Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 2 - Chương 18: Hương thơm riêng biệt
Edit: windy
Trời vẫn tờ mờ sáng, khách sạn H đã lên đèn sáng trưng.
Phòng hóa trang đoàn phim 《Ma kiếm truyền kì》.
Mọi người yên lặng ngồi ở trên ghế, để cho thợ hóa trang không ngừng hóa trang cho mình.
“Điểm tâm tới rồi!"
Quý Đồng mang theo hai túi điểm tâm lớn thở hổn hển đi đến.
“Vất vả rồi."
Hứa Tịnh tiếp nhận, đem bữa sáng phân phát cho từng người.
Lâu Kỳ Thâm tiếp nhận hộp nhựa trong suốt, hơi nóng hầm hập che khuất tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được là bánh bao.
“Công tử, đây là của cậu."
“Cảm ơn." Mặc Khuynh Thành nhắm mắt lại nói.
Thợ hóa trang cho cô là Ốc Đóa giải nhất cuộc thi hóa trang quốc tế, mặc dù năm nay hai mươi mốt tuổi, nhưng đã có một bàn tay biến hóa thần kỳ.
Cô ấy giờ phút này, vẻ mặt đang nghiêm túc suy nghĩ hóa trang cho Mặc Khuynh Thành, bởi vì thân phận là giáo chủ ma giáo Tử Thư Hoa Hàn, trừ bỏ bộ quần áo toàn thân màu đỏ, tóc nhuộm highlight hai dúm màu đỏ ở giữa, giữa mi tâm có một dấu ngọn lửa, ở đỉnh lại vẫn dính một viên kim cương trắng nhỏ, mà Mặc Khuynh Thành có lông mày thanh tú, cô ấy đặc biệt đem lông mi dài ngắn, được vẽ thành nồng đậm thon dài, có điều là độ dài của lông mày này, bọn họ lúc trước đã tranh luận đã lâu.
Tuy là ma giáo, dù sao Tử Thư Hoa Hàn cùng là đàn ông, mắt không thể dùng màu đỏ quá mức tiên diễm, cho nên cô ấy dùng màu vàng kim nhạt.
“Công tử, được rồi." Ốc Đóa cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có chỗ nào sai, hài lòng nói.
Mặc Khuynh Thành mở hai mắt, trong gương là bộ dáng chưa bao giờ xuất hiện. Kết hợp với màu vàng kim dưới bọng mắt, có vẻ diêm dúa, nhưng màu xanh ở trên lại tản ra khí tức lạnh lùng, hai bên xung đột, lại có chút hài hòa không nói lên lời, đúng là...
“Ốc Đóa, cô tuyệt đối không thích tôi." Nhớ tới khi cạo lông mày vô cùng thê thảm, trong lòng cô lại bởi vậy trở nên buồn bực.
Ốc Đóa đỏ mặt lên, lại nói: “Công tử, tôi thích cô nhất rồi."
“Vậy cô còn dám tàn nhẫn như vậy với bản công tử!" Lông mày chỉ còn lại có một nửa, điều này bảo cô gặp người khác thế nào.
Ốc Đóa: “Nhưng mà không cạo sẽ không đẹp trai."
“..."
Mặc Khuynh Thành không còn lời nào để nói, cô không thể không thừa nhận, giờ phút này cô thật là soái khí cộng thêm quyến rũ kết hợp, nhưng mà sau khi tẩy trang xong, tẩy trang xong thì nửa cái lông mày của cô sẽ lộ ra, thời điểm trước khi cạo bọn họ đã nở nụ cười, bảo đảm không cho phép sau này cô chính là truyện cười trong mắt bọn họ, làm ơn đi, bây giờ cô chỉ có phần gây cười người khác!
Thôi Nghi Giai ngồi hóa trang ở bên cạnh cô an ủi: “Bảo bối, em đừng lo lắng, cho dù không có lông mày, chị vẫn thích em."
Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn cô ấy một cái, nói: “Chị thật biến thái." Không có lông mày? Giết cô đi.
Thôi Nghi Giai ủy khuất nhìn về phía Sùng Thiệu, “Trạch Trạch, Hoa Hàn bắt nạt ta."
Sùng Thiệu thu liễm tươi cười trên mặt, ánh mắt mờ mịt, lạnh nhạt nói: “Ngưng Vân, chính tà không hợp, không cần gọi ta như vậy."
Trên mặt Thôi Nghi Giai lộ ra một nụ cười thảm, “Chính tà không hợp? Hay cho một cái chính tà không hợp, vốn tưởng rằng người không giống với mấy đạo sĩ chính đạo kia, không nghĩ tới đạo mạo dạt dào như vậy mà người cũng có thể nói ra miệng, Âu Dương tiên nhân, xin hỏi, chính đạo là như nào, tà là như nào?"
“Lấy bảo vệ bá tánh thiên hạ là nhiệm vụ của mình là chính đạo, làm loạn thiên hạ là tà."
“Ta ở trong mắt người, chính là tà sao?"
Sùng Thiệu không nói lời nào, yên lặng nhìn mình trong gương, đáy mắt tràn đầy dao động, mà nháy mắt liền che xuống.
Đới Khê cùng Lâu Kỳ Thâm là lần đầu tiên thấy hiện trường sóng gió diễn trò, vừa vặn chỉ là nói mấy câu, lại có thể cảm nhận được nam chính Âu Dương Trạch cùng với nữ chính Tô Ngưng Vân ở trong đó.
Lúc này, một âm thanh càn rỡ vang lên.
“Ngưng Vân, thấy chưa, đây chính là Âu Dương tiên nhân trong mắt cô đó, trong lòng hắn ta chỉ có bá tánh thiên hạ, một chút cũng chưa từng có cô, còn không mau rời đi cùng ta."
Dựa theo kịch bản, Thôi Nghi Giai sẽ là mang ánh mắt tuyệt vọng, thâm sâu nhìn Âu Dương Trạch một cái, sau đó quyết tuyệt xoay người rời khỏi.
Nhưng mà, trên mặt Thôi Nghi Giai lại mang vẻ thẹn thùng, tới sát chỗ Mặc Khuynh Thành, “Giáo chủ, người ta thất tình rồi, người có thể thương người ta hay không?" Nói xong, lại còn đá lông nheo.
Mọi người: “..."
“Cô muốn để cho cục cưng thương cô như thế nào?"
Dát!
Thôi Nghi Giai máy móc quay đầu, cứng ngắc nói: “Tôi không muốn cô ấy thương tôi như thế nào hết, đây là kịch bản an bài, không phải là chủ ý của tôi."
Mọi người ở đây, vừa có chút tò mò, lại có chút im lặng cúi đầu như ốc sên.
Mặc Dận cầm túi đồ lớn trong tay đặt xuống bàn trang điển trước mặt Mặc Khuynh Thành, như không thèm để ý nói: “Tôi nhớ rõ kịch bản không có đoạn này."
Thôi Nghi Giai vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi nháy mắt trái tim liền thắt lại, lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ anh có xem qua kịch bản?
Cô đem ánh mắt nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hi vọng đạt được một đáp án phủ định.
Đáng tiếc, Mặc Khuynh Thành cực kì tàn khốc hơi hơi gật gật đầu, cô xem kịch bản đều là lúc ở cùng phòng với Mặc Dận, càng miễn bàn mỗi ngày đều đã ngủ cùng một chỗ, có đôi khi không hiểu nổi còn có thể lôi kéo anh cùng diễn một chút, nếu anh không nhớ được cảnh trong kịch bản mới ra quỷ rồi.
Mặc Dận nói xong câu kia cũng không nói gì thêm, đem bữa sáng bản thân chuẩn bị ra, thuận tiện đem bữa sáng trong hộp nhựa ném đến chỗ Thôi Nghi Giai.
“Cục cưng, ăn điểm tâm."
Mở nắp ra, hương thơm nháy mắt nhẹ nhàng xuất hiện, diễn viên vốn là đang có vẻ hài lòng với bữa sáng này, nháy mắt liền cảm thấy ăn không thấy ngon.
Mặc Dận bỏ ra tổng cộng ba cái hộp, trong một hộp là cháo thịt nạc trứng bắc thảo Mặc Khuynh Thành thích ăn nhất, một trong đó là bánh trẻo rán cùng trứng chim cuốn, cuối cùng là hoa quả tươi mới cắt.
Chênh lệch nha!
Mọi người yên lặng nhìn xuống bánh bao trong tay, tận lực bỏ qua hương thơm câu lòng người kia.
“Dận, không phải bảo anh ngủ thêm một chút nữa sao, làm sao lại vẫn tự mình chuẩn bị bữa sáng."
Mặc Khuynh Thành cau mày, ngày hôm qua thời điểm cô tỉnh lại, liền phát hiện Mặc Dận ngồi dậy, mang theo điện thoại, ngón tay không ngừng gõ ở trên bàn phím, thời điểm đó cô mới biết anh có bao nhiêu gấp gáp.
“Em không ở đó, anh ngủ không được."
?!
Cái gì mà Mặc Khuynh Thành không ở đó, anh liền không ngủ được?
Đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ? Tin tức này quá kình bạo rồi!
Mặc Khuynh Thành nói không nên lời cái gì mà ngủ không được cũng cần phải ngủ, ngày hôm qua không phải chính mình đã lĩnh hội được loại cảm giác này rồi sao, không có Mặc Dận bên cạnh, cô cũng không ngủ được, giống như là vẫn luôn có ấm áp, đột nhiên lại không thấy, cái loại hư không này quả thực khiến cô hít thở không thông.
Cô nâng tay trái lên, xoa xoa hai má Mặc Dận, nói: “Chúng ta cùng nhau ăn."
Bọn họ cũng muốn ăn cùng!
Ánh mắt mọi người rơi vào đồ ăn trên bàn trang điểm.
Ai ngờ, Mặc Dận lại lắc lắc đầu, “Cục cưng, em ăn đi, anh chỉ chuẩn bị phần của một người, lát anh trở về sẽ ăn."
Đây là phần của một người?
Mặc Khuynh Thành lại kiên quyết gắp lên một miếng trứng gà cuộn: “Há mồm, ăn mau."
Mạnh mẽ khiến cho Mặc Dận không có bất cứ phản kháng đường sống nào.
Anh cũng không nghĩ muốn phản kháng, trong mắt đầy rẫy ý cười, ngoan ngoãn há mồm đem miếng trứng kia vào miệng.
Khóe môi Mặc Khuynh Thành giương lên, hài lòng nói: “Lúc này mới ngoan."
Cứ như vậy, ba hộp điểm tâm dưới tình huống hai người ép lẫn nhau, dần dần biến mất hầu như không còn, đến miếng vụn còn không có.
Đáy mắt Lâu Kỳ Thâm hiện lên một tia đáng tiếc, trong lòng lại dâng lên chút kinh ngạc.
Trước kia bản thân chưa bao giờ để ý tới ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn no liền được, không nghĩ tới từ sau khi kí hợp đồng với công ty Mặc Ẩn, mỗi ngày ăn ngon đến chết đồ ăn cứ như vậy ùn ùn xuất hiện trong công ty, ngay từ đầu có chút áy náy, nhưng mà thời điểm nhìn thấy bọn người Lê An An đều tề tụ ở phòng trà nước, bản thân cũng từ từ quen đi.
Vốn tưởng rằng thế này không sao cả, mà lúc này lại phát hiện bản thân vô hình đã thay đổi, chẳng lẽ đây là kết quả của việc ăn đồ ăn ngon sao?
Anh ta thầm nghĩ, Lâu Kỳ Thâm, mày không được như vậy, hiện tại đang quay phim, cho cái gì liền ăn cái đó, chỉ cần không đói bụng liền được, không cần nhớ lại đồ ăn ngon, ngàn vạn lần không được nghĩ tới.
Bảy giờ, mọi người thu thập xong xuôi, rời khỏi phòng hóa trang.
Kế hoạch buổi sáng hôm nay là chụp ảnh tạo hình, buổi chiều quay phim, ai ngờ máy móc đều đã sắp xếp xong, lại không thấy bóng dáng Từ Lập đâu.
Đạo diễn Từ, không phải ông đã đến từ sớm rồi sao?
Đây là vấn đề mà mọi người đều nghĩ đến vào giây phút này.
Phó đạo diễn Phạm Vĩ lau mồ hôi trán, “Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã, Đạo diễn Từ sẽ đến nhanh thôi."
“Được."
Trời nóng đến nỗi cho dù ngồi không cũng tự động chảy mồ hôi, nơi Phạm Vĩ chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi kì thật là một cái lều trại cực lớn, đặt mấy cái ghế xung quanh.
Đới Khê cảm thấy lớp trang điểm trên mặt đều trôi mất, liền chuẩn bị trước quạt điện nhỏ, cũng không bớt được nóng bức hiện tại, tâm tình phiền toái khiến cho cô càng thêm khó có thể chờ đợi được, tới cùng thì Từ Lập lúc nào mới đến?
Lúc này, cô trong lúc vô hình nhìn đến đám người Mặc Khuynh Thành, có chút kinh ngạc, vì sao bọn họ có thể kiên nhẫn xem kịch bản như vậy?
Có thể là tầm mắt của cô quá mức nóng bỏng, khiến cho Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu lên.
“Làm sao vậy?"
Đới Khê vừa định nói không có gì, đến bên miệng lại biến thành: “Công tử, mọi người không nóng sao?"
Mặc Khuynh Thành sửng sốt, sau đó cười nói: “Bản công tử làm sao có thể không nóng, chỉ là nghiên cứu kịch bản sẽ tốt hơn."
Phải không? Cách này cũng được?
Sùng Thiệu cười giải thích nói: “Thực ra là di dời lực chú ý thôi, vốn là nóng, cô còn muốn nóng thế nào nữa, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm sốt ruột, chẳng bằng đem lực chú ý tập trung ở trên kịch bản."
Đới Khê hiểu rõ gật gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn công tử, cảm ơn tiền bối."
“Ha ha!"
Thôi Nghi Giai vốn đang xem kịch bản vừa nghe tới câu đấy liền trực tiếp bật cười ra tiếng.
“Tiền bối, ha ha, Đới Khê, sao em lại khách khí như vậy, gọi anh Thiệu cảm thấy già!"
Sùng Thiệu sờ sờ mặt mình, ra vẻ ưu thương nói: “Hóa ra tôi đã già như vậy rồi."
Đới Khê khẩn trương vội vàng nói: “Không, không phải, anh làm sao có thể già được, nhìn rất trẻ."
“Ai, nhìn tuổi cũng trẻ."
Địch Thiên: “Anh Thiệu, đừng buồn, ai cũng phải già thôi!"
Sùng Thiệu cũng không diễn nổi nữa, cười cả giận nói: “Xú tiểu tử này!"
Đới Khê nhìn như vậy làm sao không biết bọn Sùng Thiệu là đang nói đùa, cảm thấy thả lỏng.
Lâu Kỳ Thâm bên cạnh hỏi kỹ: “Thế nào, cô có vẻ cực kì khẩn trương?"
Đới Khê quay lại hỏi một câu: “Anh không khẩn trương?"
Lâu Kỳ Thâm: “Khẩn trương, nhưng là kích động."
Cơ hội khó có được hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như vậy, không những được quay phim, còn có thể học được rất nhiều kiến thức, anh sao có thể không kích động.
Đới Khê cực kì hiểu rõ cảm giác của anh ta, ở trong đây có lẽ chỉ có hai bọn họ là lần đầu tiên quay phim, lại là diễn nhân vật có đất diễn, loại khiêu chiến đúng cơ hội này khiến người khác cả đời đều không gặp được, nhưng bọn họ lại gặp được, chỉ vì bọn họ gặp được một người cho dù tuổi tác không lớn, toàn thân lại tỏa ra tự tin Mặc Khuynh Thành.
“Ầm."
Khác với vui vẻ tự tại, là phẫn nộ thương tâm.
Từ Lập nổi giận đùng đùng tiêu sái bước vào studio, chân còn đá đổ một cái ghế.
Mọi người nghi hoặc, nhao nhao tiến lên hỏi.
Sùng Thiệu: “Đạo diễn Từ, ông làm sao vậy?"
Thôi Nghi Giai: “Khó có được nhìn thấy Đạo diễn Từ tức giận như vậy, nói ra để cho tôi mở mang kiến thức, sau này sẽ giúp ông báo thù."
Địch Thiên: “Đạo diễn Từ, tới, uống miếng nước hạ nhiệt."
Từ Lập tiếp nhận chai nước khoáng, trực tiếp đổ thẳng lên đầu.
Mọi người vốn có chút lo lắng trong lòng càng thêm trầm trọng, bọn họ chưa từng thấy Từ Lập không khống chế được như vậy bao giờ, bình thường ông, hô to gọi nhỏ, có một lòng chân thành.
Tuy nhiên thời điểm quay phim sẽ bởi vì diễn viên quay không tốt mà tức giận mắng, sau đó ông sẽ lôi kéo bọn họ phân tích cho bọn họ biết chỗ nào không được, đồng nghĩa, cho dù ông nói kinh phí không đủ, nhưng ông tình nguyện bỏ tiền túi ra, cũng sẽ không khiến cho tổ quay phim chịu đói, đến ngay cả Tôn Đức nhiều năm không thấy, ông cũng đã nguyện ý đem lòng tài trợ giúp ông ấy.
Một người như vậy, hôm nay vậy mà lại không khống chế được trực tiếp đá đổ ghế dựa, còn đổ nước lên đầu mình.
Giờ phút này tâm tình Mặc Khuynh Thành vô cùng phức tạp, người đưa cô bước vào giới điện ảnh và truyền hình là Từ Lập, một đường tiếp xuống, cô đã thu thập được rất nhiều điều ở trên người ông, bản thân sớm đã coi ông là người một nhà, người nhà cũng chỉ có mình mới được bắt nạt, người khác không có tư cách đó!
“Xì xào."
Mặc Khuynh Thành lạnh lùng đem một chiếc khăn lông khô ném ở trên đầu Từ Lập, động tác có chút thô lỗ lau khô nước trên đó.
“Từ Lập, ông thật bất lực."
“Oanh."
Mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, đã là lúc này rồi, sao cô lại có thể châm biếm ông ấy như vậy.
Mặc Khuynh Thành hoàn toàn mặc kệ những người khác nghĩ sao, lạnh lùng mà tàn nhẫn mà nói.
“Từ Lập, ông xem ông bây giờ đi, lại còn có bộ dạng của tổng đạo diễn không? Chúng tôi sáng sớm đã đến chỗ hóa trang thay quần áo, kết quả ông xuất hiện lại không thấy tăm hơi đâu, đợi mất thời gian dài như vậy, ai ngờ ông vừa xuất hiện liền mang bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy, thế nào, bị người nào bắt nạt rồi hả? Không biết trở về, người lớn như vậy, lại vẫn chơi trò của học sinh tiểu học, tôi nói cho ông biết, tôi không đồng tình với ông."
Thôi Nghi Giai có chút nghe không vô ngăn cô lại, “Khuynh Thành, em đừng nói nữa."
“Không, cô để con bé tiếp tục nói."
Thanh âm khàn khàn khiến cho mọi người càng thêm chua chát.
Mặc Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, “Từ Lập, mỗi người đều có chuyện không như ý, ông như vậy, bảo người ta nhìn ông thế nào."
Từ Lập trầm thấp nở nụ cười, “Đúng a, ta đều đã như vậy, lại làm sao để cho người khác nhìn được, sao có thể quay phim. Ta..."
“Bốp."
Mặc Khuynh Thành không chút khách khí vỗ một cái ngắt lời của Từ Lập, sau đó không để ý tới phản ứng của những người khác, trực tiếp kéo ông ra ngoài.
Từ Lập không biết cô muốn dẫn mình đến đâu, ông cũng không sao cả, trước cô nói mình một chút không hề sai, bản thân chính là người vô dụng, bằng không năm đó cũng sẽ không phát sinh chuyện tình như vậy.
Mặc Khuynh Thành rất nhanh tìm được chỗ tổ quay phim của Liêu Minh ở, trực tiếp đi vọt vào.
“Liêu Minh ở đâu?"
Mọi người nhìn về phía máy móc trước Liêu Minh.
Liêu Minh đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mặc Khuynh Thành, sau đó nhìn Từ Lập mặt sa sút phía sau, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc.
“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Đạo diễn từ và Mặc tiểu thu, sao vậy, có chuyện gì sao?"
Mặc Khuynh Thành không nói chuyện, trực tiếp đánh xuống một quyền.
“Ầm."
“Đạo diễn Liêu!"
Mọi người tiến lên vây quanh.
Liêu Minh được nâng dậy, cảm thấy đau đớn ở khóe miệng, trực tiếp cả giận nói: “Mặc Khuynh Thành, cô có ý gì!"
“Đánh ông."
Liêu Minh đẩy mọi người ra, “Phi, Từ Lập, hiện tại ông càng ngày càng bất lực, trước ở mặt tôi sao không độn thủ, hiện tại lại tìm một cô gái bé nhỏ tới giáo huấn tôi, ông xấu hổ không?"
Khóe miệng Mặc Khuynh Thành cong thêm, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, quả nhiên là ông ta.
“Hóa ra thật sự là ông khiến cho Đạo diễn Từ thần hồn phách lạc như vậy, không tồi, Đạo diễn Từ anh tuấn tiêu sái nhà tôi, tác phong nhanh nhẹn, đường đường chính chính là một trực nam, ông cái đồ nam cong nhìn trúng liền thôi đi, lại còn không chiếm được muốn ngược chết ông ấy, sao vậy, ông từ nhỏ thiếu thốn tình cảm hả, muốn người khác nhớ ông cả đời hả?"
Mọi người xem diễn trò nghe được lời Mặc Khuynh Thành nói, nội tâm bát quái áp cũng không áp xuống được, nhìn chằm chằm Liêu Minh, nhỏ giọng bàn luận.
“Không thể nào, Đạo diễn Liêu thực ra là cong?"
“Không có khả năng đi, tối hôm qua còn nhìn thấy đạo diễn Liêu ôm một tiểu minh tinh vào nhà."
“Ai, anh vừa nói như vậy, ngược lại tôi lại cảm thấy đạo diễn Liêu thật sự là cong, tiểu minh tinh kia tôi có quen biết, hôm nay còn lải nhải bên tai tôi nửa ngày, nói cái gì mà không kéo dài được, các người nói xem, đạo diễn Liêu có phải bởi vì cô ta là nữ mới ứng phó như vậy không?"
“Thiệt giả, chúng ta ở đây ngày ngày quấn ông ấy như vậy, có thể ngày nào đó đã bị hay không..."
Đang nói liền im bặt, nhưng ý tứ sau cùng tất cả mọi người đều hiểu rõ, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, sợ thực sự bị nhìn trúng.
Mặt Liêu Minh đen giống như nước sơn, hung tợn nhìn Mặc Khuynh Thành cách đó không xa dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn ông ta.
Chết tiệt, Mặc Khuynh Thành này, hại ông ta bị người khác tưởng là cong, ông ta làm sao có thể thích Từ Lập được! Ông ta thích vĩnh viễn là mĩ nữ trước sau lồi lõm, trước cùng Từ Lập phát sinh tranh chấp liền càng không thể là vì để ông ấy nhớ kĩ mình, không, ông ta là vì khiến cho ông ấy nhớ mình, như vậy sẽ không quên em gái của ông ta.
Em gái của ông Liêu Mãn, dưới mình hai tuổi, vừa thông minh đáng yêu, mặc dù có chút ngang ngược, nhưng những thứ này cũng không là khuyết điểm, thời điểm học đại học, bản thân cùng Từ Lập là bạn cùng phòng kí túc xá, có lần em gái tới thăm ông ta, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn trúng Từ Lập.
Lúc ấy ông ta trực tiếp đem lời của cô ấy coi là nói đùa, Từ Lập là ai, muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, trừ bỏ trí óc có chút trời ban, cái khác gì cũng không có.
Mà bản thân lại nghĩ quá đơn giản, mấy năm tiếp theo, Liêu Mãn mỗi ngày đều tới trường học báo danh, càng về sau thậm chí thi đậu khoa đạo diễn mà cô ấy không thích.
Vốn tưởng làm bạn nhiều năm như vậy, Từ Lập sẽ động tâm, đương nhiên, bản thân ông cũng cho là như vậy, nhưng thời điểm tốt nghiệp kia, ông ấy nói với Liêu Mãn, ông ấy phải kết hôn rồi.
Sấm sét giữa trời quang đả kích khiến cho Liêu Mãn trực tiếp phát điên, cô ấy không tin, cô ấy không tin Từ Lập phải kết hôn, nhưng mà cô ấy biết bản thân không thể sụp đổ trước mặt Từ Lập, chỉ có thể cười nói câu chúc phúc.
Ông ta cho rằng một đoạn yêu đơn phương như vậy nên là kết thúc, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là kinh nghiệm không tồi, nhưng ông ta đã nghĩ sai rồi, Liêu Mãn cũng không hề từ bỏ.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Lập ngồi máy bay trở về quê hương của mình, cô ấy cũng theo sát phía sau.
Thành phố N, thành phố trình độ trung đẳng, ngay tại ngày đó, đã xảy ra chuyện cả đời ông ta cũng không nguyện quay đầu.
Liêu Mãn giết người, Liêu Mãn đã chết.
Ở sân bay, cô ấy tận mắt nhìn thấy Từ Lập cùng một người phụ nữ thân mật ôm áp cùng một chỗ, cô ấy cuối cùng không nhịn được, cầm dao nhỏ, một nhát đâm chết người phụ nữ kia.
Từ Lập muốn kéo cô ấy ra, cô ấy gắt gao ôm chặt người phụ nữ kia, thẳng đến lúc người trong ngực không còn vùng vẫy nữa, cô ấy mới hài lòng buông người đó ra.
“Từ Lập, cô ta cũng đã chết rồi, không còn có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau rồi."
Từ Lập không thể tin được nhìn cô ấy, giống như chưa từng quen biết nhau, nói ra lời khiến cho Liêu Mãn tuyệt vọng.
“Liêu Mãn, đó là chị của tôi."
Sau đó Liêu Mãn như diễn trong phim truyền hình, một mạng đổi lấy Từ Lập tha thứ.
Từ đó về sau, Từ Lập không còn quay lại thành phố N, ông cũng không qua lại với người anh em này nữa.
Bộ dáng lạc vào hồi ức kia của Liêu Minh làm trong lòng Từ Lập đau đớn, giá như lúc trước bản thân có thể kiên quyết cự tuyệt Liêu Mãn, bi kịch trước đây sẽ không xảy ra.
Mặc Khuynh Thành đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, mở miệng nói: “Ông một bộ hoài niệm làm gì, tôi biết, ông hiện tại có chút nổi tiếng, không thể quang minh chính đại ở bên người trong lòng, nhưng cũng không thể sau khi tôi nói lại bày ra bộ dáng này, sợ mọi người ở đây không biết ông là Gay?"
Lời này vừa nói ra, mọi người càng lúc càng kinh ngạc, Từ Lập thiếu chút cười ra tiếng, Liên Mãn tức giận đến cúng tuần không yên.
Liêu Minh trực tiếp nắm chặt quả đấm, nâng lên chuẩn bị đánh tới.
Mặc Khuynh Thành nhìn đến thờ ơ, chỉ nói: “Liêu Minh, ông tốt nhất nên suy nghĩ kĩ một chút, một quyền này đánh xuống sẽ có hậu quả gì."
Liêu Minh trực tiếp tức giận đến bật cười, hậu quả? Ông ta chỉ biết không đánh kết quả liền là những lời đồn đãi chiều nay có thể truyền ra ngoài.
“Mặc Khuynh Thành, mặc kệ hậu quả thế nào, tôi cũng phải đánh cô một trận."
Nói xong, quả đấm càng ngày càng gần, Mặc Khuynh Thành lại không có chút phản ứng nào, có chút nhát gan không khỏi che hai mắt.
“Ầm."
Oa, sao lại không có tiếng gì?
Mở hai mắt ra, Từ Lập đứng ở trước mặt Mặc Khuynh Thành ngăn cản quả đấm kia, rộ lên một cảnh, đây là yêu nhau giết nhau trong truyền thuyết.
Mặc Khuynh Thành trong dự kiến nhìn Từ Lập ở trước mặt mình, đây mới là Từ Lập cô quen biết, Từ Lập đáng kính trọng.
Liêu Minh quát: “Từ Lập, ông tránh ra cho tôi!"
Từ Lập nắm thật chặt quả đám của ông ta, bình tĩnh nói: “Liêu Minh, đây là chuyện của hai chúng ta, không liên quan đến nha đầu Khuynh Thành, có cái gì cứ nhắm vào tôi đi."
“Phi, ông đừng có nói đường hoàng như vậy, thực làm tôi ghê tởm!"
Từ Lập hít sâu một hơi, áp chế đau đớn đáy lòng, “Liêu Minh, nhiều năm ân oán như vậy, tôi biết nói cái gì cũng không có tác dụng."
Liêu Minh rốt cục đợi được Từ Lập nhắc đến chuyện năm đó, cả giận nói: “Ông còn có mặt mũi nói chuyện đó với tôi, năm đó nếu ông không biết cự tuyệt, bi kịch như vậy sẽ xảy ra sao!"
Từ Lập cúi đầu xuống, nỉ non: “Chẳng lẽ chuyện này ông không có sai sao? Ông cũng không phải không biết tính tình của tôi, lúc trước tôi cũng nói thẳng, tôi không thích cô ấy, ông cũng rõ ràng, nếu ông không cho cô ấy một tia hi vọng, ông nói xem, tôi có trách ông chút nào không?"
Liêu Minh không nói lời nào, không sai, lúc trước rõ ràng ông biết Từ Lập từ nhỏ có thanh mai, cũng biết tốt nghiệp đại học xong liền cưới người đó, nhưng ông ta không có nói cho Liêu Mãn biết, chỉ là mỗi lần đều hi vọng chính mồm Từ Lập từ chối. Về sau là từ chối, kết cục lại tàn khốc như vậy, chị của Từ Lập đã chết, em gái của ông ta cũng tự sát, ông ta đem tất cả lỗi đều đổ lên người Từ Lập.
“Không! Tôi không sai! Tôi giúp em gái dành được người trong lòng thì có gì sai, em ấy vẫn còn trẻ như vậy, còn có tương lai tốt đẹp, dựa vào cái gì mà vì ông mà mất đi tính mạng!"
Từ Lập cười trào phúng, “Cô ấy lấy mất tính mạng của tôi, một mạng trả một mạng, thật công bằng."
Không sai, một mạng trả một mạng, hơn nữa sau này mình còn sống cô độc.
Liêu Minh sẳng giọng nhìn ông, “Một chút cũng không công bằng, sao ông không chết theo đi!"
“Vậy sao ông cũng không chết theo đi!"
Mặc Khuynh Thành nghe xong hồi lâu, cũng đại khái hiểu ra sự tình, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, nạn đào hoa.
Nạn đào hoa của Từ Lập, là em gái của Liêu Minh.
Nếu là ngay từ đầu Liêu Minh nói chuyện Từ Lập có vợ tương lai rồi, cũng sẽ không khiến Liêu Mãn đi tới bước đường cùng, nếu là Từ Lập hiểu được trực tiếp từ chối chứ không phải gián tiếp từ chối, Liêu Mãn sẽ không cho rằng chỉ cần kiên trì liền có hi vọng.
Muốn nói cuối cùng là người nào sai, hai người đều sai, nhưng lại cũng chưa sai.
Mặc Khuynh Thành đẩy Từ Lập ra, thẳng thắn nhìn Liêu Minh có chút tránh né mình.
“Liêu Minh, ông có biết trên người ông cái gì khiến người khác khinh thường không?"
Liêu Minh ngẩng cổ lên, ý đồ gia tăng thêm điểm tin tưởng bản thân.
“Sự trốn tránh của ông khiến cho người khác khinh thường."
Mặc Khuynh Thành không nguyện nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Từ Lập quay lại tổ đội.
Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, không khí trầm mặc mang theo một chút thoải mái.
Từ Lập cảm kích nhìn bóng lưng của Mặc Khuynh Thành, cô gái bé nhỏ này, dùng thời gian ngắn ngủi nói cho ông biết, cô không cần mình bảo vệ, thậm chí bản thân còn cần cô bảo vệ.
Ở ngực có chút ấm áp, nơi đó cất giấu một trái tim nóng bỏng có sức sống.
Mặc Khuynh Thành, cảm ơn cháu...
Mặc Khuynh Thành đem Từ Lập về tổ phim liền trực tiếp trở lại khách sạn, không mang theo chút do dự nào mở cửa phòng, không rên một tiếng gục vào Mặc Dận đang làm việc.
Mặc Dận một câu cũng không hỏi, anh cảm giác được điều không đúng của cô giờ phút này, chỉ yên lặng ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ về cô, hô hấp nhiễu loạn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Khuynh Thành không biết bản thân tỉnh táo hay là mơ hồ nữa.
Hiện thực luân chuyển, không có một chút chân thật, khiến cho cô có chút bất an, mà bên cạnh vẫn ấm áp, đem linh hồn mình kéo về với thân thể, hai tay không tự giác nắm chặt, nhiệt độ ở tay, khiến cho cô biết được, trong lòng người kia, đều luôn ở đây, mặc kệ khi nào, chỗ nào.
Khi Mặc Khuynh Thành tỉnh lại, sắc trời bên ngoài tối om, ánh sáng duy nhất bên trong chính là từ chiếc máy tính kia.
Cảm giác được động tĩnh trong lòng, Mặc Dận đem tầm mắt từ trên màn hình máy tính chuyển sang mặt của cô.
“Tỉnh rồi?"
“Vâng." Mặc Khuynh Thành lười biếng cọ xát ngực của anh.
“Có đói bụng không?"
Mặc Khuynh Thành sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, thương cảm gật gật đầu.
Mặc Dận vuốt theo sống mũi của cô, yên lặng đứng dậy, đem đồ ăn ở hộp giữ nhiệt ra.
Mặc Khuynh Thành vừa thấy, bất mãn nói: “Sao lại là cháo thịt nạc trứng bắc thảo nữa?"
Mặc Dận sửng sốt, dừng động tác trong tay lại, hỏi: “Cục cưng muốn ăn gì?"
“Bữa tiệc lớn!"
Hoàn cảnh tiếng động lớn, hơi nóng hôi hổi ụp vào mặt.
Mặc Dận nhìn nồi lẩu tràn đầy ớt nổi lơ lửng trên mặt nồi, khẽ cau mày, đây là bữa tiệc lớn theo lời Mặc Khuynh Thành?
Vẻ mặt Mặc Khuynh Thành thèm ăn nhìn nước canh chưa kịp nóng, lại nhìn màu đỏ tươi cùng màu trắng ngà của thịt dê.
“Rầm."
Mặc Dận vốn là sửng sốt, sau đó mặc dù không cười ra tiếng, nhưng ý cười lại không thể che dấu mà lộ ra.
Mặc Khuynh Thành mất hứng nói: “Có cái gì buồn cười!"
“Anh có cười sao?"
Lông mày Mặc Dận khẽ nhíu, ánh sáng đáy mắt nhấp nháy, độ cong khóe miệng càng lúc càng sâu hơn, quả thực là yêu nghiệt câu hồn phách người khác.
“Yêu nghiệt." Mặc Khuynh Thành nói một câu như vậy.
Mặc Dận cho là khích lệ, “Hài lòng em thấy sao?"
Mặc Khuynh Thành ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Cũng không nhìn xem là người của ai."
“Ha ha ha..."
Mặc Dận trực tiếp cười lên tiếng, kia giống như nước từ núi băng chảy ra, róc rách chảy vào nội tâm cô.
“Ùng ục, ùng ục."
Hương vị hỗn loạn độc đáo lan tràn đến trần nhà, che khuất tầm mắt Mặc Khuynh Thành nhìn về phía Mặc Dận, nhưng không cách nào che khuất tâm linh tương thông của bọn họ.
Xong một trận lẩu phong phú, Mặc Khuynh Thành lôi kéo Mặc Dận bước chậm trên đường phố, tiêu thực.
Đi ngang qua rất nhiều cửa hàng, đụng tới có hứng thú sẽ đi vào xem vài lần, không có hứng thú trực tiếp coi như không có.
Mặc Khuynh Thành hiện tại đi dạo chính là một tiệm bán nước hoa DIY tự mình làm.
Cả quán phủ kín bằng gạch trắng men sứ tinh xảo, tất cả đều là thủ công chế tạo cái giá, bàn gỗ, vừa vào cửa sổ có thể ngửi được mùi tự nhiên.
Trên từng cái giá, đều đầy đủ các loại nước hoa được bày rất chỉnh tề.
“Bên này điều chế nước hoa được, bên kia không có điều chế nước hoa, hai vị muốn điều chế nước hoa riêng thuộc về đối phương, hay là muốn tôi giúp hai vị chọn một chút?"
Mặc Khuynh Thành cảm thấy rất nhiều loại, trước để cho nhân viên cửa hàng đưa bọn họ nghe thử cách điều chế nước hoa.
Không giống với những thứ bày bán bên ngoài, những thứ này để điều chế ra nước hoa của riêng mình mang theo một loại hương vị hồi ức, có lẽ chúng tồn tại là vì chứng minh chủ nhân điều chế chúng bên lưu lại hồi ức ở trong này.
Sau đó, bọn họ quyết định tự mình điều chế.
Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận mỗi người cầm một cái bình thủy tinh, đi đến những cái nước hoa trước mặt, từ từ điều chế ra hương vị của đối phương.
Hai người rất nhanh đã điều chế xong.
Ngồi ở trên ghế, Mặc Khuynh Thành đậy kín cái nắp lại, không cho một mùi nào bay ra.
Sau đó nhìn về phía cái bình Mặc Dận đặt ở trước mặt, giống như vô ý hỏi: “Dận, anh điều chế thế nào?"
Mặc Dận cười thần bí, “Đưa cho em liền biết."
Mặc Khuynh Thành quăng một tiếng, hừ, đùa giỡn cô, đáng phê bình!
Nhân viên cửa hàng cầm hai bình nhỏ xâu vòng xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Hai vị đem nước hoa điều chế rót vào cái bình nhỏ, mang theo bên người, giống như đối phương luôn ở bên cạnh ta."
“Cảm ơn."
Bọn họ cầm mỗi người một cái bình nhỏ, liền là không cho đối phương biết mùi của cái này.
“Này, cho anh."
Mặc Dận nhìn về phía xâu vòng trong tay Mặc Khuynh Thành, vòng trang sức màu bạc xuyên qua cái bình, bên cạnh miệng mang theo mấy chấm nhỏ li ti, đơn giản cũng không quá lớn.
Anh nhận lấy vòng, sau đó đưa xâu vòng làm cho Mặc Khuynh Thành yên lặng nhét vào trong tay cô.
Mặc Khuynh Thành cảm thụ lạnh lẽo trong tay, nói: “Đeo giúp em."
Mặc Dận thâm sâu nhìn cô một cái, sau đó theo lời đeo vào.
Sau đó, cô tự mình đem xâu vòng đeo lên trên cổ Mặc Dận.
Hai người nhìn nhau cười, dắt tay nhau rời khỏi tiệm nước hoa.
Trở lại phòng, Mặc Dận đi tắm rửa trước.
Mặc Khuynh Thành một mình một người ngồi ở trên ghế, cận thận lấy vòng ra, có chút đáng tiếc nhìn. Ít như vậy, rất nhanh sẽ dùng hết thôi.
Sau đó vứt bỏ những suy nghĩ này đi, dùng hết lại điều chế lại không phải sao, dù sao người luôn ở ngay bên cạnh, chạy không được.
Nhẹ nhàng mở nắp bình ra, hương vị nhàn nhạt tràn ra.
Cô nói không nên lời là cảm giác gì, hương thơm này mang theo một chút quen thuộc, như là thuộc về chính mình.
Thật ra Mặc Dận cũng không có đem nước hoa điều chế quá phức tạp, anh chỉ là thêm Daisy cùng với hoa Lavender, hương thơm của Daisy cực kì giống với Mặc Khuynh Thành trước kia, mà hoa Lavender lại tăng thêm phần thần bí, nhiều thay đổi.
“Két."
Cửa nhà tắm mở ra, Mặc Khuynh Thành vội vàng đậy cái nắp lại, bỏ vào trong áo thật kĩ.
Mặc Dận đứng ở cửa nhà tắm, trên mặt lại mang theo khẽ cười, thâm thúy trong mắt khiến cho cô sợ hãi.
Cô tùy tiện cầm quần áo đi, bước nhanh đến chỗ Mặc Dận, ngạch, phòng tắm.
Chỉ là đứng gần Mặc Dận, trái tim cô liền đập nhanh hơn.
Mặc Khuynh Thành, mày khẩn trương cái rắm, bình tĩnh chút, lập tức tắm rửa.
Đi qua Mặc Dận, tim cô đều đã nhảy vọt lên cổ họng, thiếu chút nữa thôi.
“Ưm."
Mắt thấy gần trong gang tấc, cô lại khóc không ra nước mắt, giác quan thứ sáu gì đó của phụ nữ, không cần quá chuẩn.
Mặc Dận gắt gao ôm chặt Mặc Khuynh Thành, một câu cũng không nói.
Mặc Khuynh Thành cực kì rõ ràng cảm nhận được hơi thở trên người anh có chút hỗn loạn, một chút cử động nhỏ cũng không dám.
“Xoát."
Đột nhiên, Mặc Dận bế bổng Mặc Khuynh Thành lên, đi thẳng tới trên giường.
Mặc Khuynh Thành vừa thấy, nguy rồi, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ đêm nay cô người chưa thành niên hưởng thụ cùng thống khổ?
Không được, ngày mai cô còn phải quay phim, tuyệt đối phải thủ vững trận địa, không thể cùng!
“Dận, anh làm gì vậy, em còn chưa tắm rửa!"
Mặc Dận dừng bước lại, ngay tại thời điểm Mặc Khuynh Thành cho rằng anh sẽ bỏ qua cho mình, chỉ thấy anh thay đổi phương hướng, ôm mình tiến vào phòng tắm.
Anh đặt mình ở trên bồn rửa mặt, thật sự cởi cúc áo trước ngực.
Mặc Khuynh Thành sống chết cầm lấy cổ áo, thanh âm có chút bén nhọn, “Mặc Dận, anh muốn làm gì!"
“Tắm cho em."
What?
Mặc Khuynh Thành có một cảm giác sấm chớp cuồn cuộn, tắm cho cô, cô không có nghe lầm chứ, khi nào thì Mặc Dận lại cởi mở như vậy rồi!
“Em, tự em làm là được rồi."
Mặc Dận thâm trầm nhìn cô, một câu không nói.
Mặc Khuynh Thành bại trận trước tiên, được rồi, tắm cho cô thì cứ tắm đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Nửa tiếng sau, Mặc Khuynh Thành được bọc khăn lông bị Mặc Dận dùng cách cũ ôm lên trên giường.
Mặc Khuynh Thành cảm thấy nhận Mặc Dận săn sóc, lại vẫn rất khẩn trương.
Nhưng mà, Mặc Dận nằm xuống xong, cũng không có động tay động chân gì, chỉ giống như thường ngày, ôm lấy mình.
Oa, là bản thân suy nghĩ nhiều sao?
Mặc Khuynh Thành trầm tĩnh lại, lúc này cô mới phản ứng kịp, trước cửa phòng tắm sao lại có một hương thơm quen thuộc như vậy, đó không phải là nước hoa đêm nay chính mình điều chế sao! Nói cách khác, anh không chế được giở trò quỷ là do nước hoa?
Nhưng sau đó suy nghĩ, không đúng nha, cô không cho thêm xuân dược ở bên trong, không phản ứng lớn đến mức như vậy đâu.
Tiếp theo cô cẩn thận quan sát Mặc Dận đã nhắm mắt.
Anh giờ phút này, như là bộ dáng không khống chế được trước kia của anh chưa hề xuất hiện, an tĩnh giống như bình thường, nhưng với hiểu biết của anh của Mặc Khuynh Thành, vẫn không phát hiện ra chút bất đồng nào.
Hừ, lông mi động lợi hại như vậy, lại vẫn giả bộ ngủ!
Mặc Khuynh Thành ác liệt xiết chặt cái mũi của Mặc Dận, một phút đồng hồ trôi qua, anh vẫn không mở mắt ra.
Cô chưa từ bỏ ý định lại dùng một bàn tay khác che cái miệng của anh, cũng không tin anh còn có thể kìm nén được.
Nhưng lại một phút đồng hồ trôi qua, Mặc Dận vẫn không có mở mắt.
Mặc Khuynh Thành nghi hoặc thả lỏng động tác trên tay, chẳng lẽ anh thật sự ngủ thiếp đi?
Nháy mắt tiếp theo, Mặc Dận mở hai mắt ra.
Dọa!
Không đợi cô kịp phản ứng, Mặc Dận liền xoay người nằm trên người cô.
Hai tay Mặc Khuynh Thành dán ở trên ngực anh, ngầm nuốt nước miếng.
Mặc Dận: “Cục cưng, em không ngủ được?"
Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, “Giờ còn chưa đến giờ ngủ, nhớ lại dù thế nào cũng cần phải làm chút chuyện có ý nghĩa."
Vừa mới dứt lời, cô liền nhịn không được muốn làm thịt chính mình, cô rốt cuộc nói cái gì vậy, làm chuyện có ý nghĩa, Mặc Khuynh Thành, mày cứ như vậy nghĩ tới chuyện kia hả?
Quả nhiên, ánh mắt Mặc Dận sau khi nghe nói như thế trở nên sâu thẳm không đáy.
Khóe miệng từ từ cong lên, mang theo chút mị hoặc nói: “Là sao, anh cũng hiểu được là thởi điểm làm chuyện có ý nghĩa rồi."
Nói xong, hai tay của anh từ từ dời xuống, mãi đến khăn lông trước ngực kia mới lấy cớ dừng lại.
Mặc Khuynh Thành giữ chặt tay anh, cố gắng cười nói: “Cái này, Dận, em đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, nếu không chúng ta đi ngủ đi."
Mặc Dận đem tay của cô chuyển đi, trong nụ cười magn theo một tia nguy hiểm, “Cục cưng, không phải vừa rồi em nói phải làm chuyện có ý nghĩa sao, loại chuyện này nếu chuẩn bị làm, nào có đột nhiên dừng lại được."
Mặc Khuynh Thành vừa nghe xong, được rồi, đây là định là đến cùng sao? Không được, dù vậy bản thân cũng không thể là người nằm dưới được!
Sau đó, bản thân mượn lực trực tiếp xoay người ngồi ở trên người Mặc Dận.
Tặc tặc cười nói: “Một khi đã như vậy, Bản công tử muốn làm ở trên."
Đôi mắt Mặc Dận thoáng lấp lánh, môi son khẽ mở, “Được."
Trời vẫn tờ mờ sáng, khách sạn H đã lên đèn sáng trưng.
Phòng hóa trang đoàn phim 《Ma kiếm truyền kì》.
Mọi người yên lặng ngồi ở trên ghế, để cho thợ hóa trang không ngừng hóa trang cho mình.
“Điểm tâm tới rồi!"
Quý Đồng mang theo hai túi điểm tâm lớn thở hổn hển đi đến.
“Vất vả rồi."
Hứa Tịnh tiếp nhận, đem bữa sáng phân phát cho từng người.
Lâu Kỳ Thâm tiếp nhận hộp nhựa trong suốt, hơi nóng hầm hập che khuất tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được là bánh bao.
“Công tử, đây là của cậu."
“Cảm ơn." Mặc Khuynh Thành nhắm mắt lại nói.
Thợ hóa trang cho cô là Ốc Đóa giải nhất cuộc thi hóa trang quốc tế, mặc dù năm nay hai mươi mốt tuổi, nhưng đã có một bàn tay biến hóa thần kỳ.
Cô ấy giờ phút này, vẻ mặt đang nghiêm túc suy nghĩ hóa trang cho Mặc Khuynh Thành, bởi vì thân phận là giáo chủ ma giáo Tử Thư Hoa Hàn, trừ bỏ bộ quần áo toàn thân màu đỏ, tóc nhuộm highlight hai dúm màu đỏ ở giữa, giữa mi tâm có một dấu ngọn lửa, ở đỉnh lại vẫn dính một viên kim cương trắng nhỏ, mà Mặc Khuynh Thành có lông mày thanh tú, cô ấy đặc biệt đem lông mi dài ngắn, được vẽ thành nồng đậm thon dài, có điều là độ dài của lông mày này, bọn họ lúc trước đã tranh luận đã lâu.
Tuy là ma giáo, dù sao Tử Thư Hoa Hàn cùng là đàn ông, mắt không thể dùng màu đỏ quá mức tiên diễm, cho nên cô ấy dùng màu vàng kim nhạt.
“Công tử, được rồi." Ốc Đóa cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có chỗ nào sai, hài lòng nói.
Mặc Khuynh Thành mở hai mắt, trong gương là bộ dáng chưa bao giờ xuất hiện. Kết hợp với màu vàng kim dưới bọng mắt, có vẻ diêm dúa, nhưng màu xanh ở trên lại tản ra khí tức lạnh lùng, hai bên xung đột, lại có chút hài hòa không nói lên lời, đúng là...
“Ốc Đóa, cô tuyệt đối không thích tôi." Nhớ tới khi cạo lông mày vô cùng thê thảm, trong lòng cô lại bởi vậy trở nên buồn bực.
Ốc Đóa đỏ mặt lên, lại nói: “Công tử, tôi thích cô nhất rồi."
“Vậy cô còn dám tàn nhẫn như vậy với bản công tử!" Lông mày chỉ còn lại có một nửa, điều này bảo cô gặp người khác thế nào.
Ốc Đóa: “Nhưng mà không cạo sẽ không đẹp trai."
“..."
Mặc Khuynh Thành không còn lời nào để nói, cô không thể không thừa nhận, giờ phút này cô thật là soái khí cộng thêm quyến rũ kết hợp, nhưng mà sau khi tẩy trang xong, tẩy trang xong thì nửa cái lông mày của cô sẽ lộ ra, thời điểm trước khi cạo bọn họ đã nở nụ cười, bảo đảm không cho phép sau này cô chính là truyện cười trong mắt bọn họ, làm ơn đi, bây giờ cô chỉ có phần gây cười người khác!
Thôi Nghi Giai ngồi hóa trang ở bên cạnh cô an ủi: “Bảo bối, em đừng lo lắng, cho dù không có lông mày, chị vẫn thích em."
Mặc Khuynh Thành cổ quái nhìn cô ấy một cái, nói: “Chị thật biến thái." Không có lông mày? Giết cô đi.
Thôi Nghi Giai ủy khuất nhìn về phía Sùng Thiệu, “Trạch Trạch, Hoa Hàn bắt nạt ta."
Sùng Thiệu thu liễm tươi cười trên mặt, ánh mắt mờ mịt, lạnh nhạt nói: “Ngưng Vân, chính tà không hợp, không cần gọi ta như vậy."
Trên mặt Thôi Nghi Giai lộ ra một nụ cười thảm, “Chính tà không hợp? Hay cho một cái chính tà không hợp, vốn tưởng rằng người không giống với mấy đạo sĩ chính đạo kia, không nghĩ tới đạo mạo dạt dào như vậy mà người cũng có thể nói ra miệng, Âu Dương tiên nhân, xin hỏi, chính đạo là như nào, tà là như nào?"
“Lấy bảo vệ bá tánh thiên hạ là nhiệm vụ của mình là chính đạo, làm loạn thiên hạ là tà."
“Ta ở trong mắt người, chính là tà sao?"
Sùng Thiệu không nói lời nào, yên lặng nhìn mình trong gương, đáy mắt tràn đầy dao động, mà nháy mắt liền che xuống.
Đới Khê cùng Lâu Kỳ Thâm là lần đầu tiên thấy hiện trường sóng gió diễn trò, vừa vặn chỉ là nói mấy câu, lại có thể cảm nhận được nam chính Âu Dương Trạch cùng với nữ chính Tô Ngưng Vân ở trong đó.
Lúc này, một âm thanh càn rỡ vang lên.
“Ngưng Vân, thấy chưa, đây chính là Âu Dương tiên nhân trong mắt cô đó, trong lòng hắn ta chỉ có bá tánh thiên hạ, một chút cũng chưa từng có cô, còn không mau rời đi cùng ta."
Dựa theo kịch bản, Thôi Nghi Giai sẽ là mang ánh mắt tuyệt vọng, thâm sâu nhìn Âu Dương Trạch một cái, sau đó quyết tuyệt xoay người rời khỏi.
Nhưng mà, trên mặt Thôi Nghi Giai lại mang vẻ thẹn thùng, tới sát chỗ Mặc Khuynh Thành, “Giáo chủ, người ta thất tình rồi, người có thể thương người ta hay không?" Nói xong, lại còn đá lông nheo.
Mọi người: “..."
“Cô muốn để cho cục cưng thương cô như thế nào?"
Dát!
Thôi Nghi Giai máy móc quay đầu, cứng ngắc nói: “Tôi không muốn cô ấy thương tôi như thế nào hết, đây là kịch bản an bài, không phải là chủ ý của tôi."
Mọi người ở đây, vừa có chút tò mò, lại có chút im lặng cúi đầu như ốc sên.
Mặc Dận cầm túi đồ lớn trong tay đặt xuống bàn trang điển trước mặt Mặc Khuynh Thành, như không thèm để ý nói: “Tôi nhớ rõ kịch bản không có đoạn này."
Thôi Nghi Giai vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi nháy mắt trái tim liền thắt lại, lời này của anh là có ý gì, chẳng lẽ anh có xem qua kịch bản?
Cô đem ánh mắt nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hi vọng đạt được một đáp án phủ định.
Đáng tiếc, Mặc Khuynh Thành cực kì tàn khốc hơi hơi gật gật đầu, cô xem kịch bản đều là lúc ở cùng phòng với Mặc Dận, càng miễn bàn mỗi ngày đều đã ngủ cùng một chỗ, có đôi khi không hiểu nổi còn có thể lôi kéo anh cùng diễn một chút, nếu anh không nhớ được cảnh trong kịch bản mới ra quỷ rồi.
Mặc Dận nói xong câu kia cũng không nói gì thêm, đem bữa sáng bản thân chuẩn bị ra, thuận tiện đem bữa sáng trong hộp nhựa ném đến chỗ Thôi Nghi Giai.
“Cục cưng, ăn điểm tâm."
Mở nắp ra, hương thơm nháy mắt nhẹ nhàng xuất hiện, diễn viên vốn là đang có vẻ hài lòng với bữa sáng này, nháy mắt liền cảm thấy ăn không thấy ngon.
Mặc Dận bỏ ra tổng cộng ba cái hộp, trong một hộp là cháo thịt nạc trứng bắc thảo Mặc Khuynh Thành thích ăn nhất, một trong đó là bánh trẻo rán cùng trứng chim cuốn, cuối cùng là hoa quả tươi mới cắt.
Chênh lệch nha!
Mọi người yên lặng nhìn xuống bánh bao trong tay, tận lực bỏ qua hương thơm câu lòng người kia.
“Dận, không phải bảo anh ngủ thêm một chút nữa sao, làm sao lại vẫn tự mình chuẩn bị bữa sáng."
Mặc Khuynh Thành cau mày, ngày hôm qua thời điểm cô tỉnh lại, liền phát hiện Mặc Dận ngồi dậy, mang theo điện thoại, ngón tay không ngừng gõ ở trên bàn phím, thời điểm đó cô mới biết anh có bao nhiêu gấp gáp.
“Em không ở đó, anh ngủ không được."
?!
Cái gì mà Mặc Khuynh Thành không ở đó, anh liền không ngủ được?
Đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ? Tin tức này quá kình bạo rồi!
Mặc Khuynh Thành nói không nên lời cái gì mà ngủ không được cũng cần phải ngủ, ngày hôm qua không phải chính mình đã lĩnh hội được loại cảm giác này rồi sao, không có Mặc Dận bên cạnh, cô cũng không ngủ được, giống như là vẫn luôn có ấm áp, đột nhiên lại không thấy, cái loại hư không này quả thực khiến cô hít thở không thông.
Cô nâng tay trái lên, xoa xoa hai má Mặc Dận, nói: “Chúng ta cùng nhau ăn."
Bọn họ cũng muốn ăn cùng!
Ánh mắt mọi người rơi vào đồ ăn trên bàn trang điểm.
Ai ngờ, Mặc Dận lại lắc lắc đầu, “Cục cưng, em ăn đi, anh chỉ chuẩn bị phần của một người, lát anh trở về sẽ ăn."
Đây là phần của một người?
Mặc Khuynh Thành lại kiên quyết gắp lên một miếng trứng gà cuộn: “Há mồm, ăn mau."
Mạnh mẽ khiến cho Mặc Dận không có bất cứ phản kháng đường sống nào.
Anh cũng không nghĩ muốn phản kháng, trong mắt đầy rẫy ý cười, ngoan ngoãn há mồm đem miếng trứng kia vào miệng.
Khóe môi Mặc Khuynh Thành giương lên, hài lòng nói: “Lúc này mới ngoan."
Cứ như vậy, ba hộp điểm tâm dưới tình huống hai người ép lẫn nhau, dần dần biến mất hầu như không còn, đến miếng vụn còn không có.
Đáy mắt Lâu Kỳ Thâm hiện lên một tia đáng tiếc, trong lòng lại dâng lên chút kinh ngạc.
Trước kia bản thân chưa bao giờ để ý tới ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn no liền được, không nghĩ tới từ sau khi kí hợp đồng với công ty Mặc Ẩn, mỗi ngày ăn ngon đến chết đồ ăn cứ như vậy ùn ùn xuất hiện trong công ty, ngay từ đầu có chút áy náy, nhưng mà thời điểm nhìn thấy bọn người Lê An An đều tề tụ ở phòng trà nước, bản thân cũng từ từ quen đi.
Vốn tưởng rằng thế này không sao cả, mà lúc này lại phát hiện bản thân vô hình đã thay đổi, chẳng lẽ đây là kết quả của việc ăn đồ ăn ngon sao?
Anh ta thầm nghĩ, Lâu Kỳ Thâm, mày không được như vậy, hiện tại đang quay phim, cho cái gì liền ăn cái đó, chỉ cần không đói bụng liền được, không cần nhớ lại đồ ăn ngon, ngàn vạn lần không được nghĩ tới.
Bảy giờ, mọi người thu thập xong xuôi, rời khỏi phòng hóa trang.
Kế hoạch buổi sáng hôm nay là chụp ảnh tạo hình, buổi chiều quay phim, ai ngờ máy móc đều đã sắp xếp xong, lại không thấy bóng dáng Từ Lập đâu.
Đạo diễn Từ, không phải ông đã đến từ sớm rồi sao?
Đây là vấn đề mà mọi người đều nghĩ đến vào giây phút này.
Phó đạo diễn Phạm Vĩ lau mồ hôi trán, “Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã, Đạo diễn Từ sẽ đến nhanh thôi."
“Được."
Trời nóng đến nỗi cho dù ngồi không cũng tự động chảy mồ hôi, nơi Phạm Vĩ chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi kì thật là một cái lều trại cực lớn, đặt mấy cái ghế xung quanh.
Đới Khê cảm thấy lớp trang điểm trên mặt đều trôi mất, liền chuẩn bị trước quạt điện nhỏ, cũng không bớt được nóng bức hiện tại, tâm tình phiền toái khiến cho cô càng thêm khó có thể chờ đợi được, tới cùng thì Từ Lập lúc nào mới đến?
Lúc này, cô trong lúc vô hình nhìn đến đám người Mặc Khuynh Thành, có chút kinh ngạc, vì sao bọn họ có thể kiên nhẫn xem kịch bản như vậy?
Có thể là tầm mắt của cô quá mức nóng bỏng, khiến cho Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu lên.
“Làm sao vậy?"
Đới Khê vừa định nói không có gì, đến bên miệng lại biến thành: “Công tử, mọi người không nóng sao?"
Mặc Khuynh Thành sửng sốt, sau đó cười nói: “Bản công tử làm sao có thể không nóng, chỉ là nghiên cứu kịch bản sẽ tốt hơn."
Phải không? Cách này cũng được?
Sùng Thiệu cười giải thích nói: “Thực ra là di dời lực chú ý thôi, vốn là nóng, cô còn muốn nóng thế nào nữa, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm sốt ruột, chẳng bằng đem lực chú ý tập trung ở trên kịch bản."
Đới Khê hiểu rõ gật gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn công tử, cảm ơn tiền bối."
“Ha ha!"
Thôi Nghi Giai vốn đang xem kịch bản vừa nghe tới câu đấy liền trực tiếp bật cười ra tiếng.
“Tiền bối, ha ha, Đới Khê, sao em lại khách khí như vậy, gọi anh Thiệu cảm thấy già!"
Sùng Thiệu sờ sờ mặt mình, ra vẻ ưu thương nói: “Hóa ra tôi đã già như vậy rồi."
Đới Khê khẩn trương vội vàng nói: “Không, không phải, anh làm sao có thể già được, nhìn rất trẻ."
“Ai, nhìn tuổi cũng trẻ."
Địch Thiên: “Anh Thiệu, đừng buồn, ai cũng phải già thôi!"
Sùng Thiệu cũng không diễn nổi nữa, cười cả giận nói: “Xú tiểu tử này!"
Đới Khê nhìn như vậy làm sao không biết bọn Sùng Thiệu là đang nói đùa, cảm thấy thả lỏng.
Lâu Kỳ Thâm bên cạnh hỏi kỹ: “Thế nào, cô có vẻ cực kì khẩn trương?"
Đới Khê quay lại hỏi một câu: “Anh không khẩn trương?"
Lâu Kỳ Thâm: “Khẩn trương, nhưng là kích động."
Cơ hội khó có được hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như vậy, không những được quay phim, còn có thể học được rất nhiều kiến thức, anh sao có thể không kích động.
Đới Khê cực kì hiểu rõ cảm giác của anh ta, ở trong đây có lẽ chỉ có hai bọn họ là lần đầu tiên quay phim, lại là diễn nhân vật có đất diễn, loại khiêu chiến đúng cơ hội này khiến người khác cả đời đều không gặp được, nhưng bọn họ lại gặp được, chỉ vì bọn họ gặp được một người cho dù tuổi tác không lớn, toàn thân lại tỏa ra tự tin Mặc Khuynh Thành.
“Ầm."
Khác với vui vẻ tự tại, là phẫn nộ thương tâm.
Từ Lập nổi giận đùng đùng tiêu sái bước vào studio, chân còn đá đổ một cái ghế.
Mọi người nghi hoặc, nhao nhao tiến lên hỏi.
Sùng Thiệu: “Đạo diễn Từ, ông làm sao vậy?"
Thôi Nghi Giai: “Khó có được nhìn thấy Đạo diễn Từ tức giận như vậy, nói ra để cho tôi mở mang kiến thức, sau này sẽ giúp ông báo thù."
Địch Thiên: “Đạo diễn Từ, tới, uống miếng nước hạ nhiệt."
Từ Lập tiếp nhận chai nước khoáng, trực tiếp đổ thẳng lên đầu.
Mọi người vốn có chút lo lắng trong lòng càng thêm trầm trọng, bọn họ chưa từng thấy Từ Lập không khống chế được như vậy bao giờ, bình thường ông, hô to gọi nhỏ, có một lòng chân thành.
Tuy nhiên thời điểm quay phim sẽ bởi vì diễn viên quay không tốt mà tức giận mắng, sau đó ông sẽ lôi kéo bọn họ phân tích cho bọn họ biết chỗ nào không được, đồng nghĩa, cho dù ông nói kinh phí không đủ, nhưng ông tình nguyện bỏ tiền túi ra, cũng sẽ không khiến cho tổ quay phim chịu đói, đến ngay cả Tôn Đức nhiều năm không thấy, ông cũng đã nguyện ý đem lòng tài trợ giúp ông ấy.
Một người như vậy, hôm nay vậy mà lại không khống chế được trực tiếp đá đổ ghế dựa, còn đổ nước lên đầu mình.
Giờ phút này tâm tình Mặc Khuynh Thành vô cùng phức tạp, người đưa cô bước vào giới điện ảnh và truyền hình là Từ Lập, một đường tiếp xuống, cô đã thu thập được rất nhiều điều ở trên người ông, bản thân sớm đã coi ông là người một nhà, người nhà cũng chỉ có mình mới được bắt nạt, người khác không có tư cách đó!
“Xì xào."
Mặc Khuynh Thành lạnh lùng đem một chiếc khăn lông khô ném ở trên đầu Từ Lập, động tác có chút thô lỗ lau khô nước trên đó.
“Từ Lập, ông thật bất lực."
“Oanh."
Mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, đã là lúc này rồi, sao cô lại có thể châm biếm ông ấy như vậy.
Mặc Khuynh Thành hoàn toàn mặc kệ những người khác nghĩ sao, lạnh lùng mà tàn nhẫn mà nói.
“Từ Lập, ông xem ông bây giờ đi, lại còn có bộ dạng của tổng đạo diễn không? Chúng tôi sáng sớm đã đến chỗ hóa trang thay quần áo, kết quả ông xuất hiện lại không thấy tăm hơi đâu, đợi mất thời gian dài như vậy, ai ngờ ông vừa xuất hiện liền mang bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy, thế nào, bị người nào bắt nạt rồi hả? Không biết trở về, người lớn như vậy, lại vẫn chơi trò của học sinh tiểu học, tôi nói cho ông biết, tôi không đồng tình với ông."
Thôi Nghi Giai có chút nghe không vô ngăn cô lại, “Khuynh Thành, em đừng nói nữa."
“Không, cô để con bé tiếp tục nói."
Thanh âm khàn khàn khiến cho mọi người càng thêm chua chát.
Mặc Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, “Từ Lập, mỗi người đều có chuyện không như ý, ông như vậy, bảo người ta nhìn ông thế nào."
Từ Lập trầm thấp nở nụ cười, “Đúng a, ta đều đã như vậy, lại làm sao để cho người khác nhìn được, sao có thể quay phim. Ta..."
“Bốp."
Mặc Khuynh Thành không chút khách khí vỗ một cái ngắt lời của Từ Lập, sau đó không để ý tới phản ứng của những người khác, trực tiếp kéo ông ra ngoài.
Từ Lập không biết cô muốn dẫn mình đến đâu, ông cũng không sao cả, trước cô nói mình một chút không hề sai, bản thân chính là người vô dụng, bằng không năm đó cũng sẽ không phát sinh chuyện tình như vậy.
Mặc Khuynh Thành rất nhanh tìm được chỗ tổ quay phim của Liêu Minh ở, trực tiếp đi vọt vào.
“Liêu Minh ở đâu?"
Mọi người nhìn về phía máy móc trước Liêu Minh.
Liêu Minh đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mặc Khuynh Thành, sau đó nhìn Từ Lập mặt sa sút phía sau, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc.
“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Đạo diễn từ và Mặc tiểu thu, sao vậy, có chuyện gì sao?"
Mặc Khuynh Thành không nói chuyện, trực tiếp đánh xuống một quyền.
“Ầm."
“Đạo diễn Liêu!"
Mọi người tiến lên vây quanh.
Liêu Minh được nâng dậy, cảm thấy đau đớn ở khóe miệng, trực tiếp cả giận nói: “Mặc Khuynh Thành, cô có ý gì!"
“Đánh ông."
Liêu Minh đẩy mọi người ra, “Phi, Từ Lập, hiện tại ông càng ngày càng bất lực, trước ở mặt tôi sao không độn thủ, hiện tại lại tìm một cô gái bé nhỏ tới giáo huấn tôi, ông xấu hổ không?"
Khóe miệng Mặc Khuynh Thành cong thêm, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, quả nhiên là ông ta.
“Hóa ra thật sự là ông khiến cho Đạo diễn Từ thần hồn phách lạc như vậy, không tồi, Đạo diễn Từ anh tuấn tiêu sái nhà tôi, tác phong nhanh nhẹn, đường đường chính chính là một trực nam, ông cái đồ nam cong nhìn trúng liền thôi đi, lại còn không chiếm được muốn ngược chết ông ấy, sao vậy, ông từ nhỏ thiếu thốn tình cảm hả, muốn người khác nhớ ông cả đời hả?"
Mọi người xem diễn trò nghe được lời Mặc Khuynh Thành nói, nội tâm bát quái áp cũng không áp xuống được, nhìn chằm chằm Liêu Minh, nhỏ giọng bàn luận.
“Không thể nào, Đạo diễn Liêu thực ra là cong?"
“Không có khả năng đi, tối hôm qua còn nhìn thấy đạo diễn Liêu ôm một tiểu minh tinh vào nhà."
“Ai, anh vừa nói như vậy, ngược lại tôi lại cảm thấy đạo diễn Liêu thật sự là cong, tiểu minh tinh kia tôi có quen biết, hôm nay còn lải nhải bên tai tôi nửa ngày, nói cái gì mà không kéo dài được, các người nói xem, đạo diễn Liêu có phải bởi vì cô ta là nữ mới ứng phó như vậy không?"
“Thiệt giả, chúng ta ở đây ngày ngày quấn ông ấy như vậy, có thể ngày nào đó đã bị hay không..."
Đang nói liền im bặt, nhưng ý tứ sau cùng tất cả mọi người đều hiểu rõ, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, sợ thực sự bị nhìn trúng.
Mặt Liêu Minh đen giống như nước sơn, hung tợn nhìn Mặc Khuynh Thành cách đó không xa dùng vẻ mặt hèn mọn nhìn ông ta.
Chết tiệt, Mặc Khuynh Thành này, hại ông ta bị người khác tưởng là cong, ông ta làm sao có thể thích Từ Lập được! Ông ta thích vĩnh viễn là mĩ nữ trước sau lồi lõm, trước cùng Từ Lập phát sinh tranh chấp liền càng không thể là vì để ông ấy nhớ kĩ mình, không, ông ta là vì khiến cho ông ấy nhớ mình, như vậy sẽ không quên em gái của ông ta.
Em gái của ông Liêu Mãn, dưới mình hai tuổi, vừa thông minh đáng yêu, mặc dù có chút ngang ngược, nhưng những thứ này cũng không là khuyết điểm, thời điểm học đại học, bản thân cùng Từ Lập là bạn cùng phòng kí túc xá, có lần em gái tới thăm ông ta, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn trúng Từ Lập.
Lúc ấy ông ta trực tiếp đem lời của cô ấy coi là nói đùa, Từ Lập là ai, muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, trừ bỏ trí óc có chút trời ban, cái khác gì cũng không có.
Mà bản thân lại nghĩ quá đơn giản, mấy năm tiếp theo, Liêu Mãn mỗi ngày đều tới trường học báo danh, càng về sau thậm chí thi đậu khoa đạo diễn mà cô ấy không thích.
Vốn tưởng làm bạn nhiều năm như vậy, Từ Lập sẽ động tâm, đương nhiên, bản thân ông cũng cho là như vậy, nhưng thời điểm tốt nghiệp kia, ông ấy nói với Liêu Mãn, ông ấy phải kết hôn rồi.
Sấm sét giữa trời quang đả kích khiến cho Liêu Mãn trực tiếp phát điên, cô ấy không tin, cô ấy không tin Từ Lập phải kết hôn, nhưng mà cô ấy biết bản thân không thể sụp đổ trước mặt Từ Lập, chỉ có thể cười nói câu chúc phúc.
Ông ta cho rằng một đoạn yêu đơn phương như vậy nên là kết thúc, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là kinh nghiệm không tồi, nhưng ông ta đã nghĩ sai rồi, Liêu Mãn cũng không hề từ bỏ.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Lập ngồi máy bay trở về quê hương của mình, cô ấy cũng theo sát phía sau.
Thành phố N, thành phố trình độ trung đẳng, ngay tại ngày đó, đã xảy ra chuyện cả đời ông ta cũng không nguyện quay đầu.
Liêu Mãn giết người, Liêu Mãn đã chết.
Ở sân bay, cô ấy tận mắt nhìn thấy Từ Lập cùng một người phụ nữ thân mật ôm áp cùng một chỗ, cô ấy cuối cùng không nhịn được, cầm dao nhỏ, một nhát đâm chết người phụ nữ kia.
Từ Lập muốn kéo cô ấy ra, cô ấy gắt gao ôm chặt người phụ nữ kia, thẳng đến lúc người trong ngực không còn vùng vẫy nữa, cô ấy mới hài lòng buông người đó ra.
“Từ Lập, cô ta cũng đã chết rồi, không còn có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau rồi."
Từ Lập không thể tin được nhìn cô ấy, giống như chưa từng quen biết nhau, nói ra lời khiến cho Liêu Mãn tuyệt vọng.
“Liêu Mãn, đó là chị của tôi."
Sau đó Liêu Mãn như diễn trong phim truyền hình, một mạng đổi lấy Từ Lập tha thứ.
Từ đó về sau, Từ Lập không còn quay lại thành phố N, ông cũng không qua lại với người anh em này nữa.
Bộ dáng lạc vào hồi ức kia của Liêu Minh làm trong lòng Từ Lập đau đớn, giá như lúc trước bản thân có thể kiên quyết cự tuyệt Liêu Mãn, bi kịch trước đây sẽ không xảy ra.
Mặc Khuynh Thành đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, mở miệng nói: “Ông một bộ hoài niệm làm gì, tôi biết, ông hiện tại có chút nổi tiếng, không thể quang minh chính đại ở bên người trong lòng, nhưng cũng không thể sau khi tôi nói lại bày ra bộ dáng này, sợ mọi người ở đây không biết ông là Gay?"
Lời này vừa nói ra, mọi người càng lúc càng kinh ngạc, Từ Lập thiếu chút cười ra tiếng, Liên Mãn tức giận đến cúng tuần không yên.
Liêu Minh trực tiếp nắm chặt quả đấm, nâng lên chuẩn bị đánh tới.
Mặc Khuynh Thành nhìn đến thờ ơ, chỉ nói: “Liêu Minh, ông tốt nhất nên suy nghĩ kĩ một chút, một quyền này đánh xuống sẽ có hậu quả gì."
Liêu Minh trực tiếp tức giận đến bật cười, hậu quả? Ông ta chỉ biết không đánh kết quả liền là những lời đồn đãi chiều nay có thể truyền ra ngoài.
“Mặc Khuynh Thành, mặc kệ hậu quả thế nào, tôi cũng phải đánh cô một trận."
Nói xong, quả đấm càng ngày càng gần, Mặc Khuynh Thành lại không có chút phản ứng nào, có chút nhát gan không khỏi che hai mắt.
“Ầm."
Oa, sao lại không có tiếng gì?
Mở hai mắt ra, Từ Lập đứng ở trước mặt Mặc Khuynh Thành ngăn cản quả đấm kia, rộ lên một cảnh, đây là yêu nhau giết nhau trong truyền thuyết.
Mặc Khuynh Thành trong dự kiến nhìn Từ Lập ở trước mặt mình, đây mới là Từ Lập cô quen biết, Từ Lập đáng kính trọng.
Liêu Minh quát: “Từ Lập, ông tránh ra cho tôi!"
Từ Lập nắm thật chặt quả đám của ông ta, bình tĩnh nói: “Liêu Minh, đây là chuyện của hai chúng ta, không liên quan đến nha đầu Khuynh Thành, có cái gì cứ nhắm vào tôi đi."
“Phi, ông đừng có nói đường hoàng như vậy, thực làm tôi ghê tởm!"
Từ Lập hít sâu một hơi, áp chế đau đớn đáy lòng, “Liêu Minh, nhiều năm ân oán như vậy, tôi biết nói cái gì cũng không có tác dụng."
Liêu Minh rốt cục đợi được Từ Lập nhắc đến chuyện năm đó, cả giận nói: “Ông còn có mặt mũi nói chuyện đó với tôi, năm đó nếu ông không biết cự tuyệt, bi kịch như vậy sẽ xảy ra sao!"
Từ Lập cúi đầu xuống, nỉ non: “Chẳng lẽ chuyện này ông không có sai sao? Ông cũng không phải không biết tính tình của tôi, lúc trước tôi cũng nói thẳng, tôi không thích cô ấy, ông cũng rõ ràng, nếu ông không cho cô ấy một tia hi vọng, ông nói xem, tôi có trách ông chút nào không?"
Liêu Minh không nói lời nào, không sai, lúc trước rõ ràng ông biết Từ Lập từ nhỏ có thanh mai, cũng biết tốt nghiệp đại học xong liền cưới người đó, nhưng ông ta không có nói cho Liêu Mãn biết, chỉ là mỗi lần đều hi vọng chính mồm Từ Lập từ chối. Về sau là từ chối, kết cục lại tàn khốc như vậy, chị của Từ Lập đã chết, em gái của ông ta cũng tự sát, ông ta đem tất cả lỗi đều đổ lên người Từ Lập.
“Không! Tôi không sai! Tôi giúp em gái dành được người trong lòng thì có gì sai, em ấy vẫn còn trẻ như vậy, còn có tương lai tốt đẹp, dựa vào cái gì mà vì ông mà mất đi tính mạng!"
Từ Lập cười trào phúng, “Cô ấy lấy mất tính mạng của tôi, một mạng trả một mạng, thật công bằng."
Không sai, một mạng trả một mạng, hơn nữa sau này mình còn sống cô độc.
Liêu Minh sẳng giọng nhìn ông, “Một chút cũng không công bằng, sao ông không chết theo đi!"
“Vậy sao ông cũng không chết theo đi!"
Mặc Khuynh Thành nghe xong hồi lâu, cũng đại khái hiểu ra sự tình, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, nạn đào hoa.
Nạn đào hoa của Từ Lập, là em gái của Liêu Minh.
Nếu là ngay từ đầu Liêu Minh nói chuyện Từ Lập có vợ tương lai rồi, cũng sẽ không khiến Liêu Mãn đi tới bước đường cùng, nếu là Từ Lập hiểu được trực tiếp từ chối chứ không phải gián tiếp từ chối, Liêu Mãn sẽ không cho rằng chỉ cần kiên trì liền có hi vọng.
Muốn nói cuối cùng là người nào sai, hai người đều sai, nhưng lại cũng chưa sai.
Mặc Khuynh Thành đẩy Từ Lập ra, thẳng thắn nhìn Liêu Minh có chút tránh né mình.
“Liêu Minh, ông có biết trên người ông cái gì khiến người khác khinh thường không?"
Liêu Minh ngẩng cổ lên, ý đồ gia tăng thêm điểm tin tưởng bản thân.
“Sự trốn tránh của ông khiến cho người khác khinh thường."
Mặc Khuynh Thành không nguyện nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Từ Lập quay lại tổ đội.
Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, không khí trầm mặc mang theo một chút thoải mái.
Từ Lập cảm kích nhìn bóng lưng của Mặc Khuynh Thành, cô gái bé nhỏ này, dùng thời gian ngắn ngủi nói cho ông biết, cô không cần mình bảo vệ, thậm chí bản thân còn cần cô bảo vệ.
Ở ngực có chút ấm áp, nơi đó cất giấu một trái tim nóng bỏng có sức sống.
Mặc Khuynh Thành, cảm ơn cháu...
Mặc Khuynh Thành đem Từ Lập về tổ phim liền trực tiếp trở lại khách sạn, không mang theo chút do dự nào mở cửa phòng, không rên một tiếng gục vào Mặc Dận đang làm việc.
Mặc Dận một câu cũng không hỏi, anh cảm giác được điều không đúng của cô giờ phút này, chỉ yên lặng ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ về cô, hô hấp nhiễu loạn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Khuynh Thành không biết bản thân tỉnh táo hay là mơ hồ nữa.
Hiện thực luân chuyển, không có một chút chân thật, khiến cho cô có chút bất an, mà bên cạnh vẫn ấm áp, đem linh hồn mình kéo về với thân thể, hai tay không tự giác nắm chặt, nhiệt độ ở tay, khiến cho cô biết được, trong lòng người kia, đều luôn ở đây, mặc kệ khi nào, chỗ nào.
Khi Mặc Khuynh Thành tỉnh lại, sắc trời bên ngoài tối om, ánh sáng duy nhất bên trong chính là từ chiếc máy tính kia.
Cảm giác được động tĩnh trong lòng, Mặc Dận đem tầm mắt từ trên màn hình máy tính chuyển sang mặt của cô.
“Tỉnh rồi?"
“Vâng." Mặc Khuynh Thành lười biếng cọ xát ngực của anh.
“Có đói bụng không?"
Mặc Khuynh Thành sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, thương cảm gật gật đầu.
Mặc Dận vuốt theo sống mũi của cô, yên lặng đứng dậy, đem đồ ăn ở hộp giữ nhiệt ra.
Mặc Khuynh Thành vừa thấy, bất mãn nói: “Sao lại là cháo thịt nạc trứng bắc thảo nữa?"
Mặc Dận sửng sốt, dừng động tác trong tay lại, hỏi: “Cục cưng muốn ăn gì?"
“Bữa tiệc lớn!"
Hoàn cảnh tiếng động lớn, hơi nóng hôi hổi ụp vào mặt.
Mặc Dận nhìn nồi lẩu tràn đầy ớt nổi lơ lửng trên mặt nồi, khẽ cau mày, đây là bữa tiệc lớn theo lời Mặc Khuynh Thành?
Vẻ mặt Mặc Khuynh Thành thèm ăn nhìn nước canh chưa kịp nóng, lại nhìn màu đỏ tươi cùng màu trắng ngà của thịt dê.
“Rầm."
Mặc Dận vốn là sửng sốt, sau đó mặc dù không cười ra tiếng, nhưng ý cười lại không thể che dấu mà lộ ra.
Mặc Khuynh Thành mất hứng nói: “Có cái gì buồn cười!"
“Anh có cười sao?"
Lông mày Mặc Dận khẽ nhíu, ánh sáng đáy mắt nhấp nháy, độ cong khóe miệng càng lúc càng sâu hơn, quả thực là yêu nghiệt câu hồn phách người khác.
“Yêu nghiệt." Mặc Khuynh Thành nói một câu như vậy.
Mặc Dận cho là khích lệ, “Hài lòng em thấy sao?"
Mặc Khuynh Thành ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Cũng không nhìn xem là người của ai."
“Ha ha ha..."
Mặc Dận trực tiếp cười lên tiếng, kia giống như nước từ núi băng chảy ra, róc rách chảy vào nội tâm cô.
“Ùng ục, ùng ục."
Hương vị hỗn loạn độc đáo lan tràn đến trần nhà, che khuất tầm mắt Mặc Khuynh Thành nhìn về phía Mặc Dận, nhưng không cách nào che khuất tâm linh tương thông của bọn họ.
Xong một trận lẩu phong phú, Mặc Khuynh Thành lôi kéo Mặc Dận bước chậm trên đường phố, tiêu thực.
Đi ngang qua rất nhiều cửa hàng, đụng tới có hứng thú sẽ đi vào xem vài lần, không có hứng thú trực tiếp coi như không có.
Mặc Khuynh Thành hiện tại đi dạo chính là một tiệm bán nước hoa DIY tự mình làm.
Cả quán phủ kín bằng gạch trắng men sứ tinh xảo, tất cả đều là thủ công chế tạo cái giá, bàn gỗ, vừa vào cửa sổ có thể ngửi được mùi tự nhiên.
Trên từng cái giá, đều đầy đủ các loại nước hoa được bày rất chỉnh tề.
“Bên này điều chế nước hoa được, bên kia không có điều chế nước hoa, hai vị muốn điều chế nước hoa riêng thuộc về đối phương, hay là muốn tôi giúp hai vị chọn một chút?"
Mặc Khuynh Thành cảm thấy rất nhiều loại, trước để cho nhân viên cửa hàng đưa bọn họ nghe thử cách điều chế nước hoa.
Không giống với những thứ bày bán bên ngoài, những thứ này để điều chế ra nước hoa của riêng mình mang theo một loại hương vị hồi ức, có lẽ chúng tồn tại là vì chứng minh chủ nhân điều chế chúng bên lưu lại hồi ức ở trong này.
Sau đó, bọn họ quyết định tự mình điều chế.
Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận mỗi người cầm một cái bình thủy tinh, đi đến những cái nước hoa trước mặt, từ từ điều chế ra hương vị của đối phương.
Hai người rất nhanh đã điều chế xong.
Ngồi ở trên ghế, Mặc Khuynh Thành đậy kín cái nắp lại, không cho một mùi nào bay ra.
Sau đó nhìn về phía cái bình Mặc Dận đặt ở trước mặt, giống như vô ý hỏi: “Dận, anh điều chế thế nào?"
Mặc Dận cười thần bí, “Đưa cho em liền biết."
Mặc Khuynh Thành quăng một tiếng, hừ, đùa giỡn cô, đáng phê bình!
Nhân viên cửa hàng cầm hai bình nhỏ xâu vòng xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Hai vị đem nước hoa điều chế rót vào cái bình nhỏ, mang theo bên người, giống như đối phương luôn ở bên cạnh ta."
“Cảm ơn."
Bọn họ cầm mỗi người một cái bình nhỏ, liền là không cho đối phương biết mùi của cái này.
“Này, cho anh."
Mặc Dận nhìn về phía xâu vòng trong tay Mặc Khuynh Thành, vòng trang sức màu bạc xuyên qua cái bình, bên cạnh miệng mang theo mấy chấm nhỏ li ti, đơn giản cũng không quá lớn.
Anh nhận lấy vòng, sau đó đưa xâu vòng làm cho Mặc Khuynh Thành yên lặng nhét vào trong tay cô.
Mặc Khuynh Thành cảm thụ lạnh lẽo trong tay, nói: “Đeo giúp em."
Mặc Dận thâm sâu nhìn cô một cái, sau đó theo lời đeo vào.
Sau đó, cô tự mình đem xâu vòng đeo lên trên cổ Mặc Dận.
Hai người nhìn nhau cười, dắt tay nhau rời khỏi tiệm nước hoa.
Trở lại phòng, Mặc Dận đi tắm rửa trước.
Mặc Khuynh Thành một mình một người ngồi ở trên ghế, cận thận lấy vòng ra, có chút đáng tiếc nhìn. Ít như vậy, rất nhanh sẽ dùng hết thôi.
Sau đó vứt bỏ những suy nghĩ này đi, dùng hết lại điều chế lại không phải sao, dù sao người luôn ở ngay bên cạnh, chạy không được.
Nhẹ nhàng mở nắp bình ra, hương vị nhàn nhạt tràn ra.
Cô nói không nên lời là cảm giác gì, hương thơm này mang theo một chút quen thuộc, như là thuộc về chính mình.
Thật ra Mặc Dận cũng không có đem nước hoa điều chế quá phức tạp, anh chỉ là thêm Daisy cùng với hoa Lavender, hương thơm của Daisy cực kì giống với Mặc Khuynh Thành trước kia, mà hoa Lavender lại tăng thêm phần thần bí, nhiều thay đổi.
“Két."
Cửa nhà tắm mở ra, Mặc Khuynh Thành vội vàng đậy cái nắp lại, bỏ vào trong áo thật kĩ.
Mặc Dận đứng ở cửa nhà tắm, trên mặt lại mang theo khẽ cười, thâm thúy trong mắt khiến cho cô sợ hãi.
Cô tùy tiện cầm quần áo đi, bước nhanh đến chỗ Mặc Dận, ngạch, phòng tắm.
Chỉ là đứng gần Mặc Dận, trái tim cô liền đập nhanh hơn.
Mặc Khuynh Thành, mày khẩn trương cái rắm, bình tĩnh chút, lập tức tắm rửa.
Đi qua Mặc Dận, tim cô đều đã nhảy vọt lên cổ họng, thiếu chút nữa thôi.
“Ưm."
Mắt thấy gần trong gang tấc, cô lại khóc không ra nước mắt, giác quan thứ sáu gì đó của phụ nữ, không cần quá chuẩn.
Mặc Dận gắt gao ôm chặt Mặc Khuynh Thành, một câu cũng không nói.
Mặc Khuynh Thành cực kì rõ ràng cảm nhận được hơi thở trên người anh có chút hỗn loạn, một chút cử động nhỏ cũng không dám.
“Xoát."
Đột nhiên, Mặc Dận bế bổng Mặc Khuynh Thành lên, đi thẳng tới trên giường.
Mặc Khuynh Thành vừa thấy, nguy rồi, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ đêm nay cô người chưa thành niên hưởng thụ cùng thống khổ?
Không được, ngày mai cô còn phải quay phim, tuyệt đối phải thủ vững trận địa, không thể cùng!
“Dận, anh làm gì vậy, em còn chưa tắm rửa!"
Mặc Dận dừng bước lại, ngay tại thời điểm Mặc Khuynh Thành cho rằng anh sẽ bỏ qua cho mình, chỉ thấy anh thay đổi phương hướng, ôm mình tiến vào phòng tắm.
Anh đặt mình ở trên bồn rửa mặt, thật sự cởi cúc áo trước ngực.
Mặc Khuynh Thành sống chết cầm lấy cổ áo, thanh âm có chút bén nhọn, “Mặc Dận, anh muốn làm gì!"
“Tắm cho em."
What?
Mặc Khuynh Thành có một cảm giác sấm chớp cuồn cuộn, tắm cho cô, cô không có nghe lầm chứ, khi nào thì Mặc Dận lại cởi mở như vậy rồi!
“Em, tự em làm là được rồi."
Mặc Dận thâm trầm nhìn cô, một câu không nói.
Mặc Khuynh Thành bại trận trước tiên, được rồi, tắm cho cô thì cứ tắm đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Nửa tiếng sau, Mặc Khuynh Thành được bọc khăn lông bị Mặc Dận dùng cách cũ ôm lên trên giường.
Mặc Khuynh Thành cảm thấy nhận Mặc Dận săn sóc, lại vẫn rất khẩn trương.
Nhưng mà, Mặc Dận nằm xuống xong, cũng không có động tay động chân gì, chỉ giống như thường ngày, ôm lấy mình.
Oa, là bản thân suy nghĩ nhiều sao?
Mặc Khuynh Thành trầm tĩnh lại, lúc này cô mới phản ứng kịp, trước cửa phòng tắm sao lại có một hương thơm quen thuộc như vậy, đó không phải là nước hoa đêm nay chính mình điều chế sao! Nói cách khác, anh không chế được giở trò quỷ là do nước hoa?
Nhưng sau đó suy nghĩ, không đúng nha, cô không cho thêm xuân dược ở bên trong, không phản ứng lớn đến mức như vậy đâu.
Tiếp theo cô cẩn thận quan sát Mặc Dận đã nhắm mắt.
Anh giờ phút này, như là bộ dáng không khống chế được trước kia của anh chưa hề xuất hiện, an tĩnh giống như bình thường, nhưng với hiểu biết của anh của Mặc Khuynh Thành, vẫn không phát hiện ra chút bất đồng nào.
Hừ, lông mi động lợi hại như vậy, lại vẫn giả bộ ngủ!
Mặc Khuynh Thành ác liệt xiết chặt cái mũi của Mặc Dận, một phút đồng hồ trôi qua, anh vẫn không mở mắt ra.
Cô chưa từ bỏ ý định lại dùng một bàn tay khác che cái miệng của anh, cũng không tin anh còn có thể kìm nén được.
Nhưng lại một phút đồng hồ trôi qua, Mặc Dận vẫn không có mở mắt.
Mặc Khuynh Thành nghi hoặc thả lỏng động tác trên tay, chẳng lẽ anh thật sự ngủ thiếp đi?
Nháy mắt tiếp theo, Mặc Dận mở hai mắt ra.
Dọa!
Không đợi cô kịp phản ứng, Mặc Dận liền xoay người nằm trên người cô.
Hai tay Mặc Khuynh Thành dán ở trên ngực anh, ngầm nuốt nước miếng.
Mặc Dận: “Cục cưng, em không ngủ được?"
Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, “Giờ còn chưa đến giờ ngủ, nhớ lại dù thế nào cũng cần phải làm chút chuyện có ý nghĩa."
Vừa mới dứt lời, cô liền nhịn không được muốn làm thịt chính mình, cô rốt cuộc nói cái gì vậy, làm chuyện có ý nghĩa, Mặc Khuynh Thành, mày cứ như vậy nghĩ tới chuyện kia hả?
Quả nhiên, ánh mắt Mặc Dận sau khi nghe nói như thế trở nên sâu thẳm không đáy.
Khóe miệng từ từ cong lên, mang theo chút mị hoặc nói: “Là sao, anh cũng hiểu được là thởi điểm làm chuyện có ý nghĩa rồi."
Nói xong, hai tay của anh từ từ dời xuống, mãi đến khăn lông trước ngực kia mới lấy cớ dừng lại.
Mặc Khuynh Thành giữ chặt tay anh, cố gắng cười nói: “Cái này, Dận, em đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, nếu không chúng ta đi ngủ đi."
Mặc Dận đem tay của cô chuyển đi, trong nụ cười magn theo một tia nguy hiểm, “Cục cưng, không phải vừa rồi em nói phải làm chuyện có ý nghĩa sao, loại chuyện này nếu chuẩn bị làm, nào có đột nhiên dừng lại được."
Mặc Khuynh Thành vừa nghe xong, được rồi, đây là định là đến cùng sao? Không được, dù vậy bản thân cũng không thể là người nằm dưới được!
Sau đó, bản thân mượn lực trực tiếp xoay người ngồi ở trên người Mặc Dận.
Tặc tặc cười nói: “Một khi đã như vậy, Bản công tử muốn làm ở trên."
Đôi mắt Mặc Dận thoáng lấp lánh, môi son khẽ mở, “Được."
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên