Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 31: Thiếu

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 31: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: windy

Đêm khuya, trong doanh trại một mảnh tối đen, tất cả mọi người bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ có một sĩ binh đứng gác sừng sững như cây tùng đứng một chỗ.

“Hưu."

Tiếng còi thanh thúy nghênh ngang vang lên, đánh thức mọi người tỉnh dậy.

Lê An An ngủ được mơ hồ hỏi: “Đây là có chuyện gì?"

Mặc Khuynh Thành nháy mắt mở to hai mắt, đáy mắt một vẻ sáng tỏ.

Cô nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, vuốt lên quân phục chưa cởi ra, sau đó nói: “Chúng ta đi mau."

Nói xong, cô liền dẫn đầu đi từ kí túc xá ra.

Bảy người còn lại nhìn thấy vậy, cũng hoảng vội vã đứng dậy chạy chậm theo sau.

Trên sân thể dục, đèn đuốc sáng trưng, tất cả huấn luyện viên đều đã đứng ở chính giữa, đợi tân sinh chạy tới.

Một phút đồng hồ sau.

Mặc Khuynh Thành dẫn theo bảy người khác đi tới trước mặt mọi người.

“Báo cáo huấn luyện viên, toàn thể tân sinh phòng 306 kí túc xá, đến đủ!"

Mặc Giác ngẩng đầu, nói: “Được được, tốc độ không tệ."

Huấn luyện viên phía sau nghe nói như thế, trong lòng trực tiếp sụp đổ.

Đây còn bảo là được được? Thời gian một phút là từ lúc còi vang lên liền trực tiếp chạy tới sân thể dục, đến thời gian mặc quần áo còn không có, đây rõ ràng là ngủ nhưng không có thay quần áo!

Nhưng mà bọn họ cũng không ngoài ý, có một người anh như vậy, nói thế nào trước khi quân huấn đều đã nói chút điều cần chú ý rồi, nhưng làm cho bọn học thấy ngoài ý muốn, chính là đầu tiên chạy tới chính là bảy người này.

Rất nhanh, đám người Tô Nhạc Thiên liền từ kí túc xá của bọn họ thần tốc chạy đến sân thể dục.

Mặc Giác nhìn thấy cũng không nói gì, trực tiếp gật đầu để cho bọn họ đến sân bãi tập của lớp mình.

20 phút sau.

Mặc Giác nhìn tân sinh đến đông đủ không sai biệt lắm, mới bình tĩnh mở miệng nói: “Mặc quần áo phải mất 20 phút, cuộc sống của mọi người thật sự là quá hưởng thụ rồi."

Mọi người không nói lời nào, sắc mặt thậm chí có chút khẽ biến thành hồng.

Châm chọc thẳng thừng như vậy bọn họ nghe ra được, nói là mặc quần áo 20 phút, không bằng nói 20 phút mới phản ứng kịp.

Đám người bọn họ một số mặc được quần áo hẳn hỏi, còn đại đa số người đều là quần áo không chỉnh tề, còn không chính là tùy tiện khoác lên người, càng nghiêm trọng hơn chính là đến giày còn chưa kịp xỏ đã chạy tới, mà Mặc Giác nói lại càng giống như cho một cái bạt tay vang dội.

Mặc Giác còn nói: “Tôi biết mọi người chỉ là quân huấn, sau này khả năng tham gia quân ngũ cực kì nhỏ, cho nên tôi đã hạ yêu cầu xuống với mọi người, thời gian 5 phút, chỉ có không đến 50 người mặc chỉnh tề tới, những người còn lại có phải nên để cho nhân viên y tế tới kiểm tra một phen xem sao không, xem xem là đầu óc hỏng rồi, hay là lỗ tai điếc rồi."

“Mao Cương."

“Ở đây!"

“Dẫn bọn họ chạy một vòng quanh núi."

“Rõ."

“Toàn thể chuẩn bị, quay phải, chạy!"

Tân sinh không có đúng lúc chạy tới sân thể dục nhận lệnh chạy, rất nhanh, trên sân chỉ còn có 50 người đến đúng lúc.

Mặc Giác nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói: “Các người sao không chạy đi, nhanh chạy theo sau!"

Có người không hiểu nhìn về phía anh, không phải bọn họ đến đúng lúc sao, vì sao vẫn phải chạy.

Anh ta nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Mặc Giác liếc mắt nhìn, ánh mắt nhạt nhẽo trực tiếp rơi trên người anh tam mang theo áp lực không cách nào hình dung được.

“Các người là một đội, không phải cá nhân, với tôi, ở đây không phải là hơn một nghìn tân sinh, mà là một tập thể, chỉ cần ở trong các người có một người gây trở ngại, thì tập thể liền bị phạt, có hiểu không?"

“Hiểu rồi ạ!"

“Hiểu rồi còn không mau đuổi theo! Các người chạy hai vòng."

“A, huấn huyện viên, đây cũng quá ưm..."

Cô ta lại vẫn không kịp nói gì, đã bị Cam Triết bịt miệng lại.

“Huấn luyện viên, bây giờ chúng tôi chạy."

50 người rất nhanh liền chạy ra ngoài.

Hai tiếng sau, trời dần dần sáng.

“Giải tán, bảy giờ sáng, tập hợp đúng giờ.

Mọi người kéo lê thân thể mệt mỏi về tới kí túc xá.

“Từ từ, từ từ, oa!"

Lê An An bị ném ở trên giường không hề thương tiếc.

“Nhấc chân."

Mặc Khuynh Thành bỏ thuốc mỡ ra, ngồi xổm người xuống, làm bộ muốn cởi giày giúp cô.

Lê An An vừa thấy, vội vàng không để ý đến vết thương trên chân xoay người tránh thoát.

“Khuynh Thành, tự mình làm được rồi, mình sợ mình sống không qua ngày mai."

Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, mạnh mẽ túm lấy chân của cô ấy, tháo dây giày, sau đó lấy cây kim chọc bọc nước, đem thuốc mỡ xoa lên.

Cảm giác mát rượi giảm bớt đau đớn, Lê An An ngầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại bắt đầu khẩn trương.

“Mặc Khuynh Thành, mình còn chưa rửa chân!"

Cô không hề luyến tiếc trực tiếp nằm ngã xuống giường. Lau sạch thuốc này, nếu mà rửa sạch chân đi còn có thể đau chết, làm sao có thể có chuyện đau khổ như vậy, không lẽ hưởng thụ một lần đãi ngộ của Vương Hậu liền phải trả giá thê thảm như vậy?

Mặc Khuynh Thành thờ ơ mặc kệ cô ấy, mùi mồ hôi đã không ngừng khiêu chiến thần kinh chính mình, không được, cô nhất định phải tắm rửa!

Bỏ thuốc mỡ xuống, sau đó nói với Lê An An: “Đêm nay cậu ngủ giường mình đi."

“Vậy cậu ngủ giường mình hả?" Lê An An ấp úng nói.

“Không cần, mình đến chỗ anh hai."

“A..., cậu đi đi."

Mới vừa nói xong, Lê An An liền lập tức ngồi dậy, hai mắt trừng lớn nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu đây là muốn vứt bỏ mình xong một mình đi hưởng phúc hả?"

Cô gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Khuynh Thành, lộ ra hung ác, giống như một giây tiếp theo cô ấy nói ra câu kia, cô sẽ trực tiếp xé cô ấy ra.

Nhưng Mặc Khuynh Thành là ai, cô mới không phải là kiểu người vì bạn thân mà buông tha cho đãi ngộ tốt, nhưng cô cũng sẽ không nói thẳng ra như thế.

“Anh ấy gọi mình tới đó một lát."

Lê An An vừa nghe xong, lập tức buông lỏng xuống, lại nằm lại giường, vẫy vẫy tay ý bảo cô nhanh đi đi, “Cậu đi đi, nhớ về sớm một chút."

“Được." Buổi sáng gặp.

Mặc Khuynh Thành thu thập một chút quần áo để tắm rửa, yên lặng đi ra khỏi kí túc xá.

Trời tờ mờ sáng, nhưng vẫn có thể nhìn được đường.

Cô đi đến tầng một, tùy tiện tìm một viên sĩ binh, hỏi chỗ ở của Mặc Giác, liền từ từ đi qua.

“Oa, oa..."

“Xèo xèo..."

Mặc Khuynh Thành đi một mình ở trên đường, xung quanh chỉ có tiếng của tự nhiên, gió nhẹ thoáng lướt qua hai má, mang đi một chút ủ rũ, cũng khiến cho cô từ từ trầm tĩnh lại.

“Hưu..."

“Ầm."

Trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Mặc Khuynh Thành theo bản năng ra quyền, lại bị ngăn trở, một giây sau cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ấm áp trong ngực truyền đến lại cho mình cảm thấy quen thuộc, Mặc Khuynh Thành có chút kinh ngạc, hỏi: “Dận, sao anh lại tới đây?"

Người tới, thực sự là Mặc Dận.

“Nhớ em rồi."

Mặc Khuynh Thành có chút xấu hổ nhìn bốn phía, hô, không tồi không có ai.

“Là anh hai mang anh vào?"

“Không." Anh tiến vào nơi này đâu cần tên nhóc Mặc Giác kia đâu.

Mặc Khuynh Thành nhíu mày lại, không lẽ anh lén lút đi vào? Nếu như bị phát hiện, bị ảnh hưởng sẽ không được hay lắm.

Mặc Dận như là biết cô đang nghĩ gì, giải thích: “Anh là quang minh chính đại đi vào."

“Sao vừa rồi em không nhìn thấy anh?" Nhìn tình hình của anh, thời gian tới tuyệt đối không quá ngắn, lúc chính mình chạy bộ, khẳng định anh biết.

Mặc Dận không hé răng, cẩn thận nhìn xung quanh một phen, tại lúc xác định không có cái gì ở sau, bất đắc dĩ đi đến kí túc xá.

Mặc Dận đi lên trước, lại ôm cô, lại 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại