Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 75

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nương của Giang Diệu là Kiều thị, cùng với nương của Lương Thanh Huyên là Lan thị là biểu tỷ muội từ nhỏ đã đối chọi nhau gay gắt (nguyên văn: châm tiêm đối mạch mang - 针尖对麦芒) (*). Mà Lan thị gả vào Khánh Quốc công phủ hơn mười năm, dưới gối chỉ có một đích nữ Lương Thanh Huyên, còn vị đại ca trong lời Lương Thanh Huyên vừa nói, là Lương Thực mới từ nhị phòng được nhận sang làm con thừa tự năm ngoái.

(*) 针尖对麦芒: sharply opposed to each other, with neither prepared to give an inch (idiom) (nguồn: http://hvdic.thivien.net/wpy/针尖对麦芒 )

Thư viện Bạch Lộ mà Lương Thực học, xem như thư viện số một số hai của Vọng thành, sánh ngang được với thư viện này, hiện có thư viện Tung Sơn mà ba ca ca của Giang Diệu theo đọc sách.

Giang Diệu hiểu Lương Thanh Huyên là một người thanh khiết thông minh, vừa lên xe ngựa, liền cảm kích nói: "Đa tạ Huyên biểu tỷ."

Lương Thanh Huyên khí chất thanh lệ, khuôn mặt xinh đẹp, dung mạo so ra còn xuất sắc hơn Lan thị nương của nàng. Thêm vào tính tình của nàng ôn hòa uyển chuyển đoan trang hiền thục, không chút nào giống Lan thị xảo trá cay nghiệt. Có thể bồi dưỡng Lương Thanh Huyên thành khuê nữ ưu tú như vậy, Lan thị coi như có bản lĩnh. Lương Thanh Huyên và Giang Diệu cũng chỉ tới thời điểm sang năm mới thì gặp nhau được một lần, bình thường rất ít giao thiệp. hiện tại nhìn tiểu biểu muội trước măt, Lương Thanh Huyên cười nhẹ: "Diệu Diệu muội không cần khách khí với ta. Vị Phùng công tử kia nhìn cũng chẳng phải loại hiền lành gì, Diệu Diệu muội về sau hãy cách xa y một chút..." Có lẽ cảm thấy bản thân nói lời này hơi đường đột, nàng lúng túng cười cười, nói, "Diệu Diệu sẽ không cảm thấy ta xen vào việc của người khác chứ?"

Sao thế chứ?

Giang Diệu nhanh chóng lắc đầu, nắm tay của Lương Thanh Huyên nói: "Số lần hai chúng ta gặp mặt tuy ít, nhưng vẫn là biểu tỷ muội, Huyên biểu tỷ đây là đang lo nghĩ cho muội. Có điều... tên Phùng Ngọc Tuyền đó thật đáng ghét, Huyên biểu tỷ cũng từng nghe nói về y?"

Lương Thanh Huyên gật đầu, nói: "Lúc trước từng nghe qua vài chuyện về y, đều là những chuyện không lọt tai lắm, nên cũng không nói với Diệu Diệu muội."

Câu này là lời nói thật. Liên quan tới Phùng Ngọc Tuyền thì, đại khái là mấy chuyện phong lưu, quả không thích hợp để cô nương gia các nàng nghe ngóng. Bởi vì chuyện kiếp trước, Giang Diệu có thiện cảm với vị biểu tỷ si luyến Nhị ca của nàng này, nhưng hiện tại Nhị ca nàng đã định thân với Kim Nguyệt... Lương Thanh Huyên so với Kim Nguyệt, nàng chung quy sẽ giúp Kim Nguyệt, thêm vào đó người trong lòng ca ca nàng là Kim Nguyệt, biểu tỷ càng không nên chen vào làm gì.

Giang Diệu và Lương Thanh Huyên trò chuyện một hồi, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài phủ Trấn Quốc Công, do Lương Thanh Huyên muốn đi thư viện Bạch Lộ tìm Lương Thực, nên Giang Diệu khôngmời nàng vào phủ.

Giang Diệu vừa xuống khỏi xe, thì nghe được một tràng vó ngựa lộc cộc.

trên con ngựa lớn màu nâu, công tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh đồng phục của thư viện Tung Sơn, mắt mi chứa nét cười, tinh thần phấn chấn. Giang Diệu vừa trông thấy, cười vui sướng, gọi: "Tam ca."

Trong ba huynh đệ, mỗi lần tan học thì trở về phủ sớm nhất, đều là Giang Thừa Ngạn.

Giang Thừa Ngạn xuống ngựa, đi tới cạnh xe ngựa, nhìn muội muội, rồi nhìn Lương Thanh Huyên ở bên, "Huyên biểu muội."

Lương Thanh Huyên cũng chào một tiếng "Tam biểu ca".

cô nương mười bốn tuổi, mềm mại xinh đẹp, khéo léo tao nhã, giống như một bụi lan trong rừng vắng lặng lẽ nở rộ, ngược lại khiến kẻ trước giờ không hiểu chuyện Giang Thừa Ngạn, nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Có điều Lương Thanh Huyên da mặt mỏng, thấy khuôn mặt tuấn lãng rạng ngời này của Giang Thừa Ngạn, lỗ tai thoáng chút nong nóng, chào hỏi xong, liền xoay người lên xe ngựa. Sau khi Lương Thanh Huyên lên xe, nha hoàn áo xanh bên người mới nhỏ giọng hưng phấn nói: "Đại cô nương, vị Giang Tam công tử này, trưởng thành thật tuấn tú á, còn tuấn tú hơn Đại công tử nhà chúng ta, cười lên thật đẹp mắt."

Nghĩ đến gương mặt cùng với nụ cười ấm áp của nam tử khôi ngô vừa rồi, hai tay của Lương Thanh Huyên đặt trên đầu gối vô ý thức co nắm lại. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài chấm đất được thêu hoa mai bách thủy, hoa mai tinh xảo trên váy cũng không sánh bằng vẻ mỹ diệu của đôi tay ngọc thon thon của nàng.

Lương Thanh Huyên mắt mi ánh nét cười, liếc nha hoàn nhà mình một cái, tỏ ý không cho nàng nói lại chuyện này.

Bên ngoài cửa lớn, Giang Diệu trông Tam ca ngốc nhà mình ngây ngẩn ngóng theo xe ngựa Khánh Quốc Công phủ rời đi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tam ca đang nhìn gì thế? Chúng ta phải vào nhà thôi." Tam ca này của nàng còn hơi trẻ con, chưa từng thấy y có cảm tình với một cô nương nào. Nhưng Tam ca nàng hôm nay, có chỗ không đúng lắm. Nàng nghĩ đến Lương Thanh Huyên dung mạo xinh xắn, cử chỉ đoan trang, lại nhớ tới kiếp trước, lúc biểu tỷ dung nhan tiều tụy, yếu ớt chỉ còn một hơi thở nói với nàng, biểu tỷ chưa từng hối hận vì thích Nhị ca nàng …

Lương Thanh Huyên tốt, nhưng nếu người trong lòng biểu tỷ là Nhị ca, nàng sẽ không trơ mắt nhìn Tam ca động lòng với biểu tỷ.

Mà nhỡ đâu, kiếp này không giống với kiếp trước? Nếu Lương Thanh Huyên cũng thích Tam ca nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ đều viên mãn. Thế nhưng, thê tử kiếp trước của Tam ca vẫn chưa xuất hiện. Vị Tam tẩu đáng yêu hoạt bát đó của nàng, mãi đến lúc Đại ca nàng thành thân, mới gặp mặt Tam ca của nàng.

Giang Thừa Ngạn cũng thấy hơi ngượng ngùng, y cười gãi gãi mặt, nói lảng sang chuyện khác: "Diệu Diệu, sao hôm nay muội lại đi cùng Huyên biểu muội vậy, không phải muội tiến cung làm bạn với trưởng công chúa sao?" Vừa nói vừa cùng muội muội tiến vào phủ.

Trong lòng Giang Diệu đang loạn cào cào, đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Giang Thừa Ngạn vừa nghe được ba chữ Phùng Ngọc Tuyền, lập tức nổi nóng, hai tay khoanh lại nói: "Cái tên đó cũng dám quấn lấy muội. Muội yên tâm, ngày mai ta nhất định trừng trị uốn nắn y thật tốt, để xem y còn dám xuất hiện trước mặt muội hay không."

Mới đầu Giang Diệu còn nể mặt mũi Phùng thị, nhưng hôm nay Phùng Ngọc Tuyền thật sự có phần quá đáng. Nếu y đã quấy rối dây dưa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Giang Diệu cảm thấy bản thân quả thực vô cùng tốt số, trong nhà có ba vị ca ca làm chỗ dựa, vào trong cung, thì có Lục Lưu che chở nàng. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng có thể hoành hành tại Vọng thành rồi. Mỗi tội Giang Diệu không làm ra nổi loại hành vi buông thả ngang ngược này, chỉ vui mừng thích thú tưởng tượng trong đầu mà thôi.

Giang Diệu lo lắng Tam ca nàng sẽ thích Lương Thanh Huyên, nhưng sau đó không nghe thấy Tam ca nhắc đến Lương Thanh Huyên nữa, bèn biết Tam ca chẳng qua nhất thời có thiện cảm, ngủ một giấc, đến mai liền quên mất.

Về phần Kiều Nguyên Bảo, từ sau ngày hôm đó, Kiều Nguyên Bảo không cần lại tiến cung làm thư đồng cho Thụy vương, mấy ngày nay, Thái hậu đã giúp Thụy vương chọn thư đồng mới. Bởi vì loại chuyện này không phải lần đầu xảy ra, giống như Kiều Nguyên Bảo bị Thụy vương ăn hiếp trở về phủ kiểu này, hiển nhiên chẳng phải việc lạ kỳ gì. Dẫu sao Kiều Nguyên Bảo nom dễ bắt nạt, có thể ở bên cạnh Thụy vương những một tháng, đã coi như hiếm có.

Bên này Thái hậu lần nữa đích thân tuyển thư đồng cho Thụy vương, đề ra mấy người, để Thụy vương tự chọn, vậy mà Thụy vương lại bĩu bĩu môi, không vừa ý nói: "Ta không muốn."

một ngày này, Giang Diệu từ Ngọc Minh cung của Trưởng công chúa đi ra. Trưởng công chúa hôm nay vui vẻ, còn đặc biệt tặng nàng một bồn ngọc tỉ ánh nguyệt (một loại mẫu đơn – như hình (*). Tới chỗ hành lang dài, Giang Diệu mới ngừng bước, xoay người nhìn bụi cây cách đó không xa, hô: "Ai?"



Giang Diệu đến gần mấy bước, lại hỏi: "Ai ở đó?"

Bụi cây xanh mướt vang lên tiếng sột sột soạt soạt, tiếp đó một tiểu thiếu niên phấn điêu ngọc mài từ phía sau bước ra. Tiểu thiếu niên mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tía, phục trang quý khí, bày ra mộtkhuôn mặt xinh xắn trẻ con hoàn toàn không có sự bá đạo của ngày thường, nhìn hai tay y xoắn vào nhau, ngược lại trông có vẻ e dè.

Giang Diệu ngẩn ra, không ngờ vị Thụy vương tiểu ma vương này lại đi theo nàng. Giang Diệu còn tưởng, lần trước Lục Lưu đánh y, lần này đến hẳn để tính sổ, đương lúc nàng định hành lễ, thì thấy Thụy vương nhào tới, kéo ống tay áo nàng nói: "Tỷ tỷ, ta có thể thương lượng một chuyện với tỷ không?"

Tỷ tỷ.

Cách xưng hô này, Giang Diệu làm sao gánh nổi chứ? Cử chỉ của Thụy vương rõ ràng có chút quái dị, Giang Diệu không hiểu trong hồ lô của tiểu ma vương này bán thuốc gì, dè đặt cẩn thận ứng phó: "Vương gia có gì căn dặn?"

Thụy vương gò má trắng nõn, mi mắt đen dày, là một tiểu thiếu niên khá xinh xắn, nếu không phải thường ngày quá mức ngông ngênh ngang ngược, sợ là cực kỳ khiến người ưa thích. Thụy vương thoạt đổi thái độ trước kia, lanh lợi rầm rì: “sự việc lần trước, là ta không đúng, đường huynh đã dạy dỗ ta rồi..." Nhớ tới hôm đó đường huynh ra tay rất tàn nhẫn, Thụy vương nghĩ thôi cũng thấy sợ. Y ngước mắt nhìn tỷ tỷ trước mặt, nói, "Tỷ là biểu tỷ của tên mập... à, Kiều Nguyên Bảo kia, tỷ có thể thuyết phục y, bảo y tiến cung cùng đọc sách với ta không?"

Dường như rất hy vọng Giang Diệu đáp ứng, Thụy vương dùng vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói: "Ta nhất định không bắt nạt y nữa, có được không?"

nói thật, vẻ mặt của Thụy vương quá mức vô hại, nếu không phải Giang Diệu đã chứng kiến dáng vẻ y lúc ức hiếp biểu đệ mập của nàng, hẳn sẽ thật sự cho rằng y là một thiếu niên lanh lợi. Có điều —— vừa nhớ đến tiểu ma vương kiêu căng phách lối hôm đó, Giang Diệu chẳng mảy may dao động, thái độ kiên định lắc lắc đầu.

Thụy vương chu môi, vẻ mặt hiện chút tủi thân, ngước đôi mắt ầng ậc nước, nhăn nhó nói: "thật ra, ta rất thích chơi cùng với tên mập đó..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại