Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 26: Cha cô sẽ ăn không tiêu

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 26: Cha cô sẽ ăn không tiêu

Edit: windy

“Cái gì, anh vậy mà không biết cha tôi là ai? Anh có phải sinh viên Đại học Đế Đô hay không!"

Cam Triết: “Tôi không phải chẳng lẽ cô phải?"

Tang Nhất Cầm nhìn anh không có trực diện trả lời chính mình, châm chọc nhìn Cam Triết, hai tay ôm ngực.

“Hóa ra anh không phải là sinh viên Đại học Đế Đô, vậy anh làm gì mà chạy đến chỗ này, tôi nói cho anh biết, nơi này không chào đón anh!"

Cam Triết quả thực muốn mở đầu cô ta ra, xem xem bên trong tới cùng là hồ giấy hay là mì ăn liền!

“Thế nào, không nói? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là sinh viên Đại học Đế Đô khoa tài chính, anh chắc biết Đại học Đế Đô, biết khoa tài chính chứ, vậy anh nên biết người ngu ngốc như anh là không thể đánh đồng với thiên tài như tôi."

Cô ta còn nói: “Một khi đã như vậy, tôi liền không làm khó dễ anh nữa, nhanh nói lời xin lỗi với tôi, tôi còn muốn đi về kí túc xá."

Chỉ là, Cam Triết còn chưa kịp cãi lại, đã bị một âm thanh quen thuộc cướp trước một bước.

“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Tang đại tiểu thư sao, cô đây là đang chuẩn bị đi chỗ nào?"

Mặc Khuynh Thành mang theo Giang Thần xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Cam Triết.

Cam Triết kích động nói: “Công tử, sao cậu lại tới đây?"

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Vốn chuẩn bị đi về, nhưng cảm giác được có người nhắc tới mình, mình cứ tới đây nhìn xem."

Cam Triết xấu hổ nở nụ cười, “Là sao?"

“Thế nào, là cậu nhắc tới mình?"

Ánh mắt nhạt nhẽo, không biết vì sao khiến cho Cam Triết rét run.

Làm sao bây giờ, vừa rồi bản thân giống như thật sự thoáng nhắc tới, chẳng lẽ thật sự là tìm đến anh? Không có khả năng, bản thân không nói thêm gì bậy, hẳn không.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh càng bối rối.

Mặc Khuynh Thành đem phản ứng của anh để trong đáy mắt, hỏi: “Cam Triết, cậu vội cái gì?"

“Công tử, mình đâu có hoảng, cậu nhìn lầm rồi!"

Tang Nhất Cầm phía đối diện không chịu nổi chỉ cần Mặc Khuynh Thành tới đây, cô ta liền từ nhân vật chính biến thành vai phụ.

“Mặc Khuynh Thành, sao bản tiểu thư đến chỗ nào cũng đều có thể gặp được cô, cô nói xem, có phải cô theo dõi tôi không?"

Cam Triết thật sự nghe không vô hướng Mặc Khuynh Thành nói: “Công tử, cậu đừng để ý cô ta."

“Tên Cam Triết kia, anh trước không cần vội nhảy ra, chúng ta từ từ tính toán sau."

Sau đó, Tang Nhất Cầm nói nhanh như gió, châm chọc nói: “Mặc Khuynh Thành, bản tiểu thư còn tưởng rằng cô sẽ mang theo mặt nạ thuộc tầng lớp bỉ ổi cả đời, không nghĩ tới nhịn không được sao, thế nào, lo lắng bản tiểu thư bảo cha tôi khai trừ sao? Hừ, cô cứ chờ mà xem, ngày mai thông báo sẽ gửi xuống."

Nói xong, cô ta vẫn như cũ ngẩng cằm.

Hừ, kì thật chút việc nhỏ ấy cô ta một chút cũng không nói cho Tang Vĩnh Tiệp.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta liền biết bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác, cô ta có cha mẹ lợi hại. Cho nên, không chỉ có bạn học nịnh bợ cô ta, cha mẹ bọn họ hoặc cả giáo viên cũng sẽ nịnh bợ cô ta, dần dần lâu ngày, bản thân trở thành nhân vật không thể xâm phạm trong trường học.

Đương nhiên, có đôi khi thời điểm bản thân không giải quyết được, tùy ý tìm ra mộ người, có thể hù dọa những người đó, không chỉ có bớt việc đi, lại vẫn thuận tiện.

Cho nên, cô ta bây giờ đã có thể dự đoán được Mặc Khuynh Thành khẩn cầu cô ta như thế nào, chỉ là cô ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đâu.

Đáng tiếc trong lòng có nghĩ như thế nào, Mặc Khuynh Thành đều không có bất cứ phản ứng nào.

“Này, Mặc Khuynh Thành, rốt cuộc cô có nghe được lời của tôi nói hay không?"

Chết tiệt, chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ bị khai trừ?

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nói: “Nghe được, sau đó thì sao?"

Mọi người: “..."

Tang Nhất Cầm: “..."

Cô ta rất muốn trực tiếp quẳng túi vứt đi, cô ta xem như nghe ra đến đây, Mặc Khuynh Thành này một chút cũng không hề sợ hãi bản thân mình thật sự sẽ bảo Tang Vĩnh Tiệp khai trừ cô.

“Mặc Khuynh Thành, cô giỏi đấy, cô chờ đó cho tôi!"

Nói xong, cô ta đã nghĩ xoay người rời đi.

“Tôi cho cô đi sao?"

Tiếng Mặc Khuynh Thành thành công ngăn cản bước đi của Tang Nhất Cầm.

Tang Nhất Cầm mặt hiện đầy châm biếm, đắc ý dương dương nhớ lại, cô ta đã nói rồi, nào có người nào không sợ bị khai trừ, cô ta cho rằng Mặc Khuynh Thành là trường hợp đặc biệt, kết quả vẫn là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

“Thế nào, cô nghĩ thông suốt rồi hả?"

Ai ngờ Mặc Khuynh Thành lại nói: “Tang Nhất Cầm, có phải cô nên giải thích gì hay không."

Tang Nhất Cầm gật gật đầu, không sai, nên giải thích rồi.

Không đúng! Sao lại là bản thân mình giải thích!

“Mặc Khuynh Thành, cô có ý gì, dựa  vào cái gì mà tôi giải thích!"

Mặc Khuynh Thành từng bước từng bước một từ từ đi đến trước mặt cô ta, mặc dù lạnh nhạt, đã khiến Tang Nhất Cầm cảm thấy áp lực không thở nổi.

“Tang Nhất Cầm, từ trước đến nay, vẫn là cô tìm phiền toái đến, thế nào, chúng ta lãng phí thời gian của mọi người nghe cô tự biên tự diễn như vậy, không cần giải thích sao?"

Tang Nhất Cầm không thể tin được chỉ vào chính mình, “Mặc Khuynh Thành, đừng tưởng rằng cô là minh tinh là có thể đổi trắng thay đen, mặc kệ là trước hay là hiện tại, đều là các người va vào tôi trước!"

“Bốp, bốp."

Mặc Khuynh Thành thật sự nhịn không được vỗ tay cho cô ta. “Hay hay, Tang đại tiểu thư, đổi trắng thay đen đúng không? Xem ra cô cũng biết là đổi trắng thay đen, mọi người một không mù quáng, hai không ngốc nghếch, cô thấy người ở hiện trường nhiều như vậy đều là ngốc sao?"

Mọi người: “..."

Mặc Khuynh Thành muốn hay không như vậy trôi chảy đến bọn họ cũng dính vào? Bọn họ không giống Mặc Khuynh Thành không biết sợ như thế, cũng không có can đảm như Mặc Khuynh Thành, Tang Nhất Cầm cũng không phải người mà bọn họ chọc vào được!

Cam Triết vừa nghe xong, vội vàng hòa cùng nói: “Công tử nói cực kì đúng! Tang đại tiểu thư, cô đừng đem nhiều người như vậy đều thành ngốc được không? Đầu mình chứa bã đậu còn tưởng rằng người khác cũng giống vậy."

Cam Triết nói xong, trợn trừng mắt, cực kì không kiên nhẫn. Tang Nhất Cầm này quả thực là không thể nói lý, trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ như vậy, so với ruồi bọ lại vẫn làm cho người ta buồn nôn!

“Anh, Mặc Khuynh Thành! Các người! Các người là một đội đúng không? Tôi nói a, sao lại có thể xen vào chuyện người khác như vậy, hóa ra căn bản chính là cố ý nhằm vào bản tiểu thư đúng không? Còn nói bản tiểu thư đổi trắng thay đen, tôi thấy là các người lấy nhiều địch ít mới đúng!" Tang Nhất Cầm thấy vẻ mặt mọi người vi diệu, vội vàng tẩy sạch sẽ bản thân.

Cô ta cũng không tin, chỉ cần cô ta cắn chết không phải lỗi của mình, Mặc Khuynh Thành có thể làm gì được cô ta? Lại vẫn trông cậy vào mọi người ở đây làm chứng cho? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ!

Ngoại trừ Mặc Khuynh Thành không đem cô ta thiên kim của đổng sự để vào mắt, mọi người ở đây còn ai có lá gan này!

Quả nhiên, mọi người thấy ánh mắt của cô ta, nhao nhao xoay đầu đi làm bộ như không có nhìn thấy. Trong lòng Tang Nhất Cầm cười một tiếng, đây mới là phản ứng bình thường!

Mặc Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười, vô tội thoáng nhìn phía Cam Triết, “Ai, Tang đại tiểu thư người ta nói cậu lấy nhiều địch ít, cậu tới cùng sao lại bắt nạt người ta rồi? Đây rõ như ban ngày trước mặt mọi người, cậu tới cùng là bắt nạt người ta như thế nào vậy? Còn có, cậu vẫn còn mang theo giúp đỡ hả? Là người nào vậy?"

Mọi người: “..."

Mặc Khuynh Thành, trong lời nói Tang Nhất Cầm là lấy nhiều địch ít, anh liền thuộc vào bên trong “Nhiều" kia, còn hỏi người ta có mang theo giúp đỡ hay không, cái này giả ngu thật sự là xong...

Cam Triết hiểu ý, lập tức nói: “Công tử oan uổng mình rồi! Mình vẫn luôn chỉ có một mình một người, cũng không biết cái này... Tang đại tiểu thư, đổi trắng thay đen còn chưa tính, tự nhiên lại trợn mắt nói lời bịa đặt, sinh viên Đại học Đế Đô chúng ta là trình độ này sao?"

Mọi người: “..." Đương nhiên không phải, mọi người chỉ là không dám đắc tội Tang Nhất Cầm kia thôi!

Tang Nhất Cầm ngẩn người, phục hồi tinh thần lại mới biết được lời này của Mặc Khuynh Thành có ý gì, nhất thời tức giận đến lông mày dựng đứng, ngón tay giơ lên chỉ vào mặt Mặc Khuynh Thành, tàn nhẫn nói: “Mặc Khuynh Thành! Đừng tưởng cô nói dăm ba câu châm ngòi, tôi liền không có cách nào! Chỉ cần cô muốn ở lại Đại học Đế Đô tiếp, cô phải nói xin lỗi tôi! Nếu không thì, tôi đảm bảo với cô, cùng với người hầu của cô, đều sẽ không có một ngày tốt lành!"

Còn có thể uy hiếp rồi hả? Mặc Khuynh Thành nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tang Nhất Cầm tựa như nhìn kẻ ngốc, “Giải thích là tất phải, chẳng qua nói đến điên đảo một phen, còn có, muốn để cho tôi không dễ chịu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cô? Hay vẫn là dựa vào người cha đổng sự của cô? Tang đại tiểu thư, tôi xin khuyên cô vẫn nên tỉnh táo lại đi, đừng có đem phiền toái thêm cho cha cô, dù sao loại chuyện chùi đít thường xuyên làm vẫn tương đối hao tâm tốn sức, một lần hai lần vẫn được, nhiều hơn, cha cô sẽ ăn không tiêu."

Mọi người: “..." Lá gan Mặc Khuynh Thành thật lớn! Không xem Tang Nhất Cầm vào mắt còn chưa tính, đến cả cha của Tang Nhất Cầm cũng không để vào mắt! Tới cùng thật là nắm chắc khí thế hay là tuổi còn trẻ...

Tang Đổng sự đúng là có thể quyết định việc sinh viên đi hay ở của Đại học Đế Đô! Không lẽ Mặc Khuynh Thành cũng có bối cảnh lợi hại hay sao?

Mọi người yên lặng nhìn thoáng qua Mặc Khuynh Thành không có biểu cảm gì, lại vụng trộm lườm Tang Nhất Cầm biểu cảm hổn hển, cảm thấy thầm than, lần này có thể tính là kết xuống Lương Tử rồi.

Tang Nhất Cầm có thể không tức giận sao? Mặc Khuynh Thành trước mặt nhiều người như vậy lại không nể mặt cô ta!

Càng làm giận hơn nữa là không đem cha cô ta để vào mắt! Cha cô đúng là đổng sự Đại học Đế Đô! Đi hay ở không phải là chỉ cần một câu của cha cô sao!

Mặc Khuynh Thành quả thực là trắng trợn khiêu khích!

Tang Nhất Cầm liếc mắt quét một loạt xung quanh, thấy mọi người không có ý giúp cô ta nói chuyện, hung hăng vung tay lên, “Hừ! Mặc Khuynh Thành, cô chờ đó cho bản tiểu thư! Sẽ đến lúc cô phải khóc lên!"

Lại chỉ Cam Triết đứng ở bên cạnh Mặc Khuynh Thành, trừng mắt nói: “Còn có anh nữa, Cam Triết đúng không? Bản tiểu thư đều sẽ không bỏ qua cho anh với Mặc Khuynh Thành! Bản tiểu thư không thèm so đo gì nhiều với anh chỉ bảo nói câu xin lỗi tôi mà cũng không chịu, đến lúc đó đừng cầu xin bản tiểu thư, nói cho anh biết, muộn rồi!"

Tang Nhất Cầm nói xong, vừa mạnh mẽ trừng mắt liếc nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, đẩy mọi người ra, nổi giận đùng đùng tiêu sái rời đi.

Cam Triết nhìn bóng lưng của Tang Nhất Cầm, cau mày hừ một tiếng, “Thật là không biết làm sao lại có loại người như vậy, quả thực là không thể nói lý!"

Chả kém gì chó điên, gặp người nào cắn người đó.

Mặc Khuynh Thành giống như nhìn bóng lưng của Tang Nhất Cầm híp híp mắt, không rõ ý tứ cười lạnh một tiếng, Cam Triết nghe thấy tiếng cười này, sau lưng thoáng nổi một trận gió lạnh, “Công tử, cậu cười cái gì?"

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, “Không sao, tự giải quyết cho tốt."

Lúc sau ý bảo Giang Thần, “Nếu không có việc gì, chúng ta đi thôi."

Lúc này không cần chen lách, mọi người đã tự động tránh ra cho Mặc Khuynh Thành đi.

“Ai ai ai, công tử đợi mình với!" Cam Triết xoay người đuổi theo.

Mọi người thấy gió bạo trung tâm đã đi, nhẹ nhàng tản ra.

Tang Nhất Cầm tức giận không nhẹ, một đường đi rất nhanh, vì thế theo dọc đường đi mọi người biết, lại có người xui xẻo rồi. Đắc tội Tang Nhất Cầm, hoặc là không có kết cục, hoặc là không có kết cục tốt.

Tang Nhất Cầm hôm nay không hiền trước mặt mọi người, thậm chí lại còn mất thể diện, một lời lửa giận kìm nén cũng không nín được, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ trước tiên tìm Tang Vĩnh Tiệp, khai trừ Mặc Khuynh Thành!

Vốn ở đại hội còn chưa tính, hôm nay lại thêm một việc nữa, cô ta liền không thể xem thường Mặc Khuynh Thành được!

Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này khả năng nơi nơi đều gặp phải Mặc Khuynh Thành, trong lòng Tang Nhất Cầm liền xuất hiện phiền muộn không đè nén được!

Trở về trong nhà, Tang Nhất Cầm trực tiếp liền đi tới thư phòng, cô ta một khắc cũng không muốn trì hoãn.

Cửa phòng mở ra một nửa, cô ta trực tiếp đẩy ra, thấy Tang Vĩnh Tiệp quả nhiên ở đây, lập tức đi qua, ấm ức nói: “Cha, trong trường có người bắt nạt con, cha phải phân xử cho con!"

Tang Vĩnh Tiệp đang xem văn kiện, nghe vậy, ngẩng đầu lên cười cười, “Ai dám bắt nạt con gái bảo bối của cha? Tới tới tới, ngồi, từ từ nói."

Nói xong, kéo ghế dựa bên cạnh qua, ý bảo Tang Nhất Cầm ngồi.

Tang Nhất Cầm hầm hừ đi qua, cũng không có ngồi xuống, mà là tựa vào cạnh bàn, “Hừ, cha vẫn còn cười! Có người bắt nạt con mà cha vẫn cười được! Lại không biết có phải là cha ruột không đây?"

Tang Vĩnh Tiệp thấy con gái không có cách nào, “Vậy con nói đi, là ai không có mắt dám bắt nạt con gái bảo bối nhà ta rồi hả? Cha là chủ cho con!"

Tang Nhất Cầm lúc này mới hài lòng, hừ nói: “Còn có thể có ai, chính là Mặc Khuynh Thành! Lại nhiều lần cô ta không qua được con còn chưa nói, hôm nay cô ta lại còn trước mặt nhiều người như vậy mà không để con trong mắt! Con thật sự là không quen nhìn bộ dạng cao ngạo của cô ta! Cha, ngày mai liền khai trừ cô ta đi! Con xem cô ta đắc ý thế nào nữa!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại