Cưng Chiều
Chương 3
Nghe Lâm Ngôn trả lời, người thanh niên đứng lên, đi tới: “Từ khi nào mà Long Đằng thuê tiểu nam sinh đảm đương người vệ sinh?" Người thanh niên rất cao, cao ngất mà cường tráng, thanh âm trầm thấp mang theo nghi vấn của anh ta trong không gian trống trải quanh quẩn, hết thảy đều làm cho Lâm Ngôn tràn đầy cảm giác áp bách, trí nhớ lúc nhỏ dâng lên, cậu cảm thấy sợ hãi, đã nghĩ tông cửa mà chạy.
Vừa mới chuyển thân, chưa kịp nhanh chân, bàn tay to lớn của người thanh niên đã bắt được cậu: “Cậu đến cùng là tới làm gì?"
Lực tay rất lớn, Lâm Ngôn làm sao cũng giãy không thoát, trong lúc bối rối dùng tay kia bảo vệ đầu, ngồi xổm xuống: “Đừng đánh tôi!"
“Đứng lên, tôi không đánh cậu!" Bàn tay to kéo lên, Lâm Ngôn vẫn là ngồi xổm không đi.
Người thanh niên căn bản không có ý động tới Lâm Ngôn, anh chỉ là muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng hiện tại thái độ của cậu trai này làm cho anh cảm thấy hoài nghi, nếu là người đứng đắn, hà tất phải sợ thành như vậy.
Như thú con bị vây khốn, sợ hãi mà bất lực, Lâm Ngôn sắc mặt trắng bệch, đã thấy không rõ vẻ mặt của người thanh niên trước mắt, lúc này hiển hiện trong đầu cậu tất cả đều là gương mặt dữ tợn của dượng năm đó.
“Nói rõ ràng, tôi thả cậu đi." Coi như là ăn trộm, cũng nhất định là vi phạm lần đầu, ánh mắt cùng sắc mặt Lâm Ngôn lại làm cho anh động lòng trắc ẩn. Nhưng sợ là bị người sai khiến, anh nhất định điều tra cặn kẽ.
“Tô Đổng sớm. Tiểu Ngôn, cậu đã đến rồi?" Thanh thuý giọng nữ tại bên tai vang lên, người thanh niên quay đầu, là thư ký Ngô Minh Minh.
Ngô Minh Minh gần đây đến vô cùng sớm, giống như cũng không ngồi thang máy, đều là đi thang lầu, hôm nay, cô vừa đẩy ra cánh cửa trong thang lầu, liền chứng kiến Long Đằng thái tử gia Tô Tử Long đang nắm lấy tiểu nam sinh xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, Lâm Ngôn, đứng ở cửa ra vào, không khí giữa hai người thoạt nhìn rất căng thẳng, hay là muốn đánh nhau a, cô nhanh chân chạy tới giảng hoà.
“Cô nhận ra cậu ta?"
Ngô Minh Minh chưa kịp trả lời, nhẹ kêu lên, Tô Tử Long quay đầu lại, phát hiện Lâm Ngôn hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng giương cánh tay đưa cậu tiếp vào trong ngực.
Xem ra chín trên chín là mình đã hiểu lầm, cậu trai này nhẹ như con mèo nhỏ, người nhát gan như con thỏ, nếu như cậu ta có thể làm chuyện xấu, toàn bộ thế giới chỉ sợ không có mấy người không phải người gian ác rồi.
Toàn thân nhẹ tênh, Lâm Ngôn cảm thấy rất ấm, mơ màng không muốn tỉnh lại, nhưng có người cố chấp lay lay chính mình, cậu chỉ phải mở ra hai mắt, đối diện là hai tròng mắt đen huyền, trí nhớ khôi phục.
“Thật xin lỗi, làm cậu sợ rồi." Tô Tử Long hết sức tạo sự nhu hoà trên mặt: “Ngô tiểu thư vừa rồi đều nói cho tôi biết, xin chào, tôi là Tô Tử Long, phó chủ tịch ở đây."
Họ “Tô", phó chủ tịch? Là thiếu gia Tô gia a!
Lâm Ngôn tim đập dần dần vững vàng, mới phát hiện mình đang nằm trên ghế sa lon tại trong phòng, trên người đang đắp âu phục áo khoác nam, cậu nhìn quanh thoáng một vòng, cửa là đóng, trước khi té xỉu hình như nghe được tiếng kêu của chị Minh, thì ra là chị ấy cứu mình.
Lâm Ngôn cúi đầu xuống, không dám nhìn khuôn mặt Tô Tử Long, thì ra là phó chủ tịch, chính mình lại đem người ta trở thành ác ma, sợ thành như vậy, vốn là mấy câu có thể giải thích rõ ràng, lại bởi vì tâm bệnh của mình, náo loạn thành một trò cười thế này.
“Cậu có khoẻ không?" Bàn tay lớn chụp lên cái trán Lâm Ngôn, bàn tay rất ấm, cái trán rất lạnh, xem ra làm cậu nhóc này sợ rồi.
“Không có." Lâm Ngôn ngẩng đầu nhỏ giọng giải thích, sau khi buông lỏng tâm tình, cậu cảm thấy Tô Tử Long tuy rằng lớn lên thoạt nhìn có phần nghiêm khắc, nhưng kỳ thật là một người rất ôn hoà, hơn nữa, càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn, khuôn mặt Lâm Ngôn có chút nóng lên, không dám nhìn nữa.
“Có thể tự mình về nhà không?" Cậu trai này vừa khiếp đảm lại dễ dàng xấu hổ, Tô Tử Long thấy Lâm Ngôn biểu lộ thẹn thùng, cảm thấy rất thú vị.
“Tôi còn chưa quét dọn."
“Bên này có nhân viên chuyên trách vệ sinh, cậu không cần lại thay mẹ đến quét dọn." Tô Tử Long chưa từng nghe bà nội nói qua chuyện này của Lâm gia, chắc hẳn bà nội cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho Lâm gia hồi báo a.
Bác gái từ lúc Lâm Ngôn hiểu chuyện đã nói cho cậu biết thân thế của mình, nhưng Lâm Ngôn vẫn một mực gọi bác gái là mẹ, gọi Lâm Đại Chí là ba, ngoại trừ số ít người biết ra, người ngoài đều cho bọn họ là người một nhà.
“A? Vì sao vậy?" Lâm Ngôn ngồi dậy, nghĩa vụ làm vệ sinh đối với bác gái mà nói rất trọng yếu, bởi vì đây là việc duy nhất mà bà có thể vì Tô gia làm.
“Cậu bây giờ cần phải đi học, không phải đến đây làm người vệ sinh."
“Tôi đang được nghỉ hè." Lâm Ngôn có chút nóng nảy, không biết về nhà làm sao cùng bác gái giải thích: “Tô tiên sinh, tôi không biết chị Minh cùng ngài nói cái gì, nhưng mà Tô lão phu nhân đối với nhà chúng tôi có đại ân, chúng tôi không cách nào báo đáp, chỉ có thể tận lực vì Long Đằng làm chút việc đủ khả năng, chúng tôi làm rất vui vẻ, cũng không khổ cực, nếu như ngài không cho tôi tiếp tục công việc, tôi trở về không biết phải cùng mẹ nói như thế nào." Lâm Ngôn một hơi nói xong, đôi mắt to tròn buồn bã nhìn Tô Tử Long.
Kỳ thật, còn có một nguyên nhân mà Lâm Ngôn chưa nói, đó là ── cậu nghĩ lần nữa được gặp Tô Tử Long, tuy vừa rồi là anh làm cậu sợ, nhưng hiện tại, Lâm Ngôn nhìn thấy nét mặt ôn hoà của anh, chỉ cảm thấy thân thiết.
Tô Tử Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ấy, lông mi dài khẽ chớp, rồi tránh đi tầm mắt của anh.
Lặng yên nửa ngày, Tô Tử Long nói: “Hôm nay cậu về trước đi. Ngày mai lại đến, thế nào?"
“Vâng." Lâm Ngôn vội vàng đáp ứng.
Mười phút sau, Tô Tử Long xác định Lâm Ngôn không có việc gì, liền phái lái xe đưa cậu về nhà, Lâm Ngôn sợ bác gái lo lắng, nên không có nói cho bà biết chuyện phát sinh buổi sáng.
Đêm đó, Lâm Ngôn lại mất ngủ. Trong mộng tất cả đều là đôi mắt đen tuyền của Tô Tử Long, còn có thể cảm nhận được độ ấm của hai bàn tay to kia, nghe được anh dùng thanh âm ôn hoà hỏi mình: “Cậu có khoẻ không?"
Ba giờ sáng, cậu đã tỉnh lại.
Lâm Ngôn có phẩm chất giấc ngủ cực không tốt, chỉ cần tỉnh lại, sẽ không có khả năng ngủ tiếp.
Tại sao lại có giấc mộng như vậy? Lâm Ngôn không biết, chỉ là hiện tại trong đầu tất cả đều là sự việc ban ngày hù đến mình, nhưng mà nhớ tới cậu chẳng những không sợ, mà còn có một loại cảm giác chưa bao giờ nhận thức qua.
Cảm giác đó như thế nào? Cậu không sao miêu tả được, nếu như không nghĩ, sẽ cảm thấy ngực rất buồn bực, nếu như lại nghĩ đến, lại có cảm giác ngực rất đau xót… Không biết làm thế nào mới tốt?
Ở trên giường tra tấn chính mình nửa giờ, còn không có tìm được biện pháp giải quyết, Lâm Ngôn xuống giường, trước nhìn xem Tiểu Phi ngủ trên giường bên cạnh có đắp kín mền hay không, sau đó lặng lẽ đi đến phòng bếp, vì cả nhà làm bữa sáng.
Mấy ngày hôm trước, Tiểu Nguyệt nói muốn ăn bánh bao nhân thịt, bởi vì cuộc thi, một mực không có thời gian làm cho cô bé, hôm nay dậy sớm, vừa lúc làm cho cô nhóc ăn, còn có thể phân tán chú ý, giảm bớt cảm giác xa lạ kia đối với chính mình xâm nhập.
Mở ra tủ lạnh, lấy ra trứng gà, mở ra tủ âm tường, lấy ra mộc nhĩ, bánh phở cùng bột mì, công việc của Lâm Ngôn bắt đầu trở nên bận rộn. Từ nhỏ cậu đã đi theo bác gái nên cái gì khổ đều nếm qua, tuổi còn nhỏ, có thể làm ra đồ ăn cho cả nhà, vì bác gái chia sẻ.
Hơn nữa, Lâm Ngôn thường nghĩ, mỗi người trời sinh đều có một sở trường khác nhau, sở trường của mình chắc là nấu ăn đi, nấu ăn rất đơn giản, đồng dạng nguyên liệu, cậu làm ra đến, đều so với người khác làm ngon hơn rất nhiều.
Cậu cũng không có gì đặc biệt yêu thích, duy nhất yêu thích, chính là nấu cơm cho người mình quan tâm ăn, thấy họ ăn một cách thoả mãn, cậu đã cảm thấy vui vẻ.
Sáng sớm 6 giờ, bánh bao đã ra nồi, bác gái cũng thức, đi đến phòng bếp xem xét, thấy Lâm Ngôn đang cắt cà chua chuẩn bị làm súp, bên trong phòng bếp nhỏ tràn ngập hương vị bánh bao.
“Tiểu Ngôn, con lại không có ngủ ngon à?" Bác gái đau lòng đến gần Lâm Ngôn, một tay nuôi lớn cháu trai, giống như con ruột của mình, tuy nhiên không giống đối với Tiểu Phi, luôn ôm vào trong ngực vừa hôn vừa âu yếm, trong lòng vẫn rất là yêu thương.
“Con không buồn ngủ, mẹ xuống lầu tập thể dục đi, đợi mẹ trở về, bánh bao vừa lúc ra nồi." Lâm Ngôn đối bác gái vĩnh viễn đều là như vậy thuận theo, cung kính có thừa, thân mật chưa đầy.
Kỳ thật, cậu cũng muốn giống như Tiểu Phi, Tiểu Nguyệt đối với cha mẹ làm nũng, đáy lòng cậu cũng thật sự đem bác gái trở thành mẹ, nhưng không biết tại sao lại làm không được, chỉ có thể ở một bên nhìn mà hâm mộ.
Một chầu điểm tâm, Tiểu Nguyệt ăn đến bụng phình, một bên la hét không thể để cho anh hai nấu cơm nữa, luôn ăn đồ ăn anh hai nấu, sớm muộn gì cũng biến thành heo, một bên quấn quít lấy Lâm Ngôn điểm ra thực đơn buổi tối, anh trai được nghỉ hè, rốt cục có thể hảo hảo khao dạ dày chính mình rồi.
Tiểu Phi 6 tuổi, còn nhỏ dạ dày yếu, được bác gái ôm vào trong ngực, từng miếng từng miếng mà đúc, dạ dày đồng dạng không tốt Lâm Ngôn cũng không ăn nhiều, cầm cà-mên mang theo một ít bánh bao, chuẩn bị mang đến cho mấy cô nữ thư ký ăn, các cô rất thèm thuồng tài nấu nướng của cậu, hơn nữa còn chuẩn bị riêng cho Ngô Minh Minh một hộp, cám ơn ngày hôm qua cô ra tay cứu mạng.
“Cha, mẹ, con đến Long Đằng trước, sau đó sẽ trở về mang Tiểu Phi đi phúc tra." Hôm nay là thứ tư, là ngày mà Tiểu Phi theo thông lệ kiểm tra.
“Không cần đâu, con đừng vội chạy về, ba xin nghỉ, ba và mẹ sẽ mang Tiểu Phi đi." Lâm Đại Chí trong nội tâm cũng rất yêu thương đứa trẻ không có huyết thống này, biết rõ thân thể của nó không tốt, giúp đỡ mẹ nó trả nhân tình đã rất vất vả, không đành lòng lại làm nó mệt mỏi.
Lâm Ngôn biết là ba đang đau lòng cậu, cậu cũng rất muốn nói một, hai câu dễ nghe, nhưng hé miệng, vẫn không thốt nên lời, cậu chính là người hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt tình cảm chính mình.
Cuối cùng, đành nhìn ba cười cười, rồi nghe bác gái dặn dò mấy tiếng mang theo cà-mên ra cửa.
Vẫn như cũ đúng 8 giờ có mặt tại Long Đằng.
Vẫn như cũ lên tầng cao nhất, Lâm Ngôn mang không hiểu chờ mong, gõ cửa phòng chủ tịch.
Vừa mới chuyển thân, chưa kịp nhanh chân, bàn tay to lớn của người thanh niên đã bắt được cậu: “Cậu đến cùng là tới làm gì?"
Lực tay rất lớn, Lâm Ngôn làm sao cũng giãy không thoát, trong lúc bối rối dùng tay kia bảo vệ đầu, ngồi xổm xuống: “Đừng đánh tôi!"
“Đứng lên, tôi không đánh cậu!" Bàn tay to kéo lên, Lâm Ngôn vẫn là ngồi xổm không đi.
Người thanh niên căn bản không có ý động tới Lâm Ngôn, anh chỉ là muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng hiện tại thái độ của cậu trai này làm cho anh cảm thấy hoài nghi, nếu là người đứng đắn, hà tất phải sợ thành như vậy.
Như thú con bị vây khốn, sợ hãi mà bất lực, Lâm Ngôn sắc mặt trắng bệch, đã thấy không rõ vẻ mặt của người thanh niên trước mắt, lúc này hiển hiện trong đầu cậu tất cả đều là gương mặt dữ tợn của dượng năm đó.
“Nói rõ ràng, tôi thả cậu đi." Coi như là ăn trộm, cũng nhất định là vi phạm lần đầu, ánh mắt cùng sắc mặt Lâm Ngôn lại làm cho anh động lòng trắc ẩn. Nhưng sợ là bị người sai khiến, anh nhất định điều tra cặn kẽ.
“Tô Đổng sớm. Tiểu Ngôn, cậu đã đến rồi?" Thanh thuý giọng nữ tại bên tai vang lên, người thanh niên quay đầu, là thư ký Ngô Minh Minh.
Ngô Minh Minh gần đây đến vô cùng sớm, giống như cũng không ngồi thang máy, đều là đi thang lầu, hôm nay, cô vừa đẩy ra cánh cửa trong thang lầu, liền chứng kiến Long Đằng thái tử gia Tô Tử Long đang nắm lấy tiểu nam sinh xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, Lâm Ngôn, đứng ở cửa ra vào, không khí giữa hai người thoạt nhìn rất căng thẳng, hay là muốn đánh nhau a, cô nhanh chân chạy tới giảng hoà.
“Cô nhận ra cậu ta?"
Ngô Minh Minh chưa kịp trả lời, nhẹ kêu lên, Tô Tử Long quay đầu lại, phát hiện Lâm Ngôn hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng giương cánh tay đưa cậu tiếp vào trong ngực.
Xem ra chín trên chín là mình đã hiểu lầm, cậu trai này nhẹ như con mèo nhỏ, người nhát gan như con thỏ, nếu như cậu ta có thể làm chuyện xấu, toàn bộ thế giới chỉ sợ không có mấy người không phải người gian ác rồi.
Toàn thân nhẹ tênh, Lâm Ngôn cảm thấy rất ấm, mơ màng không muốn tỉnh lại, nhưng có người cố chấp lay lay chính mình, cậu chỉ phải mở ra hai mắt, đối diện là hai tròng mắt đen huyền, trí nhớ khôi phục.
“Thật xin lỗi, làm cậu sợ rồi." Tô Tử Long hết sức tạo sự nhu hoà trên mặt: “Ngô tiểu thư vừa rồi đều nói cho tôi biết, xin chào, tôi là Tô Tử Long, phó chủ tịch ở đây."
Họ “Tô", phó chủ tịch? Là thiếu gia Tô gia a!
Lâm Ngôn tim đập dần dần vững vàng, mới phát hiện mình đang nằm trên ghế sa lon tại trong phòng, trên người đang đắp âu phục áo khoác nam, cậu nhìn quanh thoáng một vòng, cửa là đóng, trước khi té xỉu hình như nghe được tiếng kêu của chị Minh, thì ra là chị ấy cứu mình.
Lâm Ngôn cúi đầu xuống, không dám nhìn khuôn mặt Tô Tử Long, thì ra là phó chủ tịch, chính mình lại đem người ta trở thành ác ma, sợ thành như vậy, vốn là mấy câu có thể giải thích rõ ràng, lại bởi vì tâm bệnh của mình, náo loạn thành một trò cười thế này.
“Cậu có khoẻ không?" Bàn tay lớn chụp lên cái trán Lâm Ngôn, bàn tay rất ấm, cái trán rất lạnh, xem ra làm cậu nhóc này sợ rồi.
“Không có." Lâm Ngôn ngẩng đầu nhỏ giọng giải thích, sau khi buông lỏng tâm tình, cậu cảm thấy Tô Tử Long tuy rằng lớn lên thoạt nhìn có phần nghiêm khắc, nhưng kỳ thật là một người rất ôn hoà, hơn nữa, càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn, khuôn mặt Lâm Ngôn có chút nóng lên, không dám nhìn nữa.
“Có thể tự mình về nhà không?" Cậu trai này vừa khiếp đảm lại dễ dàng xấu hổ, Tô Tử Long thấy Lâm Ngôn biểu lộ thẹn thùng, cảm thấy rất thú vị.
“Tôi còn chưa quét dọn."
“Bên này có nhân viên chuyên trách vệ sinh, cậu không cần lại thay mẹ đến quét dọn." Tô Tử Long chưa từng nghe bà nội nói qua chuyện này của Lâm gia, chắc hẳn bà nội cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho Lâm gia hồi báo a.
Bác gái từ lúc Lâm Ngôn hiểu chuyện đã nói cho cậu biết thân thế của mình, nhưng Lâm Ngôn vẫn một mực gọi bác gái là mẹ, gọi Lâm Đại Chí là ba, ngoại trừ số ít người biết ra, người ngoài đều cho bọn họ là người một nhà.
“A? Vì sao vậy?" Lâm Ngôn ngồi dậy, nghĩa vụ làm vệ sinh đối với bác gái mà nói rất trọng yếu, bởi vì đây là việc duy nhất mà bà có thể vì Tô gia làm.
“Cậu bây giờ cần phải đi học, không phải đến đây làm người vệ sinh."
“Tôi đang được nghỉ hè." Lâm Ngôn có chút nóng nảy, không biết về nhà làm sao cùng bác gái giải thích: “Tô tiên sinh, tôi không biết chị Minh cùng ngài nói cái gì, nhưng mà Tô lão phu nhân đối với nhà chúng tôi có đại ân, chúng tôi không cách nào báo đáp, chỉ có thể tận lực vì Long Đằng làm chút việc đủ khả năng, chúng tôi làm rất vui vẻ, cũng không khổ cực, nếu như ngài không cho tôi tiếp tục công việc, tôi trở về không biết phải cùng mẹ nói như thế nào." Lâm Ngôn một hơi nói xong, đôi mắt to tròn buồn bã nhìn Tô Tử Long.
Kỳ thật, còn có một nguyên nhân mà Lâm Ngôn chưa nói, đó là ── cậu nghĩ lần nữa được gặp Tô Tử Long, tuy vừa rồi là anh làm cậu sợ, nhưng hiện tại, Lâm Ngôn nhìn thấy nét mặt ôn hoà của anh, chỉ cảm thấy thân thiết.
Tô Tử Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ấy, lông mi dài khẽ chớp, rồi tránh đi tầm mắt của anh.
Lặng yên nửa ngày, Tô Tử Long nói: “Hôm nay cậu về trước đi. Ngày mai lại đến, thế nào?"
“Vâng." Lâm Ngôn vội vàng đáp ứng.
Mười phút sau, Tô Tử Long xác định Lâm Ngôn không có việc gì, liền phái lái xe đưa cậu về nhà, Lâm Ngôn sợ bác gái lo lắng, nên không có nói cho bà biết chuyện phát sinh buổi sáng.
Đêm đó, Lâm Ngôn lại mất ngủ. Trong mộng tất cả đều là đôi mắt đen tuyền của Tô Tử Long, còn có thể cảm nhận được độ ấm của hai bàn tay to kia, nghe được anh dùng thanh âm ôn hoà hỏi mình: “Cậu có khoẻ không?"
Ba giờ sáng, cậu đã tỉnh lại.
Lâm Ngôn có phẩm chất giấc ngủ cực không tốt, chỉ cần tỉnh lại, sẽ không có khả năng ngủ tiếp.
Tại sao lại có giấc mộng như vậy? Lâm Ngôn không biết, chỉ là hiện tại trong đầu tất cả đều là sự việc ban ngày hù đến mình, nhưng mà nhớ tới cậu chẳng những không sợ, mà còn có một loại cảm giác chưa bao giờ nhận thức qua.
Cảm giác đó như thế nào? Cậu không sao miêu tả được, nếu như không nghĩ, sẽ cảm thấy ngực rất buồn bực, nếu như lại nghĩ đến, lại có cảm giác ngực rất đau xót… Không biết làm thế nào mới tốt?
Ở trên giường tra tấn chính mình nửa giờ, còn không có tìm được biện pháp giải quyết, Lâm Ngôn xuống giường, trước nhìn xem Tiểu Phi ngủ trên giường bên cạnh có đắp kín mền hay không, sau đó lặng lẽ đi đến phòng bếp, vì cả nhà làm bữa sáng.
Mấy ngày hôm trước, Tiểu Nguyệt nói muốn ăn bánh bao nhân thịt, bởi vì cuộc thi, một mực không có thời gian làm cho cô bé, hôm nay dậy sớm, vừa lúc làm cho cô nhóc ăn, còn có thể phân tán chú ý, giảm bớt cảm giác xa lạ kia đối với chính mình xâm nhập.
Mở ra tủ lạnh, lấy ra trứng gà, mở ra tủ âm tường, lấy ra mộc nhĩ, bánh phở cùng bột mì, công việc của Lâm Ngôn bắt đầu trở nên bận rộn. Từ nhỏ cậu đã đi theo bác gái nên cái gì khổ đều nếm qua, tuổi còn nhỏ, có thể làm ra đồ ăn cho cả nhà, vì bác gái chia sẻ.
Hơn nữa, Lâm Ngôn thường nghĩ, mỗi người trời sinh đều có một sở trường khác nhau, sở trường của mình chắc là nấu ăn đi, nấu ăn rất đơn giản, đồng dạng nguyên liệu, cậu làm ra đến, đều so với người khác làm ngon hơn rất nhiều.
Cậu cũng không có gì đặc biệt yêu thích, duy nhất yêu thích, chính là nấu cơm cho người mình quan tâm ăn, thấy họ ăn một cách thoả mãn, cậu đã cảm thấy vui vẻ.
Sáng sớm 6 giờ, bánh bao đã ra nồi, bác gái cũng thức, đi đến phòng bếp xem xét, thấy Lâm Ngôn đang cắt cà chua chuẩn bị làm súp, bên trong phòng bếp nhỏ tràn ngập hương vị bánh bao.
“Tiểu Ngôn, con lại không có ngủ ngon à?" Bác gái đau lòng đến gần Lâm Ngôn, một tay nuôi lớn cháu trai, giống như con ruột của mình, tuy nhiên không giống đối với Tiểu Phi, luôn ôm vào trong ngực vừa hôn vừa âu yếm, trong lòng vẫn rất là yêu thương.
“Con không buồn ngủ, mẹ xuống lầu tập thể dục đi, đợi mẹ trở về, bánh bao vừa lúc ra nồi." Lâm Ngôn đối bác gái vĩnh viễn đều là như vậy thuận theo, cung kính có thừa, thân mật chưa đầy.
Kỳ thật, cậu cũng muốn giống như Tiểu Phi, Tiểu Nguyệt đối với cha mẹ làm nũng, đáy lòng cậu cũng thật sự đem bác gái trở thành mẹ, nhưng không biết tại sao lại làm không được, chỉ có thể ở một bên nhìn mà hâm mộ.
Một chầu điểm tâm, Tiểu Nguyệt ăn đến bụng phình, một bên la hét không thể để cho anh hai nấu cơm nữa, luôn ăn đồ ăn anh hai nấu, sớm muộn gì cũng biến thành heo, một bên quấn quít lấy Lâm Ngôn điểm ra thực đơn buổi tối, anh trai được nghỉ hè, rốt cục có thể hảo hảo khao dạ dày chính mình rồi.
Tiểu Phi 6 tuổi, còn nhỏ dạ dày yếu, được bác gái ôm vào trong ngực, từng miếng từng miếng mà đúc, dạ dày đồng dạng không tốt Lâm Ngôn cũng không ăn nhiều, cầm cà-mên mang theo một ít bánh bao, chuẩn bị mang đến cho mấy cô nữ thư ký ăn, các cô rất thèm thuồng tài nấu nướng của cậu, hơn nữa còn chuẩn bị riêng cho Ngô Minh Minh một hộp, cám ơn ngày hôm qua cô ra tay cứu mạng.
“Cha, mẹ, con đến Long Đằng trước, sau đó sẽ trở về mang Tiểu Phi đi phúc tra." Hôm nay là thứ tư, là ngày mà Tiểu Phi theo thông lệ kiểm tra.
“Không cần đâu, con đừng vội chạy về, ba xin nghỉ, ba và mẹ sẽ mang Tiểu Phi đi." Lâm Đại Chí trong nội tâm cũng rất yêu thương đứa trẻ không có huyết thống này, biết rõ thân thể của nó không tốt, giúp đỡ mẹ nó trả nhân tình đã rất vất vả, không đành lòng lại làm nó mệt mỏi.
Lâm Ngôn biết là ba đang đau lòng cậu, cậu cũng rất muốn nói một, hai câu dễ nghe, nhưng hé miệng, vẫn không thốt nên lời, cậu chính là người hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt tình cảm chính mình.
Cuối cùng, đành nhìn ba cười cười, rồi nghe bác gái dặn dò mấy tiếng mang theo cà-mên ra cửa.
Vẫn như cũ đúng 8 giờ có mặt tại Long Đằng.
Vẫn như cũ lên tầng cao nhất, Lâm Ngôn mang không hiểu chờ mong, gõ cửa phòng chủ tịch.
Tác giả :
TIỂU VI