Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc
Chương 78-2: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng

Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 78-2: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng

Bây giờ nàng trở lại lều của Tiêu Chiến đứng hầu, Phúc Hải thấy nàng trở về liền vẫy tay với nàng, nàng đi qua chỉ nghe thấy Phúc Hải nói: “Hoàng thượng có chút buồn bực trong lòng, ngươi hãy viết một đơn thuốc tĩnh khí đi."

Sở Vân Khinh vừa nghe liền lĩnh mệnh rời đi, nhóm thái y đi cùng theo phương thuốc nàng viết đi sắc, chỉ hơn nửa canh giờ sau, nàng bưng một chén thuốc đen kịt đi vào trong lều của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng một mình ở trước cửa sổ, nhìn sắc trời càng ngày càng thay đổi.

“Hoàng thượng, đây là dược sắc cho ngài, đã cho người thử qua, người mau uống đi."

Tiêu Chiến xoay người, nhìn chén thuốc.

Sở Vân Khinh thở dài: “Hoàng thượng không cần sốt ruột, Trần thống lĩnh làm việc cực kỳ thích đáng, nhất định buổi chiều sẽ tới."

Tiêu Chiến xoay người nhìn Sở Vân Khinh: “Ngươi đã biết rồi hả?"

Sở Vân Khinh giật mình, không biết nên trả lời như thế nào, đầu cúi thấp xuống không nói, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng nhìn chén thuốc nói: “Một chén thuốc có thể khiến trẫm an tâm sao, mang xuống đi, bây giờ trẫm không muốn uống."

Sở Vân Khinh thở dài, chỉ thấy Phúc Hải yên lặng bưng chén thuốc đi ra ngoài.

Sở Vân Khinh đứng sau lưng Tiêu Chiến, lẳng lặng nhìn sắc trời bên ngoài, dĩ nhiên nàng biết Tiêu Chiến lo lắng thế nào, sao mà nàng có thể không biết chứ?

Tiêu Triệt nhất định sẽ không để Thái tử Tây Lương gặp chuyện không may trên đất Đại Tần, nhưng nếu đúng như những gì tối qua bọn họ dự đoán, Tiêu Triệt đi theo phía sau Thái tử Tây Lương, sẽ gặp nguy hiểm giống như Thái tử Tây Lương.

“Sở Vân Khinh, ngươi có biết vì sao trẫm lưu ngươi lại bên người không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng khiến cho Sở Vân Khinh cả kinh, nhưng mà nàng không có cách nào trả lời đề tài này, nàng chỉ đành lắc đầu: “Vân Khinh không biết."

Giọng nói của Tiêu Chiến trầm xuống: “Bởi vì trẫm phát hiện, mấy đứa con của trẫm đều có liên hệ với ngươi."

Sở Vân Khinh cả kinh, trong lòng cân nhắc loại đề tài này rất nguy hiểm: “Vân Khinh sợ hãi."

Tiêu Chiến xoay người nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh một tiếng: “Ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Đối với mấy đứa con củatrẫm, không phải ngươi muốn gì là được nấy sao?"

Sở Vân Khinh vội vàng ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt băng lạnh của Tiêu Chiến, nàng quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng minh xét, Vân Khinh tuyệt đối không dám."

Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bàn sau lưng nàng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng, khóe miệng cong lên: “Ngươi nói ngươi không dám, vậy ngươi nói cho trẫm biết, nếu được chọn một người để gả, giữa mấy đứa con của trẫm, ngươi sẽ chọn ai?"

Lòng bàn tay Sở Vân Khinh ướt đẫm mồ hôi, nàng cẩn thận cân nhắc nguyên nhân câu hỏi của Tiêu Chiến, cũng không tài nào nghĩ ra được: “Vân Khinh không dám chọn."

Lông mày Tiêu Chiến nhếch lên: “Sao lại không dám chọn?"

Sở Vân Khinh trầm ngâm nói: “Các vị Hoàng tử của Hoàng thượng đều vô cùng ưu tú, Vân Khinh sợ chọn sai không hợp tâm ý của Hoàng thượng, không giữ được vị trí hiện tại?"

Tiêu Chiến bị câu trả lời của Sở Vân Khinh làm cho giật mình, một lát sau cao giọng cười ha hả: “Tốt, ngươi thật sự rất thẳng thắn, trẫm giữ ngươi bên cạnh như thế, chính là muốn xem ai là người đầu tiên vươn tay về phía ngươi, bây giờ xem ra, bước cờ này trẫm đi không sai rồi."

Sở Vân Khinh cúi thấp đầu: “Nhưng chỉ cần Vân Khinh còn giá trị đó là điều vô cùng tốt, tâm tư của Hoàng thượng Vân Khinh không biết, cũng không dám đoán."

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động: “Đừng lên đi!"

Sở Vân Khinh đứng dậy, bên này Tiêu Chiến cũng nói ra câu tiếp theo, lúc này khiếp khắp người nàng phát lạnh: “Sau tối nay, trẫm mới có thể biết được ngươi còn giá trị lợi dụng hay không!"

Sở Vân Khinh thu hồi ánh mắt, tất cả sự sắc xảo đều được nàng giấu kín, Tiêu Chiến không nhìn nàng, chỉ nhìn bóng đêm đen kịt phía xa xa.

“Ngươi nói, vây săn tối nay, ai là người thắng lớn nhất?"

Sở Vân Khinh trầm ngâm nói: “Tất nhiên là Hoàng thượng."

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động, yên tĩnh nhìn Sở Vân Khinh một lúc lâu mới lên tiếng: “Hi vọng là như thế!"

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong lều không một tiếng động, hiển nhiên bóng đêm ngày càng tối, bên ngoài lều đã được thắp đuốc, khắp doanh địa đều sáng rực, dần dần xuất hiện ca múa vui vẻ.

“Người đâu!"

Bầu không khí trầm mặc bị đánh vỡ, Tiêu Chiến lên tiếng gọi, lúc này Phúc Hải từ bên ngoài đi vào: “Phái người đi dò xét!"

“Vâng."

Mắt thấy Phúc Hải đi ra khỏi lều, tâm Sở Vân Khinh cũng hơi treo lên, lúc này tuy rằng Tiêu Triệt đã có an bài trước, nhưng chỉ có năm nghìn tinh bình này mới tính là an tâm.

“Hoàng thượng."

Phúc Hải quay lại lều, phía sau còn dẫn theo một người, chính là Trần Ngạo, hai tay hắn nắm chặt thành quyền: “Hoàng thượng, năm nghìn tinh binh đã tập hợp ở bên ngoài doanh địa, thỉnh Hoàng thượng phân phó."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, trên mặt mang theo một chút hàn ý, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua núi rừng đen kịt: “Chờ"

Chỉ có một chữ, chờ!

Tâm Sở Vân Khinh hơi buông xuống, bỗng nhiên điều động năm nghìn binh lính ở bên ngoài Thịnh kinh không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa, năm nghìn binh lính càng không thể vội vàng vọt vào ben trong núi rừng vây săn, giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể đợi tin tức, nếu trước hừng đông có tín hiệu phát đến, năm nghìn binh lính này sẽ có công dụng, nếu không có tín hiệu phát đến, vậy chứng tỏ tất cả mọi thứ đều bình thường, năm nghìn binh lính này lập tức theo đường cũ trở về.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong doanh địa hoặc là uống rượu múa hát, hoặc là múa hát mừng cảnh thái bình, tất cả đều không biết bốn phía bên ngoài doanh địa có năm nghìn binh sĩ đang chờ lệnh, đêm dần khuya, nhóm quan gia tiểu thư đều đã đi vào giấc ngủ, càng không biết hiện tại trong lều lớn ở giữa doanh địa, có mấy người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám.

Đêm dài, Tiêu Chiến liên tục ho khan mấy tiếng, Sở Vân Khinh nghe vào trong tai liền có chút lo lắng, dù sao cũng đã già, hơn nữa trước đây còn trúng độc, thân thể này của Tiêu Chiến, không thể bị dày vò được.

“Hoàng thượng, người đi nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, lúc này Trần Ngạo đã xong việc đang canh giữ ở bên ngoài, bên trong chỉ có nàng và Phúc Hải đứng hầu, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến khẽ nói: “Trẫm đã già rồi, thân thể này, chỉ sợ không dày vò được vài năm nữa."

“Hoàng thượng- -“

Phúc Hải ở bên cạnh nghe thấy vậy không khỏi có chút không đành lòng, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay nói: “Thân thể trẫm thế nào trẫm tự biết, bây giờ chỉ chờ chuyện này sáng tỏ, trẫm cũng an tâm."

Sở Vân Khinh nghe lời này trong lòng khẽ động, đã thấy ánh mắt Tiêu Chiến như có như không nhìn mình, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, lời vừa rồi của Tiêu Chiến rất rõ ràng, nếu thực sự chứng minh thân phận của Sở Thiên Tề, vậy nàng cũng sẽ liên lụy, cứ như vậy, một thần nữ đắc tội bị trảm thì còn có giá trị gì để lợi dụng!

Nhưng vì sao lại năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện cưới gả?

Tiêu Chiến khoác một chiếc ngoại bào không nói gì, bên này Sở Vân Khinh nhìn bầu trời đang dần sáng, trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn, bình minh đã đến, trời sáng dần, vì sao bên trong núi vẫn không có động tĩnh gì?

Chẳng lẽ Tiêu Triệt đoán sai?

Trong lòng Sở Vân Khinh hoài nghi, những lời Tiêu Triệt đều có lý, nếu nói hắn nghĩ sai, vậy cái tên Lạc Cầu các chỗ ở của Sở Mộ Phi nên giải thích thế nào?

Bên trong hoài nghi như vậy, rốt cuộc mặt trời cũng xuất hiện, Tiêu Chiến chịu đựng một đêm, lúc này sắc mặt không biết là tốt hay xấu, hắn nặng nề nói: “Nói Trần Ngạo mang binh trở về đi."

Trần Ngạo lĩnh mệnh rời đi, sắc mặt Tiêu Chiến hoàn toàn trầm xuống.

Điều động năm nghìn binh mã, lại không có chuyện gì phát sinh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mihf đang ra sức đánh vào trên bông vả, một chút uất ức bị ngăn ở trong ngực, không có nơi phát tiết.

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút bất an, chuyện này là do Tiêu Triệt suy đoán, mà bây giờ chứng minh hắn suy đoán sai, không biết Tiêu Chiến có trách tội hắn hay không?

“Dìu trẫm đi nghỉ ngơi, vây săn trở về liền chiếu theo yến hội trước đây, Duệ vương trở về thì nói đến gặp trẫm!"

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, quả nhiên là thế!

Thừa dịp những người khác còn chưa đứng lên, Sở Vân Khinh thấy mọi chuyện đã yên ổn liền trở về lều của mình nghỉ ngơi một lát, Xuân Đào thấy nàng không trở về cũng canh giữ một đêm, lúc này vội vàng rửa mặt chải đầu cho nàng, chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, nàng mới nằm lên trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, trận này sau khi sợ chuyện không đâu, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành.

Buổi trưa hôm sau, đội ngũ vây săn lục đục trở lại doanh địa, lần này tất cả mọi người đều có thu hoạch rất lớn, Thủy Lăng Toa ngồi ở trên đài cao, nhìn mọi người tính toán chiến lợi phẩm của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Tiêu Minh: “Không ngờ thân thủ của Minh vương lại bất phàm như vậy."

Tiêu Minh đi đến bên cạnh Thủy Lăng Toa: “Công chúa khen sai rồi, thân thủ của bổn vương không đuổi kịp được đại ca, ngươi xem - -“

Thủy Lăng Toa nhìn theo ánh mắt Tiêu Minh, quả nhiên, bọn thị vệ của Tiêu Thanh đều thắng lớn trở về, bên trong vây săn này chỉ có chủ tử mới có quyền giương cung bắn tên, đây nhất định đều là công lao của Tiêu Thanh.

Thủy Lăng Toa hứng thú nói: “Minh vương, tay cầm mười bạn quân chấn Bắc, là nhân vật hấp dẫn nhất để thừa kế, không biết Minh vương cảm thấy thế lực của bản thân mình có thể nắm chắc ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không?"

Lời này từ miệng Thủy Lăng Toa nói ra cho chút không đúng chỗ, ánh mắt Tiêu Minh trầm xuống nhìn Thủy Lăng Toa: “Công chúa là hoàng tộc Vu quốc, sao lại không biết không được can thiệp vào nội chính của quốc gia khác?"

Toàn thân Tiêu Minh lộ ra một cỗ thanh cao, mà giờ khắc này vì tức giận mà hàm chứa có chút thâm độc trong đó.

Thủy Lăng Toa thấy vậy mỉm cười: “Vương gia nói đùa, cái gì mà nội chính với không nội chính, Lăng Toa không hiểu, khi Lăng Toa còn ở Vu quốc chỉ biết Minh vương ngài là Hoàng đế được người tín nhiệm nhất, nhưng vừa rồi, Lăng Toa lại thấy Duệ vương điện hạ đến lều của Tần vương trước ngài một bước, không biết là vì cái gì- -“

Lời này của Thủy Lăng Toa giống như là vô ý nói, quả nhiên lại khiến ánh mắt của Tiêu Minh khẽ động, nàng che miệng cười, dáng người mảnh khảnh hơi đong đưa, bộ dạng mềm mại sắc bén chỉ cần là nam nhân nhìn thấy đều phải rung động, khóe miệng Tiêu Minh nhếch lên, khôi phục bộ dạng thanh cao điềm tĩnh:“Không biết Công chúa có cao kiến gì?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại