Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 44: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Nhìn một phút đồng hồ liền có 999+ người vào xem, Mặc Khuynh Thành ngây người một giây, cười nói với Lê An An: “An An, có lẽ về sau mình có thể phát trực tiếp để kiếm tiền rồi."
Lê An An nhìn điện thoại của mình, tràn đầy cảm động gật gật đầu.
Còn không phải sao, Weibo phát trực tiếp không bao lâu, liền có nhiều người vào xem như vậy, nếu là mỗi ngày đều trực tiếp, vậy chắc chắn kiếm được tiền...
Cô lại cảm thấy giữa người với người chênh lệch quá lớn.
Mặc Khuynh Thành nhìn số người xem không sai biệt lắm, mới quay camera chào hỏi.
“Chào mọi người, tôi là Mặc Khuynh Thành."
[Công tử vậy mà phát trực tiếp, tôi còn tưởng rằng hôm nay ngoại trừ 100 người kia ra, chúng tôi đều không xem được!]
[Chẳng lẽ chỉ tôi chú ý bối cảnh thôi hả? Kia có phải là piano không, công tử, người là muốn cho chúng tôi phúc lợi trước sao?]
[Tôi cũng chú ý tới, nhưng mà chắc là phòng thu âm đi, công tử là đang chuẩn bị hôm nay sinh nhật sao?]
[Piano gì gì đó mới không phải là trọng điểm, tôi nhìn thấy chính là dung nhan tuyệt đại của công tử, công tử, người nói xem, có phải người để mặt mộc hay không?]
Cô nhìn quà tặng với lời bình luận không ngừng chạy bên dưới, cười nói: “Về chuyện mặt mộc này, tôi có thể khẳng định đúng, ánh mắt của bạn fan này thật độc ác, có phải xấu hơn rất nhiều không?"
[Công tử đẹp nhất, tuyệt đối không xấu!]
[Nếu đây là xấu, thì bảo chúng tôi sống thế nào.]
Lê An An ngồi ở trên sofa bên cạnh, trực tiếp chậc một tiếng, bộ dáng này tuyệt đối không phải là buồn rầu mình xấu, mà là khoe ra bản thân trời sinh xinh đẹp.
Mặc Khuynh Thành nghe được tiếng kia giống như phát tiết nội tâm ngào ngạt khí, trực tiếp coi thành là đang ghen tỵ.
Cô chỉ về hướng ghế sofa, nhỏ giọng nói: “An ma ma của mọi người đang ghen tỵ dung nhan của bản công tử đấy."
[Ha ha ha ha ha, nếu là tôi ở cùng công tử mỗi ngày, cũng sẽ nghi ngờ sắc đẹp của chính mình.]
[Lời này sai rồi, các người là người phàm, sao có thể so sánh với tiên tử như công tử.]
[Đúng vậy, công tử như vậy, chỉ có thể nhìn từ xa.]
Mặc Khuynh Thành lại giơ ngón cái lên đong đưa vài cái, vẻ mặt chân thành.
“Bản công tử cũng là người, nếu mọi người đều nhìn từ xa lại, vậy tôi đây không phải là không có ai nói chuyện rồi không, có mấy người như An ma ma như vậy cũng không tệ."
“Mặc Khuynh Thành, cậu nói rõ ràng xem, mình như vậy thì làm sao, mỗi ngày bận bịu vất vả, cuối cùng vẫn phí sức lại chẳng có kết quả tốt, mình nói cho cậu biết, lão nương không liên quan nữa!"
Con bà nó, một bà chủ trốn việc, còn dám ghét bỏ mình.
Mặc Khuynh Thành nhíu mày lại, trong mắt chợt lóe sáng, cười như không cười nhìn cô.
“An ma ma, vừa rồi cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa cho bản công tử?"
Lê An An nhìn thấy nụ cười quen thuộc, lập tức giả như cúi đầu chơi đùa với 18.
18, mày xem mẹ của mày kìa, cô ấy thật xấu tính!
18 nằm sấp trên ghế giương mắt nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người chĩa cặp mông về phía cô.
Cô bị đả kích lớn, người kia bắt nạt cô liền thôi, đến cả chó cũng dám bắt nạt cô, quả nhiên là người một nhà.
Mặc Khuynh Thành nhìn tình huống bên đó, giữa lông mày tràn đầy đắc ý.
[Công tử nhìn cái gì vậy, rất muốn biết cảm giác thấy một kiểu ác ý dày đặc.]
[Lầu trên nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi rõ ràng cảm thấy công tử đang trêu tức!]
[.... Cái này gọi là công tử với An ma ma không thể không nói chuyện này? Rất muốn bát quái một chút.]
[Mọi người mau cùng nhau tìm xem An ma ma là ai, cô ấy nhất định cũng đang trực tiếp ở phòng này.]
Mặc Khuynh Thành cũng vui vẻ nói: “Mọi người ai là người đầu tiên tìm ra An ma ma, tôi thưởng một cái hôn!"
Những lời này quả thực liền khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, không ngừng tìm ID của Lê An An, bắt đầu làm cô lộ diện.
Lê An An khẩn trương nhìn không ngừng suy đoán mình là ai, nghĩ thầm, bản thân có nên thoát ra ngoài trước không, ngộ nhỡ tìm ra được, vậy Mặc Khuynh Thành liền cho hôn một cái sao, món nợ này Mặc Dận sẽ tính lên đầu mình mất...
Cô có dũng khí thế nào cũng đều cảm thấy chết cực kì thảm, phá thế nào đây.
Quả nhiên, một giây sau cô liền nhìn thấy trên màn hình có người tìm ra được ID của mình.
[Đây là An ma ma.]
Mặc Khuynh Thành trêu tức nhìn cô một cái, gật gật đầu khẳng định.
Nhưng mà nhìn tên của người này, đôi mắt không khỏi tối đi vài phần.
Đến cả khi Lê An An nhìn thấy, cũng do vui sướng thấy người gặp họa nhìn về phía cô.
Xem đi xem đi, cái này gọi là lẽ trời luân hồi.
[Là chính cung nương nương trong truyền thuyết! Rốt cục cũng thấy người rồi, thật kích động!]
[Chính cung nương nương tìm ra An ma ma, quả thực rất dễ dàng rồi, không thể cướp đoạt phúc lợi của bọn tôi như vậy được!]
[Chính cung nương nương đây là muốn hôn hôn, công tử, người nói cho hay là không cho?]
Mặc Khuynh Thành hư hỏng cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp híp lại.
“Ừm, bản công tử nói được làm được, nếu là chính cung nương nương đoán trúng, thế thì..."
Cô cố ý cúi đầu xuống, nhìn phản ứng của mọi người, nhẹ bâng quơ đưa ngón tay để ở trên môi, rồi ấn vào trên camera.
Lê An An thấy động tác này, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
May mà cô không thật sự hôn lên, bằng không Mặc Dận dù không tính sổ mình, thì cô cũng sẽ tự giác tự vẫn tạ tội.
Nhưng mà cũng không biết những thứ này có khiến fan vui vẻ hay không...
Đột nhiên, nháy mắt nhìn đến màn hình, cô vẫn là suy nghĩ quá nhiều rồi.
[Công tử, tôi cũng muốn được hôn, tôi cũng được hôn sao, a a a a, thật kích động!]
[Giờ khắc này, tôi hối hận không tìm ra được An ma ma trước, nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ nói cho công tử, tôi nhất định là người tìm thấy đầu tiên!]
[Bản cung nhìn thấy công tử ân ái như vậy, rất ngại, tiện vui vẻ tiếp nhận, chỉ mong công tử đêm nay sủng hạnh nhiều hơn.]
Lê An An yên lặng cho Tống Phi Bạch một cái like.
Người này là thần tiên, cô là người phàm, quả thực không so được.
Nhưng mà anh ta lại vẫn không so được với Mặc Khuynh Thành.
Cô trực tiếp lựa chọn xem nhẹ những lời này, ung dung đổi đề tài, làm cho mọi người không nhớ tới chuyện hôn này.
Tống Phi Bạch ở bên kia, nhìn cô bình tĩnh như vậy, cười rộ lên.
“Anh cả, anh vậy mà được nụ hôn của công tử!" Tống Nguyệt Bạch cũng xem trực tiếp ghen tỵ nhìn anh, cô cũng muốn.
Tống Phi Bạch lạnh nhạt nhìn cô, giọng điệu lại cực kì khiến cho người khác hận.
“Không có cách nào, ai kêu anh chính là chính cung nương nương đâu."
Tống Nguyệt Bạch: “..." Người này cái chức vị đó vẫn là nhờ cô mà có được đấy.
Bên này, Mặc Dận cũng nhìn đến nụ hôn không tính là hôn này, vẻ mặt từ từ, trực tiếp đứng dậy lên lầu.
Mặc Khuynh Thành trực tiếp được một nửa rồi nói với mọi người câu “Gặp nhau trên tiệc sinh nhật", tiện đứng dậy đặt điện thoại ở chế độ chờ.
“Phù, mệt chết rồi..."
Mặc Khuynh Thành ngồi vào bên cạnh cô, kì quái nhìn cô.
Trực tiếp là mình làm, cô ấy mệt chết là chuyện gì đây?
Lê An An nhìn đến biểu cảm của cô, lập tức ngồi thẳng người, ai oán nói: “Khuynh Thành, cậu có biểu cảm gì đây, không tin? Mình nói cho cậu biết, mình thật sự sắp bị cậu biến thành vỡ vụn rồi!"
Mặc Khuynh Thành hai tay ôm ngực, chờ cô nói tiếp.
“Công tử của mình ơi, cậu nói cậu
Edit: windy
Nhìn một phút đồng hồ liền có 999+ người vào xem, Mặc Khuynh Thành ngây người một giây, cười nói với Lê An An: “An An, có lẽ về sau mình có thể phát trực tiếp để kiếm tiền rồi."
Lê An An nhìn điện thoại của mình, tràn đầy cảm động gật gật đầu.
Còn không phải sao, Weibo phát trực tiếp không bao lâu, liền có nhiều người vào xem như vậy, nếu là mỗi ngày đều trực tiếp, vậy chắc chắn kiếm được tiền...
Cô lại cảm thấy giữa người với người chênh lệch quá lớn.
Mặc Khuynh Thành nhìn số người xem không sai biệt lắm, mới quay camera chào hỏi.
“Chào mọi người, tôi là Mặc Khuynh Thành."
[Công tử vậy mà phát trực tiếp, tôi còn tưởng rằng hôm nay ngoại trừ 100 người kia ra, chúng tôi đều không xem được!]
[Chẳng lẽ chỉ tôi chú ý bối cảnh thôi hả? Kia có phải là piano không, công tử, người là muốn cho chúng tôi phúc lợi trước sao?]
[Tôi cũng chú ý tới, nhưng mà chắc là phòng thu âm đi, công tử là đang chuẩn bị hôm nay sinh nhật sao?]
[Piano gì gì đó mới không phải là trọng điểm, tôi nhìn thấy chính là dung nhan tuyệt đại của công tử, công tử, người nói xem, có phải người để mặt mộc hay không?]
Cô nhìn quà tặng với lời bình luận không ngừng chạy bên dưới, cười nói: “Về chuyện mặt mộc này, tôi có thể khẳng định đúng, ánh mắt của bạn fan này thật độc ác, có phải xấu hơn rất nhiều không?"
[Công tử đẹp nhất, tuyệt đối không xấu!]
[Nếu đây là xấu, thì bảo chúng tôi sống thế nào.]
Lê An An ngồi ở trên sofa bên cạnh, trực tiếp chậc một tiếng, bộ dáng này tuyệt đối không phải là buồn rầu mình xấu, mà là khoe ra bản thân trời sinh xinh đẹp.
Mặc Khuynh Thành nghe được tiếng kia giống như phát tiết nội tâm ngào ngạt khí, trực tiếp coi thành là đang ghen tỵ.
Cô chỉ về hướng ghế sofa, nhỏ giọng nói: “An ma ma của mọi người đang ghen tỵ dung nhan của bản công tử đấy."
[Ha ha ha ha ha, nếu là tôi ở cùng công tử mỗi ngày, cũng sẽ nghi ngờ sắc đẹp của chính mình.]
[Lời này sai rồi, các người là người phàm, sao có thể so sánh với tiên tử như công tử.]
[Đúng vậy, công tử như vậy, chỉ có thể nhìn từ xa.]
Mặc Khuynh Thành lại giơ ngón cái lên đong đưa vài cái, vẻ mặt chân thành.
“Bản công tử cũng là người, nếu mọi người đều nhìn từ xa lại, vậy tôi đây không phải là không có ai nói chuyện rồi không, có mấy người như An ma ma như vậy cũng không tệ."
“Mặc Khuynh Thành, cậu nói rõ ràng xem, mình như vậy thì làm sao, mỗi ngày bận bịu vất vả, cuối cùng vẫn phí sức lại chẳng có kết quả tốt, mình nói cho cậu biết, lão nương không liên quan nữa!"
Con bà nó, một bà chủ trốn việc, còn dám ghét bỏ mình.
Mặc Khuynh Thành nhíu mày lại, trong mắt chợt lóe sáng, cười như không cười nhìn cô.
“An ma ma, vừa rồi cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa cho bản công tử?"
Lê An An nhìn thấy nụ cười quen thuộc, lập tức giả như cúi đầu chơi đùa với 18.
18, mày xem mẹ của mày kìa, cô ấy thật xấu tính!
18 nằm sấp trên ghế giương mắt nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người chĩa cặp mông về phía cô.
Cô bị đả kích lớn, người kia bắt nạt cô liền thôi, đến cả chó cũng dám bắt nạt cô, quả nhiên là người một nhà.
Mặc Khuynh Thành nhìn tình huống bên đó, giữa lông mày tràn đầy đắc ý.
[Công tử nhìn cái gì vậy, rất muốn biết cảm giác thấy một kiểu ác ý dày đặc.]
[Lầu trên nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi rõ ràng cảm thấy công tử đang trêu tức!]
[.... Cái này gọi là công tử với An ma ma không thể không nói chuyện này? Rất muốn bát quái một chút.]
[Mọi người mau cùng nhau tìm xem An ma ma là ai, cô ấy nhất định cũng đang trực tiếp ở phòng này.]
Mặc Khuynh Thành cũng vui vẻ nói: “Mọi người ai là người đầu tiên tìm ra An ma ma, tôi thưởng một cái hôn!"
Những lời này quả thực liền khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, không ngừng tìm ID của Lê An An, bắt đầu làm cô lộ diện.
Lê An An khẩn trương nhìn không ngừng suy đoán mình là ai, nghĩ thầm, bản thân có nên thoát ra ngoài trước không, ngộ nhỡ tìm ra được, vậy Mặc Khuynh Thành liền cho hôn một cái sao, món nợ này Mặc Dận sẽ tính lên đầu mình mất...
Cô có dũng khí thế nào cũng đều cảm thấy chết cực kì thảm, phá thế nào đây.
Quả nhiên, một giây sau cô liền nhìn thấy trên màn hình có người tìm ra được ID của mình.
[Đây là An ma ma.]
Mặc Khuynh Thành trêu tức nhìn cô một cái, gật gật đầu khẳng định.
Nhưng mà nhìn tên của người này, đôi mắt không khỏi tối đi vài phần.
Đến cả khi Lê An An nhìn thấy, cũng do vui sướng thấy người gặp họa nhìn về phía cô.
Xem đi xem đi, cái này gọi là lẽ trời luân hồi.
[Là chính cung nương nương trong truyền thuyết! Rốt cục cũng thấy người rồi, thật kích động!]
[Chính cung nương nương tìm ra An ma ma, quả thực rất dễ dàng rồi, không thể cướp đoạt phúc lợi của bọn tôi như vậy được!]
[Chính cung nương nương đây là muốn hôn hôn, công tử, người nói cho hay là không cho?]
Mặc Khuynh Thành hư hỏng cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp híp lại.
“Ừm, bản công tử nói được làm được, nếu là chính cung nương nương đoán trúng, thế thì..."
Cô cố ý cúi đầu xuống, nhìn phản ứng của mọi người, nhẹ bâng quơ đưa ngón tay để ở trên môi, rồi ấn vào trên camera.
Lê An An thấy động tác này, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
May mà cô không thật sự hôn lên, bằng không Mặc Dận dù không tính sổ mình, thì cô cũng sẽ tự giác tự vẫn tạ tội.
Nhưng mà cũng không biết những thứ này có khiến fan vui vẻ hay không...
Đột nhiên, nháy mắt nhìn đến màn hình, cô vẫn là suy nghĩ quá nhiều rồi.
[Công tử, tôi cũng muốn được hôn, tôi cũng được hôn sao, a a a a, thật kích động!]
[Giờ khắc này, tôi hối hận không tìm ra được An ma ma trước, nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ nói cho công tử, tôi nhất định là người tìm thấy đầu tiên!]
[Bản cung nhìn thấy công tử ân ái như vậy, rất ngại, tiện vui vẻ tiếp nhận, chỉ mong công tử đêm nay sủng hạnh nhiều hơn.]
Lê An An yên lặng cho Tống Phi Bạch một cái like.
Người này là thần tiên, cô là người phàm, quả thực không so được.
Nhưng mà anh ta lại vẫn không so được với Mặc Khuynh Thành.
Cô trực tiếp lựa chọn xem nhẹ những lời này, ung dung đổi đề tài, làm cho mọi người không nhớ tới chuyện hôn này.
Tống Phi Bạch ở bên kia, nhìn cô bình tĩnh như vậy, cười rộ lên.
“Anh cả, anh vậy mà được nụ hôn của công tử!" Tống Nguyệt Bạch cũng xem trực tiếp ghen tỵ nhìn anh, cô cũng muốn.
Tống Phi Bạch lạnh nhạt nhìn cô, giọng điệu lại cực kì khiến cho người khác hận.
“Không có cách nào, ai kêu anh chính là chính cung nương nương đâu."
Tống Nguyệt Bạch: “..." Người này cái chức vị đó vẫn là nhờ cô mà có được đấy.
Bên này, Mặc Dận cũng nhìn đến nụ hôn không tính là hôn này, vẻ mặt từ từ, trực tiếp đứng dậy lên lầu.
Mặc Khuynh Thành trực tiếp được một nửa rồi nói với mọi người câu “Gặp nhau trên tiệc sinh nhật", tiện đứng dậy đặt điện thoại ở chế độ chờ.
“Phù, mệt chết rồi..."
Mặc Khuynh Thành ngồi vào bên cạnh cô, kì quái nhìn cô.
Trực tiếp là mình làm, cô ấy mệt chết là chuyện gì đây?
Lê An An nhìn đến biểu cảm của cô, lập tức ngồi thẳng người, ai oán nói: “Khuynh Thành, cậu có biểu cảm gì đây, không tin? Mình nói cho cậu biết, mình thật sự sắp bị cậu biến thành vỡ vụn rồi!"
Mặc Khuynh Thành hai tay ôm ngực, chờ cô nói tiếp.
“Công tử của mình ơi, cậu nói cậu
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên