Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Chương 48: Không phải là ta làm
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Khi Cảnh Vân Chiêu vừa nói xong tất cả mọi chuyện đã qua, vẻ mặt Lữ Giai đều trở thành kinh hãi, thái độ cô ta giống như là thấy quỷ vậy.
Cô ta nói không có một chút giả dối, nhưng cũng không có bỏ sót một chút nào, trí nhớ biến thái như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ mà!
"Tao không tin! Con tao lại không biết mày cản mày làm cái gì? Tao xem bọn họ chính là thấy mày làm chuyện gì đó không đứng đắn, cho nên mới phải ra mặt khuyên mày, nhưng mày không nghe, ngược lại gây bạo lực đối với bọn họ!" Mẹ của anh họ lớn hùng hổ dọa người, nói.
Nếu chuyện giống như nữ sinh này nói, cả đời con trai bà không phải xong rồi sao!?
Cho dù như thế nào, bà cũng không tin, con trai của bà, phẩm chất thế nào bà còn không rõ ràng lắm sao?
"Bây giờ vì sao tôi biết con trai của bà sẽ làm ra chuyện vu khống hãm hại rồi, hoá ra là đều là học từ người mẹ này, thượng bất chính hạ tắc loạn!" Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn lại, nói chuyện chẳng chút khách sáo.
"Mày, đứa nhỏ xui xẻo này!" Người phụ nữ kia vừa nghe, đưa tay muốn nhào tới.
Cảnh Vân Chiêu né người sang một bên, người phụ nữ kia chụp hụt, trực tiếp ngã ở trên mặt đất.
Cảnh Vân Chiêu thấy thế, cũng là nói: "Chú cảnh sát, chuyện hại người hay bị người hại phát sinh xác xuất cũng không nhỏ, chú cũng nhìn thấy rồi đấy."Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Vì vậy, mặc dù tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi sẽ không để mặc cho người khác oan uổng, một là tôi không có tùy ý thêu dệt chuyện, hai là không có vân tay của tôi, chỉ bằng những lời nói cá mè một lứa từ một phía này mà phán định tôi đả thương người thậm chí giết người, chỉ có thể nói, là không thể nào!"
Tuy đối phương nhiều người, nhưng cũng không có tính bằng chứng quyết định, cho dù cô như thế nào cũng không thể nào nhận tội được.
Lần này Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định như đá, nhìn mọi người như có dao găm thổi mạnh vào tim.
"Nói không sai! Các người cho là người đông thế mạnh là có thể thắng hay sao? Không phải còn có một người nằm viện sao? Chờ cậu ta tỉnh lại, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đoán chừng cũng có thể rõ ràng chân tướng!" Cam Tùng Bách cũng tức giận nói.
Lúc này thật sự khó nói chính xác chuyện này ai đúng ai sai chút nào.
Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Chỗ kia vắng vẻ, ngay cả một máy theo dõi cũng không có, còn cần cẩn thận tra rõ.
Hai bên ai cũng không chịu thua, giương mắt trợn mắt nhìn cả một buổi tối.
Sáng hôm sau, bệnh viện bên kia cuối cùng điện thoại tới, giải phẫu kết thúc.
"Mất máu quá nhiều trở thành người thực vật?" Nhận điện thoại trong lòng người phụ nữ cả kinh, nhìn mấy người kia một chút, rồi nói với điện thoại bên kia: "Bây giờ còn chưa có tra rõ đâu, con nhỏ kia không chịu thừa nhận, còn nói trên hung khí không có vân tay của nó nữa......"
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Cảnh Vân Chiêu cũng lười nghe, không phải là một số lời phỉ báng của bà ta thôi sao.
Chỉ là một câu người sống đời sống thực vật, lại làm cho vẻ mặt của Lữ Giai cùng với đám anh em họ của cô ta tốt hơn nhiều.
Chỉ là, tin này làm cho bọn họ mừng rỡ cũng chỉ duy trì một lát, tiếp đó cảnh sát cũng nhận một cuộc điện thoại, gương mặt trịnh trọng, sau khi để điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt của đám người Lữ Giai và Cảnh Vân Chiêu, hết sức nghiêm túc.
"Sáng sớm hôm nay đồng nghiệp đi tra án gần đó đã có tin tức, người dân lầu đối diện đúng dịp thấy các cháu....." Cảnh sát nói một nửa, dừng một chút: "Mặc dù các cháu tuổi không lớn lắm, nhưng tính chất vụ án này cũng tương đối nghiêm trọng, thừa dịp bây giờ còn vội vàng, nên tự thú đi, chưa tới mấy giây, có thể đã muộn rồi."
Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, mặt không đổi sắc.
Mà mấy người Lữ Giai, vẻ mặt không có chút máu lần nữa.
Cảnh sát vẫn quan sát biểu hiện vẻ mặt của mấy người này, lúc này nhìn dáng vẻ này, trong lòng cũng đã rõ.
Đám đứa bé này tuổi cũng không lớn, kinh nghiệm biến cố lớn như vậy, muốn che giấu mà không có bất kỳ sai sót nào là không thể nào.
"Không phải là tôi làm!" Đột nhiên, bên cạnh một người anh họ cả đêm không có lên tiếng hoảng sợ hét một tiếng: "Hoàn toàn chính là một ngoài ý muốn! Là anh họ lớn, anh ấy không cẩn thận làm chuyện đó, không liên quan gì đến chúng tôi......"
Khi Cảnh Vân Chiêu vừa nói xong tất cả mọi chuyện đã qua, vẻ mặt Lữ Giai đều trở thành kinh hãi, thái độ cô ta giống như là thấy quỷ vậy.
Cô ta nói không có một chút giả dối, nhưng cũng không có bỏ sót một chút nào, trí nhớ biến thái như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ mà!
"Tao không tin! Con tao lại không biết mày cản mày làm cái gì? Tao xem bọn họ chính là thấy mày làm chuyện gì đó không đứng đắn, cho nên mới phải ra mặt khuyên mày, nhưng mày không nghe, ngược lại gây bạo lực đối với bọn họ!" Mẹ của anh họ lớn hùng hổ dọa người, nói.
Nếu chuyện giống như nữ sinh này nói, cả đời con trai bà không phải xong rồi sao!?
Cho dù như thế nào, bà cũng không tin, con trai của bà, phẩm chất thế nào bà còn không rõ ràng lắm sao?
"Bây giờ vì sao tôi biết con trai của bà sẽ làm ra chuyện vu khống hãm hại rồi, hoá ra là đều là học từ người mẹ này, thượng bất chính hạ tắc loạn!" Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn lại, nói chuyện chẳng chút khách sáo.
"Mày, đứa nhỏ xui xẻo này!" Người phụ nữ kia vừa nghe, đưa tay muốn nhào tới.
Cảnh Vân Chiêu né người sang một bên, người phụ nữ kia chụp hụt, trực tiếp ngã ở trên mặt đất.
Cảnh Vân Chiêu thấy thế, cũng là nói: "Chú cảnh sát, chuyện hại người hay bị người hại phát sinh xác xuất cũng không nhỏ, chú cũng nhìn thấy rồi đấy."Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Vì vậy, mặc dù tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi sẽ không để mặc cho người khác oan uổng, một là tôi không có tùy ý thêu dệt chuyện, hai là không có vân tay của tôi, chỉ bằng những lời nói cá mè một lứa từ một phía này mà phán định tôi đả thương người thậm chí giết người, chỉ có thể nói, là không thể nào!"
Tuy đối phương nhiều người, nhưng cũng không có tính bằng chứng quyết định, cho dù cô như thế nào cũng không thể nào nhận tội được.
Lần này Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định như đá, nhìn mọi người như có dao găm thổi mạnh vào tim.
"Nói không sai! Các người cho là người đông thế mạnh là có thể thắng hay sao? Không phải còn có một người nằm viện sao? Chờ cậu ta tỉnh lại, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đoán chừng cũng có thể rõ ràng chân tướng!" Cam Tùng Bách cũng tức giận nói.
Lúc này thật sự khó nói chính xác chuyện này ai đúng ai sai chút nào.
Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Chỗ kia vắng vẻ, ngay cả một máy theo dõi cũng không có, còn cần cẩn thận tra rõ.
Hai bên ai cũng không chịu thua, giương mắt trợn mắt nhìn cả một buổi tối.
Sáng hôm sau, bệnh viện bên kia cuối cùng điện thoại tới, giải phẫu kết thúc.
"Mất máu quá nhiều trở thành người thực vật?" Nhận điện thoại trong lòng người phụ nữ cả kinh, nhìn mấy người kia một chút, rồi nói với điện thoại bên kia: "Bây giờ còn chưa có tra rõ đâu, con nhỏ kia không chịu thừa nhận, còn nói trên hung khí không có vân tay của nó nữa......"
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Cảnh Vân Chiêu cũng lười nghe, không phải là một số lời phỉ báng của bà ta thôi sao.
Chỉ là một câu người sống đời sống thực vật, lại làm cho vẻ mặt của Lữ Giai cùng với đám anh em họ của cô ta tốt hơn nhiều.
Chỉ là, tin này làm cho bọn họ mừng rỡ cũng chỉ duy trì một lát, tiếp đó cảnh sát cũng nhận một cuộc điện thoại, gương mặt trịnh trọng, sau khi để điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt của đám người Lữ Giai và Cảnh Vân Chiêu, hết sức nghiêm túc.
"Sáng sớm hôm nay đồng nghiệp đi tra án gần đó đã có tin tức, người dân lầu đối diện đúng dịp thấy các cháu....." Cảnh sát nói một nửa, dừng một chút: "Mặc dù các cháu tuổi không lớn lắm, nhưng tính chất vụ án này cũng tương đối nghiêm trọng, thừa dịp bây giờ còn vội vàng, nên tự thú đi, chưa tới mấy giây, có thể đã muộn rồi."
Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, mặt không đổi sắc.
Mà mấy người Lữ Giai, vẻ mặt không có chút máu lần nữa.
Cảnh sát vẫn quan sát biểu hiện vẻ mặt của mấy người này, lúc này nhìn dáng vẻ này, trong lòng cũng đã rõ.
Đám đứa bé này tuổi cũng không lớn, kinh nghiệm biến cố lớn như vậy, muốn che giấu mà không có bất kỳ sai sót nào là không thể nào.
"Không phải là tôi làm!" Đột nhiên, bên cạnh một người anh họ cả đêm không có lên tiếng hoảng sợ hét một tiếng: "Hoàn toàn chính là một ngoài ý muốn! Là anh họ lớn, anh ấy không cẩn thận làm chuyện đó, không liên quan gì đến chúng tôi......"
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa