Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 65: Kinh hỉ

Thư Loan và Tưởng Hạo ở Đan Mạch và dạo chơi ở các tiểu quốc xung quanh sau nửa tháng thì trở lại Nam Mĩ, Tưởng Hạo bảo là muốn dẫn Thư Loan đi gặp bạn bè  của anh.

“Muốn leo lên trên đỉnh núi sao?"

Giờ khắc này, Thư Loan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Tưởng Hạo  đang chuyên tâm lái xe, lại nhìn đường núi trước mắt. Bây giờ đã là mùa đông, con đường trên núi tích một tầng tuyết thật dầy, Tưởng Hạo lái một chiếc xe tải cũng không thể đi rất nhanh.

“Không cần, đến sườn núi là được, sẽ không cao lắm đâu." Tưởng Hạo cười nói: “Bên trong có một đoạn đường xe không thể vào, đến đó chúng ta sẽ xuống đi bộ."

Thư Loan gật đầu.

“Là đi gặp những chiến hữu trước đây của anh?"

“Đúng." Tưởng Hạo cười nói: “Bây giờ anh không còn ở trong quân đội, vào quân doanh không chỉ có thủ tục phiền phức, mà còn có trở ngại. Đúng lúc các huynh đệ của anh bây giờ đang huấn luyện và canh gác ở trong ngọn núi này, anh có thể đi tìm bọn họ tụ tập, còn giới thiệu em cho bọn họ biết nữa."

Thư Loan không hiểu sao lại đỏ mặt.

Giới thiệu cái lông ý.

Như Tưởng Hạo từng nói, con đường mà xe có thể đi rất hạn chế, lưng hai người đeo ba lô, liền tay nắm tay cùng đi trên đường nhỏ.

Tuyết nhỏ đang rơi xuống, hoa tuyết rơi vào bả vai và trên mũ của hai người. Có điều mấy ngày gần đây đã ấm dần lên, cũng là vì khí hậu nơi này ấm hơn, nên Tưởng Hạo mới dẫn Thư Loan lên núi.

Đi một lúc lâu, mới thấy lác đác mấy gian nhà gỗ được dựng lên trong khu rừng lá kim.

Trên tháp canh gác dường như  có người lưu ý đến bọn họ, bên đã tuýt còi cảnh cáo.

Tưởng Hạo hướng về phía tháp cao làm động tác thủ thế.

Chỉ chốc lát sau, có người đi ra.

" Lowell?"

Là một người đàn ông cao lớn rắn chắc da đen, nhìn thấy Tưởng Hạo rất là bất ngờ.

" Mark." Tưởng Hạo phất phất tay chào hỏi với hắn.

“OMG, đúng là tiểu tử Lowell kìa!"

" Lowell đến rồi!" Mark cũng không tiến lên nghênh tiếp Tưởng Hạo, chỉ hưng phấn quay đầu lại chạy về hướng nhà gỗ hô: “Này! Mấy người mau ra đây!"

Tưởng Hạo dở khóc dở cười, dắt Thư Loan cùng tiến lên trước.

Sau đó người trong nhà gỗ đều đi ra, chỉ có khoảng mười người, nhưng người này so với người kia càng thêm nhiệt tình, lôi kéo Tưởng Hạo đi đến một căn phòng lớn nhất ngồi xuống.

" Lowell gân đây sống tốt a, nhìn rất có tinh thần."

" Lowell rời khỏi quân đội sau đó làm việc gì?"

“Trước mắt là làm minh tinh." Tưởng Hạo cũng không nói cặn kẽ về chuyện của mình trước đó, chỉ cười híp mắt nói: “Sau này chắc sẽ kinh doanh nhỏ."

" Giới thiệu cho mấy người biết một chút." Tưởng Hạo vỗ vỗ bả vai Thư Loan nói: “Vị này chính là tôi…."

“Vợ đúng không?!"

“Tôi biết tôi biết, là… Thư đúng không? Anh đã từng nói, rất đẹp lại còn rất giỏi, đã đóng rất nhiều kịch bản lớn, là đại minh tinh?

Thư Loan nhíu mày nhìn Tưởng Hạo.

Nha?

“Ừm… Đúng." Tưởng Hạo sờ sờ mũi.

Anh thật sự nói rất nhiều chuyện với bạn bè của mình như vậy sao?

Tại sao mọi người đều có bộ dạng hiểu rất rõ vậy chứ.

Trong lòng Thư Loan có chút đắc ý và hài lòng, lại có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không lộ liễu, lễ phép chào hỏi cùng mọi người.

Sau đó các huynh đệ của Tưởng Hạo lấy ra mấy chai rượu.

“Chúng tôi ở đây vẫn còn trách nhiệm phải làm nên cũng không thể uống quá nhiều, còn phải thay phiên nhau uống, nhưng có để uống cũng là quý rồi." Mark vỗ vỗ bả vai Tưởng Hạo nói: “Ngày hôm nay mời anh uống, anh phải cố gắng quý trọng, lòng tràn đầy cảm kích mà uống vào cho tôi."

“Được được được, chỉ là mấy chai rượu trái cây thôi mà mấy người cũng đắc ý." Tưởng Hạo dở khóc dở cười lấy chai rượu ra và nói: “Biết mấy người thèm, tôi có mang mấy chai cho mọi người đấy, ở trong xe. Có điều độ tinh khiết không cao."

“Huynh đệ tốt!"

Mọi người uống chút rượu, nói chuyện phiếm, cứ như vậy kéo dài cả một buổi chiều. Gần tớ chạng vạng, mấy anh em  rời khỏi phòng khách trước để đến nhà bếp làm cơm, Thư Loan không có hứng thú cùng mọi người bên trong phòng khách cụng rượu, liền dứt khoát đi đến nhà bếp hỗ trợ"

“Anh a, tìm ở nơi nào, được người đẹp như vậy chứ, tính tình cũng rất tốt." Trước đây Anthony từng hợp tác với Tưởng Hạo nên bây giờ cảm thấy rất hứng thú: “Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn cậu ấy rồi, thật sự là….."

Tưởng Hạo sờ sờ mũi, không nhịn được đắc ý nói: “Đương nhiên rồi"

Đang trò chuyện, Tưởng Hạo liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh “Ù ù" nặng nề, liền buông cái ly trong tay xuống hiếu kỳ hỏi: “Ở nơi này mọi người có phi cơ chiến đấu?"

Nghe như là âm thanh của máy bay khi đáp xuống.

“Có thì cũng có, nhưng là loại không thể chiến đấu hay phát huy được tác dụng vốn có của nó, rất cũ kỹ." Anthony  nhún vai một cái nói: “Chúng tôi chỉ dùng để huấn luyện vui đùa một chút thôi, chắc hẳn bọn họ đi ra ngoài nhảy dù."

Anthony  suy đoán không sai, chỉ chốc lát sau quả nhiên liền thấy bốn, năm người đàn ông  đẩy cửa lớn nhà gỗ ra đi vào.

“Tôi nghe nói Clayderman đội trưởng đến đây!"

“Ở đây này." Tưởng Hạo vẫy vẫy tay.

“Đội trưởng!!"

Mấy người trước đây thuộc đội Tưởng Hạo, giờ khắc này nhìn thấy anh tất nhiên là có cảm giác thân thiết"

“Đừng gọi đội trưởng, đã về hưu rồi."

“Đội trưởng vĩnh viễn là đội trưởng của chúng tôi!"

“Trời ạ…" Anthony  căm ghét nói: “Buồn nôn quá."

“Được, đã như vậy, người đội trưởng là tôi đây sẽ giao nhiệm vụ cho mấy người nhé." Tưởng Hạo sờ sờ cằm nói: “Giúp tôi chuẩn bị một niềm vui bất ngờ."

“Việc gì vậy?"

—————

Sau khi làm xong cơm tối, mấy người cũng không dùng bàn ăn, dù sao bàn ăn nho nhỏ phổ thông cũng không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, bởi vậy mọi người liền dọn mâm cơm ăn ở trong đại sảnh, lại càng thân thiện và ấm áp.

Thư Loan lẳng lặng nghe mọi người  hoài niệm về những kỳ huấn luyện trước đây và những chuyện khi làm nhiệm vụ, nghe bọn họ huyên thuyên.

Tưởng Hạo gắp từ trong nồi lớn ra một miếng thịt, sau đó gỡ xương rồi mới đặt vào trong bát Thư Loan rồi nói: “Ăn đi em, có điều đừng ăn quá no, nhớ phải ăn uống điều độ nha."

Là bởi vì đồ ăn không đủ chia sao?

Không đủ thật sao?

Thư Loan kinh ngạc mà nhìn cái bát tô trước mắt, quả thực có thể sánh ngang với nồi canh của Vu Bà trong truyện cổ tích, một bát lớn như vậy, còn có thịt nấm hương và  tất cả những nguyên liệu tốt lành đều cho vào nấu chung.

Tuy rằng rất tùy ý, nhưng uống vào lại là mỹ vị ngoài ý muốn.

Nhìn ánh mắt thán phục của Thư Loan, Tưởng Hạo cười nói: “Em đừng hiểu lầm, sức ăn của mọi người rất bình thường, tất nhiên là đủ chia. Chỉ là ngày mai chúng ta sẽ đi nhảy dù, ăn quá nhiều khi ở giữa trời cao sẽ gây đầy hơi sẽ cảm thấy không thoải mái."

“Nhảy dù?"

“Anh muốn cho em được trải nghiệm thử, thời điểm trước kia khi chúng ta sắp xếp hành trình du lịch, không phải là em vẫn nhắc tới chuyện muốn đi chơi nhảy bungee đó sao? Đúng dịp nơi này có thể thử nhảy dù."

Thư Loan lập tức gật đầu.

Cậu rất yêu thích những trò chơi vận động cực hạn, chỉ là trước đây không có hứng thú, cũng không có ai cùng chơi.

Tưởng Hạo sờ sờ đỉnh đầu Thư Loan cười híp mắt nói: “Vậy ngày mai chúng ta đi thử, hai người cùng nhảy, vì lẽ đó không phải sợ hãi."

“Ừm."

Mà ngày hôm sau trong miệng Tưởng Hạo liền đến rất nhanh, sáng sớm Thư Loan cùng Tưởng Hạo đi làm công tác chuẩn bị  trước khi nhảy dù.

Bình thường ở trong những sân chơi nhảy dù chính thức, đều phải có giấy phép, huấn luyện có kinh nghiệm phong phú dẫn theo du khách đến đây trải nghiệm nhảy dù đôi, tuyệt đối sẽ không để những người không biết nhảy dù chuyên nghiệp tự mình tiến hành, mặc dù có khóa hướng dẫn cơ bản và trang bị an toàn. Nhưng Tưởng Hạo và huynh đệ của anh đều là những người rất quen với chuyện nhảy dù rồi, đương nhiên là không cần đến huấn luyện viên.

Nghe Tưởng Hạo giải thích những việc cần phải chú ý, sau khi mặc đồ trang bị, Thư Loan cùng Tưởng Hạo leo lên máy bay loại nhỏ.

Trong phi cơ hơi chen chúc, Thư Loan nhìn hơn một nửa số huynh đệ đi theo, trong lòng hơi nghi hoặc một chút.

Tưởng Hạo không cần người giám sát hay chỉ đạo, mà đối với những người này việc nhảy dù cũng tầm thường như việc ăn cơm, cũng không phải là đi du lịch, tại sao đều rủ nhau đi theo vậy?

“Ngồi vững!"

Sau đó, máy bay chậm rãi bay lên cao, độ cao càng  ngày càng tăng, cuối cùng là phá tầng mây xanh.

So với mây còn cao hơn, ở độ cao mấy ngàn mét, Thư Loan tò mò dí mặt sát vào cửa sổ thủy tinh.

“Sợ sao?" Tưởng Hạo cười kiểm tra trang bị cho Thư Loan.

Thư Loan lắc đầu.

“Thư rất gan a!" Anthony  cười nói: “Chờ một lúc nữa không biết có rít gào hay không đây."

“Sẽ không." Thư Loan nói chắc như chặt đinh chém sắt.

Chuyện mất mặt như thế, còn lâu cậu mới làm.

Sau đó cửa máy mở ra, Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan từ phía sau, mang theo cậu tới gần cửa máy bay, trên người hai người là thiết bị nối liền với nhau thật chặt.

Ngồi ở cạnh cửa máy bay, hai chân treo lơ lửng ở bên ngoài, có thể cảm nhận được cường độ của gió.

“Chuẩn bị xong chưa?"

Đầu Tưởng Hạo tựa ở  trên bả vai Thư Loan, thanh âm ngay ở bên tai Thư Loan, Thư Loan còn có thể cảm nhận được hơi nóng mà anh thở ra.

“Ừm."

Vèo ————

Thư Loan cảm thấy cảnh sắc trước mắt loáng một cái liền thay đổi, tiếp đó cả người cũng rơi xuống!

Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan thật chặt, sau đó còn kéo tay cậu.

“Thế nào? Có cảm giác gì!"

Hai tay dang rộng, càng có thể cảm nhận được làn gió lướt nhanh qua người mình, có cảm giác rất khác thường, cả người không có chỗ bám víu cứ rơi xuống như vậy, giống như đang bay lượn.

Trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có suy nghĩ lung tung nào khác, như là được trải nghiệm tự do.

Bên tai là tiếng gió gầm rú, thỉnh thoảng chen lẫn thanh âm của Tưởng Hạo. Thư Loan không nhịn được mà hoan hô, sớm liền đã quên chính mình đã nói rằng tuyệt đối không thét gào

“Thoải mái không?"

Thư Loan hô: “Thoải mái!"

“Vậy em có thể gả cho anh không?!"

Cái gì?

Thư Loan ngẩn ra.

“Anh nói cái gì?"

Cùng lúc đó, các huynh đệ của Tưởng Hạo cũng nhảy dù xuống, kéo ngang tấm vải ở trước mắt Thư Loan.

Trên tấm vải lớn viết ba chữ to.

GẢ CHO ANH.

Thời điểm độ cao đang giảm xuống còn phải kéo căng tấm vải thật sự là không dễ, nếu không phải là hai người cầm tấm vải đã từng hợp tác rất nhiều năm và có sự hiểu ngầm, thì thực sự là không làm được động tác có độ khó cao như vậy.

Thư Loan dở khóc dở cười.

Đây là bất ngờ Tưởng Hạo dành cho mình?

Nếu đúng như vậy, thì anh thật sự đã thành công. Trong nháy mắt Thư Loan nhìn thấy ba chữ trên tấm vải liền cảm thấy  mình không thể suy nghĩ gì cả.

“Anh nói!" Tưởng Hạo cười hô: “Có thể gả cho anh không!"

Nói xong, liền thấy Tưởng Hạo lấy ta một chiếc nhẫn từ trong túi.

“Hoặc là cưới anh cũng được!"

Nói chuyện trên không trung sẽ phải lớn tiếng.

Thư Loan cũng hô: “Anh điên rồi!"

“Không đâu, nếu em không đồng ý thì anh sẽ không mở dù!"

Thư Loan bị chọc tức đến mức nở nụ cười.

Anh giỏi lắm Tưởng Hạo!

“Vậy chúng ta sẽ chết!"

“Em không đồng ý thì anh sẽ chết!"

“Được!"

Thư Loan bị Tưởng Hạo ôm vào trong ngực, mở miệng liền bị gió rót đầy, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng bị rót đầy.

“Được! Em đồng ý với anh!"

“Lạch cạch" một tiếng, dù mở ra, cơ thể hai người đột nhiên bị kéo thẳng, tốc độ cũng chậm lại.

Thư Loan nhìn phong cảnh ở phía dưới, tuyết trắng bao phủ và khu rừng lá kim rậm rạp, xinh đẹp và đồ sộ, là phong cảnh phải được ngắm nhìn một lần trong cuộc đời.

“Thư Loan, anh yêu em."

“Ừm, em cũng yêu anh."

Dưới chân không có điểm tựa, nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn.

Thư Loan thầm nghĩ, có Tưởng Hạo ở đây, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này không có gì phải sợ hãi cả
Tác giả : Công Tử Nhu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại