Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 23: Điêu ngoa nữ

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 2 - Chương 23: Điêu ngoa nữ

Edit: windy

Đại học Đế Đô không chỉ có diện tích mênh mông, chất lượng giảng dạy tốt, còn có một nơi nổi tiếng, chính là phố ăn vặt cổng sau.

Ví như đem phố ăn vặt của Nhất Trung so ra chỉ là một ngõ nhỏ, Đế Đô bên này chính là cả một con đường.

Tuy vẫn là ban ngày ban mặt, quán trên ven đường không bày ra tới, nhưng cửa hàng lớn vẫn mở cửa.

Bốn người tới một quán mì cay sạch sẽ.

Chủ quán là hai ông bà, một người đang chải đầu ở bên này, ấm áp hạnh phúc quay xung quanh bọn họ.

Bọn người Mặc Khuynh Thành không muốn quấy rầy bọn họ, yên lặng tìm chỗ ngồi xuống.

Bà cụ phát hiện ra bọn họ, có chút xấu hổ kéo kéo góc áo ông cụ.

“Được rồi để tôi tự làm, có khách tới."

Ông cụ không liên quan, cố ý chải tiếp, sau đó mới nói: “Bà ngại cái gì, trước kia đầu đều do tôi chải, bà làm sao biết chải."

Bà cụ có chút xấu hổ, nhìn bọn người Mặc Khuynh Thành một cái, lại nhận được ý cười thiện ý.

Ông cụ rửa tay xong mới đi lên phía trước, hỏi: “Thật ngại, để mọi người đợi lâu."

Lê An An nói: “Không sao, chúng tôi đợi cũng không lâu mấy."

Ông cụ: “Mọi người muốn ăn cái gì? Ở đây đồ ăn đều là bạn già này mới mua sáng nay, còn tươi mới."

Mặc Khuynh Thành nhìn cái giá cách đó không xa, nói: “Cũng không cần phiền ông đâu, chính chúng tôi đi chọn là được."

“Vậy được, mọi người đi chọn đi."

Mặc Khuynh Thành không có đứng dậy, phần của cô đương nhiên là do Mặc Dận chọn rồi.

Cô nhìn không gian nhỏ độc lập của cửa tiệm, bà cụ mở nắp nồi ra, khói bốc lên, tràn ngập khắp không gian, cũng mê ánh mắt cô.

Ông cụ thấy một màn như vậy, vội vàng đi vào đậy kín cái vung, hơi trách cứ nói: “Bà làm như vậy làm gì, mắt không tốt khẩn trương đi nghỉ ngơi đi."

Trên mặt bà cụ hiện lên ý cười, không cho là đúng nói: “Không sao, thừa dịp tôi còn có thể nhìn rõ một chút, giúp ông chia sẻ việc."

“Một mình tôi như vậy là đủ rồi, nào có cần bà, nhanh đi nghỉ ngơi đi."

“Ông già, thân thể này của tôi, còn có thể chống đỡ được vài năm nữa đấy."

“Tôi muốn không phải là vài năm, là cả đời."

“Đều đã già như vậy rồi, còn nói những lời này, để cho bọn nhỏ nghe thấy, lại thành người già mà không kính rồi."

Ông cụ liền kéo cánh tay của bà ấy, “Thích nói thế nào liền nói, tôi thích nói những lời này với bà đó."

“Không biết xấu hổ."

“Xấu hổ sao theo đuổi bà được."

...

Mặc Khuynh Thành lẳng lặng nhìn, thật sự nghe, trong mắt tràn ngập hâm mộ, cuộc sống như này, cũng chính là mục tiêu mình hướng tới.

Lê An An bưng chén đĩa chuẩn bị đưa tới chỗ, lại nhìn thấy cô như vậy, trên mặt lộ ra một chút châm chọc, “Làm sao vậy, công tử vĩ đại của chúng ta, đây là đang hâm mộ rồi sao? Nhìn một đôi vợ chồng già như vậy, mình cũng rất hâm mộ, nhưng mà anh cả Mặc chưa có làm việc này cho cậu hả?"

Mặc Khuynh Thành liếc mắt nhìn một cái, “An An, mình cảm thấy thực sự nên tìm đối tượng cho cậu rồi, công ty nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy, cậu xem trọng người nào, Bản công tử làm mối cho cậu?"

Vẻ mặt Lê An An hoảng sợ nói: “Mấy người ở công ty á, ra ngoài cũng chưa có người muốn, mình mới không thèm."

“Cậu nói bọn họ oan uổng như vậy, luận lượng cơm ăn, trong công ty ba người Đồng Ôn Luân có thể cùng cậu, luận diện mạo, chậc chậc, An An, cậu đây mặt Loli dáng người hoàng gia, thật sự là quá lãng phí rồi."

Lê An An triệt để xù lông, “Mình thế này thì làm sao, làm sao! Muốn ngực có ngực, muốn diện mạo có diện mạo, Loli thì làm sao, hiện tại lưu hành loại này sao."

“Nhưng không lưu hành Loli nữ hán tử."

Lê An An nghẹn lời, hừ một tiếng, kiêu ngạo đem chén đĩa tới, không thèm cãi cọ với cô.

Rất nhanh, ông cụ liền bưng mì đã chuẩn bị tốt lên cho bọn họ.

Mặc Khuynh Thành nhìn bát, có chút nghi hoặc hỏi: “Ông ơi, cái này làm sao là canh không?"

Ông cụ nhìn Mặc Dận một cái, cười nói: “Cậu trai nói trước đây cô bị thương, bác sĩ dặn phải ăn loãng, chỉ là cô yên tâm, quán của chúng tôi nước canh đều là nước hầm gà, tuyệt đối ngon miệng."

Thời điểm rời đi, lại vẫn đặc biệt nói: “Cô gái, người bạn trai này rất được, phải nắm chắc, bỏ lỡ liền tìm không thấy nữa đâu."

Mặc Khuynh Thành thấy ánh mắt của những người khác, cười đáp: “Yên tâm đi ông, cho dù tôi không cần anh ấy, anh ấy cũng không nỡ không cần tôi."

Ông cụ đi rồi, Lê An An mới khoa trương ôm ngực, đặt tay trên vai Hứa Tịnh.

“Thân ái, mình không thích cậu, chúng ta chia tay đi."

Hứa Tịnh cố nén cười, mặt lộ vẻ cầu xin, “Không, An An, mình là người yêu của cậu, cậu không thích cũng không sao, mình yêu cậu là đủ rồi."

“A..., thân ái, cậu thật tốt."

“An An..."

“Thân ái..."

Lông mi Mặc Khuynh Thành khẽ chớp, cười như không cười nhìn hai người đối diện, “Hóa ra các cậu mới là chân ái, An An, vừa rồi sao cậu không nói với mình, hại mình thiếu chút nữa đi làm mối cho cậu rồi."

Lê An An vội ho một tiếng, cô có thể nói mình với Hứa Tịnh đang đóng vai cảnh sau này Mặc Dận với Mặc Khuynh Thành chia tay không?

“Khụ khụ, chúng ta ăn cơm, ăn cơm."

Cô vô ý gắp một cọng rau xanh, mới vừa bỏ vào miệng, ánh mắt liền mở lớn, rất không dễ dàng gì nuốt vào, cúi đầu nhìn bát của mình, phía trên rõ ràng nổi đầy một tầng ớt.

MD, đây là chuyện gì, sao ớt lại bay vào bát mình được?

Cùng hoàn cảnh còn có cả Hứa Tịnh, cô cười khổ nhìn trong bát, trúng chiêu liền có cả cô và Lê An An, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Công tử, sao cậu còn có ác ý này.

Không có cách nào, hai người chỉ có thể cúi đầu vừa ăn vừa không ngừng uống nước, công tư thưởng, dù là quỳ cũng phải ăn xong.

Sau khi ăn xong, hai ông bà vui vẻ đưa tiễn, hai khuôn mặt đỏ bừng còn đỏ hơn bát mì rời khỏi.

Đến cửa sau, bọn họ dừng bước lại.

“Dận, anh trở về đi."

Mặc Dận nhìn xe đậu ở chỗ không xa, nói: “Vậy anh đi trước, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh."

“Biết rồi."

Mặc Dận đi rồi, Lê An An đề nghị nói: “Chúng ta đi dạo siêu thị đi, mình còn một số đồ chưa mua."

Hai người khác đều đã không có ý kiến gì, xuyên qua trường học, đi tới siêu thị cách đó không xa.

Bên trong siêu thị.

Mặc Khuynh Thành phụ giúp đẩy xe đi tới khu đồ ăn vặt.

“Ăn cái gì mới được đây?"

Cô nhìn khu đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, lại không chú ý tới một chiếc xe đẩy đồ đang đi tới.

Lê An An thấy một màn như vậy, quát to một tiếng: “Khuynh Thành, cẩn thận phía sau!"

Mặc Khuynh Thành nghe được, phản ứng có điều kiện tránh sang bên cạnh.

“Oanh."

Xe đẩy nhỏ cùng người đồng loạt lao vào giá hàng.

“Khuynh Thành, cậu không có việc gì chứ?"

Lê An An lo lắng kiểm tra Mặc Khuynh Thành một lượt, tuy hiện tại thân thủ của cô ấy tốt hơn cô, nhưng nếu mà chậm một chút, xông lên liền bị thương, cho dù Mặc Dận không dùng ánh mắt giết chết mình, bản thân cũng sẽ tự chấm dứt.

Mặc Khuynh Thành lắc lắc đầu, nhìn người ở phía xa ngồi dậy từ mặt đất, nói: “Mình không sao, chỉ là tình hình của cô ấy không được tốt nắm."

Lê An An nhìn về phía người ngồi mặt đất, phẫn hận nói: “Mặc Khuynh Thành, cậu có làm cái gì với cô ta đâu, cái này gọi là tự tác nghiệp không thể sống, chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi."

“Cũng được."

Người ở trên đất nghe được như vậy, tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên, đồ đạc trên người rơi xuống bùm bụp vang dội.

“Này, các người đụng phải người khác lại vẫn trực tiếp đi khỏi, có đạo đức hay không!"

Trách?

Mặc Khuynh Thành cùng Lê An An có chút cổ quái nhìn người này, người này đầu não có bị bệnh không?

Lê An An trực tiếp mở miệng, “Vị tiểu thư này, không cần đổi trắng thay đen có được hay không, ánh mắt mọi người không có mù, rốt cuộc là ai đụng ai trước, bản thân đấu đá lung tung ở siêu thị còn có lý lẽ."

Tang Nhất Cầm sao có thể nhịn được có người nói chuyện với cô ta như vậy, căm tức dẫm đôi giày cao xuống lộc cộc lộc cộc đi tới trước mặt Lê An An.

“Này, cô là ai, dám nói chuyện với tôi như vậy!"

Trên đời này người đầu não có vấn đề mới nói như vậy.

Lê An An lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Chị gái à, tôi là ai không quan trọng, đến ngay cả Chủ tịch nước phạm sai lầm, cũng sẽ không giống như chị trắng trợn đổi trắng thay đen đi!"

Chị gái?

Vòng ngực mềm mại kia của Tang Nhất Cầm không ngừng phập phồng, sau đó nhìn đến xe nhỏ chứa đầy đồ dùng hàng ngày, trào phúng nói: “Các người là tân sinh viên của Đế Đô hả, thế nào, nhập học xong không có hảo hảo hỏi thăm, năm nay sẽ đến đại nhân vật nào đây?"

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt nói: “Đại nhân vật thì không có, trái lại thấy một cô gái điêu ngoa."

Tang Nhất Cầm nhìn về phía cô, chỉ liếc mắt nhìn một cái, lửa giận ghen tị trong lòng liền đốt cháy lý trí của bản thân.

Cô ấy làm sao có thể, làm sao có thể xinh đẹp hơn mình!

Cô mới đúng là Hoa hậu giảng đường lần này, người kia là xuất hiện từ nơi nào đến!

“Hừ, cô gái điêu ngoa? Người xấu xí, ánh mắt dài trên trời hả, tôi đây lớn lên tính cách rất tốt."

Mặc Khuynh Thành nhìn một cái, hỏi: “Mấy người đó mắt mù hả?"

“Cô! Tôi đây không chấp nhặt với cô, chỉ là đồ nông thôn, chuyện hôm nay tôi cũng không so đo, chỉ cần dập đầu nhận sai với tôi, tôi liền tha thứ cho cô."

Lê An An tức giận đến bật cười, cô rốt cục phát hiện Bạch liên hoa không ghê tởm, cái thứ không đầu óc miệng đầy lời hay mới ghê tởm.

“Trong đầu cô toàn phân hả, cô cho là cô là ai, để cho Khuynh Thành nhà chúng tôi dập đầu nhận sai? Cũng không biết cô có nhận nổi không!"

Khuynh Thành? Tên này sao lại quen tai như vậy?

Nhưng suy nghĩ này vừa lướt qua trong giây lát, ngẩng cằm lên, cao ngạo không hề che giấu chút trào phúng nào.

“Tôi là ai? Tôi nói cho cô biết, cha tôi là đổng sự Đại học Đế Đô, hôm nay mặc kệ là Khuynh Thành hay là Lam Thành, đều phải dập đầu nhận sai cho tôi, nếu không thì ngày mai liền chờ bị khai trừ đi."

Lê An An vốn dĩ tức giận đến muốn trực tiếp đánh quyền xông lên, đã thấy khóe miệng Mặc Khuynh Thành tươi cười càng lúc càng sáng lạn, vui sướng khi người gặp họa nhìn Tang Nhất Cầm phía đối diện, dạng tiểu nhân, Khuynh Thành chúng ta lộ ra nụ cười như vậy, còn cần chị đây ra tay?

“Đổng sự? Tôi rất sợ đó..."

Tang Nhất Cầm nghe xong lời này, càng thêm cao ngạo, “Sợ rồi sao, tôi khuyên cô vẫn nên làm nhanh đi, thời gian của tôi cực kì quý giá."

Người xung quanh vây quanh một vòng lại một vòng, trung gian không thiếu tân sinh Đại học Đế Đô, nhìn thấy Tang Nhất Cầm cả vú lấp miệng em vậy, không khỏi lo lắng nhìn Mặc Khuynh Thành.

Ai ngờ trên mặt Mặc Khuynh Thành treo một nụ cười rực rỡ, dung nhan của Khuynh Thành đã đẹp, càng tỏa ra xinh đẹp hơn,Tang Nhất Cầm phía đối diện nhìn thấy hận không thể trực tiếp phá hoại mặt của cô ra.

“Cô nhanh lên một chút, thuộc họ ốc sên à!"

Mặc Khuynh Thành: “Phải nhanh hả? Được."

“Ầm."

Mọi người kinh ngạc nhìn Tang Nhất Cầm quỳ trên mặt đất, nhìn Mặc Khuynh Thành còn chưa rút chân về, cằm đồng thời rơi xuống đất.

Đây là ảo giác của bọn họ sao? Nữ thần biến thành Bạo nữ rồi!

Ai cũng không biết Tang Nhất Cầm chịu đòn này đau đớn cỡ nào. Không chỉ là đau đớn, có loại cảm giác kim đâm khiến cho cô ta khó có thể chịu được.

“Cái đồ kỹ nữ thối, rốt cuộc muốn làm gì với tôi!"

Mặc Khuynh Thành vô tội nói: “Tôi chỉ không cẩn thận va vào cô một phen, cô làm sao vậy?"

Tang Nhất Cầm đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu, lớp phấn trên mặt đã hết, hung dữ nhìn Mặc Khuynh Thành, “Cái này cô gọi là không cẩn thận va phải một phen? Đầu gối lão nương đều đã rất đau rồi!"

Mặc Khuynh Thành làm bộ kinh ngạc, “Không thể nào, vừa rồi tôi vốn định muốn đi về phía trước một bước, ai ngờ trên đất có nước, trượt chân thôi, không tin cô có thể hỏi mọi người xung quanh."

Mọi người bị nhắc đến lúc này mới chú ý tới, dưới chân Mặc Khuynh Thành thật sự có một vũng nước, cảm thấy buông lỏng, nữ thần vẫn là nữ thần, một cú kia vẫn là ngoài ý muốn.

Nhưng Tang Nhất Cầm này làm sao có thể tin tưởng, “Cô nói dối, vừa rồi chỗ này rõ ràng là không có nước, nhất định là cô cố ý!"

Trong mắt Mặc Khuynh Thành mang lệ, sử dụng kỹ năng học được từ chỗ Văn Tư Tư.

“Tôi, tôi thật sự không biết làm sao chỗ này lại có nước, tiểu thư, tôi thật sự không phải cố ý, cầu xin cô, cầu xin cô đừng bảo cha cô khai trừ tôi, tôi không dễ dàng gì mới thi đỗ vào Đại học Đế Đô."

Tang Nhất Cầm cười lạnh: “Không cần khai trừ cô? Trừ phi cô chết!"

Mọi người nghe không nổi nữa, nhao nhao xuất đầu.

“Cô kia sao lại có thể thế này, ngay từ đầu đã là cô sai, hiện tại đá phải cô lại không phải cố ý, cô ấy cũng nói áy náy, cô còn muốn thế nào nữa!"

“Đúng vậy, đổng sự thì sao, đổng sự có thể thấy thúng úp voi? Đừng nói đùa, tôi nói cho cô biết, nếu cô khai trừ cô ấy, ngày mai liền chờ tất cả truyền thông công kích đi!"

“Còn có internet! Xem chúng tôi có kích tử cô không, thật sự là quá đáng!"

“Cô gái, cô đừng sợ, chúng tôi cho cô chỗ dựa, không phải là đổng sự, cũng không tin cô ta có năng lực này!"

Mặc Khuynh Thành rưng rưng nói lời cảm tạ, “Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn mọi người."

“Hắc, cô gái, đều là chuyện nhỏ, đừng có khóc, người như thế nên giao cho bộ giáo dục!"

“Giao cái gì bộ giáo dục, phải là báo cảnh sát! Đây rõ ràng là tội nói xấu!"

Tang Nhất Cầm quỳ trên mặt đất nghe mấy câu này, nộ hỏa công tâm, giơ ngón tay lên run rẩy chỉ bọn họ.

“Các người, các người không muốn tiếp tục lăn lộn ở Đại học Đế Đô nữa hả!"

Trong đó một vị bác gái nói: “Tuổi còn nhỏ đã biết uy hiếp người khác, bọn họ sợ, tôi đây không sợ, tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi nhất định nhúng tay vào, thanh niên hiện giờ thật là, một chút đạo đức tu dưỡng cũng không có, thật sự là dọa người!"

“Đúng, quá dọa người, cũng không biết cha mẹ cô ta như thế nào, lại còn là đổng sự Đại học Đế Đô nha! Không phải có chút tiền bạc!"

“Anh khoan hãy nói, cô ta khả năng là ỷ vào trong nhà có quyền thế, mới có thể hung hãn như vậy,từ nhỏ đã được a dua nịnh hót, hiện tại gặp phải ít chuyện, đương nhiên vẫn là lấy quyền áp nhân, đáng tiếc a, cô ta không biết, trên đời này, không thiếu người có lương tâm!"

“Nói cho cùng, chúng ta thật muốn xem, một đổng sự mà thôi, có thể khai trừ tất cả mọi người ở đây sao!"

Tang Nhất Cầm giờ phút này mặt âm trầm, một hơi lên không nổi, hôn mê bất tỉnh.

“A, cô ta hôn mê rồi!"

Mặc Khuynh Thành lo lắng nhìn Tang Nhất Cầm, nói với Lê An An: “An An, chúng ta gọi xe cứu thương đi, nếu không thì gặp chuyện không may thì không tốt."

Lê An An cố ý nén cười, trên mặt nghiêm túc mang theo một chút do dự, “Khuynh Thành, chúng ta đưa cô ta đến bệnh viện, lỡ tỉnh lại lại vẫn đổi trắng thay đen nói là chúng ta khiến cô ta hôn me thì sao?"

Dì bên cạnh tốt bụng nói: “Mấy đứa vẫn là nên đi nhanh đi, cô ta cứ giao cho chúng ta, yên tâm đi."

Mặc Khuynh Thành chớp đôi mắt xinh to, xoắn xuýt nói: “Dì ơi, có quá phiền toái hay không?"

Dì kia cười nói: “Đều đã gọi ta là dì rồi, ta còn có thể không giúp? Huống hồ người đàn bà này nhìn liền biết không đơn giản, mấy đứa nhanh đi đi, chờ đến lúc cô ta tỉnh lại không biết tên tuổi, muốn tìm mấy đứa cũng cần phải hao chút sức lực."

Mặc Khuynh Thành: “Nếu cô ta biết dì, nếu là bởi vì chúng cháu mà dì gặp phiền toái, cháu sẽ băn khoăn."

“Hắc, vài chuyện đó, con trai dì đã tốt nghiệp lâu rồi, bạn già là thầy giáo, cha ổng cũng thế, sinh viên được dạy qua không thể nói là một vạn, nhưng cũng là hơn mấy ngàn, kể cả hiệu trưởng Đại học Đế Đô, vẫn là đệ tử của cha, dù thế nào cũng sẽ nể tình."

Trong lòng Mặc Khuynh Thành sáng lên, đây là gia đình giáo thụ, vận khí này thật tốt quá.

“Kia, vậy có thể hỏi là giáo viên nào không, đến lúc đó chúng cháu sẽ cảm tạ người."

Dì kia vẫy vẫy tay, “Cảm tạ sinh mệnh, chỉ là ta ngược lại rất thích cháu, bạn già nhà ta là Mậu Vĩ Thành, cha gọi là Mậu Kiến Quốc, đều là giáo viên khoa tài chính, có rảnh liền đến tìm bọn họ, đúng rồi, cô gái, cháu tên gì?"

Mặc Khuynh Thành: “Cháu tên Mặc Khuynh Thành."

“Mặc Khuynh Thành, tên này nghe rất là quen."

Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, “Có lẽ là quá mức đại chúng thôi."

“Làm sao có thể đại chúng, cùng cháu quả thật tuyệt phối, được rồi, mấy đứa nhanh đi đi, nhớ rõ đừng quên tới nhà ta ăn cơm, chúng ta với cháu."

“Cảm ơn dì, vậy làm phiền người rồi."

“Không phiền toái, nhanh đi đi."

Thời điểm tính tiền, Hứa Tịnh mới đẩy xe đầy đồ đến, nhìn thấy hai người vẫn nghi hoặc hỏi: “Công tử, An An, vừa rồi hai người có biết chuyện gì xảy ra ở bên kia không, sao có nhiều người vây quanh như vậy."

Lê An An lật lật xem đồ, “Cậu đó, thực lo lắng để cậu đi theo Khuynh Thành."

Hứa Tịnh hỏi: “An An, sao cậu lại nói như vậy?"

Lê An An đập cái ót của cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cậu không nghĩ không thấy mình với Khuynh Thành ở bên cạnh, cũng không biết đến xem thử."

Hứa Tịnh đương nhiên nói: “Kia không phải là biết cho dù có chuyện gì, một mình cậu cũng có thể giải quyết được mà."

Lê An An nhất thời không còn lời nào để nói, năng lực của cô nào có cường đại như vậy? Không được, Lê An An, không thể kiêu ngạo như thế, nếu không thì sao giáo huấn được nha đầu này.

Khóe miệng cười toét đã bại lộ tâm tình của cô, chỉ là ngoài mặt còn giả bộ là “Mình không ăn bộ này".

“Đừng vuốt mông ngựa, vừa rồi gặp một cô gái điêu ngoa, quả thực là điểm mấu chốt nảy sinh là, cái xã hội thiên kì bách quái này, thật sự là không thiếu cái lạ."

“Không thể nào, thật sự là bị các cậu đánh lên, thật là đủ xui xẻo, nhưng mà cậu không biết là, công tử rất hấp dẫn sự chú ý của cặn bã đó..."

Lê An An lâm vào trầm tư, “Cậu vừa nói như vậy, thật đúng nha, Khuynh Thành, cậu nói một chút, có phải ông trời thấy cậu có vận khí tốt quá, cho nên cho cậu một cái thể chất hấp dẫn cặn bã."

Mặc Khuynh Thành đầu đầy hắc tuyến, nếu là vận khí bản thân thật sự tốt, kiếp trước sẽ không phải chết thảm như thế, chỉ là...

Cô sờ sờ mặt mình, thở dài: “Có thể là bộ dáng của Bản công tử khiến cho rất nhiều cặn bã không nhìn được thôi, mình thật sự là thương cảm."

Hai người: “..."

Có thể làm như không có nghe nói như thế không? Thật sự là quá tự kỉ rồi!

Trở lại kí túc xá, nhìn dấu vết vẫn như không có ai tới nữa, Lê An An không hiểu nói: “Người kia không phải là không tới chứ, chẳng lẽ cô ấy không biết ngày mai phải đến phòng học báo danh sao?"

Hứa Tịnh nói: “Cũng có khả năng giống như chúng ta, đều là người Đế Đô, ngày mai tới cũng kịp."

“Cũng đúng."

Mặc Khuynh Thành: “Được rồi, đừng động đến người khác, chúng ta vẫn nên là nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, nghe nói trong đại học là mười một giờ tắt đèn."

Vẻ mặt Lê An An kích động: “Ai, các cậu nói, tắt đèn xong, mấy người cùng phòng kí túc xá có phải sẽ cùng nhau nằm trên một chiếc giường tám chuyện, nam sinh đẹp trai nhất là ai, ai cùng ai chia tay rồi ..."

“Đông."

Mặc Khuynh Thành thu tay, khinh thường nhìn cô, “Cậu trọ ở trường chỉ vì muốn biết những chuyện bát quái này?"

Ai ngờ, Lê An An nói: “Vậy cũng không hẳn! Nếu không thế thì mình sẽ buông tha cho ngày ở nhà thoải mái chắc, chỉ là còn có đại bộ phận nguyên nhân là vì cậu đó."

Hứa Tịnh lại nói: “Công tử, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, một cái giường thế kia làm sao đủ bốn người ngủ được, không lẽ là cho tới bình minh, nhưng mà ở kí túc xá cũng có chỗ tốt, liền là có thể cùng bạn họ mở rộng quan hệ, điểm ấy đối với công tử mà nói, tuyệt đối là việc nhỏ."

Lê An An một chút cũng không đồng ý, “Hứa Tịnh, lời này của cậu là không đúng rồi, nam sinh đối với Khuynh Thành là không sức chống cự, còn nữ sinh đúng là trực tiếp coi cậu ấy là tình địch, một đóa hoa kiều diễm như vậy, tùy thời tùy chỗ tỏa ra hấp dẫn say lòng người, chỉ cần ánh mắt của người khác không mù, đều biết nên theo đuổi người nào."

Mặc Khuynh Thành nhàn nhạt một câu: “Đừng quên, mình là vợ người ta."

Vừa nhắc tới cái này, Lê An An liền vô cùng đau đớn, ban đầu lại vẫn nghĩ muốn bọn họ ở cùng một chỗ, hiện tại liền hối hận Mặc Khuynh Thành sao dễ lừa gạt như vậy.

“Cậu nói cậu đó, sao lại khinh địch như vậy, dù thế nào cũng cần phải treo khẩu vị của anh ấy lên."

Mặc Khuynh Thành thật sự nhìn thoáng qua, “Lê An An, mình nhất định sẽ đem lời này nói cho Dận biết."

“Đừng mà, Khuynh Thành, mình sai rồi! Cậu tha thứ cho mình, vừa rồi mình cái gì cũng chưa nói!"

“An An, cậu xem, họa từ miệng mà ra, công tử, mình ủng hộ cậu!"

“Được lắm, Hứa Tịnh, cậu cũng đi theo ồn ào, xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của mình đây!"

“Ha ha ha, công tử cứu mình!"

“Mình đến đây!"

“MD, không mang theo đồng bọn!"

...

Đêm lại vẫn rất dài, khó có được trời đầy sao cùng ánh trăng chiếu rọi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại