Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 36: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
“A!"
“Rầm."
“Cạc cạc cạc..."
Một tiếng hét thảm, hù dọa con quạ trên cây.
Trong kí túc xá, ba người khác hoảng sợ nhìn Tất Thải bị giẫm trên đất, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản mà lại kiêng kị Mặc Khuynh Thành.
Tiếng kêu vĩ đại hấp dẫn người ở chỗ khác chạy tới, cũng dẫn tới binh sĩ tuần tra tới.
“Sao lại thế này? Ai cho phép các cô tụ tập đánh nhau!"
Binh sĩ mặc quân phục đi tới, bình tĩnh đẩy đám người Mặc Khuynh Thành ra.
Tất Thải kêu thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đầm đìa.
“Hu hu hu, vị trưởng quan này, Mặc Khuynh Thành dẫn đầu đánh tôi! Anh phải phân xử cho tôi!"
Binh sĩ kia lui về sau một bước, cau mày ghét bỏ nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hỏi: “Cô có thể giải thích đây là có chuyện gì xảy ra không?"
Tất Thải nằm trên mặt đất không nghĩ tới người này trực tiếp xem nhẹ mình, tức ngực nhất thời phun máu ra, không lẽ không hỏi người bị hại là cô sao?
Mặc Khuynh Thành vuốt hai tay, vô tội nói: “Trưởng quan, chúng tôi chỉ nghe theo lời cô ta, cho cô ta mấy đá mà thôi."
“Thực là như thế? Vậy sao cô ta lại nói các cô đánh cô ta?" Vị binh sĩ này không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tại thời điểm Mặc Khuynh Thành còn chưa tới doanh địa, toàn bộ người trong quân đều biết cô là em gái của Mặc Giác, chuyện như này cực kì rõ ràng cho thấy cô dẫn đầu, nhưng bản thân sao có thể xử trí được, vậy phải làm sao bây giờ?
“Trưởng quan, chúng tôi làm sao biết đột nhiên cô ta biến thành như vậy, anh cũng biết, hôm nay tôi mới về kí túc xá, thế nào cũng sẽ không cố ý gây sự được."
Tất Thải trợn to hai mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, ý của cô chính là cô ta cố ý gây sự hả?
Binh sĩ nghe xong, cảm thấy nói có lý, nhưng mà anh không tin tưởng mấy người này biết rõ Mặc Khuynh Thành là em gái của Mặc Giác, lại vẫn cố ý khiêu khích.
“Mặc kệ chuyện này là nguyên nhân gì, đều đi cùng tôi một chuyến."
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành trấn an Hứa Tịnh, sau đó cực kì thản nhiên đồng ý.
Ngoại trừ Lê An An được Mặc Giác đưa đến phòng ý tế, bảy người còn lại đều bị đưa tới văn phòng.
Từ Khánh có chút đau đầu nhìn mấy người này, sau đó hỏi: “Cậu nói bọn họ đánh nhau ở kí túc xá?"
“Thưa trưởng quan, tôi thấy là như vậy."
Từ Khánh nhìn vẻ mặt tự nhiên của Mặc Khuynh Thành, một chút cũng không có vẻ chột dạ sau khi tụ tập đánh nhau.
Lấy làm lệ, anh ta hỏi: “Bạn học Mặc, các cô thật sự tụ tập đánh nhau hả?"
Vốn tưởng rằng cô sẽ không thừa nhận, ai ngờ cô gật đầu nói: “Đúng, cứ xem là chúng tôi tụ tập đánh nhau đi."
Từ Khánh đầu đầy hắc tuyến, cái gì mà xem như vậy? Còn có, cô thành thực như thế thật sự tốt sao, nếu nói là không phải, bản thân làm sao có thể bao che cho được.
Tất Thải nghe được Mặc Khuynh Thành thừa nhận, cao giọng nói: “Mặc Khuynh Thành, cô rốt cục cũng thừa nhận, nhưng mà cũng không thể bao che cho cô ta được, trước vắng mặt quân huấn nửa tháng không nói, hiện tại trở lại kí túc xá lại còn không phân biệt đúng sai mà đánh tôi, nếu mà thầy không trừng trị cô ta, chúng tôi sẽ không phục."
Ba người khác cũng đi theo nói: “Đúng vậy, trưởng quan, thầy không thấy bộ dáng trở về của Mặc Khuynh Thành hôm nay đâu, chạy bộ không đúng thời gian liền thôi, kết quả trở về liền đánh Tất Thải, quả thực không thể nói lý."
“Lần này nhất định phải nghiêm trị cô ta, nếu không thì chúng tôi không phục!"
“Đúng, chúng tôi không phục!"
Từ Khánh thâm sâu nhìn bốn người một cái, nếu không phải là Mặc Dận nói cho anh ta biết tự anh huấn luyện Mặc Khuynh Thành, có lẽ sẽ như bọn họ hợp tình hợp lí nói ra những lời này, huống hồ người của Mặc gia, anh ta không tin người phẩm hội kém như vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là bọn họ trêu chọc cô trước.
“Được rồi, tôi nói một câu các cô liền nói lại một tràng, huấn luyện viên không nói cho các cô biết quy định sao?" Từ Khánh giận tái mặt, lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ, thanh niên hiện nay đều coi người khác là ngu ngốc sao, anh đã nếm qua đắng cay còn nhiều hơn mấy người bọn họ, nếu mà không nhìn ra chút tâm tư ấy, anh cũng không cần lăn lộn trong cái quân doanh này.
“Bạn học Mặc, cô còn có gì muốn nói à?" Anh cảm thấy được con cái Mặc gia sẽ không khinh địch mà dễ bị người khác bắt nạt vậy, cô ấy nhất định còn có chiêu tiếp theo.
Mặc Khuynh Thành cũng không có làm cho anh thất vọng, quay đầu về phía bọn người Tất Thải nói, “Lời tôi nói các người còn không nghe rõ sao, thực lo lắng cho cha mẹ các người, sao lại sinh ra mấy người không có não như vậy."
“Mặc Khuynh Thành, sao cô có thể mắng người như vậy!"
“Cô đừng quá đáng!"
“Trưởng quan, thầy xem Mặc Khuynh Thành còn không biết đúng sai!"
Mặc Khuynh Thành kêu a một tiếng, sau đó nói: “Trước đó tôi đã nói, xem như đánh nhau đi, học không giỏi ngữ văn cũng không trách các cô, tôi liền tính là các người nói vâng đi."
Cô dừng lại một cái, nói tiếp: “Ý tứ xem như là thế có phải hay không, đánh nhau là rất hiều người đánh một người, Tất Thải, trước đó tôi cũng đã nói, là chính mồm cô nói chúng tôi giẫm lên cô, chúng tôi chẳng qua là nể tình là bạn học, giẫm lên người cô mấy cái mà thôi."
Tất Thải giận dữ hỏi: “Tôi nói cho các người giẫm lên người tôi lúc nào!"
Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn cô ta, “Tất Thải nhất định giẫm lên, không phải là bảo chúng tôi tất phải giẫm lên cô sao?"
“Ha ha ha."
Binh sĩ đứng bên cạnh trực tiếp cười lên một tiếng, một giây sau liền nhận được ánh nhìn của Từ Khánh quét đến.
Trong lòng Từ Khánh tức giận mắng, lãnh đạo đều phải đứng đây chịu đựng, cậu ta chỉ là một tiểu binh lại vẫn không nhịn được, thật sự là không có tiền đồ, nhưng mà Mặc Khuynh Thành nói rất có đạo lý, tất thải không phải là nhất định giẫm lên sao, cha mẹ nhà này cũng không thích con mình sao?
Tất Thải không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành lại bắt bẻ tên của cô ta như vậy, đề cao âm lượng, kiềm nén lửa giận giải thích: “Cũng đã nói với cô, tất thải không phải ý là nhất định giẫm lên kia!"
Mặc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ hiểu, “Tôi biết, cô nói tất thải chính là tôi cho rằng là ý nhất định giẫm lên kia, cô muốn nói kì thật cô thật sự rất không muốn để cho người khác giẫm lên, nhưng mà tên của cô lại là nội tâm cô nhất định giữ, chúng tôi đều biết, cô không cần giải thích, dù sao thuộc tính cô che giấu cũng không thể để cho thêm càng nhiều người biết."
“Mặc Khuynh Thành!"
Tất Thải bị cô nói đến đại não quay cuồng, cái gì mà tất thải chính là nhất định giẫm lên kia, cái gì mà thuộc tính che giấu, bản thân cô ta chính là thuộc tính M thôi!
Mặc Khuynh Thành che lỗ tai, mày nhíu lại, không hờn giận nhìn về phía Tất Thải, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Bạn học, cô không cần kích động như vậy, tôi biết trên thế giới này có rất ít người có thể hiểu điều đặc biệt của cô, nhưng mà tôi hiểu, thời điểm trở về quân huấn, cô có thể thoải mái một chút, đúng rồi, cô là sinh viên lớp nào, là lớp chúng tôi sao?"
Hứa Tịnh: “Công tử, bọn họ không phải lớp chúng ta, nhưng mà là cùng khoa."
Mặc Khuynh Thành: “Nếu đã như vậy, lúc trở về cô nói cho tôi biết cô ở lớp nào, tôi đưa cho cô vài thứ, như vậy cô liền không bị áp lực nữa rồi."
Lời này vừa nói ra, có người có chút kì quái nhìn khuôn mặt Tất Thải đỏ bừng, có người lại cố nén cười.
Từ Khánh run rẩy hai vai, tận lực nhịn cười, chỉ là đau nhói trên bụng, nói cho anh ta biết còn nhịn nữa khả năng nó sẽ hỏng mất.
“Khụ khụ, được rồi, tôi mặc kệ các cô là Tất Thải hay lại là nhất định giẫm lên, chuyện này chính là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm nói rõ liền xong, bạn học Mặc, các cô đưa bạn học Tất Thải đến phòng y tế xem xem, dù sao cũng là do các cô làm bị thương."
“Trưởng quan, tôi!"
Từ Khánh nhàn nhạt nhìn Tất Thải, “Đủ rồi! Bạn học Tất Thải, chuyện này liền kết thúc ở đây đi."
Bạn học bên cạnh Tất Thải vụng trộm kéo kéo ống tay áo cô ta, cô ta chỉ có thể yên lặng đem cục tức này tạm thời nuốt xuống, chờ sau này tính sổ sau.
“Được rồi, các người đi thôi, nhớ
Edit: windy
“A!"
“Rầm."
“Cạc cạc cạc..."
Một tiếng hét thảm, hù dọa con quạ trên cây.
Trong kí túc xá, ba người khác hoảng sợ nhìn Tất Thải bị giẫm trên đất, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản mà lại kiêng kị Mặc Khuynh Thành.
Tiếng kêu vĩ đại hấp dẫn người ở chỗ khác chạy tới, cũng dẫn tới binh sĩ tuần tra tới.
“Sao lại thế này? Ai cho phép các cô tụ tập đánh nhau!"
Binh sĩ mặc quân phục đi tới, bình tĩnh đẩy đám người Mặc Khuynh Thành ra.
Tất Thải kêu thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đầm đìa.
“Hu hu hu, vị trưởng quan này, Mặc Khuynh Thành dẫn đầu đánh tôi! Anh phải phân xử cho tôi!"
Binh sĩ kia lui về sau một bước, cau mày ghét bỏ nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hỏi: “Cô có thể giải thích đây là có chuyện gì xảy ra không?"
Tất Thải nằm trên mặt đất không nghĩ tới người này trực tiếp xem nhẹ mình, tức ngực nhất thời phun máu ra, không lẽ không hỏi người bị hại là cô sao?
Mặc Khuynh Thành vuốt hai tay, vô tội nói: “Trưởng quan, chúng tôi chỉ nghe theo lời cô ta, cho cô ta mấy đá mà thôi."
“Thực là như thế? Vậy sao cô ta lại nói các cô đánh cô ta?" Vị binh sĩ này không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tại thời điểm Mặc Khuynh Thành còn chưa tới doanh địa, toàn bộ người trong quân đều biết cô là em gái của Mặc Giác, chuyện như này cực kì rõ ràng cho thấy cô dẫn đầu, nhưng bản thân sao có thể xử trí được, vậy phải làm sao bây giờ?
“Trưởng quan, chúng tôi làm sao biết đột nhiên cô ta biến thành như vậy, anh cũng biết, hôm nay tôi mới về kí túc xá, thế nào cũng sẽ không cố ý gây sự được."
Tất Thải trợn to hai mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, ý của cô chính là cô ta cố ý gây sự hả?
Binh sĩ nghe xong, cảm thấy nói có lý, nhưng mà anh không tin tưởng mấy người này biết rõ Mặc Khuynh Thành là em gái của Mặc Giác, lại vẫn cố ý khiêu khích.
“Mặc kệ chuyện này là nguyên nhân gì, đều đi cùng tôi một chuyến."
Ánh mắt Mặc Khuynh Thành trấn an Hứa Tịnh, sau đó cực kì thản nhiên đồng ý.
Ngoại trừ Lê An An được Mặc Giác đưa đến phòng ý tế, bảy người còn lại đều bị đưa tới văn phòng.
Từ Khánh có chút đau đầu nhìn mấy người này, sau đó hỏi: “Cậu nói bọn họ đánh nhau ở kí túc xá?"
“Thưa trưởng quan, tôi thấy là như vậy."
Từ Khánh nhìn vẻ mặt tự nhiên của Mặc Khuynh Thành, một chút cũng không có vẻ chột dạ sau khi tụ tập đánh nhau.
Lấy làm lệ, anh ta hỏi: “Bạn học Mặc, các cô thật sự tụ tập đánh nhau hả?"
Vốn tưởng rằng cô sẽ không thừa nhận, ai ngờ cô gật đầu nói: “Đúng, cứ xem là chúng tôi tụ tập đánh nhau đi."
Từ Khánh đầu đầy hắc tuyến, cái gì mà xem như vậy? Còn có, cô thành thực như thế thật sự tốt sao, nếu nói là không phải, bản thân làm sao có thể bao che cho được.
Tất Thải nghe được Mặc Khuynh Thành thừa nhận, cao giọng nói: “Mặc Khuynh Thành, cô rốt cục cũng thừa nhận, nhưng mà cũng không thể bao che cho cô ta được, trước vắng mặt quân huấn nửa tháng không nói, hiện tại trở lại kí túc xá lại còn không phân biệt đúng sai mà đánh tôi, nếu mà thầy không trừng trị cô ta, chúng tôi sẽ không phục."
Ba người khác cũng đi theo nói: “Đúng vậy, trưởng quan, thầy không thấy bộ dáng trở về của Mặc Khuynh Thành hôm nay đâu, chạy bộ không đúng thời gian liền thôi, kết quả trở về liền đánh Tất Thải, quả thực không thể nói lý."
“Lần này nhất định phải nghiêm trị cô ta, nếu không thì chúng tôi không phục!"
“Đúng, chúng tôi không phục!"
Từ Khánh thâm sâu nhìn bốn người một cái, nếu không phải là Mặc Dận nói cho anh ta biết tự anh huấn luyện Mặc Khuynh Thành, có lẽ sẽ như bọn họ hợp tình hợp lí nói ra những lời này, huống hồ người của Mặc gia, anh ta không tin người phẩm hội kém như vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là bọn họ trêu chọc cô trước.
“Được rồi, tôi nói một câu các cô liền nói lại một tràng, huấn luyện viên không nói cho các cô biết quy định sao?" Từ Khánh giận tái mặt, lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ, thanh niên hiện nay đều coi người khác là ngu ngốc sao, anh đã nếm qua đắng cay còn nhiều hơn mấy người bọn họ, nếu mà không nhìn ra chút tâm tư ấy, anh cũng không cần lăn lộn trong cái quân doanh này.
“Bạn học Mặc, cô còn có gì muốn nói à?" Anh cảm thấy được con cái Mặc gia sẽ không khinh địch mà dễ bị người khác bắt nạt vậy, cô ấy nhất định còn có chiêu tiếp theo.
Mặc Khuynh Thành cũng không có làm cho anh thất vọng, quay đầu về phía bọn người Tất Thải nói, “Lời tôi nói các người còn không nghe rõ sao, thực lo lắng cho cha mẹ các người, sao lại sinh ra mấy người không có não như vậy."
“Mặc Khuynh Thành, sao cô có thể mắng người như vậy!"
“Cô đừng quá đáng!"
“Trưởng quan, thầy xem Mặc Khuynh Thành còn không biết đúng sai!"
Mặc Khuynh Thành kêu a một tiếng, sau đó nói: “Trước đó tôi đã nói, xem như đánh nhau đi, học không giỏi ngữ văn cũng không trách các cô, tôi liền tính là các người nói vâng đi."
Cô dừng lại một cái, nói tiếp: “Ý tứ xem như là thế có phải hay không, đánh nhau là rất hiều người đánh một người, Tất Thải, trước đó tôi cũng đã nói, là chính mồm cô nói chúng tôi giẫm lên cô, chúng tôi chẳng qua là nể tình là bạn học, giẫm lên người cô mấy cái mà thôi."
Tất Thải giận dữ hỏi: “Tôi nói cho các người giẫm lên người tôi lúc nào!"
Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn cô ta, “Tất Thải nhất định giẫm lên, không phải là bảo chúng tôi tất phải giẫm lên cô sao?"
“Ha ha ha."
Binh sĩ đứng bên cạnh trực tiếp cười lên một tiếng, một giây sau liền nhận được ánh nhìn của Từ Khánh quét đến.
Trong lòng Từ Khánh tức giận mắng, lãnh đạo đều phải đứng đây chịu đựng, cậu ta chỉ là một tiểu binh lại vẫn không nhịn được, thật sự là không có tiền đồ, nhưng mà Mặc Khuynh Thành nói rất có đạo lý, tất thải không phải là nhất định giẫm lên sao, cha mẹ nhà này cũng không thích con mình sao?
Tất Thải không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành lại bắt bẻ tên của cô ta như vậy, đề cao âm lượng, kiềm nén lửa giận giải thích: “Cũng đã nói với cô, tất thải không phải ý là nhất định giẫm lên kia!"
Mặc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ hiểu, “Tôi biết, cô nói tất thải chính là tôi cho rằng là ý nhất định giẫm lên kia, cô muốn nói kì thật cô thật sự rất không muốn để cho người khác giẫm lên, nhưng mà tên của cô lại là nội tâm cô nhất định giữ, chúng tôi đều biết, cô không cần giải thích, dù sao thuộc tính cô che giấu cũng không thể để cho thêm càng nhiều người biết."
“Mặc Khuynh Thành!"
Tất Thải bị cô nói đến đại não quay cuồng, cái gì mà tất thải chính là nhất định giẫm lên kia, cái gì mà thuộc tính che giấu, bản thân cô ta chính là thuộc tính M thôi!
Mặc Khuynh Thành che lỗ tai, mày nhíu lại, không hờn giận nhìn về phía Tất Thải, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Bạn học, cô không cần kích động như vậy, tôi biết trên thế giới này có rất ít người có thể hiểu điều đặc biệt của cô, nhưng mà tôi hiểu, thời điểm trở về quân huấn, cô có thể thoải mái một chút, đúng rồi, cô là sinh viên lớp nào, là lớp chúng tôi sao?"
Hứa Tịnh: “Công tử, bọn họ không phải lớp chúng ta, nhưng mà là cùng khoa."
Mặc Khuynh Thành: “Nếu đã như vậy, lúc trở về cô nói cho tôi biết cô ở lớp nào, tôi đưa cho cô vài thứ, như vậy cô liền không bị áp lực nữa rồi."
Lời này vừa nói ra, có người có chút kì quái nhìn khuôn mặt Tất Thải đỏ bừng, có người lại cố nén cười.
Từ Khánh run rẩy hai vai, tận lực nhịn cười, chỉ là đau nhói trên bụng, nói cho anh ta biết còn nhịn nữa khả năng nó sẽ hỏng mất.
“Khụ khụ, được rồi, tôi mặc kệ các cô là Tất Thải hay lại là nhất định giẫm lên, chuyện này chính là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm nói rõ liền xong, bạn học Mặc, các cô đưa bạn học Tất Thải đến phòng y tế xem xem, dù sao cũng là do các cô làm bị thương."
“Trưởng quan, tôi!"
Từ Khánh nhàn nhạt nhìn Tất Thải, “Đủ rồi! Bạn học Tất Thải, chuyện này liền kết thúc ở đây đi."
Bạn học bên cạnh Tất Thải vụng trộm kéo kéo ống tay áo cô ta, cô ta chỉ có thể yên lặng đem cục tức này tạm thời nuốt xuống, chờ sau này tính sổ sau.
“Được rồi, các người đi thôi, nhớ
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên