Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Chương 33
Edit: Du
Trước đó vài ngày Cảnh Vân Chiêu xin nghỉ, bây giờ trở về lại là lấy hình tượng hoàn toàn khác nhau, làm cho trong ban tràn ngập sự hưng phấn.
Mặc dù thành tích của Cảnh Vân Chiêu tốt, nhưng vì ở trong ban không được hoan nghênh, trước kia ai cũng không muốn ngồi cùng bàn với cô, cố tình cô lại rất cố chấp, cuối cùng dứt khoát dọn xuống bàn cuối cùng ngồi một mình, không ai nói gì.
Nhưng hôm nay, Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa, lại quỷ dị phát hiện bàn học của mình không có.
“Cảnh Vân Chiêu! Vị trí của cậu ở chỗ này!" Trong đám người, một nam sinh đột nhiên hô một câu.
Nhìn theo nơi người đó chỉ, Cảnh Vân Chiêu ngẩn người.
Vị trí kia chính là “Đường Hoàng kim" trong lớp, nếu cô nhớ rõ không sai thì, ngồi cùng bàn là lớp trưởng, phía trước là lớp phó học tập, phía sau cũng là học sinh có thành tích thực tốt, có thể nói, một lớp này những người đứng đầu gần như đều tụ tập ở nơi đó.
Kể cả người ngồi cùng bàn với lớp trưởng……
Cảnh Vân Chiêu nhíu mày.
Tưởng Hạ, thành tích vẫn luôn tốt, vẫn là đội trưởng đội bóng rổ, ngay cả những gì nổi bật trong trường đều có người này, có điều thứ tự cũng không đứng trước thôi.
Cảnh Vân Chiêu nhớ rõ hắn như vậy, cũng không phải vì người này quá ưu tú, do kiếp trước chính là hắn điên cuồng theo đuổi mình, vốn là muốn theo đuổi đến cuối cùng lại dứt khoát vứt bỏ làm cô tuyệt vọng, cuối cùng không nghĩ tới khi cô trước một bước vào ngục giam, thì vẻ mặt hắn cười nhạo nói cho cô biết chân tướng.
Mặc dù khi đó người này vẫn theo đuổi không bỏ, nhưng cô cũng vẫn không động tâm, chỉ là trong lòng có chút cảm động thôi.
Lại không nghĩ rằng người làm cô cảm động, chẳng qua muốn lợi dụng cô để kích thích Kiều Hồng Diệp, gần như làm sinh mệnh cô không có ánh sáng càng thêm hóa thành hư ảo.
Cảnh Vân Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến việc làm kiếp trước của Tưởng Hạ, trực tiếp đi qua ngồi xuống.
“Cảnh Vân Chiêu, trước kia mọi người hiểu lầm cậu, tôi thay mặt cho các bạn trong lớp xin lỗi cậu, hơn nữa vị trí này khá tốt, sau này trong vấn đề học tập có cái gì không hiểu, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Tưởng Hạ đứng lên, diễn trò trước mặt mọi người nói.
“Cám ơn lớp trưởng." Cảnh Vân Chiêu khách khí nói, trên mặt cũng không có kích động như trong tưởng tượng cú Tưởng Hạ.
Lúc này, trong lòng Tưởng Hạ có chút không thoải mái.
Nữ sinh trong lớp thầm yêu hắn vẫn rất nhiều, rất nhiều người đều muốn ngồi ở bên cạnh hắn, bây giờ hắn chủ động để cho Cảnh Vân Chiêu ngồi, nhưng cô một chút phản ứng cunhx không có?
Chẳng qua đang diễn trò trước mặt các bạn học, hắn cũng không có thái độ không tốt, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ngồi xuống.
“Cảnh Vân Chiêu, tôi nghe nói cậu không ở trong nhà? Là cãi nhau với cha mẹ nháo sao? Kỳ thật, làm cha mẹ rất yêu thương con cái, chỉ là phương thức khác nhau thôi, cậu cũng không cần quá để ý, chờ đến tối thứ Sáu trở về nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, cũng không có gì, chuyện này……" Tưởng Hạ ngồi xuống, thì líu ríu nói.
Đột nhiên Cảnh Vân Chiêu phát hiện, thì ra Tưởng Hạ này vẫn luôn là sinh vật khiến người chán ghét như vậy, chẳng qua kiếp trước cô không nhìn ra mà thôi!
Mở sách vở ra, Cảnh Vân Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy.
“Sao cậu không nói lời nào? Có phải trong lòng khổ sở hay không? Kỳ thật cậu cũng không cần như vậy, Kiều Hồng Diệp ở lớp kế bên không phải là em gái cậu sao, nhìn cậu ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu giải thích với cô ấy một chút, để cậu ấy về nhà nói giúp cậu mấy câu, khẳng định ba cậu sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu thật sự không muốn, tôi cũng rất vui giúp cậu, kết thúc khóa học tôi sẽ nói với Kiều Hồng Diệp, nói câu xin lỗi mà thôi, cũng không có gì khó……"
Trước đó vài ngày Cảnh Vân Chiêu xin nghỉ, bây giờ trở về lại là lấy hình tượng hoàn toàn khác nhau, làm cho trong ban tràn ngập sự hưng phấn.
Mặc dù thành tích của Cảnh Vân Chiêu tốt, nhưng vì ở trong ban không được hoan nghênh, trước kia ai cũng không muốn ngồi cùng bàn với cô, cố tình cô lại rất cố chấp, cuối cùng dứt khoát dọn xuống bàn cuối cùng ngồi một mình, không ai nói gì.
Nhưng hôm nay, Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa, lại quỷ dị phát hiện bàn học của mình không có.
“Cảnh Vân Chiêu! Vị trí của cậu ở chỗ này!" Trong đám người, một nam sinh đột nhiên hô một câu.
Nhìn theo nơi người đó chỉ, Cảnh Vân Chiêu ngẩn người.
Vị trí kia chính là “Đường Hoàng kim" trong lớp, nếu cô nhớ rõ không sai thì, ngồi cùng bàn là lớp trưởng, phía trước là lớp phó học tập, phía sau cũng là học sinh có thành tích thực tốt, có thể nói, một lớp này những người đứng đầu gần như đều tụ tập ở nơi đó.
Kể cả người ngồi cùng bàn với lớp trưởng……
Cảnh Vân Chiêu nhíu mày.
Tưởng Hạ, thành tích vẫn luôn tốt, vẫn là đội trưởng đội bóng rổ, ngay cả những gì nổi bật trong trường đều có người này, có điều thứ tự cũng không đứng trước thôi.
Cảnh Vân Chiêu nhớ rõ hắn như vậy, cũng không phải vì người này quá ưu tú, do kiếp trước chính là hắn điên cuồng theo đuổi mình, vốn là muốn theo đuổi đến cuối cùng lại dứt khoát vứt bỏ làm cô tuyệt vọng, cuối cùng không nghĩ tới khi cô trước một bước vào ngục giam, thì vẻ mặt hắn cười nhạo nói cho cô biết chân tướng.
Mặc dù khi đó người này vẫn theo đuổi không bỏ, nhưng cô cũng vẫn không động tâm, chỉ là trong lòng có chút cảm động thôi.
Lại không nghĩ rằng người làm cô cảm động, chẳng qua muốn lợi dụng cô để kích thích Kiều Hồng Diệp, gần như làm sinh mệnh cô không có ánh sáng càng thêm hóa thành hư ảo.
Cảnh Vân Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến việc làm kiếp trước của Tưởng Hạ, trực tiếp đi qua ngồi xuống.
“Cảnh Vân Chiêu, trước kia mọi người hiểu lầm cậu, tôi thay mặt cho các bạn trong lớp xin lỗi cậu, hơn nữa vị trí này khá tốt, sau này trong vấn đề học tập có cái gì không hiểu, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Tưởng Hạ đứng lên, diễn trò trước mặt mọi người nói.
“Cám ơn lớp trưởng." Cảnh Vân Chiêu khách khí nói, trên mặt cũng không có kích động như trong tưởng tượng cú Tưởng Hạ.
Lúc này, trong lòng Tưởng Hạ có chút không thoải mái.
Nữ sinh trong lớp thầm yêu hắn vẫn rất nhiều, rất nhiều người đều muốn ngồi ở bên cạnh hắn, bây giờ hắn chủ động để cho Cảnh Vân Chiêu ngồi, nhưng cô một chút phản ứng cunhx không có?
Chẳng qua đang diễn trò trước mặt các bạn học, hắn cũng không có thái độ không tốt, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ngồi xuống.
“Cảnh Vân Chiêu, tôi nghe nói cậu không ở trong nhà? Là cãi nhau với cha mẹ nháo sao? Kỳ thật, làm cha mẹ rất yêu thương con cái, chỉ là phương thức khác nhau thôi, cậu cũng không cần quá để ý, chờ đến tối thứ Sáu trở về nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, cũng không có gì, chuyện này……" Tưởng Hạ ngồi xuống, thì líu ríu nói.
Đột nhiên Cảnh Vân Chiêu phát hiện, thì ra Tưởng Hạ này vẫn luôn là sinh vật khiến người chán ghét như vậy, chẳng qua kiếp trước cô không nhìn ra mà thôi!
Mở sách vở ra, Cảnh Vân Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy.
“Sao cậu không nói lời nào? Có phải trong lòng khổ sở hay không? Kỳ thật cậu cũng không cần như vậy, Kiều Hồng Diệp ở lớp kế bên không phải là em gái cậu sao, nhìn cậu ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu giải thích với cô ấy một chút, để cậu ấy về nhà nói giúp cậu mấy câu, khẳng định ba cậu sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu thật sự không muốn, tôi cũng rất vui giúp cậu, kết thúc khóa học tôi sẽ nói với Kiều Hồng Diệp, nói câu xin lỗi mà thôi, cũng không có gì khó……"
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa