Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 37: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Bóng dáng Mặc Dận xuất hiện phía sau Mặc Khuynh Thành.
Anh nhàn nhạt nhìn mọi người, đôi mắt khép hờ, ánh mắt đảo qua từng người, đợi bọn họ mở miệng.
Đám người Lê An An trực tiếp ngây dại, bọn họ là người vô tội, bọn họ cái gì cũng không biết.
Không nói sao?
Mặc Dận đem phản ứng của mọi người dưới đáy mắt, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành vẫn đưa lưng về phía mình, nói: “Cục cưng, em không nói cho anh biết cái gì?"
Mặc Khuynh Thành nuốt nuốt nước miếng, xoay người, tận lực biểu hiện cực kì vô tội, “Dận, cái gì không nói cho anh, vừa rồi em có nói cái gì sao?"
Lông mày Mặc Dận nhíu lại, sau đó nhìn về phía Mặc Giác, “Giác, chú tới nói."
Tròng mắt Mặc Giác lập tức đảo quanh, làm bộ như không nghe thấy anh nói cái gì, trong lòng lại như đứa trẻ đang khóc, vì sao mỗi lần xui xẻo đều là anh, anh rất muốn hiện tại chỉ cần một đạo sét đánh mình thôi.
“Lời nói vừa rồi anh nghe được."
Ngụ ý là, bọn họ đều không cần tiếp tục giả ngu.
Nghe được?
Là đều nghe được hết hay chỉ nghe được một phần?
Mọi người vẫn không nói gì như cũ, chỉ là đem tầm mắt rơi vào trên người Mặc Khuynh Thành, không phải là cô nói tự giải thích sao, cô trái lại mau nói đi.
Mặc Khuynh Thành ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Mặc Dận, kéo tay anh đi về phía rừng cây nhỏ bên cạnh, “Các người về trước đi."
Lê An An nhìn bóng lưng hai người rời đi, theo bản năng nhỏ giọng hỏi: “Khuynh Thành sẽ không có việc gì chứ."
Mặc Giác: “Chúng ta vẫn nên lo lắng cho chính mình đi." Vừa rồi tuy anh chưa nói một câu nào, nhưng lòng dạ Mặc Dận hẹp hòi tuyệt đối sẽ cho bọn họ một gạch.
Lời này vừa nói ra, mọi người ngửa mặt lên trời rơi lệ.
Bên này, Mặc Khuynh Thành yên lặng kéo Mặc Dận xuyên qua sân thể dục, đi vào rừng cây nhỏ, tại lúc xác định bốn phía không có ai, mới dừng bước.
“Cục cưng, em là muốn thổ lộ sao?" Giọng Mặc Dận ở phía sau đột nhiên vang lên.
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn về phía anh, hoàn toàn không nghĩ ra trong đầu anh tới cùng là nghĩ cái gì.
“Thổ lộ cái gì mà thổ lộ, Mặc Dận, anh còn chưa tỉnh ngủ đi!"
Mặc Dận trầm mặc một hồi, có chút thất vọng nói: “Hóa ra không phải là thổ lộ à." Còn tưởng rằng vội vã kéo anh đến chỗ không người là vì thổ lộ.
Mặc Khuynh Thành đỡ trán, cô có cảm giác nâng đá đè chân mình. Hóa ra cô chỉ là lo lắng nếu mà giải thích ở trước mặt mọi người, Mặc Dận sẽ không chút lưu tình nào mà cho bọn họ một gạch, nhất là Mặc Giác, hiện tại lại cảm thấy bản thân quá lo lắng cho bọn họ rồi, bởi vì kết quả sau cùng không giống nhau.
“Được rồi, không phải trước kia vẫn hỏi em chính cung nương nương là ai sao?"
Trở lại chủ đề chính, hai tay Mặc Dận bỏ vào trong túi, chờ đợi đoạn sau của cô.
Mặc Khuynh Thành hắng giọng một cái, làm như tùy ý nói: “Hôm nay em mới nhớ tới, chính cung nương nương kia chính là người cứu em một năm trước." Mà hiện tại anh ta còn ở doanh địa.
Cô vụng trộm nuốt xuống câu nói sau cùng, phòng ngừa một giây sau Mặc Dận liền xoay người đi đến phòng y tế.
Nhưng mà phản ứng của Mặc Dận có chút quá mức bình tĩnh, anh gật gật đầu, nói: “Chính là cái này?"
“Chính là cái này."
Mặc Dận thở dài, ôm lấy eo của Mặc Khuynh Thành, nói: “Chuyện này hả, không cần lừa anh, anh sẽ không ăn giấm chua." Cũng không có tư cách ghen, chuyện lúc ban đầu, bản thân còn cảm tạ anh ta không kịp, nhưng mà thân phận chính cung nương nương chỉ có thể là của mình.
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn trừng mắt, không nói gì. Anh nói rất nhẹ nhàng, sẽ không ăn giấm chua? Lúc trước người nào trong lòng khó chịu ôm mình gặm cả buổi, còn để lại một đống dấu hôn lớn trên người mình.
Mặc Dận từ từ buông cô ra, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên mặt cô, nói: “Cái người gọi là chính cung nương nương ở doanh địa đúng không?"
“Làm sao anh biết?"
Mặc Khuynh Thành nói xong liền vội vàng che miệng lại, chết tiệt, tên hỗn đản này lại đào hố rồi.
Mặc Khuynh Thành nhìn phản ứng của cô, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Nhiều ngày như vậy rồi, bọn họ luôn ở cùng một chỗ, thời điểm đó cô không nhớ ra, hiện tại mới trở về quân huấn một ngày, lại đột nhiên nói với mình là cô biết chính cung nương nương là ai rồi, hoặc là Lê An An nói cho cô biết, hoặc là chính mình trực tiếp đụng phải.
“Anh ta chắc là ở phòng y tế." Với phương hướng bọn cô trở về hôm nay, anh xác định thân phận của người kia.
Mặc Khuynh Thành: “..." Cô cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không biết.
Mặc Khuynh Thành hiện tại lo lắng cho tương lai của mình, sau này về sau nghĩ muốn giấu diếm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng, chỉ số thông minh của Mặc Dận quả thực có thể so với quái vật, chỉ cần để lại chút dấu vết, anh liền có thể tìm ra nguồn gốc, làm cho người ta không có chút bí mật nào!
Quả nhiên, trên đời này con đường sâu nhất, chính là con đường của Mặc Dận.
Mặc Dận nhìn cô không nói lời nào, không dám không ăn giấm lại vẫn có chút ghen, người kia thật sự đáng để cô giả ngốc như vậy?
Anh có phần tò mò người kia tới cùng là ai, hay là...
Mặc Khuynh Thành không nghĩ muốn tiếp tục cái đề tài này, cắt ngang suy nghĩ của anh, nói: “Được rồi, đừng nói những thứ này có được không, em cảm thấy được anh ấy là chính cung nương nương cũng có lợi."
“Cục cưng là cảm thấy anh không đủ tư cách làm chính cung nương nương?"
Hỏng rồi!
Trên mặt Mặc Khuynh Thành treo một nụ cười lấy lòng, nói: “Dận, không phải em có ý đó, em là cảm thấy có chính cung nương nương liền có thể giảm bớt người bên trong đại trang viên tranh đoạt em, huống hồ cũng chỉ là trên danh nghĩa, anh mới là người đàn ông độc nhất vô nhị của em."
Mặc Dận khẽ cười nói một tiếng, đầu tựa vào trán Mặc Khuynh Thành, nói: “Em cũng là người phụ nữ độc nhất vô nhị của anh."
“Đó là tất nhiên." Đối với điểm ấy, cô chưa từng hoài nghi qua.
Ngoài doanh địa, một bóng dánh vẫn quanh quẩn.
Tang Nhất Cầm không ngừng đi qua đi lại, hai tay nắm chặt góc áo, vùng vằng.
Cô ta rất không dễ dàng gì năn nỉ Tang Vĩnh Tiệp tìm quan hệ để biết được địa chỉ quân huấn cụ thể, nhưng mới tới cửa đã bị ngăn lại, nói cái gì mà người không liên quan không được đi vào, cô đúng là tân sinh viên khóa này, sao lại thành người không liên quan!
Cô ta đã giải thích rất lâu, binh sĩ ở cửa cũng không động, nếu thật sự không vào được, vậy không phải là tay không một chuyến rồi sao?
Đúng rồi, còn có người kia!
Tang Nhất Cầm khẩn trương lấy điện thoại ra, tìm dãy số lần trước lưu lại, hơi do dự, lướt qua.
“Tút, tút, tút..."
“Tang Nhất Cầm?"
Trong di động truyền ra giọng nói quen thuộc, Tang Nhất Cầm không nghĩ vì sao Quảng Y lại biết số của cô ta.
Cô ta hỏi: “Cái kia, trước cô nói tôi đến doanh địa để xin Mặc Khuynh Thành tha thứ, nhưng mà hiện tại tôi bị chặn ở bên ngoài, binh sĩ nói tôi không thể vào, cô có cách gì không?"
“Tôi gọi điện là được."
Tang Nhất Cầm ban đầu cũng chỉ là cho rằng Quảng Y khả năng có cách, không nghĩ tới cô ta khinh địch như vậy mà đáp ứng, giống như chút chuyện này không tính là cái gì, xem ra bản thân vẫn xem nhẹ cô ta rồi.
Năm phút sau, từ đàng xa đi tới một bóng người, hỏi: “Ai là Tang Nhất Cầm?"
“Là tôi."
Người tới nói: “Ngại quá, hiện tại tôi liền đưa cô đi vào."
“Không sao không sao, là tôi không có báo trước thôi."
“Cô đi theo tôi."
“Phiền toái cho ngài rồi."
Tang Nhất Cầm đi theo người kia tiến vào doanh địa, giờ phút này tân sinh bởi vì ngoài ý muốn lúc trước đều không có huấn luyện, cũng bởi vậy mà có thêm một ngày nghỉ ngơi.
Tang Nhất Cầm hỏi kí túc xá của Mặc Khuynh Thành ở, tiện cố sức mang theo một đống quà tặng đi đến.
Trong kí túc xá.
Mấy người cẩn thận đỡ Tất Thải lên giường, sau đó hỏi: “Tất Thải, cậu cảm thấy thế nào, có còn đau ở đâu không?"
Bọn họ cẩn thận hỏi, trở về từ phòng y tế, sắc mặt của cô liền trở nên không đúng, bọn họ ước chừng có thể đoán được nguyên nhân, rất không dễ dàng gì nhìn thấy một người tương xứng là Mặc Giác, kết quả lại phát hiện vẫn có quan hệ với Mặc Khuynh Thành, bực tức như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng.
“Các người hỏi không phải vô ích sao!"
Tất Thải tức giận đem đồ trên giường quét xuống đất, tay gắt gao cầm lấy khăn trải giường, giống như coi đây chính là khuôn mặt của Mặc Khuynh Thành.
Vì sao tất cả mọi người đều có quan hệ với Mặc Khuynh Thành, không lẽ soái ca thế giới này đều mù mắt rồi, một người phụ nữ hung hãn như vậy lại có thể nhìn trúng, vì sao bọn họ vẫn liên tiếp không ngừng xuất hiện bên cạnh cô ấy, thậm chí còn quen thuộc với cô ấy như vậy.
Ba người khác yên lặng nhặt đồ bị gạt dưới đất
Edit: windy
Bóng dáng Mặc Dận xuất hiện phía sau Mặc Khuynh Thành.
Anh nhàn nhạt nhìn mọi người, đôi mắt khép hờ, ánh mắt đảo qua từng người, đợi bọn họ mở miệng.
Đám người Lê An An trực tiếp ngây dại, bọn họ là người vô tội, bọn họ cái gì cũng không biết.
Không nói sao?
Mặc Dận đem phản ứng của mọi người dưới đáy mắt, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành vẫn đưa lưng về phía mình, nói: “Cục cưng, em không nói cho anh biết cái gì?"
Mặc Khuynh Thành nuốt nuốt nước miếng, xoay người, tận lực biểu hiện cực kì vô tội, “Dận, cái gì không nói cho anh, vừa rồi em có nói cái gì sao?"
Lông mày Mặc Dận nhíu lại, sau đó nhìn về phía Mặc Giác, “Giác, chú tới nói."
Tròng mắt Mặc Giác lập tức đảo quanh, làm bộ như không nghe thấy anh nói cái gì, trong lòng lại như đứa trẻ đang khóc, vì sao mỗi lần xui xẻo đều là anh, anh rất muốn hiện tại chỉ cần một đạo sét đánh mình thôi.
“Lời nói vừa rồi anh nghe được."
Ngụ ý là, bọn họ đều không cần tiếp tục giả ngu.
Nghe được?
Là đều nghe được hết hay chỉ nghe được một phần?
Mọi người vẫn không nói gì như cũ, chỉ là đem tầm mắt rơi vào trên người Mặc Khuynh Thành, không phải là cô nói tự giải thích sao, cô trái lại mau nói đi.
Mặc Khuynh Thành ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Mặc Dận, kéo tay anh đi về phía rừng cây nhỏ bên cạnh, “Các người về trước đi."
Lê An An nhìn bóng lưng hai người rời đi, theo bản năng nhỏ giọng hỏi: “Khuynh Thành sẽ không có việc gì chứ."
Mặc Giác: “Chúng ta vẫn nên lo lắng cho chính mình đi." Vừa rồi tuy anh chưa nói một câu nào, nhưng lòng dạ Mặc Dận hẹp hòi tuyệt đối sẽ cho bọn họ một gạch.
Lời này vừa nói ra, mọi người ngửa mặt lên trời rơi lệ.
Bên này, Mặc Khuynh Thành yên lặng kéo Mặc Dận xuyên qua sân thể dục, đi vào rừng cây nhỏ, tại lúc xác định bốn phía không có ai, mới dừng bước.
“Cục cưng, em là muốn thổ lộ sao?" Giọng Mặc Dận ở phía sau đột nhiên vang lên.
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn về phía anh, hoàn toàn không nghĩ ra trong đầu anh tới cùng là nghĩ cái gì.
“Thổ lộ cái gì mà thổ lộ, Mặc Dận, anh còn chưa tỉnh ngủ đi!"
Mặc Dận trầm mặc một hồi, có chút thất vọng nói: “Hóa ra không phải là thổ lộ à." Còn tưởng rằng vội vã kéo anh đến chỗ không người là vì thổ lộ.
Mặc Khuynh Thành đỡ trán, cô có cảm giác nâng đá đè chân mình. Hóa ra cô chỉ là lo lắng nếu mà giải thích ở trước mặt mọi người, Mặc Dận sẽ không chút lưu tình nào mà cho bọn họ một gạch, nhất là Mặc Giác, hiện tại lại cảm thấy bản thân quá lo lắng cho bọn họ rồi, bởi vì kết quả sau cùng không giống nhau.
“Được rồi, không phải trước kia vẫn hỏi em chính cung nương nương là ai sao?"
Trở lại chủ đề chính, hai tay Mặc Dận bỏ vào trong túi, chờ đợi đoạn sau của cô.
Mặc Khuynh Thành hắng giọng một cái, làm như tùy ý nói: “Hôm nay em mới nhớ tới, chính cung nương nương kia chính là người cứu em một năm trước." Mà hiện tại anh ta còn ở doanh địa.
Cô vụng trộm nuốt xuống câu nói sau cùng, phòng ngừa một giây sau Mặc Dận liền xoay người đi đến phòng y tế.
Nhưng mà phản ứng của Mặc Dận có chút quá mức bình tĩnh, anh gật gật đầu, nói: “Chính là cái này?"
“Chính là cái này."
Mặc Dận thở dài, ôm lấy eo của Mặc Khuynh Thành, nói: “Chuyện này hả, không cần lừa anh, anh sẽ không ăn giấm chua." Cũng không có tư cách ghen, chuyện lúc ban đầu, bản thân còn cảm tạ anh ta không kịp, nhưng mà thân phận chính cung nương nương chỉ có thể là của mình.
Mặc Khuynh Thành trực tiếp trợn trừng mắt, không nói gì. Anh nói rất nhẹ nhàng, sẽ không ăn giấm chua? Lúc trước người nào trong lòng khó chịu ôm mình gặm cả buổi, còn để lại một đống dấu hôn lớn trên người mình.
Mặc Dận từ từ buông cô ra, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên mặt cô, nói: “Cái người gọi là chính cung nương nương ở doanh địa đúng không?"
“Làm sao anh biết?"
Mặc Khuynh Thành nói xong liền vội vàng che miệng lại, chết tiệt, tên hỗn đản này lại đào hố rồi.
Mặc Khuynh Thành nhìn phản ứng của cô, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Nhiều ngày như vậy rồi, bọn họ luôn ở cùng một chỗ, thời điểm đó cô không nhớ ra, hiện tại mới trở về quân huấn một ngày, lại đột nhiên nói với mình là cô biết chính cung nương nương là ai rồi, hoặc là Lê An An nói cho cô biết, hoặc là chính mình trực tiếp đụng phải.
“Anh ta chắc là ở phòng y tế." Với phương hướng bọn cô trở về hôm nay, anh xác định thân phận của người kia.
Mặc Khuynh Thành: “..." Cô cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không biết.
Mặc Khuynh Thành hiện tại lo lắng cho tương lai của mình, sau này về sau nghĩ muốn giấu diếm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng, chỉ số thông minh của Mặc Dận quả thực có thể so với quái vật, chỉ cần để lại chút dấu vết, anh liền có thể tìm ra nguồn gốc, làm cho người ta không có chút bí mật nào!
Quả nhiên, trên đời này con đường sâu nhất, chính là con đường của Mặc Dận.
Mặc Dận nhìn cô không nói lời nào, không dám không ăn giấm lại vẫn có chút ghen, người kia thật sự đáng để cô giả ngốc như vậy?
Anh có phần tò mò người kia tới cùng là ai, hay là...
Mặc Khuynh Thành không nghĩ muốn tiếp tục cái đề tài này, cắt ngang suy nghĩ của anh, nói: “Được rồi, đừng nói những thứ này có được không, em cảm thấy được anh ấy là chính cung nương nương cũng có lợi."
“Cục cưng là cảm thấy anh không đủ tư cách làm chính cung nương nương?"
Hỏng rồi!
Trên mặt Mặc Khuynh Thành treo một nụ cười lấy lòng, nói: “Dận, không phải em có ý đó, em là cảm thấy có chính cung nương nương liền có thể giảm bớt người bên trong đại trang viên tranh đoạt em, huống hồ cũng chỉ là trên danh nghĩa, anh mới là người đàn ông độc nhất vô nhị của em."
Mặc Dận khẽ cười nói một tiếng, đầu tựa vào trán Mặc Khuynh Thành, nói: “Em cũng là người phụ nữ độc nhất vô nhị của anh."
“Đó là tất nhiên." Đối với điểm ấy, cô chưa từng hoài nghi qua.
Ngoài doanh địa, một bóng dánh vẫn quanh quẩn.
Tang Nhất Cầm không ngừng đi qua đi lại, hai tay nắm chặt góc áo, vùng vằng.
Cô ta rất không dễ dàng gì năn nỉ Tang Vĩnh Tiệp tìm quan hệ để biết được địa chỉ quân huấn cụ thể, nhưng mới tới cửa đã bị ngăn lại, nói cái gì mà người không liên quan không được đi vào, cô đúng là tân sinh viên khóa này, sao lại thành người không liên quan!
Cô ta đã giải thích rất lâu, binh sĩ ở cửa cũng không động, nếu thật sự không vào được, vậy không phải là tay không một chuyến rồi sao?
Đúng rồi, còn có người kia!
Tang Nhất Cầm khẩn trương lấy điện thoại ra, tìm dãy số lần trước lưu lại, hơi do dự, lướt qua.
“Tút, tút, tút..."
“Tang Nhất Cầm?"
Trong di động truyền ra giọng nói quen thuộc, Tang Nhất Cầm không nghĩ vì sao Quảng Y lại biết số của cô ta.
Cô ta hỏi: “Cái kia, trước cô nói tôi đến doanh địa để xin Mặc Khuynh Thành tha thứ, nhưng mà hiện tại tôi bị chặn ở bên ngoài, binh sĩ nói tôi không thể vào, cô có cách gì không?"
“Tôi gọi điện là được."
Tang Nhất Cầm ban đầu cũng chỉ là cho rằng Quảng Y khả năng có cách, không nghĩ tới cô ta khinh địch như vậy mà đáp ứng, giống như chút chuyện này không tính là cái gì, xem ra bản thân vẫn xem nhẹ cô ta rồi.
Năm phút sau, từ đàng xa đi tới một bóng người, hỏi: “Ai là Tang Nhất Cầm?"
“Là tôi."
Người tới nói: “Ngại quá, hiện tại tôi liền đưa cô đi vào."
“Không sao không sao, là tôi không có báo trước thôi."
“Cô đi theo tôi."
“Phiền toái cho ngài rồi."
Tang Nhất Cầm đi theo người kia tiến vào doanh địa, giờ phút này tân sinh bởi vì ngoài ý muốn lúc trước đều không có huấn luyện, cũng bởi vậy mà có thêm một ngày nghỉ ngơi.
Tang Nhất Cầm hỏi kí túc xá của Mặc Khuynh Thành ở, tiện cố sức mang theo một đống quà tặng đi đến.
Trong kí túc xá.
Mấy người cẩn thận đỡ Tất Thải lên giường, sau đó hỏi: “Tất Thải, cậu cảm thấy thế nào, có còn đau ở đâu không?"
Bọn họ cẩn thận hỏi, trở về từ phòng y tế, sắc mặt của cô liền trở nên không đúng, bọn họ ước chừng có thể đoán được nguyên nhân, rất không dễ dàng gì nhìn thấy một người tương xứng là Mặc Giác, kết quả lại phát hiện vẫn có quan hệ với Mặc Khuynh Thành, bực tức như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng.
“Các người hỏi không phải vô ích sao!"
Tất Thải tức giận đem đồ trên giường quét xuống đất, tay gắt gao cầm lấy khăn trải giường, giống như coi đây chính là khuôn mặt của Mặc Khuynh Thành.
Vì sao tất cả mọi người đều có quan hệ với Mặc Khuynh Thành, không lẽ soái ca thế giới này đều mù mắt rồi, một người phụ nữ hung hãn như vậy lại có thể nhìn trúng, vì sao bọn họ vẫn liên tiếp không ngừng xuất hiện bên cạnh cô ấy, thậm chí còn quen thuộc với cô ấy như vậy.
Ba người khác yên lặng nhặt đồ bị gạt dưới đất
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên