Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 32: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: windy
Ngày hè chói chang, chung quanh rừng cây xum xuê, đã có một trận gió lạnh.
Không tới một phút đồng hồ, hai người đối chiến đã không dưới một trăm chiêu.
Mặc Khuynh Thành hơi lui về phía sau một bước, khóe miệng cong lên, đáy mắt đầy rẫy chiến ý.
Đây là lâu như vậy mới gặp qua kình địch cực mạnh, không một ai.
Cô không thể không xốc lại hai trăm phần trăm tinh lực, để tránh thua quá thảm.
Bây giờ, chủ động chính là Mặc Dận.
Anh như một mũi tên, mang theo sức mạnh lạnh thấu xương hướng về phía Mặc Khuynh Thành.
Tế bào toàn thân Mặc Khuynh Thành đều kêu gào, trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ khiến cho cô theo bản năng né tránh như vậy.
“Hưu."
Cô lắc người tránh thoát, nhanh chóng ra quyền.
“Ầm."
Làm sao có thể!
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Mặc Dận, anh vậy mà trực tiếp công khai công kích được cô!
Mặc Dận nắm chặt quả đấm của cô, thuận thế kéo tới trước mặt.
“Ưm."
Mặc Khuynh Thành sửng sốt một phen, hoàn toàn thật không ngờ Mặc Dận sẽ nhân cơ hội này mà ôm lấy mình.
Cô có chút không được tự nhiên, vừa rồi buồn bực nên là không quá nghiêm trọng đi, bản thân giống như không dùng nhiều lực, nên là...
“Cục cưng, sức của em thật lớn."
Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, hùng hồn nói: “Sức lực không lớn sao ép được anh."
Mặc Dận nhỏ giọng nở nụ cười, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, tiếng cười vui sướng vang vọng khắp núi rừng.
“Có cái gì buồn cười, em nói đều là sự thật!" Mặc Khuynh Thành giận trừng mắt nhìn anh, đáy mắt ý tứ rõ ràng, nếu anh còn dám cười tiếp, cô tuyệt đối sẽ lột da anh.
Mặc Dận vùi đầu trên cổ cô, để hóa giải ý cười.
Mặc Khuynh Thành rất ta nhã trợn trừng mắt, nội tâm tiểu ác ma không ngừng hung hăng.
Vừa rồi nên dùng nhiều sức, đánh cho anh không còn sức để cười.
Ước chừng qua năm phút, cô thật sự không nhịn được nữa mới đẩy Mặc Dận ra.
“Mặc Dận, anh là ngủ đông rồi hả?" Dựa vào người mình không chịu rời ra.
Toàn thân Mặc Dận tản ra một loại cảm xúc vui vẻ, cười nói: “Nếu như ngủ đông có thể từng giây từng phút ở bên em, anh nguyện ý."
Mặc Khuynh Thành: “..." Đây giống như tuyên thệ lúc kết hôn là sao?
Sau một lúc chơi đùa, hai người mới chậm rãi rời khỏi rừng cây, đi về phía doanh địa.
Trên đường, mười ngón tay hai người đan xen, trầm mặc không nói gì, không khí hài hòa.
Mặc Khuynh Thành không hỏi Mặc Dận cảm thấy được thân thủ của mình như thế nào, bởi vì cô biết rõ, anh không dùng toàn lực, chuyện như vậy khiến cho cô có chút nhụt chí cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân vẫn không theo kịp bước chân của anh sao?
Trở lại kí túc xá, Mặc Khuynh Thành trực tiếp vào phòng tắm, mà Mặc Dận cũng cực kì tự nhiên ngồi trên ghế sofa, xử lí công việc còn sót lại.
Mặc Dận cầm máy tính, không ngừng di chuyển chuột, thần tốc xem.
Trên màn hình, rõ ràng là đầu trang Weibo của Mặc Khuynh Thành.
[Nghe nói công tử đi quân huấn, tôi tới xem mặt một chút.]
[Trọng điểm của cậu sai mất rồi, không phải là ngày truyền bá, công tử không thể tới hiện trường mà tiếc nuối?]
[Công tử không thể tới hiện trường chuyện này chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng mà vì quân huấn, cũng không có cách nào.]
[Tôi hâm mộ những sinh viên năm nhất đại học Đế Đô có thể cùng công tử sớm chiều bên nhau!]
[Tôi không hâm mộ đâu, bởi vì tôi chính là sinh viên đại học Đế Đô, ha ha ha, quân huấn cùng công tử có thể tiếp xúc thân mật, thật vui vẻ!]
[Đoàn thị vệ đâu! Nhanh kéo người này xuống, muốn tiếp xúc thân mật, cũng không hỏi xem các vị nương nương đoàn hậu cung có cho không, nghe nói đã có chính cung nương nương rồi.]
Đôi mắt Mặc Dận thâm thúy gắt gao nhìn bốn chữ “Chính cung nương nương", trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
“Két."
Mặc Khuynh Thành mặc một chiếc sơ mi đi ra, cô chân trần đi đến bên cạnh Mặc Dận rồi ngồi xuống.
“Dận, anh xem cái gì vậy?"
Cô tùy ý nhìn về phía màn hình, nhìn đến đầu tiêu đề, không khỏi sửng sốt.
Bản thân khi nào thì có chính cung nương nương?
Không kịp nghĩ nhiều, tay đem máy tính xoay về phía mình.
“Em đang nghĩ không có di động đến lúc đó ngày truyền bá nên làm cái gì bây giờ." Lần này tốt rồi, ít nhất không hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Đáng tiếc, cô còn chưa nhìn được nhiều, Mặc Dận liền xoay màn hình về.
“Dận, anh làm gì vậy?" Cô vẫn còn chưa kịp xem qua!
Mặc Dận yên lặng để máy tính ở trên bàn trà, sau đó ôm lấy Mặc Khuynh Thành, để ở trên đùi.
“Cục cưng, anh muốn danh phận."
“Hả?"
Mặc Khuynh Thành trực tiếp sửng sốt, anh muốn danh phận là có ý gì, không lẽ hiện tại bọn họ không phải là người yêu mà là tình nhân?
Trong mắt Mặc Dận đầy ấm ức, “Anh muốn thân phận chính cung nương nương ở Đại trang viên, anh mới là chính cung duy nhất, người kia không phải! Để cho bọn họ biết được, anh ủy khuất!"
Mặc Khuynh Thành: “..."
Trên đời này có thể kể kể ủy khuất hợp tình hợp lý như vậy còn có người nào?
Mặc Dận thấy cô không có nói gì, tay ôm ở hông Mặc Khuynh Thành hoàn toàn xiết chặt lại.
Rất nhanh, chóp mũi hai người chạm nhau.
“Cục cưng, anh mới là duy nhất của em."
Mặc Khuynh Thành gật đầu theo bản năng, sau đó đặt hai tay lên đầu anh, không ngừng vuốt ve, “Em biết em biết, anh là duy nhất của em, Tiểu tình nhân duy nhất, ngoan, bản công tử khiến ngươi chịu ủy khuất rồi."
Mặc Dận cọ cọ mũi, ấp úng nói: “Không sao, vì em, anh cái gì cũng có thể hi sinh."
Mặc Khuynh Thành có chút cảm động, xem ra chính cung nương nương kia của mình thật sự làm thương tổn đến anh rồi.
Giống như hạ quyết tâm, Mặc Khuynh Thành nói: “Dận, em nhất định sẽ tra ra chính cung nương nương kia là ai."
“Thôi, anh không muốn em khó xử." Đôi mắt Mặc Dận cúi xuống, như là không muốn để cho phát hiện ra mình mất mác.
Trong lòng Mặc Khuynh Thành càng thêm áy náy, không do dự nói: “Dận, cái này không khó xử, anh là người đàn ông của em, danh phận này em mới có thể cho được." Tuy kết quả khả năng sẽ bị quần ẩu, nhưng không phải chính mình.
“Thật sự?"
“Thật."
Mặc Dận đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không hề có chút mất mác nào, “Nhớ kĩ lời em nói."
Mặc Khuynh Thành: “..." Làm ơn cho cô một con dao, cảm ơn!
Chuyện chính cung nương nương này tạm thời để sang một bên, nhưng mà kết cục một hơi buông lỏng liền là vô cùng xấu hổ.
Cô từ khi nào lại ngồi ở trên đùi anh, lại còn ôm lấy thắt lưng của anh vậy!
Mặc Dận nhìn cô nhàn nhạt, chỉ liếc mắt một cái, lại khiến cho chuông báo động trong cô kêu mãnh liệt.
“Dận, giờ chúng ta làm gì tiếp?"
“Làm em."
Mặc Khuynh Thành không tự chủ được đem người di chuyển ra, ảo não hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, mình hỏi cái gì vậy!
Mặc Dận không có cho cô thời gian dừng lại trong thế giới của mình, trực tiếp cúi người ngậm lấy đôi môi anh đào không ngừng hấp dẫn anh.
Mặc Khuynh Thành nhắm chặt hai mắt lại, hô hấp có chút khó khăn.
Khí tức bá đạo bao vây lấy, đôi tay bên hông gắt gao giữ chặt hai tay cô.
Cô trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, trái ngược với ôn nhu của anh, bản thân dường như càng thích anh mạnh mẽ, như vậy chinh phục chính mình.
Dần dần, thân thể cô có chút
Edit: windy
Ngày hè chói chang, chung quanh rừng cây xum xuê, đã có một trận gió lạnh.
Không tới một phút đồng hồ, hai người đối chiến đã không dưới một trăm chiêu.
Mặc Khuynh Thành hơi lui về phía sau một bước, khóe miệng cong lên, đáy mắt đầy rẫy chiến ý.
Đây là lâu như vậy mới gặp qua kình địch cực mạnh, không một ai.
Cô không thể không xốc lại hai trăm phần trăm tinh lực, để tránh thua quá thảm.
Bây giờ, chủ động chính là Mặc Dận.
Anh như một mũi tên, mang theo sức mạnh lạnh thấu xương hướng về phía Mặc Khuynh Thành.
Tế bào toàn thân Mặc Khuynh Thành đều kêu gào, trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ khiến cho cô theo bản năng né tránh như vậy.
“Hưu."
Cô lắc người tránh thoát, nhanh chóng ra quyền.
“Ầm."
Làm sao có thể!
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Mặc Dận, anh vậy mà trực tiếp công khai công kích được cô!
Mặc Dận nắm chặt quả đấm của cô, thuận thế kéo tới trước mặt.
“Ưm."
Mặc Khuynh Thành sửng sốt một phen, hoàn toàn thật không ngờ Mặc Dận sẽ nhân cơ hội này mà ôm lấy mình.
Cô có chút không được tự nhiên, vừa rồi buồn bực nên là không quá nghiêm trọng đi, bản thân giống như không dùng nhiều lực, nên là...
“Cục cưng, sức của em thật lớn."
Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, hùng hồn nói: “Sức lực không lớn sao ép được anh."
Mặc Dận nhỏ giọng nở nụ cười, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, tiếng cười vui sướng vang vọng khắp núi rừng.
“Có cái gì buồn cười, em nói đều là sự thật!" Mặc Khuynh Thành giận trừng mắt nhìn anh, đáy mắt ý tứ rõ ràng, nếu anh còn dám cười tiếp, cô tuyệt đối sẽ lột da anh.
Mặc Dận vùi đầu trên cổ cô, để hóa giải ý cười.
Mặc Khuynh Thành rất ta nhã trợn trừng mắt, nội tâm tiểu ác ma không ngừng hung hăng.
Vừa rồi nên dùng nhiều sức, đánh cho anh không còn sức để cười.
Ước chừng qua năm phút, cô thật sự không nhịn được nữa mới đẩy Mặc Dận ra.
“Mặc Dận, anh là ngủ đông rồi hả?" Dựa vào người mình không chịu rời ra.
Toàn thân Mặc Dận tản ra một loại cảm xúc vui vẻ, cười nói: “Nếu như ngủ đông có thể từng giây từng phút ở bên em, anh nguyện ý."
Mặc Khuynh Thành: “..." Đây giống như tuyên thệ lúc kết hôn là sao?
Sau một lúc chơi đùa, hai người mới chậm rãi rời khỏi rừng cây, đi về phía doanh địa.
Trên đường, mười ngón tay hai người đan xen, trầm mặc không nói gì, không khí hài hòa.
Mặc Khuynh Thành không hỏi Mặc Dận cảm thấy được thân thủ của mình như thế nào, bởi vì cô biết rõ, anh không dùng toàn lực, chuyện như vậy khiến cho cô có chút nhụt chí cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân vẫn không theo kịp bước chân của anh sao?
Trở lại kí túc xá, Mặc Khuynh Thành trực tiếp vào phòng tắm, mà Mặc Dận cũng cực kì tự nhiên ngồi trên ghế sofa, xử lí công việc còn sót lại.
Mặc Dận cầm máy tính, không ngừng di chuyển chuột, thần tốc xem.
Trên màn hình, rõ ràng là đầu trang Weibo của Mặc Khuynh Thành.
[Nghe nói công tử đi quân huấn, tôi tới xem mặt một chút.]
[Trọng điểm của cậu sai mất rồi, không phải là ngày truyền bá, công tử không thể tới hiện trường mà tiếc nuối?]
[Công tử không thể tới hiện trường chuyện này chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng mà vì quân huấn, cũng không có cách nào.]
[Tôi hâm mộ những sinh viên năm nhất đại học Đế Đô có thể cùng công tử sớm chiều bên nhau!]
[Tôi không hâm mộ đâu, bởi vì tôi chính là sinh viên đại học Đế Đô, ha ha ha, quân huấn cùng công tử có thể tiếp xúc thân mật, thật vui vẻ!]
[Đoàn thị vệ đâu! Nhanh kéo người này xuống, muốn tiếp xúc thân mật, cũng không hỏi xem các vị nương nương đoàn hậu cung có cho không, nghe nói đã có chính cung nương nương rồi.]
Đôi mắt Mặc Dận thâm thúy gắt gao nhìn bốn chữ “Chính cung nương nương", trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
“Két."
Mặc Khuynh Thành mặc một chiếc sơ mi đi ra, cô chân trần đi đến bên cạnh Mặc Dận rồi ngồi xuống.
“Dận, anh xem cái gì vậy?"
Cô tùy ý nhìn về phía màn hình, nhìn đến đầu tiêu đề, không khỏi sửng sốt.
Bản thân khi nào thì có chính cung nương nương?
Không kịp nghĩ nhiều, tay đem máy tính xoay về phía mình.
“Em đang nghĩ không có di động đến lúc đó ngày truyền bá nên làm cái gì bây giờ." Lần này tốt rồi, ít nhất không hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Đáng tiếc, cô còn chưa nhìn được nhiều, Mặc Dận liền xoay màn hình về.
“Dận, anh làm gì vậy?" Cô vẫn còn chưa kịp xem qua!
Mặc Dận yên lặng để máy tính ở trên bàn trà, sau đó ôm lấy Mặc Khuynh Thành, để ở trên đùi.
“Cục cưng, anh muốn danh phận."
“Hả?"
Mặc Khuynh Thành trực tiếp sửng sốt, anh muốn danh phận là có ý gì, không lẽ hiện tại bọn họ không phải là người yêu mà là tình nhân?
Trong mắt Mặc Dận đầy ấm ức, “Anh muốn thân phận chính cung nương nương ở Đại trang viên, anh mới là chính cung duy nhất, người kia không phải! Để cho bọn họ biết được, anh ủy khuất!"
Mặc Khuynh Thành: “..."
Trên đời này có thể kể kể ủy khuất hợp tình hợp lý như vậy còn có người nào?
Mặc Dận thấy cô không có nói gì, tay ôm ở hông Mặc Khuynh Thành hoàn toàn xiết chặt lại.
Rất nhanh, chóp mũi hai người chạm nhau.
“Cục cưng, anh mới là duy nhất của em."
Mặc Khuynh Thành gật đầu theo bản năng, sau đó đặt hai tay lên đầu anh, không ngừng vuốt ve, “Em biết em biết, anh là duy nhất của em, Tiểu tình nhân duy nhất, ngoan, bản công tử khiến ngươi chịu ủy khuất rồi."
Mặc Dận cọ cọ mũi, ấp úng nói: “Không sao, vì em, anh cái gì cũng có thể hi sinh."
Mặc Khuynh Thành có chút cảm động, xem ra chính cung nương nương kia của mình thật sự làm thương tổn đến anh rồi.
Giống như hạ quyết tâm, Mặc Khuynh Thành nói: “Dận, em nhất định sẽ tra ra chính cung nương nương kia là ai."
“Thôi, anh không muốn em khó xử." Đôi mắt Mặc Dận cúi xuống, như là không muốn để cho phát hiện ra mình mất mác.
Trong lòng Mặc Khuynh Thành càng thêm áy náy, không do dự nói: “Dận, cái này không khó xử, anh là người đàn ông của em, danh phận này em mới có thể cho được." Tuy kết quả khả năng sẽ bị quần ẩu, nhưng không phải chính mình.
“Thật sự?"
“Thật."
Mặc Dận đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không hề có chút mất mác nào, “Nhớ kĩ lời em nói."
Mặc Khuynh Thành: “..." Làm ơn cho cô một con dao, cảm ơn!
Chuyện chính cung nương nương này tạm thời để sang một bên, nhưng mà kết cục một hơi buông lỏng liền là vô cùng xấu hổ.
Cô từ khi nào lại ngồi ở trên đùi anh, lại còn ôm lấy thắt lưng của anh vậy!
Mặc Dận nhìn cô nhàn nhạt, chỉ liếc mắt một cái, lại khiến cho chuông báo động trong cô kêu mãnh liệt.
“Dận, giờ chúng ta làm gì tiếp?"
“Làm em."
Mặc Khuynh Thành không tự chủ được đem người di chuyển ra, ảo não hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, mình hỏi cái gì vậy!
Mặc Dận không có cho cô thời gian dừng lại trong thế giới của mình, trực tiếp cúi người ngậm lấy đôi môi anh đào không ngừng hấp dẫn anh.
Mặc Khuynh Thành nhắm chặt hai mắt lại, hô hấp có chút khó khăn.
Khí tức bá đạo bao vây lấy, đôi tay bên hông gắt gao giữ chặt hai tay cô.
Cô trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, trái ngược với ôn nhu của anh, bản thân dường như càng thích anh mạnh mẽ, như vậy chinh phục chính mình.
Dần dần, thân thể cô có chút
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên