Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 54: Thiếu

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 54: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: windy

Tiếp theo, trái ngược với yên tĩnh chính là tiếng xôn xao vang dội.

“A! Chết người!"

Một tiếng kêu sợ hãi, kinh tỉnh tất cả mọi người bởi vì chuyện thình lình này xảy ra trở nên ngu ngơ đứng tại chỗ.

Chết người?

Mặc Khuynh Thành vốn suy đoán trong dự kiến cùng với quyết đoán, lại đột nhiên mất đi hiệu lực.

“Máu!"

“Tại sao có thể như vậy, không phải Mặc Khuynh Thành lên rồi sao?"

“Lên rồi cũng không thể chứng minh có thể thuyết phục được Tang Nhất Cầm."

“Theo lời của cậu, vừa rồi không thấy được Tang Nhất Cầm có lui về sao, sao lại đột nhiên nhảy xuống rồi!"

“Các người mau ngậm miệng lại đi, nhìn thấy cảnh tượng như này vẫn có tâm tình nói chuyện, tâm lý thật mạnh mẽ."

...

“Khuynh Thành, không xong, Tang Nhất Cầm đã chết!" Lê An An cùng Hứa Tịnh vội vàng chạy đến.

Mặc Khuynh Thành cau mày, cô từ từ đi tới chỗ Tang Nhất Cầm nhảy xuống.

“Khuynh Thành, đừng đi qua đó." Lê An An giữ chặt lấy tay cô, ngăn cản bước chân của cô.

Sắc mặt Hứa Tịnh có chút trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ khuyên nhủ: “Công tử, cảnh tượng đó vẫn không nên nhìn." Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, bản thân cô liền thấy choáng váng, trời đất mù mịt.

Mặc Khuynh Thành bình tĩnh, quay đầu hỏi: “Dưới lầu không có chuẩn bị đệm lót sao?" Tuy cô kéo dài thời gian không lâu, có lẽ lúc mình lên đến lúc Tang Nhất Cầm nhảy lầu, giữa lúc đó phải chuẩn bị đầy đủ xong hết rồi chứ.

Lê An An mấp máy miệng, do dự hồi lâu, nói: “Chỗ Tang Nhất Cầm nhảy xuống vừa lúc ra ngoài phạm vi đệm lót."

“Làm sao có thể, chẳng lẽ những người đó chỉ căng ở chỗ Tang Nhất Cầm đứng ở trước đó?"

Tuy rất khó tiếp thu, nhưng Lê An An vẫn là gian nan gật gật đầu.

Bọn họ không biết thời gian dài như thế vì sao cảnh sát chỉ căn nhỏ như vậy, nhưng mà cho dù nói thế nào, sự tình cũng đã xảy ra, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết thế nào.

“Khuynh Thành, hiện ở phía dưới có một đống cảnh sát, mình nghĩ bọn họ sẽ lên đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Mặc Khuynh Thành bình tĩnh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra sáng nay, từ đột nhiên bị gọi lên, sau đó nơi này người đến vây quanh đến không đếm được, sau đó lại một mình nói chuyện với Tang Nhất Cầm, sau đó đến...

Đúng rồi!

“Khuynh Thành, cậu nhanh tìm giáo sư đi, Hứa Tịnh, cậu cũng cần phải theo sát bên cạnh, nếu người khống chế Tang Nhất Cầm có thể tại lúc chúng ta đi lên về sau nhận ra là mình, có thể khẳng định, người này nhất định ở một chỗ không xa!"

“Đúng! Giờ mình liền đi nói với giáo sư."

“Mình cũng muốn đi theo."

Hai người nhanh chóng xoay người, lại phát hiện có một vị giáo sư mang theo một đám cảnh sát lên đây.

“Ai là Mặc Khuynh Thành?" Người đứng đầu hàng cảnh sát trầm giọng hỏi.

Mặc Khuynh Thành đi về phía trước một bước, “Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì sao?"

“Mặc Khuynh Thành, cô là người khả nghi vướng tới vụ án tự sát, chúng tôi muốn dẫn cô trở về điều tra một chút." (bé edit: Khuynh Thành tới đồn cảnh sát hợp tác điều tra lần thứ 2 rồi, không biết có giống như vụ của Văn Tư Tư không nhỉ????)

“Được, không thành vấn đề." Cũng chỉ là điều tra, vừa lúc cô cũng có mấy vấn đề muốn hỏi mấy vị cảnh sát này.

“Vậy đi thôi."

Vị cảnh sát đứng đầu nghiêng người chờ Mặc Khuynh Thành đi trước.

Lúc này, một người hỏi: “Đội trưởng, chẳng lẽ không cần còng tay lại?"

Lê An An vốn một bụng hỏa, nghe nói như thế, trực tiếp quát: “Chú cảnh sát này thật là hay, đã nói là điều tra, hung thủ giết người mới bị còng tay, xem ra hiệu suất phá án cục cảnh sát này tuyệt đối rất cao."

Lời nói rét lạnh, khiến cho vị cảnh sát kia nháy mắt liền đỏ mắt lên, anh ta không để ý có người ngăn cản, trực tiếp lớn tiếng quát: “Nói xấu! Tôi muốn tố cáo cô tội nói xấu!"

Lê An An hai tay ôm ngực, trào phúng nhìn anh ta, “Được thôi, chúng tôi chờ thư luật sư của chú, nếu là chú không cáo, chính là hèn nhát!"

“Tôi!"

“Đủ rồi!"

Vị cảnh sát được gọi là đội trưởng mặt âm trầm, trợn mắt nhìn, tên hỗn đản này, cậu ta muốn để cho mọi người biết bọn họ trực tiếp coi Mặc Khuynh Thành là hung thủ giết người bắt lại sao!

Ông ta răn dạy: “Cậu còn biết tôi là đội trưởng hả, tôi đã nói là điều tra rồi, tất cả mọi người ở đây có thể chứng minh người chết ban đầu đều liền có ý nghĩ kích thích muốn nhảy xuống, chúng ta mang Mặc Khuynh Thành đi, cũng chỉ là để cho cô ấy hợp tác điều tra thôi, cậu như vậy chính là trực tiếp nói người có hiềm nghi gánh tội, là đem huy hiệu cảnh sát trên người cậu làm trò đùa hả!"

Lông mi Mặc Khuynh Thành khẽ chớp, ý của ông ấy là bản thân mình vẫn có hiềm nghi? Xem ra chuyến tới cục cảnh sát này con đường phía trước không rõ rồi.

Người kia mặt càng đỏ thêm, có chút cà lăm nói: “Xin lỗi đội trưởng, tôi biết sai rồi, là tôi quá sốt ruột rồi."

Đội trưởng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà người này vẫn biết tốt xấu, nếu không mà tiếp tục nói hết, toàn bộ mọi người sẽ gán trên người bọn họ dòng “Tùy ý định tội", đến lúc đó cả Đế Đô sẽ không có nơi cho bọn họ đặt chân.

Ông ta quay đầu nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, mang theo chút có lỗi, “Thật sự là thực xin lỗi, còn chưa đưa cô tới cục cảnh sát liền gặp phải tình huống như vậy, nhưng mà tôi đảm bảo, loại tình huống này sẽ không xuất hiện nữa."

Mặc Khuynh Thành còn chưa có mở miệng, Lê An An đã bắt đầu sẵng giọng: “nếu như thực thế này thì tốt rồi, nhưng mà Khuynh Thành, mình cảm thấy được chúng ta vẫn không cần đi đến cục cảnh sát đâu, điều tra có thể điều tra tại đây, cậu nói có phải hay không?"

Cô phối hợp gật gật đầu, nói vậy Lê An An cũng nhìn ra mấy người cảnh sát này người đến không có ý tốt, tuy cô không sợ phiền toái, nhưng là không thích tùy thời tùy chỗ bị phiền toái.

“Cảnh sát, bạn của tôi nói rất đúng, vốn là không có gì để điều tra, nếu là ngài muốn biết tôi với Tang Nhất Cầm đã nói những gì khi đó, tôi nghĩ cái này có thể giúp được ông." Nói xong, cô lấy điện thoại trong túi ra ấn xuống một cái.

Đội trưởng kia vẫn muốn mở miệng khuyên bảo, có thể thấy được động tác của Mặc Khuynh Thành, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ cô đã ghi âm lại?

Quả nhiên, trong di động phát ra một tràng âm thanh, bên trong đúng là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của Mặc Khuynh Thành và Tang Nhất Cầm.

Ông ta không thể tin được, Mặc Khuynh Thành vậy mà dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ tới việc ghi âm!

Lê An An nghe thấy âm thanh ở bên trong, lại là vừa chấn 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại