Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 47: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Đi ra khỏi bệnh viện, tươi cười trên mặt Mặc Khuynh Thành liền biến mất.
Tới cùng là ai sau lưng giở trò quỷ, thậm chí có thể ngay trước mặt mình mang Tang Nhất Cầm đi.
Lúc này, trong lòng bàn tay nhét vào một đoàn ấm áp.
Mặc Dận khẽ nói: “Đừng lo lắng."
Mặc Khuynh Thành cong miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn bệnh viện có chút âm trầm, trong mắt hiện lên một vẻ rét lạnh.
Mặc kệ là ai, bọn họ sẽ tìm ra được!
Trong bệnh viện, áo dài trắng nhìn Tang Nhất Cầm quỳ rạp trên mặt đất, không chút nào che dấu lấy điện thoại ra bấm gọi.
“Quảng tiểu thư, chuyện đã làm xong rồi."
Quảng Y ở trên sân thượng, nhìn về phía Mặc gia, sâu xa nói: “Bọn họ có phải đã tới rồi không." Không cần suy đoán đều biết Mặc Khuynh Thành sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
“Vâng, nhưng mà bị tôi đuổi đi rồi."
Quảng Y cười nhạo, Mặc Khuynh Thành ơi Mặc Khuynh Thành, cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không trốn thoát được tay tôi đâu.
“Tình hình của Tang Nhất Cầm thế nào?" Vô duyên vô cớ vào bệnh viện tâm thần, nếu cô ta không vùng vẫy thì lạ rồi.
“Từ chối rất lâu, nhưng xem ra về sau không là ầm ĩ nữa." Anh ta thắng thắn nói cho Tang Nhất Cầm, hiện giờ cô ta bị nhốt vào đây là vì có người sai sử.
Tang Nhất Cầm nằm trên mặt đất nghe được lời nói của anh ta, trong lòng vốn tuyệt vọng nhất thời dâng lên một ngọn lửa giận.
Cô ta đã nói làm sao có thể đột nhiên bị bắt vào đây, hóa ra thật sự có người ở sau lưng phá rối, mà nghe ý tứ của người này, Mặc Khuynh Thành có cừu oán với cô ta có thể trực tiếp loại trừ, như thế chỉ có...
“Cạch."
“Cô cái đồ hỗn đản này, lợi dụng tôi xong còn nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, chỉ cần tôi có thể đi ra, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!" Tang Nhất Cầm hai tay nắm lấy song sắt ở cửa.
Quảng Y ở phía đối diện nghe được động tĩnh, nói: “Mở loa lên."
Áo dài trắng theo lời mở loa to lên.
“Tang Nhất Cầm, không nghĩ tới cô vẫn có chỗ thông minh." Cô ta không có phủ nhận toàn bộ đều đã nằm trong tay mình rồi.
Tang Nhất Cầm càng thêm phẫn nộ lắc lắc song sắt.
“Cô rốt cục muốn như thế nào! Tôi không phải đều làm theo lời cô rồi sao!" Vì sao vẫn còn giam cô vào chỗ này!
“A!"
“Tang Nhất Cầm, cô cảm thấy một quân cờ đã dùng xong hết giá trị lợi dụng rồi, còn được giữ lại sao?"
Trán Tang Nhất Cầm nổi lên gân xanh, hai mắt trừng lớn, bên trong lóe lên lửa giận hận không thể xuyên qua điện thoại cháy chết Quảng Y.
Nhưng mà, cho dù cô ta có tức giận cỡ nào đi nữa, đều khó có khả năng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Thoáng bình tĩnh một lát, cô ta đột nhiên không lắc song sắt nữa, mà là châm chọc nói: “Nếu tôi đã không có cơ hội chạy đi nữa, tôi đây cũng không ngại nói cho cô biết, Tang Nhất Cầm tôi không phải là cái hố tốt, tin tưởng không lâu sau, Mặc Khuynh Thành nhất định liền biết hung thủ thực sự là ai!"
Đầu bên kia đột nhiên không có âm thanh phát ra.
Quảng Y híp hai mắt, toàn thân tản ra âm trầm.
Tang Nhất Cầm tiếp tục nói: “Cô thực nghĩ tôi không biết cô là ai có thể tránh được người ta tra ra cô sao? Nực cười! Cho dù tôi không biết sau lưng cô ta thế lực có bao lớn, nhưng cô biết rõ, huống hồ cô lại còn bắt tôi đến đây ngay trước mặt cô ta, tiện nhân, tôi liền ngồi ở chỗ này đợi, một ngày nào đó cô sẽ giống như tôi thôi!"
“Bốp!"
Áo dài trắng trán yên lặng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cô gái này thực sự không muốn sống sao?
“Tang Nhất Cầm, cô có biết chọc giận tôi có kết cục như nào không?" Cho dù có điện thoại ngăn cách, cũng đều có thể nghe ra được nguy hiểm ở trong lời nói.
Nhưng mà Tang Nhất Cầm đã không có bất cứ băn khoăn gì nữa, người đã tiến vào đây rồi, sao có thể bình yên vô sự đi ra, một khi đã như vậy, hà tất gì phải để ý nhiều như vậy.
“Ha ha ha, tôi mới không cần có kết cục gì, tôi chỉ chờ mong tương lai mọi chuyện nhanh chóng xảy ra thôi!"
Áo dài trắng nhìn Tang Nhất Cầm, có chút kinh hãi, theo bản năng nói: “Quảng tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
“Dựa theo kế hoạch mà làm." Cô ta nắm chặt điện thoại, giọng nói lạnh lùng nói.
Để điện thoại xuống, áo dài trắng có chút đồng tình nhìn Tang Nhất Cầm, tuổi trẻ như vậy, liền cứ như vậy mà biến thành bệnh nhân tâm thần rồi.
“Để cho cô tự giác uống thuốc vậy." Lấy túi thuốc từ trong túi áo ra, đưa lên phía trước đưa vào.
Tang Nhất Cầm lạnh lùng trực tiếp nhìn viên thuốc trắng, trong lòng châm chọc. Quảng Y thật là không chút do dụ dự tính đến tiêu diệt tận gốc, nhưng mà...
Vẻ mặt cô ta tỏ vẻ châm biếm, quyết đoán đem viên thuốc ném vào trong miệng.
Áo dài trắng không nghĩ tới cô ta vậy mà không phản kháng chút nào, nhưng mà nghĩ lại, cũng hiểu rõ cho dù phản kháng cơ bản cũng không có cơ hội thoát khỏi, còn không bằng ngoan ngoãn nhận mệnh.
Than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: “Cô cũng không cần có ý nghĩ khác, nếu như đã ở trong này rồi, liền an tâm mà ngốc đi, nếu không sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không đảm bảo được."
Tang Nhất Cầm không nói gì, yên lặng quay về nằm vào giường.
Hai người Mặc Khuynh Thành rời khỏi bệnh viện liền tới tòa Phong Thụy.
Mặc Khuynh Thành vừa mới xuống xe nhìn thấy Tô Nhạc Thiên đang chờ ở thang máy, đầu lông mày nhíu lại, nói: “Dận, tìm anh rồi."
Mặc Dận ngừng xe mặt không chút thay đổi nhìn, “Cục cưng, em lên lầu trước đi."
Cô gật gật đầu, từ từ đi đến thang máy.
Tô Nhạc Thiên có chút khẩn trương đứng thẳng tắp, cười chói lọi.
Mặc Khuynh Thành dừng lại bên cạnh cậu ta một cái, ý vị thâm trường nói: “Nhạc Thiên, các cậu từ từ nói chuyện."
Tô Nhạc Thiên không biết nên cười hay nên buồn, hành động của mình thật sự rõ ràng thế sao?
Mặc Khuynh Thành cũng không nói gì thêm, tiến vào trong thang máy đi lên.
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..."
Mặc Dận từ từ đến gần, Tô Nhạc Thiên đi lên quét khẩn trương xuống.
Cách cậu ta một bước, Mặc Dận ngừng lại.
“Nói đi, có chuyện gì?" Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng cậu ta.
Tô Nhạc Thiên do dự một lát, giống như
Edit: windy
Đi ra khỏi bệnh viện, tươi cười trên mặt Mặc Khuynh Thành liền biến mất.
Tới cùng là ai sau lưng giở trò quỷ, thậm chí có thể ngay trước mặt mình mang Tang Nhất Cầm đi.
Lúc này, trong lòng bàn tay nhét vào một đoàn ấm áp.
Mặc Dận khẽ nói: “Đừng lo lắng."
Mặc Khuynh Thành cong miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn bệnh viện có chút âm trầm, trong mắt hiện lên một vẻ rét lạnh.
Mặc kệ là ai, bọn họ sẽ tìm ra được!
Trong bệnh viện, áo dài trắng nhìn Tang Nhất Cầm quỳ rạp trên mặt đất, không chút nào che dấu lấy điện thoại ra bấm gọi.
“Quảng tiểu thư, chuyện đã làm xong rồi."
Quảng Y ở trên sân thượng, nhìn về phía Mặc gia, sâu xa nói: “Bọn họ có phải đã tới rồi không." Không cần suy đoán đều biết Mặc Khuynh Thành sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
“Vâng, nhưng mà bị tôi đuổi đi rồi."
Quảng Y cười nhạo, Mặc Khuynh Thành ơi Mặc Khuynh Thành, cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không trốn thoát được tay tôi đâu.
“Tình hình của Tang Nhất Cầm thế nào?" Vô duyên vô cớ vào bệnh viện tâm thần, nếu cô ta không vùng vẫy thì lạ rồi.
“Từ chối rất lâu, nhưng xem ra về sau không là ầm ĩ nữa." Anh ta thắng thắn nói cho Tang Nhất Cầm, hiện giờ cô ta bị nhốt vào đây là vì có người sai sử.
Tang Nhất Cầm nằm trên mặt đất nghe được lời nói của anh ta, trong lòng vốn tuyệt vọng nhất thời dâng lên một ngọn lửa giận.
Cô ta đã nói làm sao có thể đột nhiên bị bắt vào đây, hóa ra thật sự có người ở sau lưng phá rối, mà nghe ý tứ của người này, Mặc Khuynh Thành có cừu oán với cô ta có thể trực tiếp loại trừ, như thế chỉ có...
“Cạch."
“Cô cái đồ hỗn đản này, lợi dụng tôi xong còn nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, chỉ cần tôi có thể đi ra, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!" Tang Nhất Cầm hai tay nắm lấy song sắt ở cửa.
Quảng Y ở phía đối diện nghe được động tĩnh, nói: “Mở loa lên."
Áo dài trắng theo lời mở loa to lên.
“Tang Nhất Cầm, không nghĩ tới cô vẫn có chỗ thông minh." Cô ta không có phủ nhận toàn bộ đều đã nằm trong tay mình rồi.
Tang Nhất Cầm càng thêm phẫn nộ lắc lắc song sắt.
“Cô rốt cục muốn như thế nào! Tôi không phải đều làm theo lời cô rồi sao!" Vì sao vẫn còn giam cô vào chỗ này!
“A!"
“Tang Nhất Cầm, cô cảm thấy một quân cờ đã dùng xong hết giá trị lợi dụng rồi, còn được giữ lại sao?"
Trán Tang Nhất Cầm nổi lên gân xanh, hai mắt trừng lớn, bên trong lóe lên lửa giận hận không thể xuyên qua điện thoại cháy chết Quảng Y.
Nhưng mà, cho dù cô ta có tức giận cỡ nào đi nữa, đều khó có khả năng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Thoáng bình tĩnh một lát, cô ta đột nhiên không lắc song sắt nữa, mà là châm chọc nói: “Nếu tôi đã không có cơ hội chạy đi nữa, tôi đây cũng không ngại nói cho cô biết, Tang Nhất Cầm tôi không phải là cái hố tốt, tin tưởng không lâu sau, Mặc Khuynh Thành nhất định liền biết hung thủ thực sự là ai!"
Đầu bên kia đột nhiên không có âm thanh phát ra.
Quảng Y híp hai mắt, toàn thân tản ra âm trầm.
Tang Nhất Cầm tiếp tục nói: “Cô thực nghĩ tôi không biết cô là ai có thể tránh được người ta tra ra cô sao? Nực cười! Cho dù tôi không biết sau lưng cô ta thế lực có bao lớn, nhưng cô biết rõ, huống hồ cô lại còn bắt tôi đến đây ngay trước mặt cô ta, tiện nhân, tôi liền ngồi ở chỗ này đợi, một ngày nào đó cô sẽ giống như tôi thôi!"
“Bốp!"
Áo dài trắng trán yên lặng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cô gái này thực sự không muốn sống sao?
“Tang Nhất Cầm, cô có biết chọc giận tôi có kết cục như nào không?" Cho dù có điện thoại ngăn cách, cũng đều có thể nghe ra được nguy hiểm ở trong lời nói.
Nhưng mà Tang Nhất Cầm đã không có bất cứ băn khoăn gì nữa, người đã tiến vào đây rồi, sao có thể bình yên vô sự đi ra, một khi đã như vậy, hà tất gì phải để ý nhiều như vậy.
“Ha ha ha, tôi mới không cần có kết cục gì, tôi chỉ chờ mong tương lai mọi chuyện nhanh chóng xảy ra thôi!"
Áo dài trắng nhìn Tang Nhất Cầm, có chút kinh hãi, theo bản năng nói: “Quảng tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
“Dựa theo kế hoạch mà làm." Cô ta nắm chặt điện thoại, giọng nói lạnh lùng nói.
Để điện thoại xuống, áo dài trắng có chút đồng tình nhìn Tang Nhất Cầm, tuổi trẻ như vậy, liền cứ như vậy mà biến thành bệnh nhân tâm thần rồi.
“Để cho cô tự giác uống thuốc vậy." Lấy túi thuốc từ trong túi áo ra, đưa lên phía trước đưa vào.
Tang Nhất Cầm lạnh lùng trực tiếp nhìn viên thuốc trắng, trong lòng châm chọc. Quảng Y thật là không chút do dụ dự tính đến tiêu diệt tận gốc, nhưng mà...
Vẻ mặt cô ta tỏ vẻ châm biếm, quyết đoán đem viên thuốc ném vào trong miệng.
Áo dài trắng không nghĩ tới cô ta vậy mà không phản kháng chút nào, nhưng mà nghĩ lại, cũng hiểu rõ cho dù phản kháng cơ bản cũng không có cơ hội thoát khỏi, còn không bằng ngoan ngoãn nhận mệnh.
Than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: “Cô cũng không cần có ý nghĩ khác, nếu như đã ở trong này rồi, liền an tâm mà ngốc đi, nếu không sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không đảm bảo được."
Tang Nhất Cầm không nói gì, yên lặng quay về nằm vào giường.
Hai người Mặc Khuynh Thành rời khỏi bệnh viện liền tới tòa Phong Thụy.
Mặc Khuynh Thành vừa mới xuống xe nhìn thấy Tô Nhạc Thiên đang chờ ở thang máy, đầu lông mày nhíu lại, nói: “Dận, tìm anh rồi."
Mặc Dận ngừng xe mặt không chút thay đổi nhìn, “Cục cưng, em lên lầu trước đi."
Cô gật gật đầu, từ từ đi đến thang máy.
Tô Nhạc Thiên có chút khẩn trương đứng thẳng tắp, cười chói lọi.
Mặc Khuynh Thành dừng lại bên cạnh cậu ta một cái, ý vị thâm trường nói: “Nhạc Thiên, các cậu từ từ nói chuyện."
Tô Nhạc Thiên không biết nên cười hay nên buồn, hành động của mình thật sự rõ ràng thế sao?
Mặc Khuynh Thành cũng không nói gì thêm, tiến vào trong thang máy đi lên.
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..."
Mặc Dận từ từ đến gần, Tô Nhạc Thiên đi lên quét khẩn trương xuống.
Cách cậu ta một bước, Mặc Dận ngừng lại.
“Nói đi, có chuyện gì?" Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng cậu ta.
Tô Nhạc Thiên do dự một lát, giống như
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên