Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 162

Chờ trong phòng chỉ còn dư lại mẹ con hai người, Kiều Thị mới quay về khuê nữ nói: “Ai cũng kêu “Ôm cháu không ôm con", nhưng con rể lại…" Bà cười cười, hiển nhiên trong lòng rất vui vẻ, tiếp tục nói, “... Bên cạnh con rể có thêm ai khác không?" Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án.

Giang Diệu lắc đầu trả lời: “không có. hắn đã đáp ứng con." Tuy biết trên cõi đời này ít có phu thê nào ân ái đến đầu bạc, đặc biệt thân phận Lục Lưu như vậy, nhưng hiện tại bọn họ còn trẻ, nàng khôngmuốn tự mình làm ra vẻ rồi tự mình làm mình khó chịu. Hơn nữa, nàng tin rằng trong lòng Lục Lưu chỉ có nàng. 

Biết mẫu thân mình lại bắt đầu lo lắng, Giang Diệu trấn an, “Mẫu thân yên tâm được đi, Lục Lưu hắn đối xử với con rất tốt." 

Cũng phải. 

Kiều Thị thở dài nói: “Khi con còn bé, ta và cha con đã thương lượng nên tìm cho con một phu quân như thế nào, mới có thể đối xử với con thật tốn, không thay lòng đổi dạ. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới sẽ có con rể thân phận địa vị như vậy. Có điều phúc khí của con thật tốt, vị hôn phu tốt như con rể, trong trăm người chọn một người cũng không có."

Nhìn thử đi, quả thật rất có bộ dáng cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thỏa mãn. 

Hôm nay Giang Diệu đều nghe lời bà, tất nhiên không phản bác bà, cũng bắt đầu hỏi thăm vài sự tình ở Vọng Thành.

Có thể mặt đối mặt nói chuyện, đương nhiên không thể nào bì với lúc trước chỉ có thể biết tin tức của nhau qua bức thư. Giang Diệu nghe Kiều Thị nói chuyện ở Vọng Thành, cũng bắt đầu ước ao, nhất thời trong mắt có thêm mấy phần chờ mong. 

Kiều Thị nhìn ra tất cả, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khuê nữ, nói: “Tuy cha mẹ có chút nhớ con, nhưng Diệu Diệu, lúc trước mẫu thân rất lo lắng, con rể có vị trí quá cao, sẽ nhiều nguy hiểm, bây giờ hai con có thể tới Dân Châu, ngược lại cũng có thể xem như đây là chuyện may mắn... Dân Châu rất tốt, cũng có tình có ý, không thân thích sẽ không ràng buộc, hiện nay có thêm Triệt nhi, những ngày ở đây các con cũng sẽ vui vẻ hơn chút... Diệu Diệu, mẫu thân chỉ mong con và con rể khỏe mạnh, không đòi hỏi gì thêm."

Đương nhiên Giang Diệu hiểu. 

Cũng biết rằng, mới vừa kết hôn lập tức đến Dân Châu, Lục Lưu sẽ hổ thẹn với nàng, cho nên mới nghĩ cách, lúc đầy tháng của Triệt nhi, mời người nhà nàng tới, xem như là bù đắp. Nam nhân này, luôn đối xử tốt với nàng như vậy. Nghĩ đến thời điểm bộ dáng hắn dỗ dành nhi tử, liền biết hắn chỉ mong nhi tử có thể sống trong gia đình hạnh phúc mà lớn lên. 

Khi còn bé hắn chưa từng trải qua, nên mới hi vọng nhi tử mình sẽ được trọn vẹn. Nàng cũng tin tưởng, với năng lực của Lục Lưu, nhất định sẽ dạy nhi tử thành người tài. 

• 

Còn bên này Lục Lưu ôm nhi tử mập đang ngủ say sưa về phòng. 

Giang Thừa Ngạn rất yêu thích ngoại tôn, mà hiện nay mẫu thân và muội muội đang nói chuyện, y cũng chỉ có thể hàn huyên với em rể. Thấy động tác em rể ôm hài tử thuần thục như vậy, Giang Thừa Ngạn liền nhớ tới lúc Nhị ca nhà mình ôm khuê nữ —— người từ nhỏ đến lớn rất thông minh, lần đầu tiên ôm khuê nữ, bộ dáng trông rất lúng túng.

Nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. 

Khóe miệng Giang Thừa Ngạn cong lên. 

Nhưng khuê nữ và nhi tử là hai chuyện khác nhau, nào có một đại nam nhân, lại ôm nhi tử bảo bối như thế? Hơn nữa... Trông tư thế của hắn, chẳng lẽ đường đường là Tuyên Vương, còn có thể thay tã cho một tiểu hài tử hay sao? Quả thật Giang Thừa Ngạn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh kia, nhưng cũng giống như trước đây, y không thể nào tưởng tượng được hình ảnh lúc em rể ôm hài tử.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho đứa nhỏ xong, Lục Lưu mới khách khí mang theo anh vợ tới phòng lớn. 

Giang Thừa Ngạn là người có tính khí khó chịu, hơn nữa anh vợ đối với em rể, vốn tồn một loại quan hệ gọi là đối địch, mà hai người này, hình như chưa lần nào nói chuyện đơn độc cho ra dáng ra hình. 

Nhớ tới năm ngoái, Giang Thừa Ngạn biết muội muội mình mới vừa kết hôn, liền muốn theo Lục Lưu ngàn dặm xa xôi tới Dân Châu, rời xa quê hương như vậy, tất nhiên Giang Thừa Ngạn rất đau lòng. Nhất thời cũng oán lên đầu Lục Lưu. Biết Lục Lưu vội vã cưới muội muội y như thế, chính là muốn mang theo muội muội tới đó luôn. Với Giang Thừa Ngạn mà nói, muội muội đi Dân Châu, chính là đi để bị đày đọa. 

Sau đó muội muội liên tục gửi thư, y mới nén giận trong lòng, dù sao y vẫn rất đau muội muội. khôngthích em rể, muội muội này, chính là bảo bối từ nhỏ của y mà.

hiện giờ, nhìn muội muội bình an sinh ra nhi tử, cộng thêm hành động của em rể. Y bắt đầu cân nhắc lại: Cũng không uổng công muội muội khổ cực. Em rể này rất biết điều. 

Lúc này, Lục Lưu cố ý cùng y tán gẫu những chuyện ở Vọng Thành, cũng kể cho y nghe về cuộc sống của hắn và thê tử những ngày ở Dân Châu, mà Giang Thừa Ngạn vẫn nể tình tiếp lời. 

Ngược lại hai người tán gẫu cũng không xem là nhàm chán. 

Chờ đi ngang qua hành lang, Giang Thừa Ngạn nhìn thấy chỗ nữ quyến tụm năm tụm ba cách đó khôngxa, ánh mắt rơi xuống trên người nữ tử trong đám bọn họ, thoáng dừng một chút. Người Dân Châu, tất nhiên y không quen biết, nhưng vị kia, y lại biết. 

Nhất thời gương mặt lộ ra một chút ý cười, nói: “Ngược lại ta nghe nói Đường tiểu thư trở về Dân Châu, trước đây A Huyên có quan hệ rất tốt với nàng ấy, nàng ấy vừa đi có mấy ngày, mà thê tử ta sầu não đến ấm ức, chỉ mong nàng ấy trở về."

Lục Lưu thuận thế liếc mắt nhìn, nhàn nhạt đáp một câu: “Tam ca đang nói, là Chu phu nhân à?"

Chu phu nhân. 

Giang Thừa Ngạn dừng một chút, lúc này mới phát hiện, tóc đen của Đường anh luôn thả xuống, bây giờ đã vấn hết lên trên đầu, chải một kiểu tóc tinh xảo dành cho phụ nhân. Mà hiện nay đang cùng mộtphụ nhân khác nói chuyện, đánh bài, hành động này, đúng là khéo léo hơn lúc trước nhiều...

Lục Lưu nói tiếp: “Đường tiểu thư thành thân với công tử nhà họ Chu mới đầu năm nay, nghe Diệu Diệu nói, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt." Lục Lưu không phải là người thích nói những chuyện vô bổ.

Giang Thừa Ngạn không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi dừng một chút, mới cười cười trả lời: “Đây là mộtchuyện vui."

Nhanh như vậy... Mà đã kết hôn rồi.

Lục Lưu khẽ gật đầu, sau đó dẫn Giang Thừa Ngạn về bàn tiệc dành cho phái nam.

Đường anh đứng cách đó không xa, bỗng nhiên nhận ra được cái gì, mới ngẩng đầu nhìn lại. 

Thấy cách đó không xa tràn ngập muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ, chỉ có nha hoàn túm năm tụm ba đi ngang qua. Ngoài ra, không có ai nữa. 

Nàng ngẩn người. 

Nghe phụ nhân bên cạnh giục nàng mau mau ra bài, lúc này mới đáp một tiếng, tươi cười xinh đẹp đánh một lá bài, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới, ngày mai chính là ngày Chu gia hưu mộc, nhất thời trong lòng vui vẻ thêm mấy phần. 

• 

Còn Giang Diệu và Kiều Thị giống như là nói không hết chữ, cứ ngồi tán gẫu như thế, bất tri bất giác đãnửa canh giờ trôi qua. 

Kiều Thị đặc biệt quan tâm tới chuyện của Tống gia, tuy Giang Diệu tận lực nói những chỗ tốt, nhưng không ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, Kiều Thị có thể tưởng tượng ra vị Tống lão thái thái kia ngang ngược không biết lý lẽ thế nào, mà dù sao hiện tại bà ta cũng không còn nữa, bà cũng không thể làm gì. Còn một ít chuyện xấu, Giang Diệu không nói với Kiều thị. Những chuyện này, mẫu thân không biết sẽtốt hơn. 

Kiều Thị là người nhanh mồm nhanh miệng, líu ríu: “không lui tới cũng được, chẳng lẽ con và con rể còn hi vọng dựa vào cái nhà đó nữa hay sao? Ngược lại lúc trước không hề lui tới với nhau, bây giờ chặt đứt tuyệt đối không qua lại, cũng không phải là chuyện xấu." Bản thân Kiều Thị là đương gia chủ mẫu chưởng quản việc bếp núc, biết một vài người thân thích có đáng giận tới cỡ nào, nhưng bà cũng phải chừa lại mặt mũi cho họ, có khi bà phải nuốt giận vào bụng, chờ người đi rồi, mới phát tiết ra một trận. Nhưng mà cửa thân thích này không giống với chuyện của bà, lúc trước Tuyên Vương phủ không bao giờ lui tới, nên hiện tại mắc mớ gì bà phải để khuê nữ chịu uất ức. 

Giang Diệu gật đầu đồng ý, nhớ bên ngoài còn quyến cần phải chiêu đãi, liền cùng với Kiều Thị ra ngoài.

Chờ yến tiệc kết thúc, Kiều Thị mới được đi xem ngoại tôn bảo bối.

Giang Diệu ngay cả nửa khắc cũng luyến tiếc rời khỏi nhi tử, hiện tại nàng không đi với Kiều thị, mà đang nhớ đến Lục Lưu. Lục Lưu còn đang tiễn khách, bây giờ, chính là phải trở về phòng mới đúng chứ.

Giang Diệu cong cong môi, cũng không đi ra ngoài, mà đứng trước cửa sổ chờ hắn. 

Lục Lưu đưa khách nhân trở về phủ của họ, sau đó mới đi tới chỗ đó, không ngờ chỉ thấy nhạc mẫu và anh vợ, tất nhiên trong lòng hiểu rõ, mới đi nhanh đến phòng ngủ. Vừa nhấc chân bước vào, liền thấy bên trong chỉ có một màu đen, Lục Lưu nhìn kiều thê đang dựa vào trước cửa sổ, hỏi: “Sao không…" Hai chữ đốt đèn còn chưa nói xong, liền thấy thê tử lập tức xoay người nhào vào trong lòng hắn. 

Lục Lưu động tác nhanh nhẹn, bế cả người nàng lên, bàn tay lớn nâng mông vểnh lên của nàng, bóp bóp hai phần nhô ra, dùng mũi cọ mũi, ôn nhu trầm giọng hỏi, “Sao vậy?"

Giang Diệu không lên tiếng, cứ thân thiết đu lên người hắn như vậy. 

Sau đó hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động hôn. 

Rất lâu rồi Lục Lưu chưa thân cận với thê tử, tuy hiện tại vẫn còn ở cữ, không thể hành phòng, nhưng hiếm thấy nàng nhiệt tình như vậy, làm Lục Lưu không hề do dự, phủ lên miệng nhỏ của nàng, tiếp đó chính là một màn môi lưỡi triền miên. Cho đến khi thở không nổi nữa, Lục Lưu giữ nguyên tư thế ôm thê tử đặt trên giường lụa, ngồi xuống, nhìn thê tử ngồi trên người hắn, mới đến gần hôn thêm vài cái. 

Hôm nay trong lòng Giang Diệu rất vui mừng, nên tùy ý hắn hôn. 

Nàng giơ tay nâng gò má của hắn, nói: “Ngày hôm nay ta và mẹ ta nói rất nhiều chuyện, bà còn khen chàng…" Dừng một chút, lại tự hào bổ sung, “Nhưng ta cảm thấy, bà nói rất đúng."

Giang Diệu dựa vào bả vai phu quân nhà mình, không nỡ buông nam nhân này ra. Nàng nghĩ, có lẽ cả đời nàng cũng không muốn buông hắn ra. 

Lục Lưu thấy thê tử mới có chút xíu mà thỏa như vậy, cảm thấy nàng thật là dễ nuôi. 

Sau lại nhớ tới thư hôm qua Cảnh Huệ đế gửi tới. 

Lập tức theo bản năng ôm thê tử chặt hơn chút, nói: “Tuy nàng không nói, nhưng ta biết nàng nhớ nhạc phụ nhạc mẫu và ba huynh trưởng của nàng, sẵn dịp đầy tháng của Triệt nhi, chính là cơ hội tốt. Nhạc phụ công vụ bề bộn, có thể để nhạc mẫu và nàng gặp nhau, cũng là một chuyện tốt... Ta vốn nghĩ, chúng ta phải ở lại Dân Châu tới một năm nữa, dù thế nào cũng phải để nàng gặp mặt người thân. Nhưng Diệu Diệu, chúng ta sẽ cố gắng trở về sớm chút …" hắn hôn một cái lên gò má thê tử, nói, “Như vậy cũng được, tết năm nay có thể ồn ào náo nhiệt hơn rồi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại