Cưng Chiều Vô Hạn
Chương 52: Chuyện nên tới cũng phải tới, trốn không được!
Editor: Thu Lệ
Người đàn ông đó, vừa bá đạo lại vừa keo kiệt như vậy, ở nước Anh chỉ vì cô được bạn học nam tỏ tình, liền ép người ta nghỉ học chuyển đi, ngày hôm qua, chú ấy nhất định tức chết.
Nhưng mà, nàng vốn chính là của các anh mà. Chú ấy thích tức giận thì cứ để chú ấy tức đi.
Cô nâng mắt quan sát bày biện trong phòng, thì ra gần như giống nhau như đúc với căn phòng lúc trước của anh cả.
Trên tường, treo tấm hình phóng đại của cô, là cô mười bảy tuổi năm ấy, đã là cô gái nhỏ, trên mặt cười ra hai vòng xoáy của lúm đồng tiền, mang theo vài phần vô tội hồn nhiên, nụ cười này, thật sự là phát ra từ chỗ sâu nhất trong lòng, làm mọi người nhìn thấy sẽ nhịn không được mà cùng nâng khoé miệng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, bày biện phòng khách đơn giản thanh thoát, rất sạch sẽ, không giống như chỗ ở của hai anh chàng độc thân một chút nào, nhìn ra được thường có người đến dọn dẹp.
Trên bàn trà màu đen an tĩnh để một khung hình. Cô tiện tay cầm khung hình đó lên, có lẽ là lúc cô khoảng bảy, tám tuổi gì đó, ngồi trong kiệu hoa do các anh dùng tay nối lại, ánh mắt tập trung, cười đến nguyên cái hình đều thiếu hai cái răng cửa. Anh cả và anh đều cắt đầu tóc dưa hấu Thái Lang đáng yêu, hơi ngước đầu nhìn cô, hình như cô còn nghe bọn họ khẩn trương nói, nắm chắc, nắm chắc á..., cẩn thận té xuống. . . . . .
Trong ngăn kéo của bàn trà, còn có tập ảnh của cô, vui vẻ cười to, gào mà khóc lớn lên, tức giận, làm mặt quỷ, có người một nhà, hơn nữa là một người theo cô, quá nhiều, cô nhớ, có một đoạn thời gian cô thích nhất là chiếm lấy máy chụp hình, mặc kệ là ai chụp hình, cũng phải đi chen vào một chân, hơn nữa nhất định phải chiếm vị trí ở giữa nhất, giống như nếu không như vậy, thì bản thân cô không phải là người được coi trọng nhất.
Ngoại trừ hình ra, ở trong ngăn kéo còn có chút đồ vật cũ. Cô nhìn thấy một con vịt nhỏ màu vàng bằng nhựa mà khi còn bé cô vẫn hay chơi, mấy nơ con bướm cũ, một cái quạt lông vũ công chúa màu hồng, trọn bộ truyện tranh của Miyazaki . . . . . .
Các anh sẽ vừa ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, vừa cầm con vịt nhỏ của cô, nghe tiếng "Cạc cạc" đơn điệu này. . . . . .
Cô cầm thanh quạt lông vũ đó, đi tới đi lui trong phòng như người bị mộng du, khi cô đẩy cánh cửa của một căn phòng khác ra, trong nháy mắt giật mình, các anh đã chuyển cả căn phòng trước kia của cô qua đây rồi sao? Tất cả lại trở về vào cái ngày cô rời đi, váy ngủ xốc xếch ném lên giường, cửa tủ quần áo kéo mở rộng ra, cô đã từng chọn một bộ đồ thể thao màu hồng để thay, cô có hai cái dây buộc tóc cùng màu, một cái thuần sắc không có trang sức, một cái mang hình con mèo nhỏ, cô chọn cái không có trang sức, còn cái mang hình con mèo bị ném treo trên lược.
Cô đi tới toilet, nơi đó, thậm chí ngay cả bàn chãi đánh răng cũng bị ném cong vẹo trên bồn rửa tay như ngày cô rời đi. . . . . .
Tất cả, đều giống như cô chỉ đi học, buổi tối sẽ trở lại vậy.
Nước mắt của cô cũng không ngăn nổi nữa rồi, lách tách lách tách nhỏ xuống sàn nhà, phòng như vậy, các anh mang tâm trạng thế nào khi sắp xếp lại căn phòng này? Lại lấy tâm trạng gì, khi mỗi ngày nhìn căn phòng trong bốn năm qua, chờ đến ngày nào đó cô sẽ trở về. . . . . .
Suy nghĩ lại, lúc đầu cô có bao nhiêu ngây thơ, chỉ dựa vào những lời nói từ một phía của Mã Hoa, liền chạy đi xa như vậy, khiến các anh khó khăn trải qua nhiều năm như vậy. . . . . .
Nhưng cũng chỉ có chính cô biết, lúc đó cô sợ hãi người mình thương yêu nhất đuổi cô ra khỏi Thiên đường biết bao nhiêu. . . . . . Cô nghĩ, nếu như cô chỉ là tạm thời tránh ra, không cho bọn họ cơ hội xua đuổi, như vậy cô còn có thể sống ở trong thiên đường chứ? Có lẽ có một ngày nào đó, cô sẽ có cơ hội trở về. . . . . .
Không biết từ khi nào, các anh đã đứng ở sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực. Cô dứt khoát mở rộng hai cánh tay ôm hai người, chui vào trong lòng bọn họ lớn tiếng khóc lên.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
Thật xin lỗi, không nên đột nhiên biến mất như vậy, không nên để cho các anh lo lắng, không nên hoài nghi tình cảm của các anh, thật xin lỗi, em đã không còn là cô gái tròn mười tám tuổi thuần khiết mà các anh yêu thương mong đợi.
"Người phải xin lỗi là bọn anh. . . . . ." Chiếc hộp Pandora chứa ma quỷ, lúc đầu là do bọn anh bỏ ma quỷ vào, sao có thể trách người khác mở ra?
Cũng may, trời cao thương tình, không để cho bọn họ mất đi thứ trân quý nhất —— trên thế giới cũng chính là người mà bọn họ yêu thương nhất.
"Cô gái ngốc, có rửa mặt không? Đừng có dây nước mắt nước mũi lên áo ngủ của anh." Không biết qua bao lâu, Chấn Thanh kéo cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt ra, nâng mặt cô lên cẩn thận nhìn kỹ. Chung Tĩnh Ngôn bật cười một tiếng, càng cọ mặt lên áo của bọn anh nhiều hơn.
Chấn Văn đẩy cô đến phòng rửa mặt, nặn kem đánh răng cho cô, vắt khăn nóng. . . . . . Tất cả, thật giống như trở lại bốn năm trước, chưa từng thay đổi.
Khi Chấn Văn đang nấu bữa ăn sáng, Chấn Thanh chải đầu cho cô thì vang lên tiếng gõ cửa.
"Nhất định là ba, tối hôm qua đã nói với ông ấy em trở lại, ông ấy đã đáp chuyến chay sớm nhất để trở về."
Chung Tĩnh Ngôn chạy tới mở cửa, quả nhiên là Chung Bang Lập.
Cách biệt trong nhiều năm qua, cha và con gái gặp lại nhau, tất nhiên là có một phen thổn thức.
Người một nhà ngồi vây quanh trên ghế sofa, tiếng Chung Tĩnh Ngôn líu ríu giòn ton, lúc thì cướp lấy miếng kiwi trong tay Chấn Văn, một lát lại đút quả nho cho ba ăn.
Đã lâu rồi không được thoải mái mà cười to như vậy, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Đó là một loại sáng ngời, làm cho trái tim bẩn cũng sẽ rung động hạnh phúc, —— đây mới là cảm giác gia đình, cho dù người nhà họ Quý có đối xử với Chung Tĩnh Ngôn tốt hơn nữa, thì cái nhà này, mới là khát vọng lớn nhất mà cô muốn có.
Vui vẻ và hạnh phúc này, cả căn phòng hình cũng không chứa nỗi nữa mà phải bay ra cả bầu trời xanh thẳm.
Từ quán cà phê ra ngoài, con ngồi bên lề đường, bị Quý Thiếu Kiệt thấy, nên đã mang con về nhà chú ấy. . . . . .
Cái gì? Các người đến phòng làm việc của chú ấy tìm con, chính là ngày* tháng*? Khi đó con đang ở bên trong của phòng làm việc nha. . . . . .
Mỗi năm con đều bảo Quý Thiếu Kiệt nhắn tin cho báo bình an, chú ấy lại chưa từng nói với mọi người sao? . . . . . .
Lạc Lạc nhà chúng ta chạy đến nước Anh? . . . . . .
Chúng ta cũng đoán được, hàng năm Lạc Lạc nhà chúng ta đều đạt được học bổng xuất sắc. . . . . .
Lần này tham gia thiết kế thời trang tranh được giải nhì, Lạc Lạc thật giỏi nha. . . . . .
Lạc Lạc đúng là niềm kiêu hãnh của cả nhà chúng ta. . . . . .
"Ding dong. . . . . ." Chuông cửa đột nhiên vang lên lần nữa.
Sẽ là ai chứ? Chung Tĩnh Ngôn không bỏ ánh mắt đột nhiên tối sầm của ba và các anh, trong lòng mơ hồ đã đoán được, nên tới trốn không được.
"Có thể là mẹ, đừng sợ. Có bọn anh ở đây." Chấn Thanh nắm lấy tay Lạc Lạc trong lòng bàn tay mình.
Tiến vào quả nhiên là Mã Hoa. Vẻ mặt của bà vẫn chưa từng thay đổi, vẫn cứ nghiêm túc và lạnh thấu xương như vậy, nhưng trang phục toàn thân biến hóa rất lớn, tóc quăn nóng bỏng, tóc được nhuộm thành màu đỏ rượu thịnh hành, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng thoa một lớp phấn rất dày, cả khuôn mặt trắng đến dọa người, đã vậy lại thềm màu đỏ chót của son môi, . . . . . . Làm người ta nhớ tới thi thể được hóa trang sau khi chết, ai nhìn thấy cũng sẽ rùng mình một cái.
Lúc Mã Hoa tiến vào, chồng, con trai đều đang ở đây, ở giữa lại nhiều thêm một cô gái trẻ tuổi, bà tập trung nhìn kĩ, không khỏi bật cười.
"Thật sao, tôi nói tại sao lâu như thế lại không mở cửa đấy. . . . . . Thì ra cũng trốn ở chỗ này, cùng chơi đùa với tiểu yêu tinh!"
"Lão Mã!" Chung Bang Lập đứng lên, trầm mặt quát, tiến lên kéo bà, "Đi, chúng ta đi về trước."
"Trở về? Các người còn nhớ rõ cái nhà kia sao? Hiện giờ con nhỏ yêu tình này đã trở lại, các người càng luyến tiếc trở về chứ?" Mã Hoa lạnh lùng cười một tiếng, mở tay Chung Bang Lập ra, đi thẳng tới ghế sa lon ngồi xuống, khoanh tay, lỗ mũi giơ lên thật cao, liếc xéo Chung Tĩnh Ngôn, "Cô trở về làm gì? Mấy năm nay ở bên ngoài bị người ta chơi đã, bây giờ lại chạy trở về tìm con trai tôi sao? Hay là. . . . . ." Bà nâng mí mắt lên, dùng ánh mắt vàng đục của mình đảo quanh chồng và con trai, châm chọc: "Hay các người chơi không đủ, cùng nhau tìm tiểu yêu tinh này trở về để cùng chơi?"
Lần này, không riêng gì Chung Bang Lập, ngay cả Chấn Thanh và Chấn Văn đều tức giận đến cả người phát run, cùng đi tới kéo bà. . . . . .
Chung Tĩnh Ngôn cắn chặt môi, trên mặt không thấy một chút máu nào.
Mẹ nuôi Mã Hoa của cô. . . . . . Không nghĩ tới, thế nhưng biến thành cái bộ dáng này.
"Sao hả, tôi đâu có nói sai, nhìn các người xem, chồng không giống chồng, con trai không giống con trai. Tôi vào đây các người có chào tôi một tiếng sao? Lần đó tới không phải ước gì tôi đi nhanh đi? Mấy năm này, không phải các người đều hận chết tôi sao? Bây giờ cô ta đã trở lại, càng thêm không cần tôi, các người liền cùng làm một chỗ luôn đi. . . . . ." Rất nhiều lời nói khó nghe hơn nữa từ trong miệng Mã Hoa phát ra.
Giữa lúc hỗn loạn, lôi kéo, "Đing đong. . . . . ." Chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Mấy người đều thở hổn hển , không ai động đậy, nhưng cánh cửa đã tự mở ra.
Đầu tiên là một túi trái cây tươi đi vào cửa, sau đó, Phương Thanh Ngọc dịu dàng khéo léo mỉm cười bước vào , trong tay còn cầm bữa ăn sáng và tờ báo, vừa nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người, có chút kinh ngạc mà cười nói, "A, con còn tưởng rằng chỉ có mỗi Chấn Thanh ở nhà đấy. . . . . ."
Lúc này, cô ta đã nhìn thấy Chung Tĩnh Ngôn đang ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt cười khanh khách thoáng chốc trở nên cứng đờ.
Ngừng vài giây, mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là chào hỏi Chung Bang Lập đang ngồi giữa ghế sa lon, sau đó đi tới đặt thứ gì đó trong tay lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Mã Hoa, kéo cánh tay của bà ngọt ngào kêu một tiếng "Dì Mã", cuối cùng mới cười nói với Chung Tĩnh Ngôn, "Lạc Lạc trở về lúc nào? Thật sự là quá tốt." Nói xong, tức giận liếc mắt nhìn Chấn Thanh một cái, ngọt ngào trách, "Sao không nói sớm cho em biết một tiếng, để em chuẩn bị một ít quà tặng. . . . . . Có phải không Lạc Lạc?"
Một câu cuối cùng còn nâng âm cuối lên, vẫn là giọng điệu của trẻ con vài năm trước.
Chung Tĩnh Ngôn yên lặng ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, cô thật sự cười không nổi. Sao mình lại quên cô ta chứ? Cô ta có chìa khoá của căn nhà này, chẳng lẽ cô ta đã cùng với anh cả. . . . . .
Chấn Thanh xoa mi tâm, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế sa lon, "Lạc Lạc mới vừa về tối hôm qua, anh chưa kịp nói cho em biết."
Lúc này, sắc mặt của mọi người nhà họ Chung đều không tốt, Phương Thanh Ngọc sao có thể không nhìn ra.
Cô ta đứng lên, cười nói, "Vẫn còn chưa ăn bữa ăn sáng phải không? Con gọi điện thoại phòng làm việc của Chấn Thanh, thư ký nói hôm nay anh ấy xin nghỉ, con nghĩ chắc anh ấy đang ở nhà thôi, nên cũng không mua nhiều đồ ăn sáng lắm. Trước hết mọi người cứ lấp đỡ bao tử cái đã, con vào phòng bếp xem một chút, nấu thêm món gì nữa. Lạc Lạc, em muốn ăn cái gì hả? Chị Thanh Ngọc sẽ làm cho em ăn."
Lạc Lạc lắc đầu một cái, đối mặt với dáng vẻ nữ chủ nhân của Phương Thanh Ngọc, cô thật sự không biết nói gì cho phải.
Trong lúc vô tình, ánh mắt của cô rơi vào tờ báo mà Phương Thanh Ngọc để trên bàn trà, nơi đó, một mẩu tin tức hấp dẫn lực chú ý của nàng.
"Khách sạn Hán Đường chọc giận Quỷ Kiến Sầu, trong một đêm bị dán giấy niêm phong!"
Người đàn ông đó, vừa bá đạo lại vừa keo kiệt như vậy, ở nước Anh chỉ vì cô được bạn học nam tỏ tình, liền ép người ta nghỉ học chuyển đi, ngày hôm qua, chú ấy nhất định tức chết.
Nhưng mà, nàng vốn chính là của các anh mà. Chú ấy thích tức giận thì cứ để chú ấy tức đi.
Cô nâng mắt quan sát bày biện trong phòng, thì ra gần như giống nhau như đúc với căn phòng lúc trước của anh cả.
Trên tường, treo tấm hình phóng đại của cô, là cô mười bảy tuổi năm ấy, đã là cô gái nhỏ, trên mặt cười ra hai vòng xoáy của lúm đồng tiền, mang theo vài phần vô tội hồn nhiên, nụ cười này, thật sự là phát ra từ chỗ sâu nhất trong lòng, làm mọi người nhìn thấy sẽ nhịn không được mà cùng nâng khoé miệng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, bày biện phòng khách đơn giản thanh thoát, rất sạch sẽ, không giống như chỗ ở của hai anh chàng độc thân một chút nào, nhìn ra được thường có người đến dọn dẹp.
Trên bàn trà màu đen an tĩnh để một khung hình. Cô tiện tay cầm khung hình đó lên, có lẽ là lúc cô khoảng bảy, tám tuổi gì đó, ngồi trong kiệu hoa do các anh dùng tay nối lại, ánh mắt tập trung, cười đến nguyên cái hình đều thiếu hai cái răng cửa. Anh cả và anh đều cắt đầu tóc dưa hấu Thái Lang đáng yêu, hơi ngước đầu nhìn cô, hình như cô còn nghe bọn họ khẩn trương nói, nắm chắc, nắm chắc á..., cẩn thận té xuống. . . . . .
Trong ngăn kéo của bàn trà, còn có tập ảnh của cô, vui vẻ cười to, gào mà khóc lớn lên, tức giận, làm mặt quỷ, có người một nhà, hơn nữa là một người theo cô, quá nhiều, cô nhớ, có một đoạn thời gian cô thích nhất là chiếm lấy máy chụp hình, mặc kệ là ai chụp hình, cũng phải đi chen vào một chân, hơn nữa nhất định phải chiếm vị trí ở giữa nhất, giống như nếu không như vậy, thì bản thân cô không phải là người được coi trọng nhất.
Ngoại trừ hình ra, ở trong ngăn kéo còn có chút đồ vật cũ. Cô nhìn thấy một con vịt nhỏ màu vàng bằng nhựa mà khi còn bé cô vẫn hay chơi, mấy nơ con bướm cũ, một cái quạt lông vũ công chúa màu hồng, trọn bộ truyện tranh của Miyazaki . . . . . .
Các anh sẽ vừa ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, vừa cầm con vịt nhỏ của cô, nghe tiếng "Cạc cạc" đơn điệu này. . . . . .
Cô cầm thanh quạt lông vũ đó, đi tới đi lui trong phòng như người bị mộng du, khi cô đẩy cánh cửa của một căn phòng khác ra, trong nháy mắt giật mình, các anh đã chuyển cả căn phòng trước kia của cô qua đây rồi sao? Tất cả lại trở về vào cái ngày cô rời đi, váy ngủ xốc xếch ném lên giường, cửa tủ quần áo kéo mở rộng ra, cô đã từng chọn một bộ đồ thể thao màu hồng để thay, cô có hai cái dây buộc tóc cùng màu, một cái thuần sắc không có trang sức, một cái mang hình con mèo nhỏ, cô chọn cái không có trang sức, còn cái mang hình con mèo bị ném treo trên lược.
Cô đi tới toilet, nơi đó, thậm chí ngay cả bàn chãi đánh răng cũng bị ném cong vẹo trên bồn rửa tay như ngày cô rời đi. . . . . .
Tất cả, đều giống như cô chỉ đi học, buổi tối sẽ trở lại vậy.
Nước mắt của cô cũng không ngăn nổi nữa rồi, lách tách lách tách nhỏ xuống sàn nhà, phòng như vậy, các anh mang tâm trạng thế nào khi sắp xếp lại căn phòng này? Lại lấy tâm trạng gì, khi mỗi ngày nhìn căn phòng trong bốn năm qua, chờ đến ngày nào đó cô sẽ trở về. . . . . .
Suy nghĩ lại, lúc đầu cô có bao nhiêu ngây thơ, chỉ dựa vào những lời nói từ một phía của Mã Hoa, liền chạy đi xa như vậy, khiến các anh khó khăn trải qua nhiều năm như vậy. . . . . .
Nhưng cũng chỉ có chính cô biết, lúc đó cô sợ hãi người mình thương yêu nhất đuổi cô ra khỏi Thiên đường biết bao nhiêu. . . . . . Cô nghĩ, nếu như cô chỉ là tạm thời tránh ra, không cho bọn họ cơ hội xua đuổi, như vậy cô còn có thể sống ở trong thiên đường chứ? Có lẽ có một ngày nào đó, cô sẽ có cơ hội trở về. . . . . .
Không biết từ khi nào, các anh đã đứng ở sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực. Cô dứt khoát mở rộng hai cánh tay ôm hai người, chui vào trong lòng bọn họ lớn tiếng khóc lên.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
Thật xin lỗi, không nên đột nhiên biến mất như vậy, không nên để cho các anh lo lắng, không nên hoài nghi tình cảm của các anh, thật xin lỗi, em đã không còn là cô gái tròn mười tám tuổi thuần khiết mà các anh yêu thương mong đợi.
"Người phải xin lỗi là bọn anh. . . . . ." Chiếc hộp Pandora chứa ma quỷ, lúc đầu là do bọn anh bỏ ma quỷ vào, sao có thể trách người khác mở ra?
Cũng may, trời cao thương tình, không để cho bọn họ mất đi thứ trân quý nhất —— trên thế giới cũng chính là người mà bọn họ yêu thương nhất.
"Cô gái ngốc, có rửa mặt không? Đừng có dây nước mắt nước mũi lên áo ngủ của anh." Không biết qua bao lâu, Chấn Thanh kéo cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt ra, nâng mặt cô lên cẩn thận nhìn kỹ. Chung Tĩnh Ngôn bật cười một tiếng, càng cọ mặt lên áo của bọn anh nhiều hơn.
Chấn Văn đẩy cô đến phòng rửa mặt, nặn kem đánh răng cho cô, vắt khăn nóng. . . . . . Tất cả, thật giống như trở lại bốn năm trước, chưa từng thay đổi.
Khi Chấn Văn đang nấu bữa ăn sáng, Chấn Thanh chải đầu cho cô thì vang lên tiếng gõ cửa.
"Nhất định là ba, tối hôm qua đã nói với ông ấy em trở lại, ông ấy đã đáp chuyến chay sớm nhất để trở về."
Chung Tĩnh Ngôn chạy tới mở cửa, quả nhiên là Chung Bang Lập.
Cách biệt trong nhiều năm qua, cha và con gái gặp lại nhau, tất nhiên là có một phen thổn thức.
Người một nhà ngồi vây quanh trên ghế sofa, tiếng Chung Tĩnh Ngôn líu ríu giòn ton, lúc thì cướp lấy miếng kiwi trong tay Chấn Văn, một lát lại đút quả nho cho ba ăn.
Đã lâu rồi không được thoải mái mà cười to như vậy, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Đó là một loại sáng ngời, làm cho trái tim bẩn cũng sẽ rung động hạnh phúc, —— đây mới là cảm giác gia đình, cho dù người nhà họ Quý có đối xử với Chung Tĩnh Ngôn tốt hơn nữa, thì cái nhà này, mới là khát vọng lớn nhất mà cô muốn có.
Vui vẻ và hạnh phúc này, cả căn phòng hình cũng không chứa nỗi nữa mà phải bay ra cả bầu trời xanh thẳm.
Từ quán cà phê ra ngoài, con ngồi bên lề đường, bị Quý Thiếu Kiệt thấy, nên đã mang con về nhà chú ấy. . . . . .
Cái gì? Các người đến phòng làm việc của chú ấy tìm con, chính là ngày* tháng*? Khi đó con đang ở bên trong của phòng làm việc nha. . . . . .
Mỗi năm con đều bảo Quý Thiếu Kiệt nhắn tin cho báo bình an, chú ấy lại chưa từng nói với mọi người sao? . . . . . .
Lạc Lạc nhà chúng ta chạy đến nước Anh? . . . . . .
Chúng ta cũng đoán được, hàng năm Lạc Lạc nhà chúng ta đều đạt được học bổng xuất sắc. . . . . .
Lần này tham gia thiết kế thời trang tranh được giải nhì, Lạc Lạc thật giỏi nha. . . . . .
Lạc Lạc đúng là niềm kiêu hãnh của cả nhà chúng ta. . . . . .
"Ding dong. . . . . ." Chuông cửa đột nhiên vang lên lần nữa.
Sẽ là ai chứ? Chung Tĩnh Ngôn không bỏ ánh mắt đột nhiên tối sầm của ba và các anh, trong lòng mơ hồ đã đoán được, nên tới trốn không được.
"Có thể là mẹ, đừng sợ. Có bọn anh ở đây." Chấn Thanh nắm lấy tay Lạc Lạc trong lòng bàn tay mình.
Tiến vào quả nhiên là Mã Hoa. Vẻ mặt của bà vẫn chưa từng thay đổi, vẫn cứ nghiêm túc và lạnh thấu xương như vậy, nhưng trang phục toàn thân biến hóa rất lớn, tóc quăn nóng bỏng, tóc được nhuộm thành màu đỏ rượu thịnh hành, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng thoa một lớp phấn rất dày, cả khuôn mặt trắng đến dọa người, đã vậy lại thềm màu đỏ chót của son môi, . . . . . . Làm người ta nhớ tới thi thể được hóa trang sau khi chết, ai nhìn thấy cũng sẽ rùng mình một cái.
Lúc Mã Hoa tiến vào, chồng, con trai đều đang ở đây, ở giữa lại nhiều thêm một cô gái trẻ tuổi, bà tập trung nhìn kĩ, không khỏi bật cười.
"Thật sao, tôi nói tại sao lâu như thế lại không mở cửa đấy. . . . . . Thì ra cũng trốn ở chỗ này, cùng chơi đùa với tiểu yêu tinh!"
"Lão Mã!" Chung Bang Lập đứng lên, trầm mặt quát, tiến lên kéo bà, "Đi, chúng ta đi về trước."
"Trở về? Các người còn nhớ rõ cái nhà kia sao? Hiện giờ con nhỏ yêu tình này đã trở lại, các người càng luyến tiếc trở về chứ?" Mã Hoa lạnh lùng cười một tiếng, mở tay Chung Bang Lập ra, đi thẳng tới ghế sa lon ngồi xuống, khoanh tay, lỗ mũi giơ lên thật cao, liếc xéo Chung Tĩnh Ngôn, "Cô trở về làm gì? Mấy năm nay ở bên ngoài bị người ta chơi đã, bây giờ lại chạy trở về tìm con trai tôi sao? Hay là. . . . . ." Bà nâng mí mắt lên, dùng ánh mắt vàng đục của mình đảo quanh chồng và con trai, châm chọc: "Hay các người chơi không đủ, cùng nhau tìm tiểu yêu tinh này trở về để cùng chơi?"
Lần này, không riêng gì Chung Bang Lập, ngay cả Chấn Thanh và Chấn Văn đều tức giận đến cả người phát run, cùng đi tới kéo bà. . . . . .
Chung Tĩnh Ngôn cắn chặt môi, trên mặt không thấy một chút máu nào.
Mẹ nuôi Mã Hoa của cô. . . . . . Không nghĩ tới, thế nhưng biến thành cái bộ dáng này.
"Sao hả, tôi đâu có nói sai, nhìn các người xem, chồng không giống chồng, con trai không giống con trai. Tôi vào đây các người có chào tôi một tiếng sao? Lần đó tới không phải ước gì tôi đi nhanh đi? Mấy năm này, không phải các người đều hận chết tôi sao? Bây giờ cô ta đã trở lại, càng thêm không cần tôi, các người liền cùng làm một chỗ luôn đi. . . . . ." Rất nhiều lời nói khó nghe hơn nữa từ trong miệng Mã Hoa phát ra.
Giữa lúc hỗn loạn, lôi kéo, "Đing đong. . . . . ." Chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Mấy người đều thở hổn hển , không ai động đậy, nhưng cánh cửa đã tự mở ra.
Đầu tiên là một túi trái cây tươi đi vào cửa, sau đó, Phương Thanh Ngọc dịu dàng khéo léo mỉm cười bước vào , trong tay còn cầm bữa ăn sáng và tờ báo, vừa nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người, có chút kinh ngạc mà cười nói, "A, con còn tưởng rằng chỉ có mỗi Chấn Thanh ở nhà đấy. . . . . ."
Lúc này, cô ta đã nhìn thấy Chung Tĩnh Ngôn đang ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt cười khanh khách thoáng chốc trở nên cứng đờ.
Ngừng vài giây, mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là chào hỏi Chung Bang Lập đang ngồi giữa ghế sa lon, sau đó đi tới đặt thứ gì đó trong tay lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Mã Hoa, kéo cánh tay của bà ngọt ngào kêu một tiếng "Dì Mã", cuối cùng mới cười nói với Chung Tĩnh Ngôn, "Lạc Lạc trở về lúc nào? Thật sự là quá tốt." Nói xong, tức giận liếc mắt nhìn Chấn Thanh một cái, ngọt ngào trách, "Sao không nói sớm cho em biết một tiếng, để em chuẩn bị một ít quà tặng. . . . . . Có phải không Lạc Lạc?"
Một câu cuối cùng còn nâng âm cuối lên, vẫn là giọng điệu của trẻ con vài năm trước.
Chung Tĩnh Ngôn yên lặng ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, cô thật sự cười không nổi. Sao mình lại quên cô ta chứ? Cô ta có chìa khoá của căn nhà này, chẳng lẽ cô ta đã cùng với anh cả. . . . . .
Chấn Thanh xoa mi tâm, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế sa lon, "Lạc Lạc mới vừa về tối hôm qua, anh chưa kịp nói cho em biết."
Lúc này, sắc mặt của mọi người nhà họ Chung đều không tốt, Phương Thanh Ngọc sao có thể không nhìn ra.
Cô ta đứng lên, cười nói, "Vẫn còn chưa ăn bữa ăn sáng phải không? Con gọi điện thoại phòng làm việc của Chấn Thanh, thư ký nói hôm nay anh ấy xin nghỉ, con nghĩ chắc anh ấy đang ở nhà thôi, nên cũng không mua nhiều đồ ăn sáng lắm. Trước hết mọi người cứ lấp đỡ bao tử cái đã, con vào phòng bếp xem một chút, nấu thêm món gì nữa. Lạc Lạc, em muốn ăn cái gì hả? Chị Thanh Ngọc sẽ làm cho em ăn."
Lạc Lạc lắc đầu một cái, đối mặt với dáng vẻ nữ chủ nhân của Phương Thanh Ngọc, cô thật sự không biết nói gì cho phải.
Trong lúc vô tình, ánh mắt của cô rơi vào tờ báo mà Phương Thanh Ngọc để trên bàn trà, nơi đó, một mẩu tin tức hấp dẫn lực chú ý của nàng.
"Khách sạn Hán Đường chọc giận Quỷ Kiến Sầu, trong một đêm bị dán giấy niêm phong!"
Tác giả :
Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu