Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 101
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đợi Giang Diệu thoa thuốc xong, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ba huynh đệ mới bước vào, cùng muội muội trò chuyện.
không lâu sau, Hứa ma ma đi đến, nói với Kiều thị: “Phu nhân, Tuyên Vương tới thăm tiểu thư."
Nghe Lục Lưu tới, mắt Giang Diệu không kiềm được nhiễm một chút ý cười. Nhanh như vậy đã tới đây.
Nhưng có mặt nhiều người như vậy, nàng đương nhiên phải rụt rè một chút, làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện cùng các ca ca tẩu tẩu.
Kiều thị cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào trong viện.
Trong viện, Giang Chính Mậu đang cùng Lục Lưu nói chuyện. Lần này Lục Lưu đến, đương nhiên là áo mũ chỉnh tề, không hề có chút chật vật như khi chạy đi tìm người lúc trước. hắn thấy Kiều thị đến, vội vã chắp tay thi lễ với bà, nói: “Bá mẫu, Diệu Diệu sao rồi?"
Nghe được Lục Lưu xưng hô, Kiều thị đúng là có chút phản ứng không kịp. Tuy nói hắn là Vương gia, cứ cho là sắp thành con rể của bà, khi bọn họ gặp nhau thì nhà bà vẫn nên hành lễ trước, nhưng lúc này người ta lại ngoan ngoãn gọi bà một tiếng “Bá mẫu", nếu bà hành lễ theo quy tắc, sợ là có chút khôngbiết điều. Hơn nữa, ở trong lòng Kiều thị, Lục Lưu cũng không phải là một vương gia cao cao tại thượng, mà là một vãn bối cực kì lễ phép.
Vì thế Kiều thị mỉm cười nói: “Vương gia yên tâm, Diệu Diệu không có gì trở ngại, chỉ là bị chút kinh hách, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khoẻ."
Lục Lưu nói: “Vậy là tốt rồi……" hắn dừng một chút, chậm rãi rũ mắt, sau đó đưa mắt nhìn Giang Chính Mậu, lại nói với Kiều thị, “Bổn vương có một yêu cầu quá đáng, có thể…… Để ta vào xem Diệu Diệu được không." hắn biết nhạc phụ tương lai chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể tranh thủ bên phía Kiều thị.
Kiều thị giật mình, nghĩ phu quân của bà tuyệt đối sẽ không đồng ý với thỉnh cầu của Tuyên Vương, lập tức nghĩ nên uyển chuyển cự tuyệt con rể tương lai này như thế nào.
Lại nghe Giang Chính Mậu nói: “Vào đi thôi."
Kiều thị nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau đó lập tức hiểu, cười cười nói: “đi theo ta đi."
Lục Lưu nghiêng người hành lễ với Giang Chính Mậu và Kiều thị, nói: “Đa tạ bá phụ bá mẫu."
Bên trong Giang Diệu đang thất thần, nói chuyện với Tam ca Giang Thừa Ngạn, nhưng đôi mắt lại thường xuyên len lén liếc về hướng bình phong, thầm nghĩ không biết khi nào thì mẫu thân mới trở về.
Cha mẹ sẽ nói gì với Lục Lưu. Lúc này Lục Lưu đúng lúc tìm được nàng, cha mẹ hẳn sẽ càng thích Lục Lưu mới phải. Vào lúc Giang Diệu đang miên man suy nghĩ, rốt cục cũng thấy mẫu thân của nàng đã trở lại, nhưng ở phía sau……
Nhìn thấy nam nhân đi phía sau mẫu thân, Giang Diệu mở to hai mắt. Còn tưởng rằng mình đang nhìn nhầm. Cha đang ở bên ngoài, sao có thể cho phép mẫu thân mang Lục Lưu bước vào khuê phòng của nàng? Lần trước nàng sinh bệnh, Lục Lưu đêm thăm khuê phòng nàng, vốn là một chuyện cực kì ngoài ý muốn, hiện giờ tuy hai người bọn họ đính hôn, nhưng rốt cuộc nam nữ hữu biệt, không hợp lễ nghĩa.
Nhìn nàng mấp máy môi, Lục Lưu biết rõ lúc này nên làm quân tử, lưu lại ấn tượng tốt cho cả nhà vợ tương lai, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được, khẽ nâng thân hình mảnh mai của nàng lên, đem người ôm sát vào lòng, áp môi lên đôi môi mềm mại lạ thường của tiểu cô nương.
Giang Diệu giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt.
Chỉ là hắn vừa gấp gáp vừa hung hãn, Giang Diệu thấy hắn không chịu ngừng, ngược lại càng thêm thâm nhập sâu hơn, lúc này mới hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ra đẩy hắn.
Nếu bị các ca ca nàng nhìn thấy, nhất định sẽ mang hắn ra ngoài đánh một trận!
Lục Lưu dừng lại, thấy tiểu cô nương trong lòng mềm như nước thở hổn hển, đôi mắt to sáng ngời xinh đẹp, trở nên long lanh, gương mặt đỏ ửng, giống như đoá hoa đào mềm mại đầu xuân vừa mới nở rộ, phía trên phảng phất còn dính những hạt sương mai. hắn nói giọng khàn khàn: “Ta đi đây."
Nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. rõ ràng cha mẹ và các ca ca của nàng đều ở bên ngoài, hắn lại to gan trộm hương như thế. Nàng sợ bị mẫu thân khi bước vào nhìn ra manh mối, giả chết nằm vùi trong ổ chăn, đem thân thể xoay vào bên trong không nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “đi nhanh đi."
Lục Lưu cười cười, đứng lên.
Giang Diệu lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, lúc sau nhận thấy được nam nhân đưa tay cách lớp chăn véo nhẹvào cái mông nhỏ của nàng, lúc này mới xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt, thầm mắng: Đồ háo sắc.
•
Vệ phủ.
Khi Tô thị nhìn thấy Vệ Bảo Linh được đưa về tận nhà, làm sao còn nhận ra được là đứa con gái sắc nước hương trời của mình nữa. Vệ Bảo Linh vừa nhìn thấy Tô thị thì càng bật khóc lớn hơn, dọc theo đường đi, biểu tỷ không làm chủ cho nàng, biểu ca cũng không xuất hiện, làm Vệ Bảo Linh không chỗ tố khổ, ấm ức suốt một đoạn đường.
Cảnh Huệ Đế lại không hề đến dù chỉ một lần. một lần hai lần còn chưa tính, thời gian lâu dài, Vệ Bảo Linh mới bắt đầu lo lắng, bắt lấy ống tay áo Tô thị nói: “Mẫu thân, có phải biểu ca không quan tâm con nữa hay không?"
Tô thị nói: “nói bậy, biểu ca con từ nhỏ đến lớn yêu thương nhất chính là con."
Đúng vậy, biểu ca thương nàng ta nhất. Nếu nói biểu ca là bởi vì thân phận không thể tới, vậy biểu tỷ không có lý gì mà không tới. Chẳng lẽ…… Biểu tỷ cũng đã biết chuyện Hoắc Tuyền giúp biểu ca hút nọc rắn ở trong sơn động? Vì thế, trong lòng Vệ Bảo Linh nôn nóng không thôi.
Tô thị hiểu con gái mình nhất, thấy nàng ta mất hồn mất vía, liền biết con gái đã có chuyện gạt bà, lập tức tỉ mỉ truy hỏi một phen, đợi đến khi Vệ Bảo Linh nói thẳng ra, Tô thị mới giận dữ nói: “thật sự là đứa hồ đồ, con làm thế nói sao trái tim biểu ca con không chết lặng chứ!"
Cảnh Huệ Đế từ nhỏ đã mất đi mẫu phi, quý trọng nhất đó chính là thân nhân quan tâm yêu thương, với Vệ Bảo Linh, cũng chỉ là nghĩ đến tình cảm mười mấy năm quen biết, nhưng lúc này Hoắc Tuyền nguyện ý vì y mà liều cả mạng sống, thì trong lòng Cảnh Huệ Đế sao có thể không cảm động chứ!
Vệ Bảo Linh khóc thút thít, ấm ức nói: “Nhưng con không muốn chết…… Con……" Tình hình như thế, sao nàng ta có thể tự dưng chịu chết oan uổng như thế? Nếu chết rồi, thì đâu còn gì nữa.
Nhìn bộ dáng hèn nhát đó của con gái, Tô thị cũng lười nói chuyện với nàng ta, vội xoay người ra bước ra khỏi phòng. Tô thị đi ra bên ngoài, tức giận đến mức ngực phập phồng, thầm nghĩ: Sao bà lại sinh ra đồ vô dụng như thế! Nếu thật sự vào cung, cũng không biết được là phúc hay họa.
•
Đảo mắt đã đến cuối tháng mười một.
Trời càng lúc càng thêm rét lạnh, mà Trấn Quốc Công phủ lại náo nhiệt trước sau như một, cả nhà Trấn Quốc Công phủ đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành thân của Nhị công tử, định vào ngày mùng sáu tháng chạp, trước mắt cả nhà trên dưới tất nhiên đều đang thu xếp. Mà ở trước mấy ngày trước, nàng dâu trưởng vừa mới vào cửa không lâu, cũng chính là đại tẩu Tống Loan của Giang Diệu, đã được lang y chẩn ra đã có thai hơn một tháng, càng làm Trấn Quốc Công phủ mừng vui gấp bội.
Giang Diệu cũng cảm thấy mừng cho đại ca đại tẩu của mình.
Hôm nay, đợi Giang Diệu từ trong viện Tống Loan bước ra, trở về sân viện của mình. Trong Hoàng cung bỗng nhiên truyền đến tin tức —— nói là Hoàng Hậu Hoắc Tuyền đã có thai.
Đợi Giang Diệu thoa thuốc xong, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ba huynh đệ mới bước vào, cùng muội muội trò chuyện.
không lâu sau, Hứa ma ma đi đến, nói với Kiều thị: “Phu nhân, Tuyên Vương tới thăm tiểu thư."
Nghe Lục Lưu tới, mắt Giang Diệu không kiềm được nhiễm một chút ý cười. Nhanh như vậy đã tới đây.
Nhưng có mặt nhiều người như vậy, nàng đương nhiên phải rụt rè một chút, làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện cùng các ca ca tẩu tẩu.
Kiều thị cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào trong viện.
Trong viện, Giang Chính Mậu đang cùng Lục Lưu nói chuyện. Lần này Lục Lưu đến, đương nhiên là áo mũ chỉnh tề, không hề có chút chật vật như khi chạy đi tìm người lúc trước. hắn thấy Kiều thị đến, vội vã chắp tay thi lễ với bà, nói: “Bá mẫu, Diệu Diệu sao rồi?"
Nghe được Lục Lưu xưng hô, Kiều thị đúng là có chút phản ứng không kịp. Tuy nói hắn là Vương gia, cứ cho là sắp thành con rể của bà, khi bọn họ gặp nhau thì nhà bà vẫn nên hành lễ trước, nhưng lúc này người ta lại ngoan ngoãn gọi bà một tiếng “Bá mẫu", nếu bà hành lễ theo quy tắc, sợ là có chút khôngbiết điều. Hơn nữa, ở trong lòng Kiều thị, Lục Lưu cũng không phải là một vương gia cao cao tại thượng, mà là một vãn bối cực kì lễ phép.
Vì thế Kiều thị mỉm cười nói: “Vương gia yên tâm, Diệu Diệu không có gì trở ngại, chỉ là bị chút kinh hách, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khoẻ."
Lục Lưu nói: “Vậy là tốt rồi……" hắn dừng một chút, chậm rãi rũ mắt, sau đó đưa mắt nhìn Giang Chính Mậu, lại nói với Kiều thị, “Bổn vương có một yêu cầu quá đáng, có thể…… Để ta vào xem Diệu Diệu được không." hắn biết nhạc phụ tương lai chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể tranh thủ bên phía Kiều thị.
Kiều thị giật mình, nghĩ phu quân của bà tuyệt đối sẽ không đồng ý với thỉnh cầu của Tuyên Vương, lập tức nghĩ nên uyển chuyển cự tuyệt con rể tương lai này như thế nào.
Lại nghe Giang Chính Mậu nói: “Vào đi thôi."
Kiều thị nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau đó lập tức hiểu, cười cười nói: “đi theo ta đi."
Lục Lưu nghiêng người hành lễ với Giang Chính Mậu và Kiều thị, nói: “Đa tạ bá phụ bá mẫu."
Bên trong Giang Diệu đang thất thần, nói chuyện với Tam ca Giang Thừa Ngạn, nhưng đôi mắt lại thường xuyên len lén liếc về hướng bình phong, thầm nghĩ không biết khi nào thì mẫu thân mới trở về.
Cha mẹ sẽ nói gì với Lục Lưu. Lúc này Lục Lưu đúng lúc tìm được nàng, cha mẹ hẳn sẽ càng thích Lục Lưu mới phải. Vào lúc Giang Diệu đang miên man suy nghĩ, rốt cục cũng thấy mẫu thân của nàng đã trở lại, nhưng ở phía sau……
Nhìn thấy nam nhân đi phía sau mẫu thân, Giang Diệu mở to hai mắt. Còn tưởng rằng mình đang nhìn nhầm. Cha đang ở bên ngoài, sao có thể cho phép mẫu thân mang Lục Lưu bước vào khuê phòng của nàng? Lần trước nàng sinh bệnh, Lục Lưu đêm thăm khuê phòng nàng, vốn là một chuyện cực kì ngoài ý muốn, hiện giờ tuy hai người bọn họ đính hôn, nhưng rốt cuộc nam nữ hữu biệt, không hợp lễ nghĩa.
Nhìn nàng mấp máy môi, Lục Lưu biết rõ lúc này nên làm quân tử, lưu lại ấn tượng tốt cho cả nhà vợ tương lai, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được, khẽ nâng thân hình mảnh mai của nàng lên, đem người ôm sát vào lòng, áp môi lên đôi môi mềm mại lạ thường của tiểu cô nương.
Giang Diệu giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt.
Chỉ là hắn vừa gấp gáp vừa hung hãn, Giang Diệu thấy hắn không chịu ngừng, ngược lại càng thêm thâm nhập sâu hơn, lúc này mới hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ra đẩy hắn.
Nếu bị các ca ca nàng nhìn thấy, nhất định sẽ mang hắn ra ngoài đánh một trận!
Lục Lưu dừng lại, thấy tiểu cô nương trong lòng mềm như nước thở hổn hển, đôi mắt to sáng ngời xinh đẹp, trở nên long lanh, gương mặt đỏ ửng, giống như đoá hoa đào mềm mại đầu xuân vừa mới nở rộ, phía trên phảng phất còn dính những hạt sương mai. hắn nói giọng khàn khàn: “Ta đi đây."
Nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. rõ ràng cha mẹ và các ca ca của nàng đều ở bên ngoài, hắn lại to gan trộm hương như thế. Nàng sợ bị mẫu thân khi bước vào nhìn ra manh mối, giả chết nằm vùi trong ổ chăn, đem thân thể xoay vào bên trong không nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “đi nhanh đi."
Lục Lưu cười cười, đứng lên.
Giang Diệu lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, lúc sau nhận thấy được nam nhân đưa tay cách lớp chăn véo nhẹvào cái mông nhỏ của nàng, lúc này mới xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt, thầm mắng: Đồ háo sắc.
•
Vệ phủ.
Khi Tô thị nhìn thấy Vệ Bảo Linh được đưa về tận nhà, làm sao còn nhận ra được là đứa con gái sắc nước hương trời của mình nữa. Vệ Bảo Linh vừa nhìn thấy Tô thị thì càng bật khóc lớn hơn, dọc theo đường đi, biểu tỷ không làm chủ cho nàng, biểu ca cũng không xuất hiện, làm Vệ Bảo Linh không chỗ tố khổ, ấm ức suốt một đoạn đường.
Cảnh Huệ Đế lại không hề đến dù chỉ một lần. một lần hai lần còn chưa tính, thời gian lâu dài, Vệ Bảo Linh mới bắt đầu lo lắng, bắt lấy ống tay áo Tô thị nói: “Mẫu thân, có phải biểu ca không quan tâm con nữa hay không?"
Tô thị nói: “nói bậy, biểu ca con từ nhỏ đến lớn yêu thương nhất chính là con."
Đúng vậy, biểu ca thương nàng ta nhất. Nếu nói biểu ca là bởi vì thân phận không thể tới, vậy biểu tỷ không có lý gì mà không tới. Chẳng lẽ…… Biểu tỷ cũng đã biết chuyện Hoắc Tuyền giúp biểu ca hút nọc rắn ở trong sơn động? Vì thế, trong lòng Vệ Bảo Linh nôn nóng không thôi.
Tô thị hiểu con gái mình nhất, thấy nàng ta mất hồn mất vía, liền biết con gái đã có chuyện gạt bà, lập tức tỉ mỉ truy hỏi một phen, đợi đến khi Vệ Bảo Linh nói thẳng ra, Tô thị mới giận dữ nói: “thật sự là đứa hồ đồ, con làm thế nói sao trái tim biểu ca con không chết lặng chứ!"
Cảnh Huệ Đế từ nhỏ đã mất đi mẫu phi, quý trọng nhất đó chính là thân nhân quan tâm yêu thương, với Vệ Bảo Linh, cũng chỉ là nghĩ đến tình cảm mười mấy năm quen biết, nhưng lúc này Hoắc Tuyền nguyện ý vì y mà liều cả mạng sống, thì trong lòng Cảnh Huệ Đế sao có thể không cảm động chứ!
Vệ Bảo Linh khóc thút thít, ấm ức nói: “Nhưng con không muốn chết…… Con……" Tình hình như thế, sao nàng ta có thể tự dưng chịu chết oan uổng như thế? Nếu chết rồi, thì đâu còn gì nữa.
Nhìn bộ dáng hèn nhát đó của con gái, Tô thị cũng lười nói chuyện với nàng ta, vội xoay người ra bước ra khỏi phòng. Tô thị đi ra bên ngoài, tức giận đến mức ngực phập phồng, thầm nghĩ: Sao bà lại sinh ra đồ vô dụng như thế! Nếu thật sự vào cung, cũng không biết được là phúc hay họa.
•
Đảo mắt đã đến cuối tháng mười một.
Trời càng lúc càng thêm rét lạnh, mà Trấn Quốc Công phủ lại náo nhiệt trước sau như một, cả nhà Trấn Quốc Công phủ đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành thân của Nhị công tử, định vào ngày mùng sáu tháng chạp, trước mắt cả nhà trên dưới tất nhiên đều đang thu xếp. Mà ở trước mấy ngày trước, nàng dâu trưởng vừa mới vào cửa không lâu, cũng chính là đại tẩu Tống Loan của Giang Diệu, đã được lang y chẩn ra đã có thai hơn một tháng, càng làm Trấn Quốc Công phủ mừng vui gấp bội.
Giang Diệu cũng cảm thấy mừng cho đại ca đại tẩu của mình.
Hôm nay, đợi Giang Diệu từ trong viện Tống Loan bước ra, trở về sân viện của mình. Trong Hoàng cung bỗng nhiên truyền đến tin tức —— nói là Hoàng Hậu Hoắc Tuyền đã có thai.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ