Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 57: Thiếu

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 57: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: windy

Lê An An vừa mới nói ra miệng, tầm mắt chêu chọc của Mặc Khuynh Thành liền rơi trên thân thể cô.

Nhanh như vậy liền đi theo, sẽ dọa mấy mỹ nhân đấy!

Dịch Thần nhìn cô một cái, cũng không quá để ý, gật gật đầu tiện xoay người đi về công ty.

Lê An An chạy chậm theo sau, cũng không quản ánh mắt của những người khác.

Bản thân không dễ dàng gì nhìn trúng một người, tuyệt đối không thể bỏ qua! (Bé edit ship Lê An An với Mặc Giác cơ ^.^)

Hai người đi khỏi, Mặc Dận đạm mạc nói: “Tất cả mọi người giải tán đi."

“Giải tán giải tán, chúng ta đi xử lý chuyện hôm nay."

“Đúng đúng đúng, không thể đứng ở chỗ này chờ bọn họ ra được, tuy không biết người đứng phía sau là ai, nhưng mà không có cục cảnh sát nào ở chỗ này cả."

“Nói không sau, chị dâu bị oan ức lớn như vậy, dù thế nào cũng phải đòi lại."

“Chúng ta phát thông cáo trước, sau đó..."

Mọi người đi xa dần, Mặc Dận nói: “Cục cưng, chúng ta cũng đi vào thôi."

“Được."

Ở biệt thự nào đó của Đế Đô.

Một người đàn ông mặc áo trắng nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay trắng nõn thon dài đặt ở trên bàn gõ gõ.

“Cạch, cạch cạch."

“Thật là có ý tứ..."

Anh ta nhìn chim bồ câu trắng bay lượn ở ngoài cửa sổ, môi mỏng phấn nộn truyền ra thanh âm như thanh tuyền, chỉ là đôi mắt có chút thâm thúy, lại để lộ ra cảm xúc giờ phút này.

Anh ta vốn chỉ vì quá nhàm chán, lại thấy người nào đó ở nhà mỗi ngày tính kế Mặc Khuynh Thành, tò mò mới chọn cách thôi miên với Tang Nhất Cầm vô dụng, chỉ là hiệu quả lại cực kì tốt.

Anh ta thu hồi tay lại, ngón tay tùy ý bấm bấm vài cái, trên màn hình hiện lên một bóng dáng, nếu là Mặc Khuynh Thành nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ kinh hô, đây rõ ràng là ảnh chụp cô dẫm Mục Diệu xuống đất!

Người kia giơ ngón tay, đôi mắt tràn ngập kinh diễm chi sắc.

Không hổ là đối tượng cô ấy ghen tị, gương mặt này, mặc kệ là ai nhìn thấy, đều sẽ sản sinh ra hảo cảm, nhưng anh ta càng thích cái dạng này, tà dữ dằn lãnh khốc, khóe miệng mang theo nụ cười rét lạnh, chỉ cần ra tay liền không hạ thủ lưu tình, người như vậy, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của mình. Nhưng mà nghĩ lại, anh ta lại thở dài.

“Đáng tiếc đáng tiếc, nếu cô không phải là đối thủ của cô ấy, có lẽ tôi còn có thể đem cô tới tay, hảo hảo ngoạn chơi một phen." Anh ta khinh khẽ lắc đầu, khó có được xuất hiện người mình cảm thấy hứng thú, đáng tiếc cũng không thể giữ lại cô ta ở bên người.

Anh ta giờ phút này, hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề Mặc Khuynh Thành nguyện ý hay không, nhưng đối với anh ta mà nói thì không là vấn đề, không vừa ý? Trực tiếp thôi miên liền xong, chỉ đáng tiếc thôi miên xong biểu tình khuôn mặt sẽ không còn phong phú nữa.

Ngón tay anh ta vẫn như cũ dừng lại tại trên màn hình, không ngừng xoa xoa khuôn mặt gợi lên hứng thú của mình, sau cùng giống như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, đứng dậy đi đến máy tính ở bên cạnh, soạn vài chữ.

“Tách tách..."

Máy đánh chữ di chuyển, chỉ chốc lát sau, anh ta vui vẻ cầm lấy một xấp giấy, theo thứ tự dán lên trên tấm dán trên tường.

Sau lại lui về mấy bước, nhìn tác phẩm của chính mình, hài lòng gật gật đầu.

“Không tệ, những thứ này đủ cho mình chơi một khoảng thời gian rồi." Tuy còn có chút tiếc nuối, nhưng ít ra cũng không nhàm chán lắm.

Lấy ra từ trong ngăn kéo mấy cái phi tiêu, di chuyển cái ghế dựa đặt ở trang giấy đối diện, tao nhã ngồi xuống, nhắm một mắt lại, cẩn thận đánh giá một phen, sau cùng xác định mục tiêu.

“Hưu."

“Trúng giữa hồng tâm." Anh ta không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là nhìn đầu người bị phi tiêu ngăn trở, cảm thấy có chút chướng mắt, đứng dậy nhổ ra, ngón tay đặt ở mặt trên sờ xuống, chân mày hơi nhíu, nỉ non: “Nếu như cô không có mặt, có phải vẫn hung hãn như vậy không?"

Trong không khí không có người trả lời câu hỏi của anh ta, gió thổi vào bức màn, cũng thổi bay những bức ảnh trên tường.

Anh ta nhìn thấy tình huống như vậy, buông mi mắt xuống, khinh cười rộ lên.

Xem ra ý nghĩ của mình không có được đồng ý rồi, thôi, vẫn là giữ khuôn mặt của cô lại đi, ít nhất ánh mắt đạt được thỏa mãn rồi.

Cầm lấy tấm ảnh chụp kia vò nát, tùy ý ném vào thùng rác, nghiêng đầu nhớ lại cái gì đó.

“Đinh linh linh."

Thình lình phát ra tiếng chuông ngắt suy nghĩ của anh, không vui nhìn xuống màn hình điện thoại, bấm nghe.

“Alo." Chỉ có một tiếng, lại dư âm lượn lờ, xâm nhập lòng người.

Người ở đối diện ngớ ra một phen, sau đó ảo não nói: “Anh có thể không cần dùng âm thanh mê người như vậy nói chuyện với tôi không, tôi không phải mục tiêu của anh đâu."

“Ha ha ha..."

Anh ta nở nụ cười trầm thấp, người khác nghe được nổi cả da gà.

“Được rồi, anh không cần nở nụ cười! Tôi có việc muốn hỏi anh."

Anh ta ngừng tiếng cười lại, trong lòng rõ ràng cô ta muốn hỏi điều gì.

“Cô là muốn hỏi chuyện buổi sáng hôm nay?"

“Quả nhiên là anh làm, không phải tôi đã nói là anh không cần nhúng tay rồi à?"

Anh nghe thế loại lời nói giống như mệnh lệnh, dâng lên một chút không vui, độ cong khóe miệng cũng bớt đi.

“Tôi ngược lại là không biết, khi nào thì thành thuộc hạ của cô rồi?"

Người ở đầu đối diện giọng điệu bớt đi rất nhiều.

“Thực xin lỗi, tôi nói chuyện xung quá, nhưng mà anh nên biết, Mặc Khuynh Thành này rất quan trọng với tôi." Anh ta không nên tùy tiện nhúng tay phá hoại kế hoạch của chính mình!

Ngồi ở trên ghế, tùy ý bắt chéo chân, khóe miệng mặc dù treo nụ cười, nhưng đôi mắt thâm sâu, nhìn không ra suy nghĩ của anh ta.

“Thật là do tôi không đúng, nên là phải nói với cô trước một tiếng, nhưng mà hiện tại cũng không muộn, Mặc Khuynh Thành, hiện tại là con mồi của tôi."

“Họ Nhan kia, anh có ý gì, đừng tưởng rằng anh là người của cha tôi, là anh có thể..."

“Tút tút tút..."

Anh ta trực tiếp cúp điện thoại, trong mắt hiện lên quét xuống châm chọc.

Người của cha cô ta? A, người kia chính là giới thiệu mình như vậy? Nhưng,à cũng được, mình với ông ta, chỉ có lợi ích.

Tâm tình bị phá hư khiến cho anh có chút phiền toái, chỉ là trường kì tu dưỡng để cho anh ta không có táo bạo phá

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại