Cưng Chiều
Chương 16
Lâm Ngôn ngoài ý muốn phát hiện, những lời “Ông xã, em yêu anh" đặc biệt có ma lực, dùng để đối phó người nào đó chuyên chế lại không nói đạo lý hết sức hữu hiệu, mạnh hơn cọ cọ, ôm một cái, làm nũng, chơi xấu… gấp trăm lần.
Trước lúc ngủ không muốn uống sữa tươi, trước đây nói như thế nào đều không được, hiện tại ——
Ông xã, em yêu anh.
“Không muốn uống thì không uống."
Lâm Ngôn không biết, đó là bởi vì Tô Tử Long nghe bác sĩ tư gia nói, nghiên cứu mới nhất cho biết, người không thích uống sữa tươi, uống sữa đậu nành, cháo gạo cũng có thể lấy được hiệu quả dưỡng sinh rất khá, những thứ này Lâm Ngôn đều thích uống.
Làm cho một người lộ si hoàn toàn học rõ ràng đông, nam, tây, bắc, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó khăn hơn——
Ông xã, em yêu anh.
“Được rồi, không học nữa."
Lâm Ngôn không biết, đó là bởi vì Tô Tử Long nghe hiệu trưởng nói, theo huấn luyện viên Lý báo cáo:
Tuy Lâm tiên sinh lúc đầu phân biệt Đông Nam Tây Bắc vẫn còn “có chút" mơ hồ, nhưng nếu đem một mình cậu ấy nhét vào chỗ nào đó không biết phỏng chừng cũng có thể tìm ra đường về nhà, huống chi đã học đến cực hạn rồi, lại phân cao thấp thì ngoại trừ phát điên vào bệnh viện cũng không có bất kỳ tiến triển gì.
Mười ngày sau, Lâm Ngôn thuận lợi tốt nghiệp khoá điều khiển, một tuần lễ sau, cậu thông qua cuộc thi giao thông bộ, lấy được bằng lái xe.
Ngay sau đó, Long Đằng triệu tập cuộc họp báo, tuyên bố chính thức thu mua SD, coi như là song hỷ lâm môn a, tâm tình Lâm Ngôn gần đây, tựa như khí trời tháng 7, ngàn dặm không mây, mặt trời rực rỡ chiếu sáng.
Tâm tình Tô lão phu nhân thì có nửa mừng nửa lo, mừng là cháu trai vô cùng có tiền đồ, sự nghiệp Tô gia càng làm càng lớn, như mặt trời ban trưa.
Lo chính là cháu trai sắp ba mươi ba tuổi rồi, không chỉ chưa có bạn gái, ngay cả chuyện xấu cũng mới nghe lần đầu, chỉ có mấy tin tức nho nhỏ thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai lão phu nhân…
Tin tức rỉ ra cùng một chỗ đại khái chia làm hai loại.
Một loại nói, đại thiếu gia Tô gia là đồng tính luyến ái, không nghe người ta nói sao, thế gian này người đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai lại có tiền đều kết hôn hết rồi, chưa kết hôn tám chín phần đều là đồng tính luyến.
Một loại nói, đại thiếu gia Tô gia tính lãnh đạm, cái khoản kia căn bản không được!!
Loại tin tức đầu tiên lão phu nhân căn bản không tin, loại tin tức thứ hai thế nhưng làm lão phu nhân lo lắng, lúc đầu cũng là không tin, cháu trai nhà mình thấy thế nào cũng là đàn ông trong đàn ông, nhân trung chi long, không phải lão phu nhân khoa trương, người bạn già nào của bà cũng khen trưởng tôn Tô gia thành thục ổn trọng năng lực trác tuyệt đẹp trai anh tuấn có nhiều mị lực, người bạn nào cũng muốn đem con cháu gái chưa lập gia đình nhà mình gả đến Tô gia.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cháu trai luôn không hỏi gió trăng sự tình lại làm cho lão phu nhân không thể không bắt đầu hoài nghi nó quả thật có bệnh không tiện nói ra, mấy lần muốn hỏi, lại sợ bị thương lòng tự trọng của cháu trai, lão phu nhân cuối cùng vẫn không thể nào mở miệng.
Lần này, mượn cơ hội Long Đằng chính thức tiến quân bách hoá nghiệp, lão phu nhân tại biệt thự ở vùng ngoại ô mở một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ, mời chính thương hai giới đám bạn chí cốt tới tham gia, trên thiếp mời viết rõ khi đến phải mang theo cháu gái nhà mình, cháu gái họ, cháu gái bà con xa, tiệc là phụ, rõ ràng là có dụng ý khác, lão phu nhân bất cứ giá nào rồi, lúc này cho dù là bắt buộc cũng phải buộc được một người bạn gái trên thân cháu trai.
Tô Tử Long sao lại đoán không ra tâm tư bà nội, vốn anh định mặc kệ không quay về tham gia, nhưng nhịn không được Lâm Ngôn càng không ngừng giảng đạo lý.
30 phút sau, Tô Tử Long nói được rồi anh sẽ đi!! Vợ yêu nếu em quá rỗi rãnh không bằng chúng ta làm chút “vận động" a…
Lâm Ngôn cũng không phải đoán không ra tâm tư của lão phu nhân, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với bà, cho nên muốn xuất mọi loại biện pháp trì hoãn thời gian Tô Tử Long ngả bài, huống chi cho dù lần này đi, cũng sẽ không thật sự chọn được người nào, vậy thì cần gì phải để cho lão phu nhân mất vui chứ ——
“Bé yêu, em làm “vận động" không chuyên tâm, nên phạt!!"
“Ah... Không muốn... Ừm... Chỗ đó... Không thể cắn... Ah... Ah..." …
Quả nhiên.
Khi Tô Tử Long cùng Lâm Ngôn đến biệt thự, lão phu nhân đã đi tuyển chọn qua một vòng rồi, giữ lại mấy cô gái hợp mắt bên cạnh nói chuyện phiếm, cháu trai vừa bước vào, lập tức hai tay dâng, cũng mang đi Lâm Ngôn.
Từ sau khi lão phu nhân xuất viện về, mỗi lần nhìn thấy cháu trai, Lâm Ngôn đều tại bên cạnh, nhưng bà không chỉ không hoài nghi tới quan hệ hai người, mà còn cám ơn Lâm Ngôn tuổi còn nhỏ không sợ vất vả, vừa chiếu cố cháu trai cuộc sống hàng ngày, vừa thay cháu trai làm việc, chia sẻ, luôn khen Lâm Ngôn là đứa trẻ tốt, trong lòng rất yêu thích cậu.
Thấy cháu trai như chính mình mong muốn bị các cô gái xinh đẹp vây lấy không thể thoát thân, lão phu nhân nở nụ cười, lôi kéo Lâm Ngôn tìm chỗ có thể thấy rõ cháu trai hoạt động, thân thân mật mật mà nói chuyện, … Cả buổi qua đi, đều là lão phu nhân một người lầm bầm lầu bầu, Lâm Ngôn căn bản một câu không nghe thấy, cũng may tâm tư lão phu nhân đều ở trên người cháu trai, không có để ý.
Không phải tư vị ah, trong lòng Lâm Ngôn vừa khổ vừa chua xót, khổ chính là, đây chính là vận mệnh của bọn họ.
Vĩnh viễn không thể dưới ánh mặt trời quang minh chính đại triệu cáo mọi người ——
Đây là chồng tôi đây là vợ tôi!
Chúng tôi đã kết hôn rồi!!
Người này thuộc về tôi, cũng được luật pháp bảo vệ, người không có phận sự không cho phép có ý đồ với anh ấy, người vi phạm trảm lập quyết!!!
Nếu không chính là hại người hại mình, kẻ thù hả hê, người thân đau lòng, bất nhân bất hiếu không đạo đức.
Đau xót chính là, nhìn anh bị những cô gái với số lượng không ngừng tăng lên vây quanh, thật sự là rất muốn xông tới đuổi người, lại hung hăng mà đạp anh mấy cước cắn anh mấy cái, ai bảo anh đối với những cô gái kia cười chứ!!
Lâm Ngôn ah Lâm Ngôn, rõ ràng là cậu ép buộc người ta đến, đối với khách nhân cười là chủ nhân cơ bản lễ phép, chẳng lẽ cậu muốn anh ta đối khách nhân trừng mắt lạnh lẽo gào khóc sao?! Thừa dịp còn có chút lý trí chạy nhanh rời khỏi nơi này a, tránh cho chịu không nổi làm ra hành động đáng sợ, làm cho chính mình hối hận, không tốt thu thập không cách nào vãn hồi!
Lâm Ngôn đang nghĩ phải làm sao cùng lão phu nhân xin phép, lão phu nhân đã bị mấy người bạn già gọi đi, Lâm Ngôn cũng theo sát ra khỏi phòng, đi vào trong hoa viên.
Tuy là tháng bảy, nhưng hôm nay cũng không rất nóng, đúng là thời gian thích hợp du lịch hoặc bạn bè tụ hội, Lâm Ngôn lại cảm thấy ngực bị đè nén rất nặng, cả vườn cảnh sắc muôn màu cũng không tâm trạng thưởng thức, tuỳ tiện tìm một gốc cây dựa vào bắt đầu ngẩn người.
“HI ~ Lâm Ngôn."
Vốn là một thanh âm xa lạ, nhìn đi qua ——
Một thanh niên cao ráo tuổi trẻ, tóc hơi cuốn, hốc mắt rất sâu, thoạt nhìn có điểm giống con lai, đứng ở nơi đó, hướng về phía Lâm Ngôn mỉm cười.
Lâm Ngôn rất kinh ngạc, hoàn toàn không biết người này, cũng may cậu trai cười vô cùng thân mật lại rất nhanh tự giới thiệu, mới không làm cho Lâm Ngôn luôn luôn đối với người xa lạ rất kiêng kị cất bước bỏ chạy.
“Tôi tên là Ngũ Triết Nhân, học cùng năm cùng trường với cậu, chỉ có điều khác hệ."
Ngũ Triết Nhân khoé miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
Thì ra là thế, Lâm Ngôn nghĩ thầm chính mình không thích nói chuyện lại không đủ sinh động, cùng rất nhiều bạn bè cùng hệ cũng không phải rất quen thuộc, huống chi bên ngoài hệ, thế mà người này lại có thể nhận ra mình, cũng coi như có chút nổi danh.
Nếu là bạn học, lại xuất hiện ở hoa viên Tô gia, chắc hẳn cũng là con trai của những người bạn của Tô gia, Lâm Ngôn cũng mỉm cười với Ngũ Triết Nhân: “Xin chào!"
Trước lúc ngủ không muốn uống sữa tươi, trước đây nói như thế nào đều không được, hiện tại ——
Ông xã, em yêu anh.
“Không muốn uống thì không uống."
Lâm Ngôn không biết, đó là bởi vì Tô Tử Long nghe bác sĩ tư gia nói, nghiên cứu mới nhất cho biết, người không thích uống sữa tươi, uống sữa đậu nành, cháo gạo cũng có thể lấy được hiệu quả dưỡng sinh rất khá, những thứ này Lâm Ngôn đều thích uống.
Làm cho một người lộ si hoàn toàn học rõ ràng đông, nam, tây, bắc, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó khăn hơn——
Ông xã, em yêu anh.
“Được rồi, không học nữa."
Lâm Ngôn không biết, đó là bởi vì Tô Tử Long nghe hiệu trưởng nói, theo huấn luyện viên Lý báo cáo:
Tuy Lâm tiên sinh lúc đầu phân biệt Đông Nam Tây Bắc vẫn còn “có chút" mơ hồ, nhưng nếu đem một mình cậu ấy nhét vào chỗ nào đó không biết phỏng chừng cũng có thể tìm ra đường về nhà, huống chi đã học đến cực hạn rồi, lại phân cao thấp thì ngoại trừ phát điên vào bệnh viện cũng không có bất kỳ tiến triển gì.
Mười ngày sau, Lâm Ngôn thuận lợi tốt nghiệp khoá điều khiển, một tuần lễ sau, cậu thông qua cuộc thi giao thông bộ, lấy được bằng lái xe.
Ngay sau đó, Long Đằng triệu tập cuộc họp báo, tuyên bố chính thức thu mua SD, coi như là song hỷ lâm môn a, tâm tình Lâm Ngôn gần đây, tựa như khí trời tháng 7, ngàn dặm không mây, mặt trời rực rỡ chiếu sáng.
Tâm tình Tô lão phu nhân thì có nửa mừng nửa lo, mừng là cháu trai vô cùng có tiền đồ, sự nghiệp Tô gia càng làm càng lớn, như mặt trời ban trưa.
Lo chính là cháu trai sắp ba mươi ba tuổi rồi, không chỉ chưa có bạn gái, ngay cả chuyện xấu cũng mới nghe lần đầu, chỉ có mấy tin tức nho nhỏ thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai lão phu nhân…
Tin tức rỉ ra cùng một chỗ đại khái chia làm hai loại.
Một loại nói, đại thiếu gia Tô gia là đồng tính luyến ái, không nghe người ta nói sao, thế gian này người đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai lại có tiền đều kết hôn hết rồi, chưa kết hôn tám chín phần đều là đồng tính luyến.
Một loại nói, đại thiếu gia Tô gia tính lãnh đạm, cái khoản kia căn bản không được!!
Loại tin tức đầu tiên lão phu nhân căn bản không tin, loại tin tức thứ hai thế nhưng làm lão phu nhân lo lắng, lúc đầu cũng là không tin, cháu trai nhà mình thấy thế nào cũng là đàn ông trong đàn ông, nhân trung chi long, không phải lão phu nhân khoa trương, người bạn già nào của bà cũng khen trưởng tôn Tô gia thành thục ổn trọng năng lực trác tuyệt đẹp trai anh tuấn có nhiều mị lực, người bạn nào cũng muốn đem con cháu gái chưa lập gia đình nhà mình gả đến Tô gia.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cháu trai luôn không hỏi gió trăng sự tình lại làm cho lão phu nhân không thể không bắt đầu hoài nghi nó quả thật có bệnh không tiện nói ra, mấy lần muốn hỏi, lại sợ bị thương lòng tự trọng của cháu trai, lão phu nhân cuối cùng vẫn không thể nào mở miệng.
Lần này, mượn cơ hội Long Đằng chính thức tiến quân bách hoá nghiệp, lão phu nhân tại biệt thự ở vùng ngoại ô mở một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ, mời chính thương hai giới đám bạn chí cốt tới tham gia, trên thiếp mời viết rõ khi đến phải mang theo cháu gái nhà mình, cháu gái họ, cháu gái bà con xa, tiệc là phụ, rõ ràng là có dụng ý khác, lão phu nhân bất cứ giá nào rồi, lúc này cho dù là bắt buộc cũng phải buộc được một người bạn gái trên thân cháu trai.
Tô Tử Long sao lại đoán không ra tâm tư bà nội, vốn anh định mặc kệ không quay về tham gia, nhưng nhịn không được Lâm Ngôn càng không ngừng giảng đạo lý.
30 phút sau, Tô Tử Long nói được rồi anh sẽ đi!! Vợ yêu nếu em quá rỗi rãnh không bằng chúng ta làm chút “vận động" a…
Lâm Ngôn cũng không phải đoán không ra tâm tư của lão phu nhân, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với bà, cho nên muốn xuất mọi loại biện pháp trì hoãn thời gian Tô Tử Long ngả bài, huống chi cho dù lần này đi, cũng sẽ không thật sự chọn được người nào, vậy thì cần gì phải để cho lão phu nhân mất vui chứ ——
“Bé yêu, em làm “vận động" không chuyên tâm, nên phạt!!"
“Ah... Không muốn... Ừm... Chỗ đó... Không thể cắn... Ah... Ah..." …
Quả nhiên.
Khi Tô Tử Long cùng Lâm Ngôn đến biệt thự, lão phu nhân đã đi tuyển chọn qua một vòng rồi, giữ lại mấy cô gái hợp mắt bên cạnh nói chuyện phiếm, cháu trai vừa bước vào, lập tức hai tay dâng, cũng mang đi Lâm Ngôn.
Từ sau khi lão phu nhân xuất viện về, mỗi lần nhìn thấy cháu trai, Lâm Ngôn đều tại bên cạnh, nhưng bà không chỉ không hoài nghi tới quan hệ hai người, mà còn cám ơn Lâm Ngôn tuổi còn nhỏ không sợ vất vả, vừa chiếu cố cháu trai cuộc sống hàng ngày, vừa thay cháu trai làm việc, chia sẻ, luôn khen Lâm Ngôn là đứa trẻ tốt, trong lòng rất yêu thích cậu.
Thấy cháu trai như chính mình mong muốn bị các cô gái xinh đẹp vây lấy không thể thoát thân, lão phu nhân nở nụ cười, lôi kéo Lâm Ngôn tìm chỗ có thể thấy rõ cháu trai hoạt động, thân thân mật mật mà nói chuyện, … Cả buổi qua đi, đều là lão phu nhân một người lầm bầm lầu bầu, Lâm Ngôn căn bản một câu không nghe thấy, cũng may tâm tư lão phu nhân đều ở trên người cháu trai, không có để ý.
Không phải tư vị ah, trong lòng Lâm Ngôn vừa khổ vừa chua xót, khổ chính là, đây chính là vận mệnh của bọn họ.
Vĩnh viễn không thể dưới ánh mặt trời quang minh chính đại triệu cáo mọi người ——
Đây là chồng tôi đây là vợ tôi!
Chúng tôi đã kết hôn rồi!!
Người này thuộc về tôi, cũng được luật pháp bảo vệ, người không có phận sự không cho phép có ý đồ với anh ấy, người vi phạm trảm lập quyết!!!
Nếu không chính là hại người hại mình, kẻ thù hả hê, người thân đau lòng, bất nhân bất hiếu không đạo đức.
Đau xót chính là, nhìn anh bị những cô gái với số lượng không ngừng tăng lên vây quanh, thật sự là rất muốn xông tới đuổi người, lại hung hăng mà đạp anh mấy cước cắn anh mấy cái, ai bảo anh đối với những cô gái kia cười chứ!!
Lâm Ngôn ah Lâm Ngôn, rõ ràng là cậu ép buộc người ta đến, đối với khách nhân cười là chủ nhân cơ bản lễ phép, chẳng lẽ cậu muốn anh ta đối khách nhân trừng mắt lạnh lẽo gào khóc sao?! Thừa dịp còn có chút lý trí chạy nhanh rời khỏi nơi này a, tránh cho chịu không nổi làm ra hành động đáng sợ, làm cho chính mình hối hận, không tốt thu thập không cách nào vãn hồi!
Lâm Ngôn đang nghĩ phải làm sao cùng lão phu nhân xin phép, lão phu nhân đã bị mấy người bạn già gọi đi, Lâm Ngôn cũng theo sát ra khỏi phòng, đi vào trong hoa viên.
Tuy là tháng bảy, nhưng hôm nay cũng không rất nóng, đúng là thời gian thích hợp du lịch hoặc bạn bè tụ hội, Lâm Ngôn lại cảm thấy ngực bị đè nén rất nặng, cả vườn cảnh sắc muôn màu cũng không tâm trạng thưởng thức, tuỳ tiện tìm một gốc cây dựa vào bắt đầu ngẩn người.
“HI ~ Lâm Ngôn."
Vốn là một thanh âm xa lạ, nhìn đi qua ——
Một thanh niên cao ráo tuổi trẻ, tóc hơi cuốn, hốc mắt rất sâu, thoạt nhìn có điểm giống con lai, đứng ở nơi đó, hướng về phía Lâm Ngôn mỉm cười.
Lâm Ngôn rất kinh ngạc, hoàn toàn không biết người này, cũng may cậu trai cười vô cùng thân mật lại rất nhanh tự giới thiệu, mới không làm cho Lâm Ngôn luôn luôn đối với người xa lạ rất kiêng kị cất bước bỏ chạy.
“Tôi tên là Ngũ Triết Nhân, học cùng năm cùng trường với cậu, chỉ có điều khác hệ."
Ngũ Triết Nhân khoé miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
Thì ra là thế, Lâm Ngôn nghĩ thầm chính mình không thích nói chuyện lại không đủ sinh động, cùng rất nhiều bạn bè cùng hệ cũng không phải rất quen thuộc, huống chi bên ngoài hệ, thế mà người này lại có thể nhận ra mình, cũng coi như có chút nổi danh.
Nếu là bạn học, lại xuất hiện ở hoa viên Tô gia, chắc hẳn cũng là con trai của những người bạn của Tô gia, Lâm Ngôn cũng mỉm cười với Ngũ Triết Nhân: “Xin chào!"
Tác giả :
TIỂU VI