Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 38: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Trên kí túc xá, mọi người nhao nhao nhìn về phía dưới lầu.
Tang Nhất Cầm sống chết ôm lấy chân của Lê An An, cho dù cô ấy cố tránh thoát thế nào, cũng không chịu buông tay.
Lê An An tức giận đến giương mắt nhìn, nếu không phải tại giờ cô đang bị thương, làm sao có thể để xảy ra chuyện này.
“Tang Nhất Cầm, tôi nói lại lần nữa, buông tay cho tôi, không là tôi đánh cô đấy!"
Lần này Tang Nhất Cầm đến nói cũng không nói, chỉ dùng hành động để cho thấy bản thân sẽ không buông tay.
“Hứa Tịnh, Hề Nhiễm, lôi cô ta ra cho mình!" Cô cũng không tin, ba người lại không quăng đi được thuốc cao dán trên da chó này.
Nghĩ như vậy, cô trực tiếp bỏ tay hai người ra, đặt mông ngồi xuống đất.
Tang Nhất Cầm ngây ngốc nhìn động tác của cô, sau đó cũng cảm giác được một trận lôi kéo.
“Các người làm gì vậy, buông ra!"
Hứa Tịnh kiên nhẫn nói: “Tang Nhất Cầm, cô vẫn nên buông tay đi, cho dù cô như vậy chúng tôi cũng quả thật là không biết."
Đào Hề Nhiễm lại không hề thủ hạ lưu tình, ra sức của chín trâu hai hổ, liều mạng túm lấy cổ tay của Tang Nhất Cầm.
“A, cô làm gì!"
“MD, cổ chân lão nương muốn đứt rồi!"
Tang Nhất Cầm không chịu buông chân Lê An An ra, Đào Hề Nhiễm lại sống chết nghĩ muốn kéo người ra, hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng, cũng đưa tới Mặc Khuynh Thành từ rừng nhỏ trở về.
“Các người làm cái gì vậy?"
Mặc Khuynh Thành kì quái nhìn mấy người ngồi ở dưới đất, lại nhìn tầm mắt chung quanh, trên đầu đầy hắc tuyến, trước mặt công chúng lại làm chuyện lớn như vậy không tốt lắm đâu.
Lê An An như là nghe được tiếng của thiên sứ giáng trần, kích động nói: “Khuynh Thành, cậu rốt cục cũng trở lại, mau kéo Tang Nhất Cầm này ra đi, chân của mình sắp đứt rồi!"
Mặc Khuynh Thành liền bước lên phía trước, một tay kéo bọn họ ra.
“Đây là có chuyện gì?"
Hứa Tịnh chỉnh chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn, nói: “Công tử, Tang Nhất Cầm nói muốn tới giải thích, nhưng mà không tìm thấy người, liền hỏi bọn mình, chúng mình cũng không biết, kết quả lại thành như vậy."
Giải thích? Người này rốt cuộc muốn làm gì?
Tang Nhất Cầm lại có chút xấu hổ động một cái, khẩn trương nói: “Mặc, bạn học Mặc, thực thực xin lỗi, mình không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà hôm nay mình là thật tâm tới giải thích."
Có ý gì, cho dù cô được Công Thủy bồi dưỡng trình độ nhìn người, cô cũng không tin là Tang Nhất Cầm là người biết sai liền sửa, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“A...? Cô muốn xin lỗi?" Cô rất muốn nhìn xem lần này cô ta đến với mục đích gì.
Tang Nhất Cầm trịnh trọng lại chân thành nói: “Mặc Khuynh Thành, mình biết trước mình gây ra một loạt chuyện có lỗi với cậu, đến bây giờ tình trạng này, cũng là mình tự làm tự chịu."
“Cô cũng biết là tự làm tự chịu, vậy cô còn có mặt mũi chạy tới tìm Khuynh Thành chúng tôi làm gì!" Lê An An trực tiếp ngắt lời cô ta, nhảy lộc cộc đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành, mặt đầy oán hận nhìn cô ta.
Chết tiệt, cái người phụ nữ xấu này có thể không cần xuất hiện trước mặt mình nữa hay không, một chân còn lại của bản thân, vừa rồi bị cô ta nháo lên như thế, giờ động đậy cái liền thấy đau.
Mặc Khuynh Thành dùng ánh mắt trấn an cô, “Tang Nhất Cầm, cô nói tiếp đi."
Tang Nhất Cầm bất chấp bùn đất trên người, tiếp tục nói: “Mình biết mọi người đối với còn có oán hận, nhiều ngày tới nay, mình đã hiểu ra, thật ra, mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám đắc tội với mình, nhưng sau khi đến Đại học Đế Đô xong, gặp phải mọi người, mình mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Mặc Khuynh Thành, mình thật sự biết lỗi rồi, cậu có thể buông tha cho một nhà chúng mình được không?"
Mặc Khuynh Thành nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô ta, không tỏ vẻ gì.
“Nói xong rồi hả?"
“A?" Tang Nhất Cầm không nghĩ tới phản ứng của cô lại nhạt như vậy.
“Nói xong tôi liền đi vậy."
Mặc Khuynh Thành dơ tay đỡ Lê An An, làm bộ đi lên lầu.
“Ai, chờ chút! Mặc Khuynh Thành, cậu còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không!"
Tang Nhất Cầm ngăn cản đường đi của bọn họ, vội vàng hỏi.
Mặc Khuynh Thành mí mắt cũng không nâng lên, nói: “Không."
“Vì sao!"
Giọng nói bén nhọn của Tang Nhất Cầm thành công khiến cho Mặc Khuynh Thành dừng bước lại.
Cô mặt không chút thay đổi quay đầu lại, ánh mắt sâu xa rơi trên mặt Tang Nhất Cầm.
“Nếu như giải thích dùng được, thì cần cảnh sát làm gì?"
Tang Nhất Cầm chưa từ bỏ ý định nói: “Mặc Khuynh Thành, mình là thật tâm thành ý tới giải thích, huống hồ cậu cũng không có tổn thất gì, không lẽ không thể đại nhân đại lượng tha thứ cho mình sao?"
Mặc Khuynh Thành ý bảo Hứa Tịnh, sau đó buông tay ra, tiến lên trước vài bước, mãi đến khi cách Tang Nhất Cầm chỉ còn nửa bước thì dừng lại.
“Tang Nhất Cầm, tôi không biết hôm nay cô tới có mục đích gì, nhưng tôi chỉ muốn nói, lời xin lỗi của cô, quá không có thành ý rồi."
“Oanh."
Tang Nhất Cầm trợn to hai mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước, cô, cô biết bản thân mình có mục đích?
Không, bản thân vừa rồi đều không có lộ ra một chút không cam lòng nào, thái độ cũng rất tốt, cô không có khả năng nhìn ra được, cô nhất định là đang đợi mình lộ ra.
Nghĩ như vậy, tâm tình nhảy loạn từ từ bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Mặc Khuynh Thành, cậu nói cái gì vậy, mình đã bị cậu chỉnh cho sắp tan cửa nát nhà rồi, làm gì còn có bản lĩnh mà đấu với cậu."
Quần chúng vây xem yên lặng gật gật đầu, tuy không biết gia đình Tang Nhất Cầm tới cùng thế nào, nhưng với thái độ của hiệu trưởng thì bọn họ có thể nhìn ra được một ít, ít nhất vị trí đổng sự của Tang Vĩnh Tiệp sẽ không còn, một khi đã như vậy, chỗ dựa vững chắc nhất của cô ta không còn, con đường duy nhất chính là cầu xin Mặc Khuynh Thành tha thứ.
“A..."
Mặc Khuynh Thành châm chọc cười một tiếng, “Tang Nhất Cầm, cô làm thế nào để tiến vào doanh địa?"
Tang Nhất Cầm có chút kích động, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Mình nói mình là tân sinh khóa này, binh sĩ liền cho mình vào."
“Không có khả năng!"
Lê An An lại ngắt lời cô ta, “Tang Nhất Cầm, cô cho là nơi này là trường học? Tùy tiện nói một câu là có thể cho cô vào, quả thực nực cười! Muốn nói doanh địa Hoa Hạ chúng ta đều dễ dàng vào như vậy, còn không sớm bị diệt rồi sao!"
Tang Nhất Cầm hắng giọng nói: “Khả năng là người đó biết mình!"
“Phi! Cô cho là cô có giấy thông hành bằng mặt?"
“Ha ha ha."
“Ha ha ha..."
Tiếng cười liên tiếp vang lên cả tòa nhà, khiến cho Tang Nhất Cầm nghe được mặt liền đỏ lên, đương nhiên là bị làm cho tức giận.
Lê An An này ở đây sẽ phá hư chuyện tốt của cô ta, cô ta đương nhiên biết quân doanh không dễ dàng tiến vào, bản thân cũng không phải là bị chặn ở bên ngoài rất lâu sao, cũng không thể nói như vậy, lại nói là có người giúp đỡ sao? Như vậy không phải càng khiến cho Mặc Khuynh Thành nghi ngờ cô ta sao.
“Lê An An, cậu nói cái gì vậy, mình có như thế nào mình tự biết, cũng biết quân doanh không phải tuỳ tiện cho vào được, nhưng mà là mình vội vã tới xin lỗi Mặc Khuynh Thành, không có để ý nhiều như vậy, có lẽ là cha mẹ mình giúp."
“Làm giáo dục, còn có quan hệ với quân đội?" Đây là vui đùa với ranh giới lập quốc đi.
“Lê An An, làm giáo dục thì làm sao, dưới tay có nhiều sinh viên như vậy, chả lẽ không có người nhập ngũ sao!"
Lê An An vuốt cằm, cố nói: “Cho dù lý do này cô được chấp nhận, vậy cô tính tay không tới?"
“Đương nhiên không phải!"
Đầu cầu thang xuất hiện một tiếng nói.
Mọi người thấy dưới lầu xuất hiện bốn người, trong tay bọn họ lần lượt cầm theo mấy túi đồ.
Đám người Tần Giang Mạn cầm theo một đống túi lớn nhỏ đi lên phía trước, có chút khẩn trương nói: “Bạn học Tang không phải tay không tới, cô ấy cầm theo rất nhiều thứ, trước là vì đi tìm bạn học Mặc lên mới xuống lầu."
“Xì xào..."
“Xem ra mang tới không ít, Tang Nhất Cầm thật đúng là bỏ hết vốn liếng rồi."
“Trong lòng tôi đều đã thấy đủ để thương cảm, nhưng mà cô ta có như thế thì cũng không được, ai bảo cô ta đắc tội với công tử chứ."
“Đúng vậy, nhưng mà công tử cũng không thiếu tiền, bây giờ
Edit: windy
Trên kí túc xá, mọi người nhao nhao nhìn về phía dưới lầu.
Tang Nhất Cầm sống chết ôm lấy chân của Lê An An, cho dù cô ấy cố tránh thoát thế nào, cũng không chịu buông tay.
Lê An An tức giận đến giương mắt nhìn, nếu không phải tại giờ cô đang bị thương, làm sao có thể để xảy ra chuyện này.
“Tang Nhất Cầm, tôi nói lại lần nữa, buông tay cho tôi, không là tôi đánh cô đấy!"
Lần này Tang Nhất Cầm đến nói cũng không nói, chỉ dùng hành động để cho thấy bản thân sẽ không buông tay.
“Hứa Tịnh, Hề Nhiễm, lôi cô ta ra cho mình!" Cô cũng không tin, ba người lại không quăng đi được thuốc cao dán trên da chó này.
Nghĩ như vậy, cô trực tiếp bỏ tay hai người ra, đặt mông ngồi xuống đất.
Tang Nhất Cầm ngây ngốc nhìn động tác của cô, sau đó cũng cảm giác được một trận lôi kéo.
“Các người làm gì vậy, buông ra!"
Hứa Tịnh kiên nhẫn nói: “Tang Nhất Cầm, cô vẫn nên buông tay đi, cho dù cô như vậy chúng tôi cũng quả thật là không biết."
Đào Hề Nhiễm lại không hề thủ hạ lưu tình, ra sức của chín trâu hai hổ, liều mạng túm lấy cổ tay của Tang Nhất Cầm.
“A, cô làm gì!"
“MD, cổ chân lão nương muốn đứt rồi!"
Tang Nhất Cầm không chịu buông chân Lê An An ra, Đào Hề Nhiễm lại sống chết nghĩ muốn kéo người ra, hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng, cũng đưa tới Mặc Khuynh Thành từ rừng nhỏ trở về.
“Các người làm cái gì vậy?"
Mặc Khuynh Thành kì quái nhìn mấy người ngồi ở dưới đất, lại nhìn tầm mắt chung quanh, trên đầu đầy hắc tuyến, trước mặt công chúng lại làm chuyện lớn như vậy không tốt lắm đâu.
Lê An An như là nghe được tiếng của thiên sứ giáng trần, kích động nói: “Khuynh Thành, cậu rốt cục cũng trở lại, mau kéo Tang Nhất Cầm này ra đi, chân của mình sắp đứt rồi!"
Mặc Khuynh Thành liền bước lên phía trước, một tay kéo bọn họ ra.
“Đây là có chuyện gì?"
Hứa Tịnh chỉnh chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn, nói: “Công tử, Tang Nhất Cầm nói muốn tới giải thích, nhưng mà không tìm thấy người, liền hỏi bọn mình, chúng mình cũng không biết, kết quả lại thành như vậy."
Giải thích? Người này rốt cuộc muốn làm gì?
Tang Nhất Cầm lại có chút xấu hổ động một cái, khẩn trương nói: “Mặc, bạn học Mặc, thực thực xin lỗi, mình không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà hôm nay mình là thật tâm tới giải thích."
Có ý gì, cho dù cô được Công Thủy bồi dưỡng trình độ nhìn người, cô cũng không tin là Tang Nhất Cầm là người biết sai liền sửa, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“A...? Cô muốn xin lỗi?" Cô rất muốn nhìn xem lần này cô ta đến với mục đích gì.
Tang Nhất Cầm trịnh trọng lại chân thành nói: “Mặc Khuynh Thành, mình biết trước mình gây ra một loạt chuyện có lỗi với cậu, đến bây giờ tình trạng này, cũng là mình tự làm tự chịu."
“Cô cũng biết là tự làm tự chịu, vậy cô còn có mặt mũi chạy tới tìm Khuynh Thành chúng tôi làm gì!" Lê An An trực tiếp ngắt lời cô ta, nhảy lộc cộc đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành, mặt đầy oán hận nhìn cô ta.
Chết tiệt, cái người phụ nữ xấu này có thể không cần xuất hiện trước mặt mình nữa hay không, một chân còn lại của bản thân, vừa rồi bị cô ta nháo lên như thế, giờ động đậy cái liền thấy đau.
Mặc Khuynh Thành dùng ánh mắt trấn an cô, “Tang Nhất Cầm, cô nói tiếp đi."
Tang Nhất Cầm bất chấp bùn đất trên người, tiếp tục nói: “Mình biết mọi người đối với còn có oán hận, nhiều ngày tới nay, mình đã hiểu ra, thật ra, mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám đắc tội với mình, nhưng sau khi đến Đại học Đế Đô xong, gặp phải mọi người, mình mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Mặc Khuynh Thành, mình thật sự biết lỗi rồi, cậu có thể buông tha cho một nhà chúng mình được không?"
Mặc Khuynh Thành nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô ta, không tỏ vẻ gì.
“Nói xong rồi hả?"
“A?" Tang Nhất Cầm không nghĩ tới phản ứng của cô lại nhạt như vậy.
“Nói xong tôi liền đi vậy."
Mặc Khuynh Thành dơ tay đỡ Lê An An, làm bộ đi lên lầu.
“Ai, chờ chút! Mặc Khuynh Thành, cậu còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không!"
Tang Nhất Cầm ngăn cản đường đi của bọn họ, vội vàng hỏi.
Mặc Khuynh Thành mí mắt cũng không nâng lên, nói: “Không."
“Vì sao!"
Giọng nói bén nhọn của Tang Nhất Cầm thành công khiến cho Mặc Khuynh Thành dừng bước lại.
Cô mặt không chút thay đổi quay đầu lại, ánh mắt sâu xa rơi trên mặt Tang Nhất Cầm.
“Nếu như giải thích dùng được, thì cần cảnh sát làm gì?"
Tang Nhất Cầm chưa từ bỏ ý định nói: “Mặc Khuynh Thành, mình là thật tâm thành ý tới giải thích, huống hồ cậu cũng không có tổn thất gì, không lẽ không thể đại nhân đại lượng tha thứ cho mình sao?"
Mặc Khuynh Thành ý bảo Hứa Tịnh, sau đó buông tay ra, tiến lên trước vài bước, mãi đến khi cách Tang Nhất Cầm chỉ còn nửa bước thì dừng lại.
“Tang Nhất Cầm, tôi không biết hôm nay cô tới có mục đích gì, nhưng tôi chỉ muốn nói, lời xin lỗi của cô, quá không có thành ý rồi."
“Oanh."
Tang Nhất Cầm trợn to hai mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước, cô, cô biết bản thân mình có mục đích?
Không, bản thân vừa rồi đều không có lộ ra một chút không cam lòng nào, thái độ cũng rất tốt, cô không có khả năng nhìn ra được, cô nhất định là đang đợi mình lộ ra.
Nghĩ như vậy, tâm tình nhảy loạn từ từ bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Mặc Khuynh Thành, cậu nói cái gì vậy, mình đã bị cậu chỉnh cho sắp tan cửa nát nhà rồi, làm gì còn có bản lĩnh mà đấu với cậu."
Quần chúng vây xem yên lặng gật gật đầu, tuy không biết gia đình Tang Nhất Cầm tới cùng thế nào, nhưng với thái độ của hiệu trưởng thì bọn họ có thể nhìn ra được một ít, ít nhất vị trí đổng sự của Tang Vĩnh Tiệp sẽ không còn, một khi đã như vậy, chỗ dựa vững chắc nhất của cô ta không còn, con đường duy nhất chính là cầu xin Mặc Khuynh Thành tha thứ.
“A..."
Mặc Khuynh Thành châm chọc cười một tiếng, “Tang Nhất Cầm, cô làm thế nào để tiến vào doanh địa?"
Tang Nhất Cầm có chút kích động, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Mình nói mình là tân sinh khóa này, binh sĩ liền cho mình vào."
“Không có khả năng!"
Lê An An lại ngắt lời cô ta, “Tang Nhất Cầm, cô cho là nơi này là trường học? Tùy tiện nói một câu là có thể cho cô vào, quả thực nực cười! Muốn nói doanh địa Hoa Hạ chúng ta đều dễ dàng vào như vậy, còn không sớm bị diệt rồi sao!"
Tang Nhất Cầm hắng giọng nói: “Khả năng là người đó biết mình!"
“Phi! Cô cho là cô có giấy thông hành bằng mặt?"
“Ha ha ha."
“Ha ha ha..."
Tiếng cười liên tiếp vang lên cả tòa nhà, khiến cho Tang Nhất Cầm nghe được mặt liền đỏ lên, đương nhiên là bị làm cho tức giận.
Lê An An này ở đây sẽ phá hư chuyện tốt của cô ta, cô ta đương nhiên biết quân doanh không dễ dàng tiến vào, bản thân cũng không phải là bị chặn ở bên ngoài rất lâu sao, cũng không thể nói như vậy, lại nói là có người giúp đỡ sao? Như vậy không phải càng khiến cho Mặc Khuynh Thành nghi ngờ cô ta sao.
“Lê An An, cậu nói cái gì vậy, mình có như thế nào mình tự biết, cũng biết quân doanh không phải tuỳ tiện cho vào được, nhưng mà là mình vội vã tới xin lỗi Mặc Khuynh Thành, không có để ý nhiều như vậy, có lẽ là cha mẹ mình giúp."
“Làm giáo dục, còn có quan hệ với quân đội?" Đây là vui đùa với ranh giới lập quốc đi.
“Lê An An, làm giáo dục thì làm sao, dưới tay có nhiều sinh viên như vậy, chả lẽ không có người nhập ngũ sao!"
Lê An An vuốt cằm, cố nói: “Cho dù lý do này cô được chấp nhận, vậy cô tính tay không tới?"
“Đương nhiên không phải!"
Đầu cầu thang xuất hiện một tiếng nói.
Mọi người thấy dưới lầu xuất hiện bốn người, trong tay bọn họ lần lượt cầm theo mấy túi đồ.
Đám người Tần Giang Mạn cầm theo một đống túi lớn nhỏ đi lên phía trước, có chút khẩn trương nói: “Bạn học Tang không phải tay không tới, cô ấy cầm theo rất nhiều thứ, trước là vì đi tìm bạn học Mặc lên mới xuống lầu."
“Xì xào..."
“Xem ra mang tới không ít, Tang Nhất Cầm thật đúng là bỏ hết vốn liếng rồi."
“Trong lòng tôi đều đã thấy đủ để thương cảm, nhưng mà cô ta có như thế thì cũng không được, ai bảo cô ta đắc tội với công tử chứ."
“Đúng vậy, nhưng mà công tử cũng không thiếu tiền, bây giờ
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên