Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 39: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Một giây sau, Mặc Khuynh Thành nhìn bọn họ nói: “Nếu không như vậy đi, tôi cho các người lựa chọn, nếu tôi không khởi tố các người, thì liền giới truyền thông liền bài trừ Giải trí Trân Toa, các người tự nghĩ kĩ đi."
Thanh âm trong đám người càng thêm kịch liệt, Mặc Khuynh Thành đây là uy hiếp trắng trợn!
“Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô có nhiều người hâm mộ, là có thể tùy ý làm bậy! Tôi nói cho cô biết, làng giải trí này, vẫn không tới phiên cô quyết định!"
“Còn nói rất nhiều minh tinh muốn đuổi chúng tôi đi, a, tôi xem xem ai dám nghĩ muốn đuổi chúng tôi đi, thế nào, sợ chúng tôi tìm được chân tướng làm mất danh dự cô thôi!"
“Bốp bốp bốp..."
Mặc Khuynh Thành vỗ tay, thu hồi tươi cười trên mặt, đôi mắt yêu mị thoáng hờ hững, giống như mấy người phóng viên này, chỉ là con kiến.
Sao lại thế này, vì sao bọn họ lại cảm thấy không khí lạnh xuống?
“Làng giải trí này đúng là không tới phiên tôi quyết định, nhưng mà, cũng không tới phiên các người làm càn trước mặt tôi!"
Nói xong, cô liền nhấc chân đi vào trường học.
Lê An An phía sau cô trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía mọi người, phía nhà trường nói: “Vào một tháng trước, chúng tôi đã kiện Giải trí Trân Toa rồi, tôi nghĩ bọn họ cũng đã nhận được rồi, nếu các vị muốn được nhận tiếp, mời liên hệ cho tôi, tôi sẽ rất hào phóng cho các người một phần, đương nhiên, không cần nói cảm ơn với tôi."
Các phóng viên: “..."
Chưa bao giờ cuốn sạch bực tức trong lòng những người này.
Quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen, đến cả người bên cạnh Mặc Khuynh Thành nói ra cũng khiến cho người ta tức giận như thế!
Nhưng mà, Mặc Khuynh Thành thật sự kiện rồi hả?
Bọn họ không tự chủ nhìn về phía vị phóng viên tòa Trân Toa kia, sau đó cảm thấy đã hiểu, nhìn mặt anh ta âm trầm trực tiếp có thể nhỏ ra mực kia, xem ra cô ấy nói là thật.
Chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể càng thêm không yên. Theo như lời của Mặc Khuynh Thành, đều là thật, vậy đại biểu cái gì?
Một giây sau, mọi người giống như đạt được một ý kiến đồng nhất, nhao nhao tách xa vị phóng viên tòa Trân Toa.
Trong trường học.
Mặc Khuynh Thành cùng Lê An An bốn người đi về kí túc xá.
Lê An An quăng phất đuôi ngựa ra phía sau, nhảy dựng lên nói: “Khuynh Thành, vừa rồi thật sự là quá hả giận rồi, cậu còn không nhìn thấy đâu, mấy người phóng viên kia giống như tránh độc bọ cạp né tránh người của Giải trí Trân Toa vậy, sợ một giây sau công ty bọn họ liền nhận được thư kiện."
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Bắt nạt kẻ yếu thôi."
Mấy chữ đơn giản như vậy lại khiến cho Đào Hề Nhiễm hai mắt phiếm hồng nhìn cô.
“Công tử, cậu thật là lợi hại!"
“Không tệ." Mặc Khuynh Thành vui vẻ tiếp thu lời khen ngợi này.
Lê An An đầu đầy hắc tuyến quay đầu lại, lại nhìn thấy kí túc xá tụ tập quá nhiều người, hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy?"
Hứa Tịnh cũng nhìn lại, lại nhăn mày nói: “Đầu cầu thang đều bị chặn, xem ra chúng ta không thể đi lên rồi."
Lê An An chính là đang hợp tâm ý nhìn về phía ba người này, “Đây không phải trùng hợp, chúng ta xem xảy ra chuyện gì rồi đi?"
Ba người: “..."
Bất đắc dĩ, bốn người đi đến bên cạnh đám người, nhìn vào người ở trung tâm.
Maserati màu vàng kim dừng ở bên trong, Quảng Chỉ mặc tây âu màu trắng, tay cầm 99 đóa hoa hồng, dựa trên thân xe, trên mũi vẫn đeo kính mắt.
Là anh ta!
Mặc Khuynh Thành nhìn anh ta một cái, cảm thấy có một dự cảm không lành.
Chắc sẽ không tới tìm cô chứ?
Một giây sau, như là ứng nghiệm với suy nghĩ trong lòng cô, Quảng Chỉ nhìn thấy cô rồi.
Quảng Chỉ ban đầu là cực kì hưởng thụ ánh nhìn hoa si của mọi người dành cho mình, nhưng thời gian qua đi, cũng có chút không kiên nhẫn, nhiều người như vậy, nếu là thời điểm Mặc Khuynh Thành tới, sao có thể thấy được, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Mặc Khuynh Thành đứng ở trong đám người, chỉ liếc mắt một cái, anh ta liền nhận ra cô.
“Trở lại rồi!"
Quảng Chỉ tháo kính mắt xuống, đứng lên đi nhanh về phía Mặc Khuynh Thành.
“Anh ấy đến đây! Chẳng lẽ người anh ấy chờ là mình?"
“Đừng nghĩ thế, chúng ta đứng ở đây lâu như vậy rồi, khẳng định không phải cậu!"
“Đúng vậy, nếu vậy cũng có thể là mình, đáng tiếc mình còn đang mặc quân phục, không xứng với tây trang trên người anh ấy!"
“Phi! Không biết xấu hổ!"
Lê An An cũng được thời cơ hỏi: “Ai, các cậu thấy anh ta tới vì ai?"
Mặc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, nói: “Chúng ta đi thôi."
“Khuynh Thành, cậu đợi mình với!"
Lê An An có chút tiếc nuối không thể xem tiếp trận bát quái này đến cùng, nhưng vẫn là bắt kịp bước chân của Mặc Khuynh Thành, ai bảo cô ấy chính là người cho cô cơm ăn áo mặc đâu.
Quảng Chỉ nhìn bóng lưng Mặc Khuynh Thành xoay người rời đi, ba bước thành hai bước, đẩy ra nữ sinh trước mặt, bước nhanh đến trước mặt cô, ngăn đường lại.
Lê An An đi theo phía sau Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, khẽ cong miệng, nhìn về phía Hứa Tịnh ở bên cạnh, trong mắt đầy rẫy không xác định.
[Người này đến vì Mặc Khuynh Thành?]
Hứa Tịnh nhìn bộ dáng của Quảng Chỉ, cực kì bi thương gật đầu.
[Xem tình hình, là đúng vậy.]
Hai người thầm nghĩ trong lòng một câu MD, không chút chú ý đã bị thổ lộ, rốt cuộc Mặc Dận có bao nhiêu tình địch vậy!
Quảng Chỉ hô hấp có chút nhanh, rất không dễ dàng gì mới bình phục lại bình thường, tay phẩy áo một cái, khóe miệng cong lên, đem hoa hồng đưa lên trước ngực.
“Mặc Khuynh Thành, em còn nhớ rõ tôi không?"
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra anh, cũng không nhớ rõ mẹ anh."
“Phụt..."
Lê An An che miệng cười ra tiếng, cũng không phải là không biết mẹ nó thôi.
Nụ cười trên mặt Quảng Chỉ cứng ngắc, sau đó nói: “Mặc Khuynh Thành, em thật thích nói đùa."
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành có chút kì quái, hai tay ôm ngực, “Vị tiên sinh này, chẳng lẽ anh không biết tôi không thích nói đùa?"
Hai tay Quảng Chỉ nắm chặt bó hoa, nói với bản thân nhất định phải nhẫn nại.
“Mặc Khuynh Thành, ngại quá, tôi không biết em không thích nói đùa, nhưng mà không sao, không nhớ rõ chúng ta còn có thể làm quen một lần nữa."
“Thật xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp lại càng không vui mừng quen biết anh."
Quảng Chỉ: “..."
Bộ dạng dầu muối cũng không chịu làm anh ta chuẩn bị nhiều lời để nói đều trở nên hoàn toàn vô dụng, nhưng mà chính là bởi vì bộ dạng này, bản thân anh ta mới không thể buông tha cho cô ấy đúng không?
“Mặc Khuynh Thành, nhưng mà tôi muốn làm quen với em, lần đầu tiên nhìn thấy em tại sân bay, tôi liền tin có câu nhất kiến chung tình, có lẽ em cảm thấy thật buồn cười, nhưng lời này của tôi là thật lòng."
“Ừ, là rất buồn cười."
Mặc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ đồng ý với lời của anh ta nói.
Quảng Chỉ hít sâu một hơi, nếu quanh co lòng vòng là vô ích, vậy liền gọn gàng dứt khoát cho xong.
Anh ta đem bó hoa hồng đưa về phía trước mặt Mặc Khuynh Thành, trong mắt tất cả đều là tình yêu.
“Mặc Khuynh Thành, cho dù là buồn cười, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi yêu em, yêu em không thoát khỏi, Quảng Chỉ tôi, yêu Mặc Khuynh Thành!"
Mặc Khuynh Thành cúi mắt nhìn bó hoa hồng, sau đó giương mắt, lạnh lùng nói: “Nói xong rồi hả? Vậy tôi đi đây."
Cô nhấc chân đi qua Quảng Chỉ.
Quảng Chỉ kinh ngạc nhìn Mặc Khuynh Thành, anh ta nói nhiều lời như vậy, không lẽ cô một chút cũng không cảm động sao?
“Đợi một chút!"
Anh ta giữ chặt cổ tay của Mặc Khuynh Thành.
Một giây sau, Mặc Khuynh Thành trực tiếp đưa tay qua vai ném anh ta ngã văng ra ngoài.
“Ầm."
Khóe mắt Lê An An giật giật, yên lặng nhỏ giọng nói một câu: “Mình nghĩ sau này không có ai dám thổ lộ trước mặt cậu ấy nữa rồi." Quả thực quá đau rồi!
Hứa Tịnh đồng ý gật gật đầu, đây gọi là gì, thổ lộ thật sao, bị quật ngã, mà đối tượng quật ngã anh ta lại là một người chưa hề có bất luận năng lực chiến đấu gì.
Quảng Chỉ cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất, đau đớn sau lưng nói cho mình biết, toàn bộ đều là sự thật, bản thân thật sự bị Mặc Khuynh Thành quật ngã văng ra ngoài!
Mặc Khuynh Thành buông tay ra, vô tội nói: “Thật xin lỗi, tôi không thích người khác đụng vào tôi."
“Không, không có việc gì."
Quảng Chỉ
Edit: windy
Một giây sau, Mặc Khuynh Thành nhìn bọn họ nói: “Nếu không như vậy đi, tôi cho các người lựa chọn, nếu tôi không khởi tố các người, thì liền giới truyền thông liền bài trừ Giải trí Trân Toa, các người tự nghĩ kĩ đi."
Thanh âm trong đám người càng thêm kịch liệt, Mặc Khuynh Thành đây là uy hiếp trắng trợn!
“Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô có nhiều người hâm mộ, là có thể tùy ý làm bậy! Tôi nói cho cô biết, làng giải trí này, vẫn không tới phiên cô quyết định!"
“Còn nói rất nhiều minh tinh muốn đuổi chúng tôi đi, a, tôi xem xem ai dám nghĩ muốn đuổi chúng tôi đi, thế nào, sợ chúng tôi tìm được chân tướng làm mất danh dự cô thôi!"
“Bốp bốp bốp..."
Mặc Khuynh Thành vỗ tay, thu hồi tươi cười trên mặt, đôi mắt yêu mị thoáng hờ hững, giống như mấy người phóng viên này, chỉ là con kiến.
Sao lại thế này, vì sao bọn họ lại cảm thấy không khí lạnh xuống?
“Làng giải trí này đúng là không tới phiên tôi quyết định, nhưng mà, cũng không tới phiên các người làm càn trước mặt tôi!"
Nói xong, cô liền nhấc chân đi vào trường học.
Lê An An phía sau cô trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía mọi người, phía nhà trường nói: “Vào một tháng trước, chúng tôi đã kiện Giải trí Trân Toa rồi, tôi nghĩ bọn họ cũng đã nhận được rồi, nếu các vị muốn được nhận tiếp, mời liên hệ cho tôi, tôi sẽ rất hào phóng cho các người một phần, đương nhiên, không cần nói cảm ơn với tôi."
Các phóng viên: “..."
Chưa bao giờ cuốn sạch bực tức trong lòng những người này.
Quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen, đến cả người bên cạnh Mặc Khuynh Thành nói ra cũng khiến cho người ta tức giận như thế!
Nhưng mà, Mặc Khuynh Thành thật sự kiện rồi hả?
Bọn họ không tự chủ nhìn về phía vị phóng viên tòa Trân Toa kia, sau đó cảm thấy đã hiểu, nhìn mặt anh ta âm trầm trực tiếp có thể nhỏ ra mực kia, xem ra cô ấy nói là thật.
Chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể càng thêm không yên. Theo như lời của Mặc Khuynh Thành, đều là thật, vậy đại biểu cái gì?
Một giây sau, mọi người giống như đạt được một ý kiến đồng nhất, nhao nhao tách xa vị phóng viên tòa Trân Toa.
Trong trường học.
Mặc Khuynh Thành cùng Lê An An bốn người đi về kí túc xá.
Lê An An quăng phất đuôi ngựa ra phía sau, nhảy dựng lên nói: “Khuynh Thành, vừa rồi thật sự là quá hả giận rồi, cậu còn không nhìn thấy đâu, mấy người phóng viên kia giống như tránh độc bọ cạp né tránh người của Giải trí Trân Toa vậy, sợ một giây sau công ty bọn họ liền nhận được thư kiện."
Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Bắt nạt kẻ yếu thôi."
Mấy chữ đơn giản như vậy lại khiến cho Đào Hề Nhiễm hai mắt phiếm hồng nhìn cô.
“Công tử, cậu thật là lợi hại!"
“Không tệ." Mặc Khuynh Thành vui vẻ tiếp thu lời khen ngợi này.
Lê An An đầu đầy hắc tuyến quay đầu lại, lại nhìn thấy kí túc xá tụ tập quá nhiều người, hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy?"
Hứa Tịnh cũng nhìn lại, lại nhăn mày nói: “Đầu cầu thang đều bị chặn, xem ra chúng ta không thể đi lên rồi."
Lê An An chính là đang hợp tâm ý nhìn về phía ba người này, “Đây không phải trùng hợp, chúng ta xem xảy ra chuyện gì rồi đi?"
Ba người: “..."
Bất đắc dĩ, bốn người đi đến bên cạnh đám người, nhìn vào người ở trung tâm.
Maserati màu vàng kim dừng ở bên trong, Quảng Chỉ mặc tây âu màu trắng, tay cầm 99 đóa hoa hồng, dựa trên thân xe, trên mũi vẫn đeo kính mắt.
Là anh ta!
Mặc Khuynh Thành nhìn anh ta một cái, cảm thấy có một dự cảm không lành.
Chắc sẽ không tới tìm cô chứ?
Một giây sau, như là ứng nghiệm với suy nghĩ trong lòng cô, Quảng Chỉ nhìn thấy cô rồi.
Quảng Chỉ ban đầu là cực kì hưởng thụ ánh nhìn hoa si của mọi người dành cho mình, nhưng thời gian qua đi, cũng có chút không kiên nhẫn, nhiều người như vậy, nếu là thời điểm Mặc Khuynh Thành tới, sao có thể thấy được, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Mặc Khuynh Thành đứng ở trong đám người, chỉ liếc mắt một cái, anh ta liền nhận ra cô.
“Trở lại rồi!"
Quảng Chỉ tháo kính mắt xuống, đứng lên đi nhanh về phía Mặc Khuynh Thành.
“Anh ấy đến đây! Chẳng lẽ người anh ấy chờ là mình?"
“Đừng nghĩ thế, chúng ta đứng ở đây lâu như vậy rồi, khẳng định không phải cậu!"
“Đúng vậy, nếu vậy cũng có thể là mình, đáng tiếc mình còn đang mặc quân phục, không xứng với tây trang trên người anh ấy!"
“Phi! Không biết xấu hổ!"
Lê An An cũng được thời cơ hỏi: “Ai, các cậu thấy anh ta tới vì ai?"
Mặc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, nói: “Chúng ta đi thôi."
“Khuynh Thành, cậu đợi mình với!"
Lê An An có chút tiếc nuối không thể xem tiếp trận bát quái này đến cùng, nhưng vẫn là bắt kịp bước chân của Mặc Khuynh Thành, ai bảo cô ấy chính là người cho cô cơm ăn áo mặc đâu.
Quảng Chỉ nhìn bóng lưng Mặc Khuynh Thành xoay người rời đi, ba bước thành hai bước, đẩy ra nữ sinh trước mặt, bước nhanh đến trước mặt cô, ngăn đường lại.
Lê An An đi theo phía sau Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, khẽ cong miệng, nhìn về phía Hứa Tịnh ở bên cạnh, trong mắt đầy rẫy không xác định.
[Người này đến vì Mặc Khuynh Thành?]
Hứa Tịnh nhìn bộ dáng của Quảng Chỉ, cực kì bi thương gật đầu.
[Xem tình hình, là đúng vậy.]
Hai người thầm nghĩ trong lòng một câu MD, không chút chú ý đã bị thổ lộ, rốt cuộc Mặc Dận có bao nhiêu tình địch vậy!
Quảng Chỉ hô hấp có chút nhanh, rất không dễ dàng gì mới bình phục lại bình thường, tay phẩy áo một cái, khóe miệng cong lên, đem hoa hồng đưa lên trước ngực.
“Mặc Khuynh Thành, em còn nhớ rõ tôi không?"
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra anh, cũng không nhớ rõ mẹ anh."
“Phụt..."
Lê An An che miệng cười ra tiếng, cũng không phải là không biết mẹ nó thôi.
Nụ cười trên mặt Quảng Chỉ cứng ngắc, sau đó nói: “Mặc Khuynh Thành, em thật thích nói đùa."
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành có chút kì quái, hai tay ôm ngực, “Vị tiên sinh này, chẳng lẽ anh không biết tôi không thích nói đùa?"
Hai tay Quảng Chỉ nắm chặt bó hoa, nói với bản thân nhất định phải nhẫn nại.
“Mặc Khuynh Thành, ngại quá, tôi không biết em không thích nói đùa, nhưng mà không sao, không nhớ rõ chúng ta còn có thể làm quen một lần nữa."
“Thật xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp lại càng không vui mừng quen biết anh."
Quảng Chỉ: “..."
Bộ dạng dầu muối cũng không chịu làm anh ta chuẩn bị nhiều lời để nói đều trở nên hoàn toàn vô dụng, nhưng mà chính là bởi vì bộ dạng này, bản thân anh ta mới không thể buông tha cho cô ấy đúng không?
“Mặc Khuynh Thành, nhưng mà tôi muốn làm quen với em, lần đầu tiên nhìn thấy em tại sân bay, tôi liền tin có câu nhất kiến chung tình, có lẽ em cảm thấy thật buồn cười, nhưng lời này của tôi là thật lòng."
“Ừ, là rất buồn cười."
Mặc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ đồng ý với lời của anh ta nói.
Quảng Chỉ hít sâu một hơi, nếu quanh co lòng vòng là vô ích, vậy liền gọn gàng dứt khoát cho xong.
Anh ta đem bó hoa hồng đưa về phía trước mặt Mặc Khuynh Thành, trong mắt tất cả đều là tình yêu.
“Mặc Khuynh Thành, cho dù là buồn cười, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi yêu em, yêu em không thoát khỏi, Quảng Chỉ tôi, yêu Mặc Khuynh Thành!"
Mặc Khuynh Thành cúi mắt nhìn bó hoa hồng, sau đó giương mắt, lạnh lùng nói: “Nói xong rồi hả? Vậy tôi đi đây."
Cô nhấc chân đi qua Quảng Chỉ.
Quảng Chỉ kinh ngạc nhìn Mặc Khuynh Thành, anh ta nói nhiều lời như vậy, không lẽ cô một chút cũng không cảm động sao?
“Đợi một chút!"
Anh ta giữ chặt cổ tay của Mặc Khuynh Thành.
Một giây sau, Mặc Khuynh Thành trực tiếp đưa tay qua vai ném anh ta ngã văng ra ngoài.
“Ầm."
Khóe mắt Lê An An giật giật, yên lặng nhỏ giọng nói một câu: “Mình nghĩ sau này không có ai dám thổ lộ trước mặt cậu ấy nữa rồi." Quả thực quá đau rồi!
Hứa Tịnh đồng ý gật gật đầu, đây gọi là gì, thổ lộ thật sao, bị quật ngã, mà đối tượng quật ngã anh ta lại là một người chưa hề có bất luận năng lực chiến đấu gì.
Quảng Chỉ cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất, đau đớn sau lưng nói cho mình biết, toàn bộ đều là sự thật, bản thân thật sự bị Mặc Khuynh Thành quật ngã văng ra ngoài!
Mặc Khuynh Thành buông tay ra, vô tội nói: “Thật xin lỗi, tôi không thích người khác đụng vào tôi."
“Không, không có việc gì."
Quảng Chỉ
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên