Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 40: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Thời gian trở nên thong thả dị thường, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, cùng đợi Mặc Khuynh Thành xuất hiện.
“Két."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt liền ngây người.
Bộ lễ phục này là bộ váy dài ngắn tay màu đỏ, cổ áo có nhiều đóa hoa nhỏ kết hợp thành, kéo dàu đến thân, phía sau lưng còn là hở lưng, eo buộc chặt, lộ ra dáng người lung linh của Mặc Khuynh Thành.
“Làm sao vậy, khó coi? Vậy mình đi thay ra."
Mặc Khuynh Thành nhìn nhìn chính mình, cô cảm thấy cũng không tệ lắm nha.
Lê An An vội phản ứng kịp, giữ chặt cô đang chuẩn bị quay vào phòng thay đồ, “Khuynh Thành, rất đẹp, chúng mình đều là nhìn tới mê mẩn rồi đây!"
“Đúng vậy, công tử mặc bộ này thật sự rất được!"
“Không được, mình nhất định phải chụp một tấm, để cho người ở Đại trang viên hâm mộ một phen."
“Mình cảm thấy bọn họ không chỉ hâm mộ, khả năng còn muốn kích động mà giết cậu đấy."
Mặc Khuynh Thành nâng váy, nhìn cửa tiệm vây quanh một đống người, suy nghĩ rồi nói: “Mình đi thay đồ đây."
Mọi người gật gật đầu, nhìn tình huống này, nếu không đi nữa liền thật sự không xong.
Rời khỏi cửa hàng, tình huống không tệ hơn so với bọn họ nghĩ, dù sao xung quanh cũng đều là fan của cô.
Mặc Khuynh Thành phất phất tay với bọn họ, thậm chí dừng lại kí tên rồi mới rời đi.
Nhưng mà bọn họ cũng không rời khỏi khu thương mại, mà là xuống tầng năm.
“An An, chúng ta tới đây làm gì?" Mặc Khuynh Thành tưởng bọn họ chỉ đi dạo tầng sáu tầng bảy thôi, mệt mỏi cũng chỉ vào một tiệm cà phê nghỉ một chút, nhưng tầng năm này, trái lại rất ít tới.
Lê An An không có nhìn cô, ánh mắt không ngừng tìm kiếm gì đó, lúc nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc rồi, cô hưng phấn nói: “Khuynh Thành, chúng ta đi vào đó!"
Mặc Khuynh Thành theo ánh mắt của cô nhìn lại, quán đồ lưu niệm?
Đoàn người đi theo phía sau Lê An An đi vào.
Vừa mới vào cửa, Lê An An liền buông tay Mặc Khuynh Thành ra, vọt tới chỗ mình muốn tới.
Mặc Khuynh Thành theo sát phía sau, lúc đang nhìn hàng trên giá, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cốc? Lại còn là cốc đôi?
Lê An An cầm lấy một chiếc cốc trắng, hỏi: “Khuynh Thành, cái này thế nào?"
Hình dáng của nó là trên to dưới bé, thân cốc màu hồng nhạt, còn có in một đóa hoa đơn giản vây quanh chữ Q, mà cái còn lại là đôi, ở giữa là chữ Y.
Thật khéo!
Lê An An nhìn vẻ mặt của cô, tặc tặc cười, “Rõ ràng, có cảm giác thấy cốc đôi này cực kì thích hợp với người nào đó nha?"
Mắt Mặc Khuynh Thành chợt sáng, sâu xa nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói một câu: “Ngây thơ." Tiện xoay người xem cái khác.
Lê An An chậc một tiếng, cái này gọi là nghĩ một đằng nói một lẻo? Cô xem như là mở mang kiến thức rồi.
Mặc Khuynh Thành tùy ý rời khỏi tiêu sái đến khu vực trang sức.
Đủ loại nhẫn hấp dẫn hai mắt cô, cũng mê lòng của cô.
Ngón tay không tự chủ được sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, đó là sau lúc Mặc Dận thổ lộ cô liền đeo nhẫn, cô vẫn không tháo ra, chẳng qua lúc quân huấn bất tiện, chỉ có thể tháo ra.
Cô nhớ tới toàn bộ đêm đó, nhớ tới bức ảnh làm người kinh ngạc, nhớ tới khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, nhớ tới lúc Mặc Dận quỳ gối xuống.
Lời nói của anh, vẻ mặt của anh, nụ hôn của anh...
Bất tri bất giác, cả người cô tỏa ra một vẻ nhu tình, đáy mắt đều là ý cười ấm áp, đến ngay cả khóe môi, đều mang theo ngọt ngào.
“Bốp."
Thình lình xuất hiện tiếng vỗ tay, làm cô bừng tỉnh.
Lê An An vui vẻ trêu tức, “Công tử của chúng ta đang phát xuân hả?"
Mặc Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên đại lượng thừa nhận: “Đúng vậy, mình nhớ tới người đàn ông của mình."
“Ưm..."
Tay Lê An An chợt che ngực, chỉ vào cô, phẫn hận nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu ân ân ái ái làm mình chảy máu không ngừng rồi."
“Không sao cả, trong bệnh viện có nhiều máu, đủ cho cậu."
Lê An An: “..." Thật độc!
Chọn xong đồ rồi mọi người liền thanh toán rồi rời khỏi khu thương mại.
“Các cậu đi về trước đi, mình còn có chút việc." Mặc Khuynh Thành không có lên xe.
Thật tốt quá!
Nhưng mà Lê An An bình tĩnh hiếu kì hỏi: “Khuynh Thành, cậu định đi đâu vậy? Tới công ty sao?" Nếu là tới công ty liền xong đời rồi.
Có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu.
“Không phải, mình muốn tìm một người bàn chút chuyện, các cậu về trước đi."
“Chúng mình đi trước đây, cậu trên đường chú ý chút." Nếu không lại bị chặn lại.
“Mình biết rồi."
Mặc Khuynh Thành nhìn xe taxi rời khỏi, quay đầu lại đi vào trung tâm thương mại.
Tầng năm.
Mặc Khuynh Thành nhìn thấy cửa hàng khá quen thuộc rồi đi vào.
“Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi quý khách muốn mua cái gì, nơi này của chúng tôi đều là hàng mới nhất tốt nhất."
Mặc Khuynh Thành ngắt lời cô ấy, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Chỗ này của các cô nhận đính chế sao?"
Nhân viên sửng sốt một giây, nhìn kĩ Mặc Khuynh Thành một cái, sau đó nói: “Công tử chờ lát, tôi đi gọi quản lý tới."
Không qua bao lâu, nhân viên liền dẫn theo một người đàn ông tới.
“Vị nữ sĩ này, nghe nói cô muốn đính chế, không biết là muốn đính chế thứ gì?"
Mặc Khuynh Thành cực kì rõ ràng nhìn thấy người này không bởi vì thân phận của mình mà nịnh hót, xem ra Lan Tuyết Mai thích cửa hàng này không phải không có đạo lý.
“Ông là quản lý đi, tôi muốn hỏi một chút, có hay không có bản vẽ, cũng có thể làm được phải không?"
Quản lý suy nghĩ một chút, giữ lại một đường sống nói: “Này còn phải xem bản vẽ mới có thể quyết định được."
Mặc Khuynh Thành cũng không cảm thấy thất vọng, nếu là ông ta lập tức đáp ứng, khả năng bản thân mới suy xét xem có nên đổi cửa hàng khác hay không.
“Nếu không giờ tôi vẽ ra, đến lúc đó nếu có chỗ nào không thích hợp, ông có thể chỉ ra."
Giờ vẽ luôn?
Quản lý cùng người nhân viên Viên Đô kinh ngạc nhìn cô, không lẽ cô muốn đính chế còn chưa có chuẩn bị bản vẽ?
Nhưng mà làm quản lý nhiều năm rồi, ông ta rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói: “Đương nhiên có thể."
Mặc Khuynh Thành cao hứng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng nói câu: “Đợi
Edit: windy
Thời gian trở nên thong thả dị thường, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, cùng đợi Mặc Khuynh Thành xuất hiện.
“Két."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt liền ngây người.
Bộ lễ phục này là bộ váy dài ngắn tay màu đỏ, cổ áo có nhiều đóa hoa nhỏ kết hợp thành, kéo dàu đến thân, phía sau lưng còn là hở lưng, eo buộc chặt, lộ ra dáng người lung linh của Mặc Khuynh Thành.
“Làm sao vậy, khó coi? Vậy mình đi thay ra."
Mặc Khuynh Thành nhìn nhìn chính mình, cô cảm thấy cũng không tệ lắm nha.
Lê An An vội phản ứng kịp, giữ chặt cô đang chuẩn bị quay vào phòng thay đồ, “Khuynh Thành, rất đẹp, chúng mình đều là nhìn tới mê mẩn rồi đây!"
“Đúng vậy, công tử mặc bộ này thật sự rất được!"
“Không được, mình nhất định phải chụp một tấm, để cho người ở Đại trang viên hâm mộ một phen."
“Mình cảm thấy bọn họ không chỉ hâm mộ, khả năng còn muốn kích động mà giết cậu đấy."
Mặc Khuynh Thành nâng váy, nhìn cửa tiệm vây quanh một đống người, suy nghĩ rồi nói: “Mình đi thay đồ đây."
Mọi người gật gật đầu, nhìn tình huống này, nếu không đi nữa liền thật sự không xong.
Rời khỏi cửa hàng, tình huống không tệ hơn so với bọn họ nghĩ, dù sao xung quanh cũng đều là fan của cô.
Mặc Khuynh Thành phất phất tay với bọn họ, thậm chí dừng lại kí tên rồi mới rời đi.
Nhưng mà bọn họ cũng không rời khỏi khu thương mại, mà là xuống tầng năm.
“An An, chúng ta tới đây làm gì?" Mặc Khuynh Thành tưởng bọn họ chỉ đi dạo tầng sáu tầng bảy thôi, mệt mỏi cũng chỉ vào một tiệm cà phê nghỉ một chút, nhưng tầng năm này, trái lại rất ít tới.
Lê An An không có nhìn cô, ánh mắt không ngừng tìm kiếm gì đó, lúc nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc rồi, cô hưng phấn nói: “Khuynh Thành, chúng ta đi vào đó!"
Mặc Khuynh Thành theo ánh mắt của cô nhìn lại, quán đồ lưu niệm?
Đoàn người đi theo phía sau Lê An An đi vào.
Vừa mới vào cửa, Lê An An liền buông tay Mặc Khuynh Thành ra, vọt tới chỗ mình muốn tới.
Mặc Khuynh Thành theo sát phía sau, lúc đang nhìn hàng trên giá, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cốc? Lại còn là cốc đôi?
Lê An An cầm lấy một chiếc cốc trắng, hỏi: “Khuynh Thành, cái này thế nào?"
Hình dáng của nó là trên to dưới bé, thân cốc màu hồng nhạt, còn có in một đóa hoa đơn giản vây quanh chữ Q, mà cái còn lại là đôi, ở giữa là chữ Y.
Thật khéo!
Lê An An nhìn vẻ mặt của cô, tặc tặc cười, “Rõ ràng, có cảm giác thấy cốc đôi này cực kì thích hợp với người nào đó nha?"
Mắt Mặc Khuynh Thành chợt sáng, sâu xa nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói một câu: “Ngây thơ." Tiện xoay người xem cái khác.
Lê An An chậc một tiếng, cái này gọi là nghĩ một đằng nói một lẻo? Cô xem như là mở mang kiến thức rồi.
Mặc Khuynh Thành tùy ý rời khỏi tiêu sái đến khu vực trang sức.
Đủ loại nhẫn hấp dẫn hai mắt cô, cũng mê lòng của cô.
Ngón tay không tự chủ được sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, đó là sau lúc Mặc Dận thổ lộ cô liền đeo nhẫn, cô vẫn không tháo ra, chẳng qua lúc quân huấn bất tiện, chỉ có thể tháo ra.
Cô nhớ tới toàn bộ đêm đó, nhớ tới bức ảnh làm người kinh ngạc, nhớ tới khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, nhớ tới lúc Mặc Dận quỳ gối xuống.
Lời nói của anh, vẻ mặt của anh, nụ hôn của anh...
Bất tri bất giác, cả người cô tỏa ra một vẻ nhu tình, đáy mắt đều là ý cười ấm áp, đến ngay cả khóe môi, đều mang theo ngọt ngào.
“Bốp."
Thình lình xuất hiện tiếng vỗ tay, làm cô bừng tỉnh.
Lê An An vui vẻ trêu tức, “Công tử của chúng ta đang phát xuân hả?"
Mặc Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên đại lượng thừa nhận: “Đúng vậy, mình nhớ tới người đàn ông của mình."
“Ưm..."
Tay Lê An An chợt che ngực, chỉ vào cô, phẫn hận nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu ân ân ái ái làm mình chảy máu không ngừng rồi."
“Không sao cả, trong bệnh viện có nhiều máu, đủ cho cậu."
Lê An An: “..." Thật độc!
Chọn xong đồ rồi mọi người liền thanh toán rồi rời khỏi khu thương mại.
“Các cậu đi về trước đi, mình còn có chút việc." Mặc Khuynh Thành không có lên xe.
Thật tốt quá!
Nhưng mà Lê An An bình tĩnh hiếu kì hỏi: “Khuynh Thành, cậu định đi đâu vậy? Tới công ty sao?" Nếu là tới công ty liền xong đời rồi.
Có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cô, Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu.
“Không phải, mình muốn tìm một người bàn chút chuyện, các cậu về trước đi."
“Chúng mình đi trước đây, cậu trên đường chú ý chút." Nếu không lại bị chặn lại.
“Mình biết rồi."
Mặc Khuynh Thành nhìn xe taxi rời khỏi, quay đầu lại đi vào trung tâm thương mại.
Tầng năm.
Mặc Khuynh Thành nhìn thấy cửa hàng khá quen thuộc rồi đi vào.
“Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi quý khách muốn mua cái gì, nơi này của chúng tôi đều là hàng mới nhất tốt nhất."
Mặc Khuynh Thành ngắt lời cô ấy, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Chỗ này của các cô nhận đính chế sao?"
Nhân viên sửng sốt một giây, nhìn kĩ Mặc Khuynh Thành một cái, sau đó nói: “Công tử chờ lát, tôi đi gọi quản lý tới."
Không qua bao lâu, nhân viên liền dẫn theo một người đàn ông tới.
“Vị nữ sĩ này, nghe nói cô muốn đính chế, không biết là muốn đính chế thứ gì?"
Mặc Khuynh Thành cực kì rõ ràng nhìn thấy người này không bởi vì thân phận của mình mà nịnh hót, xem ra Lan Tuyết Mai thích cửa hàng này không phải không có đạo lý.
“Ông là quản lý đi, tôi muốn hỏi một chút, có hay không có bản vẽ, cũng có thể làm được phải không?"
Quản lý suy nghĩ một chút, giữ lại một đường sống nói: “Này còn phải xem bản vẽ mới có thể quyết định được."
Mặc Khuynh Thành cũng không cảm thấy thất vọng, nếu là ông ta lập tức đáp ứng, khả năng bản thân mới suy xét xem có nên đổi cửa hàng khác hay không.
“Nếu không giờ tôi vẽ ra, đến lúc đó nếu có chỗ nào không thích hợp, ông có thể chỉ ra."
Giờ vẽ luôn?
Quản lý cùng người nhân viên Viên Đô kinh ngạc nhìn cô, không lẽ cô muốn đính chế còn chưa có chuẩn bị bản vẽ?
Nhưng mà làm quản lý nhiều năm rồi, ông ta rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói: “Đương nhiên có thể."
Mặc Khuynh Thành cao hứng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng nói câu: “Đợi
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên