Cưng Chiều Vợ yêu, Cầu Ôm Ôm
Chương 1
Edit: Tình - Beta: Hồng Khanh
Phần đệm:
Nhà họ Tống...
Phòng khách lầu hai liên tục truyền ra giọng nam.
"Dì Xuyên, dì cảm thấy tóc của tôi thế nào?"
"Dì Xuyên, vest của tôi hình như hơi nhăn phải không?"
"Dì Xuyên, cà vạt của tôi hơi nghiêng thì phải nhỉ?"
"Ôi, sao không thấy giày của tôi đâu thế này!"
"Dì Xuyên..."
Anh cứ nói liên hồi khiến dì Xuyên cười không khép miệng lại được. Giúp anh sửa caravat, phủi phủi vest, còn an ủi trái tim bất an của anh: "Xong rồi thiếu gia, kiểu tóc của cậu rất hợp, từ vest đến cà vạt đều tuyệt, giày đang ở phía dưới, đợi lát nữa tôi lấy lên cho cậu."
Nghe dì Xuyên nói xong, chàng trai đang hưng phấn cả ngày nọ cuối cùng cũng an tĩnh lại, dụi dụi mũi, cười ngại ngùng: "Ngại quá dì Xuyên, vừa nghĩ đến đêm nay sẽ gặp được cô ấy, tôi kích động quá."
Dì Xuyên tất nhiên là biết người trong miệng thiếu gia nhỏ nhà mình là ai, cười hiền từ, gật đầu.
"Vậy thiếu gia phải biểu hiện cho tốt, đưa cô ấy về, dì Xuyên sẽ nấu cho cô ấy món thật ngon."
Tống Sở Kha gật đầu, ôm dì: "Cảm ơn dì Xuyên."
"Đứa bé ngốc này, nói cảm ơn gì chứ. Đi đi, nhớ chú ý an toàn đấy."
Thấy bóng lưng Tống Sở Kha bước đi như cũng mang nét cười, dì Xuyên bỗng dưng có cảm giác như thằng con nhà tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Trên xe, gương mặt tinh xảo của Tô Duyệt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Vừa đi một show, cô lại phải bay chuyến sớm nhất đến Đài Bắc, chuẩn bị chào hỏi phía show sẽ tham gia ngày mai.
"Ôi chao tiểu tổ tông của chị ơi, biểu hiện hôm nay của em quá tuyệt vời, chịu nốt ngày mai thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi một hôm. Bất ngờ không? Có bất ngờ không nào!" Người đại diện Úc Nam muốn dùng câu chữ vui vẻ để khiến cô tích cực hơn.
"Chị Nam, em sắp túi bụi rồi, em muốn ngủ một giấc đến trời sập luôn."
"Được rồi! Đến khách sạn rồi, đi thôi!"
Tống Sở Kha rất hài lòng về bản thân ngày hôm nay. Bộ vest trắng, cả cà vạt và khuy măng séc dì Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị cho anh.
Cứ nghĩ đến mình sắp được gặp người bản thân tâm tâm niệm niệm, anh lại kích động khủng khiếp, chờ ở khách sạn Tô Duyệt sắn đến, vẻ mặt đầy ý mừng không giấu nổi.
Ngay khi trông thấy Tô Duyệt, đang đi về phía anh, anh hưng phấn bước đến. Nhưng, một chiếc xe đột nhiên mất khống chế, lao nhanh thẳng về phía này, tiếng bánh xe ma sát cực kỳ chói tai. Khi anh phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi, chiếc xe đâm mạnh về phía anh.
Cảnh cuối cùng trước mắt anh, là Tô Duyệt đã được vệ sĩ bảo vệ rồi, không bị thương.
Tô Duyệt lại hoảng sợ, nhìn bộ vest trắng của người ấy dần nhiễm màu đỏ tươi của máu...
Tiếng thét chói tai vang lên hòa cùng tiếng còi báo động của khách sạn, cũng có người xông đến. Úc Nam trấn tĩnh lại ngay, che mắt Tô Duyệt lại: "Tô Duyệt, giờ có rất nhiều người, chúng ta phải đi vào ngay, nếu không thì sẽ rất dễ bị nhận ra."
Tô Duyệt gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trong vũng máu, vội giục vệ sĩ gọi xe cứu thương.
Úc Nam hiểu rõ cô, tuy trông cách xử sự có vẻ không quan tâm gì nhưng nội tâm rất thiện lương nên không ngăn cô lại.
Mà Tô Duyệt cũng không biết, ánh mắt khi ấy, chính thức đánh dấu bước phát triển của duyên phận giữa cô và Tống Sở Kha.
Chương 1:
Khẩn Đinh.
Một người đàn ông có gương mặt anh tuấn đang ngồi vẽ tranh, dáng vẻ tỉ mỉ hấp dẫn không ít những người đẹp trên bờ biển, nhưng khi thấy anh ngồi xe lăn lại chỉ đành tấm tắc tiếc.
Vậy nên các cô lại chuyển hướng sang người đàn ông mặt mũi tương tự bên cạnh anh, ánh mắt lóe sáng.
Thế là không ngừng có người tới bắt chuyện.
Tống Sở Kha dừng bút vẽ, nhìn người đàn ông đang thu hút ong bướm bên cạnh, bất đắc dĩ mở miệng: "Anh, anh muốn trêu chọc các em gái thì đừng đem em theo chứ, quá bất tiện."
Tống Sở Phong tháo kính mát xuống, trêu chọc anh: "Cái đó... làm sao được, em cũng bức bối muốn bệnh rồi kìa, nhìn qua thì em còn giống anh trai hơn."
Tống Sở Kha không tiếp lời, cầm bút vẽ lên, nhúng chút màu rồi tiếp tục vẽ nốt phần chưa xong.
Từ lúc chân nó bị thương đến Khẩn Đinh này nghỉ ngơi, trước mắt còn trong giai đoạn hồi phục. Nhìn dáng vẻ thanh tâm quả dục này của nó, người làm anh trai thật sự không thể không sốt ruột thay.
Không uổng công mình phái người đi khắp nơi hỏi thăm hành trình của Tô Duyệt, nghe nói cô sẽ tới đây, không chừng có thể chạm mặt cô gái trong lòng nó.
Anh giễu. Tự làm tự vui, còn không thèm giương mắt lên nhìn phát nào, thế thì có mà chạm mắt với quỷ.
Ráng chiều ở Khẩn Đinh rất đẹp, đặc biệt là khi Tống Sở Phong đã trông thấy người đứng ở bờ biển cách đó không xa. Cuối cùng cũng không uổng công tới đây.
Khóe miệng cong lên một nụ cười đểu, thừa dịp lúc thằng nhóc kia không chú ý liền lặng lẽ chạy tới chỗ khác chơi với người đẹp.
Tống Sở Kha cũng không nghĩ nhiều, nhìn lớp màu nước cuối cùng đã được tô lên rồi thở phào, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt như có như không.
Ngẩng đầu thưởng thức ráng chiều, đẹp đến mức khiến anh cảm thấy cuộc sống cứ thế này cũng rất tốt. Lúc tùy ý nhìn quanh bãi biển, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nụ cười nơi khóe miệng dần dần cứng lại.
Đó là cô gái anh hằng thương nhớ sao?
Hô hấp của anh hơi mất kiểm soát, nhìn chăm chăm bóng lưng mặc váy hai dây màu trắng, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Phảng phất như có thần giao cách cảm vậy, bóng lưng kia từ từ quay lại, ánh mắt giao nhau, anh thật sự không thể hít thở nổi.
Thật sự cô gái mà anh hằng thương nhớ!
Tô Duyệt cảm giác như có một ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm cô từ sau lưng, mặc dù trên bờ biển cũng có rất nhiều người liếc nhìn qua, nhưng chỉ có mấy lần. Dù sao trên bờ biển còn nhiều người ăn mặc hấp dẫn hơn cô.
Tô Duyệt lướt qua, thấy một chiếc giá vẽ, một chàng trai ngồi trên xe lăn, và cả ánh mắt hốt hoảng không kịp che giấu của anh.
Tô Duyệt khẽ cười, không biết mình ở Đài Loan có bao nhiêu fans, bất quá người đàn ông này sao lại hơi quen thế nhỉ.
Dùng ngón tay đặt lên miệng làm một động tác suỵt, thấy anh gật đầu. Lần này thì chắc chắn anh là fan của cô rồi.
Đi trên cát mềm tới cạnh anh, Tô Duyệt lên tiếng chào hỏi.
"Hi!"
"Chào!" Tống Sở Kha ưỡn thẳng lưng sau cơn hoảng hốt.
Nhìn Tô Duyệt mặc váy trắng, đôi môi đỏ mọng trước mặt mình, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, trái tim anh cũng muốn bay.
Đây là nữ thần của anh đấy!
Tô Duyệt "phụt" một tiếng, bật cười: "Anh có vẻ hơi căng thẳng đấy, anh có biết tôi không?"
"Tôi là fan của em." Thấy cô dùng giọng điệu của cô gái Đài Loan chào hỏi anh, giọng nói của Tống Sở Kha có chút khàn khàn lại tăng thêm vài phần ngây ngô.
"Vừa nãy thấy ánh mắt của anh là tôi nhận ra rồi." Tô Duyệt hoạt bát mở đề tài với anh: "Coi tôi như người bình thường là được, anh là họa sĩ sao?"
"Chỉ vẽ tùy tiện chút thôi."
"Vậy anh giỏi thật đấy, tôi học cái này lâu lắm rồi cũng chẳng được." Tô Duyệt nhìn qua trình độ vẽ của anh, mặc dù không phải quá hiểu biết nhưng cảm giác chắc chắn không phải là người bình thường.
"Em còn biết về hội họa?" Tống Sở Kha có chút kinh ngạc, mình lại không biết cô có sở thích này.
"Không có đâu, chỉ là tùy tiện vẽ thôi."
Bầu bạn từ khi chiều tà mà không ngờ đã trò chuyện tới tối. Người bơi lội ở bờ biển cũng dần ít đi, chỉ còn vài đôi tình nhân nhỏ túm năm tụm ba giữa đám đông và một số du khách đang tản bộ.
"Trời tối rồi." Tô Duyệt híp mắt nhìn người đàn ông này, mang một chiếc giá vẽ, xe lăn không dễ đi trên cát xốp, lại không biết người đàn ông này có thể chấp nhận được người khác giúp đỡ hay không. Cô chỉ đành khéo léo mở miệng: "Anh Tống, tôi phải đi rồi."
Vẻ mặt Tống Sở Kha cứng đờ, anh sao lại quên được, cô tốt đẹp như vậy, còn anh lại là người tàn tật, có thể nói chuyện cùng nhau đã tốt lắm rồi, còn trông mong điều gì đây...
"Anh Tống?" Tô Duyệt trên mặt lộ ra chút nghi ngờ.
"À... Xin lỗi, hôm nay phiền cô rồi, nói chuyện với tôi lâu như vậy." Tống Sở Kha giọng nói đã không còn trầm ổn như vừa nãy, ngược lại có chút mất mát mơ hồ.
Tô Duyệt cười khẽ, tại sao cô lại nghe được có chút tủi thân vậy: "Không đâu, anh Tống rất thú vị."
Đang lúc Tô Duyệt chuẩn bị đi thì người có mặt mũi tương tự với người ngồi xe lăn xuất hiện, đó là một người dáng dấp rất đẹp trai, mà bây giờ cô rốt cuộc mới biết tại sao lại cảm thấy người ngồi trên xe lăn rất quen thuộc.
"Tô tiểu thư, xin chào." Tống Sở Phong đến gần bọn họ, khóe mắt lộ ý cười, đưa tay ra, như thể trùng hợp thật.
Tô Duyệt gật đầu một cái, theo tính lịch sự đưa tay ra: "Xin chào Tống tổng."
"Tôi còn đang nghĩ sao nó chưa gọi điện thoại cho tôi, hóa ra là gặp một đại mỹ nữ nên không dời chân được." Tống Sở Phong nói đùa, buông tay Tô Duyệt ra, đương nhiên không bỏ qua vẻ bất mãn trong ánh mắt của em trai mình.
Tô Duyệt ngược lại tỏ ra rất thoải mái rộng lượng: "Tôi cũng không ngờ tới, đại khái cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nếu Tống tổng đến rồi thì tôi cũng nên trở về."
Nhìn ánh mắt lưu luyến không thôi của em trai, Tống Sở Phong cũng không tiện nói gì: "Cảm ơn nhiều."
Tô Duyệt chớp mắt, cười nói không cần khách sáo xong rồi xoay người đi.
Tống Sở Kha ngồi trên xe lăn, ôm giá vẽ có chút nặng nề, nhìn bóng dáng chập chờn khuất trong đêm đen.
Tống Sở Phong trêu chọc: "Sao thế, còn muốn lấy Tô Duyệt sao?"
Sau khi cô biến mất, ánh sáng cuối cùng trong mắt Tống Sở Kha cũng dần dần mất đi: "Bây giờ em không xứng với cô ấy."
Nhìn em trai mình hiếm khi mất tự tin, Tống Sở Phong ngược lại cảm thấy kỳ lạ: "Này, em mới bây lớn, nói gì mà không xứng với không hợp, thích thì mau theo đuổi đi chứ."
"Anh, anh không hiểu. Thích thì có ích lợi gì, em không thể đem lại tương lai mà cô ấy mong muốn, em chỉ là một họa sĩ. Người cô ấy cần không phải là một kẻ như em."
Tống Sở Phong vừa nghe đã không vui: "Tống Sở Kha, em nghe cho rõ đây. Thích cô ấy thì mau theo đuổi, đừng chờ tới lúc hối hận thì anh cũng không thể cho em cơ hội. Chân thì chúng ta có thể chữa từ từ, em nhìn xem em chẳng chịu phối hợp trị liệu chút nào lại còn muốn hồi phục? Mơ cũng đẹp đấy. Hơn nữa, bác sĩ cũng không nói không thể trị khỏi mà."
Nói thì nói vậy, Tống Sở Kha vẫn cúi đầu uể oải.
Tống Sở Phong nhìn thấy anh như vậy, xem ra không tàn nhẫn chút là không được, quát to: "Tống Sở Kha, em có muốn anh cướp cô ấy về làm chị dâu em không?"
"Anh dám!" Tống Sở Kha đỏ mắt, trợn trừng nhìn anh mình, cứ như bị cướp mất bảo bối yêu quý nhất vậy.
Ngược lại khiến Tống Sở Phong sợ hết hồn, tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy em trai mình hung tợn như vậy, nên mềm giọng: "Được được được, không dám không dám. Vậy cho em chút động lực, cố gắng lên!"
Nghe anh trai nói như vậy, ý muốn được bình phục của Tống Sở Kha lại càng trở nên mãnh liệt hơn: "Anh, anh mời bác sĩ trị liệu tới cho em đi."
"Yes sir! Tối nay sẽ sắp xếp ngay cho em!" Tống Sở Phong cười híp mắt nhìn em trai, cầm lấy giá vẽ của anh, đẩy xe lăn của anh, dọc đường còn hoan hô: "Đi, về nấu nướng!"
Trở về khách sạn, tâm tình của Tô Duyệt có vẻ rất tốt. Cô chuẩn bị xong nước ấm và hoa hồng trong bồn tắm. Hơi nước hừng hực thoát ra, làm lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế.
Hôm nay vô tình gặp được người đàn ông kia, có vẻ rất thú vị.
Hóa ra người đó lại là em trai của Tống tổng, lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khi thấy cô lại xấu hổ như vậy.
Trước đây những người đàn ông vây quanh cô thường là kiểu chân chó hoặc là trưởng thành. Tính cách anh hài hước, thú vị, bề ngoài cũng rất hấp dẫn, đáng tiếc là đôi chân.
Đột nhiên nhớ tới việc mẹ mình thường thúc giục tìm bạn trai, hình như cô có chút mong đợi với chuyến đi này.
Không biết có phải khí tượng không tốt hay không nhưng mấy ngày liên tiếp trời đều đổ mưa, cô ở trong phòng cũng sắp mốc lên rồi.
Rốt cuộc đợi đến lúc trời tạnh, Tô Duyệt mặc quần áo mình dày công chọn lựa rồi chạy ra ngoài.
Trên đường không nhiều người, cô cũng không lo bị nhận ra. Mặt trời không có mà đeo kính mát thì còn quái dị hơn.
Cô tới cửa hàng nước mua một cốc đá bào hoa quả cầm trên đường uống. Khi Tống Sở Phong thấy Tô Duyệt cũng bị dọa muốn rớt mắt.
Hai người đối mặt, Tô Duyệt nhìn cây kem trong tay Tống Sở Phong, cười đến gập eo.
Tống Sở Phong giả vờ ho khan một tiếng, đi tới cạnh cô, tức giận nói: "Cười cười cười, cô còn không biết xấu hổ mà cười tôi, một đại minh tinh lại ăn đá bào ngay trước mặt mọi người."
"Tống tổng anh cũng không kém mà, kem cũng sắp dính lên râu rồi." Dù trông Tô Duyệt trưởng thành đấy, nhưng vẫn có tính cách của một cô bé ham chơi: "Tống tổng, sao anh lại đi một mình?"
Tống Sở Phong nhướn mày: "Sao thế, vừa ý đứa em nhà tôi?" Ăn xong que kem còn lại, Tống Sở Phong giải thích: "Nó đang đợi hồi phục, giam mình trong nhà."
Tô Duyệt đang ăn đá bào chợt sặc một cái: "Hồi phục?"
Thấy được ánh mắt khó hiểu của Tống Sở Phong, Tô Duyệt ngượng ngùng nhìn anh ta: "Tôi cứ nghĩ anh ấy bị tật bẩm sinh."
Tống Sở Phong trầm ngâm, một lát sau mới đáp một nẻo: "Tô Duyệt, cô biết nó thích cô không?"
Tô Duyệt gật đầu một cái, lại múc một thìa đá bào lạnh buốt nhưng ngọt ngào.
"Vậy còn cô?" Anh ta chần chừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi tới vấn đề này.
"Anh Tống đúng là một người rất thú vị."
Tống Sở Phong nhìn dáng vẻ của cô, cũng không dò ra ý tứ trong lời cô nói.
"Tô Duyệt, bây giờ những lời tôi nói cô có thể không tin nhưng nó thật sự đã yêu cô rất lâu. Đó không phải là tình yêu giữa fan với thần tượng, mà là tình yêu thuần túy giữa một người đàn ông với một người phụ nữ."
Tô Duyệt cười khẽ, hình như không hề tin việc này.
"Khắp phòng nó đều là tranh vẽ cô, tôi có muốn không nhận ra cô cũng khó."
Thấy cô không động đậy chút nào, Tống Sở Phong ra đòn trí mạng cuối cùng, không tin cô còn không có phản ứng.
"Tranh vẽ tôi?" Tô Duyệt nửa tin nửa ngờ: "Tống tổng, anh không lừa tôi chứ?"
Tống Sở Phong nhướn mày: "Có muốn đi xem cùng tôi không?"
Tô Duyệt do dự một chút, nhanh chóng giải quyết phần đá bào còn lại rồi đi theo anh ta. Tống Sở Phong này mặc dù rất đào hoa, nhưng lại thật lòng đối xử tốt với em trai anh ta. Nếu không phải thật sự là anh em ruột thịt thì thì cô cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ.