Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 54: Cốc Kỳ Nhiên
Edit: TranGemy
Cuối tuần, nhà họ Cốc.
“Bộp."
“Không đúng, không đúng, không phải như vậy, không thể đi vào đây."
“Ông nội, không được hối hận."
“Nhóc con, con phải biết kính trên nhường dưới."
“Ông nội, làm người quan trọng là phải thành thật đáng tin."
“Hỗn xược, con dám nói ông nội con không thành thật à?"
“Con nào dám."
“Ông lại thấy con dám đấy." Cốc Khải ném quân cờ tướng trong tay vào hòm, ăn vạ nói: “Không chơi nữa, không chơi nữa, hừ."
Trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trước kia ông nội anh cũng là một nhà từ thiện đáng kính, ai mà nghĩ được càng về già lại càng không đứng đắn, chiêu ăn vạ chơi xấu này dùng đến là thuần thục.
Chương Thu Hà bưng đĩa hoa quả đến ngồi bên cạnh: “Nhiên Nhiên, đến đây, ăn hoa quả đi, đừng chấp nhặt với lão già không có kiến thức như ông nội con nữa."
“Cái bà này, bà nói chuyện kiểu gì vậy, cái gì gọi là không chấp nhặt với tôi, rõ ràng là tôi không thèm chấp nhặt với thằng nhóc không có kiến thức này!"
Cốc Khải giận dữ nói, xong còn trừng mắt nhìn Cốc Kỳ Nhiên, đáng tiếc ánh mắt ông không dọa được thằng cháu trai nhà mình chút nào.
Cốc Kỳ Nhiên đang vuốt vuốt tây trang trên người mình, bắt chéo chân, tao nhã cầm một quả nho, đang định ném vào miệng.
“Bộp."
Cốc Khải nhân cơ hội gõ một cái vào đầu Cốc Kỳ Nhiên, đôi mắt nheo lại vẻ không vừa ý nói: “Nhóc con này, ai dạy con như vậy hả, còn có gia giáo gì không!"
“Ông nội, gia giáo của con đều là ông dạy mà." Cốc Kỳ Nhiên đá lại một câu làm Cốc Khải tức mà không biết nói gì.
Cẩn thận nghĩ lại, cũng chẳng phải là có chuyện như vậy sao, bố của Cốc Kỳ Nhiên, cũng chính là con trai của Cốc Khải – Cốc Lãng, không chịu theo định hướng của Cốc Khải mà một mình tiến vào thương giới, cho nên từ lúc nhỏ, phần lớn thời gian Cốc Kỳ Nhiên đều ở bên cạnh ông nội, cho tới tận khi lớn lên một chút mới bị đưa đi.
“Reng Reng Reng..."
“Ông nội, học trò của ông đến rồi đấy." Cốc Kỳ Nhiên thấy là ai tới, đôi mắt hơi nhìn xuống, lại có chút sâu thẳm.
Nhắc tới Mặc Khuynh Thành, Cốc Khải lập tức không đợi nổi bật dậy khỏi bàn, bước nhanh ra cửa, miệng còn nhắc: “Học trò ngoan, sư phụ đáng yêu của con tới rồi đây."
"Lạch cạch."
Cửa chống trộm mở ra, nhìn thấy đồ đệ ngoan của mình đứng chung một chỗ với một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Chàng trai kia cao hơn Mặc Khuynh Thành một cái đầu, khóe miệng bình thản, nói đúng ra thì chính là mặt than. Ánh mắt anh luôn đặt trên người Mặc Khuynh Thành, quan trọng nhất là, áo trên người anh giống hệt áo của đồ đệ ông, đây chẳng phải là đồ tình nhân sao?!
Bụng Cốc Khải toàn vị chua, ánh mắt lên án nhìn Mặc Khuynh Thành, khiến hai người ngoài cửa nghi hoặc nửa ngày, ánh mắt kia là ý gì?
“Chào thầy ạ." Cho dù có bao nhiêu khó hiểu, Mặc Khuynh Thành cũng không hỏi ra miệng, nhàn nhạt chào ông một tiếng.
“Ah, đồ đệ ngoan, hôm nay con đưa bạn tốt đến à, mau vào đi."
Cốc Khải tránh sang một bên để Mặc Khuynh Thành dẫn Mặc Dận vào nhà, đôi mắt nhỏ như tiểu đao đâm thẳng về phía Mặc Dận.
Mặc Khuynh Thành đi cùng Mặc Dận đến bên ghế sa lon, nhìn thấy Cốc Kỳ Nhiên đang nhàn nhã ngồi đó, sửng sốt một giây, sau đó cười với anh một cái, coi như chào hỏi.
Cố Kỳ Nhiên cũng hứng thú nhìn Mặc Khuynh Thành, ừm, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, đương nhiên anh cũng không bỏ qua người có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở phía sau cô – Mặc Dận, bề ngoài xuất sắc, một đôi mắt làm người ta nhìn không thấu, thú vị, thật thú vị.
“Khuynh Thành, con ngồi trước đi, để bà nội đi rót nước cho con." Chương Thu Hà ân cần nói, bà đặc biệt yêu thích Mặc Khuynh Thành, đúng là một cô cháu gái bà hằng mong muốn, nhưng là do con dâu nhà mình không tốt, sau khi sinh Cốc Kỳ Nhiên thì thân thể bị tổn hại, làm cho nguyện vọng của bà thất bại luôn.
“Cảm ơn bà Chương."
Cốc Khải ngồi xuống cạnh Cốc Kỳ Nhiên, ánh mắt quét về phía hai người đối diện, cũng không có nói chuyện, tư vị kia trong lòng lại tràn ra.
Học trò nhà mình còn chưa có lớn, đã bị người ta bắt cóc mất, có bắt cóc cũng phải là nước phù sa không chảy ruộng ngoài*, nghĩ đến đây, ông lại hung hăng trừng mắt nhìn cháu trai nhà mình, đều là do thằng nhãi này, trước kia ông gọi đến thì cứ từ chối cơ, giờ thì hay rồi, vợ cũng chạy mất rồi!
*Nước phù sa không chảy ruộng ngoài: ý nói đồ tốt thì không để rơi vào tay người ngoài.
“Thưa thầy, đây là anh cả của con." Mặc Khuynh Thành chủ động phá vỡ bầu không khí kì cục này, cũng không có cách nào khác, thật sự là ánh mắt kia của Cốc Khải làm cho người ta muốn xem nhẹ cũng không được.
Anh cả?
Mắt Cốc Khải sáng lên, lúc đầu nhìn Mặc Dận thế nào cũng thấy không hợp mắt, bây giờ thế nào lại thật là thuận mắt: “Anh cả à, anh cả là tốt rồi."
Cố nở nụ cười tươi một lát, mới nói tiếp: “Khuynh Thành à, anh cả con, ở đây nói chuyện với cháu trai thầy, có khi sẽ kết được một quan hệ không tồi đâu." Tốt nhất là kết thành quan hệ thân thích đi!
“Cái này…" Mặc Khuynh Thành không trực tiếp đáp ứng, chỉ nhìn về phía Mặc Dận.
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, thầy Cốc, cục cưng chỉ có thể nhờ thầy chỉ bảo rồi."
Cục cưng?
Biệt danh như vậy có chút kỳ quái, nhưng Cốc Khải cũng không nghĩ nhiều lắm, cười nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không ăn mất em gái cậu đâu, Khuynh Thành, chúng ta đi vào thôi."
“Được."
Tới khi phòng khách chỉ còn lại hai người Mặc Dận và Cốc Kỳ Nhiên, xung quanh chỉ còn một mảng yên tĩnh.
Cốc Kỳ Nhiên vẫn ngồi ăn nho, ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Dận, cảm thấy sau khi Mặc Khuynh Thành rời đi, anh như thể dán lên một tấm biển “Người lạ chớ làm phiền", vẫn là một khuôn mặt than, nhưng lại không có vẻ ôn hòa như trước.
“Anh Mặc, cậu tốt nghiệp chưa?"
“Chưa."
“Sau khi tốt nghiệp định làm ở đâu chưa?"
“Chưa bao giờ nghĩ tới."
“Có hứng thú tới công ty tôi không?"
"Không."
"..."
Trước nay, Cốc Kỳ Nhiên đi theo Cốc Lãng nhìn quen những chuyện ngươi lừa ta gạt trên thương trường, ngược lại không thích ứng được kiểu nói chuyện đơn giản đến thô bạo như thế này, bật cười: “Trước giờ anh Mặc nói chuyện đều thẳng thắn như vậy sao?"
Mặc Dận không nói nữa, trực tiếp dùng mắt tặng cho Cốc Kỳ Nhiên một cái nhìn “Cậu bị ngu ngốc à?"
Điều này làm cho Cốc Kỳ Nhiên càng cười vui vẻ, sau đó nói: “Anh Mặc, tôi cảm thấy em gái anh không tồi, có thể để cho tôi một cơ hội theo đuổi được không?"
Theo đuổi?!
Tình địch!!!
Lúc này, ngay lập tức ánh mắt Mặc Dận ánh lên vẻ bén nhọn, khí thế cao ngất, như thể một cây cổ thụ vừa thức tỉnh.
Cuối tuần, nhà họ Cốc.
“Bộp."
“Không đúng, không đúng, không phải như vậy, không thể đi vào đây."
“Ông nội, không được hối hận."
“Nhóc con, con phải biết kính trên nhường dưới."
“Ông nội, làm người quan trọng là phải thành thật đáng tin."
“Hỗn xược, con dám nói ông nội con không thành thật à?"
“Con nào dám."
“Ông lại thấy con dám đấy." Cốc Khải ném quân cờ tướng trong tay vào hòm, ăn vạ nói: “Không chơi nữa, không chơi nữa, hừ."
Trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trước kia ông nội anh cũng là một nhà từ thiện đáng kính, ai mà nghĩ được càng về già lại càng không đứng đắn, chiêu ăn vạ chơi xấu này dùng đến là thuần thục.
Chương Thu Hà bưng đĩa hoa quả đến ngồi bên cạnh: “Nhiên Nhiên, đến đây, ăn hoa quả đi, đừng chấp nhặt với lão già không có kiến thức như ông nội con nữa."
“Cái bà này, bà nói chuyện kiểu gì vậy, cái gì gọi là không chấp nhặt với tôi, rõ ràng là tôi không thèm chấp nhặt với thằng nhóc không có kiến thức này!"
Cốc Khải giận dữ nói, xong còn trừng mắt nhìn Cốc Kỳ Nhiên, đáng tiếc ánh mắt ông không dọa được thằng cháu trai nhà mình chút nào.
Cốc Kỳ Nhiên đang vuốt vuốt tây trang trên người mình, bắt chéo chân, tao nhã cầm một quả nho, đang định ném vào miệng.
“Bộp."
Cốc Khải nhân cơ hội gõ một cái vào đầu Cốc Kỳ Nhiên, đôi mắt nheo lại vẻ không vừa ý nói: “Nhóc con này, ai dạy con như vậy hả, còn có gia giáo gì không!"
“Ông nội, gia giáo của con đều là ông dạy mà." Cốc Kỳ Nhiên đá lại một câu làm Cốc Khải tức mà không biết nói gì.
Cẩn thận nghĩ lại, cũng chẳng phải là có chuyện như vậy sao, bố của Cốc Kỳ Nhiên, cũng chính là con trai của Cốc Khải – Cốc Lãng, không chịu theo định hướng của Cốc Khải mà một mình tiến vào thương giới, cho nên từ lúc nhỏ, phần lớn thời gian Cốc Kỳ Nhiên đều ở bên cạnh ông nội, cho tới tận khi lớn lên một chút mới bị đưa đi.
“Reng Reng Reng..."
“Ông nội, học trò của ông đến rồi đấy." Cốc Kỳ Nhiên thấy là ai tới, đôi mắt hơi nhìn xuống, lại có chút sâu thẳm.
Nhắc tới Mặc Khuynh Thành, Cốc Khải lập tức không đợi nổi bật dậy khỏi bàn, bước nhanh ra cửa, miệng còn nhắc: “Học trò ngoan, sư phụ đáng yêu của con tới rồi đây."
"Lạch cạch."
Cửa chống trộm mở ra, nhìn thấy đồ đệ ngoan của mình đứng chung một chỗ với một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Chàng trai kia cao hơn Mặc Khuynh Thành một cái đầu, khóe miệng bình thản, nói đúng ra thì chính là mặt than. Ánh mắt anh luôn đặt trên người Mặc Khuynh Thành, quan trọng nhất là, áo trên người anh giống hệt áo của đồ đệ ông, đây chẳng phải là đồ tình nhân sao?!
Bụng Cốc Khải toàn vị chua, ánh mắt lên án nhìn Mặc Khuynh Thành, khiến hai người ngoài cửa nghi hoặc nửa ngày, ánh mắt kia là ý gì?
“Chào thầy ạ." Cho dù có bao nhiêu khó hiểu, Mặc Khuynh Thành cũng không hỏi ra miệng, nhàn nhạt chào ông một tiếng.
“Ah, đồ đệ ngoan, hôm nay con đưa bạn tốt đến à, mau vào đi."
Cốc Khải tránh sang một bên để Mặc Khuynh Thành dẫn Mặc Dận vào nhà, đôi mắt nhỏ như tiểu đao đâm thẳng về phía Mặc Dận.
Mặc Khuynh Thành đi cùng Mặc Dận đến bên ghế sa lon, nhìn thấy Cốc Kỳ Nhiên đang nhàn nhã ngồi đó, sửng sốt một giây, sau đó cười với anh một cái, coi như chào hỏi.
Cố Kỳ Nhiên cũng hứng thú nhìn Mặc Khuynh Thành, ừm, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, đương nhiên anh cũng không bỏ qua người có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở phía sau cô – Mặc Dận, bề ngoài xuất sắc, một đôi mắt làm người ta nhìn không thấu, thú vị, thật thú vị.
“Khuynh Thành, con ngồi trước đi, để bà nội đi rót nước cho con." Chương Thu Hà ân cần nói, bà đặc biệt yêu thích Mặc Khuynh Thành, đúng là một cô cháu gái bà hằng mong muốn, nhưng là do con dâu nhà mình không tốt, sau khi sinh Cốc Kỳ Nhiên thì thân thể bị tổn hại, làm cho nguyện vọng của bà thất bại luôn.
“Cảm ơn bà Chương."
Cốc Khải ngồi xuống cạnh Cốc Kỳ Nhiên, ánh mắt quét về phía hai người đối diện, cũng không có nói chuyện, tư vị kia trong lòng lại tràn ra.
Học trò nhà mình còn chưa có lớn, đã bị người ta bắt cóc mất, có bắt cóc cũng phải là nước phù sa không chảy ruộng ngoài*, nghĩ đến đây, ông lại hung hăng trừng mắt nhìn cháu trai nhà mình, đều là do thằng nhãi này, trước kia ông gọi đến thì cứ từ chối cơ, giờ thì hay rồi, vợ cũng chạy mất rồi!
*Nước phù sa không chảy ruộng ngoài: ý nói đồ tốt thì không để rơi vào tay người ngoài.
“Thưa thầy, đây là anh cả của con." Mặc Khuynh Thành chủ động phá vỡ bầu không khí kì cục này, cũng không có cách nào khác, thật sự là ánh mắt kia của Cốc Khải làm cho người ta muốn xem nhẹ cũng không được.
Anh cả?
Mắt Cốc Khải sáng lên, lúc đầu nhìn Mặc Dận thế nào cũng thấy không hợp mắt, bây giờ thế nào lại thật là thuận mắt: “Anh cả à, anh cả là tốt rồi."
Cố nở nụ cười tươi một lát, mới nói tiếp: “Khuynh Thành à, anh cả con, ở đây nói chuyện với cháu trai thầy, có khi sẽ kết được một quan hệ không tồi đâu." Tốt nhất là kết thành quan hệ thân thích đi!
“Cái này…" Mặc Khuynh Thành không trực tiếp đáp ứng, chỉ nhìn về phía Mặc Dận.
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, thầy Cốc, cục cưng chỉ có thể nhờ thầy chỉ bảo rồi."
Cục cưng?
Biệt danh như vậy có chút kỳ quái, nhưng Cốc Khải cũng không nghĩ nhiều lắm, cười nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không ăn mất em gái cậu đâu, Khuynh Thành, chúng ta đi vào thôi."
“Được."
Tới khi phòng khách chỉ còn lại hai người Mặc Dận và Cốc Kỳ Nhiên, xung quanh chỉ còn một mảng yên tĩnh.
Cốc Kỳ Nhiên vẫn ngồi ăn nho, ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Dận, cảm thấy sau khi Mặc Khuynh Thành rời đi, anh như thể dán lên một tấm biển “Người lạ chớ làm phiền", vẫn là một khuôn mặt than, nhưng lại không có vẻ ôn hòa như trước.
“Anh Mặc, cậu tốt nghiệp chưa?"
“Chưa."
“Sau khi tốt nghiệp định làm ở đâu chưa?"
“Chưa bao giờ nghĩ tới."
“Có hứng thú tới công ty tôi không?"
"Không."
"..."
Trước nay, Cốc Kỳ Nhiên đi theo Cốc Lãng nhìn quen những chuyện ngươi lừa ta gạt trên thương trường, ngược lại không thích ứng được kiểu nói chuyện đơn giản đến thô bạo như thế này, bật cười: “Trước giờ anh Mặc nói chuyện đều thẳng thắn như vậy sao?"
Mặc Dận không nói nữa, trực tiếp dùng mắt tặng cho Cốc Kỳ Nhiên một cái nhìn “Cậu bị ngu ngốc à?"
Điều này làm cho Cốc Kỳ Nhiên càng cười vui vẻ, sau đó nói: “Anh Mặc, tôi cảm thấy em gái anh không tồi, có thể để cho tôi một cơ hội theo đuổi được không?"
Theo đuổi?!
Tình địch!!!
Lúc này, ngay lập tức ánh mắt Mặc Dận ánh lên vẻ bén nhọn, khí thế cao ngất, như thể một cây cổ thụ vừa thức tỉnh.
Tác giả :
Tiên Nhược An Nhiên