trong lớp liên tục đạt hạng nhất từ dưới lên, tiếp tục nằm gai nếm mật.
Khi còn ở dưới quê, Niên Nhược Nhược mỗi ngày tan học về nhà ngoài làm việc nhà, còn phải chăm sóc đứa em họ nhỏ, dường như không có thời gian đọc sách, hiện tại học ở “Văn Đức học viện" đứng top đầu thành phố, thành tích đương nhiên không tốt như những người khác. Mặc dù là như vậy, mỗi lần kiểm tra cô đều không đứng cuối lớp, phía dưới cô luôn là Quan Dạ Kì, không biết có phải hắn cố tình làm như vậy hay không, tình hình đáng ngờ như vậy thật sự là làm cô khó hiểu.
Người ta nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" quả không sai, hai người khác nhau không thể thành anh em, bởi vì cùng có sức học yếu mà quen biết nhau, cũng coi như là một loại duyên phận.
“Tôi đi lấy đồ ăn đây, tiểu Niên, cô muốn uống gì?" Quan Dạ Kì giải quyết xong món ăn, kêu tên hiệu của cô.
“Nước lựu."
“Ok, chờ tôi ở chỗ này."
Cô nhìn theo Quan Dạ Kì đang tiêu sái chui ra khỏi giàn hoa, ngồi tại chỗ tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn, còn chưa có ăn xong, liền nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài giàn hoa, cô tưởng là khách đi ngang qua nên không để ý. Ai mà biết tiếng bước chân kia đột nhiên dừng lại, tiếng nói chuyện vang lên.
Giàn hoa thật sự thấp, hơn nữa còn có những cây con rủ xuống, rậm rạp bao trùm không gian nhỏ hẹp, vô cùng bí mật, nên người bên ngoài rất khó phát hiện đằng sau còn có người, bởi vậy nói chuyện không cảnh giác chút nào.
Trong đó một âm thanh thật xa lạ của người đàn ông, ngữ điệu có chút xa lạ, có vẻ đã sống ở nước ngoài rất lâu, hắn nói: “Gần đây tình hình không được an toàn, giá cổ phiếu của vài công ty bị giảm, có nhà bị viện tư pháp mời đi hỗ trợ điều tra, có ngôi sao nữ….Tình hình hiện tại như vậy, cậu có dự tính gì không?"
Nghe lén người ta nói chuyện không có gì hay ho, Niên Nhược Nhược đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe đến một âm thanh khác, đột nhiên đứng lại.
“Không có." Trả lời cực kỳ ngắn gọn, so với người người đàn ông vừa rồi thì âm thanh hiện tại này lại rất quen thuộc.
Là...... Quan Chi Nghiên? Niên Nhược Nhược ngẩn ra, nghe thấy người đàn ông kia kêu tên tiếng Anh của Quan Chi Nghiên, lại nói: “Tôi phải nhắc nhở cậu, Lorry, anh họ hành động rất nhanh, để loại bỏ mọi trở ngại tuyệt đối sẽ không giữ lại tình cảm, không chừng bước tiếp theo chính là nhắm đến ba anh em các cậu, chẳng lẽ cậu không lo lắng......"
“Không có gì phải lo lắng, hắn muốn như thế nào thì tùy hắn."
“Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại không chỉ có 『 cây sồi 』đã bị hắn khống chế, ngay cả trong hội đồng quản trị ở 『 lệ phong 』, cổ phần của hắn so với ba người còn nhiều hơn 15%, quả là cái gai trong mắt."
Quan Chi Nghiên cười nhạt, “Không ai lại ngại chuyện có nhiều quyền hạn và lợi ích, huống chi là hắn...... Bất quá, cho dù có làm nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ sẽ là vì hắn nhân làm giá y, bạch bận một hồi thôi."
“Nói vậy có ý gì?"
“Người mà Lão thái gia nhìn trúng, không phải là hắn."
“Đó là ai?"
“A Kì."
“A Kì?"
“Ừ, người thừa kế tương lai củaQuan gia, chắc chắn là A Kì."
“Nếu vậy, Lorry, có biện pháp nào để ngăn chặn chưa?"
“Bây giờ không cần, phe cánh của hắn chưa gây gì bất lợi, hơn nữa, phẫn trư ăn con hổ này là chiêu thứ nhất,chiêu này học được chứ thật ra cũng không khả dụng."
Nghe vậy, kia cười ra tiếng, “Đúng vậy, nghe nói cuộc thi sát hạch vừa rồi,nó lại đứng cuối."
“Đừng có coi thường nó. Nó hiểu trong cái nhà này, chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ được chính mình ."
“Ngươi không phải cũng giống như vậy?" Quan Chi Nghiên không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau đó, người đàn ông kia vừa cười vừa hỏi: “Vậy, vừa rồi ngươi chúc mừng là thật tâm hay là giả ý?"
“Đương nhiên là thật."
“Why? Em dâu của cậu, chị dâu của tôi, không phải bạn gái trước của cậu sao? Người ta kết hôn, cậu hẳn là phải đau lòng mới đúng."
“Đã là bạn gái cũ, bây giờ không liên quan nữa."
“Cậu đối với người yêu cũ đúng là vô tình."
“Không nói nữa, đi thôi, có thể bác lại đang tìm cậu." Tạm dừng một chút, lại dặn dò: “Nhớ kỹ lời của tôi, không cần làm gì cả, xem náo nhiệt là tốt rồi."
“Biết rồi."
Sau khi người đàn ông nói giọng lạ lùng kia rời đi, Quan Chi Nghiên cũng không đi ngay, ngược lại nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc và bật lửa trong túi áo, đứng đó châm lửa, nhả khói thuốc ra.
Niên Nhược Nhược trong lòng chỉ mong Quan Dạ Kì mau trở lại, liền nín thở, mắt xuyên qua khe hở đằng kia để nhìn trộm, căng thẳng nhìn hành động của Quan Chi Nghiên.
Ai mà biết hắn hút hết một điếu thuốc, lại lấy thêm một điếu, đang hút được một nửa thì đột nhiên đốt ngón tay cứng lại, dập tắt điếu thuốc, mắt sắc bén nhìn đến chỗ cô, âm thanh âm vừa trầm vừa lạnh lùng, chỉ nói hai chữ: “Đi ra!"
Niên Nhược Nhược bị hoảng sợ như bị sét đánh, cắn răng một cái, toàn thân cứng ngắc đi ra ngoài.
Vì là tiệc cưới, các thiếu gia và tiểu thư đều mặc lễ phục, Quan gia đã mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp đến làm lễ phục, má Quế cũng tìm cho nàng một bộ lễ phục thời học sinh của tiểu thư Quan Chi Quất.
So với trang phục lúc đầu để hở phần lớn lưng của Quan Chi Quất, thì sau khi được chỉnh sửa, khoảng hở này đã dùng vải chiffon màu ngọc trai che phủ, chỉ hơi để lộ chút vai. Bộ quần náo này cũng xem như có chút kín đáo.
Cô hơi cúi thấp thân mình, hai tay chống trên mặt đất, lúng túng bò ra ngoài, lộ ra một mảng da trước ngực trắng như tuyết, cho dù ở không tính ánh đèn rất sáng trên con đường nhỏ, cũng có thể nhìn thấy những đường cong mềm mại, váy dài tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn cân xứng, đùi nhỏ nhắn và xinh đẹp, đang lảng tránh ánh mắt sắc bén của người đàn ông.
“Cô làm gì ở đây?" Quan Chi Nghiên búng tàn thuốc, mắt trừng nàng.
Cô từ dưới đất đứng lên, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, không tình nguyện đứng trước mặt Quan Chi Nghiên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn người đàn ông trước mặt, “Tôi đang đợi Kì thiếu gia."
Hắn nheo mắt, “Hẹn hò sao?"
“Không phải, hắn đi lấy đồ ăn......" Cô giải thích, đôi bàn tay nắm chặt để phía sau, hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần, mắt cúi nhìn đôi giày của mình, trong lòng như có lửa đốt, vô cùng bất ổn.
“Hử?" Nói như vậy, cả buổi tối nay, hai đứa này đều ở cùng nhau
Quan Chi Nghiên nhìn chăm chú mái tóc đen nhánh của cô, phảng phất một loại tình cảm gì đó, một loại tức giận không rõ nguyên do dâng lên trong lòng hắn.
Bước lên phía trước một bước, bàn tay của hắn đưa ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến một căn phòng yên tĩnh ngoài hành lang.
Đây là nơi lão thái gia thường ngày hay tới đọc sách, nghỉ ngơi. Trên giá sách bày ngay ngắn những bộ sách đã không còn được xuất bản. Nhiều tượng Phật, đồ quý hiếm cũng được trưng bày, đá tre, trong phòng tản ra một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
“A...... Anh làm sao vậy?" Niên Nhược Nhược hiển nhiên bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, lảo đảo bước theo hắn. Hắn dùng gót chân đá mạnh đóng cánh cửa lại, hai bàn tay mạnh mẽ túm lấy bả vai cô, nơi duy nhất lộ ra bên ngoài bộ lễ phục, quay ngươi cô lại, dùng sức kéo cô đứng đối diện hắn, để lưng cô đè lên cánh cửa.
Niên Nhược Nhược bị bất ngờ, hét lên một tiếng, thân hình nhỏ nhắn liền đụng phải lồng ngực rộng lớn, mạnh mẽ của hắn, phía sau lưng lại bị đè trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo mà nhẵn bóng!
Đau! Đau quá! Niên Nhược Nhược nhăn mũi, theo bản năng đẩy hắn ra, không ngờ lại bị hắn một tay ôm lấy eo, tay kia khác nắm mái tóc sau đầu khống chế cô, hơi hơi kéo, cô bị đau mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có thể nhìn thấy đôi mắt đang bốc hỏa của người đàn ông này.
“Đau quá...... Buông ra......" Cô nức nở một tiếng, trừng đôi mắt to đang ngập nước, đầy ủy khuất nhìn Quan Chi Nghiên.
“Vừa rồi cô nghe được những gì?"
Cô thấy hắn hỏi, liền vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói: “Không, không có...... Tôi không nghe được gì cả......"
“Nói dối!" Quan Chi Nghiên giật nhẹ môi mỏng, nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, một lúc sau vang lên ý cười lạnh lẽo, “Lừa đảo, cô đã quên lời tôi nói, không nên xem thì đừng xem, không nên nghe thì đừng nghe phải không?"
“Tôi...... Không, không...... Ưm!" Cô chưa kịp nói xong thì đôi môi anh đào mịn màng đã bị môi hắn ngăn lại.
Hắn hôn cô!?
Kinh ngạc hơn là sợ hãi, là cảm giác duy nhất của Niên Nhược Nhược giờ phút này.
Chỉ cần, xác thực cô có nghe được một ít. Tuy rằng không hiểu, nhưng nói cho người bạn tốt của nàng Kì thiếu gia nghe được, dường như là có liên quan tới người thừa kế của Quan gia, nhưng chuyện này lại không hề có căn cứ, làm sao cô có thể nói cho Kì thiếu gia biết?
Hiện tại bị phát hiện, nếu đối phương muốn giết người diệt khẩu cũng là chuyện đương nhiên. Ai ngờ, cô thế nào cũng không nghĩ đến, là Quan Chi Nghiên lại hôn cô!
Hơi thở cô tràn ngập hương vị thành thục của người đàn ông này hòa cùng hương vị thuốc lá. Môi hắn ấm áp dán lên môi cô, hút cánh môi cô, lực đạo rất lớn, làm như môi cô là cánh hoa, mút rất đau.
“Ôi......" Niên Nhược Nhược đóng chặt miệng, lại nhận thấy lưỡi của hắn đang tách cánh môi của cô, muốn tiến vào trong miệng cô. Cô càng thêm cắn chặt răng, dùng sức giãy dụa.
Cổ họng Quan Chi Nghiên phát ra ý cười trầm thấp, đơn thuần như vậy, không biết việc đời như vậy. Cô gái này, thật giống một đóa hóa mềm mại, thuần khiết. Thật sự là không biết nhân gian hiểm ác, hắn có thừa thủ đoạn để đối phó với cô.
Đúng vậy, muốn trách thì trách cô không tốt, cô không nên đồng tình với hắn, không nên thay hắn bất bình, không nên quan đến tâm hắn, không nên...... Chết tiệt, không nên hấp dẫn hắn!
Không sai! Hắn Quan Chi Nghiên bị cô thu hút, một cái tiểu nha đầu kém hắn gần mười tuổi, thậm chí còn chưa trưởng thành, hắn cũng không kiềm chế được, muốn ăn cô!
Chưa từng có chuyện gì làm hắn gấp gáp, vội vàng như thế. Hắn luôn luôn dựa vào mục tiêu sống yên ổn của bản thân mà hành động, từng bước từng bước một, cứ bước tiêu sái như vậy trên con đường hắn vạch ra. Hắn cho rằng mình sẽ luôn luôn không quan tâm tới điều gì mà đi, dè dặt cẩn thận, thận trọng. Dọc đường có phong cảnh xinh đẹp cũng không có khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Nhưng cô xuất hiện! Là khi cô dùng đôi mắt to mà lương thiện để nhìn hắn, làm hắn phiền lòng, bận tâm, làm hắn chần chừ, do dự. Sẽ vì lưu luyến cô mà dừng chân lại.
Hắn đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, sẽ còn có điều mà làm hắn muốn, có ý nghĩ phải chiếm được, phải chặt chẽ tóm lấy! Chính là cô, là người con gái kêu Niên Nhược Nhược trong lòng này.
Ngón tay thô ráp nắm lấy cái cằm nhỏ. Hơi dùng sức, đôi mi thanh tú của cô hơi run rẩy, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt đều là nước mắt hoảng sợ, dáng vẻ như vậy, càng làm động lòng người. Làm cho nụ hôn của hắn ác liệt hơn, đầu lưỡi linh hoạt, không chút khách khí dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của cô, lấy đầu lưỡi làm thế tiến công, thậm chí lấy răng khẽ cắn.
Hô hấp trở nên dồn dập, phía dưới nhanh chóng có một ngọn lửa nóng, cô dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn.
“Ưm......" Niên Nhược Nhược bị hắn hôn đến mức thở không thông, lưỡi bị hắn xâm chiếm, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nức nở, phát ra âm thanh kháng nghị nho nhỏ.
Cô hiện tại giống như không còn sức lực, toàn bộ thân mình đều dán vào thân hình cao lớn của người đàn ông kia. Thành tích học tập của cô tuy rằng không tốt lắm nhưng vật cứng đang để ở bụng mềm mại của cô thì cô biết rõ là cái gì.
Chỉ bởi vì cô không cẩn thận nghe lén hắn cùng người khác nói chuyện, cho nên muốn đối sử với cô như vậy sao? Hơn nữa, đây là nụ hôn đầu tiên của cô nha!
Cô nghĩ mà chua xót trong lòng, hơi thở bây giờ đều là hương vị nam tính mãnh liệt, trốn cũng trốn không xong, thân thể người đàn ông đốt nóng, phảng phất như muốn đem cô hòa tan......
Không biết qua bao lâu, Niên Nhược Nhược mới mờ mịt cảm giác được hắn cuối cùng cũng buông cô ra, nhưng đôi môi nóng ấy vẫn còn tham lam, lưu luyến bên gáy cô không chịu đi, đang tận tình cắn cắn gặm gặm, lưu lại nhiều dấu hôn.
Cơ thể thiếu nữ có mùi hương, mềm mại; Hương vị thiếu nữ, ngọt ngào thơm mát, so với tưởng tượng của hắn, càng thêm mê người, càng thêm ngọt ngào. Quan Chi Nghiên hoàn toàn sa vào trong đó.
“Buông ra......" Cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giọng nói mang đậm ủy khuất, cùng một tia thẹn thùng, “Buông tôi ra......"
Quan Chi Nghiên ngẩng đầu, cũng không nới lỏng tay, hắn từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực quét qua cánh môi bị hôn sưng đỏ lên của cô, hai gò má đỏ ửng, mái tóc có vẻ hơi rối, chỉ có đôi mắt kia vẫn trong suốt như cũ, có sợ hãi, có vô tội, có mê man, lại không có nửa điểm động tình.
Dễ dàng nhận thấy là cô không hoàn toàn sa vào nụ hôn nóng bỏng đó, đúng là tiểu nha đầu đáng ghét! Lúc hắn dồn toàn tâm toàn ý vào nụ hôn đó, cô cư nhiên vẫn tỉnh táo.
Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Đôi môi nóng bỏng lại một lần nữa chiếm lấy môi cô, lần này mãnh liệt hơn. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng cô, cố ý di chuyển chậm lại, dụ dỗ cái lưỡi đinh hương, e lệ cùng mình rơi vào trầm luân.
Không dự đoán được hắn còn không chịu buông tha cho mình, Niên Nhược Nhược bất an giãy dụa, vừa cực lực tránh né, vừa cố gắng hít không khí khi chạm vào thân hình nóng bỏng của người kia.
Đang ở lúc này, ngoài cửa tiếng của Quan Dạ Kì không gần không xa la lên: "Tiểu Niên, cô ở đâu? Ra đây đi, có kem này......"
Tiểu Niên? Biệt hiệu này thật sự làm cho người ta bật cười, mang hàm ý đặc biệt mà thân mật hiếm thấy, Quan Chi Nghiên ánh mắt trầm trầm, trong ánh mắt lóe vài tia hứng thú xấu xa, bàn tay to hướng về phía trước nắm cổ mảnh khảnh của cô, rồi sau đó mạnh mẽ nắm lấy!
“Cô thử trả lời xem." Hắn trầm giọng nói nhỏ ở bên tai cô, giống như một ác ma lạnh lùng, vô tình.
Niên Nhược Nhược co rúm lại, thân hình bé bỏng không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn hắn, trong đôi mắt đều là nước mắt khẩn cầu van xin.
Cô không dám, không dám trả lời, tuy rằng cô biết chỉ cần mình lên tiếng, Quan Dạ Kì nhất định sẽ tới cứu cô, nhưng mà sau đó thì sao? Người đàn ông trước mắt này khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, hắn muốn bóp chết cô a! Cô liều mạng không phát ra âm thanh nức nở, sợ hãi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng xa, đến cuối thì hoàn toàn biến mất, không một tiếng động. Tại đây, ở thư phòng cổ kính, trong không khí ban đêm có phần ái muội, hai tiếng hít thở liên tục không ngừng lúc nặng lúc nhẹ, vẻ mặt sợ hãi của cô gái cùng với vẻ mặt lo lắng, ngờ vực của người đàn ông. Khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể thấy được sự hoảng hốt và tức giận của người đối diện.
Sau đêm nay, Niên Nhược Nhược sẽ càng thêm thận trọng, dè dặt mà sống ở Quan gia. Nhìn Quan Chi Nghiên tựa như chuột nhìn thấy mèo, có thể trốn liền trốn ngay lập tức.
Cô không biết vì sao mình lại sợ hắn như vậy. Có lẽ trong cuộc sống mười mấy năm qua, cô chưa từng gặp qua loại người trong ngoài bất nhất như Quan Chi Nghiên.
Cô không muốn tìm hiểu hắn. Bọn họ lúc trước vốn dĩ vẫn đứng ở phía xa mà nhìn nhau, luôn có một khoảng cách rất sâu ở giữa hai người. Thế nhưng sau khi phát sinh sự việc quỷ dị này, cùng với sợ hãi, một loại cảm xúc ái muội không rõ đã nảy sinh, thỉnh thoảng làm cho tâm hồn non nớt của thiếu cô bối rối.
Cũng may là thường ngày, trước mọi người Quan Chi Nghiên đều lấy diện mạo của một chính nhân quân tử mà xuất hiện, chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không có hành động cợt nhả như hôm đó. Tâm Niên Nhược Nhược hơi thả lỏng. Cô nghiêm nghị, kiên cường nghĩ Quan Chi Nghiên kia bất quá là một người thích giả vờ giả vịt, ngụy quân tử thôi, cô chính là không sợ hắn!
Tác giả :
Hạ Vũ