Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Chương 10: Bị ai đánh hả?
Lúc Kiều Úy Dân dùng sức đánh thật mạnh, nếu không phải từ nhỏ đến lớn cô không ít lần bị đánh, lúc ấy sợ là không chịu nổi, mà trong hai ngày cô cũng không làm gì tới khuôn mặt, không thoa thuốc luôn, vì muốn để gương mặt như vậy cho mấy lão sư trong trường thấy rõ.
Hơn nữa ở trong không gian, dấu đỏ trên gương mặt quả thật nhạt đi, nhưng tổn thương trên thân thể vẫn duy trì dáng vẻ vốn có, vì vậy lúc này mới bắt mắt như vậy.
“Lão sư, buổi tối thứ sáu khi em tan học đi ra ngoài liền bị một đám côn đồ ngăn cản, mấy người kia vây quanh em không cho em đi, cố ý giả bộ như dáng vẻ thân thiết với em, sau đó kéo em tới gần bờ sông nhỏ, cũng may có một chú cảnh sát đi ngang qua, bằng không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có điều vận khí của em thật không tốt bị người theo dõi, ngoại trừ mấy tên côn đồ em cũng không trách ai, nhưng em không rõ ai ở trường học tung tinh đồn lung tung, nói em với đám lưu manh thông đồng cùng một chỗ..."
“Vậy vết thương trên mặt em là do mấy người kia đánh?" Kim lão sư cau mày hỏi.
Vết thương kia cũng không nhẹ, cũng hai ba ngày rồi, không chỉ có sưng đỏ, mơ hồ còn có chút máu ứ đọng, có thể thấy được người đó ra tay ngoan độc thế nào.
“Không phải là... Lúc ấy những người kia làm em sợ, cuối cùng em té xỉu... Vết thương này..." Trên mặt Cảnh Vân Chiêu lộ ra chút bi thương, tiếp tục nói: “Là cha em đánh..."
Chuyện đó vừa nói, những lão sư ở đay ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Cảnh Vân Chiêu với tư cách là một đệ tư có thành tích tốt trong thành phố, gia cảnh của cô cũng được chú ý, hơn nữa những lão sư cũng biết, cô có một người cha dượng tên là Kiều Úy Dân!
Nếu là cha ruột, sao có thể ra tay nặng như vậy?!
Bỗng nhiên Kim lão sư đứng lên: “Ông ta đánh em?Ông ta vì cái gì mà đánh em? Cảnh Vân Chiêu, em nói tất cả cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải em làm sai chuyện gì khiến cha em tức giận hay không?"
“Cũng không có gì, nguyên nhân chính là chén cháo, chén cháo đã nguội em sợ ăn vô sẽ bị đau bụng không thoải mái, ảnh hưởng cuộc thi hôm nay, vì vậy muốn hâm nóng, cha ta chỉ nhất thời tức giận tát em một cái, muốn em ăn hết chén cháo kia." Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói, thật giống như chuyện này ở trong mắt cô chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng mấy lão sư ở đây nghe được lại khác nhau rồi.
Nào có đạo lý phụ huynh bắt buộc con mình ăn cháo nguội? Trong nhà này Cảnh Vân Chiêu bị đối xử tệ vậy sao? Mà ngay cả muốn hâm nóng chén cháo cũng không được?
“Em... Cảnh, Cảnh Vân Chiêu... Mẹ của em cũng không ngăn cản cha em sao? Còn em trai em gái của em..." Kim lão sư bán tín bán nghi hỏi.
Cảnh Vân Chiêu hít mũi một cái, “Mẹ của em thân thể không được tốt, không quản được nhiều như vậy, hơn nữa chỉ là việc nhỏ mà thôi, ăn một chén cháo cũng sẽ không chết người, mẹ của em dù biết cũng sẽ không nói nhiều... Kim lão sư, chuyện trong nhà em đã quen rồi, ngược lại thì không sao cả, chính là bọn lưu manh kia... Em không muốn sau này xảy ra chuyện tương tự như vậy, trường học có thể báo án giúp em được không?"
Năm nay cô mới mười lăm tuổi, ngoại trừ người nhà, nơi có dựa vào tất nhiên là trường học, nếu như cô ngu ngốc tự mình đi báo án, cuối cùng không sẽ bị người ta cười nhạo.
Nhìn trong mắt Cảnh Vân Chiêu lóe ra ánh sáng, trong lòng Kim lão sư run lên bần bật.
Đứa nhỏ này từ trước đến nay trong trường học không thích nói chuyện, cũng không biết là nguyên nhân gì, những học sinh kia đều nói về con bé rất nhiều, đa số là nói tính cách của con bé cao ngạo chảnh chọe.
Nhưng kỳ lạ chính là, những lão sư trong trường lại rất thích con bé.
Yên tĩnh, cố gắng, cũng chưa thấy con bé khi dễ hay khinh thường ai cả, nếu không phải có thành tích ưu tú, chỉ sợ khiến người ta có cảm giác con bé như không tồn tại.
“Em yên tâm đi, chuyện lớn như vậy nhà trường sẽ không ngồi yên, bỏ mặc đâu, em về lớp trước đi, cô sẽ nói chuyện thêm với chủ nhiệm, nhất định phải báo cảnh, hơn nữa chuyện này tuyệt đối không xảy ra một lần nào nữa"
Hơn nữa ở trong không gian, dấu đỏ trên gương mặt quả thật nhạt đi, nhưng tổn thương trên thân thể vẫn duy trì dáng vẻ vốn có, vì vậy lúc này mới bắt mắt như vậy.
“Lão sư, buổi tối thứ sáu khi em tan học đi ra ngoài liền bị một đám côn đồ ngăn cản, mấy người kia vây quanh em không cho em đi, cố ý giả bộ như dáng vẻ thân thiết với em, sau đó kéo em tới gần bờ sông nhỏ, cũng may có một chú cảnh sát đi ngang qua, bằng không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có điều vận khí của em thật không tốt bị người theo dõi, ngoại trừ mấy tên côn đồ em cũng không trách ai, nhưng em không rõ ai ở trường học tung tinh đồn lung tung, nói em với đám lưu manh thông đồng cùng một chỗ..."
“Vậy vết thương trên mặt em là do mấy người kia đánh?" Kim lão sư cau mày hỏi.
Vết thương kia cũng không nhẹ, cũng hai ba ngày rồi, không chỉ có sưng đỏ, mơ hồ còn có chút máu ứ đọng, có thể thấy được người đó ra tay ngoan độc thế nào.
“Không phải là... Lúc ấy những người kia làm em sợ, cuối cùng em té xỉu... Vết thương này..." Trên mặt Cảnh Vân Chiêu lộ ra chút bi thương, tiếp tục nói: “Là cha em đánh..."
Chuyện đó vừa nói, những lão sư ở đay ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Cảnh Vân Chiêu với tư cách là một đệ tư có thành tích tốt trong thành phố, gia cảnh của cô cũng được chú ý, hơn nữa những lão sư cũng biết, cô có một người cha dượng tên là Kiều Úy Dân!
Nếu là cha ruột, sao có thể ra tay nặng như vậy?!
Bỗng nhiên Kim lão sư đứng lên: “Ông ta đánh em?Ông ta vì cái gì mà đánh em? Cảnh Vân Chiêu, em nói tất cả cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải em làm sai chuyện gì khiến cha em tức giận hay không?"
“Cũng không có gì, nguyên nhân chính là chén cháo, chén cháo đã nguội em sợ ăn vô sẽ bị đau bụng không thoải mái, ảnh hưởng cuộc thi hôm nay, vì vậy muốn hâm nóng, cha ta chỉ nhất thời tức giận tát em một cái, muốn em ăn hết chén cháo kia." Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói, thật giống như chuyện này ở trong mắt cô chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng mấy lão sư ở đây nghe được lại khác nhau rồi.
Nào có đạo lý phụ huynh bắt buộc con mình ăn cháo nguội? Trong nhà này Cảnh Vân Chiêu bị đối xử tệ vậy sao? Mà ngay cả muốn hâm nóng chén cháo cũng không được?
“Em... Cảnh, Cảnh Vân Chiêu... Mẹ của em cũng không ngăn cản cha em sao? Còn em trai em gái của em..." Kim lão sư bán tín bán nghi hỏi.
Cảnh Vân Chiêu hít mũi một cái, “Mẹ của em thân thể không được tốt, không quản được nhiều như vậy, hơn nữa chỉ là việc nhỏ mà thôi, ăn một chén cháo cũng sẽ không chết người, mẹ của em dù biết cũng sẽ không nói nhiều... Kim lão sư, chuyện trong nhà em đã quen rồi, ngược lại thì không sao cả, chính là bọn lưu manh kia... Em không muốn sau này xảy ra chuyện tương tự như vậy, trường học có thể báo án giúp em được không?"
Năm nay cô mới mười lăm tuổi, ngoại trừ người nhà, nơi có dựa vào tất nhiên là trường học, nếu như cô ngu ngốc tự mình đi báo án, cuối cùng không sẽ bị người ta cười nhạo.
Nhìn trong mắt Cảnh Vân Chiêu lóe ra ánh sáng, trong lòng Kim lão sư run lên bần bật.
Đứa nhỏ này từ trước đến nay trong trường học không thích nói chuyện, cũng không biết là nguyên nhân gì, những học sinh kia đều nói về con bé rất nhiều, đa số là nói tính cách của con bé cao ngạo chảnh chọe.
Nhưng kỳ lạ chính là, những lão sư trong trường lại rất thích con bé.
Yên tĩnh, cố gắng, cũng chưa thấy con bé khi dễ hay khinh thường ai cả, nếu không phải có thành tích ưu tú, chỉ sợ khiến người ta có cảm giác con bé như không tồn tại.
“Em yên tâm đi, chuyện lớn như vậy nhà trường sẽ không ngồi yên, bỏ mặc đâu, em về lớp trước đi, cô sẽ nói chuyện thêm với chủ nhiệm, nhất định phải báo cảnh, hơn nữa chuyện này tuyệt đối không xảy ra một lần nào nữa"
Tác giả :
Niên Tiểu Hoa