Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 28: Nên trị liệu

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 28: Nên trị liệu

Edit: windy

Trên mặt ba người ở sofa đều mang theo vẻ kinh ngạc, người này thật là cái gì cũng có thể nói ra được.

Tang Nhất Cầm đâu nào có thể quản được phản ứng của bọn họ, tiếp tục: “Mặc Khuynh Thành, tôi nói cho cô biết, tôi xem trọng anh ta, tôi tin tưởng anh ta cũng nhìn tới tôi, cho nên cô vẫn không cần giống người thứ ba chen chân giữa chúng tôi, nếu không tôi sẽ quấy nhiễu, anh ta cũng sẽ quấy nhiễu, đến lúc cô có bất cứ yêu cầu gì, cô cứ nói, coi như là bồi thường cô."

Mặc Khuynh Thành vẫn không nói gì như cũ, chỉ là nội tâm không khỏi châm chọc một phen, Mặc Giác này chết tử tế không xong khuôn mặt còn có vẻ nữ tính hóa, không chào hỏi mình một cái gọi là kinh hỉ bản thân cũng có thể tiếp thu, nhưng này tính là gì, kinh hỉ xong còn tặng món quà nhỏ? Làm ơn, loại quà nhỏ này đã tự kỉ không hiểu tiếng người còn có thể không cần xuất hiện hay không, đều nói gặp nhau là cái duyên, đây quả thực là nghiệt duyên!

Mặc Giác a Mặc Giác, anh rốt cuộc có tài đức gì, bị một món quà nhỏ này nhìn trúng?

Mặc Khuynh Thành trầm mặc không nói khiến cho Tang Nhất Cầm tưởng rằng im lặng, trong lòng cô ta có chút đắc ý, cô ta đã nói rồi, người nào trong Đại học Đế Đô không nể mặt cô ta,nếu cô thức thời, đến lúc đó chính người bạn gái đương nhiệm so với tiền nhiệm này của anh, còn có thể đại lượng tha thứ cho mạo phạm lần trước.

Lúc cô ta không ngừng tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp khi đó, liền nghe thấy Mặc Khuynh Thành nói: “Cô có bị bệnh không."

Tang Nhất Cầm có chút phản ứng không kịp, sững sờ hỏi: “A?"

Lê An An thay mặt Mặc Khuynh Thành nói.

“Này, Tang Nhất Cầm, cô sẽ không thật sự ngu ngốc nghe không hiểu tiếng người như vậy đi, ý của Mặc Khuynh Thành là, đầu óc có bệnh, nên trị liệu rồi."

Hứa Tịnh có chút trách cứ nói: “An An, cậu nói nhiều như vậy với cô ta làm gì, Tang đại tiểu thư người ta là thiên tài sinh viên khoa tài chính đấy, điểm ấy nói, cô ta nghe vẫn có thể hiểu được."

Lê An An vừa nghe, vội vàng làm ra bộ dáng hoảng sợ che miệng lại, sau đó giải thích nói: “Là tôi hảo tâm làm chuyện xấu, thật sự là thực xin lỗi, nếu Tang đại tiểu thư nghe hiểu, như thế không cần đứng cản ở cửa nữa, dù sao huấn luyện viên cũng đang chờ chúng ta đó."

Nói xong, cô còn đặc biệt lộ ra tươi cười, nhưng nội tâm lại bồn chồn.

Huấn luyện viên ơi huấn luyện viên, liền xem anh với Khuynh Thành nhà cô cùng một tổ tiên, anh liền hi sinh làm lá chắn đi.

Tang Nhất Cầm lúc này hoàn toàn bị lửa giận vây quanh, bọn họ, bọn họ dám hẹn hò với người đàn ông của mình! Quả thực không thể dễ dàng tha thứ!

“Lê An An, cô cái đồ đê tiện này, vậy mà dám dụ dỗ người đàn ông của tôi ở sau lưng, thế nào, cô là quá thiếu đàn ông phải không, không quen nhìn người khác ân ái đúng không, hồ ly tinh thối tha, tôi phi xé cô!"

Vẻ mặt Lê An An đồng tình nhìn Tang Nhất Cầm liều lĩnh vươn tay chuẩn bị xé chính mình, ngay tại lúc ngón tay sơn móng đen bóng kia cách mặt cô chỉ mười centimeter, ngừng lại.

Chỉ thấy trên cổ tay cô ta, bị một bàn tay trắng noãn rõ ràng nhẹ nhàng bắt lấy.

Tang Nhất Cầm phẫn nộ nghĩ muốn rút tay ra khỏi, nhưng không có cách nào nhúc nhích chút nào.

“Mặc Khuynh Thành, cô muốn làm gì, buông tay cho lão nương!"

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Tang Nhất Cầm, cô đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Tang Nhất Cầm hừ lạnh một tiếng, “Tôi được một tấc lại muốn tiến một thước? Được một tấc lại muốn thêm một thước không phải là các người sao, các người một đám hồ ly tinh dụ dỗ người đàn ông của tôi, nhất là cô, Mặc Khuynh Thành, cô có bản lĩnh dụ dỗ sao không có gan thừa nhận!"

Mặc Khuynh Thành nhìn cô ta giống như nhìn một loại “Ngu ngốc", sau đó mắt rời khỏi, nhìn về phía đại não của cô ta, cố nén suy nghĩ muốn giải phẫu.

Lê An An: “Khuynh Thành, người này có bị bệnh không, có cần mình bấm số gọi bệnh viện không?"

Mặc Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trực tiếp quật ngã Tang Nhất Cầm ngã xuống đất, nhìn cô ta nằm trên mặt đất, hài lòng gật gật đầu, quả nhiên, bản thân vẫn là thích nhìn xuống người khác nhất.

“Tang Nhất Cầm, tôi không muốn trước sau quân huấn gặp phải phiền toái gì, nếu như cô lại không thu liễm lại, cha mẹ của cô, sẽ bị cô liên lụy đấy."

“Phi! Mặc Khuynh Thành, cô chỉ là một minh tinh nhỏ, đến đầu ngón tay của cha tôi cũng không bằng, muốn cướp người đàn ông của tôi, kiếp sau đi!"

Mặc Khuynh Thành cũng không nhiều lời, đứng dậy cùng đám người Lê An An rời khỏi kí túc xá.

“Ầm."

“Hừ, hừ."

Tang Nhất Cầm như là tất cả sức lực trên người đều không còn, cả người tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, mồ hôi không ngừng chảy xuống ròng ròng.

Thật là đáng sợ, cái nhìn sau cùng kia của Mặc Khuynh Thành, thật sự thật là đáng sợ!

Cô ta vẫn cho là, thời gian dài như vậy, Mặc Khuynh Thành trừ bỏ giỏi đấu võ mồm ra, cái khác một chút cũng không biết, nhưng mà là cô ta sai rồi, cái nhìn vừa rồi, cô ta cực kì rõ ràng cảm nhận được sát ý không hề che giấu chút nào, cô ấy thật nghĩ muốn giết mình!

“Không, sẽ không, Mặc Khuynh Thành chỉ là làm bộ làm tịch, Tang Nhất Cầm, mày không cần phải sợ, cô ta tuyệt đối không dám..."

Không ngừng trấn an chính mình, nhưng nội tâm cô ta lại theo thời gian trôi qua, càng lúc càng sợ hãi.

Không được! Cô ta phải tìm Tang Vĩnh Tiệp, phải lập tức khai trừ Mặc Khuynh Thành, không thể tiếp tục giữ lại nữa!

Nghĩ như vậy, cô ta cuống quít lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số quen thuộc.

Đám người Lê An An rời khỏi kí túc xá rất nhanh liền tụ họp với bọn Tống Tiểu Bảo.

Lê An An nhìn thấy bọn họ, có chút hỏi tội nói: “Mình nói các cậu a, từ khai giảng đến bây giờ, các cậu một chút cũng không nghĩ tới bọn mình."

Cam Triết vội vàng nói: “An An, sao cậu lại nói như vậy, chúng mình làm sai cí thể không nghĩ tới các cậu được, chỉ là vừa khai giảng, có nhiều việc phải chuẩn bị, cho nên bây giờ mới kéo nhau đến được."

Lê An An miệt thị nhìn anh, “Mình có nói chuyện với cậu sao, ra một bên, phản đồ!"

Cam Triết sờ sờ mũi, tự giác ngậm miệng lại, không có cách nào, ai kêu anh vụng trộm sửa lại chuyên ngàng a.

Mặc Khuynh Thành lại nói: “An An, cậu đừng làm khó cậu ấy, lúc trước mình cũng không bảo các cậu chọn chuyên ngành giống mình."

Lê An An tức giận nhìn bạn thân phá dỡ đài của mình, nói: “Khuynh Thành, sao cậu có thể như thế, mình đây không phải là lo lắng cậu gặp chuyện bất công của thiên hạ sao! Chúng ta hiện tại học là vì người nào, còn không phải là vì cậu sao, lòng tốt không được báo đáp!"

Mặc Khuynh Thành lại nói: “An An, nếu là cậu ôm tâm tư như vậy mới đến khoa tài chính, thì mình khuyên cậu nhanh chóng đổi chuyên ngành đi."

Lê An An bị đả kích lớn, “Mặc Khuynh Thành, cậu nói cái gì!"

Mặc Khuynh Thành vẫn như cũ nói: “Như những gì cậu vừa nghe thấy."

Lê An An lần này thực sự tức giận, cô không ngu, ngược lại cực kì thông minh, chỉ là thời điểm ở cạnh đám người Mặc Khuynh Thành, cô không nguyện tiêu phí thêm tế bào não.

Cô biết ý tứ của Mặc Khuynh Thành, nhưng trong nháy mắt chính mình nhìn cô ấy lúc đó, toàn bộ tất cả đều thay đổi, bản thân không còn là người bảo vệ cô ấy nữa, hiện giờ chính mình cũng chỉ có thể cố gắng để không làm cản trở tới, cô tin tưởng mọi người ở công ti phấn đầu cũng đều có tâm tư như vậy.

Không khí dần ngưng tụ lại, mọi người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

“Mấy đứa đứng ở chỗ này làm gì?" Sợ em gái sốt ruột Mặc Giác vẫn không nhịn được mà chạy tới, chẳng qua tình huống hiện tại giống như có chút không đúng.

Mặc Khuynh Thành nhìn anh, ảm đạm cười, “Anh hai."

Mặc Giác đem bàn tay to để lên đầu cô, hài lòng nói: “Em gái ngoan."

Lê An An hiện đang tò mò quan hệ của hai người lúc nghe đến tiếng gọi này xong, cũng chỉ là đem kinh ngạc che dấu dưới đáy lòng, hừ, cô hiện tại đúng là cùng Mặc Khuynh Thành nháo thành vặn vẹo mà.

Mặc Giác cảm thấy hài lòng khóe mắt cong lên, hơi ôm Mặc Khuynh Thành hỏi: “Mấy đứa đang muốn đi đâu vậy?"

Tô Nhạc Thiên nói: “Chúng ta chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ cho quân huấn."

Mặc Giác hiểu rõ nói: “Anh đi cùng mấy đứa vậy, vừa lúc nói cho mấy đứa cái gì không cần mua."

“Thật vậy chăng? Vậy thật sự quá tốt, huấn luyện viên!"

Mặc Giác vẫy vẫy tay, “Đừng gọi tôi là huấn luyện viên, mấy đứa đều là bạn của em gái tôi, liền gọi tôi một tiếng anh hai Mặc đi."

“Anh hai Mặc."

“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Mặc Giác buông Mặc Khuynh Thành ra, sau đó đem Lê An An kéo đến cuối cùng, bắt đầu tán gẫu với cô.

“Em là Lê An An đúng không, anh thường xuyên nghe em gái với anh cả nói về em, cảm ơn em bình thường chiếu cố với em gái anh."

Lê An An có chút thụ sủng nhược kinh, “Anh hai Mặc, đây đều là điều em phải làm, huống hồ em cũng không có chiếu cố nhiều như vậy."

“Em đừng có khiêm tốn như vậy, em là người đầu tiên nguyện ý làm bạn với Khuynh Thành, nhưng mà giữa hai đứa có xảy ra mâu thuẫn gì, có thể nói với anh không?"

Lê An An có chút xoắn xuýt đem toàn bộ chuyện xảy ra nói ra một lần, sau đó nói: “Anh hai Mặc, anh nói đi, bọn em đều suy nghĩ vì cô ấy, cô ấy lại chế giễu, còn bảo em đi đổi chuyên ngành đi."

Mặc Giác cũng không biết nói thế nào, chỉ là nhìn Mặc Khuynh Thành đang cách vài bước, nói: “Em gái anh á, chính là một người như vậy, em ấy không hi vọng mấy đứa vì nó mà hi sinh sở thích của bản thân, mấy đứa đều là bạn của nó, chứ không phải là cấp dưới, cho nên nó hi vọng em sẽ lựa chọn chuyên ngành mình thích, giống như bọn Cam Triết vậy."

Lê An An rầu rĩ nói: “Những thứ này em đều biết, chỉ là có lẽ cậu ấy không biết, em trừ bỏ cậu ấy, cái khác đều không có hứng thú, là cậu ấy khiến cho em biết em còn có thể làm gì, chọn khoa tài chính, kì thật không chỉ là bởi vì cậu ấy, mà cũng chính bởi vì chính mình."

Mặc Giác cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem Lê An An đẩy lên phía trước, đụng vào Mặc Khuynh Thành.

Hai người va vào nhau, Lê An An cười hắc hắc, sau đó giống như thường ngày, quàng lên vai Mặc Khuynh Thành, vui đùa ầm ĩ tiến về phía siêu thị.

Vừa đến cửa siêu thị, Lê An An đã chạy đến chỗ ăn vặt."

Mặc Khuynh Thành lôi kéo tay, nói: “Không được mua đồ ăn vặt."

Lê An An chưa từ bỏ ý định nói: “Khuynh Thành, để cho mình mang chút đi, xế chiều hôm nay đã đi rồi, buổi tối đã không thể tới phố ăn vặt rồi, tốt xấu gì để cho mình giải bớt cơn thèm đi, huống hồ không có anh hai Mặc ở đây, anh ấy sẽ mắt nhắm mắt mở, đúng không?"

Mặc Giác trái lại một chút cũng không nể mặt nói: “Muốn nghĩ cũng không được nghĩ, ngoại trừ vợ và em gái anh, những người khác không cần bàn nữa!"

Lê An An trừng lớn hai mắt nhìn anh, bộ dạng người anh thấu hiểu vừa rồi đâu rồi!

Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ nhìn người anh hai đứng đắn không quá ba giây này, trực tiếp coi như không có nói: “Mọi người chuẩn bị đi, ngoại trừ khăn mặt bàn chải đánh răng ra, tốt nhất nên chuẩn bị nhiều dầu hoa hồng một chút, mình nghĩ đến lúc đó bị thương là điều không tránh khỏi."

Mặc Giác không nghĩ tới cô lại biết mấy thứ này, sau đó bổ sung thêm: “Em gái anh nói không sai, chỉ là mấy đứa đều là người từng tham gia huấn luyện rồi, đến lúc đó tình huống cũng không khác biệt mấy đâu, điểm ấy anh nghĩ không cần nhiều lời rồi."

Mọi người biến sắc, trầm trọng lặng im.

Sau đó, mấy người tách ra mua đồ, mà Mặc Giác đương nhiên giúp Mặc Khuynh Thành mua.

Chỉ là...

Mặc Khuynh Thành mắt nhìn Mặc Giác đến khu băng vệ sinh thực sự chọn lựa, cùng với tầm mắt chung quanh thỉnh thoảng quét tới, cô rất muốn trực tiếp rời đi.

“Em gái, bình thường em dùng loại nào? Thông khí hả?"

“Tùy tiện..."

Mặc Giác cuối cùng hoặc là chê bỏ đem thông khí bỏ lại, cầm mấy túi cotton thuần chất bỏ vào trong xe, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Thông khí vẫn nên thôi, dễ gây mẫn cảm, anh thấy cotton thuần chất liền tốt hơn."

“Có thể."

Chọn thứ tốt nhất xong, Mặc Giác lại vẫn vụng trộm truyền thụ bí quyết của chính mình, “Em gái, em đừng xem thường băng vệ sinh này, nó có tác dụng rất lớn đó, thời điểm quân huấn không chỉ là yếu phẩm của con gái, mà còn là yếu phẩm của nam sinh."

Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn anh một cái, nhu yếu phẩm của nam sinh? Không lẽ nam sinh cũng có phiền não hàng tháng giống nữ sinh?

Mặc Giác thấy cô không tin, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, nhỏ giọng tới gần nói: “Em gái, quân huấn thống nhất phát giày mà đáy giày quá mỏng, mà miếng lót giày lại không thấm mồ hôi, băng vệ sinh này không phải được xưng là không tràn, cái này lót ở dưới chân, không chỉ có thoải mái, còn có thể thấm mồ hôi."

Mặc Khuynh Thành: “..." Anh hai, anh biết nhiều lắm!

Thời gian trôi thật nhanh, một giờ bốn mươi năm chiều ở cửa trường học.

Sinh viên đại học năm nhất lục tục đi tới cổng trường xếp thành hàng, cùng đợi huấn luyện viên xuất hiện.

Tại vị trí của ban 101 khoa tài chính.

“Thưa thầy, Tang Nhất Cầm còn chưa tới." Giang Thần đem kết quả thống kê báo cho Mậu Vĩ Thành.

Mậu Vĩ Thành nhíu mày, nghe được cái tên mà đã đối nghịch với mình hôm đại hội tân sinh, trong lòng chán ghét không hề che giấu, chỉ là chán ghét như thế nào, ông cũng biết chức trách của bản thân vào giờ phút này.

“Ai ở cùng kì túc xá với Tang Nhất Cầm, mấy đứa ra ngoài không gọi em ấy sao?"

Ba người bị điểm danh Lê An An liền mở miệng trước, “Thầy, chúng em không thấy Tang Nhất Cầm ở kí túc."

Không ở kí túc xá? Vậy thì chạy đi đâu, thật là phiền toái!

Mặc Khuynh Thành: “Thầy, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không gọi thử cho cô ta xem, em nhớ được hiệu sinh đều lưu số rồi."

Mậu Vĩ Thành lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi, liền thấy Tang Nhất Cầm vẫn mặc váy như cũ đi tới.

Tang Vĩnh Tiệp mặt hiện lên tươi cười, thật có lỗi nói: “Thật sự là thật xin lỗi, thầy Mậu, chúng tôi đến muộn."

Mặt Mậu Vĩ Thành trầm xuống, “Đổng sự Tang, thời gian còn chưa tới, cũng không tính là muộn, nhưng mà..." Ông hơi hơi dừng lại, tiếp tục nói: “Tang Nhất Cầm, sao em không mặc trang phục quân huấn nhà trường phát cho, tôi nhớ thời điểm giữa trưa tôi đã cho người đem đến kí túc xá phát hết cho mọi người rồi."

Trang phục quân huấn? Kí túc xá?

Tang Nhất Cầm biến sắc, từ khi Mặc Khuynh Thành đi rồi cô ta không dám quay lại kí túc xá nữa, trực tiếp về nhà tìm Tang Vĩnh Tiệp.

Mậu Vĩ Thành xem phản ứng của cô ta, liền biết cô ta căn bản không biết đến chuyện này, mặt trầm xuống nói: “Xem ra là em không biết, bây giờ còn có 10 phút, trở về kí túc xá vẫn có khả năng theo kịp, nhanh về thay quần áo đi."

“Thầy..."

Tang Vĩnh Tiệp vội vàng ngăn Tang Nhất Cầm lại, nực cười, nếu mà để cho cô ta không phân biệt được hoàn cảnh mà đắc tội với Mậu Vĩ Thành, bản thân sao có thể nghĩ cách cho cô ta trở thành đệ tử quan môn của ông ta được, không phải là ngâm nước nóng rồi sao.

Nhưng ông ta hoàn toàn không biết, cho dù hiện tại Tang Nhất Cầm không nổi giận, Mậu Vĩ Thành cùng với cô ta trong lúc đó cũng đã kết xuống Lương Tử rồi.

“Thầy Mậu, thật sự là xấu hổ, chúng tôi không biết, hiện tại chúng tôi nhanh chóng trở về thay quần áo, Cầm Cầm, còn không mau đi!"

Tang Nhất Cầm nhìn sắc mặt của ông, chỉ có thể rầu rĩ nói: “Được rồi."

Mậu Vĩ Thành nhìn thấy cô ta rời đi, trong lòng bớt giận được một phần, gặp Tang Vĩnh Tiệp không có rời đi nghĩ cách không khỏi hỏi: “Đổng sự Tang, ông còn có chuyện gì sao?"

Tang Vĩnh Tiệp lộ vẻ mặt xoắn xuýt, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói: “Thầy Mậu, chuyện này quả thật xấu hổ, nhưng mà nếu trường học giữ lại sinh viên như thế một giây, liền chính là tai họa cho các sinh viên khác, cho nên hôm nay tôi sẽ làm một chuyện bất nghĩa."

“A...? Ông nói là ai vậy?"

“Đó chính là Mặc Khuynh Thành."

“Xì xào."

“Làm sao có thể là công tử, đây rõ ràng là nói xấu!"

“Đúng vậy, công tử là người tốt như vậy, làm sao có thể là tai họa được, khẳng định là lấy việc công là chuyện tư! Quả nhiên đến ngay cả Đại học Đế Đô cũng không công bằng!"

“Chúng tôi không phục, ông cậy ông là đổng sự liền khá lắm sao, chúng tôi không sợ, rõ ràng là con gái ông ỷ thế hiếp người, ông như thế rõ ràng là không Đại nghĩa diệt thân!"

“Đừng có làm bộ dạng chính khí nghiêm nghị như vậy, chúng ta không thể để mình bị đẩy vòng vòng được! Có bản lĩnh lấy chứng cứ ra đây!"

...

Phản ứng của mọi người ở đây đều nằm trong dự tính của Tang Vĩnh Tiệp, dù sao với trình độ yêu thích của mọi người với Mặc Khuynh Thành, nếu tiếng kháng nghị không có, ông ta tuyệt đối không tin, nhưng mà ông ta là có chuẩn bị mà đến.

Ông ta yên lặng dơ tay ý bảo bọn họ nghe ông ta nói, thanh âm nhỏ hơn trước, ông mới vô cùng đau đớn nói: “Cảm giác của mọi người tôi cũng rất hiểu, ngay từ đầu tôi cũng không tin, không lừ gạt mọi người, cả nhà chúng tôi đều rất thích Mặc Khuynh Thành đóng phim, nhưng cũng không thể đại biểu ngoài đời cô ấy là người dễ sống chung, nói thật, từ lúc khai giảng tới nay mà nói, tôi là không hi vọng chuyện này xảy ra, nhưng thân là nhân sĩ giáo dục, chúng ta không thể xử trí theo cảm tính, cho nên tôi chỉ có thể đau lòng quyết tâm tuyên bố một tin tức khiến mọi người khó có thể tiếp thu được."

Sau đó, ông ta nhìn về phía Mặc Khuynh Thành vẻ mặt nhàn nhạt, trong lòng kinh ngạc một giây, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Bạn học Mặc, tôi biết cô rất khó tiếp thu kết quả như vậy, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi, trước cô với con gái tôi xảy ra mâu thuẫn, tôi sẽ không truy cứu, nhưng kiểu sinh viên như này, tôi tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại trường, hi vọng cô có thể hiểu cho."

Trên mặt Mặc Khuynh Thành không hề gợn sóng, “Nói xong rồi hả?"

Tang Vĩnh Tiệp hơi sửng sốt, ông nghĩ đến hàng ngàn loại phản ứng, lại không ngờ cô lại bĩnh tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không sợ hãi bản thân khai trừ cô sao?

Không có khả năng, đây cũng không phải là đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất Hoa Hạ Đế Đô, cô cũng là đứng đầu khoa tài chính, làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có!

Mặc Khuynh Thành không quản kinh ngạc của ông ta, tiếp tục nói: “Ông đã nói xong rồi, đến tôi nói rồi, đổng sự Tang, tôi hỏi ông, ông là không biết hết chân tướng sự thật rồi?"

Tang Vĩnh Tiệp: “Đương nhiên."

“Có phải hay không sẽ không hối hận với quyết định của ông?"

Trong lòng Tang Vĩnh Tiệp có chút không yên, không biết vì sao, vậy mà cảm thấy được Mặc Khuynh Thành lúc này khí thế quá cường đại, bản thân có chút không chịu được, sau đó lại cười nhạo mình một phen, làm sao có thể, đây là thiếu nữ vị thành niên, làm sao có thể có khí thế hơn cả ông ta người có kinh nghiệm thương trường nhiều năm.

“Bạn học Mặc, cô không cần nói nữa, tôi là tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của tôi."

Mặc Khuynh Thành bỗng nhiên cong miệng nở nụ cười, vốn là khuôn mặt tuyệt thế, càng thêm chói mắt, giống như hoa nở đã đợi lâu ngày, nháy mắt mĩ lệ kia, khiến cho bọn họ cảm thấy được chờ đợi thật lâu là đáng.

“Đổng sự Tang, trước tôi đã nói với Tang Nhất Cầm rồi, đừng có lại đến trêu chọc tôi nữa, nếu không thì sẽ làm cho cha mẹ cô ta bị ảnh hưởng, không nghĩ tới lại không biết thú vị như vậy, như thế tôi cũng không cần nhìn các người đều đã có tuổi rồi, nể tình cho các người, Cam Triết."

Cam Triết bị điểm danh nháy mắt từ khoa máy tính đi tới, “Công tử."

Mặc Khuynh Thành hướng Mậu Vĩ Thành nói: “Không biết thầy có thể đưa điện thoại cho em mượn không?"

Mậu Vĩ Thành thâm sâu nhìn cô một cái, sau đó đưa điện thoại cho Mặc Khuynh Thành.

Mặc Khuynh Thành nhìn cũng không nhìn, sau đó đưa điện thoại di động cho Cam Triết, “Cam Triết, đem mấy cái mình đưa cho cậu phát ra cho mọi người xem xem đi."

“Biết rồi."

Cam Triết thần tốc bấm trên điện thoại vài cái, sau đó đem thứ bên trong xoay người để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Lúc này, lại rộ lên một mảnh.

Tang Vĩnh Tiệp xem thứ ở trong điện thoại, cực kì rõ ràng cảm thấy được ánh nhìn chung quanh rất khẩn trương rồi.

“Không nghĩ tới Tang Nhất Cầm là người như vậy, đổi trắng thay đen đã đành, lại còn hãm hại công tử như vậy, nếu công tử không nhanh trí, hiện tại còn không biết bị oan ức cỡ nào."

“Tôi nói cho ông biết, sự tình này vẫn còn không chỉ như vậy, Tang Nhất Cầm người này, quả thực còn vô sỉ tới cực điểm, ông không biết đâu, hôm nay tôi trong lúc vô ý đi qua kí túc xá của bọn họ, vậy mà nghe được Tang Nhất Cầm nói thích bạn trai của công tử, muốn cô ấy nhường cho cô ta, về sau còn nói công tử là hồ ly tinh!"

“Trời ạ, công tử có bạn trai rồi hả? Không thể nào! Tôi không tin!"

“Ông đoán mò cái gì vậy, chính là huấn luyện viên của bọn họ hôm nay, giống như là có quen biết với công tử, tôi đúng là nghe cực kì rõ ràng, công tử rõ ràng nói là quan hệ bình thường, ai ngờ Tang Nhất Cầm đần độn nghe thành quan hệ nam nữ, ông nói có kỳ diệu hay không!"

“MD, quả thực là đủ kì diệu rồi, người như thế công tử cũng phải nhịn đến bây giờ, nếu là tôi, trực tiếp báo cáo với chủ nhiệm luôn rồi!"

“Ông đừng suy nghĩ, cho dù có báo, không phải cô ta còn có người cha là đổng sự với mẹ là Phó Cục trưởng Bộ giáo dục nữa, ai, ai bảo chúng ta không có mệnh tốt như vậy đâu!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại